ZingTruyen.Info

[BHA] My Hero Academia

Chương 10: Morning kiss and bite

LuxThanHoa

Thời tiết hôm nay bỗng nóng nực tới lạ, Midoriya vừa ngủ vừa nhíu mày, miệng nhỏ lầm bầm mê man nhưng chưa thấy tỉnh lại, cả người đổ mồ hôi, đạp tung chăn sang bên cạnh thành công đánh thức Todoroki bên cạnh.

"Sao thế Midoriya?" Todoroki tưởng cậu đã thức liền mon men lại gần.

"..." Midoriya không đáp, khó khăn đạp lên đống chăn đáng thương, bộ dáng tràn ngập tức giận và ủy khuất.

"Cậu nóng sao?" 

"..." Đáp lại là những tiếng sụt sịt đầy bất lực.

"Chỗ tớ mát lắm, để tớ ôm cậu qua nhé?" 

"..." Midoriya bị cái nóng làm cho bực mình liền thút thít khóc lên, chiếc áo phông cậu mượn của Bakugo bị cậu vén lên tận ngực vẫn không thấy hết nóng.

Todoroki ngầm xem sự im lặng của cậu là đồng ý, nhẹ nhàng kéo áo phông ngay ngắn lại sau đó ôm cậu vào người. Bởi vì mang trong mình hai Quirks lửa và băng cho nên Todoroki hoàn toàn có thể điều chỉnh thân nhiệt của mình và tất nhiên nửa bên phải đây nhiệt độ vẫn luôn thấp hơn nửa bên trái cho nên lúc ôm Midoriya vào lòng, cậu không hề cảm thấy nóng nữa. Chân mày bắt đầu dãn ra, thuận tay đem cái điều hòa bên cạnh ôm ấp.

Được đáp lại bằng một cái ôm, Todoroki ngạc nhiên đến đơ người, không biết vì cái gì mà càng ôm cậu chặt hơn.

"..." Thiếu niên bị đạp vào gầm giường thấy một màn như này liền hận không thể nổ luôn cái nhà này. 

Con mẹ nó, thằng nửa mùa dám nhân lúc ông đây ngủ say đá vào gầm giường chiếm tiện nghi của thằng ngu Deku. ĐM, đừng tưởng ông đây không biết mày cố tình tăng nhiệt độ phòng nhé thằng hai màu!!!

Với lấy cái điều khiển điều hòa bật chế độ Cool để mười tám độ. Lồm ngồm bò dậy tách Deku và Todoroki ra, còn không quên đạp cậu ta một cái kèm theo ngón tay thối. 

"..." Todo-đang yên đang lành ôm người vào lòng-roki không những bị đạp còn bị mất người.

Người tính tình ôn hòa như Todoroki sẽ không chấp nhặt với cục nổ Bakugo, dù sao cũng hôn trộm Midoriya một cái rồi, cậu mới không thèm chấp nhặt đâu.

Vị trí ngủ bị xáo trộn lại trở về nguyên vị trí ban đầu, vì có điều hòa cho nên Midoriya không còn cảm thấy nóng nữa, thay vào đó là cảm giác bị trói lại đến chặt chẽ. Thẳng đến sáng hôm sau cậu vẫn chỉ nghĩ đó là một giấc mơ. Một giấc mơ về tảng băng và quả lựu đạn bắt cóc cậu.

"Chào buổi sáng Midoriya." 

"Chào buổi sáng Todoroki-kun, Kacchan nữa...oáp~"

RẦM! 

Midoriya tròn mắt nhìn cái ghế ngay gần mình bị Bakugo một chưởng nổ nát tan. 

"Ai cho mày đặt nó trước tao hả thằng khốn Deku này!!" Bakugo túm lấy cổ áo cậu vật xuống, cầm cái gối trong tay không ngừng đập về phía cậu.

"Thằng oắt con này sao lại đánh nhóc Mido hả? Mới sáng sớm mày đã làm ầm ĩ cả cái nhà này lên rồi!" Mẹ Mitsuki kéo tai Bakugo không cho cậu ta hành hung cậu, mắng nhiếc: "Mày cứ cục súc như vậy mai sau chẳng có vợ đâu con ạ!" 

"Ai thèm cưới cái thằng ngu Deku chứ!" Bakugo bực tức thốt ra, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình vừa lỡ lời, tránh khỏi móng vuốt của mẹ, cậu ta trốn khỏi chính căn phòng của mình.

Mẹ Mitsuki khẽ liếc Midoriya xem phản ứng của cậu, hy vọng cậu nhóc hiểu được gì đó nhưng nàng lại bị bản mặt ngây ngây không để ý câu nói kia của Bakugo đánh cho thất vọng, khẽ thở dài vì thằng con, nàng xoay người xuống nhà tiếp tục làm bữa sáng: "Sắp có bữa sáng rồi, mấy đứa vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn cho nóng nhé."

"Dạ~" Midoriya đánh một cái ngáp dài, ụp mặt vào chăn: "Todoroki-kun, cậu vệ sinh trước xong gọi tớ nhé, tớ ngủ thêm một xíu, buồn ngủ quá oa~"

Todoroki đi ra khỏi phòng, gương mặt điển trai thường xuyên không có biểu cảm dư thừa bỗng nhiên trầm xuống, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm mạnh. Khẽ thở ra một hơi sương, Todoroki vuốt mặt điều chỉnh lại tâm trạng trước gương trong nhà vệ sinh. Đến khi tâm trạng ổn định lại mới quay lại gọi Midoriya.

Cái đầu xanh xanh xù xù của Midoriya vẫn đang gục trên chăn, có lẽ bị chăn làm cho khó thở cho nên cái miệng nhỏ xinh kia cứ đóng vào mở ra đều đặn chọc tâm Todoroki ngứa ngáy một trận. Nhớ lại buổi tối hôm qua, chính mình đã hôn lên cái miệng nhỏ xinh đó. Cực kỳ mềm mại, lại giống như mật ngọt khiến cậu càng hôn càng nghiện, nếu không phải Bakugo không kéo Midoriya ra, chắc hẳn cậu phải thấy được nhiều hơn hai từ "mật ngọt" mất thôi.

A~ Điên mất thôi.

Todoroki hôn lên tóc cậu, miệng kề sát bên tai nhẹ nhàng gọi: "Hết năm phút rồi, mau dậy thôi Midoriya." 

"Hơ~ Năm phút chẳng bõ tí nào cả. Cậu vừa nghịch tóc tớ hả?" Midoriya hiếm khi ngủ nướng cho nên năm phút này với cậu cực kỳ ít ỏi, lại nhớ tới cảm giác tóc có dị động, cậu đang nghĩ Todoroki nhân lúc cậu ngủ mà lén lút nghịch ngợm.

"Hử? Có đâu?" Todoroki cực kỳ nghiêm túc phủ nhận.

"Được rồi, cậu xuống trước đi, tớ đi đánh răng cái đã." Midoriya siêu tin tưởng thiếu niên nghiêm túc Todoroki, một chút nghi ngờ cũng không có.

"Đợi cậu cùng xuống." Thiếu niên có vỏ bọc là người nghiêm túc rất vui vẻ vì đối tượng dễ lừa.

"Được rồi, tớ sẽ nhanh thôi." 

---

"Chúng mày chém nhau trên đấy hay sao mà giờ này mới xuống?" Bakugo cực kỳ không vui nhìn một trước một sau đi xuống. Thái độ cực kỳ ác độc cùng bất mãn liền bị mẹ Mitsuki gõ vào đầu liếc mắt cảnh cáo. Cậu chàng liền không nói nữa nhưng ánh mắt tức tối không vì thế mà biến mất.

Cái thằng kem đánh răng kia suốt ngày sán vào Deku của cậu, từ sau vụ Stain lấy cớ đi theo học tập liền dính như keo con chó trở thành cái đuôi đáng ghét suốt ngày đứng sau thằng ngu kia dùng ánh mắt hờ hững nhìn cậu. Mẹ nó muốn khiêu khích? Bố đây liền đánh dấu chủ quyền cho mày xem.

Thoáng nhìn mẹ đi lấy cơm, Bakugo kéo tay cậu, cắn một ngụm lớn vào cổ cậu.

Nhìn chiến tích trên cổ Midoriya, Bakugo thập phần thỏa mãn, nhướng mày nhìn Todoroki đang tức giận, cười đểu giả.

"Gì thế Kacchan, sao đột nhiên lại cắn tớ?" Midoriya xoa xoa cổ khó hiểu nhìn cậu, hoàn toàn không nhìn ra hành động đầy ái muội vừa rồi.

Bakugo không đáp, phá lệ tươi cười chỉnh lại cổ áo cho cậu: "Tới ăn sáng đi. Cả mày nữa thằng hai màu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info