ZingTruyen.Info

Dòng Họ Nhà Em- Truyện Ma

Chương 7

dongtrieu01

Cậu Bình nhanh chóng lấy hộp chuỗi tràng hạt vẫn được cất giữ phía trên ban thờ ra và phân phát cho mọi người trong nhà. Cậu tập trung hết mọi người đang ở trong nhà lại, quỳ trước bàn thờ và tất cả lầm rầm khấn vái tổ tiên mong phù hộ cho mọi người qua đêm nay. Sau khi thắp hương cho tổ tiên, cậu Bình cho tất cả mọi người ngồi thành vòng tròn giữa nhà. Đột nhiên có người làm nhận ra là thiếu mặt cô vợ ba và người anh của cô ta.. Mọi người trong nhà vẫn lo là cô vợ ba sẽ xảy ra chuyện nên cắt cử bốn người làm khỏe mạnh, đốt đuốc đi ra phía căn lầu để đón cô vợ ba lên nhà chính.

Nói là làm, cậu Bình cắt cử bốn tráng đinh trong nhà nhanh chóng vòng ra hướng cửa sau đốt lên mấy bó đuốc lớn nhanh chóng di chuyển về phía căn lầu phía sau. Dù bà cả ngăn cản nhưng cha vắng nhà, thân là con cả trong gia đình, cậu Bình quyết tâm phải bảo vệ được tất cả mọi người trong nhà. Cậu cùng với bốn người làm nhanh chóng bước ra cửa sau, dặn dò mọi người trong nhà đóng chặt cửa nhưng vẫn túc trực ở cửa sau để tiếp ứng. Từ cửa sau của căn nhà phải đi vòng qua một mảnh vườn trồng hoa nhỏ của cô vợ ba mới đến được cửa chính của căn lầu, khoảng cách chỉ tầm hơn 20m. Những bóng người lố nhố ngoài sân đã biến mất hết, cả cái người đội nón lá sùm sụp cũng không thấy, chỉ có bóng trăng lạnh lẽo và tiếng bước chân gấp gáp trong đêm.

Chỉ còn khoảng cách tầm vài mét bỗng nhiên một trong số những người làm đứng sững lại, không dám tiến lên thêm bước nào nữa. Cậu Bình vòng qua người anh ta định đi tiếp thì anh ta kéo áo cậu lại, ra hiệu cho cậu im lặng rồi chỉ chỉ lên nóc nhà. Mọi người chỉ nhìn thấy một vật hình tròn tựa như cái đầu đang lăn qua lăn lại, để lại phía sau nó là những vệt sáng xanh lè. Cậu Bình và mấy người làm đông cứng cả người, gai ốc rợn hết lên khi nhìn thấy cái đầu. Nhưng đó chưa phải là giây phút kinh hoàng nhất, khi nhìn về phía khung cửa sổ trên lầu hai nơi cô đào hát đang ở, mọi người chỉ thấy một bóng người mất đầu đang giang hai tay treo tòn teng phía ngoài cửa sổ. Ánh đèn dầu heo hút ở chỗ phần sảnh của khu nhà chỉ đủ soi rọi hình bóng mờ mờ của hai bóng đen dài đang đứng phía sau cửa.

Cậu Bình lúc này đã không còn giữ được sự điềm tĩnh, cậu ra lệnh cho những người hầu lặng lẽ rút lui về phía cửa nhà và nhanh chóng lùi vào trong nhà. Tuy nhiên, người đầu tiên nhìn thấy cái đầu vẫn đứng yên ở chỗ khu vườn. Anh ta không lui về cùng cậu Bình và những người khác. Khi cậu Bình lùi về đến chỗ cửa sau, cậu không dám gọi lớn để kêu anh ta cũng không ai dám ra để xem tại sao anh ta lại đứng nguyên chỗ cũ. Lát sau đột nhiên anh ta quay lại, nhìn thẳng vào cậu Bình và cười một nụ cười vô hồn. Không biết từ đâu trong tay anh bỗng xuất hiện một con dao. Rất từ tốn, anh đưa dao lên cổ mình và cắt mạnh một đường từ bên này sang bên kia trong khi miệng vẫn giữ nụ cười từ lạnh lẽo từ lúc nãy. Không một tiếng kêu la từ người thanh niên đó. Anh ta chỉ đứng yên và điềm nhiên đưa con dao lên cắt ngang cuốn họng mình. Máu từ cổ họng ồ ạt trào ra, lúc đó từ mắt mũi miệng của anh ta, máu bắt đầu rỉ ra. Cái thây vừa đổ ập xuống thì đột nhiên có một đám mây đen che khuất đi ánh trăng.

Những người trong nhà còn đang tò mò ngó ra phía ngoài , không ai dám bước ra ngoài xem thì đột nhiên một tiếng hú dài lanh lảnh ở vườn sau vang lên. Cái thây vừa nằm đó đột nhiên bật dậy thật mạnh, cái đầu bây giờ chỉ còn dính một ít da và xương ở phần cổ, gục gặc phía trên cái xác tạo nên một góc gập kì dị. Cái thây bật dậy, nhanh chóng lướt về phía vườn sau nơi tiếng hú phát lên. Cái xác vừa khuất sau những bụi cây phía sau vườn thì từ phía căn lầu của cô đào hát, cửa bật mở, cô đào hát quấn người trong cái mền cầm một cây đèn đầu, theo sau là người anh trắng bợt kinh dị của cô ta. Hai người nhanh chóng chạy tới đập cửa van nài những người trong nhà mở cửa để trốn cái thây ma kinh dị kia.

Mọi người trong nhà rất hoang mang không biết thực sự hai anh em cô đào hát là người hay là quỷ hóa ra nên họ không dám mở cửa. Lúc đó cô đào hát nhanh chóng van nài

– Xin cậu mở cửa cho anh em chúng tôi vào, chúng tôi rất sợ hãi. Chúng tôi là người không phải là ma, không tin cậu cứ nhìn thử mà xem, chúng tôi có bóng chứ không phải không có bóng.

Cậu Bình hỏi lại:

– Vậy tại sao khi ngoài cửa đang náo loạn như vậy hai người không kêu cứu để mọi người trong nhà nhanh chóng ra ứng cứu mà cứ im lặng ở trong đó.
Cô đào hát phân trần

– Lúc nãy anh em tôi ngủ say không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng khi tôi gặp ác mộng bật dậy thì thấy ngoài cửa sổ có một bóng đen đang chờn vờn. Tôi sợ hãi quá nên không dám lên tiếng. Rồi sau đó khi bóng đen vừa biến mất, tôi định kêu cứu thì nghe thấy có tiếng hú phía sau vườn. Sợ quá tôi vội vàng chạy xuống lầu đánh thức anh tôi dậy rồi chạy sang đây cầu cứu. Van xin cậu mở cửa cho chúng tôi vào chứ không thôi lát nữa cái thứ kia quay lại anh em tôi khó mà giữ mạng.

Nghe van xin như vậy cậu Bình cũng mềm lòng cho người mở cửa nhưng cậu đặc biệt đứng lui lại phía sau và cầm sẵn tràng hạt trong tay, chỉ cần có sự lạ là lập tức cậu sẽ quẳng tràng hạt vào. Sau khi mở cửa, hai anh em cô đào hát nhanh chóng lách vào trong. Những người làm vội vàng đóng cửa lại trước khi cái bóng thấp thoáng của cái xác đứt đầu lúc nãy bắt đầu xuất hiện gần khu lầu phía sau. Suốt đêm đó, tiếng cào cửa của cái xác không đầu cứ vang lên kẽo kẹt, mọi người trong nhà ai nấy đều căng thẳng tập trung lên nhà trên, chỉ có người anh của cô đào hát là cương quyết không lên nhà trên mà cứ ngồi ở bậc thềm nối giữa nhà trên và nhà dưới, lấy lí do là canh chừng cửa để cái xác không tập kích hậu từ cửa sau.

Sáng hôm sau, mọi người trong nhà mở cửa ra thì thấy ngoài sân vương vãi đầy đá và mảnh sành, ở phía sân sau còn để lại một vũng máu đen đã khô. Nhưng dù cho người làm đã tỏa đi khắp vườn ruộng để tìm nhưng tuyệt nhiên không thấy cái xác bị đứt đầu ở đâu cả, cứ như là nó đã tan vào bóng đêm.
Ngay sáng hôm đó, cậu Bình viện cớ tháng bảy là tháng xóa tội vong nhân, thỉnh rất nhiều thầy chùa từ các chùa lân cận về bày lễ cầu phúc trong nhà. Cuộc lễ kéo dài suốt nửa tháng đến khi kết thúc tháng cô hồn mới xong. Vừa xong lễ là ông ba Huy cũng vừa về tới nhà. Sau khi nghe vợ và con thuật lại sự việc xảy ra. ông ba Huy trầm ngâm đến gặp vị sư thầy cao tuổi nhất trong số những sư thầy được mời về. Nhà sư thở dài

– Bẩm ngài hội đồng, tôi nói thật, khi vừa đến nhà thí chủ, tôi đã biết nhà thí chủ phạm vào thái tuế, năm nay sẽ có hạn lớn. Có thể kiếp nạn này ảnh hưởng đến cả sinh mạng của thí chủ. Thí chủ phải nên chuẩn bị kỹ càng. Bần tăng không hiểu biết nhiều nên không dám mạo muội phán đoán họa này từ đâu ra. Chỉ mong thí chủ hãy nhớ cẩn thận mọi điều, ở đây có một lá bùa, đã được đọc kinh làm phép suốt một trăm ngày. Thí chủ hãy chôn lá bùa này ở góc Đông Nam của nhà, lá bùa có thể giúp thí chủ hóa giải phần nào tai kiếp. Còn về lâu về dài thì chỉ cầu mong dựa vào phúc ấm của cả gia đình.

Nói xong vị thầy chùa chắp tay cáo từ, các vị thầy chùa khác cũng nhanh chóng đi theo ngài rời khỏi nhà. Ông ba Huy nghe xong rất đau đầu không biết phải làm sao, vừa lúc đó cậu Bình hiến kế.

– Nhà ta có chị gái, dù là con nuôi nhưng được gả cho quan Phú Lang Sa ( tên gọi của Pháp thời đó) trên tỉnh, cha hãy cứ mời chị về nhà ở chơi ít lâu và xin thêm một toán lính nữa đi theo bảo vệ. Con tin rằng với sự hiện diện của lính Lang sa và súng ống hiện đại, không yêu ma quỷ quái nào có thể làm hại gia đình ta.

Dưới sự tham mưu của cậu Bình, ông Huy nhanh chóng cho mời vợ chồng con gái nuôi về ở chơi nhà ông. Suốt ba tháng vợ chồng cô Muội ở nhà, mọi chuyện đều an ổn, đêm nào cũng có một toán lính đeo súng nghiêm trang đứng canh ngoài cửa. Thỉnh thoảng cũng có gạch đá ném vào nhà nhưng chỉ cần lính tráng bắn súng chỉ thiên một hồi là dứt. Cũng vì vậy gia đình ông ba Huy bắt đầu vui vẻ trở lại, hy vọng về một cuộc sống yên bình lại nhen nhóm lên.

Tuy nhiên, một thời gian sau, khi cô đào hát có thai con đầu lòng thì ông ba Huy đột nhiên mắc một chứng bệnh lạ. Đêm ông không ngủ được, ngày thì lại không ăn uống được gì nhiều, tối nào ông cũng thức đêm và ho khan. Ban đầu chỉ là những cơn ho khi thời tiết trở lạnh, về sau này những cơn ho càng lúc càng nhiều hơn, người ông ba Huy càng lúc càng gầy rộc đi, làn da tái xanh tái mét dần dần. Đêm nào cũng vậy, cậu Bình và bà vợ cả luôn túc trực bên ông. Cô đào hát lúc này đang mang thai nên cô được ở riêng phía ngoài căn lầu và rất ít lui tới bên trong nhà. Thỉnh thoảng bà vợ cả của cậu Huy vẫn cho người đi tới đi lui thăm nom cô và mang thuốc dưỡng thai sang cho cô. Càng ngày cô đào hát càng khỏe mạnh và hồng hào trong khi sinh mạng của ông ba Huy bắt đầu xuống dốc thấy rõ.

Ngày mùng ba tháng ba âm lịch, sau một thời gian dài bệnh nặng, ông ba Huy qua đời. Đám tang của ông được làm rất lớn, rất đông người đến tham dự. Sau khi ông ba Huy qua đời được ba ngày, đúng ngày hạ quan của ông thì cô đào hát cũng sinh ra một đứa con trai kháu khỉnh, trên vai đứa trẻ có một vết bớt hình tròn màu đỏ thẫm rất lạ. Mọi người trong gia đình chưa kịp vui mừng vì sự ra đời của thằng bé thì thất đầu tiên sau khi ông ba Huy mất, đứa bé trai cũng đột ngột ra đi.

Tang tóc chồng lên tang tóc, mọi người trong gia đình đang bối rối thì đêm đêm, nhiều hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra. Dân gian hay đồn rằng, ba ngày sau khi hạ quan, tức là ngày mở cửa mả thì linh hồn người chết sẽ trở về dương gian để báo cho người còn sống biết rằng họ thật sự tới số phải chết hay đã bị chết oan. Đêm mở cửa mả của ông ba Huy, có một đốm lửa ma trơi đậu trên cây mía cắm phía trên đầu mộ của ông, cây mía oằn xuống dưới đốm lửa như có người đang đu trên đó. Từ trên ngọn cây mía có tiếng khóc ri rỉ rất nhẹ văng vẳng trong không khí. Có vài người làm còn quả quyết rằng họ nhìn thấy hồn ma của ông ba Huy bị xích cổ, ngồi trên cây mía và khóc, bên cạnh có bóng dáng một đứa trẻ đang đu trên cổ ông.

Cậu Bình nhanh chóng gạt đi những tin đồn thất thiệt đó, nhưng chưa kịp lắng xuống thì những sự lạ càng lúc càng nhiều. Đầu tiên là mỗi đêm bên trong căn buồng nơi ông Huy vẫn nằm có tiếng ho khan rất giống tiếng ho của ông ba Huy trước khi chết. Cứ mỗi đêm tiếng ho vẫn văng vẳng vọng ra từ căn buồng đã đóng kín cửa. Từ ngày ông ba Huy chết, bà cả cũng đã không còn ngủ trong căn buồng đó nữa, bà chuyển ra buồng phía gần nhà bếp ngủ cùng cô con gái thứ hai. Cứ mỗi lần nghe tiếng ho, cậu Bình lại cầm đèn vào kiểm tra nhưng chẳng có ai trong đó cả.

Chuyện lạ thứ hai là có một đêm cậu Bình đang ngủ trên bộ ván phía trước bàn thờ cha cậu, đột nhiên cậu thấy trên bàn thờ bát hương bỗng bốc cháy và tro sụp xuống từ giữa bát hương tạo thành một hình phễu kì lạ. Cậu Bình vẫn cho là trùng hợp cho đến một đêm nọ, khi cậu đang thiu thiu ngủ thì đột nhiên cánh cửa sổ bị gió thốc mở ra, cậu giật mình tỉnh giấc thì thấy cha cậu đang đứng phía ngoài cửa nhìn vào trong nhà với ánh mắt buồn bã, cổ cha cậu phải đeo dây xích, trên vai cha là một đứa trẻ béo mập đang ngồi, kì lạ là đứa bé đó mặt mũi không lương thiện như một đứa trẻ mới sinh mà hai bên mép mọc ra hai cái răng nanh dài rất đáng sợ. Phía sau cha cậu là hai bóng đen cao to cầm hai bên dây xích. Cậu bật dậy thì hình bóng ngoài cửa sổ bỗng nhiên biến mất.

Đến thất thứ ba, đêm đó cũng như bình thường cậu Bình đang nằm ngủ thì nghe có tiếng lao xao ngoài sân, cậu vừa chui khỏi giường lén lút nhìn qua khe cửa thì thấy cha cậu đang bị hai bóng đen dắt vào đến cửa, hai bóng đen cứ vun vút quật gì đó như roi lên lưng cha cậu, ông ba Huy thì oằn mình quặt quẹo dưới mưa đòn và cứ khóc ri rỉ. Cậu nghe văng vẳng tiếng khóc của cha và tiếng tra hỏi của hai bóng đen, hình như là bọn chúng đang muốn tra hỏi về tên và ngày sinh tháng đẻ của những người trong gia đình, nhưng cha cậu cứ lắc đầu và khóc mà không nói gì.

Sau thất thứ tư, vừa đúng một tháng sau khi cha cậu qua đời, một buổi sáng có một ông thầy chùa rất cao tuổi và ốm yếu được một cậu bé dìu vào sân nhà xin tá túc. Hai mắt của sư thầy tuy không nhìn thấy ánh sáng nhưng thần thái vẫn rất anh minh sáng láng. Vừa vào tới sân nhà, ông đã nhanh chóng chấp tay tụng niệm một loạt kinh kệ rất dài trước khi bước vào nhà chính. Cậu Bình vốn đang bối rối vì việc nhà, cũng không có lòng nhiệt tình cho lắm nhưng vẫn vị nể vị sư thầy lớn tuổi nên cậu vẫn cho mời vào nhà. Và bày cơm chay mời thầy. Thầy chùa ngồi vào mâm, nhìn cậu Bình và thở dài. Cậu Bình chắp tay xá thầy một xá rồi lên tiếng

– Bạch sư cụ, nhà con đang có việc tang nên không tiện tiếp rước. Nhưng con cũng thấy sư cụ đã lớn tuổi lại lỡ đường, nay con xin cúng dường một mâm cơm cho sư phụ và mời sư phụ nghỉ lại đây vài ngày rồi hẵng lên đường. Con không dám xin gì nhiều, chỉ xin sư cụ đọc kinh cầu an siêu độ cho linh hồn cha con được lên cõi niết bàn, không phải chịu tai ương khổ não ở chốn a tỳ nữa. Nhà con đang bối rối, nên việc tiếp đón không chu đáo, kính mong sư cụ rộng lòng bỏ qua.

– Nhà thí chủ hình như đang có tai họa, tôi vừa vào nhà đã thấy trùng tang liên táng đang bâu trên bát hương gia chủ, phía vườn sau thì hình như có một cái âm phần đang hoạt động rất mạnh, vừa vào nhà tôi đã nghe mùi sát khí rất nặng. Thôi thì, coi như cũng vì có duyên, bần tăng xin hiến chút kế giúp gia đình ta qua cơn hoạn nạn.

Cậu Bình nghe thấy thế như mở cờ trong bụng, nhanh chóng mời sư thầy dùng bữa và cho người làm theo sắp đặt của sư thầy ngay trong buổi chiều hôm đó.

Sư thầy nhìn cậu nở nụ cười hiền từ
– Ta với gia đình thí chủ vốn có căn duyên từ xa xưa. Nay cố nhân gặp tai nạn, lão tăng dù tuổi tác đã gần đất xa trời, nhưng cũng xin lấy tài hèn sức mọn ra mong giải nguy cho cả gia đình ta. Chỉ cần gia đình ta làm thế này, thế này…..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info