ZingTruyen.Info

Đợi Tôi Sau Giờ Học

Chap 49

elis_nu

Chương 49: Vì sao....cậu lại muốn hôn Trần Cảnh Thâm vậy cơ chứ.

Giữa trưa hôm sau, Dụ Phồn bị ánh nắng hắt vào mí mắt đánh thức, lúc này mới sực nhớ ra trước khi ngủ mình không kéo màn.

Giờ đang là thời điểm nóng nhất trong năm, cả không khí cũng như phủ lên một lớp sóng nhiệt.

Dụ Phồn bị ánh nắng chiếu phải nghiêng đầu đi, nhắm chặt hai mắt đấu tranh đứng lên kéo màn, thuận tay ấn mở quạt đầu giường.

Dụ Phồn hứng gió mát một lát mới nằm xuống lại.

Cậu đờ người nhìn chằm chằm trần nhà cũ nát một lúc, vươn tay chạm vào bên gối, giơ con chó bông Doberman tối hôm qua nhận được lên, cả hai im lặng nhìn nhau một hồi.

Sau đó đập lên mặt nó một cái hết sức vô lý___

Tối hôm qua ở bệnh viên nên cho Trần Cảnh Thâm thế này mới đúng.

Dụ Phồn không đổi sắc bắt đầu phân tích trong đầu.

Tại Trần Cảnh Thâm hôn bất ngờ quá, cũng lui về quá nhanh, nếu lúc đó Trần Cảnh Thâm lại đưa lưỡi vào, còn vươn tay chạm vào cậu, vậy chắc chắn cậu sẽ có cơ hội đánh ra cú này....

Rất nghiêm túc phân tích một lát, vành tai Dụ Phồn lên nổi lên màu đỏ mất tự nhiên, cậu nhắm mắt lại, ép mình cắt mạch suy nghĩ đó đi, dùng sức xoa mạnh mặt mình vài cái, lại mở quạt lớn hơn một số.

Thời tiết đáng ghét. Nóng muốn chết.

Dụ Phồn đặt con chó nhồi bông lên đầu giường, lấy điện thoại ra mở Wechat lên, vô thức liếc nhìn khung trò chuyện với Trần Cảnh Thâm trước.

Lúc ba giờ sáng Trần Cảnh Thâm gửi cho cậu một câu "Tôi về đến nhà rồi", cậu không trả lời, Trần Cảnh Thâm cũng không nói gì nữa.

Nhóm chat quen thuộc vẫn lên tới 99+ như thường, tin nhắn liên tục nhảy lên cái mới, nhìn thấy tên mình xuất hiện trong tin nhắn xem trước, Dụ Phồn gối một tay ra sau đầu, lười biếng nhấn vào lướt đọc lịch sử trò chuyện.

Chương Nhàn Tịnh gửi vào nhóm ảnh hôm qua chụp ở công viên vui chơi. Không biết cô chụp bao nhiêu tấm, Dụ Phồn lướt lên trên thôi đã phải mất bao nhiêu thời gian.

Mấy chục tấm đầu tiên đều là ảnh Chương Nhàn Tịnh với Kha Đình tự sướng.

Dụ Phồn phải nhìn Kha Đình thêm mấy lần. Cậu với Kha Đình cũng chẳng nói chuyện được với nhau mấy câu, tính Kha Đình hướng nội, quanh năm lúc nào cũng cúi gằm mặt, cho nên dù hai người cùng lớp đã lâu, Kha Đình còn ngồi trước cậu hơn nửa học kì, cậu vẫn không biết rõ Kha Đình trông thế nào.

Trong ảnh, Chương Nhàn Tịnh dựa đầu lên đầu Kha Đình, Kha Đình ngượng ngùng cười, đôi mắt to tròn len lén nhìn qua Chương Nhàn Tịnh.

Dụ Phồn lại tìm thêm cả buổi nữa, ngoại trừ ảnh tự sướng ra thì vẫn là ảnh tự sướng.

Đến khi cậu sắp hết sạch kiên nhẫn, cậu lại thấy được chính mình ngay trong tấm hình tiếp theo.

Nói đúng là ra bóng lưng của sáu người bọn cậu. Trong ánh đèn vàng ấm của chợ đêm, Tả Khoan với Vương Lộ An kề vai sát cánh, Chương Nhàn Tịnh nắm tay Kha Đình nhìn hàng kẹo bông gòn bên cạnh.

Mà cậu thì đang đút hai tay trong túi, đi phía sau cùng Trần Cảnh Thâm. Khi ấy đông người đứng trên con đường nhỏ hẹp lối vào chợ đêm, cả hai bị ép phải chạm vai đi một đoạn đường.

Dụ Phồn nhìn chăm chú tấm hình một lúc, không nhịn được vươn tay phóng to lên, khó chịu nheo mắt lại.

Sao vai Trần Cảnh Thâm lại rộng hơn cậu nhiều thế? ?

【Tả Khoan: Tấm hình bóng lưng là ai chụp đấy? Có biết chụp không thế? Chụp sao mà tôi nhìn còn lùn hơn Vương Lộ An vậy hả?】

【Vương Lộ An: Chẳng phải cậu vốn đã lùn rồi à? Cậu có 175 thôi phải không?】

【Chương Nhàn Tịnh: Nhờ người trên đường chụp giúp, nhìn đẹp lắm mà, cậu không thích thì che mosaic mặt mình đi.】

*Mosaic

【Tả Khoan: ....Vương Lộ An, đi học cậu chờ đấy.】

【Vương Lộ An: Hở? Chẳng lẽ cậu còn muốn nôn lên người tôi nữa hả?】

【Tả Khoan: Phắc mẹ nhà cậu!】

【Vương Lộ An: Này, nhưng mà nói thật, tấm hình chợ đêm kia chụp đẹp quá à, tôi lưu về làm ảnh nền điện thoại đây.】

【Chương Nhàn Tịnh: Ừ, là Dụ Phồn chụp cả đó, tôi cũng không ngờ cậu ấy thế mà chụp được đẹp như vậy. @- chúc mừng cậu đã trở thành thợ chụp ảnh tay sai cho hoa khôi trường Trung học số Bảy Nam Thành.】

【Chương Nhàn Tịnh: [Hình ảnh] ngoại trừ tấm này, đây là ấn nhầm hả?】

Tấn hình Chương Nhàn Tịnh gửi qua vẫn là cảnh buổi đêm lấp lánh ánh vàng, chỉ là trong đó có một bóng người màu trắng rất gần, cũng rất mờ.

Là khi Trần Cảnh Thâm đưa con chó nhồi bông cho cậu, cậu vô tình chụp được.

Đọc xong lịch sử trò chuyện cũng đã qua mười phút. Dụ Phồn đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, nhìn chăm chú tấm hình dở dang này mấy lần, sau đó thoát ra ngoài, ấn lưu ảnh.

【-: Ừ, ấn chụp nhầm, xóa đi.】

Ngay giây vừa gửi đi, điện thoại cậu rung lên một tiếng.

【s: Dậy rồi hả?】

Chưa dậy. Câu nhắn trong nhóm là ma gõ ra đó.

Dụ Phồn đáp một câu trong lòng, ngẩng đầu tiếp tục đánh răng. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, má phải vẫn còn bấm tím, bên mặt trái dán một miếng băng gạc, là vết thương tối hôm qua Dụ Khải Minh để lại. Lúc há miệng đánh răng vết thương ở khóe môi hơi ngứa, chắc là y tá bôi hơi nhiều thuốc mỡ, tối hôm qua lúc đi ngủ cậu vô tình nếm phải, vị rất kỳ.

Lúc Trần Cảnh Thâm hôn cậu có chạm vào thuốc mỡ không.

"...."

Dụ Phồn tăng mạnh tốc độ đánh răng, cúi đầu cầm điện thoại lên, qua quít trả lời.

【-: Chưa.】

【s: Ừ, dậy rồi thì mở cửa cho tôi.】

Trần Cảnh Thâm vừa gửi tin nhắn đi không quá vài giây, chợt nghe thấy trong phòng vang lên tiếng bước chân vội vã, theo sau là tiếng ken két, cửa mở ra.

Miệng Dụ Phồn còn ngậm bàn chải đánh răng, tóc rối bù, mang theo vết thương trên mặt, nhìn hắn với biểu cảm đờ đẫn.

"Sao cậu lại tới đây?" Một lúc lâu sau, Dụ Phồn mới ậm ờ mở miệng, bản chải rung theo giọng nói, lại hỏi thêm, "Cậu đến từ bao giờ?"

Trần Cảnh Thâm đứng cạnh ban công, thả điện thoại xuống nghiêng đầu hỏi cậu, "Vừa tới. Ăn sáng cái gì?"

Dụ Phồn bị hỏi hơi ngơ ngác: "Không biết."

Trần Cảnh Thâm đặt cặp lồng giữ ấm cầm bên tay kia lên ban công, nói: "Vậy ăn cháo đi."

"...."

Trên cầu thang bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân của hai người, kèm theo mấy câu nói bị đè thấp xuống____

"Tối hôm qua chị nghe thấy tiếng động dưới lầu không?"

"Thấy, làm tôi sợ muốn chết....Này, chị nghĩ có tai nạn chết người gì không? Hôm qua suýt nữa thì tôi báo cảnh sát rồi."

"Đừng, chẳng phải trước đây cũng báo rồi à, có ích gì không? Với lại tôi thấy hai cha con nhà đấy cũng không giống người tốt lành gì, chúng ta báo cảnh sát, người ta còn cảm thấy chúng ta lo chuyện bao đồng, đừng quan tâm...."

Từ nhỏ đến lớn Dụ Phồn đã nghe mấy lời thế này không biết bao nhiêu lần, cậu luôn để tai này lọt qua tai kia, không thấy vấn đề gì.

Nhưng không hiểu sao bây giờ cậu không muốn Trần Cảnh Thâm nghe thấy, cũng không muốn người khác trông thấy Trần Cảnh Thâm ở đây.

Thế là cậu nắm quai cặp Trần Cảnh Thâm, thô lỗ kéo hắn vào phòng.

"Cậu đeo cặp sách tới đây làm gì?" Cậu nắm xong mới nhận ra, nhíu mày hỏi.

"Mang theo bài tập." Trần Cảnh Thâm nói, "Tranh thủ hai ngày nghỉ này, cậu làm xong bản tiến hóa chưa?"

Tay Dụ Phồn còn đang nắm cặp Trần Cảnh Thâm, có hơi muốn đẩy người này ra khỏi cửa.

Trần Cảnh Thâm liếc mắt nhìn quanh một vòng, những thứ đổ ngã trong phòng đã được xếp lại ngay ngắn, chỉ là cái gì bị hỏng thì cũng đã hỏng, nhìn vào vẫn rất bừa.

"Người đó có về lại không?" Trần Cảnh Thâm hỏi.

Thật ra Dụ Phồn chưa nói người tối hôm qua đánh nhau với mình là ai, nhưng trước đó Trần Cảnh Thâm đã đoán ra được, vừa rồi lời hàng xóm trên lầu nói cũng khẳng định cho suy nghĩ của hắn.

"Không, ông ta không có gan bước về."

Tối hôm qua Dụ Phồn về nhà đã thu dọn sơ qua một lượt, những thứ không dùng được nữa đều bị cậu quăng vào túi rác, ném vào phòng Dụ Khải Minh.

Thật ra nếu là bình thường, có khi cậu còn đập tung phòng Dụ Khải Minh lên. Nhưng tối hôm qua về đầu óc cậu hơi rối, thế là chẳng buồn quan tâm.

"Đừng nhìn, biến vào phòng tôi đi." Dụ Phồn thả hắn ra, lê dép vừa đánh răng vừa quay về nhà vệ sinh.

"Ừ." Trần Cảnh Thâm áng chừng quai cặp, trước khi bước vào nhà còn nhẹ nhàng nói, "Chải nhẹ thôi, trong miệng cậu bị rách."

Tiếng đánh răng trong nhà vệ sinh chợt ngừng lại.

Mấy giây sau, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng súc miệng vội vàng, theo sau là một câu mắng vừa rõ ràng vừa nghẹn lời, "Con mẹ cậu Trần Cảnh Thâm, tôi....Tôi thích chải mạnh đó! Mẹ nó cậu đừng có quản tôi! !"

Dụ Phồn quanh quẩn trong nhà vệ sinh mười phút mới ra.

Tóc cậu ướt sũng, căng da đầu ngồi xuống ghế, cái ghế đáng thương bị sức cậu đè lùi cả ra sau.

Cậu vắt chéo chân, lạnh mặt nhìn cặp lồng giữ ấm trên bàn, vừa định bảo Trần Cảnh Thâm mang cả người cả hộp cút đi cùng nhau đi____

"Hay là cậu gọi đồ ăn ngoài ăn đi." Trần Cảnh Thâm chợt nói.

"?" Bất ngờ bị đánh đòn phủ đầu trước, Dụ Phồn quay lại nhìn hắn, nét mặt đi từ lạnh lùng đến hơi mù mờ.

"Sợ không hợp khẩu vị cậu." Trần Cảnh Thâm nhẹ nhàng nói, "Mặc dù dậy từ rất sớm, xem sách dạy nấu ăn rất lâu, còn nấu hỏng mất một nồi, nhưng chắc là ăn vẫn không ngon lắm."

"...."

-

Một chén cháo lớn vào bụng, Dụ Phồn nhịn thẳng đến chiều vẫn chưa thấy đói.

Gần tới lớp 12, bài tập về nhà giáo viên giao cho ngày càng nhiều, dạng bài tập cũng ngày càng khó. Dụ Phồn cố gắng cả chiều mới miễn cưỡng làm xong hai bài gọi là nâng cao mà Phóng Cầm cho. Sau khi làm xong cậu lật qua lật lại, trông thấy bài tập mình để trống còn nhiều hơn cả bài mình làm được.

Vì thế mãi cho đến khi trời sập tối, Trần Cảnh Thâm vẫn chưa giảng xong bài cho cậu.

Tính xong một bài tập khó hai lần, Trần Cảnh Thâm hỏi: "Hiểu được không?"

Dụ Phồn chống cằm, im lặng nhìn chằm chằm tờ nháp cả buổi, nét mặt dần biến từ chết lặng sang khó chịu.

Đây là thứ cho người học hả?

Tóc bỗng nhiên được xoa một cái, Trần Cảnh Thâm nói: "Bài tập này hơi vượt quá căn bản, không hiểu cũng thường thôi. Nghỉ một lát rồi làm tiếp."

Dụ Phồn bị bài tập làm mù mờ đầu óc, mãi lâu sau mới nhận ra tóc mình lại bị người ta sờ.

Cậu quay đầu định mắng, đúng lúc trông thấy Trần Cảnh Thâm vặn mở chai nước suối uống một hớp. Trần Cảnh Thâm ngẩng đầu, hầu kết nhô lên lăn theo động tác nuốt xuống, ngón tay nắm chai nước hơi cong lại.

Ngón tay Trần Cảnh Thâm thon dài, điều đó khiến cho dù hắn có cầm thứ gì cũng luôn làm cho người ta có cảm giác hắn đang thờ ơ nắm trong tay.

Động tác Dụ Phồn hơi khựng lại, bỗng nhiên cảm thấy cổ hơi tê dại.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Trần Cảnh Thâm buông chai nước xuống, đuôi mắt thoáng nhìn qua đây.

Bàn học của Dụ Phồn rất nhỏ, bình thường một mình cậu thì không sao, nhưng cả hai nam sinh cao lớn cùng dùng thì lại hơi chật.

Cánh tay hai người kề sát vào nhau, thi thoảng chân để bên dưới bàn học còn chạm phải, lúc giảng bài không cảm thấy có vấn đề gì, bây giờ yên tĩnh lại, nhiệt độ cơ thể của Trần Cảnh Thâm lại trở nên cực kì rõ ràng.

Ánh trăng treo cao, khu chung cư cũng im lặng như cái hôm cả hai hôn nhau.

Trần Cảnh Thâm lặng lẽ đối diện với cậu, đèn bàn chiếu vào đôi mắt đen thẳm của hắn, tựa như một cái móc câu vô hình.

Dụ Phồn cảm thấy nên đổi cái quạt dùng bảy năm kia đi rồi, thứ đồ rách này càng quạt càng nóng. Bàn tay cậu đang cầm bút siết chặt, ép mình phải dời mắt đi, hình như tối hôm qua cậu với Trần Cảnh Thâm cùng va phải mũi, trông rất cao, nhưng va phải lại không hề đau.

Ánh mắt cậu đi xuống dưới, rơi vào đôi môi của Trần Cảnh Thâm. Trước đây cậu từng cảm thấy đường nét môi Trần Cảnh Thâm rất lạnh, cũng rất mỏng, chắc chạm vào cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng thật ra____

Hơi nóng bốc lên cao, tiếng tim đập rộn rã chạm vào màng nhĩ. Cuối cùng Dụ Phồn không thể nhịn được trong nỗi yên ắng nóng bỏng, nghiêng đầu từng chút tới gần Trần Cảnh Thâm.

Trần Cảnh Thâm vẫn không động đậy ngồi đó, mặc cho cậu tới gần. Hai nhịp thở hỗn loạn nhanh chóng quấn quýt vào nhau, chỉ cần một phía hơi tiến lên phía trước là có thể chạm tới.

Hơi thở của Trần Cảnh Thâm chạm lên môi Dụ Phồn, đầu óc Dụ Phồn tê dại, nửa bàn chân giẫm trên vách núi.

"....Trần Cảnh Thâm." Rất lâu sau, Dụ Phồn mới mở miệng.

Trần Cảnh Thâm rũ mắt nhìn cậu, biếng nhác đáp ừ.

"Môi cậu vẫn nên bôi ít thuốc đi."

"...."

Dụ Phồn lui về sau, mở ngăn bàn ra lấy lọ thuốc mỡ ném cho Trần Cảnh Thâm, ậm ờ nói: "Vào nhà vệ sinh bôi đi, trong đó có gương. Tôi.....đi hút điếu thuốc."

Trần Cảnh Thâm cầm lọ thuốc mỡ vào nhà vệ sinh, Dụ Phồn ngồi lên ban công, sợ bị ai kia biết tình hình hiện tại của mình, cậu ngồi khoanh chân quay lưng về phòng hút thuốc, trông rất buồn cười.

Cậu đập mạnh trán lên lưới chống trộm hai phát, từ mặt đến tai nóng đến mức hấp được cả trứng, nhịp tim cứ đập rộn rã, đến cả hít thở thôi cũng thấy khó khăn.

Thôi xong con mẹ nó rồi.

Mẹ nó tình huống này là gì đây, tối nay cậu không uống rượu cũng không đánh nhau, mẹ nó sao còn kỳ lạ như thế? ?

Vì sao....Cậu lại muốn hôn Trần Cảnh Thâm vậy cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info