ZingTruyen.Info

Đợi Tôi Sau Giờ Học

Chap 43

elis_nu

Chương 43: Ừ ừ, ẹ ó ước ày ôi uống....

Dụ Phồn chống một tay bên mặt, ngăn cách hoàn toàn mình khỏi ánh mắt của Trần Cảnh Thâm.

Cậu nhìn chằm chằm chữ trên sách giáo khoa, vẫn không quay đầu lại: "Không hề. Ai giận chứ? Tôi không giận."

Trần Cảnh Thâm nói: "Vậy sao không để ý tới tôi."

"Buồn ngủ, không muốn nói chuyện."

Dụ Phồn có thể cảm nhận được Trần Cảnh Thâm im lặng nhìn mình một lúc.

Mấy giây sau, ánh mắt trên người biến mất, người bên cạnh thấp giọng cùng đọc bài với cán sự môn Văn.

Dụ Phồn vô thức mượn sức, dùng tay xoa mạnh mặt mấy lần.

Cậu thật sự không giận, nằm mơ thấy chuyện đó không thể đổ lên đầu Trần Cảnh Thâm được, muốn trách thì trách Chu Húc, yêu sớm rồi còn hôn ngoài hành lang lớp học, mẹ nó bị bắt cũng đáng đời. Lần sau còn để cậu gặp được, cậu gọi thẳng điện thoại cho hổ béo luôn.

Giờ đọc sách buổi sáng kết thúc, hai tiết đầu của hôm nay là môn Toán, Trang Phóng Cầm vẫn chưa đến, các tổ trưởng đang tranh thủ lúc này đi thu bài tập.

Kha Đình đứng dậy thu từ trước ra sau, tới phiên Dụ Phồn, cô dè dặt hòi:"Dụ Phồn, cậu muốn nộp bài tập Toán không? Cô Trang nói hôm nay ai không nộp bài tập là phải đứng cả hai tiết Toán đó."

Dụ Phồn dựa vào ghế nghiêng người tìm sách giáo khoa, không ngẩng đầu lên nói: "Không làm, không...."

"Của tôi với cậu ấy." Trần Cảnh Thâm lấy hai tờ bài tập từ trong ngăn bàn ra, đặt xuống trước mặt Kha Đình.

Dụ Phồn sửng sốt, đầu tiên nhìn vào ngăn bàn mình trước, mới ngẩng đầu lên nhìn hai tờ bài tập Kha Đinh vừa nhận vào tay: "Cậu lấy khi nào thế?"

"Lúc cậu đi vệ sinh."

"....Cậu cũng đâu học được chữ của tôi, còn muốn đứng chung hai tiết nữa hả?"

Trần Cảnh Thâm nhẹ nhàng nói: "Lần này chắc là không sao."

Dụ Phồn không tin, đứng lên cầm lại bài tập từ tay Kha Đình: "Đây tôi nhìn xem."

Trông thấy chữ viết trên bài, lông mày cậu nhíu chặt, phản ứng giống y như trước đây, "Gì chứ? Này giống chữ của tôi hả? ?"

Lúc nói đến câu sau, cậu vô thức ngẩng đầu tìm người cùng quan điểm.

Kha Đình bị cậu nhìn chằm chằm chỉ đành cúi đầu nhìn bài tập, sau đó nhỏ giọng nói: "Giống....lắm mà?"

"...."

Dụ Phồn há miệng định nói gì đó, eo cậu bỗng nhiên bị chạm vào. Cách lớp áo đồng phục mùa hè mỏng manh, cậu lập tức cảm nhận được độ ấm trên tay đối phương.

Trần Cảnh Thâm nhìn bóng người ngoài cửa: "Phóng Cầm đến...."

Rầm!

Dụ Phồn giật mình, tránh cả người sang bên cạnh, đụng vào bàn học của mình, khiến cho cả bàn của cậu lẫn ghế của Kha Đình phía trước cùng bị xô dịch đi.

Cái bàn phát ra tiếng động vang dội thu hút cả lớp cùng quay đầu nhìn.

Trần Cảnh Thâm vẫn giữ nguyên tư thế nâng tay, cùng quay đầu nhìn người vừa bị giật nảy mình chung với mọi người.

"Dụ Phồn!" Trang Phóng Cầm bước vào lớp, đứng ở cửa nói, "Không đàng hoàng ngồi ở chỗ, ăn vạ bàn học phải không? Muốn đến sau lớp đứng đúng không?"

Dụ Phồn muốn lắm chứ.

Nhưng bạn cùng bàn của cậu đã vươn bàn tay cao quý tới, kéo cả ghế cả bàn của cậu về lại. Vì thế Dụ Phồn chỉ đành bỏ lại câu "Không ạ" rồi đơ mặt ngồi về.

Trang Phóng Cầm lườm cậu, vừa bước lên bục giảng vừa hỏi các tổ trưởng ai không nộp bài tập.

Dụ Phồn ngồi xuống đút hai tay vào túi, nhìn chằm chằm bìa sách bài tập Toán.

Trần Cảnh Thâm cúi đầu nhìn đồng phục cậu: "Đau không?"

"Không đau. Cậu đừng nói chuyện với tôi." Giọng điệu Dụ Phồn không hề có lên xuống, "Bây giờ tôi không thể nói chuyện với cậu được."

Vành tai lại đỏ bừng.

Sao người này lại dễ trêu thế?

Trần Cảnh Thâm hỏi: "Vậy khi nào thì nói chuyện lại với tôi được?

Dụ Phồn ước chừng: "Chắc là qua hai tiết nữa."

Vương Lộ An là người duy nhất trong lớp không làm bài tập Toán.

Cậu ta vừa cầm sách giáo khoa vừa đứng, không có tâm trí nghe giảng bài, thế là bắt đầu nghe trộm hai người bàn kế bên nói chuyện.

Nhưng mà hai người này đang nói gì thế nhỉ? Mẹ nó sao cậu ta nghe thấy cứ như đoạn nói chuyện bị mã hóa ấy.

Cậu ta quay đầu qua, đúng lúc trông thấy Trần Cảnh Thâm "à" một tiếng rất nhẹ, lần nữa quay đầu về, ngẩng đầu nhìn lên bảng.

Vương Lộ An ngơ ngác nhìn chằm chằm sườn mặt Trần Cảnh Thâm, vô thức vỗ người bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Ôi đệch, học bá đang cười đấy hả?"

Ủy viên kỷ luật đẩy mắt kính, không để ý đến cậu ta. Chỉ mở vở kỷ luật của mình ra, quen thuộc viết xuống phần nói chuyện trong giờ học tên "Vương Lộ An".

Kết thúc hai tiết Toán, Trang Phóng Cầm buông bài tập xuống, chống một tay lên bàn giáo viên nói: "Được rồi, trước khi tan học, cô đổi nhanh mấy chỗ ngồi."

Dụ Phồn vốn đang lười biếng ngồi vô thức căng thẳng lưng, bất giác nhìn lên Trang Phóng Cầm trên bục giảng.

....Đúng rồi, suýt nữa thì cậu quên mất, sau khi thi giữa kì xong phải đổi lại chỗ.

Chắc Trần Cảnh Thâm cũng muốn đổi đi thôi.

Mẹ nó dù sao đã nói đến vậy rồi.

Dụ Phồn dựa ra sau ghế, nhìn Trang Phóng Cầm thay đổi lại vị trí chỗ ngồi, bỗng nhiên thấy hơi bực bội. Cảm xúc này giống như mỗi khi cậu về nhà lại phát hiện bên trong sáng đèn, trong phiền chán còn mang theo chống cự.

Mấy giây sau, Dụ Phồn mới chợt tỉnh táo.

Có gì mà cậu phải phiền? Trần Cảnh Thâm chuyển đi chẳng phải vừa hay luôn à? Sau này lên lớp không còn ai cứ nhìn chằm chằm cậu, không ai ngày nào cũng giảng bài làm phiền cậu, Trần Cảnh Thâm cũng không phải vì cậu không học mà bị Trang Phóng Cầm gọi đi dạy bảo nữa.

Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, Dụ Phồn quay đầu sang, trông thấy Trần Cảnh Thâm đang mày mò bàn học.

?

Phóng Cầm đã nói đâu, gấp gáp vậy luôn à? Đây là thái độ khi phải tách chỗ ngồi với người mình yêu thầm hả?

Đi thì đi đi, đổi nhanh lên, miễn cho cả ngày ngồi bên tai cứ thích thích thích, phiền muốn chết____

"Thái Vân với Tạ Ân Ân đổi vị trí nhé, lớp trưởng với Chu Tiểu Diệp đổi chỗ, với lại...." Ánh mắt Trang Phóng Cầm lướt sang bên này, "Ngô Tư, em với ủy viên kỷ luật đổi chỗ đi."

Trang Phóng Cầm khép vở lại, "Được rồi, tranh thủ đang chuyển tiết thì nhanh chóng đổi chỗ, đừng để muộn tiết sau."

Trang Phóng Cầm vừa rời đi, trong lớp cũng bắt đầu vang lên tiếng chuyển bàn. Đổi chỗ theo quy mô nhỏ này còn sôi nổi hơn mọi người cùng nhau đổi rất nhiều.

Cảm nhận được ánh mắt từ người bên cạnh, Trần Cảnh Thâm quay đầu qua: "Nói chuyện được chưa?"

Dụ Phồn nhìn hắn: "....Sao cậu không chuyển đi?"

"Tại sao tôi phải đi."

"Mẹ cậu...." Dụ Phồn khựng lại, quay xe gấp, "Ờ. Vậy cậu thu dọn cặp sách làm gì?"

Trần Cảnh Thâm nhướng mày, nói: "Tan học rồi, thu dọn sách vở."

"....."

-

Là người được lợi nhiều nhất trong lần đổi chỗ này, Vương Lộ An ra ngoài hành lang, tâm trạng cực kì tốt dựa vào song cửa sổ phơi nắng trời chiều.

Chương Nhàn Tịnh chống cằm, mái tóc dài xõa tung xinh đẹp: "Vui đến mức vậy luôn hả? Tôi thấy ủy viên kỷ luật ngồi trên bàn đầu, mà tiết nào cũng quay đầu lại nhìn chằm chằm cậu tận mấy lần luôn mà."

"Không sao, chỉ cần cậu ta không ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm tôi là được." Vương Lộ An nhớ tới gì đó, chống tay lên bệ cửa sổ, "Học bá à, hôm qua họp phụ huynh tôi thấy xe nhà cậu, đỉnh thật đó."

Người trẻ tuổi không nhạy cảm với phương diện này, Vương Lộ An thật tâm thật lòng khen. Nhưng cậu ta ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn bổ sung thêm một câu, "Còn thấy cả mẹ cậu nữa, đẹp lắm luôn."

Trần Cảnh Thâm ném bút vào túi bút, nhàn nhạt nói: "Cảm ơn."

Vương Lộ An: "Tôi vừa nhìn là biết cậu di truyền bà ấy, nhất là mũi với..."

Dụ Phồn cầm chai nước lên ném ra ngoài cửa sổ: "Ồn muốn chết."

Vương Lộ An lách người đi, vươn tay đón vững được chai nước, khóe mắt thuận thế nhìn qua hành lang lớp bên cạnh.

Cậu ta đặt lại chai nước lên bàn Dụ Phồn, huých chạm cánh tay Tả Khoan: "Tả Khoan, cái cậu học sinh nữ bên lớp cậu sao thế, vừa muốn đến đây, trông thấy tôi lại quay đầu đi. Có phải yêu thầm tôi không đấy?"

Tả Khoan nhìn sang theo lời cậu ta: "Thôi, làm gì đến lượt cậu? Là cái người lần trước tôi nói lúc ăn cơm đó, người ta nhìn Dụ Phồn."

Người bị nhắc tên vẫn không nhúc nhích ngồi chơi điện thoại, đầu cũng không nghiêng lấy một lần.

Dụ Phồn mở rắn săn mồi lên, vừa định bắt đầu ván mới, khóe mắt lại liếc đến xếp hạng của bạn tốt trong đó.

Cậu khựng lại, nhịn không được dùng khuỷu tay chọc người bên cạnh: "Cậu vượt qua kỷ lục của tôi khi nào thế? ?"

Trần Cảnh Thâm nhìn cậu: "Sau lúc cúp cuộc gọi video tối hôm qua."

"......"

Hai người nói bé, những người khác không ai nghe được rõ. Vương Lộ An à một tiếng không biết mang ý gì: "Sao nhiều người yêu thầm Dụ Phồn thế nhở, chỉ bởi vì cậu ấy đẹp trai hả?"

Tả Khoan: "Không thì sao?"

"Cũng không phải ai cũng vậy." Chương Nhàn Tịnh lười biếng phân tích, "Cái chính là trên người Dụ Phồn có khí chất của trai hư."

Dụ Phồn hơi sốc không nói nên lời, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: "Nói sang người khác đi."

Tả Khoan không phục, nhíu mày lại: "Làm sao, còn tôi không phải trai hư à? Mẹ nó tôi hư thối luôn rồi ấy!"

Dụ Phồn: "...."

"Cái đấy khác," Chương Nhàn Tịnh bắt đầu phân tích, "Dụ Phồn đẹp trai hơn cậu chưa nói, còn ít nói, cao, cả mái tóc sắp che khuất mắt này nữa...."

Tả Khoan nắm tóc mình: "Tóc tôi còn chưa đủ dài?"

"Phải xem là ai nữa, gương mặt của Dụ Phồn nửa che nửa đậy còn có cảm giác u buồn. Cậu thì....Cậu đừng để thì hơn, nhìn ngố như hàng nhái ấy."

Tả Khoan: "...."

Vương Lộ An khom lưng quan sát anh em mình: "Ôi đệch, thảo nảo không thấy Dụ Phồn cắt tóc, thì ra là có âm mưu này, muốn dụ dỗ mấy bạn nữ."

Đến tiết tự học. Trần Cảnh Thâm lấy đề thi đấu ra làm, nghe vậy tốc độ tính theo công thức cũng hơi chậm lại.

Chỉ chậm đi một ít thôi, nhưng vẫn bị Dụ Phồn phát hiện ra.

"Im lặng đi." Nhịp tim đập nhanh như chưa từng có, Dụ Phồn nhấc tay lên, qua quít vuốt tóc ra sau, "Tan học tôi đi cắt. Cạo trọc luôn."

Vương Lộ An: "Thật á?"

Dụ Phồn: "Lừa cậu được cái___"

"Thôi xong thôi xong thôi xong!" Chu Húc hối hả chạy tới từ lớp bên, vỗ mạnh lên cửa sổ phía trước mấy người, "Hổ béo tới kìa! Chạy mau lên!"

Vương Lộ An giật nảy mình, vô thức làm ra hành động dụi tắt thuốc: "Mẹ cậu chứ, tới thì tới, bọn tôi cũng đâu hút thuốc, chạy làm gì?"

"Hổ béo còn dẫn theo hai thợ cắt tóc phía sau nữa!" Chu Húc nói, "Thầy ấy vừa cắt trụi một đám lớp 10 để tóc không hợp quy định! Mẹ nó giờ đang đi đến dãy phòng học lớp mình đó!"

Cái đệch!

Hai người đứng ngoài cửa sổ còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng "ầm", là âm thanh của ghế bị đẩy mạnh ra.

Dụ Phồn rút 《Chim Kém》 trong ngăn bàn ra, thoăn thoắt xách lên, ném thẳng điện thoại vào trong túi quần.

Nghĩ đến hôm nay còn có bài tập Toán, Dụ Phồn khom eo bắt đầu lục tìm ngăn bàn.

Vương Lộ An ngơ ngác hỏi: "Cậu làm gì đấy?"

"Cậu thấy sao?" Dụ Phồn nói, "Ngồi chờ hổ béo cắt tóc cho cậu hả?"

"À à à." Vương Lộ An hoàn hồn, vội vàng chạy vào lớp thu dọn đồ đạc chuẩn bị trốn.

Nhưng cậu ta moi một hồi, lại cảm thấy không đúng lắm, quay đầu hỏi: "Từ từ, cậu trốn cái gì? Chẳng phải đúng lúc cậu đang muốn cạo trọc hả?"

"...."

Động tác lấy bài tập của Dụ Phồn cứng đờ.

"Ai biết mấy thợ cắt tóc đó cắt thế nào?" Mãi lâu sau, cậu mới hộc ra một câu.

Vương Lộ An: "Dù sao cậu cũng muốn cạo trọc luôn mà, quan tâm mấy người đó cắt thế nào làm gì chứ."

"...."

"Tôi cắt xong còn muốn để ở đây," Dụ Phồn chỉ vào bên phải đầu mình, "Một chữ cái. Hổ béo có để lại cho tôi không?"

Vương Lộ An định nói mẹ nó có quê mùa quá không thế, trông thấy vẻ mặt khó ở của anh em mình lại ngậm miệng vào, "....Chắc là không. Bọn mình vẫn nên chạy thì hơn."

Dụ Phồn cầm quyển sách bài tập, định đá ghế của người bên cạnh bảo hắn tránh đường.

Không ngờ Trần Cảnh Thâm lại đứng lên trước khi cậu duỗi chân qua, cầm cặp sách khoác lên vai.

Dụ Phồn ngơ ngác: "Cậu làm gì thế?"

"Đi chung với mấy cậu." Trần Cảnh Thâm nói, "Tôi cũng không muốn cắt tóc."

Dụ Phồn thuận thế nhìn lên tóc Trần Cảnh Thâm, đúng là hơi dài, nhưng mà không rõ lắm.

Lúc này Vương Lộ An cũng thu dọn cặp sách xong chạy đến đây: "Không sao đâu học bá, tóc của cậu vẫn còn được, lát nữa vuốt lên trên, chắc chắn hổ béo không bắt cậu đâu."

"Phòng ngừa vẫn hơn." Trần Cảnh Thâm hỏi, "Mấy cậu đi đâu thế?"

Vương Lộ An ngây ngẩn: "Mấy bữa nay cổng sau đóng hơi chặt, không ra được. Chắc là đi chơi bóng một lát."

"Có thể thêm một người không?"

"Được chứ, có gì mà không được...."

Phần quai cặp rũ xuống của Trần Cảnh Thâm bị ai đó kéo lại, hắn quay đầu qua nhìn.

"Góp vui làm gì?" Dụ Phồn lạnh mặt nói, "Ngồi học tiết của cậu đi."

"Thật sự không muốn cắt đâu." Trần Cảnh Thâm rũ mắt nhìn cậu, "Dù sao cũng là tự học, dẫn tôi đi đi."

-

Hai tiết tự học chiều thứ sáu của lớp 11, ngoài sân bóng gần như đều là nam sinh lớp 10.

Bởi vì là trốn học không có dự định trước, nên bây giờ không tập hợp được đủ người. Chu Húc dứt khoát đi bắt mấy học sinh thể dục không huấn luyện của lớp 10 đến đấu 5vs5.

Hai bên chuyền qua chuyền lại. Bóng dáng cao gầy của người thiếu niên nhảy trên sân bóng, không bao lâu đã thu hút không ít người tới xem.

Hai vị đẹp trai nhất còn được chú ý hơn nữa.

Rất lâu rồi Trần Cảnh Thâm chưa chơi bóng thoải mái như vầy. Từ hồi cấp hai hắn tham gia đội bóng rổ, sau khi Quý Liên Y suýt nữa thì ép đội bóng phải ngừng hoạt động, có rất ít người đến tìm hắn cùng chơi bóng, hắn cũng tự giác không tham gia vào nữa.

Ngay lúc điểm số đang giằng co nhất, Trần Cảnh Thâm ném vào một quả ba điểm gọn gàng, vươn lên dẫn trước. Vương Lộ An với Tả Khoan vừa chạy tới rổ bên địch cũng phấn khích tới mức vỗ hắn, gào lên quá đỉnh.

Dụ Phồn quay về phòng thủ sau cùng, lúc đi ngang qua hắn, cậu vỗ vai hắn.

"Đẹp lắm."

Qua một lát sau. Dụ Phồn lách mình bỏ lại hai đối thủ, ném vào rổ một cú đẹp mắt.

Nghe thấy tiếng "Ôi đệch" không thể giấu được của bên đối thủ, Dụ Phồn không nhịn được bật cười, quay người cúi đầu chạy về, mái tóc bỗng nhiên bị ai xoa nhẹ một cái.

Dụ Phồn ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn.

Hiếm thấy có lần Trần Cảnh Thâm mở cả hai cúc áo trên, mồ hôi ướt tóc trên trán, càng tôn lên thêm đường nét sắc sảo của hắn. Hắn rũ mắt, mỉm cười nói: "Đẹp lắm."

"...."

Kết thúc một trận thi đấu, mọi người ai cũng mệt bở hơi tai.

Chơi bóng mùa hè vừa sảng khoái lại vừa dày vò. Không khí khô nóng, thậm chí có mấy nam sinh còn nằm thẳng xuống nghỉ ngơi, ngực phập phồng lên xuống dữ dội.

Dụ Phồn lau đi mồ hôi dưới cằm, cầm chai nước trên ghế đá lên ngửa đầu uống một hơi, trong chai lập tức vơi đi hơn nửa.

Cậu quay đầu lại, nhìn Trần Cảnh Thâm đang đứng phía sau.

Trần Cảnh Thâm cũng ướt đẫm mồ hôi, đồng phục bừa bộn hệt như bọn họ. Nhưng có lẽ bởi vì mặt hắn quá lạnh, nhìn vào hoàn toàn không có vẻ bừa bẩn loạn như mấy nam sinh khác.

Người khác ai cũng cầm chai nước, chỉ có hai tay Trần Cảnh Thâm vẫn trống không.

Nước lạnh chảy qua cổ họng, thấm vào ruột gan. Dụ Phồn thỏa mãn, hỏi hắn: "Không uống nước à?"

"Muốn uống." Trần Cảnh Thâm nói, "Mà đang đợi."

"Đợi cái gì?" Cổ họng vẫn còn khô. Dụ Phồn nói xong, lại ngẩng đầu uống thêm một hớp.

"Nước."

"?"

Trần Cảnh Thâm rũ mắt nhìn tay cậu: "Nước trong tay cậu là của tôi."

"...."

Sao vậy được chứ? Cậu chỉ mới uống hai hớp, mấy chai khác trên ghế đá đều cạn sạch mà____

Khóe mắt thoáng trông thấy gì đó. Dụ Phồn cúi đầu, nhìn thấy chai nước khoáng còn thừa hơn nửa, lăn rớt xuống đất.

"...."

Chai nước trong tay Dụ Phồn bị siết vang lên cả tiếng.

Trong miệng cậu còn ngậm một ngụm nước nhỏ chưa nuốt xuống.

Nước, Trần Cảnh Thâm, đã uống qua.

....

Cơn nóng vừa được nước lạnh xua đi lại đổ về đầu như thác, Dụ Phồn đứng khựng tại chỗ, phồng miệng lên cứ như bị ngố.

Trần Cảnh Thâm: "Uống xong rồi phải không?"

Dụ Phồn thất thần không động đậy, trầm thấp thốt lên tiếng "Ừm".

"Vậy?"

Dụ Phồn hệt như người máy, đưa nước ra.

Mãi cho đến khi trong tay trống rỗng, Dụ Phồn mới hoàn hồn lại, ngậm nước trợn mắt nói: "Ừ ừ, ẹ ó ước ày ôi uống...."

Từ từ, mẹ nó nước này tôi uống rồi, cậu đợi tôi mua lại cho cậu chai khác____

Trần Cảnh Thâm cầm chai nước, hơi ngẩng cổ lên, đặt môi ở bên miệng chai, uống hết phần nước còn lại.

Đường hầu kết nhô lên của hắn lăn lăn, nhịp tim của Dụ Phồn cũng nhảy lên theo đó.

Ừng ực.

Dụ Phồn nuốt ngụm nước trong miệng vào.

Trần Cảnh Thâm buông chai xuống: "Cậu nói gì?"

Dụ Phồn: "...."

Trong khoang miệng tê dại, Dụ Phồn vô thức muốn liếm môi, đến cuối cùng lại thành hé miệng, "Không có gì."

Mấy nam sinh chơi bóng thường đặt chai nước gần nhau, uống nhầm là rất bình thường.

Là con trai cả mà, có gì ghê gớm đâu? ?

Nghỉ ngơi một lát, mọi người thu dọn đồ đạc rời đi.

Mấy nam sinh phía sau còn đang nói chuyện trận bóng vừa rồi hết sức sôi nổi. Trần Cảnh Thâm quay đầu hỏi: "Cùng đi ăn cơm không?"

Dụ Phồn im lìm lắc đầu.

Trần Cảnh Thâm: "Có mang bài tập theo không?"

Dụ Phồn không cảm xúc gật đầu, tốc độ đi cũng tăng nhanh hơn.

Trần Cảnh Thâm quay đầu liếc nhìn cậu, không nói gì nữa.

Vốn Dụ Phồn còn đang định đi nhanh bỏ hắn lại, ai ngờ đúng lúc gặp phải giờ cao điểm tan học, học sinh ở cổng mênh mông như biển. Dụ Phồn chỉ đành đi chậm lại.

Cậu với Trần Cảnh Thâm sóng vai cùng đi, người bên cạnh bỗng nhiên gọi cậu: "Dụ Phồn."

"Bây giờ cậu," Trần Cảnh Thâm nhịn cười, "Lại không nói chuyện với tôi được hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info