ZingTruyen.Info

Đổi nợ lấy người | Kim Taehyung

Chap 8

eunjyee

- Mẹ à xin anh hai đi mẹ! Đã lâu rồi con không được đi đâu hết!

Anna vừa về nhà đã vội mè nheo bà, bà đi đâu cô ta đi theo đó, miệng luôn ráo rít cầu xin.

- Cái đó con nên hỏi Taehyung, mẹ không có quyền quyết định.

Cũng như bao lần trả lời, bà đều lắc đầu.

- Nhưng mẹ là mẹ của anh ấy.

- Phải, là mẹ Taehyung nhưng là mẹ kế. Đến câu chào hỏi của mẹ nó còn không để ý huống hồ chi là nghe lời. Con tự đi mà xin.

Hết cách rồi, ba thì đi công tác nên cô ta chỉ xin mẹ, nhưng mà mẹ Anna nhất quyết không giúp, chẳng còn cách nào khác cô liền gọi cho Taehyung vậy.

"Alo, anh hai"

"..."

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, cô ta nuốt nước bọt, ráng rặng ra chữ cũng không quên thêm vào đó một chút ỏng ẹo cho giọng nói thêm phần "mượt mà".

"Chuyện là em nghe tin công ty anh tổ chức đi chơi, à ừ.. em xin đi được không? Em hứa tuyệt đối không gây phiền phức cho anh và mọi người. Cho em đi nha Taehyung..."

Bên kia vẫn im lặng một hồi lâu rồi từ đầu dây đó phát ra tiếng cười giễu cợt, là 1 giọng nữ và Anna chắc chắn người đó là ai.

"Xin lỗi Taehyung anh ấy đang tắm, tôi cho phép cô đi đó Anna, không cần xin Taehyung. 1h trưa nay tập hợp nhà Taehyung."

"Cô là cái thá gì chứ? Làm giúp việc trong nhà Taehyung à?"

"Cô muốn biết thì hỏi Taehyung. Tôi muốn nói cho cô biết rằng tôi và anh ấy...RẤT THÂN THIẾT!"

EunJi nhấn mạnh ba chữ cuối, không cần phải nhìn thấy cô cũng đủ biết Anna đã tức điên lắm rồi, cười khẩy rồi tự ý tắt máy.

Taehyung cũng vừa bước ra từ nhà tắm, chau mày.

- Ai gọi?

- Em gái thân yêu của anh.

EunJi đưa điện thoại cho anh, rồi ngả nhào lên giường lăn qua lăn lại như đã lâu rồi chưa đụng đến chiếc giường kính mến.

- Anna xin đi tôi đã cho phép. Tôi nghỉ anh cũng không thấy phiền hà.

- Chỉ sợ em thôi.

- Không đâu, có thú vui đùa nghịch phiền gì chứ.

Cô cười ranh mãnh, ngước lên trần nhà. Anh cũng không nói thêm gì, bước đến kiểm tra vali còn thiếu gì không.

...

"Alo ai vậy?"

BoEun kéo vali đi xuống nhà, định gọi taxi chở đến nhà Taehyung.

"Jimin đây"

"Ủa sao anh biết số em?"

"EunJi cho anh. Anh đang đậu xe trước cửa, ra ngoài đi"

"Đợi em chút"

Vừa trông thấy bóng dáng nhỏ đáng yêu đang cực vực lôi chiếc vali to đùng ra ngoài, Jimin vội xuống xe chạy đến xách dùm.

- Để anh.

Hôm nay Jimin mặc chiếc áo thun đen, khoác bên ngoài chiếc sơ mi xanh dương sọc đen vuông, chiếc quần rách với đôi giày thể thao trắng, trông anh trẻ trung hẳn, đúng kiểu bặm bụi của dân thành phố.

BoEun mặc chiếc đầm tới đầu gối màu xanh dương nhạt, dưới chân mang đôi giày trắng, nó tô một ít son đã đủ làm tăng thêm độ trắng tự nhiên từ làn da của nó. Trên đầu đội cái nón tròn, y như kiểu bánh bèo đáng yêu.

...

Đúng là dân làm việc, hẹn giờ nào là có mặt giờ đó, tất cả đều tập trung ở nhà anh trước hoặc đúng 1 giờ. Không phải là đi hết cả công ty, có nhiều người còn bận việc nhưng nhìn chung chung thì cũng 30 đến 40 người đi rồi.

Jimin thở dài ngán ngẩm số tiền sắp tới mình sẽ bỏ ra khi đi đến đảo Jeju, Taehyung khẽ cười khi biết được thằng bạn đang suy nghĩ gì.

EunJi bước ra với chiếc đầm giống y chang BoEun, kể cả màu của đầm, đôi giày thể thao trắng với chiếc mũ tròn, BoEun màu trắng còn EunJi màu da. Nhìn hai người không khác gì hai nàng sinh đôi cực đáng yêu.

Taehyung mặc chiếc áo thun trắng có dòng chữ, khoác ngoài là chiếc sơ mi đỏ sọc đen vuông, chiếc quần đen rách đầu gối cùng với đôi giày thể thao trắng, nếu để ý thì áo của Jimin và áo của Taehyung giống giống nhau, chỉ khác màu thôi. /=))/

Taehyung và Jimin hiện giờ khác hẳn hình tượng vẻ lãnh đạm, nghiêm nghị lúc ở công ty, thay vào đó là sự trẻ trung, năng động, có chút lạ mắt nhưng cũng rất quyến rũ. Những nhân viên nữ quyết định đi quả là việc không sai lầm, được cả ngày ngắm Kim tổng và phó Park rồi.

Mọi người ăn mặc cũng đẹp không kém, ai ai cũng mặc những bộ bắt kịp thời trang đường phố, áo phông rộng quần rách giày thể thao. Người ta nhìn chằm chằm vào cũng không ai biết đây là dân làm việc mà cứ tưởng là học sinh cấp 3 tổ chức đi chơi.

1h20 phút.

Vẫn chưa xuất phát.

Tất cả đợi mình Anna.

Cô ta từ taxi xách ra một đống vali, vội chạy tới.

- Xin lỗi, em đến muộn.

Cô ta mặc chiếc đầm hở vai màu đỏ đô, dưới chân mang đôi giày đen.

Không ai đếm xỉa đến Anna, mọi người lo chất hành lí lên chiếc xe khách 40 chỗ ngồi.

- Anh không lên xe sao?

Anna thắc mắc vì mọi người đã trên xe, nhưng Taehyung vẫn đứng đó cùng 3 người.

- Không đủ chỗ, đồ đạc còn lỉnh kỉnh lắm nên chúng tôi chạy xe riêng để chở phụ. Cô vui lòng lên xe, mọi người khá là bực cô đấy.

EunJi nháy mắt với Anna, đã thế còn bước đến tự nhiên khoác tay Taehyung làm cô ta giận đỏ mặt, hậm hực bước lên xe.

- Taehyung oppa à, chúng ta giống như mặc áo cặp đấy, trùng hợp ha.

Jimin bắt chước nháy mắt, rồi còn bắn tim qua cho anh làm anh sởn cả tóc gáy, lắc lắc tay như xua đuổi Jimin.

- Hay để tao đi thay áo.

- Ể ể? Mày không muốn để mọi người đợi chứ?

- Ừ ừ, lên xe đi.

EunJi, BoEun cười khúc khích, thầm thì.

- Mày ship ai?

- TaeMin.

- NÓI GÌ ĐÓ!

Anh cau mày, lái xe đến chỗ cô đứng, cô lắc đầu rồi chui tọt trong xe. BoEun thì qua xe Jimin ngồi.

Đi xe cô không thích mùi máy lạnh của xe nên mở cửa sổ cho thoáng. EunJi chăm chú ngắm cảnh vật bên ngoài, mấy làn gió tinh nghịch lâu lâu lại đùa vui với mái tóc cô, làm nó bay phấp phới.

Cô thích thú mà bật cười, anh lái xe cũng mỉm cười theo.

- Giờ mình đi đâu?

- Sân bay.

- Vậy du lịch ở đâu? Chắc xa nhỉ?

- Đảo Jeju.

Cô há to mồm, không tin được đời cô lại đi đến nơi nổi tiếng đó. EunJi thật lòng muốn đặt chân đến đảo Jeju một lần, lúc còn ở với ba mẹ Jung, nhìn ba mẹ cực lực lao động như vậy cô nhiều lần đề nghị du lịch nhưng rồi lại thôi. Lần này không chỉ được đi chơi mà còn hoàn toàn miễn phí nữa, bởi tiền bạc thì có Taehyung và Jimin lo rồi.

- Chưa bao giờ đến Jeju?

- Chưa lần nào. Anh nghĩ đấy, nhà tôi thì làm sao có điều kiện.

Cô mỉm cười rồi nói tiếp:

- Tuần trăng mật sau này của tôi nhất định phải ở đấy.

- Chưa chắc gì em lấy được chồng.

- Tại sao không?

- Cả đời của em sẽ cắm rể ở tôi rồi. Không thoát được đâu.

- Chẳng lẽ đến lúc anh có vợ anh còn chưa chịu buông tha tôi?

- Có lẽ vậy.

Taehyung nhếch mép, không cần nhìn anh cũng biết cô đang hờn dỗi. Không thèm nói với anh nữa, quay sang đùa nghịch với gió vui hơn nhiều.

...

Lái xe đến sân bay thì anh kêu người đến lái xe anh và Jimin về nhà.

Trên toa vip của máy bay, tất cả những người đi đều có mặt, anh gần như bao trọn cả toa vip đó. Mỗi người ai vào chỗ nấy, yên vị trên chỗ ngồi.

Anna bốc số đúng ngay số ngồi gần Taehyung, EunJi dành ghế ngồi phía cửa sổ, Taehyung ngồi giữa và Anna phía ngoài cùng.

- Mình đi đảo Jeju 2 ngày hả anh?

Anna quay sang bắt chuyện với Taehyung, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng làm cô ta quê không dám hỏi thêm nữa.

Từ đây đến đảo còn khoảng 1 giờ đồng hồ, mắt EunJi cũng bắt đầu mơ hồ, cảm thấy buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi. Anh đưa tay đẩy nhẹ đầu cô qua vai anh, Anna thấy thế cũng ngã đầu vào vai anh, nếu hắt cô ta ra thì EunJi cũng tỉnh giấc, anh hết cách nên mới bất động chịu đựng 2 vai mình bị tê liệt suốt 1 giờ đồng hồ.

40 phút sau.

Taehyung cảm thấy bàn tay trái mình đau rát, bất ngờ khi EunJi đang ghì chặt ngón tay vào da thịt anh, trên người cô còn toát rất nhiều mồ hôi làm anh hoảng sợ.

- EunJi! Em sao vậy?

Dường như nghe được tiếng ai đó gọi đã kéo cô ra cơn ác mộng quỷ quái, cô nhìn Taehyung, hốc mắt bỗng cay cay.

- Tôi..Tôi gặp ác mộng. À không..nó..nó không phải ác mộng, nó là 1 mảng ký ức đã mất của tôi..

EunJi lắp bắp.

- Là gì? Kể tôi mau.

- 16 năm trước, lúc đó tôi 2 tuổi. Gia đình tôi đi chơi nhưng ...nhưng..

Đôi mắt cô mơ hồ, giờ đầy lại sóng sánh nước làm anh lo lắng hơn. Jimin, BoEun ở ghế sau thấy vậy cũng chồm lên xem sao, chỉ có Anna là ngủ say như chết, không biết chuyện gì xảy ra.

- Chiếc máy bay gia đình tôi đi bỗng có trục trặc, không liên lạc được với cứu viện, bỗng... bỗng nhiên bốc cháy, lao nhanh xuống mặt đất trống không người ở.

Taehyung nắm chặt tay cô, lau đi giọt nước mắt đang đọng ở khóe mắt của EunJi.

- Chỉ..sống sót được vài người. Máu.. rất nhiều máu xung quanh tôi.. Tôi không muốn ở đó... Tôi đã cắm đầu chạy.. Đầu tôi chảy rất nhiều máu.. Còn ba mẹ.. Tôi thấy họ.. Nhưng họ không thấy tôi.. Họ bị thương nghiêm trọng.. Tôi lại không làm được gì mà bỏ chạy.. Còn anh tôi nữa.. Sợ..sợ quá...

Cô hoảng sợ, càng ngày càng đổ mồ hôi, móng tay quáu vào da thịt anh đến bật máu nhưng anh không kêu la. Mắt cô dao dác như mình chưa thoát ra được cái giấc mộng khủng khiếp ập đến bất ngờ vừa nãy.

- Rồi sau đó?

- Sau đó có lẽ tôi được đưa đến cô nhi viện. Ba mẹ Jung kể với tôi khi nhận tôi về trong tình trạng tôi đã hoàn toàn mất trí nhớ, đến 1 người trong ký ức cũng không hề nhớ. Bác..bác sĩ nói tôi bị khủng hoảng tinh thần rất nặng, không chắc rằng trí nhớ 16 năm trước có lấy lại được không...

Taehyung nhìn cô như vậy mà đau lòng, ôm trọn cô vào lòng, trấn an cô.

- Taehyung à.. Ba mẹ tôi.. Anh trai tôi... Tôi có gia đình.. Tôi không phải mồ côi được nhận nuôi.. Nhưng họ còn sống hay không... Là lỗi do tôi, tôi đã hèn hạ mà bỏ họ lại..

- Không phải lỗi do em, đừng tự trách mình nữa.

Jimin nhìn Taehyung, anh như hiểu ý mà gật đầu.

- Theo những lời EunJi kể, có lẽ là vụ tai nạn đẫm máu trên máy bay 16 năm về trước. Sống sót chưa đến 10 người.

Jimin nghiêm nghị, tay vỗ vỗ lưng cô cho cô bớt sợ hãi.

- Phần ký ức bị mất hoàn toàn cũng là lí do EunJi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm họ. Hôm nay lên máy bay giúp cô gợi lại chuyến bay năm ấy.

- Hai người biết gì sao?

BoEun lo lắng, nhìn thấy cô bạn mình như vậy nó cũng rơm rớm nước mắt.

- Tạm thời bọn anh cần xác minh. Nhưng còn cái bớt hả Taehyung?

- EunJi có. Mọi việc đã rõ ràng rồi.

Cô ngước lên nhìn anh, cô và BoEun không hiểu anh và Jimin nói những gì. Nhưng cô chưa muốn biết, hình ảnh đẫm máu lúc trước hiện giờ đang ám ảnh cô. Tay đã đan chặt tay anh giờ còn chặt hơn.

- Không khóc nữa. Hôm nay chúng ta đi chơi đó.

Anh cố gắng dùng chất giọng dịu dàng nhất mà anh có. Giọng nói ngọt ngào mà anh nghĩ sẽ không dùng với bất kỳ ai ngoại trừ NaHaun. Được anh, Jimin và BoEun trấn an, EunJi dần dần lấy lại bình tĩnh.

- Tôi muốn biết họ còn sống hay không...

- Tôi sẽ giúp em. Đừng lo lắng nữa.

Mọi việc dần ổn định, EunJi cũng không dám chợp mắt. Cũng may là nhờ có Taehyung và mọi người bên cạnh, nếu ở một mình chống chọi với ký ức 16 năm trước bất chợt ùa về thì EunJi nghĩ cô sẽ không chịu nổi mất.

Mọi người cũng cảm thấy đau lòng, quá khứ của EunJi quá đau thương. Có lẽ mất trí nhớ cũng phần nào tốt, giúp cô không nhớ đến bức ảnh đẫm máu kia, nhưng bất chợt ùa về không báo trước, anh nghĩ nếu là anh thì anh còn cảm thấy ghê rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info