ZingTruyen.Info

Đổi nợ lấy người | Kim Taehyung

Chap 48

eunjyee

[...]

Cô ngủ quên trên giường bệnh, giật mình tỉnh giấc thì thấy Taehyung tay chân lạnh ngắt, mặt trắng bệt, môi tái đi, đã thế máy trợ tim đang dần dần chỉ một đường thẳng. Eun Ji hoảng hốt, nước mắt không cầm được, tay cứ lay lay mạnh Taehyung.

- Taehyung! Taehyung! Anh không được chết! Đừng mà...đừng bỏ em!!

Nhưng vô ích, anh vẫn nằm bất động trên giường.

Bác sĩ nói anh không qua khỏi, bác sĩ nói cô nên chuẩn bị tinh thần.

Eun Ji thấy hối hận, cảm thấy mình nợ anh rất nhiều, chưa kịp trả ơn Taehyung lại đi mất.. Tại sao anh lại tàn nhẫn bỏ cô đi như vậy?

Ngày đưa anh đi cô dứt khoát ôm lấy thân thể anh, khóc sướt mướt.

- Đừng...Các người đừng đem anh ấy đi! Hãy để anh ấy ở lại với tôi....một chút thôi mà...

Cô khóc đến sưng cả mắt, nhưng người chết đâu thể sống lại, một ác mộng khủng khiếp.

[...]

Eun Ji bàng hoàng tỉnh giấc, mồ hôi hột chảy ra rất nhiều. Khi cô thấy Taehyung thì mới nhận ra vừa nãy là mơ, nhưng anh đã tỉnh rồi?

- Anh...Anh tỉnh rồi?

Cổ họng anh không hiểu sao đau điếng khiến anh không thể cất lời, chỉ có thể gật đầu.

- Thật .. Thật sao?

Cô mừng rỡ ra mặt, rồi nhận ra bàn tay to lớn của anh đang nắm chặt lấy tay cô, như kiểu sợ cô đi mất. Cô mỉm cười hôn nhẹ lên má anh, đây là lần đầu cô chủ động như thế này.

- Em sẽ không xa anh nữa. Ở đây, em đi gọi bác sĩ.

Taehyung nhìn theo bóng lưng cô, mỉm cười hài lòng. Nếu như đánh cược mạng sống để có được cô, kể cả đối chọi với thần chết, nguy hiểm đến mấy anh cũng dám làm.

...

Cứ mỗi buổi tối ở tháp Namsan, lại có một chàng trai đến đây, mỗi lần đến lại viết lên tên người con gái mà cậu hết lòng yêu thương.

- Thì ra cái tên Kim Eun Ji là của em viết à?

NaHaun đã xuất hiện phía sau từ khi nào, không ngờ đến đây lại vô tình gặp được Jungkook. Cậu không nói gì, qua giọng nói cũng có thể nhận ra là ai. NaHaun càng đến gần cậu hơn, nhận ra cái tên của cô có rất nhiều, có lẽ Jungkook đến đây rất thường xuyên.

- Từ bỏ một người mình hết lòng yêu thương, quả là một việc làm đau lòng.

Jungkook thở hắt ra, trong đầu chỉ toàn ngập hình bóng Eun Ji.

- Jungkook.. chị nói điều này nhé?

Cậu quay sang nhìn NaHaun, đợi chị ấy tiếp lời.

- Nếu như có thể...chúng ta bắt đầu với nhau được không?

Cậu dựa lưng vào cửa, đôi mắt khẽ nheo lại.

- Chị luôn là người đánh mất cơ hội mà hạnh phúc trao cho chị..

- Ý em?

- Chúng ta không thể. Xin lỗi.

Jungkook vỗ vỗ lên vai NaHaun vài cái rồi rời đi, chị ấy nhìn chăm chú vào cái tên Kim Eun Ji. Bản thân cảm thấy rất ngưỡng mộ cô ấy, làm cách nào mà Eun Ji có thể khiến người ta yêu sâu đậm, không thể yêu thêm ai khác như vậy?

...

6 tháng sau..

[ Jimin - BoEun ]

Jimin ôm BoEun vào lòng, tay xoa xoa phần bụng của nó.

- Chỗ này..sắp phải to lên rồi..

Nó đỏ mặt đánh anh một cái thật đau, nhưng Jimin lại cười rất khoái chí. Cô vợ này đối với anh là thứ đáng yêu nhất trên đời.

- Chúng ta có em bé xong rồi cưới, cũng thú vị lắm đó nha! Ngày cưới của chúng ta còn có con chúng ta dự!

- Không thích!

- Vô ích thôi, em đang nằm trong phòng anh đấy! Làm liền cho nóng!

- TRÁNH RA!!! BIẾN THÁIIII!!!

...

[ Hoseok - Subi ]

- Cậu làm gì ngày nào cũng ngồi quán tôi tới tối thế?

Subi khó chịu ra mặt, đã thế Hoseok còn cười đắc ý.

- Ngắm cậu.

- Bị điên sao?

- Đừng giả vờ. Anna nói lúc giao lưu cậu rất thích tôi!

Subi bỗng nhiên đỏ mặt, không thèm đội co với cậu ta, bỏ đi chỗ khác cho lành.

- Quán đông rồi tôi phụ một tay cho.

- Công tử bột như cậu thì làm được gì?

- Vì cậu dù không được tôi cũng ráng.

Mẹ Subi đứng kế bên lúc nào không hay, cười hiền lành.

- Chào bác gái!

Hoseok lễ phép cúi người chào.

- Con là..?

- Con là con rễ tương lai của bác, Jung Hoseok.

- Cái gì?

Subi giật mình nhéo mạnh vào thắt lưng cậu một cái rõ đau, nhưng Hoseok vẫn mặc kệ, tươi cười nói tiếp.

- Nhớ nha bác, có thằng nào đòi cưới Subi cứ nói con gái bác có chồng rồi nha!

Subi thật không chịu nổi, nhéo mạnh hơn làm cậu la lên một tiếng.

- Rồi rồi bác nhớ rồi.

Bác gái nhìn gặp đôi này hết sức đáng yêu, Subi cũng đã 22 tuổi, cũng cần phải có chỗ dựa dẫm cả đời. Xem ra bác ấy đã tìm được rồi.

...

[ Jungkook - ...]

Jungkook lái xe về nhà sau cả ngày làm việc mệt mỏi, chợt lướt ngang đường bóng dáng rất thân quen, Anna đang đứng cãi với ai đó.

- Là dì sai đấy dì còn trách mắng con!

- Tại mày đi không cẩn thận mới va vào xe tao.

- Chỗ này đâu phải chỗ đậu xe, đã thế con chỉ lỡ va vào cũng không ảnh hưởng gì!

Anna bực bội, cái bà dì này đã không hiểu rõ luật giao thông thì đừng nên cãi bướng như thế chứ!

- Lại gây chuyện à?

Jungkook quàng tay qua cổ Anna giật về phía mình.

- Jungkook..?

- Xin lỗi dì, là bạn cháu không biết, mong dì tha cho.

Bà dì khó tính nhận thấy khuôn mặt quá đỗi điển trai của Jungkook thì liền thu hồi dáng vẻ giận dữ, mỉm cười hiền từ.

- Không sao đâu con.

Jungkook kéo tay Anna đi, cô ấp ức dậm chân.

- Tôi đâu có sai! Không đi!

Jungkook không nói nhiều, bồng Anna lên cao đi về phía xe của mình.

- Làm gì vậy hả?

- Ngồi yên.

Anna ngồi vào ghế phụ, Jungkook thì chăm chú lái xe.

- Mà Jungkook này..

- Gì?

- Cậu là em họ Taehyung, thế tôi cũng là họ hàng gì với cậu đúng không?

Nhìn dáng vẻ ngu ngốc của Anna làm Jungkook bật cười thành tiếng.

- Mẹ tôi là em của mẹ Taehyung, cô lại không máu mủ gì càng không phải con ruột của ông Kim. Không liên quan!

- Ồ vậy sao!

- Mà tối thế này còn đi đâu?

- Bar.

Jungkook chợt nhíu mày, quay sang Anna.

- Bar?

- Ừ có việc gì sao?

- Lần sau không được vào nữa.

- Cậu có quyền cấm tôi?

- Chẳng lẽ cậu không biết chuyện gì?

- Biết gì?

- Nói chung vào lần nữa sẽ không có chân đi ra đâu. Đừng xem thường lời nói của Jeon Jungkook này.

Anna hậm hực dậm chân, nhưng cậu không tức giận ngược lại còn thấy vui vẻ, ngoài Eun Ji thì Anna là người đầu tiên khiến cậu thích trêu chọc đến thế!

...

Lại một buổi chiều nào đó... Anna vẫn ngồi trong xe Jungkook. Chuyện là ba mẹ cô vừa thông báo cô sẽ kết hôn, vị hôn thê của cô sẽ đến đón để đi đâu chơi. Anna chưa kịp ý thức hết lời nói của ông Kim thì Jungkook bước vào đưa cô đi, thì ra ngày đó Jungkook hỏi không biết chuyện gì thì ra là chuyện này.

- Hình như cậu rất bực?

- Chứ sao! Tôi chưa muốn lấy chồng!

- Vô ích! Hai bên bàn xong xuôi rồi.

Jungkook đưa Anna đến công ty của anh, cô khó hiểu.

- Đưa tôi tới đây làm gì?

- Làm quen.

- Làm quen?

Jungkook chợt nắm tay cô, đan thật chặt vào tay Anna.

- Đừng tỏ ra thân mật như thế! Tôi biết lòng cậu thích Eun Ji!

- Tôi biết lòng cậu thích Taehyung.

- Thế cậu đồng ý hôn sự này làm gì hả?

- Sống cùng một cô nàng ồn ào, hay gây chuyện cũng thú vị. Cậu biết không, tôi và Eun Ji ban đầu cũng thế đấy, rồi dần dần thích.

Jungkook càng nói càng áp sát mặt mình vào mặt Anna.

- Biết đâu được cậu giống vậy, tôi thích cậu luôn thì sao?

- Nhảm nhí!

Anna nhanh chóng đỏ mặt, hất tay cậu ra. Chỉ muốn trốn cậu nên bỏ chạy lên công ty trước.

- Jeon phu nhân!! Chờ anh với !!

...

[ Trùm cuối ]

Hai người trở về ngôi nhà mà hai người từng sống chung, Eun Ji đang vui vẻ thắt cà vạt cho anh, cứ như một người vợ thực thụ.

- Đây là ngày đi làm đầu tiên của anh sau 6 tháng nằm viện đấy, đừng để trễ!

- Anh biết rồi, bà xã! Anh có thứ này muốn trả lại em.

- Trả em?

Taehyung đưa ra sợi dây chuyền mà mẹ anh đã mua dành cho đứa con dâu.

- Nó là của em!

Eun Ji mắt sáng ngời, anh mỉm cười ra phía sau cô đeo cho Eun Ji. Cô nhìn vào gương, sợi dây chuyền lấp lánh nơi cổ làm cổ Eun Ji thêm trắng sáng hơn.

- Còn chiếc nhẫn anh mua nó không ý nghĩa, sau này sẽ mua cái mới cho em!

- Dạ!

Bỗng nhiên anh vòng tay qua ôm lấy eo cô, kéo cô sát lại gần hơn, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng nói.

- Eun Ji... chúng ta kết hôn đi!

Eun Ji mỉm cười hạnh phúc, ngoan ngoãn gật đầu.

.*.

Anh cứ nghĩ hạnh phúc đã cho anh quá nhiều cơ hội để rồi anh không nắm bắt mà làm ngơ nó, cứ tưởng nó đã bỏ mặc anh, nhưng không ngờ hạnh phúc lại quay đầu tìm kiếm anh lần nữa, cho anh một cơ hội cuối cùng, anh nhất định phải làm mọi cách để bắt nó và giữ thật chặt bên mình.

Cũng như cô, anh đã để mất cô một lần, nhất định sẽ không có lần thứ hai. Không cần đúng người đúng thời điểm, chỉ cần hai bên thật lòng và chung thủy với nhau, thì dù có đi một vòng trái đất, vẫn kiên nhẫn mà về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info