ZingTruyen.Info

Đổi nợ lấy người | Kim Taehyung

Chap 45

eunjyee

Hôm nay là ngày đầu Eun Ji đi làm với chức vụ là phó giám đốc tập đoàn Kim gia, cả buổi cô vùi đầu vào công việc, đến nỗi SeokJin ghé qua thăm kêu mấy lần cũng không lên tiếng.

- Eun Ji!

SeokJin kêu lần này đã là lần 3, cô mới chợt giật mình ngước lên.

- Anh hai!

- Không cần cố sức quá đâu!

- Không sao mà.

Anh bỏ tay vào túi quần, nhìn chăm chú Eun Ji.

- Đang có tâm sự đúng không?

- Em không có!

- Anh là anh hai em, không qua mặt được Kim SeokJin này đâu! Taehyung?

Phải, cả đêm qua cô mất ngủ vì những lời Choi NaHaun đã nói, chuyện kinh khủng thế này người cần biết lại là người biết sau cùng, mọi chuyện đã quá muộn màng, cô nên làm gì để cho mọi người đều vui vẻ đây?

Đúng thật chuyện này Taehyung không hề có lỗi, nhưng không vì thế cô lại bỏ Jungkook, cậu ấy là người luôn ở cạnh cô 4 năm qua, ân cần chăm sóc cô vô điều kiện, chấp nhận tha thứ và về với Taehyung, có phải quá bất công với Jungkook không?

- Anh đừng nhắc đến Taehyung nữa, em rất mệt.

- Anh nghĩ rằng em mệt mỏi vì đứng giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

-...

- Cuối cùng em cũng đã hiểu cảm giác của Taehyung 4 năm trước rồi..

Eun Ji thở dài, cô không muốn làm tổn thương một trong hai người, cả hai đều không đáng để nhận sự đau khổ, cô cảm thấy rất khó xử.

- Chuyện này để sau hãy nói được không anh?

Cô đứng dậy sắp xếp đồ gọn gàng lại.

- Định đi đâu?

- Tới giờ tan làm rồi kìa.

Cô chỉ chỉ đồng hồ, đã 11 giờ trưa, sắp xếp xong trước khi bước ra còn nói với SeokJin một câu.

- Trưa nay em không về ăn cơm, em qua nhà BoEun!

- Được rồi. Đi cẩn thận.

...

Taehyung hướng mắt ra cửa kính trong suốt, khuôn mặt lạnh như tiền, không tí cảm xúc. Chuyện hôm qua làm anh suy nghĩ rất nhiều, đến giờ vẫn còn thấy đau lòng. Nhập tâm suy nghĩ mãi đến nổi Jimin đứng đằng sau 5 phút còn không hề hay biết mặc cho Jimin đã gõ cửa rất nhiều lần.

- Lại nữa rồi à? Đến tối lại uống rượu.

Taehyung mệt mỏi, đi đến ghế sofa ngả lưng, thở dài đầy ưu phiền.

- Điều tao sợ cũng thành hiện thật mất rồi, Eun Ji thích Jungkook, đối với tao bây giờ cũng chỉ là quá khứ.

- Mày nên nhận ra và đáp lại tình cảm của Eun Ji sớm hơn thì đã không có kết cục như ngày hôm nay.

Jimin vừa rót tách trà vừa nói.

- Như vậy lúc NaHaun trở về tao cũng phải bên cô ấy, có phải như thế sẽ tổn thương Eun Ji hơn không?

- Rồi rồi. Giờ mày tính sao? Tiếp tục hay từ bỏ?

Tiếp tục hay từ bỏ? Cái câu anh đã tự hỏi lòng mình suốt mấy ngày qua. Bản thân bị Eun Ji phũ phàng như thế, làm sao có thêm động lực để tiếp tục đây? Nghĩ cứ là kỳ đà trước Jungkook và Eun Ji, anh càng cảm thấy khó chịu.

- Chắc từ bỏ.

Anh thở hắt ra một tiếng, sự việc này 4 năm trước anh không hề đoán được, không ngờ lại có ngày hôm nay, đành phải buông xuôi chấp nhận sự thật thôi. Jimin cũng thở dài ngán ngẩm, cũng là chuyện của Taehyung, nó quyết định sao anh cũng không quyền lên tiếng, việc cần làm là ở bên an ủi và động viên thôi.

...

Eun Ji tới nhà BoEun thì thấy Anna và Subi cũng đang ở đó, dù gì cũng đã thân thiết nên cô cũng không có chịu gì.

- Vào đây! Vào đây!

BoEun kéo cô vào, bên trong trang trí như buổi tiệc, trên bàn là đầy rẫy thức ăn ngon, kèm vài chai soju. Cũng tốt, lòng đang phiền muộn uống rượu cho vơi đi một chút.

- Đang có tâm sự gì sao?

Anna nhìn nét mặt Eun Ji đã đoán ra, ban đầu cô lắc đầu không muốn nói, nhưng một ít rượu vào lại muốn nói ra tiếng lòng cho mọi người cùng hiểu, cô kể ra hết tất cả, và cả sự phân vân của mình ngay lúc này.

- Rắc rối rồi đây!

Subi nghe cũng cảm thấy rắc rối, lắc lắc đầu.

- Nhưng mà... lựa chọn sao đừng để Taehyung thiệt thòi, 4 năm qua anh ấy sống nhờ rượu và thuốc ngủ không thôi, người gầy đi hẳn, làm việc từ sáng đến khuya, tối uống rượu, hay dùng thuốc ngủ, đến nổi số lần anh ấy nhập viên không hề dưới 10 lần đâu..

Anna kể khi có lần cùng ba mẹ vào nhà thăm anh và nghe Jimin kể, đã thế trong tủ lạnh thức ăn được thay thế chỉ toàn là rượu, mà thứ đó anh lại rất khó uống, cho thấy tâm trạng anh rất sầu não, phiền muộn mà..

- Nhìn theo góc nào cũng thấy tội cho cả hai người, chỉ lựa chọn được một người nên chắc chắn sẽ có một người tổn thương. Nhưng tôi có hơi nghiêng về Taehyung nhiều hơn, không phải tôi là em gái anh ấy nên thiên vị, chỉ là tôi tận mắt chứng kiến 4 năm qua anh ấy sống như thế nào, kiềm lòng không được..

Anna ngập ngừng rồi nói tiếp.

- Taehyung 4 năm qua anh ấy chờ đợi cậu, có lần ba chở tôi đến thăm mẹ anh ấy, ngay lúc trời mưa rất to nhưng vẫn thấy Taehyung quỳ bên mộ mẹ, tôi không chắc anh ấy có khóc hay không, nhưng anh ấy nhắc đến cậu đã thế còn nói lỡ thương rất nhiều..

BoEun và Subi nghe kể cũng cảm thấy mềm lòng, đôi mắt hơi rưng rưng.

- Cảm giác mất đi người quan trọng nhất, Taehyung đã bị hai lần rồi, lần đầu là NaHaun, lần hai là mẹ. Giờ thêm lần ba, con người của Taehyung sẽ trở nên thế nào đây.. Tôi biết như vậy sẽ tàn nhẫn với Jungkook, chỉ là muốn Eun Ji biết 4 năm qua như thế nào thôi, quyết định của cậu ra sao tôi vẫn tôn trọng.

Đúng rồi, cái lần Taehyung đã trao cô sợi dây chuyền mà mẹ anh ấy đích thân đi chọn, còn nói rằng hiện giờ cô là người quan trọng nhất. Vậy mà cô đã quên mất, còn tàn nhẫn với anh...

Mất đi người quan trọng nhất cứ như đứng giữa dòng người đông đúc, nhưng vẫn có cảm giác chỉ trơ trọi mình ta. Mọi thứ như vô hình, như bị hút vào không gian, cuối cùng chỉ còn một mình, giữa mọi vật bốn bề tĩnh lặng.

...

Cô uống rất nhiều rượu, tửu lượng rượu cô cao nên cô vẫn còn tỉnh táo, ở nhà BoEun đến chiều mới chịu về, cô lang thang trên đường, mắt cứ dáo dác như tìm kiếm bóng hình ai đó.

Là cô tàn nhẫn với Taehyung, là cô tàn nhẫn cho Jungkook hy vọng để giờ không biết lựa chọn ai. Ước gì mình không tồn tại, ước gì mình không hề biết đến hai người này, có lẽ giờ cũng thảnh thơi, không nghĩ nhiều rồi..

Bất chợt cô cảm thấy hô hấp khó đi, một người đằng sau dùng khăn bịt miệng cô lại, trong khăn có tẩm thuốc mê, trong vô thức cô gọi tên anh rất nhiều lần, rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info