ZingTruyen.Info

Đổi nợ lấy người | Kim Taehyung

Chap 3

eunjyee

- Cầm lấy.

Taehyung đưa cô một chiếc hộp, bên trong là cái điện thoại đời mới. Đôi đồng tử của cô giãn to hết cỡ, đôi mắt không giấu sự ngạc nhiên ngước lên nhìn anh.

- Cho tôi sao?

- Ừ.

- Nhưng cái này đắt lắm!

- Thì sao?

- Anh không thấy uổng tiền à?

- Cho thì lấy đi. Tôi lưu sẵn số điện thoại của tôi vào trong đó rồi, cần thì gọi.

Taehyung tay cầm lấy chiếc áo khoác vác lên tay, mở nắm cửa bước ra ngoài.

- Đi đâu thế?

- Đến công ty. Hôm nay là thứ 2, trễ rồi đó.

EunJi giật mình, ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, còn 20 phút nữa là vô học mất thôi. Cô lật đật chạy vào nhà vệ sinh, anh nhếch môi một cái rồi ra ngoài đi đến công ty.

- Cô chủ, mời lên xe.

Chú tài xế cung kính cúi đầu chào khi cô bước ra ngoài.

- Đưa con đi học sao?

- Vâng thưa cô, cậu chủ đã bảo vậy.

Ngồi lên chiếc xe sang trọng mà cô cứ ngẫm nghĩ, vốn dĩ bước vào đây mình chỉ với thân phận người ở nhưng sao lại được xem như chủ thế này. Taehyung làm vậy là có ý gì đây?

...

- EunJi này, vụ mày nhắn tin tao là thật sao?

BoEun, con bạn thân chí cốt của cô vừa thấy cô vào lớp đã vội bay đến.

- Ừ.

- Rồi Taehyung có làm gì mày không?

- Không. Tao như chủ trong nhà luôn ý. Tại sao nhỉ? Đáng lẽ phải xem là người ở chứ?

- Hay là anh ta mua mày về không phải làm người ở hay ô sin, lỡ làm nhân tình thì sao?

- Câm mồm. Tao đã không cho anh ta đụng chạm đến tao rồi.

- Ai biết được chứ! Nhưng mà tao nghe nói Taehyung đẹp như tượng tạc đúng không? Có điều lạnh lùng quá.

- Đẹp! Rất đẹp!

Anna từ bàn bên, lọt tai được vài chữ Taehyung đã vội nhăn nhó, cay cú nhìn EunJi ra mặt.

- Mấy người nhắc gì đến Taehyung?

- Đâu liên quan đến cậu.

BoEun chau mày, vốn dĩ đã không thích Anna từ trước cho nên khi đối đáp với cô ta, thanh âm có phần gắt gỏng.

- Nói cho mấy người biết, đừng ai đụng đến Taehyung. Anh ấy là của tôi!

- Nực cười!

- Thôi đi BoEun, tranh chấp với cô ta làm gì. Xuống căn tin không?

- Ok ok.

...

Tan trường về cũng có người đến đón, cô yên vị trên xe, mắt hướng ra ngoài phía cửa ngắm cảnh đường phố Seoul.

- Ể? Đây đâu phải đường về nhà?

- Cậu chủ bảo tôi chở cô đến công ty.

- Để làm gì?

- Cậu chủ không nói gì thêm.

Chiếc xe dừng lại trước một trụ sở lớn, vừa bước ra đã có người cung kính đón chào, dẫn cô lên tầng mà Taehyung đang làm việc.

EunJi chạm tay vào cánh cửa toan mở ra thì vô tình nghe tiếng người đang nói trong ấy. Tính tò mò của cô bỗng nổi dậy, cô áp sát tai mình vào cánh cửa, ráng nghe ngóng tình hình.

- Taehyung à ..

- Gọi tôi là tổng giám đốc.

- Vâng thưa tổng giám đốc, anh ăn gì chưa?

Anna bước đến gần Taehyung, tay đưa lên vén vài cọng tóc chướng mắt qua một bên cho gọn gàng. Anh nhanh chóng gạt tay cô ta ra, giọng nói lạnh tanh.

- Phiền cô biết giữ khoảng cách.

- Thôi nào, em đang làm theo lời ba mẹ. Cố gắng thân thiết với anh đấy.

- Ừ thân thiết. Nhưng với tư cách là anh em. Không xa thêm!

Taehyung ánh mắt kiên định nhìn Anna, đôi chân mày cau lại khó chịu. Anna cô ta ngày nào cũng đến phòng làm việc anh, mặt dày tìm đủ lí do ở lại đây, lí do thông dụng nhất cô ta thường dùng là gắn kết tình anh em cho ba mẹ vui lòng.

Taehyung đoán được cô nghĩ gì, luôn tìm mọi cách tránh né. Anna không đơn thuần xem Taehyung là một người anh, trong đôi mắt cô ấy lộ rõ vẻ thèm thuồng ham muốn có Taehyung, nhưng mấy năm nay vẫn chưa được Taehyung chú ý đến.

- Xin lỗi đã làm phiền..

EunJi mở cánh cửa, cúi đầu chào. Đôi đồng tử cô chợt được dịp mở to ra khi người con gái trước mặt là Anna, bạn cùng lớp với cô.

- Sao cô lại tới đây?

Anna quay ngoắt qua cô, lí do cô đến đây á? Cô còn không biết, có hỏi thì hỏi tên Kim Taehyung trước mặt kia kìa.

- Tôi gọi cô ấy đến. Hai người biết nhau?

- Bạn cùng lớp. Nhưng EunJi là gì của anh?

- Không đến lượt cô biết. Giờ thì ra ngoài đi.

Taehyung hất cô ta ra cửa, khóa chốt lại. EunJi ngồi vào ghế sofa, ngước mặt lên hỏi :

- Tại sao tôi phải đến đây?

- Hôm nay tôi không về nhà.

- Thì liên quan gì đến tôi?

- Tôi ở đâu cô phải ở đó.

Rồi không khí im lặng lại bao trùm cả hai. Cảm thấy ngột ngạt với bầu không khí hiện tại, EunJi mở lời tiếp:

- Tôi hỏi chuyện riêng tư xíu nhé?

- Sao?

Taehyung rời mắt khỏi xấp tài liệu, quan xát nhìn EunJi.

- Anna là gì của anh?

- Anh em.

- Gì? Nhưng..Nhưng Anna thích anh.. Là tình cảm nam nữ.

- Tôi biết. Chúng tôi không cùng huyết thống.

- À.

Cô chợt nhớ ra, hôm qua Taehyung cũng có nói qua về người mẹ kế và cô con gái bà ấy, thì ra chính là Anna. Dù biết không cùng huyết thống, nhưng không hiểu sao cô lại thấy sai trái đến lạ. Lo đắm mình vào dòng suy nghĩ của bản thân, EunJi quên rằng có một người đang nhìn cô chằm chằm, anh hiểu cô đang nghĩ gì, liền lên tiếng.

- Tôi không bao giờ sẽ đáp trả. Cho nên tình cảm sai trái đó sẽ không bao giờ phát triển.

-....

- Lại đây.

Taehyung vừa ra lệnh, cô đã vội chạy nhanh đến đứng cạnh anh. Anh đưa cho cô một xấp giấy tờ.

- Kiểm tra rồi xấp xếp chúng lại. Tôi nghĩ cô cũng biết chút ít về giấy tờ đất chứ nhỉ?

- Đưa đây.

EunJi cầm lấy rồi nhanh nhẹn trở lại ghế sofa, chăm chú nhìn xấp giấy tờ. Thật ra Taehyung đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, chẳng qua cho cô ở không rời đi phá đồ này đồ kia thì mệt lắm, cho làm một việc gì đó mới chịu ngồi yên.

Cả hai chăm chú việc ai nấy làm một lúc lâu, EunJi thở phào, đưa xấp giấy cho Taehyung.

- Xong rồi. Không vấn đề gì.

Taehyung không nói không rằng, mắt vẫn dán vào màn hình vi tính. Cô nhìn lên đồng hồ, giờ đã là 12h30 phút, cô kéo tay anh dậy.

- Tôi đói!

- Vậy xuống căn tin ăn.

Công ty của anh còn chuẩn bị riêng nhà hàng cho công ty. EunJi liền nở nụ cười tươi rói, vui mừng khi được đi ăn mà không để ý tay đan chặt lấy tay Taehyung.

- Ăn nhiều vào!

Taehyung chỉ ăn một chút rồi chống cằm nhìn cô ăn ngon lành. EunJi hoàn toàn khác với những cô gái khác, thường thường khi đi ăn cùng anh, những cô gái khác phải giữ thể diện, chỉ ăn một chút, mà lúc ăn lại dịu dàng, thục mỹ. Ai như EunJi, ăn tới tấp không để ý những người xung quanh, đến tương dính miệng Taehyung còn phải lấy khăn lau dùm.

- Từ từ không ai ăn của cô đâu.

- Đồ ăn đây ngon quá!

Anh khẽ cười, đưa tay bẹo má cô một cái. Nhân viên trong ấy nãy giờ cứ luôn chú ý bàn của anh, đặc biệt là nhân viên nữ. Tò mò không biết cô là gì của anh, còn gọi cả tên, thân mật đến thế nữa cơ.

Tối đó anh ngủ lại công ty, báo hại cô cũng phải ngủ lại. EunJi nằm dài trên ghế sofa, lướt lướt điện thoại. Một hồi cô ngủ quên lúc nào không hay, cô uốn cong người lại vì lạnh, Taehyung đang làm việc khẽ cười, lấy từ trong tủ ra một chiếc chăn đắp cho cô.

Anh cúi người xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng ấy thật nhanh, rồi cũng tắt đèn, lót mền ngủ dưới đất cạnh sofa.

Taehyung cảm thấy hôm nay làm việc thật phấn chấn, tại vì có con mèo nhỏ này ở cạnh anh sao?

Anh nhếch môi, đây là cảm giác ấm áp, hạnh phúc mà từ khi mẹ anh mất, NaHaun bỏ đi, anh đã hoàn toàn mất, giờ nó lại tràn về, bắt đầu từ lúc có EunJi.

"Chưa có người yêu bao giờ vậy đây là nụ hôn đầu của cô nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info