ZingTruyen.Info

Đổi nợ lấy người | Kim Taehyung

Chap 11

eunjyee

Buổi chiều hôm ấy cả đoàn quyết định đi Camellia Hill, chiếc xe dừng trước công viên, cả đoàn lần lượt đi vào.

- Ngày mai chúng ta có một đối tác quan trọng cho nên hôm nay tranh thủ về sớm, mọi người tập hợp chỗ này lúc 5h. Đi ăn tối rồi lên máy bay.

- Vâng !

Cả đoàn gật đầu rồi lại tản ra. Đúng là Jeju, chỗ nào cũng đẹp hết. Jimin và anh cảm thấy rã rời khi cứ đi bộ tham quan, đành để cho 2 cô nàng muốn đi đâu chụp hình cho thoải mái, hai người ngồi ghế đá ở một chỗ nào đó, mệt mỏi dựa lên thành ghế đá.

Sự xuất hiện của 2 nam thần làm những thiếu nữ ở đây sửng sốt, kể cả mấy cô nhân viên có chồng hay chưa cũng bị hút hồn. Taehyung không thích chỗ đông người là vậy, cứ luôn bị bao ánh mắt dòm ngó, nói này nói nọ.

- Taehyung, 2 thằng đàn ông đi chung với nhau liệu người ta..

- Câm mồm.

Lời nói chưa được nói ra của Jimin đã vội bị Taehyung chặn lại, anh biết Jimin tính nói gì, và một trong mấy ánh mắt nhìn anh chắc chắn đều có người nghĩ vậy, nhưng anh không hề quan tâm.

- Đối tác quan trọng? Là ai sao tao không biết?

Jimin chợt nhớ lời thông báo lúc nãy của Taehyung, xoay người hỏi anh.

- Kim SeokJin.

- À à tao hiểu rồi.

--- Tua nhanh phần này nha ---

Mặc dù cho mọi chuyện đã ổn đi phần nào nhưng lên máy bay EunJi vẫn bị ám ảnh, tay bám chặt tay anh. Khó khăn lắm anh mới dỗ được cô ngủ, nhìn cô yên giấc làm Taehyung yên tâm đi phần nào.

Cứ thế ngày hôm sau vẫn diễn ra bình thường, Taehyung đi làm từ sớm, anh bứt nhẹ một cọng tóc của cô, cố không làm cô thức giấc. Sáng đó EunJi vẫn đi học như thường ngày, mọi chuyện xảy ra không có gì đặc sắc.

EunJi hoàn thành buổi học cũng đã là xế chiều, vừa bước ra khỏi thư viện thì nhận được tin nhắn từ Taehyung.

"Về nhà thay đồ. 7h tài xế sẽ chở em đi"

"Đi đâu?"

Taehyung lại không chịu trả lời tin nhắn cô, EunJi nghĩ chắc anh đang bận, hôm đi chơi anh nói hôm nay phải gặp một đối tác quan trọng mà. Tạm biệt BoEun, cô bắt taxi về tới nhà.

- Cô chủ, cậu chủ dặn cô tắm rửa thay bộ đồ này rồi lên xe tài xế chở.

Dì quản gia cung kính, đưa chiếc váy dạ hội màu lam trước mặt cô, EunJi gật đầu nhận lấy rồi đi lên phòng chuẩn bị.

- Váy dạ hội chắc là đi tiệc rồi. Thật là.. mình có biết gì về tiệc tùng đâu chứ !

Miệng thì trách móc nhưng tay vẫn chuẩn bị, sắp 7 giờ rồi còn gì, EunJi makeup nhẹ nhưng đủ lộng lẫy, mỉm cười với ngoại hình của mình hiện giờ, cô nhanh chóng chạy xuống nhà xe.

Chiếc xe BMW chở EunJi dừng ngay một buổi tiệc lớn, cô hơi thẫn người, bước ra nhưng mặt cứ ngu ngu, EunJi cảm thấy rất khó xử, cô chưa bao giờ đi dự tiệc sang trọng như này hết.

- Cho phép tôi đi cùng tiểu thư chứ?

Một giọng nói nam vang lên làm EunJi giật nảy mình, cô quay ngoắt sang, thì ra là Jimin. Anh trông rất lịch lãm trong chiếc sơ mi trắng khoác ngoài là bộ vest đen, dưới chân mang đôi giày sang trọng, người anh toát lên vẻ cao quý của giới thượng lưu cao cấp.

- Được chứ thưa phó Park.

EunJi đặt tay lên bàn tay Jimin đang giơ lên đợi sẵn, mọi chú ý của những người có mặt trong buổi tiệc đều đổ dồn về cô gái xinh xắn đang từ từ bước vào đại sảnh cùng với Park Jimin. Taehyung cười nhếch môi, khều khều Kim SeokJin.

- Người quan trọng của buổi tiệc cũng đã đến rồi đây.

Jimin giọng không to không nhỏ nhưng đủ cho những người lân cận nghe rõ từng chữ, EunJi cũng ngạc nhiên nhìn sang Jimin, ý anh nói người quan trọng là EunJi cô sao?

Anna ngây ngô đứng kế bên Kim Taehyung không hiểu gì hết, đứng im nhìn. Mặc dù không muốn công nhận nhưng hôm nay EunJi thật sự rất đẹp, makeup nhẹ nhưng đủ gây tâm điểm chú ý cho phái nam ở đây.

Kim SeokJin đặt ly rượu cầm trên tay xuống, bước đến gần EunJi không ngần ngại mà ôm chằm lấy cô.

Lập tức những tiếng xì xầm vang lên, những cô gái để ý SeokJin bấy lâu nay thấy anh ôm EunJi liền quăng cái nhìn phẫn nộ về phía cô.

- Hôm nay tôi tổ chức tiệc là để chào mừng em gái tôi trở về nhà sau 16 năm xa cách. Đây là em gái tôi, Kim EunJi.

Ồ.

Cánh nhà báo lại có dịp đưa tin, EunJi chắc chắn sẽ là chủ đề hot cho ngày hôm nay. Mấy cô tiểu thư thở phào, thì ra chỉ là em gái.

EunJi hơi sợ sệt, theo bản năng sẽ khép vào người mình quen biết, liền sát vào Taehyung. SeokJin nhìn biểu hiện xa lạ của cô có chút đau lòng, nhưng anh hiểu cũng tại cô chưa quen.

- Taehyung, tôi không hiểu.

- Từ từ em sẽ biết.

Taehyung khẽ nói nhỏ bên tai cô, khuôn mặt dịu dàng nhìn EunJi khiến bao cô khác ghen tỵ

- Nhìn tiểu thư EunJi đây hình như có quen biết với Kim tổng, cả phó Park nữa. Không biết quan hệ giữa ba người là gì thế?

Báo đài nhất định không bỏ lỡ câu hỏi, được dịp moi thêm tin tức.

- Thư ký.

Cả hai đều đồng thanh, hai người ngỡ ngàng, không ngờ lại hiểu nhau như thế, đúng là bạn tri kỉ.

Mọi người vẫn không tin, làm thư ký mà thân thiết đến thế ư ? Nhưng nhìn sát khí của hai người nên chẳng ai dám hỏi thêm gì.

- EunJi lại đây với anh.

SeokJin kéo tay cô, Taehyung gật đầu ý bảo cô nghe theo.

- EunJi hôm nay xinh quá, tao thấy ghen tỵ khi cô ấy là tình nhân mày đó.

Jimin cười nham hiểm, khều khều cánh tay anh.

- Nói tình nhân cũng không đúng lắm. Tao chưa đụng gì đến EunJi và cũng không ý định đó.

- Tôn trọng cô ấy à?

- Ừ.

Nói nhau vài câu rồi hai người cũng đi theo sau EunJi. Cô ngỡ ngàng, ba mẹ Jung của cô cũng đến đây, cô xúc động ôm lấy họ, cũng lâu rồi chưa gặp họ mà.

- Con nên ôm ba mẹ ruột con kia kìa.

Mẹ Jung chỉ chỉ hai người sang trọng đang nhìn EunJi, cô có thể thấy rõ mắt họ đang sóng sánh nước như muốn khóc.

- EunJi!

Họ ôm chầm lấy cô, EunJi tức thời cảm giác ấm áp, quen thuộc đến lạ. Tình máu mủ là như thế này sao?

- Thật cảm ơn hai người, cả Taehyung, cảm ơn vì đã giúp bác tìm ra con bé.

Ông Kim mỉm cười hạnh phúc. Thì ra là Taehyung đã giúp sao, cô quay sang thầm cảm ơn anh. Tất cả đều nói chuyện rất tự nhiên, cười đùa vui vẻ, dường như họ quên việc tiếp khách luôn rồi.

16 năm trước cả gia đình cô đã hoàn toàn sống sót, nhưng lúc ấy cô lại bỏ chạy nên đã lạc mất cô đến giờ. Taehyung xác nhận có cái bớt ngôi sao giữa lưng EunJi, còn kể cho mọi người nghe về vụ chấn động tinh thần của EunJi lúc lên máy bay, sáng nay anh đi sớm cũng là đi xét nghiệm ADN để mọi việc được sáng tỏ hoàn toàn. Ba mẹ Jung được ba mẹ ruột cô hứa giúp đỡ trang trại phát triển, coi như cảm ơn vì 16 năm qua đã nuôi nấng EunJi.

Kim SeokJin nhìn em gái mình, vẻ mặt đầy cưng chiều.

- Ba mẹ cũng biết vụ con bán thân cho Kim Taehyung để lo tiền cho ông bà Jung, may người đó là Kim tổng đây chứ gặp người dã man là giờ con tiêu rồi.

Bà Kim trách móc nhưng trong chất giọng vẫn yêu thương EunJi.

- Vậy từ đây em về với gia đình chúng ta sống được chứ?

SeokJin bẹo má em gái cưng của mình, giọng nói dịu dàng, ấm áp. EunJi nhìn sang Taehyung, nếu vậy thì cô sẽ không ở với Taehyung nữa, anh ấy sẽ sao đây? Anh hiểu được ẩn ý trong mắt EunJi đang nhìn mình, nói:

- Không sao đâu EunJi, mọi hành lí của em sẽ có người chuyển đến nhà ông Kim. Tôi có việc, xin phép mọi người nhé.

Taehyung cúi chào rồi đi ra ngoài, ngày mai anh có công tác nước ngoài khoảng 1 tháng, cần về nhà chuẩn bị những thứ cần thiết.

Anh lái xe mà cảm thấy não nề, anh có nghĩ đến việc này, nhưng vẫn muốn giúp cô tìm được ba mẹ, anh không sao hết. Mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo như trước, Taehyung cố xem như không có chuyện gì nhưng lòng lại dâng lên cảm giác trống trống.

Từ lúc Taehyung rời buổi tiệc thì EunJi cũng không vui vẻ mấy, Jimin hiểu nên đã theo cô suốt để an ủi nhưng cô cũng chẳng đỡ hơn gì mấy.

...

Kể từ bữa tiệc đó cũng 1 tháng.

Nhờ truyền hình lan tin mà mọi người cũng biết danh tính Kim EunJi, con gái thất lạc bấy lâu của tập đoàn Kim gia. Từ đó mọi ánh mắt rẻ mạt, khinh thường cô trong trường lẫn bên ngoài cũng chẳng có, chắc chắn là còn nhưng tại họ không biểu thị ra mặt thôi.

EunJi dọn về sống với căn nhà mình, cô nhanh chóng thân thiện với mọi người, lâu lâu ba mẹ Jung lại đến đây dùng cơm, hai bên dần dần thân thiết với nhau. Ba mẹ Kim và anh trai luôn cưng chiều cô hết mực, đến một lời trách mắng cũng không.

Cô cảm thấy trống trống, cả tháng nay rồi Taehyung chẳng gọi cho cô một cuộc hay nhắn bất cứ tin nhắn nào, EunJi thật sự rất nhớ anh nhưng lại không gặp được. Các buổi tiệc tổ chức trong tháng đó cũng chả thấy mặt anh đâu.

Cô hặm hực, chả lẽ EunJi đi anh cảm thấy nhẹ nhõm lắm sao? SeokJin hiểu em gái mình, luôn ở bên để EunJi không cảm thấy buồn. Jin thấu hết những cảm nghĩ của EunJi, chẳng qua làm lơ không nói ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info