ZingTruyen.Info

Đổi nợ lấy người | Kim Taehyung

Chap 10

eunjyee

Điểm vui chơi của buổi sáng hôm nay chính là núi Hallasan.

Mọi người nhanh chóng tập hợp lên chiếc xe khách chở xuống núi.

Taehyung, Jimin đi xuống trước để sắp xếp đồ, dù gì hai người cũng giống như trưởng đoàn. Chỉ còn BoEun là đang đợi EunJi, cô có ngày nên chuẩn bị có hơi lâu một chút.

- EunJi này, hôm qua Taehyung đáng yêu lắm đó !

BoEun vừa nói vừa đóng cánh cửa, hai đứa chuẩn bị xuống dưới sảnh.

- Đáng yêu?

- Lúc anh ấy lúng túng khi lựa băng vệ sinh ấy, khuôn mặt lúc đó y như trẻ con, dễ thương thật!

Cô khẽ cười, chẳng hiểu sao hôm qua cô lại cảm thấy hạnh phúc mà không biết lí do gì. Chỉ là được anh quan tâm một chút, mà tim lại nháo nhào ấm áp lên như vậy.

- Còn mày với Jimin?

- G..Gì chứ?

- Tới đâu rồi?

BoEun vốn có làn da trắng nên mỗi khi ngại ngùng thì hai bên gò má đều ửng hồ lên trông rất đáng yêu.

- Có lẽ tao với anh ấy thân hơn trước. Nhưng tao hay tránh né Jimin, chỉ muốn dừng ở mức độ nào đó.

- Tại sao? Tao thấy Jimin thích mày mà.

BoEun cụp mắt xuống, hàng lông mi cong dài khẽ chớp chớp. Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, đầy những tia u buồn.

- Tao cũng nghĩ Jimin thích tao, nhưng nghĩ đến thích thì lại nghĩ đến câu nói anh ấy đang đơn phương, chắc chắn không phải tao rồi. Rồi tao nghĩ đến hai chữ "thay thế", có thể Jimin mượn tao để vơi đi một ít nỗi buồn cho mối tình đơn phương. Tao thật sự không muốn, tao chán ghét hai từ "thay thế", cho nên dù tao với Jimin có thân thiết hay không, cũng không thể nào vượt lên đến tình yêu. Cái cảm giác như lên được 9 tầng mây rồi bỗng hụt chân té xuống nó đau lắm.

Những câu nói của BoEun như thấm đậm từ từ vào EunJi, câu chuyện của BoEun cũng giống một phần EunJi. Thay thế? Hai từ nhức nhói mà chẳng ai có thể tiếp nhận được nó.

Cô có phải là đang thay thế hình ảnh 3 năm về trước của NaHaun không?

Câu hỏi đơn giản nhưng chưa có cách nào nghĩ ra câu trả lời.

Nhưng cô chắc chắn rằng, một phần cảm xúc Taehyung dành cho cô là không hề giả dối. Nếu một ngày NaHaun quay trở về bên Taehyung thì EunJi sẽ thế nào? Nghĩ đến đây tim cô đau nhức lạ thường, ở lòng ngực bên trái có phải có anh rồi hay không?

- EunJi! EunJi, mày sao thế?

Cô dần tỉnh táo, thoát khỏi những suy nghĩ ngu muội kia.

- Tao không sao. Mà BoEun này..

- Sao?

- Nếu người ta xem mình như thay thế thì mình làm thế nào?

- Từ bỏ.

Cô trợn mắt, từ bỏ thật sao? BoEun là người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nghe nó nói vậy EunJi cũng một phần cho là đúng. Cô thở dài..

- Có phải mày nghĩ đến NaHaun đúng không?

- Sao mày biết NaHaun?

- Taehyung và NaHaun từng là cặp trai tài gái sắc, nhiều người ngưỡng mộ, ai cũng biết cả.

- Thôi không bàn nữa, đừng nhắc tới nữa.

Cô như trốn tránh, lắc lắc đầu rồi đi nhanh về phía chiếc xe đậu bên ngoài, BoEun nhìn theo mà khó hiểu.

...

Mọi người đều đã lên xe, chỉ có anh và Jimin đứng bên ngoài khoanh tay đợi hai nàng.

- Leo lên mau.

Jimin mỉm cười nhẹ nhàng, ga lăng đưa tay đỡ cô và BoEun lên xe. 2 ghế đôi ở hàng đầu được chừa chỗ trống cho 4 người, chiếc xe từ từ lăng bánh.

Mọi người quyết định đi lên triền núi của dãy núi Hallasan, cũng muốn leo lên đến đỉnh nhưng leo lên rồi leo xuống phải mất cả ngày mất.

- Ở đây lạnh thế?

BoEun bước xuống, rùng mình vì cái lạnh giá nơi đây. Jimin bước đến phía sau, khoác vào người nó chiếc áo của anh.

- Em không sao, anh mặc đi.

- Anh không lạnh.

EunJi vừa bước xuống đã nhanh chân chạy đến một đồi hoa phủ đầy sắc hồng, cô phấn khích, tươi vui như trẻ con nhận được quà. Taehyung khẽ nhếch môi, đưa điện thoại chụp một tấm. Anh có hơi đơ khi xem lại tấm ảnh, một chút gió nhẹ làm mái tóc mềm mại của cô bồng bềnh trong biển hồng, nụ cười tỏa sáng không thể nào quyến rũ hơn.

Taehyung cười mãn nguyện, lưu nhanh vào máy rồi bước gần đến chỗ EunJi.

- Không lạnh sao?

Anh đưa tay vén đi mấy lọn tóc khuất mắt cô, chất giọng khàn khàn cất lên.

- Một chút.

Anh mỉm cười, mọi người cũng đều nhìn thấy. Lần đầu họ thấy Taehyung cười nhiều đến vậy, đã thế còn biết quan tâm người khác, mà người khác ở đây không ai khác chính là EunJi.

- Phu nhân đây chắc hẳn rất lợi hại mới thâu tóm được trái tim của Kim tổng đây.

Trưởng phòng chọc ghẹo, chưa gì hết gò má của EunJi đã ửng hồng, anh không nói gì chỉ cười khẩy đắc ý.

- Nhưng chẳng phải Kim tổng và tiểu thư Choi NaHaun sao? Hai người họ còn công khai rất rộng rãi cơ mà?

Một nhân viên mới vào công ty cách đây không lâu, chỉ nghe thoáng về chuyện tình đẹp giữa họ chứ không hề biết nó đã đổ vỡ từ 3 năm trước.

Bầu không khí đang vui chợt im bặt, căng thẳng đến lạ thường. Cô nhân viên ấy nhận ra điều bất thường, liền lắp bắp.

- Tôi..Tôi xin lỗi, tôi không nên nói điều ấy.

Choi NaHaun, cái tên làm anh nhức nhói khi có ai vô tình nhắc đến, dù chỉ là vô tình nhưng thực chất anh muốn cho người đó một trận cho ra hồn.

Tay anh cuộn chặt hình nắm đấm, cố nuốt cơn giận vào bên trong. Anh im lặng bỏ đi lên xe ngồi, mọi người nhìn theo bóng lưng anh, trách móc cô nhân viên chưa kịp suy nghĩ đã vội nói. EunJi lo lắng rồi cũng chạy theo anh.

- Một xíu là Kim tổng ổn thôi, mọi người đừng lo lắng. Sau này tôi cấm ai nhắc đến cái tên Choi NaHaun, rõ không?

Jimin dõng dạc, giọng không to không nhỏ nhưng đủ cho mọi người nghe thấy. Ai ai cũng đều tái xanh, gật đầu lia lịa.

- Rõ thưa phó giám đốc.

- Được rồi, chúng ta ở núi Hallasan đến 10h sau đó đi ăn trưa. Đúng 10h15 xe khởi hành tiếp, chúng ta có 2 tiếng để vui chơi.

Jimin thông báo nhưng lại giống ra lệnh, mọi người tản ra, người thì đi ngắm hoa người thì đi xem thú vật ở đây, nhanh chóng đã không còn tụ tập đông kín ở một chỗ.

EunJi lẳng lặng lên xe ngồi kế anh, Taehyung không nói không rằng, cứ im lặng, nhắm mắt nhưng không ngủ.

- Anh..Anh không sao chứ? Tôi...Tôi

Khuôn mặt lạnh tanh của Taehyung làm EunJi thêm bối rối, chẳng dám nhìn trực diện vào anh.

- Tôi nặng tình thật.

- Hả? Nhưng..Nhưng cũng qua rồi.. Anh đừng nghĩ nữa..

Taehyung mơ hồ nhìn cảnh vật bên ngoài, ngay tại đồng hoa rực rỡ kia làm anh nhớ lại kỷ niệm cũ.

--- Flashback ---

- Taehyung ahh sau này chúng ta kết hôn, tuần trăng mật là ở đây nhé.

NaHaun cười thật tươi, đứng giữa cả đồng hoa, ánh nắng không gắt dịu dàng chiếu xuống khuôn mặt phúc hậu của cô làm NaHaun càng thêm nét nổi bật, quyến rũ.

- Em thích đến Jeju tới vậy sao?

- Phải, nó đẹp mà đúng không?

- Em thích thì anh sẽ dẫn em đi.

Taehyung trìu mến nhìn NaHaun, ánh mắt không giấu nổi sự cưng chiều.

- Kim Taehyung là của em !

NaHaun hét lớn, như đánh dấu chủ quyền anh chỉ thuộc về NaHaun vậy. Anh khẽ cười xoa đầu cô ấy rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu.

Giữa một trời hoa ấy có một cặp hết sức đáng yêu, tình yêu của họ khiến nhiều người phải thầm ngưỡng mộ.

-- End Flashback --

Lúc chọn điểm đến đây Taehyuny có hơi chần chừ, 3 năm trước anh đã cùng NaHaun đến đây, anh không muốn từng nơi anh đi qua lại gợi sâu vào kỷ niệm từ lâu anh muốn chôn vùi. Nhưng vì mọi người đều muốn đến, cả EunJi còn muốn nên anh cũng chẳng nói thêm gì.

Anh muốn... EunJi được vui !

Taehyung xoay người ôm cô vào lòng, cái ôm thật chặt, tưởng chừng như anh đang siết chặt cô lại.

- Tôi sẽ để anh ôm, sẽ ở bên cạnh anh mãi nếu như anh không xem tôi là thay thế.

Câu nói chợt làm anh khựng lại, EunJi lại tiếp tục nói.

- Tôi không muốn làm người thay thế, tôi không muốn là Choi NaHaun thứ 2, tôi là EunJi, Kim EunJi. /Đáng lẽ là Jung EunJi nhưng cô nhớ ra họ thật của mình rồi nên tui đổi họ từ bây giờ luôn/.

Anh khẽ cười, từ lúc cô đặt chân vào ngôi nhà của anh, anh chưa một lần xem cô là thay thế, chưa bao giờ. Cho nên khi cô hỏi, Taehyung cũng không nghĩ ngợi nhiều, trả lời ngay và không vòng vo.

- Đúng, em là Kim EunJi, tôi chưa từng xem em là thay thế.

EunJi cảm thấy được mãn nguyện, trong lòng yên tâm đi phần nào.

- Mà anh cũng đừng trách móc cô nhân viên ấy, cô ấy không biết gì hết, chỉ là lỡ lời chứ hoàn toàn không có ý gì.

- Tôi không trách, chỉ là câu nói ấy làm tôi nghĩ đến NaHaun thôi.

Anna chứng kiến 2 người tình tứ ôm nhau, đã vậy còn nhận ra trong đôi mắt to tròn của Taehyung nhìn EunJi đầy vẻ cưng chiều. Cô ta cười khổ, cuối cùng thì mình chỉ biết đứng nhìn, không làm gì được cả. Anna dần hiểu ra, cô ta không nên có mặt ở chuyến đi chơi này, và cũng hiểu ra lí do EunJi muốn cô đi.

Đau lòng.

Anna chẳng biết cô đã đau biết bao nhiêu lần, nhưng Taehyung là mối tình cô theo đuổi hơn 5 năm trời. Gặp anh từ lúc vô tình thấy anh ở trên một con phố nhỏ, theo đuổi anh gần 2 năm bất chợt mẹ dẫn cô về nhà mới và thông báo rằng Taehyung sẽ là anh hai cô sau này. Cái cảm giác nó đau lắm, biết chắc rằng tình cảm đó là cấm kỵ , không đến đâu hết nhưng Anna vẫn muốn theo đuổi, vẫn muốn ở phía sau dõi theo Taehyung.

- Kim EunJi?

Anna khó hiểu, chẳng phải cô ta họ Jung hay sao? Có điều gì đó không bình thường..

...

EunJi đi cùng BoEun dạo chơi một chút, khuôn mặt không thể không giấu được nổi hạnh phúc đang dâng trào trong mình.

- BoEun này, hình như tao thích Taehyung rồi.

Nó ngớ người, con bạn chí cốt của nó sau 18 năm cuộc đời cũng có được tình yêu cho riêng mình rồi đây sao..

- Kim Taehyung thật may mắn khi được tiểu thư EunJi đây thích thầm ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info