ZingTruyen.Info

Doi Dieu Tra Dac Biet

"R.S, không ngờ em sẽ đến đón tôi!" Chris cao hứng, dang hai tay, ôm chặt Roseanne.

"Thầy!" Roseanne mỉm cười, nụ cười quỷ dị. Chính Quốc đứng một bên chứng kiến nụ cười ấy, linh cảm có chuyện chẳng lành.

"Roseanne em không nhìn thấy tôi sao?" Người đàn ông đứng bên cạnh Chris tiến lên nói chuyện với cô.

Roseanne gật đầu: "Ôn Triệt!"

Người đàn ông nhún vai, quay sang Chính Quốc giới thiệu: "Xin chào! Tôi là Ôn Triệt, là hàng xóm của Thái Anh khi còn ở Mỹ."

Chính Quốc bắt tay anh ta: "Chính Quốc..."

Anh sắp xếp cho hai người bọn họ trọ tại một khách sạn gần đó. Ngồi trên xe, Chris lên tiếng: "Tôi nghe nói ở đây phát sinh án giết người liên hoàn, Roseanne! Em có ý kiến gì không?"

Cô trả lời: "Đã tìm ra một hung thủ, còn người nữa ... cũng sắp rồi!"

"Ừm! Tôi rất quý mến em ..." Chris gật đầu: "Nói cho tôi nghe phân tích của em đi!"

Roseanne ngừng một chút: "Tạm thời không có, cần đợi hắn gây án lần nữa, lộ ra sơ hở mới biết được!"

Đưa đến khách sạn, Chris kéo Chính Quốc qua một bên: "Đầu tiên tôi muốn nói rõ với cậu, trị liệu này sẽ có nguy hiểm."

Anh cau mày: "Là nguy hiểm gì?"

"Thái Anh đang trong trạng thái trốn tránh, chỉ có bản thân cô ấy dũng cảm, đứng ra đối đầu với thống khổ, thì mới khỏi hoàn toàn. Nếu như tôi tham gia trị liệu, sẽ có hai kết quả: một, Roseanne sẽ triệt để nuốt chửng nhân cách chính, Thái Anh mãi mãi ngủ say; hai, Thái Anh tỉnh lại."

Chính Quốc nhướn mi, làm sao có chuyện như vậy?

"Nghĩa là ông biết Roseanne bị gì sao?"

Chris lắc đầu: "Trước đây tôi chưa từng hỏi qua ... R.S giấu rất kỹ."

Chính Quốc cảm thấy việc này anh phải cân nhắc thật kỹ lưỡng, trị liệu rất nguy hiểm, cho dù tỉ lệ thắng là năm mươi phần trăm, anh cũng không dám mạo hiểm.

"Hơn nữa, Roseanne có điểm nào không tốt. Không phải bây giờ cậu đang có vụ án, chi bằng cứ để cô ấy giúp cậu phá án rồi nói tiếp." Chris đề nghị.

Chính Quốc: "..."

Sau khi hai người về đến nhà, Roseanne đi thẳng về phòng ngủ khách, Chính Quốc cũng mệt mỏi cả ngày trời, anh ngả người lên giường, vận động một chút cho giãn gân cốt. Hơi thở ngập tràn mùi hương của Tiểu Anh. Người con gái ấy rõ ràng ở sát bên cạnh nhưng lại rất xa xôi.

Trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ, tựa như anh đang mơ một giấc mơ.

Trong mộng, anh cùng Tiểu Anh trốn ở một góc run lẩy bẩy, xuyên qua khe hở, có thể nhìn thấy tất cả những chuyện khủng khiếp ở bên ngoài. Bên tai có tiếng phụ nữ kêu rên thảm thiết. Anh muốn bịt chặt tai lại, nhưng cuối cùng anh chọn cách bịt tai Tiểu Anh, kéo cô vào trong ngực, không cho cô lên tiếng, tránh người bên ngoài nghe được tiếng động.

"Cứu mạng ..." Tiếng kêu nhỏ đến mức đã bị giọng cười điên cuồng dập tắt.

"Con đàn bà đê tiện! Chết thật đáng đời! Đây chính là cái giá phải trả cho thằng đàn ông của mày dám nợ tiền tao. Tao đã cho nó thời gian hai năm để trả tiền, vậy mà nó ... bóng dáng cũng không thấy đâu. Hừ! Nếu không gặp nó thì để vợ con nó phải trả giá... Ha ha ha..." Âm thanh hung tàn, độc ác vẫn vang vọng bên tai, tựa như lời nguyền mãi không dứt.

"Không được! Lão đại ... Cảnh sát đến rồi ..." Có người nói.

"Cái gì?" Giọng của một người khác: "Tiên sư nó, đi mau ... Ngày hôm nay chúng ta buộc phải tha con đê tiện này ... Đi thôi!"

Bên ngoài không có một tiếng động, Chính Quốc lặng lẽ thò đầu ra ngoài.....

Anh bừng tỉnh, thở hồng hộc. Tại sao anh lại mơ giấc mơ này? Lần này cực kỳ rõ ràng, tựa như trở về năm đó. Trán anh đầy mồ hôi, tim đập thình thịch. Trong giấc mơ khi thò đầu ra anh đã thấy gì? Tại sao anh hoàn toàn không có ấn tượng đoạn ký ức này?

"Anh Chính Quốc ... Anh Chính Quốc..." Bên ngoài là tiếng Thái Anh gõ cửa.

Là Tiểu Anh! Chính Quốc vội vàng chạy đến mở của phòng, anh ôm chầm lấy cô gái đang đứng trước mặt mình: "Tiểu Anh ... Tiểu Anh...."

"Anh Chính Quốc, lần này em cảm nhận được, cảm nhận hình như có người muốn tranh giành cơ thể với em." Thái Anh chớp chớp mắt: "Em không thể để cô ấy cướp mất thân thể của mình!"

Chính Quốc gật đầu, nhè nhẹ vò vò đầu cô: "Vì vậy ... nên Tiểu Anh đã tỉnh lại ư?"

Cô gật đầu xác nhận: "Anh Chính Quốc, em sẽ cố gắng tỉnh táo, sẽ không trốn tránh nữa."

Chính Quốc nhớ đến lời của Chris, ông ta nói chỉ khi nào Tiểu Anh dám đối diện với đau khổ, mới có khả năng khôi phục hoàn toàn. Anh ôm cô thật chặt: "Tiểu Anh! Mặc kệ Roseanne ra sức phòng bị, anh cũng sẽ ở bên em, cùng em chịu đựng. Lần này em không chỉ có một mình, anh luôn luôn bên cạnh em!"

"Được!"

Phạm Vĩ chỉ là mô phỏng gây án, không phải là hung thủ liên hoàn thật sự, như vậy những nạn nhân trong những vụ án ấy có liên quan gì với nhau? Những nghi phạm đều đã được điều tra qua, không có thời gian gây án, không phải là bác sĩ ngoại khoa; nếu thế, thân phận của hung thủ là gì? Tất cả những điều này chỉ còn cách chờ đến khi hung thủ gây án lần tiếp theo mới có thể tìm ra đầu mối.

Thế nhưng, mục tiêu tiếp theo của hung thủ sẽ là ai đây? Nằm ở thế bị động, Chính Quốc trong tối, bị hung thủ dẫn mũi, điều này cũng chính là điểm tối kỵ trong phá án.

Trong lúc Chính Quốc đang ảo não, anh đột nhiên nhận được điện thoại của hung thủ.

"Kế tiếp ... Chính là cô ấy ... Ha ha ha ...." Âm thanh đã được xử lý qua, hung thủ cúp điện thoại, anh gọi lại nhưng chỉ nghe được những tiếng tút tút.

Kế tiếp .... Là cô ấy? Thoáng chốc anh đứng phắt dậy. Mục tiêu kế tiếp của hung thủ chính là Tiểu Anh.

Tất cả mọi người nhận được cuộc điện thoại đều cảm giác nặng trĩu lòng.

"Sếp! Bây giờ chúng ta sẽ bảo vệ chị dâu 24/24!"

"Đúng! Đúng! Đúng! Chúng ta phải nhanh chóng phá án ..."

Anh cuộn chặt nắm tay, đánh mạnh lên bàn. Hung thủ càng lúc càng hung hăng. Hắn dám trực tiếp gọi cho anh, hẳn nhiên hắn biết anh và Tiểu Anh có quan hệ nên mới làm thế. Hắn vẫn đang âm thầm quan sát hoặc có thể nói hắn đã lên kế hoạch ra tay với cô một cách chu đáo?

"Hiện tại Tiểu Anh đang ở đâu?"

"Chị dâu nói đi tìm thầy của chị ấy?" Chí Mẫn nhỏ giọng.

Chính Quốc hốt hoảng, vội vã gọi điện thoại cho cô, không bao lâu điện thoại kết nối. Anh thở phào nhẹ nhõm: "Em đang ở đâu?"

"Em ở khách sạn của thầy, muốn hỏi một vài chuyện."

"Được! Em ở đó chờ, anh qua đón em. Anh chưa đến đó, em không được phép đi đâu hết!"

"Anh Chính Quốc! Xảy ra chuyện gì sao?" Tại sao dù cách một tầng tai nghe điện thoại, cô vẫn cảm giác được sự căng thẳng của anh.

"Không có chuyện gì. Em ngoan ngoãn ở bên thầy Chris, anh qua đón em liền!"

"Vâng!"

Chính Quốc cúp điện thoại, lấy áo khoác, liếc nhìn dáng vẻ lo lắng của mọi người, anh nhẹ giọng: "Anh em tập hợp mấy vụ án lại, xem xét lại một chút, tôi đi đón Tiểu Anh!"

"Được!" Chí Mẫn sục sôi ý chí chiến đấu: "Sếp! Chúng ta nhất định phải tóm được hắn trước khi hắn gây án, như vậy chị dâu sẽ không còn gặp nguy hiểm."

Khi Chính Quốc chạy đến khách sạn, Thái Anh đang ngồi ở đó chờ anh. Nhìn tận mắt cô không bị xây sát chút nào trước mắt mình, nỗi lo lắng của anh mới tạm lắng xuống.

"Xảy ra chuyện gì sao anh?" Thái Anh nhìn chóp mũi Chính Quốc ướt đẫm mồ hôi.

Chris cũng ngồi bên cạnh.

Anh cau mày, lên tiếng: "Hung thủ nói mục tiêu kế tiếp của hắn là em, Tiểu Anh!"

Thái Anh ngây người ... "Em??? Vì sao lại là em?"

"Anh vừa nhận được điện thoại của hung thủ ..." Chính Quốc nghiêm giọng.

Ngay cả Chris cũng kinh ngạc. Trong lúc Tiểu Anh đợi Chính Quốc đến, cô và Chris đã từng thảo luận qua vụ án. Về mục tiêu của hung thủ, bọn họ nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hề phủ nhận những phán đoán trước đó. Hiện tại, tình hình lại càng trở nên phức tạp ...

"Why?" Chris hỏi: "Xem ra những những người bị hại trước đó có liên hệ!"

Chính Quốc gật đầu: "Đúng, các nạn nhân nhất định có một mối liên hệ nào đó mà chúng ta chưa tra ra; vì vậy Tiểu Anh cũng nằm trong lựa chọn của hắn. Đối tượng của hung thủ không hề đơn giản như phán đoán trước đó của chúng ta."

Anh nắm chặt tay Tiểu Anh: "Tiểu Anh! Bắt đầu từ bây giờ em không được phép rời khỏi tầm mắt anh bất cứ lúc nào. Lần này anh tuyệt đối không để em phải chịu thương tổn."

Cô mím mím môi, chớp mắt: "Nhưng nếu hung thủ thật sự muốn sát hại em, chúng ta khó lòng phòng bị. Anh Chính Quốc, anh yên tâm, em có thể tự bảo vệ bản thân."

"Em đến tìm thầy Chris có chuyện gì?" anh hỏi.

"Roseanne nói cô ấy phải gánh chịu những chuyện mà em không dám chịu đựng. Hiện tại em nghĩ chính mình buộc phải đối mặt. Em sang tìm thầy hỏi thử xem có thể thông qua thôi miên để lấy lại ký ức của em hay không. Thế nhưng thầy cho rằng chuyện này em phải tự nhớ mới được. Nhiều năm trước đây em đã từng tiếp nhận liệu pháp thôi miên nhưng không tác dụng." Cô cúi đầu.

Chris gật đầu: "Thời điểm trị liệu cho Roseanne năm ấy, tôi cũng đã từng thôi miên nhưng không tác dụng. Chỉ có thể khẳng định đoạn ký ức bi thương đó trải qua khi cô ấy còn nhỏ."

Nếu như nói là thống khổ, cũng chỉ là câu chuyện kia xảy ra khi còn thơ ấy. Tuy nhiên, dựa vào ký ức của Tiểu Anh mà nói, cô cũng chẳng nhớ cái gì, chính mình cũng không quên điều gì ... Như vậy, vấn đề nằm ở đâu?

*

Ở một nơi u ám không chút ánh sáng, Diệp Khả chỉ cảm giác toàn thân đau rát. Cô ta không dám cựa quậy, vì chỉ cần cử động nhẹ cũng đụng đến vết thương khắp người. Cô ta không còn chút sức lực, tựa vào bờ tường, môi khô khốc, ánh mắt vô lực nhìn tên ác ma kia.

Cô ta không biết mình bị nhốt ở thế giới đen tối này bao lâu, thời gian đối với cô ta mà nói chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Thậm chí, cô ta còn mong tên ác ma đó có thể giết cô ta chết ngay tức khắc, như vậy sẽ không còn phải chịu đựng dằn vặt. Thế nhưng, 'Chết' với cô ta mà nói chỉ là mơ ước xa vời.

Cô ta không có dũng khí tự sát ...

Cánh cửa mở ra một lần nữa, Diệp Khả kinh hãi, lùi về phía sau.

Người đàn ông chậm rãi bước tới, trên tay cầm chiếc khăn sạch, giọng ôn hòa: "Ngoan, để tôi lau vết thương cho cô ... Cô nên ra đi rồi ..."

Ra đi ... Diệp Khả đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đã kết thúc rồi ư?

Người đàn ông mạnh bạo kéo quần áo Diệp Khả xuống, nhìn vết thương đầy rẫy trên người cô ta, vẻ mặt say sưa. Người đàn ông say mê chiêm ngắm những vết thương do mình tạo ra trên cơ thể người khác, tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

"Chà chà!!! Sau khi cô biến thành quỷ, đừng đến tìm tôi. Muốn đi thì đi tìm cha nuôi của cô đó. Năm đó nếu không phải do hắn thì tôi làm sao phải lâm cảnh tan cửa nát nhà? Vì vậy, hắn cũng phải giống như tôi, chỉ cần bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh hắn đều phải chết!" Ngữ điệu tàn ác khiến cơ thể Diệp Khả run lẩy bẩy.

Cô ta há há mồm, muốn nói gì đó nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

"Cô muốn nói con gái ruột của Phác Doãn Kỳ sao?" Người đàn ông tựa như đoán được suy nghĩ của Diệp Khả, "Con gái của hắn ... Tôi sẽ từ từ dằn vặt ... Ha ha ha ...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info