ZingTruyen.Info

Doi Dieu Tra Dac Biet

Chính Quốc vội gạt mạnh chăn ra, ngồi dậy, mở to mắt nhìn Tiểu Anh: "Em vừa nói gì?"

Thái Anh cũng ngồi dậy, hay tay ôm lấy đầu gối, cằm chôn vào khuỷu tay: "Mấy ngày nay, em có cảm giác trong cơ thể mình luôn có một người cùng em nói chuyện. Cô ấy nói, cô ấy chính là em... mà em không biết... Anh Chính Quốc, trong đầu em bây giờ rất hỗn loạn ..." Bộ dáng của cô thực sự bàng hoàng, tựa như người không tìm thấy mục tiêu của mình. 

Khó trách tại sao cảm thấy gần đây tinh thần Tiểu Anh có vẻ hoảng hốt. Anh ôm lấy cô từ đằng sau, thấp giọng hỏi: "Cô ấy nói với em những gì?"

"Cô ấy nói cô ấy chính là em, thừa nhận rồi sở hữu em vì em không thể thừa nhận gì đó... Cô ấy nói cô ấy không muốn ẩn nấp mãi trong bóng tối, muốn ra ngoài, muốn cùng em sống dưới ánh mặt trời... Cô ấy nói muốn thay thế em... Mấy ngày nay, em cảm thấy cơ thể mình xao động ngày càng mạnh, cảm giác như có một cái gì đó đang muốn đột phá ra ngoài... Em sợ lắm, em sợ rằng khi ngủ dậy, thân thể của mình sẽ không là của mình nữa..." Thái Anh hoảng hốt như việc đó xảy ra ngay trước mắt, đáy mắt cô long lanh nước, cô cắn chặt môi, giống như đứa trẻ con bị vứt bỏ. Dáng vẻ hoang mang lo sợ ấy khiến Chính Quốc thực sự đau lòng.

Anh vội ôm chặt cô vào trong ngực, căn cứ theo cách nói của Christopher Chris thì ý thức độc lập của Roseanne càng ngày càng mạnh, và có khả năng ăn mòn Tiểu Anh. Như vậy, rốt cục Roseanne muốn thừa nhận điều gì? Tiểu Anh không chịu thừa nhận điều gì? Có lẽ đây mới thực sự là nguyên nhân sản sinh nhân cách thứ hai của cô.

"Đồ ngốc, không cần nghĩ nhiều như vậy, anh sẽ không để em biến mất." Chính Quốc liên tục xoa đầu cô: "Anh tuyệt đối sẽ không để em biến mất".

"Anh Chính Quốc, anh có phải đã sớm biết chuyện này rồi? Có phải thực sự có người như thế tồn tại không?"

Anh hôn vào trán cô: "Ừ, biết!"

"Cô ấy... đến từ lúc nào vậy?" Thái Anh chớp chớp mắt hỏi.

"Sau hôm mình đi thử áo cưới." anh trả lời.

"Anh Chính Quốc... cô ấy... là người như thế nào?"

"Rất ngông cuồng, cao ngạo, so với Tiểu Anh hung hăng hơn nhiều …” Chính Quốc tỏ vẻ vui đùa: "Vẫn là Tiểu Anh tốt nhất, rất ngoan, rất biết nghe lời.”

Thái Anh bị điệu bộ của anh chọc cười, tâm tình thoải mái lên rất nhiều: "Nhưng anh nói, cái người tính tình hung hăng kia cũng là em mà".

"Đúng vậy, vốn dĩ lúc trước Rose cao ngạo trên mạng thực ra cũng là em đó Tiểu Anh". Anh thở dài: "Tìm người nửa ngày, đâu biết lại chính là người bên mình. Có cảm giác như đốt lửa tìm người khắp nơi không thấy, bỗng nhiên quay đầu, lại thấy người ở ngay chỗ đèn đóm loe lét bên mình.” Và Tiểu Anh cũng chính là người bạn cả đời mà anh luôn luôn tìm kiếm, giờ đây rút cục tìm được rồi, tuyệt đối ngoài cô ra không còn cần gì khác.

"Rose chính là cô ấy?" Thái Anh khẽ thảng thốt, nhớ tới phân tích của chính mình trước kia đối với Rose, bật cười: "Khó trách em lại cảm thấy quái dị như vậy..." cô tựa đầu vào trong lòng anh, giọng buồn bã: "Anh Chính Quốc, anh là thích em nhiều hơn hay thích cô ấy nhiều hơn? Lúc trước anh đối với Rose rõ ràng có rất nhiều hứng thú mà".

"Cho nên... Em tự ăn dấm chua của chính mình?" anh nâng đầu cô lên, nhìn vào đôi mắt còn đong đầy nước mắt. Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ lau nước mắt cho cô: "Em nói đi?" Chính Quốc cũng không chờ Thái Anh trả lời, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, chậm rãi nâng đầu cô lên, kéo vào trong lòng mình. Cô thuận thế ngã vào lòng anh, từ từ trượt chân ở trên giường, Chính Quốc xoay người, đè lên người cô.

Tình ý dạt dào giữa hai người lan tràn, anh thầm nghĩ không được … Nếu tiếp tục như vậy sẽ không khống chế được bản thân. Anh vừa định trượt khỏi người Thái Anh thì bị cô ôm chặt lấy: "Đừng..." 

Đôi mắt cô cũng tối đi, bộ dáng vô cùng quyến rũ khiến Chính Quốc thoáng nuốt nước miếng.

Giọng anh khàn khàn hỏi cô: 'Em có biết mình đang làm gì không?"

Thái Anh gật đầu: "Em biết..." Cô chủ động đưa tay vẽ một đường lên cổ anh, cong đôi môi vừa mới bị anh hôn đến đỏ bừng.

Đầu Chính Quốc bừng bừng ngọn lửa, anh cúi đầu hôn cô, ngữ khí mập mờ: "Vậy … anh sẽ không khách sáo nữa..."

Ánh trăng cũng trở nên mông lung, dường như cũng ngượng ngùng vì cảnh tình ý dưới nhân gian.

Ngày hôm sau, Chính Quốc thức dậy rất sớm, Tiểu Anh vẫn còn đang ngủ, nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm qua, anh khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô xõa tung trên gối, không thể kiềm chế cảm giác vô cùng thỏa mãn. Nhưng không ngờ khi anh còn đang đắm chìm trong khoảnh khắc tốt đẹp của ngày hôm qua, đột nhiên cảm giác lồng ngực đau buốt, tựa như bị ai đó đánh nát xương ngực, cực kỳ đau đớn.

"Khụ khụ..." Tại sao Tiểu Anh lại đánh anh?

Anh không thể tin, đưa mắt nhìn Thái Anh ở trong lòng mình. Cô cũng nhìn anh, ánh mắt này thực sự rất quen thuộc, tuyệt đối không phải Tiểu Anh, là Roseanne. Chính Quốc bất chấp cơn đau nơi lồng ngực, bật ngồi dậy: "Em... sao bây giờ lại là em?"

Roseanne trên người không mảnh vải, cô lạnh lùng liếc nhìn anh, rồi liếc nhìn vết máu trên ga giường, sau cùng vẻ mặt không chút biểu cảm, ngồi dậy, nhặt lấy quần áo vất lung tung trên giường mặc vào người.

"Em … Em đến từ khi nào..."Chính Quốc xoa xoa ngực, cuối cùng cô ấy thay thế  lúc nào? Người cùng chăn gối với anh đêm qua ... là cô hay Tiểu Anh?

Cô đứng ở trên giường, từ trên cao nhìn xuống anh, hỏi ngược lại: "Anh có biết kẻ sáu năm trước định cưỡng bức tôi, cuối cùng kết cục ra sao không?"

Chính Quốc mờ mịt không rõ.

"Hắn bị tôi phân thây..." Dứt lời cô bước ra khỏi phòng.

Chính Quốc: "..." 

Cho nên … hiện tại anh vẫn còn nguyên vẹn là vì đêm qua vốn dĩ không phải là Roseanne.

"Vì sao còn không đi?" cô sau khi rửa mặt xong, nhìn anh hỏi: "Ngày hôm qua không phải phát sinh án mạng sao? Thêm một phụ nữ bị giết?"

Chính Quốc nghĩ mãi không hiểu chuyện gì kích thích đến cô, mới có thể khiến cô tỉnh dậy? Đưa Roseanne đến sở, anh nói với cô phải đi cảnh cục lấy kết quả khám nghiệm tử thi; nhưng thật ra, anh có chuyện muốn hỏi Chí Tú, về chuyện mà Roseanne đã nói.

"Sao anh lại tới đây? Không phải tôi đã nói sẽ đem kết quả khám nghiệm đến cho anh sao?" Chí Tú ngạc nhiên khi trông thấy Chính Quốc.

Anh xoa xoa cằm: "Tôi đến đây là có việc khác muốn hỏi cô. Sáu năm trước cô ở Mỹ, cũng tham gia xử lý vụ án kia, vậy ở hiện trường cô đã chứng kiến những gì?"

Sắc mặt Chí Tú khẽ biến: "Anh thực sự muốn biết?"

"Ừm!" anh gật đầu.

Chí Tú lên tiếng: 'Đi xuống dưới lầu, vừa đi vừa nói chuyện.”

"Sáu năm trước, tôi còn là một pháp y thực tập, cùng xuất hiện ở hiện trường với bên FBI, cũng là vụ án mạng lớn đầu tiên trong đời, cho nên đến bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ. Khi ấy, tôi theo FBI vào gian nhà kia, không gian nồng nặc mùi máu tươi, tôi còn tưởng có người bị hung thủ sát hại, tiến vào mới phát hiện hoàn toàn không phải như vậy.

Trong phòng khách toàn là máu, máu loang khắp nơi, chảy từ sô pha xuống, người mất một lượng máu nhiều như vậy khẳng định đã chết. Phía góc tường có hai cô gái, quần áo đều bị xé rách tươm. Bọn họ đều là người Trung Quốc. Trong đó một người chật vật hơn, run run tựa vào người còn lại . Khi FBI giải cứu bọn họ, cô gái đó thét chói tai, không cho bất kỳ ai chạm vào người. Cô gái còn lại nhìn chăm chằm vào cảnh tượng bên cạnh sô pha.

Tôi thật sự rất tò mò, nhìn qua, tận mắt chứng kiến ... Thái Anh ở đó, cô ấy mặc một bộ trang phục màu trắng, nhưng lúc này đã không còn là màu trắng nữa, từ trên xuống dưới đều bị nhuộm đỏ. Cô ấy tay cầm một con dao chuẩn bị chặt tay một người. Thực tế nó chẳng được coi là người nữa mà chỉ là một cánh tay … Cặp mắt cô ấy đỏ au, vừa giống như mắt một chú thỏ con trải qua một chuyện kinh hãi, lại cũng giống một ác ma đến từ địa ngục... Bản thân tôi cũng cảm thấy sợ hãi. Anh không thể tưởng tượng được cảnh tượng đó đâu, một cô gái, đứng giữa những mảnh thi thể, một thân toàn là máu... Cho nên lần đầu tiên khi tôi trông thấy Thái Anh, tôi còn không dám khẳng định cô ấy chính là cô gái năm ấy..."

Chính Quốc không nghĩ tới hiện trường năm đó lại là như vậy, càng không tưởng tượng nổi Roseanne vào thời khắc đó đã trải qua những gì.

"Toàn bộ người FBI cũng không tin vào cảnh tượng trước mắt mình, còn đặc biệt đưa Thái Anh đến trung tâm nghiên cứu tâm lý tội phạm để kiểm tra, cũng không phát hiện vấn đề. Tôi nghe người ta nói, lúc đến trung tâm nghiên cứu, cô ấy một giọt nước mắt cũng không có. Cuối cùng FBI kết luận cô ấy là vì tự vệ mà giết người, hơn nữa người chết lại là hung thủ phạm tội cưỡng bức, ngược lại lại khiến lòng người thỏa mãn.”

Tay Chính Quốc hơi nắm thành quyền, lại buông lỏng ra. Vì trải qua một cảnh tượng đầy máu tanh như vậy, cho nên sau này Roseanne mới trở nên bạo ngược như vậy sao?

"Tôi còn một vấn đề cuối cùng", anh họ nhẹ, "Năm đó, ở hiện trường, hai cô gái ở góc tường đều bị cưỡng bức sao?" Vấn đề này là anh thay Nam Tuấn hỏi, anh không muốn hỏi Roseanne, không muốn gợi lại đoạn ký ức đau buồn ấy.

"Hai cô gái kia sao?" Chí Tú lắc đầu: "Tôi không rõ lắm, sau vụ án này tôi sẽ hỏi lại, mọi chuyện cụ thể thật sự cũng không rõ ràng."

Ngay cả Chí Tú cũng không biết sao? Chẳng nhẽ thực sự muốn biết phải đi hỏi Roseanne mới biết được đáp án cuối cùng?

"Cám ơn cô!" Chính Quốc nói.

"Thời gian gặp Thái Anh vừa qua với lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi cảm thấy hình như không giống nhau, cảm giác hơi giống với lần nhìn thấy cô ấy cách đây sáu năm hơn. Cô ấy có phải là …”

Chính Quốc lắc đầu: "Không có việc gì, cô ấy sẽ không có chuyện gì". Khúc mắc của Roseanne chỉ sợ nghiêm trọng hơn nhiều so với Thái Anh, cô ấy gánh chịu nhiều nỗi đau và ám ảnh hơn Tiểu Anh. Vì vậy, Roseanne mới hỉ nộ vô thường, thậm chí là tàn nhẫn, nóng nảy.

Muốn Tiểu Anh hoàn toàn không xảy ra chuyện gì, e là trước tiên phải cởi bỏ khúc mắc của Roseanne. Nhưng khúc mắc của cô là gì đây?

"À … Chính Quốc, kết quả khám nghiệm tử thi của Diệp Khả đã có rồi đây. So với những phân tích lúc trước không có gì khác nhau. Bộ quần áo mặc trên người cô ta đã được kiểm tra, là quần áo mới, chất liệu vải không tệ, thực sự là đồ cao cấp, có thể khẳng định hung thủ là kẻ có rất nhiều tiền.

Suốt đêm hôm qua tôi cũng đã kiểm tra thi thể Trương Mộng Oánh, phát hiện phía dưới dạ dày cô ta bị hung thủ cắt đi, rồi lại tiện tay ném lại vào trong bụng, sau đó khâu lại.”

Còn chưa ăn sáng mà nghe đến đó anh không tránh khỏi cảm giác buồn nôn: "Hung thủ muốn tìm gì trong dạ dày cô ta sao?"

"Không loại trừ khả năng này.” Chí Tú đáp lời: " Án tử này dường như càng lúc càng phức tạp ..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info