ZingTruyen.Info

Đội điều tra đặc biệt

CHƯƠNG 57

_rosie_02

Vì khi còn nhỏ Tiểu Anh chịu bóng ma tâm lý, không thể thoát ra được nên phân liệt ra nhân cách thứ hai. Sau này, trải qua chẩn đoán và điều trị, dần dần nhân cách Roseanne ngủ say. Nếu không xảy ra tình huống ngoài ý muốn thì Roseanne sẽ vĩnh viễn ngủ yên.

Nhưng sáu năm trước đây, ở Mỹ phát sinh vụ án cưỡng hiếp cực kỳ chấn động. Vốn dĩ luôn luôn có ác cảm với những vụ án này, hơn nữa ỷ vào việc bản thân từng theo học Christopher vài năm, cậy mạnh nên muốn đi phá án, truy bắt hung thủ. Nhưng lại khiến hung thủ chuyển mục tiêu sang cô.

Dưới áp lực lớn, nhân cách Roseanne một lần nữa thoát ra. Theo như lời Christopher, Roseanne có tài hơn so với Tiểu Anh, bất luận ở phương diện phá án hay là tâm lý tội phạm. Tuy nhiên tất cả mọi người đều không ngờ, tên tội phạm lại trốn thoát khỏi sự truy lùng của FBI, tìm được nhà của cô.

Khi ấy, trùng hợp Kim Trân Ni cũng ở đó.

“Vừa rồi tôi cũng đã nói, nếu Roseanne muốn phạm tội, cô ấy sẽ khiến cho vụ án ấy trở nên cực kỳ hoàn mỹ, không sứt mẻ.” Christopher lên tiếng.

Chính Quốc không khỏi giật mình, không hiểu sao, Christopher càng nói càng khiến anh thêm khiếp sợ.

"Năm đó... Roseanne đã lừa gạt toàn bộ cảnh sát FBI ..."

"Chuyện gì đã xảy ra?" Chính Quốc chờ đợi một lúc lâu, rút cục không nhịn được lại hỏi.

"Khi người của FBI đến được nhà Roseanne thì tên tội phạm đã bị cô ấy giết. Hiện trường cực kỳ khủng khiếp, một bên là Roseanne toàn thân đầy máu còn bên cạnh là tên hung thủ đã bị phân thây.”

Chính Quốc thở gấp một hơi, dường như có thể tưởng tượng ra tình huống lúc đó. Lúc ở căn nhà gỗ, nếu không phải bọn họ tới kịp, thì e rằng Tôn Vĩ cũng đã bị cô giết chết.

"Vụ án được FBI kết luận Roseanne giết người do tự vệ. Hơn nữa, thời điểm đó, cô ấy cũng mới chỉ mười sáu tuổi. Chuyện tên hung thủ bị phân thây cũng được che giấu. Nhưng tôi biết, khi Roseanne giết người, cô ấy hoàn toàn tỉnh táo. Cô ấy giết không phải là hung thủ mà chính là cơn ác mộng đã nhiều năm quanh quẩn trong lòng mình". Christopher cảm thán: "Tuy nhiên, chuyện của sáu năm về trước khiến Roseanne càng thêm bị kích thích. Lòng hiếu thắng của cô ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều, là do Phác Thái Anh yếu đuối, chưa đủ bản lĩnh mới khiến cho người bên cạnh gặp nạn. Nếu như từ đầu là Roseanne xử lý mọi chuyện, tuyệt nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

Chính Quốc nhớ lại những lời Kim Trân Ni đã nói, chỉ bắt đầu từ sáu năm trước quan hệ giữa cô ta và Roseanne mới chuyển biến tốt lên. Năm đó người coi sóc cô ta cũng là Roseanne, nguyên nhân phải chăng chính vì Kim Trân Ni ...

"Sáu năm trước, Roseanne nảy sinh ý niệm muốn làm chủ thân thể Phác Thái Anh, nhưng cũng mới chỉ là ý tưởng mà thôi, chưa thực hiện được. Sau này, trải qua điều trị, Thái Anh lại tỉnh. Kỳ lạ ở chỗ, Thái Anh không hề nhớ được Roseanne từng xuất hiện và tồn tại.”

"Do đó, trải qua chuyện bắt cóc lần này, Roseanne càng cho rằng Tiểu Anh không thích hợp ở lại?" Chính Quốc lo lắng hỏi lại, nếu như theo lời ông ta, chẳng phải Tiểu Anh sẽ rất nguy hiểm sao?

Christopher sờ sờ cằm, đứng lên, đi lại trong phòng, bước chân khá dồn dập khiến Chính Quốc cảm giác sàn nhà cũng rung theo: "Tình huống lần này … Tôi muốn tự mình quan sát trạng thái hiện giờ của Roseanne. Tôi nghĩ, theo như lời cậu nói, khả năng nhân cách Roseanne ngày càng mạnh. Cô ấy có thể thức tỉnh khi Thái Anh ngủ say, chứng tỏ rằng cô ấy càng ngày càng nắm vai trò chủ đạo", giọng Christopher đầy hưng phấn.

"Như vậy, tôi phải làm thế nào? ... Thế nào mới có thể khiến Thái Anh tỉnh lại?” Câu hỏi của Chính Quốc khiến Christopher sửng sốt, ông ta nhìn anh đầy nghi hoặc, vẻ mặt hưng phấn khi nãy đã biến mất.

“Nếu muốn Thái Anh tỉnh lại, biện pháp duy nhất chính là phải để cô ấy cảm nhận được thế giới bên ngoài, để cô ấy tự nhận thức rằng cô ấy không bị thế giới vứt bỏ. Thái Anh buộc phải có ý thức mạnh hơn Roseanne, như vậy mới có khả năng thức tỉnh ..."

Để Tiểu Anh đang ngủ say tỉnh lại sao? Chính Quốc đăm chiêu suy nghĩ.

"Sau khi tỉnh lại, hãy cố gắng cởi bỏ hoàn toàn khúc mắc của Thái Anh, như vậy Roseanne mới biến mất hoàn toàn.” Christopher giải thích: "Tôi sẽ đến Trung Quốc.”

Chính Quốc vốn dĩ tính mời Christopher cùng anh trở về, ai ngờ ông lại chủ động đề xuất, anh đương nhiên không cự tuyệt: "Tốt quá, tôi đặt vé máy bay cho ngài!”

"Không, không! Tôi ở đây còn một số việc phải xử lý. Chờ tôi xử lý xong sẽ tự đến ..." Christopher lắc đầu nói: "Anh bạn của tôi, cậu về trước đi, về chăm sóc Roseanne.”

Đồng ý với đề nghị của Christopher, Chính Quốc về nước trước. Bây giờ, anh rất muốn nhìn thấy Thái Anh, muốn Tiểu Anh cảm nhận được anh, muốn cô hoàn toàn tỉnh lại.

Thế nhưng vừa mở cửa, Chính Quốc sợ ngây người ...

Đây là nhà của anh? Anh không tin vào mắt mình, trước mắt anh là hình vẽ bộ đầu lâu trắng dã, phun thêm màu đỏ ngay khóe mắt; sofa được thay bằng màu đen, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt …

“Roseanne Park!” Chính Quốc thái dương nổi gân xanh, thật muốn đánh cho cô một trận, thử xem Tiểu Anh có thể bị đánh đau quá mà về không.

Cửa phòng ngủ của khách mở ra, Roseanne lạnh lùng đứng nhìn anh: "Về rồi?"

"Sao lại thế này?" anh chỉ vào bức tường đối diện mở miệng hỏi.

"Hoan nghênh anh trở lại …" Vẻ mặt cô trước sau như một: "… Bằng cách đặc biệt nhất!”

"Kim Trân Ni đâu?" Nhớ đến chuyện anh nghe được ở nước ngoài, đột nhiên Chính Quốc cảm thấy để Trân Ni đến chăm sóc Thái Anh là một quyết định cực kỳ sai lầm.

Quả nhiên ... Roseanne trả lời: "Cô ta thực sự phiền phức, cho nên tôi đã kể cho Nam Tuấn biết chuyện xảy ra sáu năm trước. Tôi nghĩ, trong mấy ngày vừa rồi, anh ắt hẳn cũng biết hết rồi!”

Chính Quốc cứng người, lúc trước Nam Tuấn có hỏi thế nào, Tiểu Anh nhất định không nói; thế nhưng Roseanne dễ dàng để lộ ra. Cô thật giống với ác ma, luôn nhìn thế giới đầy ác ý. Bây giờ còn muốn tước đoạt sự tồn tại của Tiểu Anh.

Roseanne mang cho Chính Quốc đôi dép đi trong nhà, nở nụ cười. Nhưng nụ cười ấy lại khiến anh rùng mình, lạnh toát sống lưng.

"Suy đi nghĩ lại, tôi thấy, cách bảo vệ Tiểu Anh tốt nhất, chính là để cô ấy vĩnh viễn ngủ say, như vậy cô ấy mới không cảm nhận được nỗi buồn, sự bất lực hay tội ác.” Đáy mắt Roseanne tràn đầy sự cương quyết bắn về phía anh.

"Không thể ... Em đã hỏi ý Tiểu Anh chưa?" Chính Quốc nắm chặt tay cô: "Tiểu Anh không muốn ngủ say, em không thể thay cô ấy ra quyết định.”

"Cứ vậy đi!" Roseanne thoát khỏi bàn tay của anh, vẻ mặt càng lạnh nhạt, vô tình: "Cô ấy cũng chưa từng hỏi ý kiến tôi. Dựa vào cái gì mà muốn tôi thay cô ấy chịu mọi đau khổ? Cô ấy không muốn nhớ tới quá khứ, dựa vào cái gì bắt tôi gánh vác? Cô ấy buồn bã, dựa vào cái gì bắt tôi phải tới nghe? Cô ấy phạm sai lầm, vì sao cuối cùng tôi phải là người thay cô ấy giải quyết?" Cứ sau mỗi câu hỏi, đôi mắt cô thêm vài phần phẫn nộ.

Chính Quốc nhất thời không biết phản bác thế nào, tất cả đều là những câu hỏi sâu tận đáy lòng Tiểu Anh. Chính bởi những điều đó mới nảy sinh nhân cách thứ hai là Roseanne.

"Rõ ràng cô ấy nhận ra Phác Doãn Kỳ, nhưng lại như lúc trước, yếu đuối không dám thừa nhận, rồi khiến cho lòng mình đầy oán giận. Bao nhiêu hận thù cũng không dám nói ra. Cô ấy luôn như thế, gặp chuyện đều cố gắng chịu đựng", Roseanne hơi nheo mắt, mang theo một tia mỉa mai, “Trong lòng lại một mực chỉ có mình anh ngự trị!”

"Chính vì tồn tại của anh, sáu năm trước, Thái Anh mới không đồng ý ngủ say.” Roseanne nở nụ cười lạnh: "Khi đó tôi cũng rất tò mò, anh rút cục là người như thế nào, lại khiến một cô gái yếu đuối như cô ấy vô cùng tín nhiệm. Cho nên thừa dịp cô ấy say ngủ, tôi xuất ra để gặp anh … nhưng hiện tại … cũng chỉ đến mức đó.”

"Không, chính vì Thái Anh có khúc mắc, cô ấy không phải là người nhu nhược, em không thể phủ nhận sự tồn tại của cô ấy", Chính Quốc cố trấn tĩnh Roseanne: "Nhiều năm rồi, cô ấy đã có thể mỉm cười mà đối mặt với tất cả; cho dù phải nuốt xuống biết bao oán hận, chỉ bởi cô ấy không muốn để những người thân bên cạnh mình thêm phiền não. Em nói anh cũng chỉ thế thôi … Là anh khiến em thất vọng rồi ư? Em đã từng chờ mong anh, nhưng sau khi tiếp xúc, hiểu về anh, em thất vọng với anh sao? Tiểu Anh tuy rằng quá mức hiền lành, cho đến bây giờ cô ấy không tự tìm phiền phức cho mình. Hoặc có thể nói, biết bản thân mình luôn gây ra phiền phức, nên có chuyện gì cô ấy cũng đều giấu ở trong lòng, không muốn lộ ra. Gặp Phác Doãn Kỳ, không nhận ông ấy, không phải vì cô ấy không dám, mà vì Tiểu Anh căn bản chưa từng nghĩ đến việc phải công bố thân phận của mình. Năm đó, ông ta từ bỏ mẹ con cô ấy, thực sự bây giờ cũng không cần nhận lại.”

Roseanne đột nhiên vặn vặn cổ, rắc rắc vài cái: "Là như thế này sao?" Cô như bị kích thích, trợn mắt nhìn Chính Quốc: "Vì sao tất cả các người đều không thừa nhận sự tồn tại của tôi? Thế giới này vốn dĩ kẻ mạnh thì sống, cô ấy đã không tiếp nhận được thế giới, tôi thay cô ấy thừa nhận, còn muốn gì nữa?" Roseanne ra tay nhanh như chớp, bóp chặt cổ Chính Quốc, đè người anh lên cửa: "Anh đi Mỹ tìm thầy của tôi, anh muốn giết tôi phải không?"

Cô ngẩng cao đầu, giống như quỷ dữ đến từ địa ngục, nói ra những lời khiến anh sợ hãi: "Anh muốn Tiểu Anh tỉnh lại, không muốn thừa nhận sự tồn tại của tôi ... Được ... Tôi giết anh rất dễ, anh là điểm mấu chốt cuối cùng trong đáy lòng của Tiểu Anh. Chỉ cần anh chết thì không ai có thể khiến cô ấy tỉnh lại. Tôi có thể tồn tại vĩnh viễn". Cô khẽ cười, đầu hơi rụt lại, mang theo sự lạnh lẽo đến tận cùng, thật giống như muốn có được hết thảy mọi thứ.

Chính Quốc không có phản ứng, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Anh vươn tay cố gắng chạm vào khuôn mặt Roseanne: " ... Tỉnh lại đi ... Anh là Chính Quốc ... Anh luôn ở bên em ... Tỉnh lại đi em ..."

Bàn tay Roseanne càng lúc càng siết chặt, ánh mắt tối sẫm, cô áp sát vào Chính Quốc, dựa vào anh, cúi xuống bên tai anh, đầy lạnh lùng: "Tôi và cô ấy đều bị thế giới này chối bỏ. Anh đừng có nằm mơ ..."

"Cô bé ngốc ... Em không bị thế giới vứt bỏ. Cho dù cả thế giới này không cần em, nhưng vẫn còn anh bên em ..." dù rất khó thở, nhưng anh vẫn dịu dàng nhìn người con gái trước mắt. Nhớ đến những năm tháng Tiểu Anh sống trong nỗi dày vò, nghĩ đến sự chịu đựng của cô trong bao nhiêu năm qua … Chính Quốc chua xót trong lòng. Cả đời này, sai lầm lớn nhất của anh chính là năm ấy đã để Tiểu Anh đi Mỹ, để cô phải một mình đơn độc đối mặt với cơn ác mộng.

Hốc mắt anh đỏ ửng, từng giọt nước mắt thi nhau tuôn chảy, rơi xuống bàn tay Roseanne, cô sững người nhìn anh khóc.

"Tiểu Anh, thật xin lỗi em, ngày đó không nên nói anh chờ em ... Anh phải để em cùng đi với anh, như vậy em đã không gặp nguy hiểm ... Tiểu Anh, sau này, anh sẽ luôn nắm chặt tay em ... sẽ không bao giờ đánh mất em một lần nữa ..." Tay Chính Quốc run run, cố gắng cảm nhận được độ ấm trên gương mặt Phác Thái Anh cùng chút hy vọng mong manh có thể khiến Tiểu Anh tỉnh lại: "Tiểu Anh, lúc này anh sẽ không buông tay. Anh yêu em ..." 

Bây giờ nói yêu, còn kịp sao? Thực xin lỗi em, Tiểu Anh, là anh phản ứng chậm chạp, phải đợi đến khi có người cướp em đi rồi, anh mới phát hiện phải đoạt lại em. May sao anh đã đuổi kịp, may sao em không ghét bỏ anh, may sao ... Em còn yêu anh ... 

Đáng tiếc nhất đời … chính là không thể nhìn thấy em mặc váy cưới … Anh còn có cơ hội này không?

Chính Quốc nghiêng mặt, môi vừa vặn chạm vào môi cô, một chút nước mắt chua sót cùng với môi anh, tiến vào khoang miệng cô ....

"Anh ..." Cảm giác bị khống chế càng ngày càng thấp, người con gái trước mắt đột nhiên chớp mắt tỉnh táo: "Anh Chính Quốc?" 

Sau đó, cô vô lực ngã xuống trên người anh. Anh đón lấy cô, hơi thở dồn dập.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info