ZingTruyen.Info

Doi Dieu Tra Dac Biet

Nhà của Phác Doãn Kỳ nằm ngoại ô thành phố Bắc, Chính Quốc đưa Thái Anh và Chí Mẫn đi cùng, từ đằng xa đã trông thấy trang viên của Doãn Kỳ. Chí Mẫn tặc lưỡi: “Phác Doãn Kỳ này quả nhiên là tay có tiền có của!”

Chính Quốc gật đầu: “Ừ! Tên này quả thực không đơn giản. Tiểu Anh lát nữa em cố gắng quan sát, phân tích hắn nhé!”

Ai biết được từ khi ngồi lên xe Thái Anh đã không nói nửa câu, ngay cả câu nói của Chính Quốc cô cũng không phản ứng. Anh đưa mắt nhìn cô đầy tò mò: “Sao vậy, có điểm bất thường ư?”

Thái Anh hoàn hồn: “Không có!”, nhưng hàng lông mày cô vẫn cau chặt, chất chứa tâm sự.

Chính Quốc gật đầu, xe cũng đã đến trang viên của Doãn Kỳ. Cổng mở, anh giới thiệu mình với bảo vệ. Đã hẹn trước nên bảo vệ kiểm tra sơ sơ rồi mở cổng lớn để Chính Quốc vào.

Dưới sự dẫn đường, Chính Quốc đậu xe, sau đó quản gia bước đến đưa bọn họ vào phía trong.

“Lão gia còn đang nghỉ ngơi, mời mọi người chờ một lát!”, Quản gia có phong thái và lễ độ lịch thiệp, sau khi mời ngồi liền có người tiến đến mang theo ba tách trà.

Quản gia rời đi, phòng khách chỉ còn ba người bọn họ, Chí Mẫn lúc này mới dám lên tiếng: “Quá xứng đáng với hai chữ ‘Quản gia’, em đây một hơi thở mạnh còn không dám!”

“Càng như thế … e rằng Phác Doãn Kỳ càng khó nói chuyện!”, Thái Anh đột nhiên mở miệng nói: “Hắn ta trang hoàng nhà cửa như một cung điện chứng tỏ quá khứ của hắn rất nghèo khổ và khốn cùng, thậm chí có một khoảng thời gian bị người ta truy đuổi.”

Chính Quốc nghe Thái Anh phân tích, anh đặt tách trà lên bàn, cẩn thận quan sát không gian bọn họ đang ngồi. Đỉnh đầu treo lơ lửng một bộ đèn chùm rất sáng, toàn bộ phòng khách chìm trong màu vàng nhạt. Bốn bức tường treo vài bức tranh, có thể nhìn ra tất cả đều là tác phẩm nghệ thuật. Sofa ba người bọn họ đang ngồi cũng được chạm khắc tinh xảo, phía dưới sàn là loại gạch sáng bóng như gương, có thể phản chiếu được cả hình ảnh của bọn họ. Ngôi nhà này một ngày không biết người giúp việc phải lau đi lau lại bao nhiêu lần mới bóng được đến mức này.

“Bức tranh trên tường đều là hàng nhái, tuy nhiên Phác Doãn Kỳ cũng tốn khá nhiều tiền mới mua được!”, Thái Anh xì một tiếng, phảng phất xem thường mấy kẻ giả tạo, tự cho mình là người phú quý, sang trọng.

Clap! Clap! Clap!

Một tràng vỗ tay truyền đến, tiếp theo là tiếng bước chân. Một người đàn ông trung niên, đeo kính, gọng kính nạm vàng từ hướng cửa hông truyền đến. Nhìn từ xa trông hắn khá nhã nhặn, ánh mắt qua tròng kính, đều tan biến mất hết.

Người đàn ông cười cười: “Tiểu cô nương phân tích khá tốt, thật ra tôi chỉ là người chân đất, thích dùng mấy thứ mỹ lệ để che giấu sự bần nông của mình, không được lộ ra ngoài mình là người không có cốt cách. Thế nhưng … Tôi sẽ không bao giờ như cô gái nhỏ này … ở trong nhà người khác không ngừng bình phẩm này nọ.” Nhìn phớt qua hắn là người khá ôn hòa, cũng rất tinh ranh tuy nhiên lại đem đến cho Chính Quốc cảm giác rờn rợn.

*Phác Doãn Kỳ cố tình dùng từ cổ, nên tớ không sửa lại theo từ hiện đại mà giữ nguyên nhé!

“Bỉ nhân Phác Doãn Kỳ!”, ông ta đưa tay ra, xuất phát từ lần đầu gặp gỡ, Chính Quốc cũng lịch sự đưa tay ra nắm tay hắn thật chặt: “Tôi là Chính Quốc, còn đây là hai trợ lý của tôi.”

Ông ta đưa mắt xẹt qua Chí Mẫn, sau đó ngừng lại trên Thái Anh: “Cô gái! Vừa rồi cô nhìn rất chuẩn, sao bây giờ không nhận xét tôi nữa đi? Lẽ nào tôi đáng sợ lắm sao?”

Chính Quốc quay đầu, trông thấy Thái Anh đứng phía sau lưng anh, đầu cúi thấp, mái tóc xoăn dài che đi gương mặt nhỏ nhắn của cô, anh không nhìn ra được sắc mặt của cô lúc này.

Thái Anh từ từ ngẩng đầu, nở nụ cười: “Vừa rồi bình luận tiên sinh … Hành vi ấy thật sự không lễ phép, do vậy tôi đang sám hối!”, cô nở nụ cười cứng đờ, ánh mắt quái dị, ngay cả Chí Mẫn cũng nhận ra cô khác lạ.

Chính Quốc ho khan một tiếng, tiến lên một bước ngăn cản tầm mắt Phác Doãn Kỳ đánh giá Thái Anh: “Ông Phác, trước khi đến đây đã nói chuyện với ông, ông cũng đã nắm khái quát tình hình. Bây giờ tôi đến tìm ông để tìm hiểu chi tiết.”

Ông ta gật đầu: “Được! Mời ba vị qua bên này! Quản gia! Thay trà!”

“Vâng!”, Quản gia mang đậm phong cách Anh, cúi đầu cung kính trước Doãn Kỳ, lệnh cho người giúp việc dọn dẹp tách trà cũ.

“Ông Phác! Tôi nghĩ ông đã biết rõ chuyện tình nhân của ông, cô Lý Linh Linh đã bị giết hại!”, Chính Quốc không vòng vèo, trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Tôi muốn biết quan hệ cụ thể hai người là thế nào?”

“À …”, Doãn Kỳ kéo dài từ này, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Linh Linh … Tôi nhớ ra rồi … Cô ta là một cô gái rất tốt …”

Rồi không nghe thấy ông ta nói tiếp, Chí Mẫn nóng vội: “Sao ông không nói nữa, cô ta chết rồi, còn mang thai con của ông.”

Chính Quốc cau mày, ra hiệu Chí Mẫn không được vô phép. Doãn Kỳ nở nụ cười: “Tiểu huynh đệ vừa nhìn sơ đã biết là người tính tính nóng nảy, vẫn là thám tử Điền tốt nhất, luôn giữ được bình tĩnh. Thật sự tôi không có ấn tượng nhiều với Linh Linh, mang thai con của tôi thì sao chứ? Có thiếu gì đàn bà muốn mang thai con của tôi?”

Phác Doãn Kỳ vừa nói xong, Chính Quốc nghe thấy Thái Anh lại xì một tiếng. Anh quay đầu nhìn cô. Thái Anh nhìn thẳng mặt Doãn Kỳ: “Nếu theo y như lời ông nói, tất cả phụ nữ trên đời này đều là đồ chơi của ông?”

Ông ta lắc đầu, rất bình tĩnh đáp trả: “Không không … Tôi chỉ không để ý những người phụ nữ đó thôi. Nếu như Linh Linh không bị giết, tôi cũng không để cho cô ta sinh đứa con đó ra”, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng, “Tôi phân rõ được người nào là thật tâm, người nào chỉ vì tiền mà đến với tôi.”

Chính Quốc nắm chặt tay Thái Anh, hôm nay cô phản ứng rất kỳ lạ, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu được. Ai ngờ, khi anh nắm tay cô, đột nhiên bị cô vặn ngược lại.

Chính Quốc tiếp tục: “Chúng tôi sẽ không nói về các mối quan hệ phụ nữ của ông. Bây giờ tôi muốn hỏi ông từ ngày 22 đến rạng sáng ngày 23 tháng tám ông ở đâu?”

“Tháng trước?”, Doãn Kỳ cố gắng nhớ lại, cuối cùng lắc đầu: “Thật không nhớ rõ, nhưng nếu là rạng sáng thì chắc tôi đang ngủ.”

“Vậy từ ngày 22 đến rạng sáng ngày 23 tháng 9 ông làm gì? Chắc ông vẫn còn nhớ chứ?”, ông ta không phối hợp Chính Quốc cũng không để ý.

“Chỉ là mấy ngày trước dĩ nhiên là còn nhớ!”, ông ta gật đầu: “Hai ngày đó tôi ở nông trại hưởng thụ không gian thiên nhiên … Cậu cũng biết đó bây giờ thành phố càng ngày càng ô nhiễm, năng ra ngoại thành hít thở chút không khí trong lành mới có lợi cho cơ thể.”

“Ai có thể chứng minh?”

“Mấy người trong nông trại có thể chứng minh.”

Đang nói … quản gia bưng khay trà đi vào. Vẫn thái độ cung kính đặt tách trà trước mặt ba người. Rồi sau đó bưng cho Doãn Kỳ một tách. Nghe được câu chuyện của mọi người, Quản gia trịnh trọng đáp lời: “Tôi có thể chứng minh ông chủ đúng là ở nông trại.”

Chính Quốc nhất thời không thể phán đoán được Doãn Kỳ đang nói thật hay nói dối, tuy nhiên hiện nay hắn vẫn là người hiềm nghi lớn nhất. Lời khai của những nhân viên trong nông trại của hắn cũng không thể chắc chắn.

Phác Doãn Kỳ là một lão cáo già, từng câu nói của hắn đều nửa thật nửa giả, Chính Quốc không thể phán đoán chính xác. Cuối cùng anh chỉ còn cách đứng dậy cáo từ: “Ngày hôm nay đến quấy rầy ông. Vì vụ án, sau này có lẽ vẫn cần ông Phác trợ giúp.” Dứt lời anh kéo tay Thái Anh đứng dậy, chào rồi  ra về.

Doãn Kỳ cười nói: “Trang viên này đã rất lâu không có khách, hôm nay có mọi người đến đây chơi tôi rất vui mừng. Quản gia, tiễn khách!”

“Vâng!”, Quản gia khoát tay ra hiệu mời ba người đi theo hướng tay của ông ta.

Chính Quốc vừa đi đến cửa đã nghe giọng Doãn Kỳ phía sau truyền đến: “Tiểu cô nương! Lần sau cô hãy cùng đến với thám tử Điền. Tôi rất thích cô.” Câu nói ‘Tôi rất thích cô’ chứa đầy hàn khí, chất chứa nhiều nguy hiểm.

Thái Anh không quay đầu nhưng bình tĩnh đáp lời: “Được!”

“Vẫn chưa được biết tên cô!”, Doãn Kỳ mở miệng cười lớn, phảng phất rất thích Tiểu Anh.

Thái Anh nhướn mày: “Nhắc đến thật hữu duyên. Tôi họ Phác, cùng họ với ông. Còn tên tôi là gì, tôi nghĩ lần sau gặp mặt, tôi nói ông nghe cũng chưa muộn.”

Rời khỏi trang viên Doãn Kỳ, cảm giác ngột ngạt không thở nổi mới tan đi. Chí Mẫn vỗ vỗ ngực: “Nhà của ông ta thật lớn, bước vào em cảm nhận có luồng khí đè ép, không thể hít thở, giống như lên núi cao. Xem ra chúng ta là những người phàm tục không thể lên thiên đường.”

Chính Quốc buồn cười lắc đầu, rồi đưa mắt nhìn Thái Anh vẫn đang im lặng: “Tiểu Anh! Phản ứng của em hôm nay rất kỳ lạ, em phát hiện được gì sao?”

“Chỉ là em không thể ưa nổi những người như Phác Doãn Kỳ, có tiền nên coi phụ nữ như đồ chơi!”, đôi môi cô mím chặt, không che giấu sự chán ghét.

Chính Quốc xoa xoa đầu cô: “Được rồi! Hắn thế nào không liên quan đến em … Người em sống suốt đời chính là anh!”

Lần này, Thái Anh không ngại ngùng, gương mặt không đỏ mà là chăm chú nhìn Chính Quốc: “Anh Chính Quốc, anh tin suy đoán của em sao?”

Anh gật đầu, đôi mắt thẫm màu nhìn Tiểu Anh: “Dĩ nhiên tin em, nếu không anh đưa em đi cùng làm gì!”

“Sếp! … Em nói … Anh có thể nhìn đường được không .. Hai người như thế này là rất nguy hiểm!”, Chí Mẫn không hiểu sao hai người bọn họ lại có thể tự nhiên ân ân ái ái đến vậy. Bây giờ đang lái xe không phải tay trong tay đi dạo phố có hiểu không.

Chính Quốc quay đầu nhìn về phía trước tiếp tục lái xe nhưng không quên hỏi: “Tiểu Anh! Em nhìn ra được gì không?”

Thái Anh gật đầu: “Hắn rất có vấn đề. Điều kiện đều phù hợp với phác họa trước đó của em. Doãn Kỳ bốn mươi hai tuổi, nhìn hắn các anh cũng thấy điều kiện của hắn vô cùng ưu việt, địa vị xã hội không hề thấp kém. Rất xem thường phụ nữ, coi họ như đồ chơi. Thêm vào đó là kẻ có tiền hoàn toàn có đủ thực lực kinh tế giết người.”

“Vì lẽ đó … Ý em là …”, Chính Quốc nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info