ZingTruyen.Asia

Doi Dieu Tra Dac Biet

“Phác Thái Anh, tôi thật sự rảnh rỗi quá mức mới đi thích cô!”

Đứng ngoài cửa nghe câu nói này, trái tim Chính Quốc đánh thịch một cái, Cố Minh Sinh tỏ tình với Tiểu Anh rồi sao? Không hiểu sao trong lúc này, anh rất muốn biết câu trả lời của cô là thế nào.

“ Phác Thái Anh! Tôi đây tốt với cô như vậy, cô chỉ cần trả lời một câu thôi, có hay không đi!”

Chính Quốc không nhìn thấy hành động của hai người bên trong nhưng qua thanh âm này toàn thân anh cảm thấy rất ngứa ngáy chỉ muốn tung cửa nhìn xem sự thể là thế nào.

“Cố Minh Sinh, cậu …”, giọng nói của Tiểu Anh vang lên, phảng phất chút do dự và chần chừ.

“Nếu như cô từ chối tôi, cô cũng đừng nói ra. Tôi biết cô thích tên trúc mã kia của cô, nhưng người ấy có thích cô đâu. Tại sao cô cứ phải cố chấp như vậy. Cái gì anh ta cho cô, tôi cũng có thể cho cô. Chuyện anh ta không thể làm cho cô, tôi vẫn có thể làm cho cô”, giọng Cố Minh Sinh vang lên trầm ấm, “Thái Anh hà cớ gì cô cứ phải khăng khăng đi thích một người không hề thích cô?”

Chính Quốc sững người, Tiểu Anh thích anh sao? Nghe những lời của Cố Minh Sinh, anh ngẫm lại những lời cô đã từng nói với mình, bàn tay anh nắm lại thành quyền. Sao anh lại có thể đần độn tới mức này, lại không phát hiện ra tâm tư của Tiểu Anh. Anh hơi kích động, pha chút lo âu, bởi lúc này người tỏ tình không phải là anh mà là Cố Minh Sinh.

--- Vì vậy nếu có cơ hội thì phải ra tay liền. ‘Mạc đãi vô hoa không chiết chi’. Duyên phận chính là điều kỳ diệu như vậy.

Câu nói của Cao Nguyên không hiểu sao lại vang lên trong đầu anh. ‘Mạc đãi vô hoa không chiết chi’, Chính Quốc bối rối đi đi lại lại trước cửa phòng. Tiểu Anh có đồng ý tên tiểu tử thúi này không? Lỡ cô đồng ý anh phải làm sao đây?

“Cố Minh Sinh, cậu nói rất có lý …”, thanh âm của cô nhàn nhạt vang lên, “Tôi …”

“Có lý thấy quái nào được!”, Chính Quốc đột nhiên đẩy mạnh cửa, ánh mắt đầy tức giận nhìn chăm chăm hai người đang ở trong phòng. Tiểu Anh ngồi bên cạnh giường, trên tay đang cầm dao gọt táo. Cố Minh Sinh ngồi xếp bằng trên giường nhìn cô.

“Anh Chính Quốc, sao anh lại đến đây?”, Thái Anh kinh ngạc đứng lên xoay người hướng về phía anh đang đứng ở cửa.

Gương mặt anh tối xầm đi đến giật quả táo và con dao trong tay cô đặt vào tay Cố Minh Sinh: “Có tay có chân không tự gọt vỏ được sao?”

Thái Anh không kịp ngăn cản, món đồ đã bị anh giật mất: “Chính…”

Anh trừng mắt nhìn cô: “Em im lặng cho anh, đến thăm cậu ta, xác nhận không sao là tốt rồi. Không quen không biết còn ở lại chăm sóc cậu ta làm gì?”

“Nhưng … không phải bên anh tổ chức tiệc ăn mừng sao, em đâu phải người trong sở, đi làm gì?”, Thái Anh chớp mắt nhìn Chính Quốc, “… đến thăm Minh Sinh còn vui hơn.”

“Cái gì mà không phải?”, trái tim Chính Quốc đột nhiên nhói đau, Tiểu Anh về nước lâu như vậy, bên cạnh anh cũng đã lâu như vậy nhưng vẫn chưa có chút cảm giác an toàn. “Em … em lúc nào cũng vậy!”

“Xì …”, Cố Minh Sinh phì cười, “Thám tử Điền, nơi đây là phòng bệnh riêng, anh tự tiện xông vào cắt ngang lời tỏ tình của tôi, anh làm vậy coi được sao?”

Chính Quốc hừ lạnh nói thầm trong bụng: Chính là tôi muốn cắt ngang đó.

“Là phòng bệnh riêng của cậu, vậy tôi không nán lại lâu. Nếu cậu không sao rồi, vậy tôi đưa Tiểu Anh về trước, cậu nghỉ ngơi cho khỏe. Còn chuyện cậu tỏ tình, nên giấu kín trong lòng đi bởi … cậu không có cơ hội đâu.” anh nói một tràng, sau đó kéo tay cô ra khỏi cửa.

“ Minh Sinh, cậu nghỉ ngơi đi nhé …”, Thái Anh vội vàng quay đầu lại căn dặn.

Cố Minh Sinh nhìn theo bóng lưng Thái Anh và Chính Quốc rời đi, anh ta thở hắt ra một cái, sau đó ngã xuống giường nhìn trần nhà trắng toát, sóng mũi cay cay.

Phác Thái Anh, tôi chỉ có thể giúp được em đến đây thôi, nếu người đàn ông đó vẫn chưa chịu giác ngộ, không biết quý trọng em, tôi chắc chắn sẽ dốc toàn lực cướp em về. Cho dù tôi không thể cho em một tương lai tốt đẹp nhưng tôi sẽ cố gắng. Hi vọng … tôi sẽ không có cơ hội theo đuổi em!

Chính Quốc im lặng kéo tay Thái Anh về xe, cô khó hiểu nhìn vào mắt anh: “Anh Chính Quốc, anh đang tức giận sao?”

Chính Quốc không nói lời nào, xoay người nhìn Thái Anh. Đôi mắt cô rất đẹp, ánh mắt long lanh, trong vắt, lúc nào cũng phản phất ánh sáng chiếu rọi trái tim anh. Tim anh đập nhanh hơn, không biết trời xui đất khiến thế nào anh lấy tay che hai mắt cô lại.

“Em nhìn sai rồi, anh không tức giận!”, Chính Quốc trả lời. Anh tức giận là thật nhưng anh giận chính mình, sau đó trong lòng anh lại dấy lên cảm giác sợ hãi, nỗi lo sợ ấy không thể diễn tả được.

Trước mắt đen kịt một màu, Thái Anh mở miệng hỏi: “Anh che mắt em làm gì?”

Đôi mắt cô chớp chớp, lông mi dài phe phẩy trong lòng bàn tay anh, ngưa ngứa, giống như đang cọ vào trái tim anh vậy.

Chính Quốc ho nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không buông tay. Anh không quên Tiểu Anh đọc được lòng người, vì vậy, anh không muốn cô nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này.

“Anh muốn hỏi em mấy vấn đề!”, anh nghiêm túc, “Anh muốn em thành thật trả lời.”

Lúc này trong xe bầu không khí vô cùng căng thẳng, tiếng hít thở đều nghe rõ mồn một.

“Được! Anh hỏi đi!”

“Vừa … vừa rồi có phải Cố Minh Sinh tỏ tình với em không?”

“Chắc là vậy!”

“Nếu như anh không xuất hiện, có phải là em sẽ đồng ý với cậu ta?”, đây chính là điều anh muốn biết nhất.

“… Không! Không có!”, Thái Anh khẽ lắc đầu, “Em không đồng ý với cậu ấy!”

Nghe câu trả lời này, anh thở phào nhẹ nhõm nhìn cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, trong lòng anh lại đan xen cảm xúc cực kỳ phức tạp. “Tiểu Anh …”, anh hạ giọng.

“Sao ạ?”

“Em …”, bầu không khí trong xe lại thay đổi, mang theo chút ám muội, anh cảm thấy thở không nổi, hơi thở  trở nên dồn dập, muốn mở miệng hỏi nhưng không thể thốt nên lời, không biết bắt đầu từ đâu. Anh đang sợ, anh sợ mình hiểu lầm.

“Anh sao vậy, anh khó thở sao?”, tuy đôi mắt không nhìn thấy nhưng đôi tai cô khá nhạy bén, cô nghe thấy thanh âm thở dốc của anh văng vẳng bên tai mình.

“Tiểu Anh! Có phải … có phải em thích anh không?”, Chính Quốc thốt lên, “Mấy lời Cố Minh Sinh nói với em anh đều nghe thấy cả rồi, em thích anh đúng không?”

Không gian chìm trong im lặng, Thái Anh không hề lên tiếng, anh cũng không nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô lúc này. Anh bỏ tay ra, đặt lên vai cô, hỏi lại lần nữa: “Tiểu Anh, em thích anh đúng không?”

Thái Anh nhìn anh, cắn môi, sau đó gật đầu: “Đúng!”

Chính Quốc căng thẳng, trong lòng anh tự dưng cảm thấy rất vui, giống như một cậu nhóc con được tặng một món đồ chơi đã thầm mơ ước từ rất lâu. Nhưng anh không lộ ra mặt, chỉ im lặng nhìn Thái Anh.

Không thấy anh trả lời, cô ngừng một chút rồi nói tiếp: “Anh Chính Quốc! Thật ra em vốn luôn nghĩ thích anh là chuyện của riêng em, anh không cần phải quan tâm. Nhưng bây giờ anh biết rồi, nếu anh cảm thấy em làm phiền đến anh, vậy sau này em sẽ không như thế nữa, em sẽ dọn đi, không khiến anh cảm thấy khó chịu”. Lùi một bước để tiến hai bước, Thái Anh nở nụ cười khổ.

Chính Quốc bàng hoàng, anh vội vàng ôm chặt cô vào lòng, nói một cách nghiêm túc: “Nhóc con, không phải em có thuật đọc tâm sao, tại sao không đọc được tâm tư của anh?”. Trước đây anh đã từng nghĩ đến nếu có một ngày Tiểu Anh thành gia lập thất, dọn khỏi nhà anh, không phải anh sẽ rất cô đơn sao? Sẽ không còn ai nấu sẵn cơm chờ anh tan ca về nhà.

Anh còn lo lắng sau khi cô lấy chồng, lỡ chẳng may ông chồng bắt nạt cô thì làm thế nào? Bây giờ kẻ xấu nhiều như vậy, trong nước Tiểu Anh lại không có người thân, bị bắt nạt biết tâm sự cùng ai.

Thái Anh lập gia đình, mấy chữ này chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến anh khó chịu, trong lòng luôn có cảm giác đau xót. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đơn giản vì anh coi cô như là em gái vậy thân là một người anh trai cảm thấy xót cho đứa em của mình cũng là chuyện bình thường, nhưng hình như không phải như vậy.

Có người anh nào mà muốn em gái mình cả đời không lấy chồng không?

Chỉ là anh không phát hiện trái tim của mình đã rung động. Thay vì anh lo lắng Tiểu Anh gả cho người khác bị bắt nạt chi bằng gả cho anh, không phải mẹ anh cũng yêu thích cô sao?

“Bởi vì em không đọc được tâm tư của anh”, Thái Anh tựa người vào lòng anh, khóe môi không dấu được nụ cười. Cô nói tiếp: “Thầy đã từng nói, ngàn vạn lần không được để mình động tâm với đối tượng nghiên cứu, nếu không sẽ không đọc được bất cứ điều gì!”. Hàm ý câu nói này rất lớn, trong chuyên ngành tâm lý học tội phạm, cái này được gọi là lòng trắc ẩn.

Chính Quốc khẽ cười: “Còn có bài học như vậy sao?”

“Đúng, nếu em động lòng, đứng trên mọi phương diện đều đưa ra những phán đoán chủ quan, khiến tất cả các kết quả đều bị sai lệch, thiếu mất sự khách quan”, Thái Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo anh: “Em không dám đọc tâm tư của anh, em sợ mình đoán sai, nếu vậy biết làm thế nào?”

Chính Quốc ngừng một chút, rồi hỏi: “Vậy bây giờ anh hỏi em một câu hỏi cuối cùng.”

“Được!”

“Em đồng ý làm bạn gái của anh chứ? Lấy hôn nhân là điều kiện tiên quyết!”

“…”

Thật lâu cũng không nghe thấy tiếng cô trả lời, Chính Quốc cảm giác như đã qua ngàn năm. Tim anh như ngừng đập, mặc dù anh biết rõ Tiểu Anh thích anh, nhưng tại sao bây giờ cô lại không trả lời? Hay cô đổi ý rồi? Anh buông cô, nhìn vào đôi mắt cô, cặp mắt sáng lấp lánh như sao trên trời, mang theo một dự cảm xấu.

“Em …”

Chính Quốc vừa tính hỏi, Thái Anh đã nhanh nhanh chóng chóng gật đầu, “Được! Em đồng ý!”

Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm nay quả là có nhiều kích động khiến tim anh không tài nào chịu nổi, bây giờ mới được thư thả một chút.

“Em đợi anh đã nhiều năm như vậy, bây giờ anh mới chờ em có một chút thôi”, Thái Anh cong môi, “… em cảm thấy không công bằng chút nào.”

Vốn dĩ cô tính sẽ im lặng thật lâu, để thử xem cảm giác lo lắng của anh như thế nào?

Anh vừa tức giận vừa buồn cười nhìn cô: “Nhóc con … từ lúc nào mà em kêu là đã qua nhiều năm?”, anh véo nhẹ mũi cô.

“Bắt đầu từ năm em xuất ngoại …”, Thái Anh nhìn anh, “Anh Chính Quốc, quả nhiên anh đã quên mất rồi …”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia