ZingTruyen.Info

Doc Sung Tieu Char

Cô bế em về phòng mình, đặt lên giường rồi leo lên nằm cạnh em, kéo chăn đấp cho cả hai. Tay cô đặt lên eo Charlotte kéo nhẹ em ôm vào lòng. Một lúc sau, cô nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì có tiếng thúc thít

- Mommy, người đừng đi được không?? Hức...hức...làm ơn đừng bỏ con một mình mà...hức...con rất nhớ người....hức...hức.........._ Charlotte nhằm tưởng cô là mẹ nên ghì chặt lấy

Engfa mơ hồ" rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với em ấy mà khiến em đến ngủ cũng mơ thấy ác mộng? " , cô ôm lại Charlotte, tay xoa xoa tấm lưng như an ủi, dỗ em vào lại giấc ngủ. 15 phút sau, có vẻ như thấy em đã ngủ sâu hơn cô nhẹ nhàng bước xuống giường đi lại chiếc sofa gần đó ngồi xuống, lấy điện thoại gọi gọi cho một người; 2 hồi chuông rồi nhưng không có ai nhắc máy, cô vẫn kiên trì tiếp tục gọi khoảng 5 phút sau cuối cùng cũng có người nghe. Bên kia đầu dây là một giọng nói khá to cùng với vẻ tức giận vang lên:

- Là ai vậy? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao lại không để cho người khác nghỉ ngơi chứ hả??

- Xin...lỗi em, chỉ là chị không thể ngủ được và muốn biết chuyện chị nhờ em như thế nào rồi nên mới gọi phiền em giờ này...
Cho dù có lạnh lùng đáng sợ ra sao thì cô cũng biết ngại chứ, đã 2h sáng rồi mà còn làm phiền người khác đúng là không có lịch sự rồi.

- Chủ tịch, là chị sao?_ người này có chút ngạc nhiên

- Theo như em biết thì lúc chán nản hay có việc gì bận tâm chị đều đi đến quán rượu và chắc chắn giờ này chị đã say mềm, có khi còn đang "vui vẻ" nữa ấy chứ, nhưng sao hôm nay chị lại tìm đến cô thư ký này đây_ người phụ nữ châm chọc cô, mà người này không ai khác chính là Nudee

- Chị là người hư hỏng vậy sao Nudee??

- Không phải hư hỏng mà là rất rất hư hỏng, không những vậy mà chị còn rất khó ưa, ngang tàn lại còn "máu lạnh" khiến cho ai nhìn vào cũng phải sợ. _Nudee nghiêm túc

Cô im lặng, một lúc sau lên tiếng

- Được rồi, em nghỉ ngơi đi, tắt máy đây?!!

- Khoan đã Engfa, không phải chị muốn biết việc chị nhờ em như nào hay sao?? Chị không cần câu trả lời?? _ Nudee cảm thấy mình có hơi nặng lời cho dù cô đúng là người như vậy đi nữa thì cũng không nên nghiêm nghị mà nói ra như vậy. "Chị ấy mà ghim thì xem như mình xong đời luôn"

- Không sao, em cứ nghỉ ngơi đi khi nào xong việc em cho chị biết là được_ cô cười nhạt

- Xin lỗi ch...

- Được rồi Nudee, chị không chấp nhất đâu mà với lại đó là sự thật_ cô cướp lời em

Cô biết em là người thẳng thắn có sao nói vậy không thích nịnh bợ hay trau chuốt cho ai, đằng khác người đời hay nói "sự thật mất lòng" chẳng phải sao???

- Chuyện của chị mai sẽ có kết quả, mà giờ cũng đã trể lắm rồi chị nên nghỉ ngơi đi, em ngủ trước đi. Tạm biệt chị!

- Tạm biệt em!

—————————

Kết thúc cuộc gọi, Engfa rón rén bước xuống sofa tiến thẳng ra phía ban công. Cô khép nhẹ cánh cửa để em khỏi giật mình. Engfa châm một điếu thuốc, đưa lên miệng kéo một hơi dài ánh mắt nhìn xa xăm như suy nghĩ điều gì mà chỉ có cô mới xác định được.

Bên trong phòng từ lúc nào đã có một ánh mắt hướng về phía cô. Vì Engfa đang ôm em thì bỏ đi, mất đi hơi ấm thêm tiếng nói chuyện làm em thức giấc. "Chị ta có thật sự như vẻ bề ngoài của chị ta không? Mình có cảm giác đây không phải người xấu, nếu là người xấu thì đã làm bậy với mình vào đêm đó rồi"
"Khoảnh khắc này nhìn chị ta rất cô đơn"

- Tại sao giờ này chị lại không ngủ mà còn đứng đây đã vậy lại còn hút thuốc, nó không tốt cho chị??_ em hỏi khi đã bước đến sau lưng cô

- Em không cầm quân tâm đến tôi, mau vào trong ngủ đi.
Cô giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng trả lời

- Chị có thể đứng ở đây thì sao tôi phải nghe lời chị chứ_ em đanh đá

- Đâu là nhà tôi, nếu như không nghe lời tôi sẽ bán em đi đấy?? _ cô ra lời đe doạ

- Cô không cần hù doạ tôi, tôi không sợ đâu. Dù sao thì tôi cũng được cô mua về, giờ cô có bán đi nữa thì tôi cũng đâu làm được gì chứ!_Charlotte nhuếch môi khinh bỉ

- Em đúng là cứng đầu mà...

Cô không nói gì nữa mặc cho em đứng đó. Trời khuya sương xuống có vẻ như lạnh lên rồi, cô xoay nhìn em thấy em đứng co lại rồi còn hắc xì thì thở dài một tiếng

- Haizz.. vào được rồi, ngoài đây đang lạnh dần không khéo em lại cảm đấy.

- Nếu chị không vào thì tôi nhất quyết không vào_ Charlotte kiên quyết

- Tôi vào là được chứ gì
Nói rồi cô quay lưng một mạch bỏ vào trong. " khó bảo như vậy,em cứ chờ xem sau này tôi sẽ dạy dỗ em như thế nào?"

—————————

Cô lên giường nằm một lúc nhưng không thấy em đâu đưa mắt tìm thì thấy em đang ngồi ở sofa. Thấy cô nhíu mày nhìn mình, Charlotte nói:

- Chị cứ ngủ đi tôi ngủ ở sofa được rồi...

- Không được, em lên đây ngủ với tôi đi, giường còn rất rộng.

- Nhưng....

- Tôi hứa sẽ không làm gì em đâu. Em mà không tự nguyện lên thì tôi sẽ bế em lên nhưng lúc đó thì có gì xảy ra hay không thì tôi không chắc...

Charlotte nghe cô nói có phần "rén" nên nhanh chóng leo lên giường cách cô một khoảng xa sau đó quay lưng về phía cô, em nhắm mắt lại. Thấy em như vậy cô mỉm cười sau đó cũng nằm xuống và bắt đầu ngủ.



MONG MN ỦNG HỘ Ạ!! Love u 🤟🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info