ZingTruyen.Info

Doc Phi O Tren Ta Vuong O Duoi

Chương 661: Không sai! Chính là hắn

Người nọ mang mặt nạ, nhưng nhìn dáng người, điệu bộ, thần thái và cặp mắt kia, đúng thật là Đế Phất Y......

Vân Thanh La không để ý khi nhìn thấy Cố Tích Cửu, dù sao Cố Tích Cửu đang dịch dung, nàng ta không thể nhận ra ——

Tuy nhiên, khi nhìn thấy đại trai thò nửa người ra khỏi ống tay áo Cố Tích Cửu, hơn nữa Phong Triệu còn đi theo bên cạnh, nếu nàng ta vẫn không nhận ra nàng mới lạ!

Sắc mặt nàng ta hơi đổi, cơ thể theo bản năng nghiêng về phía Đế Phất Y, tay nhỏ cầm lấy khuỷu tay của hắn: "Tả thiên sư đại nhân......"

Đế Phất Y nghiêng đầu nhìn nàng ta, nói giọng ôn hòa: "Sao vậy?"

Cố Tích Cửu mím chặt môi. Giọng nói cũng giống! Đúng là giọng của Đế Phất Y!

Vân Thanh La liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái, sau đó mở miệng: "Thanh La muốn đi xem thả đèn lồng trên sông......"

"Bổn tọa đưa ngươi đi." Đế Phất Y nắm tay Vân Thanh La xoay người, từ đầu đến cuối đều không liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái. Không biết hắn không nhận ra nàng, hay là cảm thấy hắn và nàng đã không còn quan hệ gì nữa, không thèm nói chuyện với nàng.

Cố Tích Cửu âm thầm hít một hơi thật sâu, đột nhiên mở miệng: "Chờ đã!"

Vân Thanh La nhíu mày, quay đầu lại liếc mắt nhìn nàng một cái: "Các hạ đang nói chuyện với chúng ta?"

Cố Tích Cửu bước về phía trước hai bước, đứng cách bọn họ hai mét, hơi mỉm cười: "Vân Thanh La, ngươi thật sự không nhận ra ta ư?" Nàng lại chào hỏi Đế Phất Y: "Tả thiên sư đại nhân, đã lâu không gặp."

Ánh mắt của Đế Phất Y nhìn lướt qua ở trên người nàng, nhìn không ra cảm xúc.

Dù sao hiện tại đang là đêm tối, mặc dù có đèn lồng chiếu sáng, nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt giống như ban ngày. Hơn nữa hắn còn mang mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt, càng khiến cho người khác không thể nào nhìn thấu hắn.

Vân Thanh La nhíu mày, cuối cùng không giả ngốc nữa: "Cố Tích Cửu? Ngươi có chuyện gì?"

Cố Tích Cửu hơi mỉm cười: "Không có chuyện gì, chỉ là gặp đồng tu nên muốn chào hỏi một câu mà thôi."

Vân Thanh La nhẹ nhàng gật đầu: "Được rồi, chào hỏi xong rồi, cáo từ." Nàng ta kéo tay Đế Phất Y rời đi, nhưng vừa bước được hai bước, nàng ta đã quay đầu lại cười cười: "Cố Tích Cửu, ngươi nói rất đúng, ta nên cố gắng hơn với hắn...... mà không phải ngươi...... May mắn ta hiểu ra điều này vẫn chưa muộn."

Nàng ta cười đầy khiêu khích đắc ý: "Được rồi, vào một ngày như hôm nay, ta không muốn bất cứ ai làm phiền chúng ta. Hy vọng ngươi có thời gian vui vẻ một mình."

Nàng ta bước tới hai bước, đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Cố Tích Cửu, ta biết ngươi rất muốn tiến vào Tử Vân ban, ta cũng rất thích trở thành bạn học cùng lớp với ngươi, nhưng trận đấu ngày mai ta sẽ vẫn dốc toàn lực đánh trả, sẽ không nhường nhịn ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể tiến vào bằng bản lĩnh thật sự của mình, mà không phải......"

Nàng ta nhẹ nhàng cười một chút: "Mà không phải dùng danh nghĩa thánh tôn tiến vào. Dù sao Thiên Tụ Đường là nơi công bằng nhất. Thật đáng xấu hổ khi tiến vào bằng cửa sau." Nói xong lời này, nàng ta và Đế Phất Y thật sự rời đi, dần dần biến mất ở trong đám đông.

Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó, hỏi đại trai ở trong ống tay áo: "Lần này ngươi ngửi rõ chưa? Có thật là hắn hay không?"

Đại trai gật đầu: "Không sai! Chính là hắn." Vừa rồi nó sợ khoảng cách quá xa nên khứu giác sai lầm, vì thế yêu cầu Cố Tích Cửu tiến lên phía trước.

Khoảng cách hai mét đủ để nó ngửi được hơi thở thực sự ở trên người hắn.

Cố Tích Cửu thở dài: "Được rồi, chúng ta đi." Mặc dù lần này nàng bị mất mặt, nhưng cuối cùng nàng có thể xác định, nàng thật sự có thể buông bỏ tình cảm của mình.

"Chủ nhân, chúng ta đi đâu?" Đại trai thận trọng hỏi.

"Ăn cơm a! Chẳng phải ngươi đói bụng rồi sao?"

Chương 662: Muốn tạo bất ngờ cho ngài

"Ừ, đi ăn cơm, đi ăn cơm!" Đại trai hoan hô: "Lần này ta phải ăn thật no!"

......

Tiên Khách Tụ là một tửu lầu tốt nhất trong thị trấn nhỏ, chẳng những môi trường thanh nhã, đồ ăn cũng đặc biệt ngon, thường ngày rất đông khách, hôm nay càng là kín người hết chỗ.

Cố Tích Cửu nhìn vào đám đông như nước chảy ở trước cửa vào, trong lòng liền biết có chút không ổn. Nàng cho rằng mình đã bỏ lỡ giờ cơm, hiện tại sẽ không có nhiều người như vậy, không ngờ bên ngoài vẫn còn khách đang xếp hàng chờ đợi.

Cố Tích Cửu tính toán phải mất tầm một canh giờ sau (2h) mới tới lượt mình ——

Nàng hỏi đại trai: "Chúng ta đổi địa điểm hay vẫn lấy thẻ chờ, một canh giờ sau lại đến?"

Đại trai rất có chấp niệm với đồ ăn ngon, thà rằng phải chờ cũng muốn ăn ở chỗ này.

Cố Tích Cửu thở dài, đành phải đi tìm tiểu nhị phụ trách bên ngoài để nhận thẻ chờ.

Không ngờ tiểu nhị điếm đánh giá trên dưới nàng rồi lại nhìn nhìn đại trai tham ăn đang ló đầu ra khỏi ống tay áo, cùng với Phong Triệu đi theo phía sau nàng, nhỏ giọng hỏi: "Ngài là cô nương Cố Tích Cửu?"

Cố Tích Cửu xao động trong lòng, nhướng mày: "Sao ngươi biết tên ta?" Nàng vô hình thừa nhận thân phận của mình.

Tiểu nhị điếm lập tức thở phào nhẹ nhõm, thái độ càng thêm cung kính, khom người: "Xin mời vào bên trong, có người đang chờ ngài."

Cố Tích Cửu: "......"

"Là vị anh hùng nào vậy?" Nàng thuận miệng hỏi.

Tiểu nhị điếm mỉm cười: "Ngài lên trên sẽ biết. Vị khách kia đang chờ ngài ở trên lầu hai, nói muốn tạo bất ngờ cho ngài."

Đó sẽ là ai?

Nàng trang điểm nam trang, người ngoài sẽ không thể nhận ra. Người có thể nhận ra nàng đều là những người quen biết nàng, ví dụ như những bạn đồng học hoặc đạo sư Thiên Tụ Đường, và đại trai với Phong Triệu chính là những dấu hiệu sống.

Nàng bỗng nhiên nhớ tới một người, chẳng lẽ là tiểu thí hài Thiên Linh Vũ kia ư? Điều này vô cùng có khả năng!

Từ sau khi nàng giúp hắn giải cổ, hắn vẫn luôn nói nếu có thời gian sẽ mời nàng ăn một bữa thịnh soạn để báo đáp nàng.

Đồ ăn ở Thiên Tụ Đường quá đắt, chỉ có thể mua bằng linh thạch. Thiên Linh Vũ rất kém trong việc thu thập linh thạch, không thể mời nổi nàng ở đó, vì thế rất có thể hôm nay hắn sẽ nhân cơ hội mời nàng ở đây.

Bất luận như thế nào, có thể ăn ngay lập tức vẫn là chuyện tốt, vì vậy Cố Tích Cửu bước vào trong điếm.

Phía dưới lầu kín người hết chỗ, phía trên lầu lại rất im ắng, tiểu nhị điếm đưa nàng đi đến cầu thang rồi dừng lại, mỉm cười ý bảo nàng đi lên trên lầu: "Cố cô nương, mời!"

Tiểu thí hài kia sẽ không bao toàn bộ lầu hai đấy chứ?! Đắt như vậy, trông giống như một hài tử phá của.

Cố Tích Cửu nhấc chân bước lên lầu. Khoảnh khắc vừa vén rèm lên, nàng đã choáng váng!

Ngay khi nàng vừa vén rèm lên, toàn bộ đèn ở trên lầu hai đều bị dập tắt!

Bóng tối đột ngột khiến nàng nhìn không rõ mọi thứ, theo bản năng muốn rút kiếm hộ thân, không ngờ ở giữa đại sảnh có một viên dạ minh châu bắt đầu chậm rãi sáng lên, chiếu sáng xung quanh.

Trái tim Cố Tích Cửu đập thình thịch!

Nàng nhìn thấy gì?

Một cái bánh sinh nhật rất lớn!

Chiếc bánh sinh nhật được đặt ở trên một cái bàn tròn, bao quanh bánh kem là một vòng ngọn nến màu đỏ, vừa đủ 23 ngọn. Ánh nến lung linh, có tiếng đàn vang lên từ phía sau bàn tròn. Tiếng đàn hòa cùng với tiếng ca. Đó là một bài hát phổ biến nhất, nhưng lại tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi này: "Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ......"

Tiếng ca từ tính trầm thấp, giống như tiếng đàn vĩ cầm du dương.

Cố Tích Cửu bất động đứng ở nơi đó. Khung cảnh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến trái tim bình lặng của nàng nhấc lên sóng gió ——

Chương 663: Không ngờ ngươi lại ở đây

Nàng đã đoán ra được đối phương là ai!

Long Tư Dạ!

Ngoại trừ Long Tư Dạ thì còn người nào biết hôm nay là sinh nhật 23 tuổi của nàng? Ngoại trừ hắn ra thì còn người nào biết được cách thức chúc mừng sinh nhật của thời hiện đại? Ngoại trừ hắn ra thì còn người nào có thể làm được một chiếc bánh sinh nhật hiện đại thế này?

Nàng đứng bất động ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem kia.

Thật ra ở trong kiếp trước, Long Tích chưa bao giờ tổ chức mừng sinh nhật cho nàng, bởi vì nàng bận hoàn thành nhiệm vụ. Trùng hợp là, mỗi lần khi tới sinh nhật, nàng đều phải đi làm nhiệm vụ ——

Nhưng thật ra Long Tích từng hứa với nàng, nếu có thời gian nhất định sẽ tổ chức một buổi sinh nhật cho nàng, lúc đó hắn sẽ tự làm một cái bánh kem, sẽ tự mình hát bài hát chúc mừng sinh nhật nàng......

Nghe thấy Long Tích lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc cẩn thận sẽ hát một bài hát trẻ con như vậy, tự nhiên có một sự tương phản đáng yêu. Vì thế lúc đó Cố Tích Cửu luôn rất chờ mong, chỉ là nàng không đợi được cho đến khoảnh khắc cuối cùng khi nàng chết đi......

Hiện tại nàng đã chờ được rồi, nhưng lại ở trong một bầu trời khác, trong tình huống đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Một người quyết đoán như nàng, lúc này cũng sửng sốt, trầm mặc một chút, lúc này mới hỏi một câu: "Long tông chủ? "

"Tích Cửu ——" Long Tư Dạ cuối cùng xuất hiện dưới ánh sáng của viên dạ minh châu. Hắn ta mỉm cười nhìn nàng: "Sinh nhật vui vẻ!"

Hắn mặc một thân trắng tinh như tuyết, vạt áo có hoa văn đạm bạc, dáng người đĩnh bạt giống như cây ngọc, khóe môi mỉm cười giống như hoa nở. Rõ ràng hắn đã không hoàn toàn có dáng vẻ kiếp trước, nhưng nụ cười của hắn vẫn vậy, đáy mắt vẫn ôn nhu như cũ, thậm chí tư thế nghiêng người nhàn hạ dựa vào bàn cũng vẫn như xưa.

Cố Tích Cửu không biết trong lòng có cảm xúc thế nào, nhất thời không nói gì. Long Tư Dạ vẫy tay về phía nàng: "Qua đây, thổi nến ước nguyện."

Cố Tích Cửu không muốn cử động, nhưng cũng không biết nên nói điều gì. Tuy nhiên, đại trai từ trong ống tay áo của nàng lại rất thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy bánh sinh nhật, trực tiếp lăn xuống từ trong ống tay áo của nàng: "Đây là cái gì? Ăn có ngon không? A a a, hình dạng của nó thật kỳ lạ!"

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng đành phải bước tới: "Không ngờ ngươi lại ở đây."

"Ta tới đây để chúc mừng sinh nhật ngươi. Tích Cửu, thích không?" Long Tư Dạ nhìn nàng với nụ cười trên môi, nụ cười chạm thẳng tới đáy mắt. Dưới ánh nến, con ngươi của hắn như một biển sao lấp lánh đêm hè, giống như muốn đưa nàng vào trong đó.

Cố Tích Cửu ngoảnh mặt đi, nói lời khách khí: "Không dám nhận, khiến Long tông chủ lo lắng, chẳng qua hôm nay không phải là sinh nhật Tích Cửu......" Sinh nhật của thân thể nhỏ bé này là ngày 10 tháng 7.

Trong mắt Long Tư Dạ hiện lên một chút thất vọng, nhưng ngay sau đó mỉm cười, rõ ràng không muốn tranh luận với nàng: "Tới đây, thổi nến ước nguyện trước rồi hẵng nói."

"Có phải thổi nến ước nguyện xong là có thể ăn hay không?" Đại trai kẹp góc áo phía dưới của Long Tư Dạ, cố gắng thu hút sự chú ý của hắn.

"Đúng vậy."

"Vậy thì dễ rồi! Ta muốn mỗi ngày đều có thể ăn ngon, ăn đến nỗi no say!" Đại trai lập tức ước nguyện. Không đợi Long Tư Dạ kịp có phản ứng, nó đã phát ra một trận cuồng phong. Bụp! Toàn bộ ngọn nến đều bị dập tắt ——

"Này!" Long Tư Dạ theo bản năng mở miệng: "Đừng......" trước khi hắn còn chưa kịp nói lời tiếp theo, đại trai đã mở rộng miệng, toàn bộ bánh kem đã biến mất tăm hơi......

Long Tư Dạ: "......" Hắn hiếm khi sững sờ trong chốc lát!

Đại trai nhóp nhép khi vẫn còn tư vị, bình luận nói: "Món này trông rất hấp dẫn, nhưng hương vị chẳng ra sao cả. Ngọt quá! Ta không thích ăn ngọt......"

Long Tư Dạ quả thực tức đến nỗi muốn đập vỡ cái vỏ trai của nó. Những ngón tay của hắn nắm chặt lại, sau đó lại thả ra. Nếu không có mặt Cố Tích Cửu ở đây, hắn đã vung tay áo vứt nó xuống hồ nước cách đó không xa!

Cố Tích Cửu cảm thấy rất buồn cười, nhưng cũng có chút áy náy.

Chương 664: Tích Cửu, ngươi hận ta ư?

Ở thời hiện đại, việc làm ra một chiếc bánh sinh nhật là chuyện rất bình thường, nhưng ở thế giới này lại vô cùng khó. Bởi vì ở đây không có lò nướng, không có bột nở, cũng không có khuôn bánh......

Có thể thấy được Long Tư Dạ đã bỏ ra bao nhiêu công sức để làm cái bánh này.

......

Hai cái bàn lớn đầy thức ăn và rượu.

Đồ dưới biển hay đồ trên đất liền đều có, đại trai và Lục Ngô ngồi chung một bàn, ăn uống thỏa thích ở nơi đó. Phong Triệu không thích ăn những đồ ăn đó, hơn nữa hình thể của nó cũng không thích hợp vào trong tửu lầu, vì thế nó ở một chỗ nào đó dưới lầu, có tiểu nhị chăm sóc phục vụ nó, dâng lên những món ăn nó thích.

Cố Tích Cửu ngồi đối diện với Long Tư Dạ. Mặc dù bánh kem không còn nữa, nhưng cũng may Cố Tích Cửu không thích ăn đồ ngọt, vì thế cũng không để tâm.

Long Tư Dạ vốn không phải là người nói nhiều. Trước đây khi hai người ở bên nhau, Cố Tích Cửu luôn là người bắt đầu chủ đề trước.

Bây giờ Cố Tích Cửu gần như không nói chuyện, vì thế không tránh khỏi trong đại sảnh có chút an tĩnh quá mức.

Khiến người nhớ tới gió lạnh thổi qua đường cái.

Trong lòng Cố Tích Cửu có chút cảm khái.

Nàng không ngờ mình sẽ có cơ hội ngồi cùng bàn với Long Tích, an tĩnh ăn cơm nói chuyện phiếm một ngày.

Hai người đều đã không còn thân phận giống như ban đầu nữa. Diện mạo của nàng, thân phận của nàng đều đã thay đổi. Hắn cũng như vậy ——

Một người xuyên qua đã rất hiếm lạ, một cặp oan gia từng yêu từng hận, cuối cùng gặp lại nhau ở dị thế này lại càng hiếm hơn.

Bởi vì kiếp trước nàng đã từng bị hắn lừa dùng mê dược một lần, vì thế lần này Cố Tích Cửu rất cẩn thận.

Chỉ cần nàng thận trọng, trên đời này sẽ không có người nào có thể hạ độc được nàng.

Long Tư Dạ dường như có chuyện muốn nói với nàng, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn không nói nàng cũng không hỏi, chỉ vùi đầu ăn......

Trong mắt Long Tư Dạ hiện lên một sự buồn bã. Trước đây, ở trước mặt hắn, nàng luôn rất nhạy bén, khi hắn có chút chuyện muốn nói, nàng sẽ lập tức ân cần dò hỏi......

Bây giờ —— tất cả đều do hắn tự tạo ra.

"Tích Cửu, ngươi hận ta ư?" Long Tư Dạ mở đầu câu chuyện bằng một câu tệ nhất.

Cố Tích Cửu nghịch chén rượu cười cười: "Không hận."

Long Tư Dạ ngước mắt nhìn nàng, Cố Tích Cửu nói tiếp một câu: "Ngươi đã lấy mất trái tim của ta, ta cũng đâm ngươi một nhát. Ta chết, ngươi cũng không gặt hái được gì...... Xem như chúng ta đã hoà nhau, vì vậy không có gì phải hận."

Nàng nhìn ra phía bên ngoài: "Có lẽ cái gì cũng đều có nhân quả? Nếu không có ngươi ta cũng không tới được nơi này. Ta là một sát thủ ở thế kỷ 21, bán mạng vì người khác. Sau khi đi vào thế giới bên này, mặc dù cuộc sống rất ly kỳ, nhưng dù sao cũng khác biệt với thế giới lúc trước. Ta còn gặp được thần tiên trong truyền thuyết...... học được rất nhiều kiến thức. Sau tất cả, có lẽ ta vẫn nên cảm ơn ngươi. Đương nhiên, ta sẽ không thật sự cảm kích ngươi. Chỉ cần ngươi không giở trò với ta, ta nghĩ chúng ta thậm chí có thể qua lại như bằng hữu bình thường."

Vì trước đó nàng chưa từng phòng bị hắn, bây giờ trong lòng nàng đã tràn ngập sự phòng bị đối với hắn. Nếu hắn lại muốn tính kế nàng, sao có thể dễ dàng được chứ?

"Bằng hữu bình thường?" Long Tư Dạ lặp lại câu nói của nàng, nhìn nàng chằm chằm: "Nếu như —— ta không muốn trở thành bằng hữu bình thường của ngươi thì sao?"

Cố Tích Cửu nhướng mày: "Vậy thì làm người xa lạ?"

Long Tư Dạ hơi tái mặt một chút: "Tích Cửu, có thể nghe ta giải thích hay không?"

Cố Tích Cửu nhướng mày: "Giải thích cái gì? Ta không cảm thấy giữa chúng ta có hiểu lầm gì cần phải giải thích. Diệp Hồng Phong là vị hôn thê của ngươi, ngươi cứu nàng vốn dĩ là điều nên làm. Ta là người nhân bản, vốn do lão cha nàng ấy chuẩn bị khí quản để nàng ta dùng, giống như máu của cuống rốn. Ở trong mắt các ngươi, có lẽ ta căn bản không thể được xem là người, chỉ đơn thuần xem như đồ vật......"

Chương 665: Sự thật về Long Tư Dạ

Long Tư Dạ nắm chặt ngón tay, bỗng nhiên thốt lên một câu: "Từ trước tới nay ta chưa từng xem ngươi là đồ vật. Ta...... ta cũng là người nhân bản!"

Chén rượu trong tay Cố Tích Cửu thiếu chút nữa đã rơi xuống mặt đất: "Cái gì?"

Long Tư Dạ cười khổ: "Rất ngạc nhiên? Ta còn có một chuyện khiến ngươi còn sốc hơn nữa. Ta là người nhân bản, cam đoan không giả. Và ngươi...... lại không phải là người nhân bản. Diệp Hồng Phong mới là người nhân bản."

Cố Tích Cửu cảm thấy thế giới này có chút huyền huyễn. Nàng ngửa đầu uống hết rượu trong ly, đơn giản không muốn hắn ngừng lại: "Nói tiếp đi!"

Long Tư Dạ cuối cùng cũng tìm được cơ hội để hai người chậm rãi nói chuyện, kể hết cho nàng nghe nguyên nhân và kết quả của tất cả mọi chuyện.

Hoá ra cha của Long Tư Dạ là một nhà khoa học sinh vật điên cuồng. Ông ta đã bí mật nghiên cứu kỹ thuật nhân bản con người. Để làm thí nghiệm của mình, ông ta đã thu thập DNA của chính mình, nhân bản thành một phôi thai nhỏ, sau đó bỏ thuốc mê người vợ của mình, cấy phôi thai đó vào trong tử cung của bà ấy. Vợ ông ấy đương nhiên không biết, tưởng rằng đó là kết tinh của tình yêu bình thường, sau đó thì sinh ra Long Tích......

Sau khi người cha đã đạt được mục đích của mình, ông ta liền dùng virus giết chết vợ mình, chỉ để lại đứa trẻ là người nhân bản.

Long Tích lớn lên trong phòng thí nghiệm, thường xuyên bị ông ta ngâm ở trong nước thuốc làm thí nghiệm.

Đương nhiên, lý do mà người cha này đưa ra rất êm tai. Ông ta nói là muốn bồi dưỡng đứa con duy nhất của mình thành thiên tài, muốn hắn đi theo con đường sống khác. Khi đó hắn chưa từng tới trường, toàn bộ tri thức của hắn đều do lão cha khoa học điên kia dạy cho hắn ——

Mọi chuyện diễn ra như vậy cho đến khi hắn bảy tuổi, cha của hắn nhận được sự trợ giúp của tập đoàn Diệp thị, bắt đầu giúp Diệp thị nhân bản thiên kim Diệp Hồng Phong. Một năm sau thì đã thành công nhân bản được một người.

Lần này người nhân bản không được phát triển trong tử cung của cơ thể mẹ, mà là ở bên trong ống nghiệm của phòng thí nghiệm. Bởi vì người nhân bản này được bổ sung các vật liệu nuôi cấy đặc biệt, vậy nên người nhân bản này khi còn sống đã lớn lên giống như Diệp Hồng Phong. Hai đứa nhỏ giống nhau như đúc......

Đương nhiên Long Tích đã chứng kiến tất cả. Lúc đó hắn rất tò mò về đứa bé đang lớn dần lên ở trong ống nghiệm, thường xuyên vây quanh nhìn xem.

Không biết có một trợ lý nào đó lắm miệng, nói đùa với hắn một câu: "Bảo bối, ngươi cũng giống vậy thôi......"

Long Tích vốn thông minh tuyệt đỉnh, mặc dù còn rất nhỏ, nhưng chỉ số thông minh đã cao khủng bố. Lúc đó hắn bắt đầu nghi ngờ trong lòng. Hơn nữa, hắn vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm nên hiểu biết rất rõ những quy trình thực nghiệm, vì thế hắn đã tiến hành một cuộc thử nghiệm. Kết quả đã khiến hắn tan vỡ. Hắn đúng thật là người nhân bản, lão cha hắn căn bản cũng không xem hắn là con trai, chỉ xem hắn giống như một sản phẩm thí nghiệm mà thôi.

Hắn rất hận lão cha của mình, nhưng lại không thể làm gì cả. Chính vì vậy hắn đã phát tiết toàn bộ lửa giận lên Diệp Hồng Phong và người nhân bản của nàng ta——

Vợ chồng Diệp thị không muốn người nhân bản sống cùng với con gái của mình, vì thế đã yêu cầu nhà khoa học điên kia gửi người nhân bản đi, chỉ cần nuôi sống là được.

Lúc đó Long Tích rất hận cha mình, cũng hận vợ chồng Diệp thị đã giúp đỡ cha mình. Vì thế hắn nhất thời xúc động, đã hoán đổi hai đứa trẻ vẫn còn đang mặc tã lót ——

Kết quả, Diệp Hồng Phong chân chính đã bị xem như người nhân bản, được trao cho một cặp vợ chồng, đổi tên thành Cố Tích Cửu ——

Còn người nhân bản kia lại trở thành Diệp Hồng Phong sống bên cạnh vợ chồng Diệp thị.

Long Tích giữ rất kín chuyện này, người ngoài căn bản không biết. Cho dù lão cha khoa học điên kia của hắn cũng không hề biết.

Nhà khoa học điên kia rất quan tâm đến thành quả sản phẩm nghiên cứu của mình. Ông ta rất muốn biết người nhân bản này rốt cuộc có tiềm năng lớn bao nhiêu, vì thế ông ta lại nghĩ cách sai người bắt cóc Cố Tích Cửu, sau đó sắp xếp cho nàng bồi dưỡng ở trong trại tập trung sát thủ......

Chương 666: Đó là mấy chục mạng người ——

Trên thực tế, một thời gian trôi qua Long Tích đã rất hối hận sau khi làm chuyện đó, nhưng khi đó Cố Tích Cửu đã bị đưa đi, cũng không ai nói cho hắn biết nàng rốt cuộc đã bị đưa đi nơi nào.

Sau đó hắn dần dần lớn lên, vẫn luôn âm thầm không ngừng tìm kiếm Cố Tích Cửu, cuối cùng nhận được tin nàng đã vào trại tập trung sát thủ.

Lúc đó Long Tích đã bộc lộ tài năng ở trong giới khoa học sinh vật, có chút tiếng tăng, cũng có một chút thân phận địa vị. Lão cha của hắn cuối cùng không còn đối xử với hắn như một sản phẩm thí nghiệm khoa học nữa, để hắn sống như một người bình thường.

Hắn có chỉ số thông minh siêu cao, võ công thương pháp gì đó cũng cực kỳ lợi hại, ngoài ra còn rất đẹp trai, 'Diệp Hồng Phong' thường xuyên tới tìm hắn chơi, và vợ chồng Diệp thị cũng có ý định để hắn trở thành con rể nhà mình.

Nhà khoa học điên kia vẫn cần vợ chồng Diệp thị tiếp tục ủng hộ mình, cung cấp một số tiền lớn để thực hiện các cuộc thí nghiệm khoa học, đương nhiên sẽ không phản đối.

Tuy nhiên, Long Tích khi đó không có hứng thú với 'Diệp Hồng Phong'. Hắn vẫn nhớ bản thân mình chính là người đã đánh tráo Cố Tích Cửu, vì thế nên tự động yêu cầu được gia nhập vào trại tập trung sát thủ, trở thành huấn luyện viên, cũng nghĩ cách vào lớp mà Cố Tích Cửu đang học......

Ngay từ đầu hắn vẫn luôn mang theo cảm giác tội lỗi, thậm chí còn ôm một chút suy nghĩ có nên đổi lại hai đứa nhỏ một lần nữa hay không. Nhưng, sau khi đến trại và gặp Cố Tích Cửu, hắn biết chuyện này tuyệt đối không có khả năng.

Mặc dù hai đứa nhỏ có nét mặt và có gen hoàn toàn giống nhau, nhưng bởi vì hoàn cảnh sống khác nhau, tính cách trở nên rất khác nhau.

'Diệp Hồng Phong' từ nhỏ đã sống một cuộc sống sung túc giàu sang, là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, tính tình kiêu ngạo, ngây thơ tùy hứng.

Trong khi Cố Tích Cửu sống trong một gia đình nghèo khó. Khi lớn lên lại bị bắt vào trại tập trung sát thủ. Dưới môi trường sống như vậy, tính cách của nàng trở nên lạnh lùng, làm việc cực kỳ gọn gàng dứt khoát.

Hai đứa nhỏ ngoại trừ hình dáng tướng mạo hoàn toàn giống nhau,  những mặt khác căn bản đều khác nhau, không thể nào đổi lại được nữa. Hắn chỉ có thể đâm lao đành phải theo lao.

Vì thế hắn vẫn luôn trong tối ngoài sáng chăm sóc nàng. Thời gian trôi qua, hắn đã bắt đầu yêu nàng......

Khi hắn nói đến đây, Cố Tích Cửu đang cảm thấy khiếp sợ bởi những sự thật mà hắn vừa nói, ngắt lời hắn: "Thì ra ta đã bị ngươi hoán đổi!"

"Tích Cửu, thực sự xin lỗi!" Long Tư Dạ buồn bã nói.

Cố Tích Cửu lắc đầu, tin tức này quá chấn động, nàng nhất thời còn chưa kịp tiêu hoá, chỉ theo bản năng tập trung vào trọng điểm: "Không đúng! Nếu ngươi cảm thấy áy náy, biết hết sự thật, vậy vì sao không nói với vợ chồng Diệp thị? Với mức độ yêu thương con của vợ chồng bọn họ, nếu biết được ta là con gái của bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ đưa ta quay về, đúng không? Bọn họ chắc chắn sẽ không để ta ở lại trại tập trung sát thủ, ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai......"

Vẫn đề nàng hỏi rất bén nhọn cũng rất sắc bén, Long Tư Dạ cúi đầu thở dài: "Xin lỗi!"

Và Cố Tích Cửu cũng hiểu được sau khi hỏi xong những lời này. Nàng đã bán mạng cho tập đoàn Diệp thị, biết vợ chồng Diệp thị ăn cả đen lẫn trắng, hơn nữa làm người cực kỳ tàn nhẫn độc ác, có thù tất báo, căn bản không coi trọng tính mạng con người.

Nếu lúc đó Long Tích nói ra sự thật, Cố Tích Cửu rất có thể sẽ được đưa về, khôi phục lại thân phận và sống cuộc sống của một đại tiểu thư. Nhưng, Long Tích và nhà khoa học điên kia, cùng với người nhân bản 'Diệp Hồng Phong' sẽ không một ai sống sót.

Thậm chí tất cả những nhân viên đã từng tham gia nhiên cứu năm đó cũng sẽ bị bí mật xử tử!

Đó chính là mấy chục mạng người ——

Cái giá để nói ra sự thật quá lớn, đó không phải là điều mà Long Tích khi đó có thể gánh vác, vì thế cho dù hắn hối hận cũng chỉ có thể lựa chọn đâm lao đành phải theo lao......

Cố Tích Cửu có thể hiểu được vì sao hắn đã đâm lao đành phải theo lao, nhưng nàng vẫn có chút không hiểu......

~~~ Hết chương 666 ~~~

Chương 667: Chân tướng năm đó (1)

Cố Tích Cửu có thể hiểu được vì sao hắn đâm lao đành phải theo lao, nhưng nàng vẫn có chút không hiểu: "Long Tư Dạ, nếu khi đó ngươi yêu ta, cho dù ngươi có nỗi khổ không thể nói ra sự thật, cũng không thể hãm hại ta đúng không? Nhưng ngươi lại đánh thuốc mê lấy tim của ta cho 'Diệp Hồng Phong'! Đây là điều hối tiếc của ngươi? Đây là tình yêu của ngươi?"

Long Tư Dạ khẽ nhắm mắt lại: "Bởi vì người nhân bản kia đã phát hiện ra sự tồn tại của ngươi!"

Cố Tích Cửu nhướng cao lông mày: "Hả?"

"Người nhân bản kia từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng vẫn luôn không biết đến sự tồn tại của ngươi. Chuyện ngươi ở trong trại tập trung sát thủ chỉ có vợ chồng Diệp thị, ta và nhà khoa học điên kia biết. Chuyện ta chăm sóc ngươi, đương nhiên bọn họ chỉ nghĩ rằng ta đang bảo vệ 'người nhân bản'. Khi đó ta không dám để bọn họ biết được ta có tình cảm với ngươi, vì thế vẫn luôn nửa nóng nửa lạnh với ngươi, không dám quá gần gũi ngươi. Sau đó ngươi tốt nghiệp khoá đào tạo, càng ngày càng xuất sắc, cũng càng ngày càng nổi danh. Người nhân bản kia cũng biết được sự tồn tại của ngươi. Nàng ta đã âm thầm tìm hiểu và biết được thân phận của ngươi, cũng biết được tình cảm ta dành cho ngươi......"

Long Tư Dạ dừng lại một chút, nói: "Nàng ta không muốn ngươi sống ở trên thế giới này, cảm thấy ngươi là người nhân bản của nàng ta, nàng ta có quyền quyết định sống chết của ngươi. Ngươi cũng biết vợ chồng Diệp thị cực kỳ yêu thương nàng ta, cơ bản nàng ta nói cái gì thì chính là cái đó. Vì thế vợ chồng Diệp thị đã có ý định giết chết ngươi."

Trong mắt Long Tư Dạ thoáng hiện lên chua xót: "Ta tất nhiên không để bọn họ thực hiện được điều đó, nhưng ta thấp cổ bé họng, nếu cứng đầu ngăn cản sẽ không thể ngăn được. Vì thế ta đã dùng thủ đoạn của mình, nói rằng trái tim con gái bọn họ có vấn đề, có lẽ sau này cần phải thay tim, vì thế ngươi nhất định phải sống sót!"

"Vợ chồng Diệp thị không dễ bi lừa, vì thế đã sai người kiểm tra chức năng tim của người nhân bản kia. Ngươi cũng biết, với khả năng của ta, muốn khiến trái tim nàng ta xuất hiện triệu chứng rối loạn nhịp tim là chuyện bình thường, vì thế kết quả kiểm tra giống như lời ta đã nói. Vợ chồng Diệp thị cuối cùng từ bỏ ý định giết ngươi. Tuy nhiên, ta biết rằng một khi bọn họ đã có ý định này, sớm hay muộn cũng sẽ động thủ. Hơn nữa bọn họ cũng động tay động chân ở trên người nhân bản, tạo ra dấu ấn độc nhất vô nhị, khiến những người khác không thể nào giả mạo được. Vì thế, nếu muốn ngươi sống sót, ngươi phải sử dụng thân thể của nàng ta. Ta đã tiếp tục bí mật nghiên cứu đổi hồn thuật......"

Cố Tích Cửu ngẩn người một lát, nhíu mày: "Đổi hồn thuật?"

Long Tư Dạ khẽ gật đầu: "Không sai! Ta có quen một vị bí thuật sư, hắn biết đổi hồn thuật, có thể hoán đổi linh hồn một người lên trên một người khác, do đó hai người có thể hoán đổi thân xác của nhau. Đây là bí thuật tổ truyền của hắn, không truyền cho người ngoài. Mặc dù ta là bằng hữu của hắn, hắn cũng sẽ không làm trái tổ huấn, chỉ giải thích một chút nguyên tắc với ta. Vì thế năm đó ta hoàn toàn lao vào tìm hiểu về thuật này, cuối cùng cũng nghiên cứu thành công. Trong khoảng thời gian đó, để ổn định vợ chồng Diệp thị và hoá giải sự nghi ngờ của bọn họ đối với ta, ta đã đính hôn với người nhân bản kia ——"

"Sau khi thành công nghiên cứu đổi hồn thuật, ta bắt đầu chuẩn bị cho việc hoán đổi linh hồn của ngươi với người nhân bản kia. Đổi hồn thuật cần phải được thông qua hoán đổi trái tim, hơn nữa cần người nhân bản cam tâm tình nguyện hoán đổi. Vì thế ta đã khiến người nhân bản nghĩ rằng trái tim thật sự có vấn đề, chỉ có đổi tim thì sau này mới có thể sống sót. Đó là lý do vì sao có cuộc giải phẫu đổi tim đó......"

Vốn dĩ kế hoạch của hắn rất hoàn hảo. Chỉ cần cuộc giải phẫu đó thành công, linh hồn và trái tim của Cố Tích Cửu sẽ hồi sinh ở trong cơ thể 'Diệp Hồng Phong'. Đến lúc đó hắn sẽ bí mật nói hết sự thật với Cố Tích Cửu, để sau khi tỉnh lại nàng không đến mức lộ ra dấu vết. Sau đó hắn sẽ kết hôn với nàng, cùng nàng cao chạy xa bay.

Chương 668: Chân tướng năm đó (2)

Đối với linh hồn của 'người nhân bản', nó sẽ chạy đến trên người của 'Cố Tích Cửu'.

Điều mà vợ chồng Diệp thị yêu cầu chính là, sau khi đổi tim thì Cố Tích Cửu không thể sống được nữa. Vì vậy, sát thủ Cố Tích Cửu sẽ hoàn toàn chết đi, và linh hồn người nhân bản kia cũng không thể sống lại......

Kế hoạch này rất hoàn hảo, không ngờ Cố Tích Cửu có cấu tạo cơ thể đặc biệt, có kháng thể đối với thuốc gây mê. Nàng đã tỉnh lại sớm hơn dự kiến, đâm vào tim hắn không quan trọng, nhưng nàng lại xé nát trái tim của mình, lãng phí toàn bộ kế hoạch đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng của Long Tích......

Tất cả mọi chuyện đều được giải thích rõ ràng. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy âm thanh đại trai nhai nuốt.

Chuyện xưa quá mức phức tạp ly kỳ, trong đầu Cố Tích Cửu nhất thời có chút hỗn loạn, không thể nói có tư vị gì. Nếu như chuyện cũ này là sự thật, vậy thì có lẽ năm đó Long Tích không phụ bạc nàng, chỉ là tạo hóa trêu người mà thôi.

Nếu chuyện cũ này là những gì Long Tư Dạ tự tạo ra để lừa gạt nàng......

Vậy mục đích của hắn là gì?

Ánh mắt nàng dừng ở trên ngọc bội hình lá phong màu đỏ treo ở bên hông hắn: "Ngọc bội này là của ngươi?"

Ngọc bội không lớn lắm, chỉ bằng đồng tiền xu, nhưng màu sắc rất đẹp, hơi phát sáng ở dưới ánh đèn mờ.

"Ngọc bội này vốn là của ngươi." Long Tư Dạ mở miệng.

"Hả?" Cố Tích Cửu nhướng mày.

"Ngươi từng xem bộ phim Hồng Lâu Mộng đúng không? Giả Bảo Ngọc lúc sinh ra đã ngậm một viên ngọc, nhưng lúc ngươi sinh ra đã nắm một viên ngọc trong tay. Vừa sinh ra tay ngươi rất nhỏ đã nắm cái này, vì thế nên vợ chồng Diệp thị mới đặt tên cho ngươi là Diệp Hồng Phong. Lúc trước, ngọc bội này vẫn luôn được đeo ở trên cổ ngươi. Khi tráo đổi ngươi với người nhân bản, ta nhất thời bối rối nên đã tháo ngọc bội này đeo lên cổ nàng ta, vì thế nàng ta mới được nhận định là Diệp Hồng Phong và bị ôm đi. Nàng ta đã đeo ngọc bội này cho đến ngày phẫu thuật mới tháo ra rồi để ở chỗ ta.

Ta không ngờ linh hồn của mình rõ ràng đã xuyên không, còn mang theo cả thứ này tới đây. Trên thế giới này lúc ta mới sinh ra, trong tay đã nắm lấy nó. Ta có ký ức của Long Tích, vì thế vẫn luôn trân trọng ngọc bội này. Ta cảm thấy, nếu ngọc bội này bị ta đưa tới thế giới bên này, vậy vận mệnh chú định đều có ý trời. Nói không chừng, ngươi cũng sẽ xuyên qua đây. Vì thế, sau khi ta lớn và có năng lực tự chủ, ta bắt đầu tìm kiếm tung tích của ngươi ở trong thế giới này. Và cuộc tìm kiếm vừa bắt đầu chính là một trăm năm......"

Tất cả mọi chuyện hắn nói đều rất chân thật. Cố Tích Cửu hơi nhấp môi, không biết nàng tin hay là không tin. Nàng cúi đầu nhấp một ngụm nước. Nếu hắn đã bằng lòng nói hết tất cả, vậy nàng cũng không ngại hỏi thêm một số vấn đề luôn vướng mắc ở trong lòng.

"Ngươi đã chết như thế nào? Có phải lúc ấy ta đã giết ngươi hay không?"

Long Tư Dạ lắc đầu: "Trái tim ta hơi hướng về phía bên phải, một nhát dao kia của ngươi không đâm vào trái tim ta. Sau khi nhìn thấy ngươi chết, ta...... ta đã không muốn sống nữa, vì thế nên đã tự sát."

Năm đó trái tim hắn thật sự hơi hướng về bên phải?!

Có lẽ hiểu được sự nghi ngờ trong mắt Cố Tích Cửu, Long Tư Dạ dứt khoát kéo tay nàng rồi ấn ở trên ngực phải của mình: "Ngươi có thể tự mình nghiệm chứng một chút."

Cố Tích Cửu: "......" Lòng bàn tay quả thật có một trái tim đang đập.

Nhưng đời này trái tim hắn nằm lệch sang bên phải, không có nghĩa đời trước trái tim hắn cũng lệch về phía bên phải đúng không? Vì thế Cố Tích Cửu tạm thời gác lại nghi ngờ này qua một bên.

"Nếu ngươi tự sát, vậy thời gian có lẽ gần với thời điểm ta chết? Nhưng vì sao thời gian chúng ta đi vào thế giới này lại cách xa nhau như vậy? Ngươi tới nơi này hơn một trăm năm qua, trong khi ta chỉ mới tới đây một năm mà thôi......"

"Ngốc nghếch, cùng chết chưa chắc cùng sinh. Cho dù là tỷ muội cùng đồng thời xuyên qua cũng chưa chắc có thể xuyên đến cùng một triều đại."

Chương 669: Tích Cửu, ngươi không tin ta ư?

"Nói không chừng một người xuyên đến Thanh Triều, một người lại xuyên về Đại Minh. Trước có Minh sau có Thanh. Người xuyên qua đến Minh triều có thể trở thành tổ tiên của người xuyên qua đến Thanh triều...... Dù sao chúng ta cũng xuyên qua đến cùng thời đại, mặc dù cách nhau trăm năm, nhưng cuối cùng vẫn gặp lại nhau. Tích Cửu, khi phát hiện ra ngươi chính là người ta muốn tìm, ta quả thực vui muốn phát điên. Ngươi không biết lúc ấy ta lo lắng bao nhiêu......"

Long Tư Dạ vươn bàn tay tới, che lấy bàn tay nhỏ của nàng: "Tích Cửu, may mà ngươi và ta có thể gặp nhau ở thời đại này —— Có lẽ trời cao đã cảm động trước tình cảm chân thành của ta......"

Cố Tích Cửu rút tay về. Không phải nàng không xúc động, hay không kích động trong lòng, chẳng qua nàng đã bị tổn thương quá nhiều. Nàng cảm thấy mình trong lúc nhất thời vẫn chưa tìm lại được cảm giác ——

Phản ứng nhẹ nhàng của nàng khiến Long Tư Dạ hơi thất vọng, ngón tay hắn đóng băng ở nơi đó: "Tích Cửu, ngươi không tin ta sao?"

Cố Tích Cửu lắc đầu, tối nay nàng nhận được quá nhiều tin tức, nàng cần phải tiêu hóa trước rồi mới nói tiếp.

Nàng ngẫm nghĩ, nói: "Mấy năm nay ngươi vẫn luôn tìm kiếm ta? Vậy sao ngươi biết ta sẽ đến đây? Rốt cuộc, chuyện xuyên qua thế này có xác suất rất nhỏ——"

"Ngọc bội của ngươi có thể đưa ta tới đây, biết đâu ngươi cũng sẽ tới đây?" Long Tư Dạ nói giọng rất nhẹ: "Ta cũng chỉ đang đánh cuộc! Trực giác nói với ta, ngươi sẽ đến!"

Trực giác này của hắn thật chuẩn xác! Nhưng cũng không biết là thật hay giả......

Cố Tích Cửu dường như nghĩ tới điều gì: "Vậy đồ đệ Cổ Tích Tích của ngươi là sao?"

Long Tư Dạ thở dài: "Trước đây ta vẫn luôn tìm kiếm ngươi, nhưng biển người mênh mông, muốn tìm một người đâu dễ dàng như thế? Đặc biệt là một người tái sinh, hơn nữa tướng mạo chưa chắc giống nhau. Lần đầu tiên ta gặp Cổ Tích Tích, nàng ấy chỉ là một hài tử tám tuổi, mặt mày rất giống ngươi, và trùng hợp tên nàng ấy là Cổ Tích Tích, có phát âm giống tên ngươi chỉ khác từ mà thôi. Tính tình lạnh lùng của nàng ấy cũng hơi giống ngươi, có tài năng trong lĩnh vực y học. Đương nhiên, nàng ấy không nhớ kiếp trước của mình. Ta đã cho rằng nàng ấy chính là ngươi. Ta đã cho rằng ông trời cuối cùng cũng mở mắt ra, cho ta tìm được ngươi một lần nữa. Vì thế ta đã nhận nàng ấy làm đồ đệ, truyền y thuật cho nàng ấy. Cho dù ngươi đã quên ta cũng không sao, chỉ cần để ta tìm được ngươi lần nữa, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu."

Cố Tích Cửu: "......" Nàng cúi đầu uống một ngụm trà: "Vậy ngươi...... làm thế nào phát hiện ra nàng ấy không phải là ta?"

Long Tư Dạ thở dài: "Thật ra từ lâu ta đã có linh tính rằng nàng ấy không phải là ngươi. Bởi vì sau khi ở chung một thời gian dài, ta có thể phát hiện ra tính cách nàng ấy hoàn toàn khác ngươi. Ngoại trừ tính cách lạnh lùng gần giống với ngươi, những mặt khác nàng ấy đều không giống ngươi chút nào. Ta đã khá mệt mỏi khi tìm kiếm ngươi, trong lòng cố gắng lừa dối bản thân, có thể vì môi trường khác nhau nên tạo ra con người khác nhau, thế nên nàng ấy mới khác biệt với ngươi nhiều như vậy. Trong sâu thẳm trái tim của ta, cũng từng có chút phân vân. Ta sợ mình sẽ tuyệt vọng lần nữa, vì thế vẫn luôn lừa mình dối người, không dám đối diện, không dám nghiệm chứng. Cho đến khi nàng ấy mười hai tuổi, Tả thiên sư Đế Phất Y tới cửa tìm ta......"

Đột nhiên nghe thấy cái tên này, Cố Tích Cửu hơi sững người một chút, nhướng mày: "Tả thiên sư tìm ngươi làm gì?"

Long Tư Dạ lắc đầu, cười khổ: "Người này luôn luôn thần bí khó lường, ta không thân thiết với hắn. Mặc dù đều là đệ tử thiên bẩm, nhưng ta và hắn không hoà hợp nhau, bình thường gần như chưa từng tương tác, chỉ khi các đệ tử thiên bẩm hội họp, chúng ta mới gặp nhau nhưng không nói gì. Vì vậy lần đó hắn chủ động tới cửa tìm ta, ta đã rất kinh ngạc. Hắn tới tìm ta uống rượu. Người này có quá nhiều thủ đoạn, thích chơi khăm người khác, vì thế ta vẫn luôn đề phòng hắn."

Chương 670: Ta cảm thấy ngươi giống tổng tài bá đạo

"Vì thế ta vẫn luôn đề phòng hắn. Nhưng không biết vì sao, ở trên bàn rượu ta vẫn uống say. Có lẽ vì say nên ta đã nói cho hắn biết chuyện của mình. Đến khi ta tỉnh lại, hắn liền nói có thể giúp ta thí nghiệm Cổ Tích Tích rốt cuộc có phải là người kia mà ta muốn tìm hay không......"

Cố Tích Cửu không ngờ năm đó còn có chuyện như vậy. Nàng biết bản lĩnh và công phu của Đế Phất Y sâu không lường được, đứng đầu trong nhóm đệ tử thiên bẩm......

Long Tư Dạ tiếp tục nói: "Ngươi cũng biết Đế Phất Y, mặc dù thường ngày không thể đoán được, nhưng thực sự rất có bản lĩnh, đặc biệt rất giỏi về thuật pháp kiểm tra đo lường hồn phách. Sự thật chứng minh, Cổ Tích Tích đúng thật không phải là ngươi......"

Cố Tích Cửu yên lặng một lúc: "Sau đó ngươi đã đổi lại tên cho nàng ấy?"

Long Tư Dạ im lặng, nhìn nàng: "Trên đời này chỉ có ngươi mới xứng đáng có được cái tên này......"

Cố Tích Cửu xoa lông mày: "Long Tích, thật ra ngươi đã thay đổi."

Long Tư Dạ nhướng mày:"?"

"Khi ngươi là Long Tích, ngươi chỉ là một bác sĩ và huấn luyện viên cao quý lạnh lùng. Nhưng hiện tại...... ta cảm thấy ngươi có phong cách của tổng tài bá đạo."

Long Tư Dạ: "......"

Môi trường và bản lĩnh khác nhau, tự nhiên tạo thành nhân cách khác nhau. Không có gì ngạc nhiên khi hắn thay đổi.

Nàng chợt nhớ tới một chuyện: "Vậy thi thể trong quan tài băng thì sao?"

"Ta tự tạo ra nhân bản." Long Tư Dạ không giấu diếm nàng, "Trên ngọc bội có tế bào của ngươi, vì thế ta đã tạo ra một bản sao của ngươi. Ta sợ sẽ xuất hiện sai lầm, bị linh hồn khác chiếm lấy thể xác, vì thế đã cách ly thân xác đó với thế giới bên ngoài, chưa từng cho phép linh hồn khác nhập vào trong đó. Ta đã học xong chiêu hồn thuật trong thế giới này, định dùng thuật này để triệu hồi ngươi. Đương nhiên, thế giới này khác với thời đại cũ của chúng ta, cơ sở vật chất không được đầy đủ, may mắn ở đây có thuật pháp, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, ta vẫn có thể làm được......"

Cố Tích Cửu im lặng, tất cả dường như đều được giải thích rõ ràng. Những nghi ngờ của nàng đều được Long Tư Dạ giải đáp.

Từ đầu đến cuối hắn đều không phụ nàng, chẳng qua phương pháp hắn dùng có chút khó tin......

Đương nhiên, tất cả đều dựa trên tiền đề là những gì hắn nói đều là sự thật.

"Tích Cửu, ngươi tin ta không?" Long Tư Dạ nhìn nàng.

Tin ư? Cố Tích Cửu không trả lời, bởi vì hiện tại trong lòng nàng có chút hỗn loạn. Bản thân nàng cũng không biết có tin hay không.

Trên thực tế, có một số điều mọi người sẽ tin là sự thật nếu tìm hiểu kỹ càng.

Nhưng tất cả đều do một người tự nói, độ tin cậy sẽ thấp hơn nhiều.

Đặc biệt người như Cố Tích Cửu không dễ tin người, chỉ chọn tin tưởng khi đã điều tra rõ ràng mọi chuyện.

Trong kiếp trước nàng từng không đề phòng Long Tích, năm đó hắn nói cái gì nàng sẽ tin cái đó. Nàng chỉ tin tưởng một mình hắn. Chỉ là......

Hiện tại nàng không thể nào tin hắn được nữa, cho dù trong lòng cảm thấy những lời hắn nói là thật, nhưng trong tiềm thức vẫn cự tuyệt tin tưởng hắn ——

Niềm tin một khi mất đi, việc xây dựng lại nó là điều vô cùng khó khăn, cần phải nỗ lực gấp trăm ngàn lần. Dù sao Long Tư Dạ cũng từng nghiên cứu về tâm lý học, vì thế hắn biết rõ điều này. Mặc dù hắn khá thất vọng, nhưng phản ứng của Cố Tích Cửu cũng nằm ở trong dự kiến của hắn.

"Tích Cửu, ngươi không tin ta cũng không sao, sau này chúng ta......"

"Chủ nhân của ta tin ngươi!" Đại trai bên cạnh đã dọn xong toàn bộ đồ ăn trên bàn, hiện tại còn đang liếm sạch sẽ chiếc đĩa cuối cùng.

~~~ Hết chương 670 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info