ZingTruyen.Info

Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 645 - 650: Đại sát tứ phương

Emily_Ton

Chương 645: Đại sát tứ phương (1)

"Vậy vì sao ngài lại như thế? Ta biết thuật luyện đan của Cố cô nương rất lợi hại, là một hạt giống tốt, điều này mọi người đều thừa nhận. Ta biết nàng đã từng sáng tạo vài lần kỳ tích, đầu óc cũng rất linh hoạt, thậm chí còn hiểu cổ thuật, giúp Thiên Tụ Đường bắt được người xấu là cống hiến rất lớn. Những điều này mọi người đều biết, hơn nữa đều cảm thấy nàng là một nhân tài. Nhưng nàng chỉ mới đạt linh lực cấp 5, đúng không? Đợi lát nữa thật sự đánh nhau, ta sợ nàng không chịu được. Thua vẫn là chuyện nhỏ, lỡ may thất thủ, thật sự khiến nàng bị thương thì phải làm sao? Chỉ sợ không thể giải thích được với thánh tôn nơi đó."

"Yên tâm! Tất cả đều đã có bản đường chủ! Ông chỉ cần nói học sinh của mình cố gắng hết sức là được."

Ánh mắt Mạnh đạo sư sáng lên, ông ta chờ chính là những lời này!

Chiến trường không cha không con, ông ta đã từng dạy dỗ học sinh mỗi một trận đối chiến đều cần phải nghiêm túc, phải nỗ lực hết mình trong lúc đối chiến, hiện tại có những lời này của Cổ đường chủ, ông ta còn sợ gì nữa?

Mạnh đạo sư lập tức truyền âm với ba học trò của mình vừa mới lên đài: "Tận lực đánh! Tranh thủ hạ gục bọn họ cùng lúc, sớm kết thúc trò hề này càng sớm càng tốt!"

Ánh mắt ba học sinh kia sáng lên, lập tức xoa tay hầm hè!

Nếu phải thủ hạ lưu tình, bọn họ cần phải kiềm chế, điều này có chút khó khăn. Nếu có thể tận lực mà đánh thì còn sợ gì nữa?! Đánh thôi!

Trong mắt bọn họ bốc cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực......

Đối chiến bắt đầu ——

Trận đối chiến này kết thúc rất nhanh, trước sau chưa đầy nửa canh giờ.

Trên đài, ba học sinh Tử Vân ban, có hai người nằm sấp xuống, mặc dù một người vẫn đang đứng, nhưng một thân quần áo bị cắt mất bảy tám mảnh, thậm chí một mảng lớn tóc cũng đã biến mất, cực kỳ chật vật.

Trong khi ba người Cố Tích Cửu vẫn đang êm đẹp đứng ở nơi đó. Thiên Linh Vũ chống nạnh cười to: "Xem ra Tử Vân ban chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi, ha ha ha ha ha."

Cổ Tàn Mặc quay đầu hỏi Mạnh đạo sư đang ngây người sững sờ: "Học sinh của ông có tận lực hay không? Bị học sinh Lưu Vân ban đánh bại thật là mất mặt."

Khuôn mặt Mạnh đạo sư đỏ bừng, hít vào một hơi, hỏi Cổ Tàn Mặc: "Ta có thể phái thêm một đội khác một lần nữa hay không?"

Đậu má, sớm biết kết quả sẽ như thế này, ông sẽ không tùy tiện phái những học sinh kém cỏi nhất lên đây!

Cổ Tàn Mặc căng mặt: "Ông muốn dùng xa luân chiến với ba hài tử này?"

Mạnh đạo sư: "......"

Cổ Tàn Mặc vỗ vỗ vai ông ta: "Lão Mạnh, thấy ông đáng thương như vậy, ta có thể cho ông thêm một cơ hội khác, nhưng phải là ba ngày sau. Hy vọng ông có thể chọn lựa người cẩn thận, nếu ba ngày sau người của ông lại thua nữa, lão phu đều cảm thấy xấu hổ cho ông......"

Mạnh đạo sư: "......"

Mặc dù trận chiến này rất ít người xem, nhưng hiệu ứng chấn động do nó tạo thành vẫn là rất lớn. Trong một ngày đã lan truyền khắp mọi ngóc ngách của Thiên Tụ Đường, thậm chí tôi tớ chuyên quét tước vệ sinh cũng đều biết hết.

Học sinh Lưu Vân ban cực kỳ vui mừng, học sinh lớp 3 Tử Vân ban trở thành trò cười của Thiên Tụ Đường. Trong ba ngày qua, ba học sinh lớp 3 đi đường đều không dám ngẩng đầu lên, gặp người đều trốn tránh ——

Đương nhiên, mỗi người bọn họ đều tích cóp một bụng lửa buồn bực, chờ đợi nhanh chóng tới ba ngày sau để lật ngược tình thế.

......

Ba ngày sau, Cạnh Kỹ đài.

Trên khán đài đều chật kín chỗ, chẳng những toàn bộ học sinh và đạo sư đều tới, ngay cả đại sư phụ nhà ăn cũng chạy tới.

Để lật ngược tình thế, lần này Mạnh đạo sư phái ra đội hình mạnh nhất trong lớp. Ba người kia vừa bước lên đài, khí thế lập tức trở nên khác hẳn, vô số tiếng vỗ tay vang lên.

Đây là lần đầu tiên Lam Ngoại Hồ tham gia tỷ thí lớn thế này. Nàng hoa mắt nhìn vô số đầu đen phía dưới, đến khi nhìn rõ ba người đối diện chuẩn bị đối chiến, lòng bàn tay đều thấm ra mồ hôi.

Chương 646: Đại sát tứ phương (2)

Nàng ấy thậm chí không tin vào hai mắt của mình, truyền âm cho Cố Tích Cửu: "Tích Cửu, bọn họ là những người mạnh nhất lớp 3! Chúng ta...... chỉ sợ chúng ta sẽ thua......"

Đôi mắt Cố Tích Cửu hiện lên một ý cười, truyền âm trở về: "Ta sớm đã đoán ra được bọn họ, ngươi có nhớ chiến lược ta nói lúc trước hay không?"

"Nhớ!"

"Vậy là tốt rồi! Lát nữa không cần phải sợ, ngươi cứ dựa theo những gì chúng ta tập luyện lúc trước, cố gắng phát huy tốt là được, những chuyện khác giao cho ta!"

"Được!"

Thiên Linh Vũ không sợ, hắn cực kỳ hưng phấn!

Có thể khiến đối phương phái ra đội hình mạnh nhất, bất luận thắng thua đều là vinh quang!

Hơn nữa, đêm qua Cố Tích Cửu và hắn đã từng phán đoán, đội hình mà đối phương có khả năng sẽ phái ra, vì thế đã vạch ra chiến lược trước, vậy nên cơ hội chiến thắng của bọn họ vẫn là rất lớn ——

Sau màn thể hiện lần trước, Cổ Tàn Mặc rất vui vẻ, cố ý tặng cho ba người bọn họ một phòng luyện công.

Phòng luyện công đó rất bí ẩn, chỉ có ba người bọn họ mới có thể tiến vào, những người khác muốn tiến vào cũng không thể tìm thấy cửa.

Vì thế ba ngày qua, mặc dù mọi người trong Thiên Tụ Đường đều cực kỳ tò mò về chiến thuật của bọn họ, nhưng không biết làm thế nào để quan sát, tất nhiên cũng không thể nào phỏng đoán.

Trong trận đấu vừa qua, có quá ít người đi xem, vài học sinh Lưu Vân ban đứng xem thì công lực quá thấp, không nhìn thấy hết các bước đi chuyển của bọn họ. Cao thủ chân chính là Cổ Tàn Mặc thì lại giữ kín như bưng. Đối với Mạnh đạo sư, thật ra ông cũng nắm được chiến lược của bọn họ, nhưng Cổ Tàn Mặc lại vỗ bả vai ông dặn dò một câu: "Ông sẽ không tự mình vạch ra chiến thuật để chỉ đạo học sinh trong trận đấu tiếp theo, đúng không? Như vậy rất không công bằng. Bản đường chủ cảm thấy vẫn nên để bọn họ tự do phát huy."

Vì thế Mạnh đạo sư cũng đành phải giữ kín như bưng, không tiết lộ một câu về chiến thuật của ba người Cố Tích Cửu cho học sinh của mình, chỉ bảo bọn họ cần phải chuẩn bị thật tốt, đừng khiến ông mất mặt.

Bởi vì mọi người đều hối hận đã bỏ lỡ cơ hội lần trước, vì thế lúc này mọi người đều tới rất đầy đủ, mở to hai mắt kiên nhẫn chờ đợi tới thời khắc khai chiến.

Ban đầu, Lam Ngoại Hồ lớn tiếng doạ người, vung bảo kiếm lên, một luồng nước mênh mông được phát ra. Cố Tích Cửu theo sát nàng ấy, dùng chiêu thức cơn lốc thuật. Nước mượn thế gió thoáng chốc như sóng lớn ngập trời ——

Phía đối diện cũng không phải ăn chay, lập tức chém ra một bức tường đất ngăn cản thế nước, hai người khác lần lượt dùng Kim linh lực và Hỏa linh lực công kích về phía Cố Tích Cửu.

Thiên Linh Vũ cùng lúc phát ra một quả cầu lửa lớn, đón đánh chiêu thức Hỏa linh lực của đối phương, nhưng không kịp ngăn cản Kim linh lực của đối phương hóa thành thanh kiếm phóng tới. Mắt nhìn thấy thanh kiếm sắp đánh trúng Lam Ngoại Hồ trước mặt, Cố Tích Cửu khẽ quát một tiếng: Hai!"

Chiêu thức trên tay phải Lam Ngoại Hồ không đổi, tay trái vung lên, trước mặt xuất hiện một bức tường nước, kiếm quang chém vào bức tường nước, giống như lòng bàn tay giận dữ đập vào trên bông, căn bản không phát huy ra được uy lực vốn có.

Kim sinh Thủy, kiếm quang này chẳng những không thể cắt qua bức tường nước, ngược lại khiến bức tường nước càng thêm kiên cố.

Cố Tích Cửu và Thiên Linh Vũ lập tức thay hình đổi vị. Thiên Linh Vũ phóng ra dây leo, nới lỏng bức tường đất của đối phương dựng lên. Dưới thế công mạnh mẽ của nước và dây leo, bức tường đất sụp đổ. Cố Tích Cửu sử dụng thuật xé gió kết hợp với quả cầu lửa của Thiên Linh Vũ, một lần nữa đánh ra ——

Sáu người ra chiêu như những chiếc cối xay gió ở trên đấu trường, tốc độ đều cực nhanh.

Cố Tích Cửu là người nhanh nhất trong số bọn họ, ánh mắt của nàng cũng là độc nhất. Nàng luôn có thể kịp thời nhận ra được đối phương sắp sửa phát ra chiêu thức nào, chỉ điểm cho Lam Ngoại Hồ ra chiêu, đồng thời nàng và Thiên Linh Vũ cũng toàn lực phối hợp, thỉnh thoảng biến hóa đội hình......

Mọi người đều ngạc nhiên phát hiện, lúc đầu Lam Ngoại Hồ phát ra một chiêu, không biết sẽ tiếp tục như thế nào, giờ phút này giống như đã thay đổi thành người khác, hết chiêu này tới chiêu khác, căn bản không hề ngừng nghỉ. Nàng ấy thậm chí còn có thể dùng cả tay trái tay phải xuất chiêu, đồng thời phát ra những chiêu thức khác nhau, có thể tiến công, có thể phòng thủ ——

Chương 647: Đại sát tứ phương (3)

Khi đối phương phóng lửa tới, kim tới, nàng ấy đều dùng bức tường nước ngăn cản. Khi đối phương dùng đất tấn công, Thiên Linh Vũ sẽ phản công bằng dây leo.....

Linh lực của Thiên Linh Vũ đã đạt gần cấp 8, mặc dù chiêu thức hắn phát ra khá đơn giản, nhưng uy lực rất lớn! Mỗi một chiêu phát ra đều đủ khiến đối phương chật vật.

Linh lực của Lam Ngoại Hồ cũng không thấp, một khi nàng ấy sử dụng các chiêu thức một cách nhất quán và chính xác, tuyệt đối có thể khiến kẻ đối diện đau đầu.

Cố Tích Cửu có linh lực thấp nhất, nhưng nàng lại biết cách điều khiển Phong linh lực hiếm thấy. Mỗi một trận gió đều quét qua kịp thời, hoặc trợ giúp thế lửa lan rộng thành biển lửa, hoặc trợ giúp thế nước nhấc lên sóng lớn ngập trời. Mỗi một lần nàng ra chiêu đều có thể khiến cho uy lực chiêu thuật do đồng đội phát ra mạnh lên gần gấp đôi......

Trong trận chiến, việc dự đoán bước đi tiếp theo của đối thủ để giành chiến thắng là vô cùng cần thiết. Và Cố Tích Cửu có thể làm điều đó. Nàng thường xuyên kịp thời nhìn ra đối phương sắp làm gì khi bọn họ còn chưa ra chiêu, cũng lập tức phối hợp với đồng bạn dùng chiêu thức tương ứng đối phó ——

Đấu pháp của ba người bọn họ, quả thực giống như được thiết kế riêng. Một sự kết hợp hoàn hảo. Đó không phải là trận chiến chống lại chiến trận, khiến tất cả mọi người ở đây đều mở rộng tầm mắt......

Đương nhiên, ba người Cố Tích Cửu lợi hại, đối phương cũng không phải là đèn cạn dầu. Trận chiến này xuất sắc ngoạn mục, khiến mọi người đều hoa cả mắt.

Kết quả, ba người Cố Tích Cửu cuối cùng chiến thắng. Đương nhiên, chiến thắng rất sít sao.

Đấu trường vang lên từng tiếng hoan hô, bất luận là học sinh Tử Vân ban hay là Lưu Vân ban đều bùng nổ trong tiếng reo hò. Đặc biệt là học sinh Lưu Vân ban, quả thực vui sướng đến nỗi muốn phát điên!

Khi kết quả trận đấu vừa được công bố, bọn họ đều xông lên đài thi đấu, nâng ba người Cố Tích Cửu ném lên cao......

Cổ Tàn Mặc rất vui mừng, ông quay đầu hỏi các vị đạo sư bên cạnh: "Các vị chứng kiến toàn bộ quá trình, có ý tưởng gì không?"

Đạo sư A: "Cố Tích Cửu không hề đơn giản!"

Đạo sư B: "Đôi mắt của nàng rất độc! Hơn nữa rõ ràng quen thuộc với các chiêu thức linh lực, có thể kịp thời nhận ra!"

Đạo sư C: Nàng có bản lĩnh biến những thứ thối rữa thành vàng một cách thần kỳ, không ngờ dạy ra được Lam Ngoại Hồ thành một cỗ máy giết người!"

Đạo sư D: "Nàng có thể đơn giản hoá các bước. Những chiêu thức ba người bọn họ phát ra rõ ràng đều không phức tạp, nhưng khi phối hợp với nhau, chúng đều rất hoàn hảo!"

Đạo sư E: "Ta cảm thấy hơi khó hiểu, ở trong trận chiến nàng thỉnh thoảng đếm đếm, rốt cuộc là vì sao? Một loại chú kỳ lạ?"

Đạo sư A: "Ông không biết hay sao? Ha ha, ông không phát hiện mỗi lần nàng đọc ra một chữ số, Lam Ngoại Hồ liền phát ra một chiêu? Nàng rõ ràng là đã đánh số chiêu thức cho Lam Ngoại Hồ, giống như một lời nhắc nhở trá hình. Vì thế nên Lam Ngoại Hồ mới có thể chuẩn xác ra chiêu kịp thời như vậy!"

Đạo sư C nắm chặt tay: "Đáng tiếc nàng đọc quá nhanh, nếu không có thể ghi nhớ một chút những con số đó tướng ứng với chiến thuật nào......"

Đạo sư E cười thầm, trí nhớ của ông rất khủng bố, ông đều nhớ kỹ!

Sau khi trở về ông sẽ truyền thụ lại cho học sinh của mình. Lần tới, đã đến lúc lớp ông phải phái ra một đội......

Điều mà ông không ngờ tới chính là, ông thật vất vả phân tích những con số tương ứng với chiêu thức Lam Ngoại Hồ đánh ra với học sinh của mình, cũng tìm ra được cách phá giải. Bọn họ lòng tràn đầy tự tin chiến thắng. Nhưng lúc đối chiến lần nữa, Cố Tích Cửu lại thay đổi con số, chuyển đổi tất cả bằng bảng chữ cái......

......

Trận đối chiến này khiến cho ba người Cố Tích Cửu hoàn toàn nổi danh ở Thiên Tụ Đường. Cổ Tàn Mặc lập tức quyết định, sau này mỗi mười ngày sẽ để cho ba người Cố Tích Cửu tìm một đội học sinh Tử Vân ban đối chiến một lần.

Vì thế toàn bộ Thiên Tụ Đường bắt đầu phát cuồng về những trận đối chiến. Học sinh Tử Vân ban sợ thua, vì thế nỗ lực huấn luyện cực kỳ chăm chỉ.

Học sinh Lưu Vân ban cảm thấy tự hào và tự tin hơn. Ai nói Lưu Vân ban đều là phế vật? Đây không phải là những con ngựa đen vừa chạy ra hay sao? Có thể xuất ra con ngựa đen đầu tiên, cũng có thể xuất ra con thứ hai thứ ba...... có lẽ lượt tiếp theo sẽ là bản thân mình cũng nên......

Chương 648: Đế Phất Y uy vũ không chịu từ bỏ

Bọn họ bắt đầu nghiền ngẫm chiến thuật của ba người Cố Tích Cửu, sau đó lại một lần nữa tìm đồng bạn phối hợp, thường xuyên đấu với nhau một hồi để tìm hiểu cảm giác, đề cao thực lực của mình.

......

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã ba tháng trôi qua.

Hiện tại là thời tiết đầu thu, mây trôi lơ lửng trên bầu trời, thấp thoáng lướt qua vầng trăng khuyết ở trên không trung.

Cố Tích Cửu đang ngồi ở trên một tảng đá lớn, nhìn ánh trăng trên bầu trời có chút xuất thần.

Nàng không phải là nữ hài tử thích đón gió rơi lệ, phung phí tinh thần đối với ánh trăng. Chỉ có những người thích phong hoa tuyết nguyệt mới thích làm chuyện đó. Nàng sở dĩ xuất thần ở đây là vì đang suy ngẫm về bản thân mình.

Nàng cảm thấy mình rất tình cảm và tận tâm. Ví dụ như ở thời hiện đại, lúc nàng mới 12 tuổi đã thích một anh chàng ngôi sao điện ảnh, sau đó vẫn luôn thích như vậy.

Bất luận anh ta là một thanh niên đẹp trai ở tuổi thành xuân hay là một ông chú, nàng vẫn không ngừng thích người đó, ngay cả khi vào doanh trại huấn luyện sát thủ nàng vẫn thích.

Mỗi năm nàng đều sưu tầm những bức ảnh áp phích của anh ấy, từ lúc anh ấy 26 tuổi với gương mặt non trẻ, đến lúc anh ấy 36 tuổi với gương mặt có chút thăng trầm của cuộc sống, nàng đều thích.

Ví dụ như lúc nàng 18 tuổi đã bắt đầu thích Long Tích, cảm thấy hắn chính là một nửa của đời mình, có lẽ mình sẽ làm bạn cả đời với người kia. Vì thế nàng bắt đầu từng bước theo đuổi, thậm chí còn lên kế hoạch rất cụ thể ở trong lòng. Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch.

Kế hoạch đã thực hiện được gần 5 năm, thiếu chút nữa đã thành công! Cho tới khoảnh khác chết đi, nàng mới biết được Long Tích cũng đang tính kế mình ——

Sự khác biệt chính là, nàng lên kế hoạch bắt hắn trở thành lão công của mình, trong khi kế hoạch của hắn chính là lấy đi trái tim hoàn mỹ nhất của nàng ——

Đến với thế giới này, nàng quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ, nhưng không ngờ ở đây nàng cũng đụng phải nam nhân khác là Long Tư Dạ. Rõ ràng tướng mạo không hoàn toàn giống với Long Tích, tính cách cũng hơi khác, nhưng hắn ta lại có được ký ức của Long Tích, thậm chí còn dây dưa với nàng không thôi, khiến nàng cảm thấy buồn bực.

Dù sao cũng là nam nhân mình thích đã lâu, nàng lại là người hết mực yêu thương như vậy. Nàng cho rằng ngay cả khi mình muốn từ bỏ đối phương cũng không từ bỏ được.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nàng dường như đã quên được Long Tích. Nàng không còn thường xuyên nhớ tới anh ta, cho dù nhớ tới anh ta, trái tim cũng không còn đau đớn khó chịu nữa——

Nàng cũng không biết từ khi nào, nàng dường như bắt đầu có tình cảm với Đế Phất Y, thích nghe tin tức về hắn. Khi nghe thấy người khác nhắc tới tên hắn, trái tim nàng hiểu ý đập thình thịch. Nhưng ngay khi nàng cho rằng có lẽ mình thích Đế Phất Y, nàng lại đụng phải thánh tôn ——

Không ngờ nàng cũng có cảm giác thích vị thánh tôn cao cao tại thượng này, hơn nữa cảm giác này không khác lắm với Đế Phất Y. Khi nghe thấy người khác nhắc tới thánh tôn, trái tim nàng cũng đập loạn nhịp ——

Cố Tích Cửu giơ tay xoa xoa giữa mày, rõ ràng nàng không phải loại người không chung thủy như vậy, vì sao có thể đồng thời thích cả hai nam tử được?!

Chẳng lẽ khối thân thể nhỏ này xảy ra tật xấu gì sao?

Hay là nàng vốn là hoa si, chẳng qua che giấu rất sâu ——

Nhớ tới Đế Phất Y, nàng bất giác nhớ tới giấc mộng đêm qua. Giấc mơ có kia chút hoang đường, rất ly kỳ.

Không ngờ nàng mơ thấy thánh tôn gọi Đế Phất Y tới trước mặt nàng, sau đó nói với hắn, muốn gả nàng cho hắn, nhưng yêu cầu hắn phải dùng bầu rượu nhỏ kia làm sính lễ.

Trong mơ, Đế Phất Y mang theo vẻ mặt uy vũ kiên cường, ôm chặt lấy bầu rượu nhỏ của hắn không bỏ, nói gì mà muốn cùng sống chết với bầu rượu nhỏ, người còn bầu rượu còn. Hắn thà rằng không có tức phụ cũng không thể từ bỏ bầu rượu, kết quả đánh thức nàng dậy ngay tại chỗ!

Nói thật, đã vài tháng qua nàng không gặp Đế Phất Y, chỉ thỉnh thoảng nghe nói tình hình gần đây của hắn từ những người bạn cùng lớp.

Chương 649: Lần này bị hung hăng vả mặt ——

Nàng biết hắn vẫn luôn cực kỳ thần bí, mấy tháng qua chỉ xuất hiện một lần ở Phi Tinh Quốc, hơn nữa còn là hai tháng trước.

Nghe nói lần đó hắn xuất hiện là bởi vì xảy ra xung đột với Hữu thiên sư Thiên Tế Nguyệt, thậm chí ẩu đả đánh nhau một trận. Nghe nói cả hai người không ai nhường ai, Thiên Tế Nguyệt bị trọng thương, một lần nữa đóng cửa từ chối tiếp khách.

Nghe nói Đế Phất Y cũng bị thương, vẫn luôn dưỡng thương ở trong Phù Thương Cung, không hề ra ngoài.

Khoảnh khắc nghe được tin hắn bị thương, Cố Tích Cửu có cảm giác trái tim mình co thắt hiếm có. Nàng còn có một loại xúc động muốn đi thăm hắn một lần.

Nhưng lúc nàng còn đang suy nghĩ có nên biến sự mong muốn này thành hiện thực hay không, hộ pháp Mộc Phong dưới trướng Đế Phất Y bỗng nhiên tới, nói rằng phụng lệnh Tả thiên mời Vân Thanh La đi một chuyến.

Khi Mộc Phong tới, Cố Tích Cửu đang cùng hai người Thiên Linh Vũ và Lam Ngoại Hồ nghiên cứu chiến thuật trong phòng luyện công, vì thế không nhìn thấy hắn. Đợi đến khi nàng nghe được tin tức, Vân Thanh La đã theo hộ pháp Mộc Phong rời đi vài canh giờ trước.

Vân Thanh La đã hồi phục rất tốt trong mấy tháng qua. Công lực cơ bản đã khôi phục được tám chín phần mười. Trước khi rời đi, nàng ta còn từ biệt với rất nhiều bạn học ——

Khi Cố Tích Cửu bước ra khỏi phòng tập, nàng đã nghe rất nhiều bạn học bàn luận về chuyện này.

Chủ đề bàn luận của bọn họ đơn giản chính là, Tả thiên sư quả nhiên đối xử với đệ tử thiên bẩm không giống người thường, đúng là nhân tài có thân phận như thế rất môn đăng hộ đối.

Một số người thậm chí còn nói về tai tiếng giữa Tả thiên sư và Vân Thanh La năm đó. Nói rằng có lẽ Tả thiên sư thích Vân Thanh La, chẳng qua bởi vì có hôn ước với Cố Tích Cửu, vì thế không thể làm gì.

Nhưng hiện tại hôn ước giữa hắn và Cố Tích Cửu đã không còn nữa, có lẽ lần này hắn sẽ buông tay để theo đuổi Vân Thanh La......

Thậm chí còn có người đoán rằng, khi Vân Thanh La trở lại, có lẽ đã trở thành Tả thiên sư phu nhân.

Lúc ấy mọi người bàn tán rất sôi nổi, bởi vì Cố Tích Cửu từng dính vào hôn ước kia cũng bị lôi ra, trúng đạn rất nhiều lần.

Thậm chí còn có người không biết lấy tin tức từ đâu, nói rằng chỉ vì Tả thiên sư mà Cố Tích Cửu từng xảy ra tranh chấp với Vân Thanh La, Cố Tích Cửu còn 'dõng dạc' tuyên bố muốn cạnh tranh công bằng với Vân Thanh La......

Vì thế mọi người đều cảm thấy, lần này Cố Tích Cửu đã bị hung hăng vả mặt ——

Sự nổi bật của Cố Tích Cửu trong mấy ngày qua ở Thiên Tụ Đường thật sự không nhỏ!

Mặc dù có được rất nhiều bằng hữu, nhưng cũng khiến rất nhiều người ghen tỵ.

Gỗ đẹp trong rừng gặp gió cũng tàn*, súng bắn chim đầu đàn. Vì vậy một khi có những lời đàm tiếu bất lợi liên quan tới nàng, vẫn có một số người luôn nói chuyện say sưa, cũng chế giễu sau lưng nàng. (木秀于林风必催之 = Gỗ đẹp trong rừng, gặp gió cũng tàn. Nghĩa là những cây to cao hơn trong rừng luôn bị gió quật ngã, là hình ảnh ẩn dụ chỉ người xuất chúng, dễ bị ghen tỵ và đổ lỗi)

Đương nhiên, bởi vì hiện tại nàng có nhiều bằng hữu hơn, những người nói lời đàm tiếu vẫn không dám nói quá trắng trợn, lúc bàn tán vẫn có chút thu liễm, tương đối ôn hòa, có người thậm chí còn thở dài vài tiếng cho nàng......

Cố Tích Cửu luôn thờ ơ đối với những tin đồn, vì thế không mấy quan tâm về những lời bàn tán sau lưng.

Nhưng những lời đồn đó không biết như thế nào, truyền tới tai Thiên Linh Vũ. Kết quả, mấy ngày nay tiểu tử này giống như dẫm phải thuốc nổ, tìm đủ cách để an ủi nàng, khiến nàng rất nhiều lần muốn đá bay hắn đi ——

Đối với chuyện giữa Tả thiên sư và Vân Thanh La, nàng không tin lắm. Những tin đồn luôn có thể bóp méo sự thật, trắng có thể biến thành đen, đen có thể biến thành hoa, mức độ đáng tin quá thấp!

Nhưng nàng vẫn nhớ lại những gì mình từng chứng kiến một chút. Thái độ của Đế Phất Y đối với Vân Thanh La, dường như thật sự xem nàng ta là bằng hữu......

Hắn bị thương nửa tháng, đặc biệt phái người tới đón Vân Thanh La đi, điều này thật sự có chút cổ quái.

Cố Tích Cửu đã từng ở trong Phù Thương Cung một thời gian, biết bên trong không thiếu nữ hầu, vì thế bên cạnh Đế Phất Y cũng không thiếu người chăm sóc.

Chương 650: Tích Cửu, đã lâu không gặp

Ngay cả khi hắn bị người khác đánh bị liệt, những người bên cạnh hắn cũng có thể chăm sóc hắn rất tốt.

Vậy hắn đón Vân Thanh La đi làm gì?

Tả thiên sư làm việc luôn khiến người khác không thể nào đoán được, vì thế vấn đề này là một câu hỏi không có đáp án.

Nhưng Cố Tích Cửu cũng gạt bỏ ý định đi thăm hắn. Nàng nên sống cuộc sống của mình, học tập, đối chiến, thảo luận về chiến thuật, thỉnh thoảng lại luyện dược. Cuộc sống thảnh thơi của nàng đã kéo dài từ hơn nửa tháng trước.

Vân Thanh La trở lại.

Nàng ta biến mất hơn một tháng, cuối cùng cũng quay trở lại, còn được  Tả thiên sư đưa về.

Cố Tích Cửu cảm thấy mình thật sự có chút nghiệt duyên với hai người kia. Rõ ràng đều không thích nhau, nhưng bọn họ cứ va vào nhau.

Ngày mà Vân Thanh La trở về là một ngày nắng đẹp. Hôm đó Cố Tích Cửu vừa mới ra khỏi phòng luyện công, lập tức nhìn thấy trên bầu trời hiện ra một con thuyền rất phong cách.

Có thể lái thuyền đi thuyền khắp thiên hạ trên trời, Cố Tích Cửu chỉ biết một vị, đó chính là Đế Phất Y.

Vì thế ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, nàng vẫn dừng lại.

Đương nhiên, con thuyền phong cách kia xuất hiện, những bạn học xung quanh cũng dừng lại bước chân, lần lượt ngẩng đầu lên nhìn.

Sau đó con thuyền trực tiếp chạy tới phía trên quảng trường lớn, cách mặt đất khoảng mấy chục mét thì dừng lại, sau đó Vân Thanh La giống như tiên nữ Cửu Thiên bay từ phía trên xuống dưới mặt đất.

Vân Thanh La cực kỳ đẹp, ngày hôm đó càng đẹp hơn nữa.

Nàng ta mặc một thân váy áo màu nước, bồng bềnh rơi xuống, giống như bây ra từ trong bức tranh thuỷ mặc, đẹp đến nỗi có thể khiến người nghẹt thở.

Con người vốn có bản năng yêu cái đẹp. Khi nhìn thấy mỹ nhân, bất luận nam hay nữ đều sẽ không nhịn được nhìn ngắm nhiều hơn. Vì thế, một ngày kia khi Vân Thanh La từ trên trời giáng xuống, không biết kinh diễm bao nhiêu tròng mắt của mọi người.

Vân Thanh La ngày thường tự cao mỹ mạo, không tô son trát phấn, phần lớn chỉ kẻ một chút lông mày, cũng không dùng trang sức.

Nhưng ngày ấy nàng ta trang điểm quá tỉ mỉ, trên mặt có chút phấn mờ nhạt, trên môi bôi chút phấn hồng, tô điểm thêm cho làn da thêm trắng mịn, đôi mắt long lanh như nước.

Sau khi nàng ta chạm mặt đất, lập tức cúi người hành lễ về phía con thuyền: "Đa tạ Tả thiên sư đại nhân."

Thuyền cũng không hạ cánh xuống mặt đất, cũng không có người nào phi xuống dưới, chỉ có một giọng nói trong trẻo như gió xuân truyền tới: "Không cần khách khí."

Sau đó con thuyền liền kia trực tiếp rời đi, đảo mắt đã biến mất ở phía chân trời mênh mang.

Mọi người vốn cho rằng có thể nhìn thấy Tả thiên sư tuyệt diễm, nhưng không ngờ người ta căn bản không xuống.

Con thuyền đậu quá cao, trên thuyền còn có nhiều lụa mỏng bao phủ quanh mui thuyền, ngoại trừ bốn vị hộ pháp điều khiển con thuyền, mọi người căn bản không nhìn thấy một góc áo của Tả thiên sư.

Sau khi thuyền rời đi, những bạn học quen biết với Vân Thanh La bắt đầu tiến lên vây quanh háo hức hỏi han.

Vân Thanh La vẫn luôn cười nhẹ, không nói thêm gì. Giữa kín như bưng những gì đã xảy ra trong một tháng qua, chỉ thở dài một câu: "Một tháng qua ta...... quá mệt mỏi......"

Những lời này dương như có thể kéo ra rất nhiều ý nghĩa, cũng rất dễ khiến người khác nghĩ nhiều. Hơn nữa, sau khi Vân Thanh La rơi xuống đất dường như chân cẳng không được nhanh nhẹn lắm, càng tạo ra rất nhiều hình đung trong đầu mọi người.

Vì thế mọi người đều nhìn nhau đầy ẩn ý. Một số người có chút tò mò, muốn biết thêm nên cố gắng tìm hiểu, nói bóng gió dò hỏi, nhưng Vân Thanh La vẫn không chịu nói gì, chỉ cười cười.

Đôi mắt nàng ta rất sắc, có thể xuyên qua đám người đang xúm lại đây, nhìn thấy được Cố Tích Cửu cách đó không xa đang định rời đi......

Vì thế nàng ta lập tức tách ra khỏi đám người, mỉm cười chào hỏi Cố Tích Cửu: "Tích Cửu, đã lâu không gặp."

Mặc dù giọng nói có chút khàn khàn, nhưng vẫn lộ ra vui sướng.

Cố Tích Cửu cảm thấy nàng ta dường như đang thị uy với mình, hoặc là đang thể hiện lợi thế của mình......

~~~Hết chương 650~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info