ZingTruyen.Info

Doc Phi O Tren Ta Vuong O Duoi

Chương 609: Liên thủ cùng thánh tôn (1)

Hắn nhìn có vẻ nghiêm túc, nhưng tư duy không biết đã chạy đi đâu.

Cố Tích Cửu nói xong thì yêu cầu hắn lặp lại, hắn mới giống như người vừa mới tỉnh mộng, lắp bắp lặp lại vài câu nhưng hầu như quên hết!

"Phần sau đều quên hết?" Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn.

"A...... Xin lỗi."

Cố Tích Cửu nhìn hắn nói không nên lời, chẳng phải tiểu tử này nếu đã nghe qua thì sẽ không quên được sao? Vì sao lúc này lại ngẩn người như thế?

Có lẽ hắn vừa mới khôi phục, chỉ số thông minh đã bị hạ thấp, Cố Tích Cửu định lại lặp một lần nữa, nhưng Thiên Linh Vũ đột nhiên ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng nhìn Cố Tích Cửu: "Tích Cửu, hay là ngươi viết ra cho ta, ngươi viết một lần ta đọc nhiều lần sẽ nhớ kỹ hơn." Hắn đột nhiên rất muốn nàng viết chữ ——

Cố Tích Cửu thật ra không nghi ngờ gì, lấy bút ra nhanh chóng viết xuống.

Một cơn gió lướt qua đại sảnh, đột nhiên xuất hiện thêm một người. Cố Tích Cửu viết xong thì xoay người lại, suýt nữa đã đâm vào trong lòng ngực người kia.

Mùi hương nhẹ nhàng quanh quẩn nơi chóp mũi, trái tim Cố Tích Cửu gần như đập lỡ một nhịp, nàng đang định lui về phía sau, tờ giấy trong tay đã bị người tịch thu.

Mọi người trong đại sảnh đều đồng thời quỳ xuống: "Cung nghênh thánh tôn!"

Thánh tôn hắn lão nhân gia một thân quần áo trắng như mây, phất phới đứng ở nơi đó, không ai nhìn thấy rõ hắn tới như thế nào, giống như xuất hiện từ trong không khí mỏng.

Giờ phút này trong tay hắn đúng là đang cầm 'phương thuốc' mà Cố Tích Cửu vừa mới viết xong. Hắn đảo mắt liếc qua một cái, cuối cùng đánh giá một câu: "Mặc dù chữ viết có lực, nhưng không đồng đều......" Tóm lại, hắn phê bình một câu: Chữ quá xấu, cần phải luyện tập nhiều hơn.

Cố Tích Cửu đen mặt, nàng biết chữ mình viết không quá đẹp, nhưng nàng không phải đang luyện thư pháp, nàng chỉ viết một số việc cần lưu ý mà thôi.

Ánh mắt Thiên Linh Vũ trông mong nhìn tờ giấy trong tay thánh tôn, hắn cho rằng sau khi thánh tôn phê phán xong sẽ giao lại tờ giấy kia cho hắn, nhưng không ngờ tờ giấy kia đột nhiên biến mất ở trong tay thánh tôn.

Thiên Linh Vũ: "...... Thánh tôn, tờ giấy kia ——" Hắn vẫn chưa chết tâm, muốn đòi lại tờ giấy.

Thánh tôn dường như lúc này mới nhìn thấy hắn, quét ánh mắt về phía hắn.

Thiên Linh Vũ không nhịn được co rụt người lại, vốn dĩ hắn rất khí thế, nhưng ở trước mặt thánh tôn, hắn lại mất hết tự tin!

"Không nhớ được?" Thánh tôn chỉ hỏi hắn ba chữ, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng.

Thiên Linh Vũ: "......" Hắn hơi mở miệng, nhưng không nói nên lời nói dối: "Ta...... cái kia.... ta......"

"Trừng Ác sứ giả, đưa xuống giúp hắn phát triển trí nhớ." Thánh tôn phân phó một câu.

"Tuân lệnh!" Trừng Ác sứ giả cực kỳ sảng khoái đáp lời. Hắn sớm đã muốn thu thập tiểu tử này một chút, chỉ ước thánh tôn nói một tiếng như vậy, lập tức dùng một tay nắm lấy Thiên Linh Vũ đang tái mặt, sau đó xách lên giống như một con chim cút biến mất.

Trừng Ác sứ giả loé lên cực nhanh, nhanh đến nỗi Thiên Linh Vũ không kịp phát ra một tiếng kinh hô.

Thậm chí Cố Tích Cửu cũng không kịp ngăn cản, Trừng Ác sứ giả đã biến mất cùng với Thiên Linh Vũ.

Vừa rồi lúc Cố Tích Cửu và Trừng Ác sứ giả cùng chữa thương cho Thiên Linh Vũ, toàn bộ lực chú ý của mọi người đều nằm ở trên người ba người bọn họ, không ai để ý đến sống chết của Thiên Linh Thiên.

Thiên Linh Thiên biết lần này mình tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp, vốn dĩ muốn nhân cơ hội mọi người không chú ý đến mình thì định chạy trốn. Nhưng, hắn ta vừa mới dịch một bước đã bị một vị trưởng lão hình phạt đường xách trở về, cũng thuận tay điểm huyệt ném ở nơi đó.

Hắn ta tràn đầy tuyệt vọng, không thể tìm được lối thoát nào nữa.

Bởi vì tuyệt vọng đạt tới cực điểm, hắn ta không quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa.

Hắn ta dù chết cũng không muốn thừa nhận tội lỗi của mình! Ngoài từ 'chết' ra, hắn ta còn có thể thế nào?

Chương 610: Liên thủ cùng thánh tôn (2)

Chết rồi, chỉ cần linh hồn không bị tiêu diệt, hắn ta vẫn có thể đầu thai, hai mươi năm sau lại trở lại làm một hảo hán!

Với suy nghĩ như thế, hắn ta ngược lại cảm thấy yên tâm thoải mái.

Nhưng thánh tôn vừa xuất hiện, hắn ta lại trở nên luống cuống!

Bởi vì hắn ta hiểu rõ, chỉ cần thánh tôn ở đây, trong lòng hắn ta đang cất giấu bất luận điều gì, đều sẽ bị đào ra hết——

Quả nhiên, thánh tôn dứt khoát xử lí xong chuyện của Thiên Linh Vũ, ánh mắt quét thẳng về phía hắn ta.

Sắc mặt Thiên Linh Thiên trắng bệch: "Đừng hỏi ta điều gì, ta sẽ không nói ra!"

Thánh tôn hơi cau mày, dường như mỉm cười: "Bản tôn không định để ngươi nói."

Hỏi chuyện sẽ thêm nhiều phiền toái, thánh tôn dự định đi theo lối tắt. Hắn nâng một bàn tay lên, đầu ngón tay còn chưa phát ra ánh sáng bảy màu, Thiên Linh Thiên đã không quan tâm đến bất cứ điều gì hét to: "Ngài không thể đọc ký ức của ta, ta sẽ nổ!"

"Hả?" Thánh tôn nhướng mày nhìn hắn ta.

"Ta thật sự sẽ nổ! Giống —— giống như tư đạo sư...... Không, ta sẽ nổ mạnh hơn cả đạo sư! Sẽ nổ tung toàn bộ nơi này!" Thiên Linh Thiên tiếp tục uy hiếp.

Khuôn mặt Cổ Tàn Mặc và những người khác từng nhìn thấy tư đạo sư nổ mạnh đều biến đổi!

Cổ Tàn Mặc quát: "Ngươi biết vì sao ông ta nổ tung?"

Thiên Linh Thiên ngẩng đầu: "Tất nhiên biết. Chúng ta đều không thể nói thật, không thể nói về người kia, cho dù bị đọc ký ức cũng vậy, một khi chạm vào nó, chúng ta đều sẽ nổ tung, hồn phi phách tán."

"Hắn? Hắn là ai?" Cổ Tàn Mặc lo lắng hỏi một câu.

Thiên Linh Thiên lắc đầu: "Không thể nói, thật sự không thể nói......"

Hắn cầu xin nhìn thánh tôn: "Thánh tôn, Linh Thiên biết lần này đã sai, ngài có thể giết Linh Thiên, tạ ơn thiên hạ, nhưng xin ngài hãy cho Linh Thiên một cơ hội đầu thai, đừng hỏi gì cả, cũng đừng đọc ký ức Linh Thiên. Bởi vì hai loại này các ngài đều không thể lấy được tin tức gì, chỉ khiến Linh Thiên hồn phi phách tán."

Hắn ta lại quay đầu nhìn về phía Cổ Tàn Mặc: "Cổ đường chủ, ngài đã từng rất thương Linh Thiên, cầu xin ngài thương Linh Thiên, cho Linh Thiên chết một cách thống khoái......" Hắn dập đầu giống như đảo tỏi.

Cổ Tàn Mặc: "......"

Ông ta nhíu chặt lông mày, cuối cùng có chút mềm lòng, nhìn về phía thánh tôn: "Thánh tôn, ngài thấy thế nào?"

Thánh tôn thờ ơ phân phó một câu: "Đưa mọi người rút khỏi đây đi."

Cổ Tàn Mặc: "......"

Ông đã đoán ra được thánh tôn đang định làm gì, ngừng lại một chút, lập tức đuổi tất cả mọi người không liên quan rút khỏi nơi này.

Ông không định rút lui, bốn đại trưởng lão hình phạt đường cũng không muốn rút, bọn họ muốn sống chết cùng với thánh tôn!

"Các ngươi cũng cút đi!" Thánh tôn liếc mắt một cái đã biết được ý định của bọn họ, không khách khí đuổi người.

"Thánh tôn, chúng ta có thể giúp đỡ......" Cổ Tàn Mặc không cam lòng.

"Các ngươi ở đây chỉ vướng chân vướng tay, lăn!"

Khí thế của thánh tôn quá cường đại, đám người Cổ Tàn Mặc không dám cãi lại, chỉ có thể cúi đầu đi ra ngoài sắp xếp, để mọi người tránh xa nơi này hơn một chút.

Không ai biết được lần này uy lực vụ nổ của Thiên Linh Thiên sẽ mạnh bao nhiêu, vẫn nên tránh thật xa nơi này sẽ an toàn hơn một chút.

Bên ngoài, mọi người đứng ngồi không yên, Yến Trần ở trong đám người đột nhiên hỏi một câu: "Cố Tích Cửu Cố cô nương đâu?"

Mọi người nhìn xung quanh, tất cả đều ở đây, duy nhất không nhìn thấy Cố Tích Cửu.

Sắc mặt Cổ Tàn Mặc biến đổi: "Chẳng lẽ nàng vẫn còn trong đó?!"

......

Trong đại sảnh nháy mắt trống không, Thiên Linh Thiên tái mặt quỳ gối nơi đó: "Thánh tôn, ngài...... ngài nhất định phải khiến Linh Thiên hồn phi phách tán hay sao?"

Thánh tôn đứng ở nơi đó, thờ ơ liếc mắt nhìn hắn ta: "Ngươi chưa chắc phải chết." Sau đó lại đánh giá trên dưới hắn ta vài lần, dường như còn mỉm cười.

Chương 611: Liên thủ cùng thánh tôn (3)

"Thật ra bản tôn không hứng thú lắm đối với bí mật của ngươi, nhưng lại rất hứng thú đối với quá trình ngươi nổ mạnh, rất hiếm khi đụng tới trường hợp giống như ngươi bây giờ. Bản tôn không thử sẽ không cam lòng."

Thiên Linh Thiên: "......"

Hắn đầy đầu mồ hôi nhìn thánh tôn đang thong thả ung dung kéo ống tay áo lên, cảm thấy thánh tôn dường như không giống như người bình thường.

Nhưng hiện tại trong lòng hắn ta tràn đầy sợ hãi đối với cái chết, nhất thời không nghĩ được nhiều như vậy. Hắn ta lui về phía sau, liều mạng muốn lui về phía sau: "Ta không muốn nổ tung......"

"Ồ, có bản tôn ở đây, ngươi chưa chắc đã nổ. Thật ra bản tôn đã nghĩ ra mấy cách để giải trừ chú thuật ở trên người ngươi. Ngươi đừng lo, để bản tôn thử từng cái một." Thánh tôn lại tiến về phía trước một bước.

"Thánh tôn, ngài đừng mạo hiểm! Người kia từng nói, nếu như ta phát nổ, uy lực sẽ là lớn nhất! Tiểu nhân chết không sao, nhưng không muốn kéo thánh tôn chôn cùng." Thiên Linh Thiên gần như muốn khóc!

"Kéo bản tôn chôn cùng?" Thánh tôn hơi cong mi, đáy mắt sắc bén: "Ngươi còn chưa đủ tư cách!"

Đây cũng là lần đầu tiên hắn chân chính nghiên cứu loại tình huống thế này, vì thế không thể đảm bảo người này có thể sẽ nổ tung hay không. Nhưng năng lực tự bảo vệ mình thì hắn vẫn có, nhiều nhất chỉ khiến toà nhà này bị nổ tung mà thôi.

Thánh tôn vừa nổi lên khí thế, Thiên Linh Thiên bị ép tôi nỗi không dám cử động.

Mắt thấy thánh tôn tới gần, ánh mắt hắn ta bỗng nhiên nhìn về phía sau thánh tôn.

Thánh tôn đồng thời cũng cảm ứng được điều gì đó, xoay người nhìn lại, sững sờ!

Cố Tích Cửu đang đứng ở phía sau hắn cách đó không xa, hiển nhiên là nàng vừa mới thuấn di tới đây, mặc dù gót chân đã đứng vững, nhưng tà váy trên người vừa mới bay xuống.

"Ngươi quay lại đây làm gì?" Giọng nói của thánh tôn không thể hiện vui mừng hay tức giận, nhưng trong lòng lại hơi nhảy dựng, nàng tới đây đồng sinh cộng tử với mình hay sao?

Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mắn thay, thánh tôn vẫn chưa bắt đầu!

"Thánh tôn, có lẽ Tích Cửu có cách khiến hắn khai ra thủ phạm mà không bị nổ." Cố Tích Cửu lo sợ thánh tôn sẽ đuổi nàng đi, lập tức mở miệng nói.

"Cách gì?" Thánh tôn hơi lui về phía sau một bước, để nàng sóng vai cùng mình, bí mật thiết kế một kết giới nhỏ xung quanh người nàng.

Hiện tại Thiên Linh Thiên giống như một quả bom tự nổ, có tính nguy hiểm rất lớn, không biết khi nào thì sẽ nổ tung.

Thánh tôn thì không sao, nhưng Cố Tích Cửu thì không được, nàng còn quá yếu. Một khi bảo vệ không tốt, nổ tung một phát là nàng sẽ bay.

Thật ra Cố Tích Cửu đã ấp ủ về biện pháp này từ khi người áo xanh kia nổ mạnh, chẳng qua vẫn chưa thành hình, cũng không tìm được đối tượng thí nghiệm. Hiện tại nàng rất muốn thử xem.

Nàng nhìn thánh tôn: "Thánh tôn, ngài có biết thuật pháp khiến nhiệt độ cơ thể con người giảm xuống, mạch máu lưu thông chậm lại?"

Thánh tôn gật đầu: "Hàn thủy Phật phong. Có thể khiến nhiệt độ cơ thể con người giảm xuống hai độ, tốc độ máu lưu thông chậm lại một nửa."

Ánh mắt Cố Tích Cửu sáng lên: "Vậy thì tốt rồi!"

Thánh tôn quả nhiên trâu bò nhất! Thuật pháp biến thái như vậy mà hắn cũng có thể làm được!

Thánh tôn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, môi đỏ nhẹ cong, bỗng nhiên cảm thấy hắn mạo hiểm vì nàng như vậy cũng đáng!

"Ngươi muốn làm gì?" Hắn hỏi thẳng.

Cố Tích Cửu dạo quanh Thiên Linh Thiên một vòng, Thiên Linh Thiên bị nàng xoay chuyển thì lông tơ cả người đều dựng thẳng đứng!

Hắn ta không nhịn được nói: "Ngươi...... nha đầu ngươi thì biết cách gì? Thánh tôn...... thánh tôn tự có biện pháp của mình!"

Nếu nhất định phải thử nghiệm, hắn ta tình nguyện để thánh tôn thử nghiệm với mình, như vậy hắn ta còn ôm hy vọng có một con đường sống.

Rốt cuộc, thánh tôn là một vị thần với kinh nghiệm phong phú, bản lĩnh cao thâm không người nào sánh được. Khẳng định biện pháp của hắn sẽ là biện pháp tốt nhất.

Nha đầu này nhìn qua chỉ mới hơn mười tuổi, nàng có thể nghĩ ra được biện pháp nào hay ho? Hắn ta không muốn trở thành con chuột để nàng thử nghiệm!

Chương 612: Liên thủ cùng thánh tôn (4)

Hắn ta phản đối!

Thánh tôn khẽ liếc mắt nhìn hắn ta: "Nơi này không có chỗ cho ngươi nói không." Sau đó vung ống tay áo lên, Thiên Linh Thiên bị phong bế á huyệt, rốt cuộc không thể nói chuyện.

Cố Tích Cửu cảm thấy ấm áp trong lòng, thánh tôn tin nàng!

Giang hồ đồn đãi thánh tôn rất khó nói chuyện, thích làm theo ý của mình, nếu thánh tôn đã quyết chuyện gì, căn bản không có chỗ cho người khác xen mồm vào.

Nhưng hiện tại hắn lại chịu lắng nghe nàng nói ——

Nàng nhẹ hít một hơi, nói ra ý nghĩ của mình: "Loại chú thuật khi nhắc tới người sau lưng, thậm chí dùng cách đọc ký ức của hắn, hắn sẽ bị nổ tung, thật ra là một loại chú thuật tâm lý. Người kia thấm nhuần ý niệm với hắn, chỉ cần nói ra chân tướng thì sẽ 'nổ tung', thậm chí cho hắn nhìn thấy một số ví dụ tương tự, điều này khiến cho người bị hạ chú tin tưởng không nghi ngờ gì.

Đây là một loại tâm lý ám chỉ rất mạnh, để người bị hạ chú giữ kín miệng như bưng, không dám nhắc tới một câu. Vì vậy, nếu như hắn bị ép buộc, thời điểm bất đắc dĩ phải nói ra, hắn sẽ có cảm giác bản thân mình nhất định sẽ nổ tung. Lúc đó bởi vì hắn khẩn trương cực độ, cơ bắp sẽ căng thẳng, lưu lượng máu tăng lên, trái tim co thắt, nhiệt độ cơ thể cũng sẽ tăng lên......

Một khi tới gần điểm kích hoạt chú thuật, chú thuật giống như bị châm ngòi, tự nhiên sẽ nổ mạnh...... Nhưng nếu chúng ta dùng thuật pháp hạ thấp nhiệt độ cơ thể hắn, giảm bớt lưu lượng máu lưu thông, như vậy sẽ không tới gần điểm kia, hắn sẽ không phát nổ......"

Thánh tôn yên lặng lắng nghe nàng phân tích, trong bất tri bất giác nàng nói ra một số thuật ngữ thời hiện đại, nhưng đều rất dễ hiểu, hơn nữa lý luận của nàng cũng rất có tính thuyết phục. Đương nhiên, loại trừ một số thứ không chuyên nghiệp phải được loại bỏ.

Rốt cuộc, hiểu biết của nàng đối với thế giới này rất hữu hạn, có một số thuật pháp và chú thuật nàng thật sự không hiểu......

Nhưng phương hướng tư duy này của nàng vẫn không tệ, đáng để hắn xem xét!

Cố Tích Cửu nói xong một hơi, đưa mắt nhìn hắn: "Thánh tôn, ngài cảm thấy ý nghĩ này của ta thế nào?"

Thánh tôn giơ tay xoa xoa đầu nàng: "Rất tốt! Vậy hãy thử dùng cách mà ngươi đã nói."

Cố Tích Cửu: "......"

Đây vẫn là lần đầu tiên thánh tôn dùng động tác thân mật như vậy với nàng, đầu ngón tay hắn tràn ngập mùi hương thoang thoảng, khiến trái tim nàng rung động một chút, mơ hồ cảm giác giống như đã từng có người đối xử với nàng như vậy, thậm chí mùi hương dường như cũng tương tự ——

Trong đầu nàng lại hiện lên hình bóng Đế Phất Y ——

Nhưng ngay sau đó bị nàng xua tan, mình đang bị rối loạn tâm thần hay sao? Vì sao lúc này có thể nhớ tới người kia?

Nàng lắc đầu, không muốn suy nghĩ sâu xa. Hiện tại không phải là lúc suy nghĩ những thứ vô nghĩa đó: "Thánh tôn, chúng ta bắt đầu chứ?"

"Được!" Thánh tôn rất dứt khoát đưa ra quyết định.

Đôi mắt Cố Tích Cửu sáng ngời, Thiên Linh Thiên tái mặt ——

"Thánh tôn, có phải ngài nên bổ sung thêm vài điểm nữa hay không? Ta sợ lỡ may không thành công......" Thiên Linh Thiên vừa được cởi bỏ á huyệt đã vội vàng mở miệng.

"Không thành công cũng không sao." Thánh tôn thản nhiên nói: "Nhiều nhất là ngươi chết mà thôi, chúng ta sẽ không chết."

Thiên Linh Thiên: "......" Hắn bị nghẹn, nói không nên lời!

Mặc dù biện pháp này do Cố Tích Cửu nói ra, nhưng thao tác cụ thể vẫn do thánh tôn thực hiện.

Thánh tôn dặn dò nàng: "Ngươi ra ngoài trước đi."

Cố Tích Cửu cắn chặt môi, đứng yên ở bên cạnh hắn: "Thánh tôn, ta sẽ ở lại đây."

Thánh tôn liếc mắt nhìn nàng một cái, đáy mắt mơ hồ có ý cười nhẹ: "Ngươi muốn sống chết cùng bản tôn?"

Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn hắn: "Thánh tôn, nếu như có thể nhìn thấy hắn sắp nổ trước năm giây, ngài có thể bảo vệ ta không?"

"Năm giây?" Thánh tôn không hiểu từ này.

Chương 613: Liên thủ cùng thánh tôn (5)

Cố Tích Cửu dứt khoát đếm một hai ba bốn năm: "Thời gian chỉ dài như vậy gọi là năm giây."

Thánh tôn gật đầu: "Hai giây là đủ!" Trước hai giây hắn có thể bảo vệ được nàng.

Lúm đồng tiền của Cố Tích Cửu nở ra như hoa: "Vậy thì không sợ nữa! Thánh tôn, ta có thể nhìn ra được người ta sẽ nổ tung trước năm giây."

"Tốt lắm!" Thánh tôn gật đầu: "Đứng ở bên cạnh ta, không được chạy loạn!"

"Vâng." Cố Tích Cửu ngoan ngoãn tới gần hắn, chỉ cách hắn khoảng hơn bước chân.

Thánh tôn nghiêng đầu nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của nàng, cảm thấy ấm áp trong lòng, giơ tay kéo nàng gần thêm nửa bước.

......

Một khắc sau (15ph), Cổ Tàn Mặc dẫn theo mọi người tìm kiếm khắp nơi xung quanh cũng không tìm thấy bóng dáng Cố Tích Cửu. Lúc đang định mạo hiểm đi vào trong đại sảnh để tìm, thánh tôn đã dắt Cố Tích Cửu bước ra.

Ánh mắt Cổ Tàn Mặc sáng lên, vội vàng tiến lên đón. Nhưng ông ta còn chưa kịp hành lễ, thánh tôn đã ngắt lời ông ta: "Không cần nghi thức xã giao đó, hãy xử lý Thiên Linh Thiên theo pháp quy đi." Sau đó hắn xoay người rời đi.

Đám người Cổ Tàn Mặc nhìn nhau, cùng nhau lao vào bên trong đại sảnh.

Thiên Linh Thiên giống như than bùn nằm liệt nơi đó, toàn thân ướt sũng mồ hôi, rõ ràng là cực kỳ sợ hãi. Cổ Tàn Mặc và nhiều người tiến vào như vậy, hắn ta vẫn chưa hoàn hồn, vẫn đang lẩm bẩm ở nơi đó: "Không ngờ biện pháp của nha đầu thúi đó lại thành công. Không ngờ thật sự thành công...... không ngờ thật sự thành công. Ha ha ha, ta thật sự không bị nổ tung! Thật sự không bị nổ tung...... Nha đầu thúi kia quả nhiên có chút tài năng!"

Cổ Tàn Mặc: "......"

Chúng trưởng lão, chúng đạo sư, chúng học sinh tinh anh: "......"

Cổ Tàn Mặc âm thầm hít vào một hơi, hỏi: "Cố Tích Cửu đã nghĩ ra được biện pháp?"

Thiên Linh Thiên không để ý tới ông ta, cười như một tên ngốc nơi đó: "Ta chưa chết. Ha ha ha, cuối cùng ta không phải chết ——"

Trưởng lão hình phạt đường xách hắn ta lên: "Nếu như chú thuật đã giải, vậy ngươi cũng nên thú nhận đi. Những linh thạch đó ngươi lấy đâu ra? Ai đã đưa cổ trùng cho ngươi? Người nọ còn bảo ngươi làm gì? Lão tử có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi! Ngươi không nói ra cũng không sao, lão tử có rất nhiều biện pháp khiến ngươi nói thật!"

"Ta nói! Ta nói! Ta nói! Không cần dụng hình, ta sẽ nói hết!" Thiên Linh Thiên không còn sợ bất cứ điều gì nữa.

Nếu như đã không bị uy hiếp bởi chú thuật kia nữa, hắn ta tất nhiên cũng không sợ nữa. Hơn nữa, ký ức của hắn ta đã bị thánh tôn đọc được, hắn ta nói hay không đều giống nhau. Không bằng thể hiện thái độ tốt một chút, tranh thủ tìm đường sống......

Vì thế hắn ta rất thống khoái kể hết mọi chuyện.

Thật ra những gì hắn ta biết rất hạn chế, nội dung nói ra cũng rất mông lung, mọi người nghe xong cũng không tìm được bao nhiêu manh mối.

Thì ra sau khi Thiên Linh Thiên vào Thiên Tụ Đường, mặc dù ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng trong lòng vẫn luôn buồn bực.

Một đêm nọ, trong tiểu viện hắn ta đột nhiên xuất hiện một người mặc áo choàng trắng. Người nọ bịt kín từ đầu đến chân, hắn ta thậm chí không thể nhìn ra được, đối phương là nam hay nữ. Người kia hỏi hắn ta có muốn trở thành cường giả hay không. Hắn ta tất nhiên là muốn, vì thế người nọ đưa cho hắn ta hai viên cổ đan, để hắn ta ăn vào một viên, sau đó nghĩ cách để Thiên Linh Vũ ăn viên còn lại......

Ngoài ra, để duy trì hiệu lực của cổ, hắn ta cần phải kiên kỳ ăn lưu diễm bí đan, hơn nữa càng ăn càng nhiều. Người kia có thể cung cấp lưu diễm bí đan, cũng có thể cung cấp linh thạch cho hắn ta. Nhưng với điều kiện là phải dùng tin tức của Thiên Tụ Đường để đổi...... Mỗi lần người mặc áo choàng trắng xuất hiện đều rất đột ngột, rời đi cũng cực kỳ đột ngột. Dù hắn ta muốn theo dõi đối phương một chút cũng không thể được.

Cổ Tàn Mặc nhíu chặt lông mày, rất rõ ràng, người mặc áo choàng trắng có dã tâm khó lường, nhưng người đó rốt cuộc là ai?

Chương 614: Liên thủ cùng thánh tôn (6)

Cổ Tàn Mặc nhíu chặt lông mày, rất rõ ràng, người mặc áo choàng trắng có dã tâm khó lường, nhưng người đó rốt cuộc là ai? Mục đích trăm phương ngàn kế dò la tin tức Thiên Tụ Đường là gì? Có liên quan gì với người mặc áo xanh tự nổ tung ngày ấy?

Vô số bí ẩn đang lưu động ở trong đầu mọi người, nhưng nhất thời không được giải đáp.

Vụ án tưởng chừng như đã phá, nhưng độc thủ phía sau màn lại không bắt được, hơn nữa còn rối rắm thêm.

Tuy nhiên, cũng may cái đinh chôn ở Thiên Tụ Đường đã bị rút ra, hơn nữa Thiên Linh Vũ cũng khôi phục lại bình thường. Đây cũng xem như một chuyện vui......

......

Cố Tích Cửu đi theo thánh tôn trở lại chỗ ở của mình, lúc này trời đã bình minh.

Nàng lăn lộn một đêm, hiện tại có chút buồn ngủ. Nhưng nàng vẫn muốn hỏi thánh tôn đã thu hoạch được gì, bởi vì thánh tôn đã trực tiếp đọc ký ức người ta, có lẽ đã nhìn thấy hết, trong khi nàng vẫn chưa biết gì.

Nhưng rõ ràng thánh tôn không có ý định nói ra, sau khi trở lại sân liền xua xua tay, ý nói nàng về hậu viện nghỉ ngơi, bản thân thì đi về phía trung viện của hắn.

Cố Tích Cửu không phải là người dễ dàng bị tống cổ đi như vậy, nàng lo lắng, trực tiếp kéo lấy ống tay áo của hắn:" Thánh tôn, ngài đã nhìn thấy gì từ trong trí nhớ của hắn? Độc thủ phía sau màn rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Còn có đồng bọn khác ở Thiên Tụ Đường hay không?"

Thánh tôn cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ của nàng, nha đầu này ở bên cạnh hắn càng ngày càng tự nhiên, dám nắm lấy ống tay áo của hắn——

Cố Tích Cửu theo ánh mắt hắn nhìn xuống, cũng ngẩn người, buông ngón tay ra.

Nàng không phải là người thích tiếp xúc cơ thể với nam nhân, nhiều nhất chính là vỗ vỗ vai hoặc tay đối phương, xem đối phương giống như bằng hữu hoặc là tiểu đệ.

Nàng vẫn luôn cực kỳ kính trọng thánh tôn, mặc dù không sùng bái giống như những người khác, nhưng thật sự rất tôn trọng hắn. Từ trước tới nay, nàng chưa từng nghĩ sẽ có tiếp xúc cơ thể với đối phương.

Lần này nàng lại đi kéo ống tay áo của đối phương, còn tự nhiên như vậy. Tư thế này rất giống cháu gái đòi gia gia muốn ăn kẹo đường ——

Thôi, xem như nàng thiếu tình thương của cha, tìm thấy sự khiếm khuyết ở trên người hắn.

Ánh mắt thánh tôn rất có xâm lược tính, Cố Tích Cửu bị hắn nhìn như vậy, trái tim đập mạnh.

Nhưng nàng không muốn bỏ cuộc, vì thế mặc dù nàng buông lỏng tay ra, vẫn ngửa đầu nhìn hắn, giống như nếu không có được đáp án thì sẽ không bỏ qua.

"Muốn biết?"

"Muốn!"

"Được, đi theo bản tôn." Thánh tôn lật ống tay áo, trực tiếp cầm tay nàng, dắt nàng đi vào sân của mình.

Bàn tay to của hắn ấm áp khô ráo, càng khiến tay nhỏ của nàng thêm mảnh mai không đủ nắm chặt, lúc nắm chặt bên nhau có một loại cảm giác hài hoà kỳ lạ.

Nhịp tim của Cố Tích Cửu cành đập mạnh hơn, nàng theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng đối phương nắm lấy tay nàng rất chặt, nàng căn bản không thể rút ra.

Nàng không thể vận chuyển công lực vùng vẫy, vì như thế sẽ quá giả tạo, hơn nữa nàng thực sự nghi ngờ một chút công lực của mình căn bản không phải là đối thủ của đối phương——

Sau một thời gian bối rối, nàng đã bị thánh tôn đưa vào phòng.

Điều tồi tệ nhất chính là, nàng bị thánh tôn đưa thẳng vào phòng ngủ.

Lúc nhìn thấy cái giường lớn kia, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên khung cảnh đêm qua vô tình ngã xuống giường của hắn, khuôn mặt nàng đỏ bừng.

Đặc biệt là khi nhìn thấy khung giường trống trải kia, lại nghĩ đến tung tích của chiếc màn, mặt nàng càng đỏ hơn!

Thánh tôn vẫn không dừng bước, đi thẳng về cái giường lớn.

Cố Tích Cửu luống cuống!

Nàng dừng bước chân lại: "Thánh tôn, ngài...... ngài hãy nói ở đây là được."

Nàng lo lắng thánh tôn lại kéo nàng qua đó, vì thế vội vàng đặt mông ngồi trên một cái ghế vừa đi ngang qua, hận không thể trực tiếp cắm rễ trên đó.

~~~Hết chương 614~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info