ZingTruyen.Info

Doc Phi O Tren Ta Vuong O Duoi

Chương 598: Thánh tôn sao có thể là Tả thiên sư? (1)

Chờ đã, hiện tại nàng không nên quan tâm tới điều này, mà là tối nay thánh tôn khiến nàng cảm giác có chút tà tính. Hắn vừa nói gì vậy? Đùa giỡn nàng sao?

Cố Tích Cửu cảm thấy, hình ảnh cao lớn của thánh tôn ở trong cảm nhận của mình sắp sửa sụp đổ.

Nàng khẽ nhếch miệng nhỏ nhìn thánh tôn, hoảng hốt vì cảm thấy thánh tôn đã bị Tả thiên sư bám vào người......

Có lẽ cũng nhận thấy mình quá lời, thánh tôn đứng thẳng người, nhẹ nhàng nói một câu: "Vào đi!" Sau đó hắn xoay người vào phòng.

Cố Tích Cửu: "......"

Nhìn cửa điện rộng mở, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút bối rối!

......

"Chương 32, chiêu nạp phong linh, ngươi hãy học thuộc đi." Thánh tôn ngồi nghiêm chỉnh, giống như đạo sư nghiêm khắc nhất, khác một trời một vực với người vừa rồi lười biếng trêu đùa với nàng.

Cố Tích Cửu cố gắng ghi nhớ nó, có lẽ hậu quả của cú sốc vừa rồi vẫn chưa qua đi, nàng ngâm nga có chút vướng mắc.

"Chương 89......" Thánh tôn lại thuận miệng chỉ ra một đoạn khác để nàng học thuộc.

Lần này nàng phát huy tốt hơn một chút, rất mượt mà ngâm nga thành tiếng.

Thánh tôn liên tiếp yêu cầu nàng đọc bảy tám đoạn, nàng đều xem như đối đáp trôi chảy.

Thời gian trôi qua, một hỏi một đáp, thánh tôn cao cao tại thượng, ít khi nói cười, cuối cùng khôi phục lại bình thường.

Cố Tích Cửu cũng tìm lại được cảm giác, càng đọc càng thành thạo.

Nhưng lúc giải thích nàng đã bị bại lộ, thánh tôn liên tiếp hỏi nàng mấy vấn đề nàng chưa đọc tới, nàng cứng họng thật sự đáp không được.

Thánh tôn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, thờ ơ hỏi nàng: "Nhiệm vụ này xem như ngươi mới hoàn thành một nửa. Ngươi nói xem, nên làm gì bây giờ?"

Cố Tích Cửu nhận mệnh: "Ngày mai ta sẽ ra ngoài chạy một chân vòng quanh sân!"

"Ồ, xem thái độ của ngươi không tệ. Mặc dù việc học đã hoàn thành không vừa ý bản tôn, nhưng cũng có thể miễn cưỡng cho qua, trừng phạt sẽ giảm đi một nửa."

Cố Tích Cửu sáng mắt: "Chạy mười vòng?"

"Không, số vòng không đổi, nhưng ngươi có thể chạy hai chân."

Được thôi, chạy hai chân tốt hơn nhiều so với chạy một chân, cũng không có vẻ cổ quái như vậy. Cố Tích Cửu đồng ý.

Thánh tôn đứng dậy, ném màn giường vào trong người nàng: "Màn này ngươi sửa đi, nếu có thể sửa nó khiến bản tôn vừa lòng, sẽ không cần phải bồi thường."

Cố Tích Cửu ôm cái màn này, cảm giác giống như đang ôm một củ khoai lang phỏng tay. Nàng có thể sửa quần áo, nhưng làm thế nào có thể sửa được nó vừa lòng thánh tôn - người luôn theo đuổi hoàn mỹ, đó là một vấn đề nan giải......

Nàng ôm màn cáo từ rời đi, trở về chỗ ở của mình. Sau đó nàng phát hiện ra ba con trong phòng đều biến mất......

Căn phòng ban đầu có chút lộn xộn, lúc này sạch sẽ gọn gàng giống như được quét dọn bởi một đội vệ sinh ưu tú nhất.

Tất cả những đồ vật nho nhỏ lung tung lộn xộn trong phòng đều đã biến mất.

Ngay cả cái chăn bị Lục Ngô xoắn lại cũng được san phẳng thành một đường dài, khăn trải giường không có dù chỉ một nếp nhăn.

Cố Tích Cửu sững sờ, nhưng rất nhanh cũng hiểu ra được, đó đều là công lao của thánh tôn!

Trong khi nàng quét dọn phòng cho hắn, hắn cũng tới kiểm tra phòng nàng, nhân tiện dùng bạo lực chỉnh đốn lại phòng nàng!

Xem ra thánh tôn rất giống với Tả thiên sư, đều sạch sẽ biến thái, có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế......

Dường như những điểm tương đồng giữa hai người này càng ngày càng nhiều, bọn họ không phải là cùng một người, đúng không?!

Cố Tích Cửu bị sốc bởi ý nghĩ này của mình.

Không, không thể có khả năng này, đúng không?

Sao thánh tôn sao có thể là Tả thiên sư?

Tả thiên sư rõ ràng giống như mấy vị đệ tử thiên bẩm khác, là cấp dưới của hắn......

Làm sao một vị thần như hắn có thể đóng vai một người khác được? Nhàn rỗi nên chơi sắm vai nhân vật? Thánh tôn không phải là người nhàm chán như vậy, đúng không?

Chương 599: Thánh tôn sao có thể là Tả thiên sư? (2)

Nhưng cũng rất khó nói, tính tình Đế Phất Y biến thái, hơn nữa hắn có tiền án, đã từng giả dạng công tử —— Tư Thẩm......

Nhưng tính tình thánh tôn cao ngạo lạnh lùng, là thần thánh duy nhất ở đại lục này, Đế Phất Y không có lý do sắm vai các loại nhân vật lừa nàng chơi.

Có lẽ người biến thái luôn có một vài điểm giống nhau, có lẽ thánh tôn và Đế Phất Y đều vì nguyên nhân này, vì thế có một số yêu thích giống nhau nào đó mà thôi, chỉ sợ nàng đã nghĩ quá nhiều ——

Khi nghĩ quá nhiều sẽ dễ bị vướng víu, Cố Tích Cửu giơ tay gõ gõ đầu mình, quyết tâm không nghĩ về vấn đề rối rắm này nữa, nàng đi dạo quanh phòng một vòng.

Nhưng, ba con kia bị hắn quét đi đâu rồi?

"Cốc! Cốc!" Cửa phòng truyền đến tiếng gõ nhẹ, Cố Tích Cửu mở cửa, đúng là ba con kia đang đứng ngoài cửa ——

Đại ngao toàn thân ướt đẫm, Lục Ngô nằm ở trong túi Phong Triệu, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ.

"Chủ nhân, sau này chúng ta không ở trong phòng ngủ ngài nữa, tự chúng ta tạo ổ." Đại ngao run rẩy vỏ bẩm báo, một lóng tay của nó chỉ vào cái ao hoa sen trong viện: "Ta sống ở đó." Một lóng tay nữa lại chỉ vào cái đình hóng gió ở trên ao sen: "Chúng nó sống ở đó."

Sao ba con này bỗng nhiên hiểu chuyện như vậy?

Cố Tích Cửu nhướng mày, thật ra nàng đã từng không muốn cho ba con này sống cùng phòng với nàng, nhưng đại ngao và Lục Ngô là hai kẻ dính người, khóc lóc vô cùng đáng thương ở trước mặt nàng, nàng đành chiều chúng nó, coi như nuôi chó nuôi mèo ở trong phòng mình.

Hiện tại chúng nó tự động ra ngoài, nàng cũng coi như có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, không còn sợ ba con này biến phòng ngủ của nàng thành ổ chó......

Thánh tôn không hỏi ý kiến của nàng đã đuổi hết linh sủng của nàng ra ngoài, điều này khiến cho Cố Tích Cửu cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng nàng cũng hiểu được dụng ý của thánh tôn.

Với tính cách thích sạch sẽ biến thái của thánh tôn, hắn tất nhiên không chấp nhận nhìn thấy phòng ở môn nhân của mình lộn xộn giống như ổ chó, chưa kể ngoại trừ đại ngao ra, hai con kia còn rụng lông......

Nàng giống như người dọn vệ sinh, mặc dù mỗi ngày lau chùi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có cá lọt lưới. Thường xuyên có thể nhìn thấy lông tơ của chúng ở các ngóc ngách......

Đại ngao là loài sống dưới nước, bất luận nó nằm ngủ ở đâu đều để lại dấu vết nước miếng.

Vì thế hầu hạ ba con tiểu tổ tông này không hề dễ dàng, nàng có thêm rất nhiều việc để làm.

......

Với sự dẫn dắt của ba con, Cố Tích Cửu tham quan nơi ở tạm thời của chúng.

Không tệ lắm, nơi ở tạm thời của chúng đều phù hợp với tập tính vốn có của chúng, chỉ có Lục Ngô quen ngủ bên người Cố Tích Cửu, bây giờ đột nhiên tách ra, mắt nó đẫm lệ, vươn chín cái cái đuôi nhỏ lắc lắc ở nơi đó, rõ ràng đang cầu xin nàng một cái ôm.

"Chủ nhân, chúng nó là linh thú, cần phải rèn luyện tính hung dữ của chúng, như vậy sau này chúng mới có thể trở thành trợ thủ đắc lực của ngươi, đừng sủng chúng thành những con chó con chỉ biết khoe mẽ đáng yêu, cho nên ngươi không thể mềm lòng ——" Thương Khung Ngọc hiếm khi nói giọng nghiêm túc.

Cố Tích Cửu không nói gì, nàng hiểu đạo lý này.

Giống như chó ngao Tây tạng chỉ khi sống ở trên thảo nguyên, rượt đuổi bầy sói, chiến đấu với chúng dưới gió tuyết, mới có thể dưỡng thành những chú chó ưu tú nhất, có thể sóng vai chiến đấu cùng với chủ nhân, không phải nuôi dưỡng ở bên trong nhà ấm, mỗi ngày cho ăn cá ăn thịt, khiến nó không cầm phải lo tới việc kiếm ăn. Nuôi dưỡng như vậy, ngay cả khi da lông mềm mịn sạch sẽ, nó vẫn chỉ một con chó cảnh mà thôi.

Mặc dù nàng biết điều này, nhưng mỗi lần đối mặt với ba con chúng nó nàng vẫn mềm lòng.

Có lẽ là bởi vì hình người của đại ngao là tiểu oa nhi, Lục Ngô cũng mang dáng dấp một tiểu hài tử đáng yêu, khiến nàng không thể nhẫn tâm cự tuyệt.

Hơn nữa ở đây Cố Tích Cửu ở không có người thân, tận sâu trong trái tim nàng vẫn rất cô đơn, vì thế cũng mong muốn có bạn ——

Chương 600: Thánh tôn sao có thể là Tả thiên sư? (3)

Nàng lững thững chậm rãi bước về phòng của mình, trong lúc vô ý ngẩng đầu, nhìn những vì sao trên trời, nhận ra lúc này đã sắp tới canh bốn (1h sáng) ——

Ồ, không đúng!

Sắp tới canh bốn, phía bên Cổ Tàn Mặc có lẽ đã đắc thủ rồi!

Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía Đông, vì sao Cổ Tàn Mặc vẫn chưa phóng tín hiệu?

Chẳng lẽ đã xảy ra sự cố nào đó?

Không thể! Nàng rõ ràng đã lên kế hoạch cực kỳ chu đáo, không hề có kẽ hở nào......

Nàng vừa nghĩ tới đây, trong không trung xuất hiện một chùm pháo hoa nổ tung.

Nó không quá lớn, nhưng đôi mắt Cố Tích Cửu sáng ngời, không nhịn được búng tay một cái —— đắc thủ!

Tiếp đến tới phiên nàng động thủ!

Cả người nàng trực tiếp bay ra khỏi viện......

Pháo hoa kia là ám hiệu liên lạc cho những thuộc hạ thân tín nhất của Cổ Tàn Mặc, được chế tạo đặc biệt, chỉ có một số người do ông ta chỉ định, trên người có mang theo tài liệu tương ứng mới có thể nhìn thấy. Và lần này, Cố Tích Cửu chính là một trong mấy người được ông ta chỉ định...

......

Thánh tôn đang ngồi trước bàn nhỏ ở trong phòng ngủ của mình, trên bàn có một chén trà nguội.

Đây là loại trà mà hắn đã nghĩ trăm phương nghìn kế mới lấy được từ một nơi cực kỳ nguy hiểm cách đây mấy ngày trước, hắn thích nhất là vị trà này. Nó còn có tác dụng đại bổ linh lực, một năm chỉ có cơ hội để ngắt chúng trong hai ngày, mỗi lần ngắt chỉ được vài lượng mà thôi......

Vì thế hắn luôn trân quý trà này, chẳng những cầu kỳ pha nó, lúc uống cũng cực kỳ để ý, không muốn lãng phí dù chỉ một chút.

Nhưng hiện tại trà đã được pha xong, có lẽ trong lòng hiếm khi phiền não, quá trình pha trà của hắn không được suôn sẻ, hương vị cũng kém nhiều so với tiêu chuẩn xưa nay của hắn, gần như vừa nhấp một ngụm hắn liền nhíu mày.

Vì thế, một ấm trà ngon như vậy được để qua một bên nguội lạnh trên bàn——

Ánh mắt hắn lại chuyển tới trên giường đệm, bởi vì không có màn che khuất, hắn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trên giường.

Khăn trải giường có chút nếp uốn, còn có dấu vết người kia nằm lên ——

Có người khác dám nằm ở trên giường của hắn?

Đừng nói hắn còn là người như vậy? Giường của hắn càng không cho phép người khác chạm vào.

Đừng nói là giường, ngay cả phòng ngủ cũng hiếm khi có người ngoài tiến vào.

Nhưng hiện tại, phòng ngủ của hắn chẳng những có người vào, giường của hắn cũng bị người nằm lên ——

Hắn đứng dậy, đi đến trước giường nhìn một lát, ngón tay vuốt những vết lõm trên giường, trước mắt dường như hiện lên bộ dạng thất thố của người kia vừa rồi nằm ở chỗ này ——

Tiểu cô nương này bất cứ thời điểm nào cũng đều bình tĩnh vững vàng như núi, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng này của nàng.

Bộ dáng kia của nàng khiến hắn ——

Khiến hắn rất muốn bắt nạt nàng ——

Khoảnh khắc đó hắn thậm chí có xúc động bất chấp tất cả, muốn ấn nàng xuống!

May mắn nàng kịp thời thuấn di chạy mất ——

Và hắn cũng kịp thời tỉnh táo lại, nếu không không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Hắn giơ tay xoa xoa giữa trán. Hắn luôn luôn kiêu ngạo tự chủ, nhưng lại dễ bị sụp đổ ở trước mặt nàng như thế......

Kỳ lạ, một tiểu cô nương chưa tới vị thành niên như vậy, vì sao lại có ma lực như thế, khiến hắn suýt nữa thất thố?

Đó là bởi vì ham muốn chinh phục của nam nhân hay sao?

Không chiếm được sẽ là tốt nhất?

Hay là giống như một vị bằng hữu nào đó của hắn từng nói, cảm xúc càng bị đè nén càng dễ bùng phát, càng muốn buông sẽ càng không thể buông được?

Chẳng lẽ hắn đang ở trong tình trạng này?

Hắn hơi cau mày, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngay sau đó lại hơi nhướng mày, khóe môi cong lên.

Bấy luận hắn đang ở trong tình huống nào cũng không sao, không có gì hắn không khắc phục được, tình cảm cũng vậy......

Hắn đứng dậy, phất ống tay áo một cái, khăn trải giường một lần nữa bằng phẳng như cũ, không còn có dấu vết người kia nằm qua, thậm chí mùi hương của người kia lưu lại ở chỗ này cũng đều biến mất......

~~~Hết chương 600~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info