ZingTruyen.Asia

Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 592 - 597: Thánh tôn bị ghét bỏ

Emily_Ton

Chương 592: Vui quá hóa buồn là gì?

"Hoảng sợ?" Thánh tôn lặp lại một câu, không biểu hiện cảm xúc: "Nếu xuất hiện sau lưng ngươi chính là địch nhân, với phản ứng vừa rồi của ngươi, hiện tại đã chết!"

Cố Tích Cửu mấp máy miệng nhỏ, không muốn cãi lại hắn.

Hắn nói không sai, nếu vừa rồi hắn đột nhiên xuất hiện, không phải đập vai nàng, mà là cho nàng một đao ——

Nhưng có bao nhiêu người có được thân thủ thần bí quỷ dị giống như thánh tôn? Nàng chưa thấy người nào im ắng như hắn, quả thực là xuất hiện từ không khí mỏng!

Nếu đó là những người khác, cho dù gần nàng trong vòng ba bước, nàng đều có thể nhận ra được, căn bản sẽ không để người ta tới gần bên cạnh nàng! Vì thế sẽ không xảy ra tình huống như hắn vừa mới nói!

"Có thể sử dụng thân pháp xuất hiện giống bản tôn vừa rồi, trên đời này không quá mười người......" Thánh tôn giống như giun đũa ở trong bụng nàng, không ngờ đọc hiểu nội tâm của nàng, nói giọng lạnh lùng thờ ơ: "Nếu một người trong số bọn họ muốn gây bất lợi đối với ngươi, vừa rồi ngươi chết chắc rồi!"

Cố Tích Cửu kinh ngạc ngước mắt, không ngờ trên đời này có mười người có được công lực giống như thánh tôn?!

"Giật mình nhìn bản tôn như vậy làm gì?" Thánh tôn thong thả ung dung bỏ thêm một câu: "Vừa rồi bản tôn chỉ ngẫu nhiên xuất hiện."

Nói cách khác, hắn không sử dụng toàn lực, đoán chừng hắn thậm chí chưa sử dụng đến 1% công lực......

Cố Tích Cửu xấu hổ, nàng tất nhiên nghe hiểu ẩn ý của hắn.

Trên mặt nàng nóng lên, có sai liền sửa: "Tích Cửu đã sai, vừa rồi không nên thất thần."

Thánh tôn liếc mắt nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt một cái, thản nhiên hỏi nàng: "Thất thần như vậy là bởi vì quá vui?"

Cố Tích Cửu: "......"

Thánh tôn nói giọng thản nhiên: "Mấy ngày nay ngươi hô mưa gọi gió chơi rất vui sao, bản tôn cũng vui vẻ thay ngươi. Nhưng bản tôn còn muốn cho ngươi vui vẻ hơn chút nữa, công khóa của ngươi thế nào rồi?"

Khuôn mặt đỏ bừng của Cố Tích Cửu trở nên tái nhợt ——

Thánh tôn nhìn nàng đối diện một lát, sau đó vỗ vỗ trên vai nàng, giọng điệu từ ái:" Nhìn bộ dáng của ngươi, có lẽ đã thực hiện công khoá không tệ, bản tôn rất vui, bản tôn thực sự chờ mong biểu hiện của ngươi. Đi theo bản tôn!"

Cố Tích Cửu kêu rên một tiếng trong lòng.

Vui quá hóa buồn là gì? Chính là đây!

......Edit: Emily Ton.....

Dạ minh châu trên bàn dường như cảm nhận được chủ nhân trở về, chậm rãi sáng lên, thắp sáng đại điện, sáng đến nỗi giống như ban ngày.

Đây là nơi cư trú của thánh tôn, đồ đạc trong phòng không có gì thay đổi, giống như khi thánh tôn rời đi.

Nếu nói có chỗ nào không giống như trước, đó chính là đồ đạc trong đại điện có dính một chút bụi bẩn......

Thánh tôn đã rời khỏi đây sáu ngày, trên đồ đạc có chút bụi bám là chuyện bình thường.

Thánh tôn đưa mắt đảo qua chỗ ở, cười như không cười nhìn nàng: "Có phải ngươi cho rằng bản tôn không trở lại hay không? Không quét dọn chỗ ở có phải hay không?"

Cố Tích Cửu: "......" Mấy ngày nay nàng bận muốn chết, ngay cả chỗ ở của mình, nàng còn chưa kịp thu dọn, tất nhiên cũng không nhớ tới đây dọn dẹp chỗ của hắn.

Đương nhiên lúc này không thể ăn ngay nói thật, Cố Tích Cửu cúi đầu trả lời: "Phòng của thánh tôn, Tích Cửu không dám tuỳ tiện tiến vào."

Lý do này của nàng tương đối hợp lý, bởi vì chỗ ở của thánh tôn đúng thật không cho phép người ngoài tuỳ tiện tiến vào, ngay cả bốn sứ giả môn hạ của hắn cũng không dám tùy tiện vào trong......

Thánh tôn rũ mắt nhìn nàng, cười như không cười: "Ngoan như vậy?"

Cố Tích Cửu nói: "Tích Cửu vẫn luôn rất ngoan."

"Hả? Nhìn ngươi ngoan như vậy, khẳng định đã hoàn thành tốt bài tập bản tôn để lại? Không tệ! Bản tôn sẽ kiểm tra ngươi trước, trả lời tốt bản tôn sẽ có thưởng. Nếu không tốt, chính là phải phạt,"

Cố Tích Cửu kêu khổ trong lòng, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, thương lượng với hắn: "Thánh tôn, trời không còn sớm nữa, ngài vừa mới về mệt nhọc, hay là nghỉ ngơi một chút, chuyện học hành ngày mai hẵng kiểm tra, được không?"

Chương 593: Thánh tôn bị ghét bỏ (1)

"Ngươi muốn khiến bản tôn lỡ hẹn?"

"A?" Cố Tích Cửu không có phản ứng.

"Ngày đó bản tôn hứa với ngươi sáu ngày sau sẽ kiểm tra việc học của ngươi, hôm nay đúng là ngày thứ sáu. Bản tôn sao có thể thất tín với người?"

Cố Tích Cửu: "...... Khụ, Tích Cửu chỉ sợ thánh tôn quá mệt......"

Thánh tôn đại nhân, ngài lỡ hẹn cũng không sao, thật đó!

"Biết săn sóc bản tôn là tốt." Thánh tôn đại nhân dường như rất vui, ngẫu nhiên đảo mắt nhìn qua xung quanh: "Ở đây bẩn quá, thậm chí không có chỗ cho bản tôn ngồi......"

Cố Tích Cửu: "......" Thánh tôn đại nhân, trong tình huống bình thường, không phải ngài chỉ cần vung ống tay áo lên là mọi thứ đều được dọn sạch hay sao?

Nhưng hắn đã nói như vậy, rõ ràng muốn nàng quét dọn cho hắn.

Bởi vì lát nữa kiểm tra việc học, nàng muốn hắn châm chước một chút, vì thế nàng thông minh không phản bác lại, vén ống tay áo lên chuẩn bị dọn dẹp một hồi: "Tích Cửu sẽ lập tức thu dọn."

Nàng hiểu chuyện như vậy quả nhiên rất vừa ý thánh tôn đại nhân, hắn hơi gật đầu: "Ngươi ở đây dọn dẹp, bản tôn qua phòng ngươi nghỉ ngơi trước một lát." Hắn xoay người biến mất.

Cố Tích Cửu: "......" Nàng lệ rơi đầy mặt.

Thánh tôn đại nhân, tổ ấm của ta còn không sạch bằng nơi này——

......Edit: Emily Ton......

Cửa bị đẩy ra, một bóng tím lao thẳng tới: "Pi ô ——"

Đại ngao cũng lao tới: "Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng trở lại ——"

Cái bóng màu tím là Lục Ngô, nó còn chưa bổ nhào vào trong lòng ngực người, đã bị một ống tay áo chém văng ra.

Đại ngao bị một chân dẫm ở trên vỏ, không thể nhúc nhích.

Lục Ngô lao tới như thế nào thì quay trở về như thế ấy, trực tiếp bay về bên trong tổ ấm, phốc một tiếng bị quăng ngã chổng vó, chín cái đuôi điên cuồng lắc lư. Đây là lần đầu tiên nó ăn mệt như vậy, nhưng không dám xù lông, cong người lên đề phòng nhìn người vừa mới bước vào——

Đó không phải chủ nhân, là thánh tôn!

Đại ngao chỉ cảm thấy toàn bộ vỏ đều bị cứng lại: "Thánh...... thánh tôn......"

Thánh tôn thản nhiên đi vào, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy toàn bộ bố cục trong phòng.

Giường đệm hơi lộn xộn, Lục Ngô chui vào trong ổ chăn chỉ lộ ra một đôi mắt tròn xoe nhìn hắn chằm chằm.

Bên góc trái căn phòng có một cái tổ tròn tròn, trong đó có đệm mềm, trên đệm mềm là một vết lõm sâu như một cái mâm, rất rõ ràng, đây là tổ của đại ngao.

Bên góc phải căn phòng cũng có một cái tổ hình chữ nhật, trong tổ là một cái chiếu được dệt bằng cỏ, trên chiếu Phong Triệu vừa mới đứng lên, trên đỉnh đầu là một đôi giày hình thù kỳ quái.

Nó khác với sự ngây thơ bám người của Lục Ngô, càng khác với đại ngao nhiệt tình nóng bỏng. Nó là một thần thú có phong cách, mỗi lần khi chủ nhân trở về, nó sẽ nện bước đi tới giống như một quý ông, mang đôi dép lê đi trong nhà tới cho chủ nhân.....

Thánh tôn nhìn hai cái tổ kia, lại nhìn Lục Ngô trốn ở trong chăn, nụ cười trên miệng biến mất.

Ba con linh sủng đều được nuôi dưỡng ở trong phòng ngủ, thậm chí có một con dứt khoát công khai chạy lên giường ——

Nha đầu này đang nuôi dưỡng linh thú hay là đang nuôi mèo nhà?

Không ngờ tiểu nha đầu vẫn luôn thờ ơ lạnh lùng với người lại tràn ngập tình yêu đối với linh thú như vậy ——

Bất cứ điều gì ngươi thích, điều đó sẽ dễ dàng trở thành điểm yếu của ngươi, trở thành nhược điểm để người khác nắm bắt, khó tránh khỏi mất đi sự công bằng trong lúc hành xử. Người thường xử sự không công bằng thì không sao, nhưng nàng thì không được......

Hắn nhẹ nhàng vung ống tay áo lên, thổi sạch bụi đất trên một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống, nhìn ba con trong phòng, nhất thời không nói gì.
  
Đại ngao bị hắn nhìn chằm chằm đến nỗi vỏ ngao tê dại, không nhịn được bắt đầu lo lắng. Nó lo lắng quá nên nói không lựa lời: "Thánh tôn, sao ngài lại quay trở lại? Lần này chủ nhân quay về sẽ phải khóc......"

Thánh tôn: "......"

Hắn dường như bị ghét bỏ? Không ngờ hắn bị ghét bỏ!

Chương 594: Thánh tôn bị ghét bỏ (2)

"Ồ, vì sao bản tôn trở về thì nàng sẽ khóc?"

"Nàng vẫn chưa hoàn thành việc học, rất nhiều chỗ đều nuốt không được......" Đại ngao thuận miệng trả lời, sau khi trả lời xong nó mới đột nhiên phát hiện mình đang bán đứng chủ nhân......

Tiểu oa nhi trong vỏ ngao lập tức ngậm miệng lại, cạch một tiếng đóng vỏ: "Ta...... ta chưa nói gì cả——"

Sau một lúc lâu thấy trong phòng không có động tĩnh, đại ngao thậm chí không nghe được tiếng hít thở của thánh tôn.

Chẳng lẽ đi rồi?

Đại ngao mở vỏ, lén lút ló đầu ra, nhìn thấy thánh tôn vẫn đang ngồi ở chỗ kia, ánh mắt nhìn ba con chúng nó có chút khó lường.

Đại ngao run lên, theo bản năng lại muốn chui vào trong vỏ, giọng nói của thánh tôn đúng lúc truyền đến: "Cho ba con các ngươi trong vòng một khắc (15ph) lăn ra khỏi căn phòng này, tự dựng nơi trú ẩn cho mình!"

Đại ngao: "......"

Lục Ngô: "......"

Phong Triệu: "......"

......

Cố Tích Cửu lo lắng ba con linh sủng của mình quá nhiệt tình sẽ doạ sợ thánh tôn, nhưng không thể đi theo nhắc nhở, đành phải cầu nguyện trong lòng cho ba con kia hôm nay hãy đàng hoàng một chút, đừng tỏ ra quá đáng yêu.

Nàng tay chân nhanh nhẹn, thu dọn nhà ở rất nhanh, hơn nữa chỗ ở của thánh tôn vốn không bẩn lắm, chỉ có một lớp bụi hơi mỏng mà thôi.

Sau khi lau chùi đồ đạc trong phòng một lần, mọi thứ đều trở lại trạng thái sạch sẽ giống như ban đầu.

Trong quá trình nàng thu dọn đồ đạc, nhìn thấy ở trên một cái bàn có hai cái đĩa tinh xảo, một đĩa là trái cây, một đĩa là điểm tâm.

Trái cây là linh quả hiếm thấy, điểm tâm được làm bằng ngũ cốc chứa đầy linh lực.

Có ba trái cây và ba miếng bánh ngọt.

Bất luận linh quả hay là điểm tâm, chỉ cần ăn một miếng hoặc là một quả, sẽ có thể khiến nàng cảm thấy chắc bụng cả ngày, cũng có thể bổ sung năng lượng một ngày.

Nói cách khác, mấy thứ này vừa lúc có thể trở thành lương thực cho nàng sáu ngày, cho dù không ra khỏi cửa, cũng sẽ không bị đói.

Xem ra thánh tôn lúc rời đi đã chuẩn bị tất cả cho nàng, chỉ cần nàng ở lại trong phòng đọc sách, quanh quẩn trong phòng là có thể phát hiện ra mấy thứ này. Đáng tiếc, lúc ấy nàng phát hiện hắn không có ở đây liền chạy thẳng ra ngoài ——

Cố Tích Cửu cảm thấy có chút ấm áp trong lòng, cũng có chút hổ thẹn.

Mặc dù thánh tôn đại nhân hơi cầu kỳ một chút, nhưng hắn đối với nàng vẫn rất tốt, rất yêu quý nàng......

Bởi vì liên quan tới huấn luyện viên Long Tích ở kiếp trước, nàng có một loại bản năng đề phòng đối với sư phụ.

Giống như lúc trước Dương Quá bị sư phụ Triệu Chí Kính bắt nạt quá mức tàn nhẫn, đối với từ liên quan tới 'sư phụ' cũng trở nên phản cảm, thà rằng gọi cô cô Tiểu Long Nữ, cũng không chịu gọi sư phụ.

Hoàn cảnh của Cố Tích Cửu năm đó quả thật có chút giống với Dương Quá, chẳng qua một người là bị sư phụ lạm dụng, một người là bị sư phụ phản bội ——

Nhưng tâm lý của nàng không khác lắm so với Dương Quá, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng!

Vì thế nàng không muốn bái bất luận kẻ nào làm sư phụ, đặc biệt là nam tử.

Thánh tôn là do nàng công nhận một cách bất lực, nhưng nàng vẫn luôn xem đó như kế hoạch tạm thời, không thật sự xem mình là môn nhân của người ta ——

Hiện tại nàng cuối cùng tìm lại được một chút cảm giác, vì thế nàng tôn trọng và ngưỡng mộ thánh tôn nhiều hơn một chút.

Cảm giác của nàng đối với thánh tôn cũng khác với Long Tư Dạ.

Đối với thánh tôn là kính yêu, đối với Long Tư Dạ không thể nói rõ đó là cảm giác gì......

Trong đầu nàng lại hiện lên cảnh tượng trong giấc mộng kia, trong lòng có chút buồn bực.

Long Tích, đã từng là nỗi đau không thể chạm đến ở trong lòng nàng, khoảng thời gian vừa qua giống như đang nhắc nhở nàng về cảm xúc 'ngu ngốc' của mình, khiến nàng không bao giờ muốn nghĩ tới nó. Nàng thậm chí không muốn nhìn thấy Long Tư Dạ nữa.

Nhưng không biết từ khi nào, nàng bắt đầu không còn trốn tránh vết thương này, thậm chí còn có thể lôi nó ra để cảnh tỉnh mình, quan trọng hơn là, hiện tại đã nàng không còn hận Long Tích nữa.

Chương 595: Thánh tôn bị ghét bỏ (3)

Vì thế thái độ của nàng đối với Long Tư Dạ cũng tốt hơn rất nhiều. Khi nghĩ tới sự phản bội đó, nàng không còn cảm thấy đau nhói nữa, thậm chí cảm thấy có chút thông cảm vì sao Long Tích lúc trước lại làm như vậy.

Long Tích là vị hôn phu của Diệp Hồng Phong, bọn họ là một đôi danh chính ngôn thuận, hắn vì quá yêu vị hôn thê nên tính kế một người nhân bản cũng có vẻ hợp lý......

Cố Tích Cửu cảm thấy mình đã hiểu rõ tình hình hơn, bắt đầu hiểu được lẽ phải, chẳng lẽ từ trong xương cốt nàng đã có sẵn bản chất thánh mẫu?

Nàng lắc đầu, không muốn tiếp tục nghĩ về vấn đề này nữa.

Dù sao, Long Tư Dạ đưa Dung Triệt xuống núi đã vài ngày qua, vẫn chưa quay lại, chẳng lẽ hắn trực tiếp đưa Dung Triệt về Phi Tinh Quốc?

Có thể rất có khả năng này. Rốt cuộc, lúc ấy Dung Triệt bị thương không thể di chuyển, cho dù phái người dùng xe ngựa đưa về cũng khá nguy hiểm. Ngoài ra, hắn là hoàng tử, không thể tùy ý ném lên một chiếc xe ngựa, mặc kệ hắn tự sinh tự diệt......

Nghe nói lớp học của Long Tư Dạ ở đây sẽ bắt đầu trong nửa tháng nữa, tới lúc đó vẫn còn nhiều thời gian.

Nàng vừa thu dọn vừa nghĩ về những điều đó.

Sau khi thu dọn xong phòng bên ngoài, nàng lại vào buồng trong thu dọn, buồng trong chính là tẩm cung của thánh tôn.

Đây là lần đầu tiên Cố Tích Cửu tiến vào nơi này.

Thánh tôn vẫn luôn cao lớn, giống như vị thần bồng bềnh trên mây.

Vì thế ở trong ấn tượng của nàng, tẩm cung của thánh tôn phải sạch sẽ giống như động tuyết, giống như thiện phòng của các cao tăng, chỉ có một cái đệm hương bồ ở giữa căn phòng, bốn phía sẽ treo một số tranh chữ 'nhật mộ thương sơn viễn '.

Nhưng sau khi nàng đẩy cửa tiến vào, phát hiện tẩm cung của thánh tôn khác xa với trong tưởng tượng của nàng.

Bình phong như mây khói, mặt đất màu trắng ngọc bích, bàn ghế có hoa văn những đám mây màu tím nhạt, thậm chí bên cửa sổ còn có một chậu hoa, trong đó có mấy viên đá cũng màu tím, ở giữa khe đá có mấy nụ hoa mới nở nằm ngang nơi đó, đậm đà nhẹ nhàng. Trong không khí có một mùi thơm dễ chịu, khiến người cảm thấy thoải mái tươi mát.

Khi Cố Tích Cửu nhìn mấy đoá hoa kia, nàng mới phát hiện —— nàng hoàn toàn không nhận ra chúng.

Nàng hỏi Thương Khung Ngọc, Thương Khung Ngọc thật ra rất am hiểu: "Đây là ngọc sinh hương, ngươi nhìn lá cây của nó có giống những viên ngọc bích màu tím hay không? Hoa này nhìn qua giống như mọc ra từ ngọc bích. Nó có tác dụng tụ linh khí. Nơi có hoa này, linh khí đều rất nồng đậm. Ngươi có cảm giác linh khí trong căn phòng này phong phú hơn so với những nơi khác hay không?"

Cố Tích Cửu gật đầu, ánh mắt lấp lánh hỏi Thương Khung Ngọc: "Không ngờ hoa này lại có chức năng như thế, sau này chúng ta cũng ngắt mấy cây đặt ở trong phòng mình!"

Thương Khung Ngọc khinh thường nàng: "Ngươi cho rằng ngọc sinh hương là củ cải trắng trong hậu viện hay sao? Muốn ngắt là ngắt được? Nó chính là một loại dị hoa, chỉ sinh trưởng ở......"

Nó lại bắt đầu phổ cập tri thức về loài hoa này cho nàng, Cố Tích Cửu nghe xong thì đưa ra một câu kết luận.

Nó là một loài hoa rất tà tính, cực kỳ khó tìm. Không phải là người có linh lực cấp 5 như nàng có thể mơ ước.

Vì thế Cố Tích Cửu tạm thời không nghĩ về loài hoa này nữa, chỉ nghiêm túc hít thở vài lần xung quanh những đoá hoa kia.

Đương nhiên, nàng cũng tới gần chậu hoa hơn, cẩn thận lau đi lau lại nhiều lần, khiến nó sạch bóng giống như gương sáng, có thể soi được bóng người.

Thương Khung Ngọc: "......"

Cuối cùng nàng thu dọn đến mép giường. Có một chiếc giường lớn với màn che vẫn luôn buông xuống, những tấm rèm giống như bức tranh sơn thủy gắn vào nơi đó, trông giống như một bầu trời hoa đào.

Cố Tích Cửu luôn có cảm giác, người giống như thánh tôn có lẽ sẽ không nằm xuống nghỉ ngơi, hắn có lẽ giống như phật, đả tọa ngủ đông.

Vì thế khi nhìn thấy chiếc giường có màn che, nàng cảm thấy rất là quái dị, thì ra vị thần cao lớn như vậy cũng có mùi vị hồng trần.

Chương 596: Thánh tôn bị ghét bỏ (4)

Nàng thậm chí nhìn thấy đôi giày đi trong nhà của thánh tôn dưới chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

Có cần phải dọn trên giường hay không?

Theo đạo lý mà nói, nơi riêng tư như vậy nàng không nên xem.

Nàng do dự một chút, vẫn quyết tâm dọn dẹp một chút. Rốt cuộc, thánh tôn là người rất kén chọn, hơn nữa sạch sẽ như vậy, tốt nhất nên dọn dẹp mọi ngóc ngách trong nhà.

Nàng giơ tay vén chiếc màn mượt mà như nước, nhìn thấy khung cảnh bên trong.

Sau đó nàng sửng sốt, trái tim nhảy loạn!

Lọt vào trong tầm mắt nàng chính là một khung cảnh toàn màu tím.

Chăn gối đệm đều giống như những đám mây màu tím, người ở bên trong giống như đang nép mình trong đám mây màu tím bồng bềnh giữa non xanh nước biếc.

Mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng, Cố Tích Cửu ngẩn người đứng ở mép giường.

Thánh tôn cũng thích màu tím?

Ở trong ấn tượng của nàng, người thích màu tím nhất chính là Tả thiên sư Đế Phất Y. Hiện tại ở chỗ thánh tôn, nàng cũng nhìn thấy màu tím......

Đương nhiên, hai loại tím cũng không giống nhau, vẫn có đậm nhạt khác nhau.

Đế Phất Y thích màu tím đậm, trong khi ở đây có màu tím nhạt, nhẹ nhàng như những đám mây màu tím, mang lại cảm giác thanh tao.

Đây là một sự trùng hợp?

Nàng lại nhìn kỹ hơn, lập tức nhìn thấy một quyển sách nằm ngay ngắn trên đệm.

Cuốn sách chỉ mỏng khoảng 50-60 trang, trên bìa mặt viết bốn chữ to: Phi Nguyên Phân Tích.

Cố Tích Cửu: "......"

Cuốn sách khổng lồ mà thánh tôn đưa cho nàng có tên là 'Phi Nguyên Quyết'. Cuốn sách trên giường rõ ràng là dùng để phân tích cuốn sách kia của nàng!

Nàng cầm lên mở ra và đọc lướt qua, chỉ vừa mới đọc một trang nàng đã không nhịn được thở dài thườn thượt!

Có rất nhiều chỗ trong Phi Nguyên Quyết nàng đọc không hiểu, vừa xem cuốn phân tích này, những chỗ không hiểu đó nháy mắt đều được giải quyết dễ dàng.

Nếu nàng sớm nhìn thấy quyển sách này thì thật là tuyệt!

Không biết bây giờ đọc nó thì có kịp hay không ——

Mặc kệ, lâm trận mới mài gươm, không sắc thì cũng sáng! Nàng đọc được trang nào hay trang đó, có thể thánh tôn sẽ tình cờ kiểm tra mấy trang nàng vừa đọc......

Nàng rất thông minh, đọc sách cũng rất nhanh, ngồi ở chỗ kia một hồi đã đọc được bốn năm trang——

Nhưng rốt cuộc công pháp này rất thâm ảo, cho dù có phân tích nàng cũng cần phải hiểu rõ một chút mới có thể lý giải.

Nàng hồn nhiên đọc sách quên mình, khi đọc tới chỗ không hiểu lắm, trong miệng nàng lẩm bẩm: "Ngũ tâm giai không có nghĩa là gì?"

"Hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân, đỉnh đầu, chính là ngũ tâm." Một giọng nói đột nhiên truyền tới từ trên đỉnh đầu nàng.

Cố Tích Cửu hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy thánh tôn đang đứng ở mép giường, nhìn xuống nàng đang ngồi ở mép giường, cách nàng chưa đầy nửa bước ——

"A......" Nàng hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau để trốn, bởi vì quá gấp, nàng ngã nằm xuống giường!

Vẫn chưa hết, chân nàng vô tình vướng vào màn giường, sau đó rào rào rơi xuống ——

Khi màn giường rơi xuống, vừa lúc dừng ở trên người thánh tôn, thánh tôn tiện tay vung ra một cái, màn giường trùng hợp trượt ra phía sau người hắn.

Cố Tích Cửu nằm ở trên giường, thánh tôn đứng ở dưới giường, cùng nhìn nhau từ trong tấm màn giường.

Hơn nữa tư thế hai người rất ái muội. Cố Tích Cửu đang nằm ngang ở nơi đó, hai chân giang ra gác ở trên mép giường, trong khi thánh tôn đang tình cờ đứng ở giữa hai chân của nàng......

"Ngươi đang muốn —— muốn tự hiến thân để hối lộ bản tôn?" Lông mi dưới mặt nạ của thánh tôn hơi cong, giống như ánh trăng lung linh ở dưới vực sâu.

Khuôn mặt Cố Tích Cửu đỏ bừng, nàng muốn nhanh chóng lui về phía sau, nhưng tư thế này trong lúc nhất thời không thể lui được, chỉ có thể dốc hết sức bật người dậy rồi chạy trốn về phía trước. Kết quả, nàng chưa bật dậy được, hai chân ngược lại vô tình kẹp lấy eo thánh tôn ——

Nàng sợ tới mức vội vàng tách hai chân ra, kết quả —— tư thế này càng khiến nàng muốn khóc hơn!

Chương 597: Thánh tôn bị ghét bỏ (5)

Nàng vội vàng co chân lên, nhưng nàng vẫn đang mang một đôi ủng mỏng, hai chân vừa lúc ấn xuống tấm nệm màu tím nhạt ở trên giường ——

Thật đáng xấu hổ!

Cố Tích Cửu hoảng loạn, dứt khoát dùng tới thuật thuấn di.

Nàng quá nóng vội, không để ý trên chân nàng còn đang quấn lấy tua màn, kết quả nàng đã mang toàn bộ màn giường trên người thuấn di ra ngoài đại điện......

Cố Tích Cửu bị vướng màn trên người, cảm thấy khó chịu, thật vất vả mới ló được đầu ra khỏi tấm màn, sau đó bắt gặp bốn cặp mắt đang kinh ngạc nhìn mình!

Bốn sứ giả Thưởng Thiện Trừng Ác đang ngồi quanh một cái bàn đá nói chuyện, kết quả Cố Tích Cửu giống như từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuất hiện ở trên cái bàn mà bọn họ đang xúm lại.

Nhìn Cố Tích Cửu ló đầu ra ngoài, bốn đôi mắt đều mở to hơn quả trứng gà.

Tiểu cô nương chạy ra ngoài với tấm màn ngủ trong phòng thánh tôn quấn quanh người ——

Chẳng lẽ thánh tôn —— rốt cuộc không kiềm chế được nữa? Khiến tiểu cô nương người ta sợ hãi?

Cố Tích Cửu ngồi ở trên bàn đá giống như một món ăn, cảm thấy xấu hổ cả đời đều không bằng mất mặt giống như hôm nay! Khiến nàng thật sự muốn độn thổ!

Dưới bốn đôi mắt giống như hổ rình mồi, nàng ngượng ngùng cười: "Các ngươi...... các ngươi cũng quay về rồi."

Thưởng Thiện sứ giả là người tinh tế nhất, cũng suy nghĩ nhiều nhất.

Giọng điệu của Cố cô nương dường như cảm thấy bọn họ chướng mắt?

Hắn lập tức lui về phía sau một bước: "Ha ha, chúng ta đã trở lại. Ai, chúng ta còn có việc, quay về tiền viện trước!" Hắn kéo ba người kia còn chưa kịp có phản ứng: "Đi thôi!"

Bốn người bước đi rất nhanh, chớp mắt đã biến mất vô tung vô ảnh.

Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia, có một loại cảm giác bất lực khóc không ra nước mắt.

Hôm nay mình đã bị quỷ bám vào người hay sao?

Không ngờ liên tục mắc lỗi nhiều như vậy! Nàng rõ ràng...... rõ ràng là người không biến sắc ngay cả khi núi Thái Sơn sập ngay trước mặt ——

"Ngươi đang —— cố gắng tắm ánh trăng với màn giường của bản tôn?" Thánh tôn xuất hiện trước cửa, lười biếng dựa cửa nhìn nàng.

Thần ơi, giáng sét đánh ta đi!

Cố Tích Cửu âm thầm hít vào một hơi, lại hít thêm một hơi nữa, cuối cùng trấn tĩnh lại, cởi bỏ tấm màn ra, nhảy xuống đất, cố giữ vững bình tĩnh: "Xin lỗi, đã làm hỏng màn giường của thánh tôn, Tích Cửu...... Tích Cửu sẽ đền......"

"Màn này được dùng tơ băng tuyết cùng với tơ cá mập dệt ra, một tấc một vạn linh thạch, ngươi đền như thế nào?"

Cố Tích Cửu: "......" Màn này được treo ở trên chiếc giường lớn, dài hai mét rộng hai mét, vậy nó có bao nhiêu tấc?

Cố Tích Cửu nhanh chóng tính toán một chút, phát hiện màn này có giá trên trời ——

Toàn bộ linh thạch nàng kiếm được tối nay, chỉ đủ trả cho một góc nho nhỏ của cái màn......

Nàng hít một hơi thật sâu, xem xét cái màn kia một chút, phía trên có một vết rách dài khoảng gần một mét, nhưng những nơi khác vẫn ổn.

"Thánh tôn, ta có thể khâu lại phần bị rách trên màn." Cố Tích Cửu lấy hết can đảm thương lượng với hắn.

"Có thể may lại nguyên vẹn hay không?"

Sao có thể?! Nguyên liệu làm chiếc màn này vô cùng tinh mịn, cho dù thợ thêu tinh tế đến đâu cũng không thể may vá nó hoàn hảo giống như lúc ban đầu......

Cố Tích Cửu nhìn miệng vết rách to thế kia, cảm thấy gân xanh trên huyệt thái dương nhảy dựng: "Tích Cửu không thể làm được điều này." Nàng nhắm mắt lại, dứt khoát đề nghị: "Nhưng Tích Cửu có một cách khác để đền bù."

"Cách gì?" Thánh tôn đánh giá trên dưới người nàng vài lần: "Lấy thân gán nợ?"

Cố Tích Cửu: "......"

Thánh tôn chậm rãi nói: "Thân thể ngươi nhỏ thế này, lấy thân gán nợ bản tôn vẫn thiệt......"

Cố Tích Cửu nắm tay thành nắm đấm! Thân thể nàng nhỏ thì sao? Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi!

Chờ đã, hiện tại nàng không nên quan tâm tới điều này.

~~~Hết chương 597~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia