ZingTruyen.Info

Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 554 -558: Thánh tôn càng giảo hoạt hơn

Emily_Ton

Chương 554: Thánh tôn giảo hoạt hơn (1)

Đó là lý do uy lực bùng nổ của người này rất lớn, đúng không? Quả thực giống như một vụ nổ bom hạt nhân......

Nếu không phải thánh tôn kịp thời thiết lập chướng ngại, với uy lực mãnh liệt của vụ nổ vừa rồi, chỉ sợ toàn bộ bọn họ đều đã gặp nạn!

Công phu người áo xanh cao biến thái như thế, rõ ràng hắn ta chính là người thao túng phía sau. Nhưng, người này rốt cuộc là ai?

Vì sao từ trước tới nay bọn họ chưa từng nghe nói về một nhân vật như vậy?
 
Mọi người đều nhìn về phía thánh tôn, thánh tôn chỉ nhìn chỗ người áo xanh lúc nãy nổ mạnh, khẽ nhíu mày.

Linh lực đạt tới cấp 10, không ngờ trên đời này lại có người tu luyện được linh lực đạt đến cấp 10!

Làn sóng màu đỏ mà người nọ tự nổ vừa rồi, chỉ có người có linh lực đạt tới cấp 10 trở lên mới có thể phóng xuất ra được.

Phải biết rằng năm đại đệ tử thiên bẩm, cấp bậc linh lực cũng chỉ đạt đến cấp 9 mà thôi.

Linh lực cấp 9 là cấp bậc cao nhất mà người tu luyện trên đại lục này có thể đạt tới. Một khi vượt qua cấp 9 sẽ có thể triệu hồi thiên lôi, sẽ phải lịch lôi kiếp, lịch kiếp thành công mới có thể phi thăng thành tiên, sẽ không ở lại đại lục này nữa......

Tuy nhiên, vừa rồi người nọ đã đạt tới cấp 10, nhưng không hề phi thăng, không ngờ bản thân hắn là chí tôn của đại lục này mà lại không biết chút nào.

Có thể thấy được, nơi người này tu luyện cực kỳ bí mật, thậm chí biện pháp tu luyện cũng bất thường. Nếu không, một khi người này lịch lôi kiếp, không có lý do hắn không nhìn ra được......

Ngoài ra, người này đã có được lực lượng cường đại như vậy, theo lý sẽ không có chuyện phàm tục nào có thể ảnh hưởng đến hắn ta nữa, vì sao đang êm đẹp hắn ta lại phí nhiều tâm cơ hãm hại Cố Tích Cửu như vậy làm gì?

Chẳng lẽ người kia cũng nhận thấy được, Cố Tích Cửu chính là tương lai......

Vì thế muốn giết nàng trước?

Nhưng hắn ta lại chết quá dễ dàng!

Hiện tại dùng cách này để giết Cố Tích Cửu, chẳng phải là dùng dao mổ trâu để giết gà hay sao.?

Thánh tôn liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái, ánh mắt hơi phức tạp.

Cố Tích Cửu cũng đang ngơ ngác nhìn hố to kia, thậm chí đại ngao kẹp lấy vạt áo mà nàng cũng không hay biết.

"Đang nghĩ gì vậy?" Thánh tôn hỏi nàng.

"Ta cảm thấy độc thủ phía sau màn dường như không bị bắt đơn giản như thế." Cố Tích Cửu theo bản năng mở miệng.

Thánh tôn: "......" Nha đầu nhạy bén!

Bốn vị sứ giả quả thực sự muốn đỡ trán, Thưởng Thiện sứ giả không nhịn được nói: "Đơn giản thế nào? Gia hỏa kia đã thiết kế một vòng như thế. Nếu không phải thánh tôn đại nhân nhìn thấu gian kế của hắn ta, tương kế tựu kế, chỉ sợ hắn ta đã đạt được mục đích! Cố cô nương, cô nương không biết, lúc các người giết địch ở bên ngoài, thánh tôn ra ngoài cứu cô nương, mấy người chúng ta mai phục bốn phía ở đây, gia hỏa này quả nhiên xuất hiện, trộm lấy cái lọ đựng hồn phách của Hồ Thanh Thanh, chúng ta theo dõi rất lâu mới bắt được hắn ta...... Trong toàn bộ kế hoạch, chỉ cần một chỗ bố trí không tốt, sẽ không thể bắt được hắn ta. Có thể nói, không phải bắt được hắn ta quá đơn giản, mà là thánh tôn quá anh minh."

Tốt thôi, không phải địch nhân không giảo hoạt (ranh ma), mà là thánh tôn giảo hoạt hơn.

Cố Tích Cửu lắc đầu, nàng luôn có cảm giác người áo xanh chết quá nhanh ——

Người này đã lên kế hoạch nhiều như vậy, gây ra một trận đánh lớn như thế, nhưng cuối cùng lại chết?

"Người kia cũng không hoàn toàn chết." Thánh tôn bỗng nhiên mở miệng.

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, Cổ Tàn Mặc kinh ngạc hỏi một câu: "Hắn ta đã nổ tung như vậy, còn bộ dáng nào nữa mà chưa chết?"

"Nguyên Anh của hắn ta đã chạy mất." Thánh tôn nói giọng lạnh lùng.

Người trong thế giới này tất nhiên không hiểu Nguyên Anh là gì, nhưng trong lòng Cố Tích Cửu lại biết! Dù sao ở thời hiện đại, nàng từng đọc về sách tu tiên, biết rằng sau khi người tu luyện chân chính đạt được đại đạo, sẽ tu luyện ra Nguyên Anh. Nếu vậy, cho dù thân thể chết đi, chỉ cần Nguyên Anh bất diệt, ngay cả khi người này chưa thật sự chết, sẽ có một ngày sống lại.

Có lẽ Nguyên Anh trong miệng thánh tôn có nghĩa như vậy?

Chương 555: Thánh tôn giảo hoạt hơn (2)

Nàng cũng nhìn về phía thánh tôn: "Thánh tôn, Nguyên Anh bất diệt, có phải sẽ có một ngày hắn ta có thể mượt xác hoàn hồn hay không?"

Lời này vừa nói ra, mọi người đều giống như đang đối mặt với kẻ thù.

Người này lợi hại và biến thái như thế, nếu hắn ta hoàn hồn thành công, vậy chẳng phải sẽ là một thảm họa hay sao?

Lần này vừa lúc tập trung các cao thủ đứng đầu đại lục vây kín ở đây, mới bắt được hắn ta. Nếu thời điểm hắn ta quay lại làm điều ác, mọi người đều không có mặt ở đó, chỉ sợ đó sẽ là một thảm kịch!

Đương nhiên, chỉ cần thánh tôn vẫn ở trên đại lục này, mọi người vẫn có hy vọng.

"Các ngươi cũng không cần phải hoảng loạn như thế, Nguyên Anh của hắn ta không thể mượn thể hồi sinh, nó phải ngưng tụ thân thể một lần nữa mới có thể trọng sinh. Mặc dù vừa rồi Nguyên Anh của hắn ta may mắn chạy thoát, nhưng đã bị trận pháp của bản tôn đả thương, trong vòng một ngàn năm sẽ không gây sự được, cũng không thể trọng sinh."

Lúc này mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Một ngàn năm, năm tháng dài như vậy, chuyện của ngàn năm sau không cần những người bọn họ phải nhọc lòng......

Người trên thế giới này ngoại trừ thánh tôn, đều không phải trường sinh bất lão, nhiều nhất tu luyện đạt tới cấp bậc nhất định, bọn họ chỉ kéo dài được cuộc sống thêm một thời gian mà thôi.

Giống như Cổ Tàn Mặc, linh lực của ông ta gần đạt cấp 9, nhưng tuổi thọ bình thường chỉ nằm trong khoảng 400 - 500 năm, những người khác cũng vậy.

Vì vậy, chuyện một ngàn năm sau, thật sự không phải là điều mà thế hệ ông ta phải lo lắng, điều duy nhất bọn họ có thể làm là viết hồi ký để tiểu bối sau này đọc xem là được.

Độc thủ phía sau cuối cùng đã đền tội, tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cổ Tàn Mặc dẫn người đi giải quyết hậu quả công việc, thánh tôn mang theo Cố Tích Cửu trở về, nhìn thấy Dung Triệt và Vân Thanh La quả nhiên đều đã thanh tỉnh, giờ phút này Long Tư Dạ đang chữa thương cho bọn họ.

Hai người kia bị người khống chế phát huy công lực gấp mười lần ngày thường, tất nhiên nguyên khí bị thương nặng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn một lần sử dụng phương pháp hoá giải Thiên Ma. Bọn họ chẳng những nôn ra máu, giờ phút này nằm liệt nơi đó, không thể cử động, bùn đất khắp người, ngay cả hơi thở cũng rất khó nhọc.

Nếu không phải Long Tư Dạ trông chừng ở đây, cho bọn họ ăn mấy viên thuốc khôi phục linh lực, chỉ sợ hiện tại bọn họ cũng không có sức để trợn mắt.

Bọn họ biết bản thân mình tối nay đã bị 'trúng tà' từ trong miệng Long Tư Dạ, làm chuyện sai trái, vì thế hai người rất thấp thỏm lo âu.

Nhìn thấy thánh tôn trở về, sự lo âu thấp thỏm lại càng tăng lên.

Bọn họ lần lượt mở miệng thỉnh tội với thánh tôn, bọn họ thật sự không thể động đậy, nếu không chỉ sợ đã nằm sấp dập đầu.

Khuôn mặt tuấn tú của Dung Triệt trắng bệch, nhìn về phía Cố Tích Cửu, xấu hổ nói: "Tích Cửu, xin lỗi, ta suýt nữa hại ngươi......"

Cố Tích Cửu lắc đầu: "Ngươi cũng bị người khống chế, điều này căn bản không thể trách ngươi."

Thánh tôn đột nhiên vươn một lóng tay, hai luồng ánh sáng nhiều màu bắn vào trên trán hai người kia, lần lượt đọc ký ức của bọn họ ——

Hắn nhìn thấy được 'Đế Phất Y' xuất hiện từ trong trí nhớ của Vân Thanh La......

Trong khi ký ức của Dung Triệt, hắn nhìn thấy Dung Sở bắt cóc Cố Tích Cửu, vì thế Dung Triệt mới không màng tất cả chạy tới giúp đỡ Vân Thanh La đoạt người. Trong trí nhớ của Dung Triệt, sở dĩ hắn giúp đỡ Vân Thanh La, chính là vì nghĩ rằng Vân Thanh La có dị năng, dị năng này có thể giúp hắn tấn công Dung Sở......

Ánh sáng từ đầu ngón tay thánh tôn tan biến, Vân Thanh La biết mình đã bị đọc ký ức, trong lòng càng thêm hoảng, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, cảm thấy đó là vì mình bị người khống chế nên mới như thế.

Thánh tôn thoáng nhìn nàng ta với ánh mắt lạnh băng, khiến Vân Thanh La lập tức run lên lập cập, cúi đầu, cảm thấy ánh mắt của thánh tôn có thể nhìn thấu toàn bộ cả da lẫn xương của nàng ta, khiến nàng ta không có chỗ che giấu.

Chương 556: Thánh tôn giảo hoạt hơn (3)

"Vân Thanh La, mặc dù ngươi bị người khống chế mới có thể như thế, nhưng trong trong lòng ngươi vẫn có tâm hại người, vì thế mới bị người lợi dụng. Cố Tích Cửu là môn nhân của bản tôn, ngươi có tâm muốn giết nàng, cho dù không làm gì cũng đủ luận tội chết!"

Vân Thanh La run rẩy cả người, thậm chí không dám ngẩng đầu lên.

Thánh tôn nhìn nàng ta một lát, thờ ơ nói: "Niệm tình ngươi là đệ tử thiên bẩm, tạm tha cho ngươi tội chết, nhưng cũng cần phải chịu một chút trừng phạt để ngươi ghi nhớ. Phạt ngươi sau khi khỏi hẳn thì vào hoang cảnh một tháng."

Vân Thanh La không biết hoang cảnh là gì, nhưng cũng đoán ra được không phải một nơi tốt đẹp gì. Tuy nhiên, khi nàng ta nhìn thấy ánh mắt thương hại của Trừng Ác sứ giả nhìn mình, nàng ta liền biết đó tuyệt đối là một nơi cực kỳ khủng khiếp ——

Nhưng ít nhất còn giữ được mạng, Vân Thanh La vẫn cảm thấy biết ơn.

Thánh tôn lại nhìn về phía Dung Triệt, Dung Triệt cười khổ: "Thánh tôn, Dung Triệt có tội, thỉnh thánh tôn trách phạt."

Thánh tôn thản nhiên nói: "Ngươi biết là tốt! Phạt ngươi lập tức khởi hành về Phi Tinh Quốc!"

Dung Triệt: "......"

Sắc mặt Cố Tích Cửu hơi đổi, sự kiện lần này khiến Dung Triệt mất khoảng ba phần tư công lực, hơn nữa nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn không thể đứng nổi, hắn phải quay về như thế nào? Phải biết rằng, quãng đường đó xa mấy ngàn dặm......

Nàng không biết thánh tôn đã nhìn thấy gì từ trong trí nhớ của Dung Triệt, nhưng Dung Triệt vẫn luôn là bằng hữu của nàng, nàng không thể nhìn hắn gặp nạn mà không cứu.

Nàng thử thăm dò muốn van xin giúp Dung Triệt: "Thánh tôn, Bát hoàng tử gần như mất hết công lực, hiện tại chỉ sợ hắn không thể đứng lên được, hay là......" Nàng đang muốn nói 'hay là để hắn nghỉ tạm một ngày rồi đi'. Nhưng đã bị thánh tôn ngắt lời: "Trước mặt bản tôn cũng có chỗ cho ngươi nói chuyện?"

Cố Tích Cửu: "......"

Thánh tôn không nhìn nàng, xoay người rời đi, chớp mắt không nhìn thấy bóng dáng nữa.

Bốn sứ giả hai mặt nhìn nhau, Thưởng Thiện sứ giả nhìn nhìn Cố Tích Cửu, sợ nàng xấu hổ, ho nhẹ một tiếng: "Cố cô nương đừng lo lắng, thật ra thánh tôn......"

"Ta không lo lắng." Cố Tích Cửu ngẩng đầu mỉm cười, không thèm để ý: "Đó là lỗi của ta."

Thân phận của nàng kém xa thánh tôn, ở trước mặt hắn, nàng thật sự không có quyền để nói. Chỉ vì trong lúc nhất thời, nàng quá lo lắng. Hơn nữa thánh tôn vẫn luôn đối với nàng không tệ, khiến nàng có một chút ảo tưởng, cho rằng hắn dễ thân thiết và đáng kính giống như gia gia, có thể cho phép nàng nói chuyện giống như một hài tử. Rốt cuộc, nàng đã sai, đánh giá thân phận mình quá cao ở trong cảm nhận của hắn, chạm phải cái đinh này cũng đúng.

Nàng an ủi bốn sứ giả: "Yên tâm, sau này Tích Cửu sẽ để ý tới lời nói và hành động khi ở trước mặt thánh tôn."

Bốn sứ giả: "......" Sao bọn họ lại càng cảm thấy không yên tâm?

Nhưng lúc này bọn họ cũng không thể nói gì, vẫn còn nhiều việc cần bọn họ giải quyết hậu quả.

Thưởng Thiện sứ giả nhìn nhìn quầng thâm trên mắt Cố Tích Cửu, quan tâm nói: "Cố cô nương, cô nương cũng trở về nghỉ ngơi đi. Chỉ còn mấy canh giờ nữa là trời sáng, cô nương hãy chợp mắt một chút."

Cố Tích Cửu lắc đầu, đi đến trước mặt Dung Triệt, vươn tay nâng hắn lên: "Bát điện hạ, ta đưa ngươi xuống núi."

Pháp chỉ của thánh tôn là muốn Dung Triệt lập tức lăn xuống núi, pháp chỉ này không ai dám vi phạm, vì thế hiện tại cho dù Dung Triệt nằm liệt trên mặt đất, hắn cũng phải rời bước.

Con đường xuống núi cực kỳ gập ghềnh, hơn nữa không thể đi xe ngựa. Hắn muốn xuống núi chỉ có thể đi bộ hoặc cưỡi ngựa đi xuống, nhưng với thể chất hiện tại của hắn, hai loại này đều không thể dùng được.

Cố Tích Cửu có ý định đưa hắn xuống núi, tìm một nhà nào đó rồi mướn một chiếc xe ngựa, sau đó đợi đến khi tới thị trấn phía trước, sẽ đổi một chiếc xe tốt hơn đưa hắn quay về.

Chương 557: Cố Tích Cửu, ngươi sợ ta (1)

Tay nàng còn chưa động tới cánh tay Dung Triệt, nàng đã bị Long Tư Dạ ngăn cản: "Tích Cửu, hãy để ta đưa hắn xuống núi. Ngươi đưa đi không được tiện lắm, ta có tọa kỵ bay, trong vòng nửa canh giờ có thể đưa hắn đưa đến thị trấn nhỏ phía dưới chân núi."

Long Tư Dạ nâng Dung Triệt dậy, gọi toạ kỵ tiên hạc, mang theo hắn bay lên, tiên hạc vỗ cánh hét dài, chớp mắt bay xa.

Cố Tích Cửu sững sờ.

Bất luận như thế nào, Long Tư Dạ vẫn luôn là người hiểu nàng, cũng luôn yên lặng giải tỏa nỗi lo lắng của nàng......

Hình ảnh Long Tư Dạ ở trong giấc mộng lại lướt qua trong đầu nàng, tâm tình nàng trở nên bực bội một cách khó hiểu, đột nhiên rất muốn hỏi trái tim Long Tư Dạ rốt cuộc nằm ở đâu?

Bốn sứ giả bận rộn xử lý và giải quyết hậu quả, Cố Tích Cửu cuối cùng quay về tới chỗ ở của mình.

Không thể không nói, phẩm vị của thánh tôn rất cao, căn phòng được trang trí cực kỳ có phong cách, rất cách điệu, khiến người liếc mắt nhìn xem một cái đã cảm giác rất thoải mái.

Nàng rửa mặt rồi quay trở lại giường của mình.

Nàng không thay áo ngủ do mình tự may, áo ngủ kia hơi mỏng, buổi tối ngủ nàng hay đạp tung chăn, vì thế rất dễ bị lộ ra hết. Nếu như nàng ngủ ở trong phòng của mình, nàng tất nhiên muốn thay áo ngủ đặc biệt thoải mái kia, nhưng ở đây nàng không dám!

Căn phòng này nhìn qua xa hoa lộng lẫy, được xây dựng bởi bốn vị sứ giả trong vòng một canh giờ, nàng luôn cảm giác bọn họ không phải xây, mà là dùng thuật pháp biến ra.

Lỡ may thuật pháp của bọn họ đột nhiên mất hiệu lực......

Nói không chừng tòa đại trạch viện này sẽ bỗng nhiên biến mất! Nàng ngủ dậy một giấc, có thể là đang nằm ở trên đường lớn.

Mặc dù toà nhà này rất đẹp, nhưng nàng luôn cảm giác không bằng ngủ ở trong túp lều tranh chắc chắn của mình.

......Edit: Emily Ton......

Đồng hồ sinh học của nàng rất mạnh, mặc dù ban đêm lăn lộn một vòng, cực kỳ mệt mỏi, nhưng ngày hôm sau nàng vẫn rời giường rất sớm.

Sau khi rửa mặt xong nàng liền đi tới tiền viện vấn an thánh tôn.

Thánh tôn dường như cũng vừa mới ngủ dậy, tóc tai còn rối tung, vạt áo không cài chặt, có chút buông lỏng, vừa nhìn thấy nàng tiến vào: "Sao dậy sớm vậy?"

Hắn cho rằng nàng sẽ ngủ đến khi mặt trời lên cao, dù sao đêm qua nàng bận rộn như vậy, tiểu hài tử vẫn còn đang tuổi tham ngủ......

Cố Tích Cửu cung kính với hắn, trước hết nói lời vấn an, sau đó mới cúi đầu trả lời: "Tích Cửu đã quen dậy sớm luyện công."

Thánh tôn nhìn chằm chằm khi nàng buông đầu xuống, xuất thần một lát mới phát hiện nàng vẫn đang quỳ, hơi nhíu mày lại. Mặc dù hắn đã quen nhìn người khác quỳ, nhưng không quen nhìn nàng quỳ ở trước mặt hắn......

"Đứng lên đi, sau này không cần tới thỉnh an."

Cố Tích Cửu đáp vâng một tiếng, lúc này mới đứng dậy.

Thánh tôn thấy nàng vẫn cúi thấp đầu, càng thêm không thoải mái. Hắn nhấc ống tay áo, trước mắt liền xuất hiện một cái bàn nhỏ, trên bàn có mấy đĩa điểm tâm và trái cây: "Qua đây ăn chút gì đi."

Cố Tích Cửu vẫn cúi đầu như cũ: "Tạ thánh tôn, Tích Cửu vẫn nên quay về phòng mình để ăn." Hắn quá cao lớn, nàng cảm thấy áp lực quá lớn khi ngồi cùng hắn. Hơn nữa, thân phận của hắn nằm ở nơi đó, cho dù ngồi với hắn nàng cũng phải quỳ xuống cảm tạ, quá không được tự nhiên. Không bằng quay về chỗ ở của mình, hoặc là đi ra ngoài tìm đồ ăn nơi khác.

Thánh tôn nhìn nàng, giơ tay bóp trán.

Nàng đôi khi khiến hắn cảm thấy đau đầu.

Khi nàng cung cung kính kính, hắn lại cảm thấy không thoải mái.

Thế giới này quá nhiều người cung kính đối với hắn, chỉ có nàng là ngoại lệ, chẳng lẽ ngoại lệ này cũng muốn biến mất?

"Cố Tích Cửu, ngươi sợ ta?"

Cố Tích Cửu rốt cuộc ngẩng đầu: "Không, Tích Cửu tôn trọng ngài."

"Nếu không sợ, vậy qua đây ăn cơm!"

Cố Tích Cửu không phản bác nữa, đáp lại 'Vâng', sau đó đi tới gần bàn nhỏ.

Chương 558: Cố Tích Cửu, ngươi sợ ta (2)

Cố Tích Cửu không phản bác nữa, đáp lại 'Vâng', sau đó đi tới gần bàn nhỏ, đứng ở nơi đó và cúi đầu ăn điểm tâm. Điểm tâm rất thơm ngọt, hương vị cũng rất ngon, nàng ăn vài miếng đã có cảm giác no.

Vì thế nàng nói lời cảm tạ rồi cáo từ thánh tôn ——

Từ khi nàng bước vào, ngoại trừ nói lời cảm tạ chính là thỉnh an, cung kính khiến hắn muốn đá một chân!

Tuy nhiên, dường như đây là do hắn tự tìm......

Chính hắn đã nhắc nhở nàng về sự khác biệt thân phận giữa hắn và nàng.

"Cố Tích Cửu, không phải ngươi nói xem bản tôn giống như phụ thân sao?"

Ngươi cũng cung kính như vậy với phụ thân ư? Hắn thường nhìn thấy nàng khiến cho Cố Tạ Thiên thân cha của mình tức giận đến nỗi đỏ mặt.

"Không, lần đó Tích Cửu đã nói sai rồi, Tích Cửu không dám xem ngài giống như phụ thân......"

"Vậy ngươi xem ta như thế nào?"

"Giống như tổ gia gia." Cố Tích Cửu nói lời nói thật. Hiện tại nàng thật sự xem hắn giống như tổ tông.

Thánh tôn đang uống trà, nàng vừa nói một câu khiến hắn gần như bị sặc......

Sau đó Cố Tích Cửu cảm nhận được hơi ấm như gió xuân của thánh tôn đại nhân, cùng với sự quan tâm đến từ tổ gia gia.

Hắn trực tiếp ném cho nàng một quyển sách to và nặng, đủ có thể đập chết người, sau đó rất từ ái nói với nàng rằng, trong vòng sáu ngày nàng phải gặm cho xong, cũng phải thông hiểu đạo lí trong đó, hắn sẽ kiểm tra.

Nếu đến lúc đó nàng không làm được, hắn sẽ phạt nặng nàng, khiến nàng chạy quanh Thiên Tụ Đường bằng một chân, chạy đủ mười vòng mới được dừng lại. Một vòng quanh Thiên Tụ Đường khoảng chừng hai mươi dặm, mười vòng là hai trăm dặm......

Trừng phạt này quả thực quá khủng bố!

Sau khi Cố Tích Cửu trở về thì vùi đầu vào trong sách!

Nhưng đại ngao không chịu ngồi yên, nó kẹp quần áo nàng muốn nàng đi ra ngoài dạo chơi, nhưng Cố Tích Cửu đã đuổi thẳng nó. Hiện tại nàng cần phải giành giật từng giây, làm sao có thể đi dạo được?!

Đại ngao rất bực bội, vì thế nó đi kiếm Lục Ngô.

Lục Ngô vẫn là một con thú con, còn rất tham ngủ, hơn nữa nó không thích ngủ với Phong Triệu, nửa đêm lại lặng lẽ chui vào trong chăn Cố Tích Cửu làm ổ, giống như con mèo nam ngủ ở trong lòng ngực nàng.

Nó dường như tham luyến hơi người, sau khi Cố Tích Cửu rời khỏi giường, đôi mắt nó cũng không thèm mở, chui thẳng vào trong ống tay áo của nàng và tiếp tục ngủ.

Đại ngao muốn dùng Lục Ngô làm toạ kỵ miễn phí, vì thế định kéo đuôi Lục Ngô, muốn đánh thức nó. Kết quả, chưa kéo được đuôi Lục Ngô, đã khiến vật nhỏ này nóng nảy, trực tiếp dùng một móng vuốt cào lại, thiếu chút nữa đã cào nứt vỏ đại ngao!

Đại ngao không dám trêu chọc nó nữa, đành phải tự mình đi tìm Phong Triệu.

Phong Triệu là người mẹ nên có tình thương, nhi tử không đi, nó cũng không đi, cam tâm tình nguyện canh chừng ở trong viện Cố Tích Cửu.

Đại trai tức giận tự mình đi ra ngoài ——

Cố Tích Cửu bận học mất ăn mất ngủ, không để ý tới nó. Nàng học một hơi cho tới khi trời tối, mãi đến lúc lên đèn đói bụng, nàng mới kinh ngạc phát hiện một ngày đã trôi qua.

Trong khoảng thời gian này, Lục Ngô cũng chạy ra ngoài, tiểu gia hỏa kia rất dễ đói, ngủ dậy là muốn ăn, kết quả nó kéo Cố Tích Cửu mãi nhưng nàng vẫn bất động, vì vậy nó dứt khoát chạy ra ngoài tự mình tìm đồ ăn. Phong Triệu luôn trông chừng nó, thấy nó vừa đi, tất nhiên cũng đi theo ra ngoài.

Vì vậy, buổi tối khi Cố Tích Cửu chui ra khỏi cuốn sách, trong viện chỉ còn lại một mình nàng. Ba con kia cũng không có một con nào quay lại.

Cố Tích Cửu thật ra không lo lắng lắm, nàng dưỡng ba con này, con nào cũng không phải đèn cạn dầu, đi ra ngoài tuyệt đối không dễ bị bắt nạt.

Hơn nữa đại ngao thích săn thú, đoán chừng nó lại ra sau núi săn thú.

Đối với Lục Ngô, mặc dù tên kia bé nhỏ, nhưng vẫn là thú cấp 8, dã thú sau núi này thấy nó chỉ có run rẩy chờ chết, hơn nữa có Phong Triệu ở bên cạnh nó, tất nhiên sẽ không bị thiệt......

Hôm nay nàng chỉ ăn hai miếng bánh điểm tâm thánh tôn cho lúc sáng, lúc này đói đến nỗi có chút hoa mắt.

~~~Hết chương 558~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info