ZingTruyen.Info

Doc Phi O Tren Ta Vuong O Duoi

Chương 539: Đột kích (1)

Cố Tích Cửu mím môi, cáo lui.

Khi nàng sắp ra khỏi cửa, trong lúc vô ý quay đầu liếc mắt nhìn lại một cái.

Thánh tôn ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt dưỡng thần, đầu tóc tuyết trắng buông xuống giống như thác nước tỏa sáng.

Rõ ràng đó là một hình ảnh rất bình thường, nhưng Cố Tích Cửu lại mơ hồ có một loại cảm giác hiu quạnh.

Ở trên cao rất khó đánh tan cái lạnh, địa vị hắn cao như vậy, ngay cả bằng hữu cũng không có, thật ra hắn cũng rất cô đơn?

Giống như Độc Cô Cầu Bại trong tiểu thuyết của Kim Dung——

......

Nàng có chút xuất thần, suýt nữa đã đâm thẳng vào Thưởng Thiện sứ giả ở cửa. Nàng theo bản năng tránh ra, Thưởng Thiện sứ giả cũng theo bản năng tránh ra, thật trùng hợp, hai người liền đâm vào nhau ——

Cố Tích Cửu đâm thẳng vào trong lòng ngực của Thưởng Thiện sứ giả, suýt nữa đã khiến Thưởng Thiện sứ giả văng ra ngoài.

Thưởng Thiện sứ giả tái mặt, vội vàng đỡ nàng dậy, ngay sau đó nhảy về phía sau, nhưng lại bị vướng ngạch cửa, lảo đảo một cái đã chui vào trong phòng ——

Cố Tích Cửu: "......"

Mặc dù nam nữ thụ thụ bất thân, Thưởng Thiện sứ giả không muốn có tiếp xúc da thịt với nàng là điều bình thường, nhưng phản ứng của hắn có phải hơi quá một chút hay không?

Nàng vừa nghĩ tới đây, trong phòng Thưởng Thiện sứ giả đã bẩm báo với thánh tôn: "Thánh tôn, Vân Thanh La cầu kiến."

Bước chân Cố Tích Cửu thoáng dừng lại, Vân Thanh La tới đây làm gì?

Trong điện, thánh tôn nói giọng thản nhiên: "Nói với nàng ta, hiện tại nàng ta không có tư cách để gặp bản tôn."

Thưởng Thiện sứ giả đáp vâng một tiếng, vội vàng đi ra ngoài.

"Thân là sứ giả, nếu đi đường còn động tay động chân như vậy, còn đâm loạn vào người, bản tôn sẽ tự mình băm tay chân ngươi." Thánh tôn nói rất thản nhiên, nhưng lại khiến Thưởng Thiện sứ giả nháy mắt rùng mình một cái.

Thánh tôn rốt cuộc đang trách hắn đâm nhau với Cố Tích Cửu, ô ô ô, hắn không phải cố ý.

Thưởng Thiện sứ giả khổ sở, một lần nữa đáp vâng một tiếng liền đi ra ngoài.

Hắn hơi nén giận trong lòng. Vân Thanh La tới chơi, hắn vốn dĩ không muốn bẩm báo, nhưng nha đầu kia nói rằng mình là đệ tử thiên bẩm, thánh tôn ở đây nàng ta nên tới bái yết, cầu xin hắn bẩm báo.

Lúc trước thánh tôn đúng thật từng nói, chuyện của đệ tử thiên bẩm là quan trọng nhất, bọn họ có việc thì cần phải bẩm báo trước tiên. Vì thế Thưởng Thiện sứ giả rốt cuộc đi vào bẩm báo, kết quả —— mũi dính đầy tro trở về!

......

Cố Tích Cửu vốn dĩ muốn đi tới sân sau của mình nghỉ tạm, nhưng nàng nhớ tới đại ngao, Lục Ngô và Phong Triệu.

Từ sau khi nàng được thả ra, vẫn chưa được đoàn tụ với chúng, đặc biệt là đại ngao, không biết đồ tham ăn kia đã đói đến nỗi có muốn ăn người hay không ——

Nàng đi vào tiền viện, muốn gặp chúng trước.

Nhưng trong tiền viện nàng không thể tìm thấy bóng dáng ba con, Trừng Ác sứ giả nói với nàng, đại ngao đã ăn uống no đủ, cảm thấy mấy ngày nay bị hành xác, trên vỏ bị lây dính đen đủi, muốn tới dòng suối nhỏ phía trước tắm rửa. Chẳng những nó muốn tắm, ngay cả Phong Triệu và Lục Ngô cũng bị nó mang đi, nói rằng phải đi rửa hết đen đủi rồi mới gặp chủ nhân ——

Cố Tích Cửu lập tức ra khỏi tiền viện, muốn đi tới dòng suối nhìn xem.

Nàng vừa ra khỏi cổng, lập tức nhìn thấy Thưởng Thiện sứ đang yêu cầu Vân Thanh La rời đi.

Vân Thanh La một thân váy áo tím nhạt, khuôn mặt tuyệt mỹ được trang điểm nhẹ, hiển nhiên trước khi tới nàng ta đã tỉ mỉ trang điểm qua.

Điều này khiến trong đầu Cố Tích Cửu nhớ tới một từ: Vuốt nhẹ lông mày về phía chí tôn.

Nàng không muốn hàn huyên với Vân Thanh La, đang định nhanh chóng bước đi, Vân Thanh La đã chào hỏi nàng: "Cố cô nương ——"

Cố Tích Cửu lười nói chuyện với nàng ta, chỉ gật đầu, xoay người đi về phía dòng suối.

"Cố cô nương, đồng hành một lát thì sao?" Vân Thanh La vừa hỏi, không đợi Cố Tích Cửu đồng ý đã bước nhanh vài bước đuổi kịp, sóng vai đi cùng nàng.

Chương 540: Đột kích (2)

Cố Tích Cửu cau mày, nàng không thích vòng vo, dưới chân dừng lại, rất dứt khoát hỏi Vân Thanh La: "Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ngươi có việc nói thẳng."

Trong mắt Vân Thanh La xẹt qua một chút đau xót: "Tích Cửu, có phải ngươi hận ta hay không?"

"Hả?" Cố Tích Cửu nhướng mày, nàng không hận nàng ta, nhưng có chút khinh thường nhân phẩm nàng ta.

Rốt cuộc, nàng đã từng cho rằng nàng ta đã đưa cho mình thứ tốt, kết quả thứ kia gần như hại nàng.

Nếu không phải Tả thiên sư thuận tay tịch thu nó giúp nàng, chỉ sợ lúc nàng ở trong rừng rậm hắc ám, thứ đó đã giết chết nàng!

Cố Tích Cửu vẫn luôn cân nhắc làm thế nào lừa lại nàng ta, chẳng qua còn chưa chờ nàng cân nhắc, Vân Thanh La đã chạy tới trước mặt nàng!

"Cố cô nương, có phải ngươi hận ta đoạt Tả thiên sư của ngươi hay không? Nhưng, chẳng phải ngươi đã giải trừ hôn ước với hắn rồi hay sao? Cho dù ta chiếm đoạt hắn cũng không sao, đúng không?" Vân Thanh La nhấp cái miệng nhỏ, dường như có chút khó hiểu.

Cố Tích Cửu: "......" Nàng bỗng nhiên có ý niệm muốn đoạt lấy Tả thiên sư! Không vì cái gì khác, chỉ vì muốn chọc giận nàng ta!

Nàng nhẹ nhàng cười: "Hôn ước bị giải trừ vẫn có thể đính lại một lần nữa, điều đó không có nghĩa ta và hắn vô duyên. Vân Thanh La, chúng ta hãy cạnh tranh công bằng." Nàng xoay người muốn đi.

Vân Thanh La không thể chịu nổi: "Cố Tích Cửu, ngươi lấy tự tin từ đâu ra? Ngươi thậm chí không phải là đệ tử thiên bẩm...... Dựa vào cái gì để cạnh tranh với ta?"

Cố Tích Cửu hơi câu khóe môi: "Mặc dù ta không phải là đệ tử thiên bẩm, nhưng thánh tôn rất thưởng thức ta, còn xây nhà để ta ở cùng. Ngươi là đệ tử thiên bẩm thì như thế nào? Tới bái yết thánh tôn, ngay cả cổng cũng không vào được."

Vân Thanh La xanh mặt: "Ngươi ——" Lần đầu tiên trong đời, tự tin của nàng ta chưa từng bị đả kích như thế.

Nàng ta muốn phản bác, nhưng nhất thời tìm không thấy lời phản bác, bởi vì những gì Cố Tích Cửu nói chính là sự thật......

Cố Tích Cửu không để ý tới nàng ta, xoay người đi tìm linh sủng của mình.

Vân Thanh La đứng tại chỗ, ngón tay nắm chặt, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng.

Thánh tôn vì sao lại tốt với nha đầu thúi này như vậy?

Luận về võ công, luận về tư chất, luận về dung mạo, nàng đều có thể ném nha đầu thúi kia qua mấy con phố, nhưng vì sao thánh tôn chỉ thu nhận nha đầu thúi kia làm môn nhân? Vì thế nên hiện tại nha đầu thúi này mới khoe khoang như vậy!

......

Đêm đã khuya, bên ngoài gió hú giống như thường lệ.

Vân Thanh La nằm ở trên giường, thật lâu vẫn không ngủ được. Lăn qua lộn lại như bánh nướng trên chảo nằm ở nơi đó.

Nàng ta cực kỳ không cam lòng, trên đời này còn có ai nỗ lực giống như nàng ta? Còn có ai thích một người như thế?

Đế Phất Y, Đế Phất Y, Đế Phất Y......

Tên này đang gào thét trong đầu nàng ta, khiến nàng ta đau lòng.

Nàng ta xoay người xuống giường, mở một cuộn giấy trên bàn, dùng bút viết một cái tên ở phía trên, giống như bằng cách này, nàng ta có thể giải quyết được nỗi tương tư trong lòng.

"Phần phật!" Một âm thanh vang lên, cửa sổ đóng chặt bị gió thổi mở ra.

Cuồng phong cuốn bay tờ giấy nàng ta vừa mới viết bay ra ngoài.

Nàng ta chấn động, cuống quít lao ra, muốn bắt lấy tờ giấy kia!

Lúc nãy nàng ta định viết xong tên này thì sẽ tiêu hủy luôn, hiện tại nếu bị bay đi như vậy, lỡ như bên ngoài bị người có tâm nhặt được, đó chính là một vụ bê bối lớn!

Tờ giấy quay cuồng giữa không trung, Vân Thanh La chạy theo vào trong viện, vung ống tay áo về phía tờ giấy bay cuộn mà đi, muốn lập tức tiêu hủy nó.

Giữa không trung bỗng nhiên hiện ra một người, áo tím tóc đen, trên mặt mang mặt nạ, tờ giấy kia đang dừng ở trong tay người nọ.

Vân Thanh La như bị đông cứng, nhất thời ngây ngẩn cả người, một lát sau đôi môi mới run rẩy kêu lên một tiếng: "Tả...... Tả thiên sư! "

Người nọ nhìn lướt qua mặt trên tờ giấy, từ từ đáp xuống ở trước mặt nàng ta.

Chương 541: Đột kích (3)

Vân Thanh La đỏ mặt, lúng túng đứng ở nơi đó.

"Vân Thanh La, ngươi thích bổn tọa?" Người nọ rốt cuộc mở miệng, giọng nói rõ ràng từ tính.

"Thanh La...... Thanh La chỉ là, chỉ là......" Nàng ta lo lắng không biết nên nói gì.

Người nọ từ từ thở dài, giọng nói như cơn gió xa xăm: "Người thích bổn tọa không ít, không kém gì ngươi. Ngươi thân là đệ tử thiên bẩm, điều này cũng không dám thừa nhận hay sao?"

Vân Thanh La bị hắn kích động, trong lòng nổi lên nhiệt huyết, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn: "Vâng, ta thích Tả thiên sư ——"

Ánh mắt nàng ta đối diện với con ngươi phía sau mặt nạ của Tả thiên sư. Đôi mắt Tả thiên sư giống như cầu vồng rơi xuống vực sâu, chói lọi nhưng lại hấp dẫn mê người ——

Đầu óc Vân Thanh La đột nhiên choáng váng, cả người đều đơ ra.

Trong tầm mắt nàng ta chỉ có cặp mắt của đối phương, sự bất mãn ghen tuông luôn giấu kín trong lòng đã lâu, giống như bị thứ gì đó thúc giục, bắt đầu dâng trào trong đầu.

Vân Thanh La, ngươi rất đố kỵ Cố Tích Cửu có phải hay không? Nữ hài kia thật ra không có cái gì bằng ngươi, nhưng khắp nơi đều đoạt hết nổi bật của ngươi, còn giống như bất luận thế nào đều có thể gặp dữ hóa lành, quá không công bằng! Quá không công bằng! Nàng ấy nên chết đi, nếu nàng ấy chết thì rất tuyệt!

Nàng ta đứng ở nơi đó, ánh mắt càng ngày càng tối sầm lại......

Gió thổi váy áo nàng ta bay phất phới, quanh người nàng ta giống như nổi lên cơn lốc xoáy.

......

Cố Tích Cửu thật sự mệt mỏi, từ sau khi tới Thiên Tụ Đường tới nay, nàng chưa được nghỉ ngơi một chút.

Đầu tiên là xây nhà, sau đó trong đêm mưa gió đã bị tập kích, tiếp đó lại bị bắt, ở trong nhà giam ba ngày mới được thả ra, sau đó còn phải đi dạo với thánh tôn hơn một canh giờ......

Thân thể mệt là một chuyện, quan trọng nhất chính là tinh thần quá căng thẳng.

Hiện tại bên ngoài đang mưa to gió lớn, nhưng khi nàng nằm vào trong ổ chăn của mình, nàng cảm thấy vô cùng tĩnh lặng, bình an.

Có thánh tôn ở đây, sẽ không ai dám tới xốc nóc nhà nàng lên, đúng không?!

Nàng ngủ rất nhanh, gần như dính gối liền ngủ.

Nàng dường như đang mơ, nhưng giấc mơ này lại là một cơn ác mộng. Trong mơ nàng lại quay về thời hiện đại, về tới khoảnh khắc nàng bị hôn mê đặt ở trên bàn phẫu thuật mổ tim......

Chẳng qua lần này khác chính là, nàng không phải là đương sự, mà là người đứng xem.

Đúng vậy, nàng là người đứng xem.

Nàng nhìn thấy mình đang tỉnh lại từ trên bàn phẫu thuật, nói mấy câu gì đó với bác sỹ phẫu thuật Long Tích.

Khi hắn không đề phòng, nàng đoạt lấy dao phẫu thuật đâm hắn một nhát, sau đó đâm nát trái tim dự phòng, cuối cùng đâm một nhát xuyên qua trái tim đã mở ra trong lồng ngực mình......

Tất cả đều được tái hiện rất chân thật, cảnh tượng này đã từng lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong những giấc mơ của nàng.

Ban đầu, mỗi lần nằm mơ thấy mình đâm thủng trái tim của mình, người nàng sẽ ướt đẫm mồ hôi tỉnh lại, nhưng lần này lại không.

Nàng tận mắt nhìn thấy bản thân mình trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Long Tích, nhìn sắc mặt Long Tích trắng bệch đáng sợ, nắm chặt tay nàng giống như ngày tận thế.

Ngực hắn đang rỉ máu, trợ lý của hắn lần lượt chạy tới, muốn điều trị cho hắn, trong đó có một người kêu lên: "Bác sỹ Long, may mắn trái tim anh nghiêng về phía bên phải! Nhanh, nhanh! Nhanh cầm máu trước, phẫu thuật......"

Tuy nhiên, Long Tích lại nắm lấy con dao phẫu thuật đang cắm vào trái tim của Cố Tích Cửu, rút ra, vừa cười vừa rơi nước mắt: "Tích Cửu, em đã hiểu lầm anh...... anh sẽ đến bên kia để giải thích với em!"

Sau đó hắn trở tay đâm vào ngực phải của mình! Đâm xuyên qua trái tim kia!

Máu của hắn trào ra, hoà quyện vào máu của nàng, chảy đầy mặt đất.

"Long Tích!" Trong lòng nàng đau xót, khẽ gọi một tiếng. Khi nàng đang muốn tiến lên nhìn xem, bỗng nhiên cánh tay tê rần!

Chương 542: Đột kích (4)

Bỗng nhiên cánh tay tê rần! Giống như nàng đã bị cái gì đột nhiên kẹp lại, lần này khiến nàng mồ hôi đầy đầu tỉnh lại.

Nàng vừa mới mở to mắt, lập tức nhìn thấy đại ngao.

"Chủ nhân! Ngươi rốt cuộc tỉnh rồi!" Tiểu oa nhi trong vỏ ngao đang chống nạnh nhìn nàng: "Nếu ngươi vẫn không tỉnh lại, ta nhất định sẽ bấm gãy cánh tay ngươi!"

Cố Tích Cửu: "......" Thì ra nàng tỉnh dậy từ trong ác mộng là do đã bị đại ngao kẹp tỉnh ~!

Cánh tay nàng vô cùng đau đớn, có thể thấy được đại ngao đã kẹp rất chặt. Cố Tích Cửu đen mặt, nàng chỉ mơ thấy ác mộng mà thôi, đại ngao cần phải dùng tới bạo lực như vậy để đánh thức nàng?

Không đúng, ngày thường dù nàng mệt mỏi cũng sẽ không ngủ say như chết như vậy, lần này vì sao lại thế?

Nàng nhìn về phía đại ngao, đại ngao đang ở nơi đó giương vỏ khoe khoang: "Nương, không ngờ có người dám dở trò mộng ảo ở trước mặt lão tử, thật đúng là mù mắt chó! Lão tử giỏi nhất là phá chuyện này."

Cố Tích Cửu nhảy dựng trong lòng: "Mộng ảo?"

"Đúng vậy, chủ nhân, ngươi thiếu chút nữa đã bị người dùng mộng ảo khống chế! May mắn ta anh minh thần võ, kịp thời phát hiện có điều gì đó không đúng, lập tức phá hủy ảo cảnh trong mơ, đánh thức ngươi."

Thì ra đó chỉ là ảo cảnh trong mơ? Không phải những gì thật sự đã xảy ra......

Cố Tích Cửu lau mồ hôi trên trán một chút, trong lòng không biết may mắn hay là thất vọng.

Nàng liếc xéo đại ngao một cái: "Cách phá hủy mộng ảo chính là dùng vỏ kẹp ta?"

Đại ngao đúng lý hợp tình: "Ta từng gọi ngươi nhiều lần, nhưng ngươi ngủ giống như heo, gọi thế nào cũng đều không tỉnh, ta chỉ có thể dùng vỏ kẹp ngươi. Ngươi đừng xem thường vỏ của ta, bản thân nó đã có công hiệu phá tan ảo mộng......"

Cố Tích Cửu nhảy xuống giường, thuận thế hoạt động cánh tay một chút.

Đau quá! Nàng đoán chừng cánh tay đã bị bầm tím vì bị kẹp.

Nhưng hiện tại nàng không quan tâm tới điều này, nàng đang cảm thấy khó hiểu, nơi nàng đang ở có thể nói là nơi an toàn nhất trên thế gian, ai có thể thần không biết quỷ không hay dùng thuật mộng ảo để khống chế nàng?

Nàng nghiêng tai lắng nghe một cách cẩn thận, bên ngoài vẫn mưa gió ầm ầm, và ở trong mưa gió dường như có tiếng động lạ vang lên......

Thậm chí nàng có thể cảm nhận được một chút âm khí lạnh lẽo, đang len lỏi qua các khe hở nơi cửa sổ tiến vào.

Tâm trí của nàng vừa động, người đã xuyên ra bên ngoài cửa sổ.

Bên ngoài âm khí càng nặng nề hơn, thậm chí mưa bụi dường như cũng ẩn chứa âm khí lạnh băng, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh thấu xương khi bị nhiễm vào người.

May mắn hiện tại Cố Tích Cửu đã đạt tới linh lực cấp 5, linh khí hộ thể được mở ra, những hàng mưa bụi còn chưa dừng ở trên đầu nàng liền tự động tách ra hai bên, một giọt cũng không rơi xuống người nàng.

Nơi nàng ở là hậu viện, tường viện cao lớn, trên tường còn có phù chú phức tạp. Khi mưa rơi xuống khoảng trông trên tường dường như bị chặn lại, rơi xuống riêng rẽ, cũng không có mưa ở trên tường.

Tiếng động mơ hồ vang lên từ bên ngoài bức tường, giống như tiếng đánh nhau.

Cố Tích Cửu vốn là kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp phi người lên, đầu tiên là dừng ở trên tường, nhìn ra phía ngoài viện, sửng sốt sững người.

Bên ngoài có một đám người mặc đồ trắng với bộ mặt dữ tợn, đang tấn công dữ dội về phía bên này. Bộ dáng của đám người mặc đồ trắng rất kỳ lạ, ngũ quan giống như dùng nét bút vẽ lên. Sắc mặt trắng bệch giống như quần áo trên người, tay chân cực kỳ mềm mại, có thể vặn vẹo giống như rắn......

Công phu của đám người áo trắng vừa quái dị vừa không thấp. Càng kỳ dị hơn chính là, bọn họ đều im lặng, ngay cả khi bị người ngăn cản bọn họ chém một đao biến thành hai nửa, bọn họ cũng không hề chảy máu, cũng sẽ không la hét. Bọn họ chỉ anh dũng tiến về phía trước, tiếp tục tiền về phía trước!

Người ngăn cản bọn họ chính là Trừng Ác sứ giả ——

Cho đến tận bây giờ, Cố Tích Cửu mới được chứng kiến công phu của Trừng Ác sứ giả.

Chương 543: Đột kích (5)

Một người có thể địch trăm vạn binh, đây là một cách nói khoa trương, nhưng hiện tại vị Trừng Ác sứ giả lại đang một người có thể ngăn cản mấy trăm người áo trắng......

Hắn sử dụng đao và dùng Thủy linh lực, mỗi một đao phát ra là một bức tường nước. Bức tường nước bao gồm vô số thủy đao, khi bay về những người áo trắng kia, trông giống như chém dưa xắt rau.

Nhưng người mặc áo trắng rõ ràng bị cắt thành nhiều mảnh, dưới nước mưa trút xuống, một lần nữa dung hợp lại với nhau, một lần nữa tham gia chiến đấu. Thậm chí còn có người áo trắng đã bị chém đứt mấy mảnh, người sẽ tách ra, hóa thân thành mấy người áo trắng nhỏ......

Vì thế, Trừng Ác sứ giả chém chúng như vậy, đám người áo trắng không thấy giảm bớt, mà là không ngừng tăng lên.

Cố Tích Cửu nheo đôi mắt lại. Đám người áo trắng này căn bản không phải là người! Dường như có chút giống Phù Chú Nhân trong thuật Ngũ Quỷ Ban Vận!

Mấy thứ này sẽ tái sinh, nếu như không thể tìm ra người đang thao tác phía sau màn bọn họ, chỉ sợ sẽ cuồn cuộn không dứt ——

Nàng bay xuống từ trên tường.

Trừng Ác sứ giả nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn, nhìn thấy thân ảnh nàng đang bay vút đi tới, ánh mắt hắn hiện lên kinh ngạc, ngón tay run lên, hét: "Cố cô nương, quay lại!"

Xung quanh hậu viện của Cố Tích Cửu có thiết kế kết giới, một khi có người đột kích, kết giới kia sẽ tự động dâng lên bảo vệ người, cũng ngăn cản địch nhân ở bên ngoài.

Một khi kết giới dâng lên, nếu không trải qua một cuộc tấn công chân chính, sẽ không thể nào tiến vào.

Đương nhiên, người bên trong lúc này cũng không ra được, trừ phi gỡ bỏ kết giới. Và khi kết giới bị gỡ bỏ, Trừng Ác sứ giả cũng có thể lập tức phát hiện.

Nhưng không ngờ Cố Tích Cửu có thể yên lặng xông ra từ bên trong, nàng như thế nào làm được?

"Bọn hắn không phải là người, giết bọn hắn vô dụng, ta đi tìm hung thủ phía sau!" Cố Tích Cửu không dừng bước chân, bay vút về một phía ——

Nàng vừa mới nói ra lời này, đám người áo trắng giống như sói đói ngửi thấy mùi con mồi, đồng loạt xoay người, tấn công về Cố Tích Cửu!

Chúng có thể phi, có thể nhảy, tốc độ cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã đuổi kịp bước chân Cố Tích Cửu, phần phật bao vây nàng ở giữa......

Sắc mặt Trừng Ác sứ giả biến đổi, bay người tới, trường đao vung lên, quét quanh một mảnh, hắn trực tiếp xâm nhập vào giữa vòng vây, hội họp với Cố Tích Cửu: "Cố cô nương, nơi này nguy hiểm, ngươi cần phải quay lại!"

Cố Tích Cửu quét đám người áo trắng một vòng: "Đối tượng tập kích của bọn họ dường như chính là ta?" Mấy thứ này vừa nhìn thấy nàng thì giống như nhìn thấy kẻ thù giết cha, một đám đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng ra chiêu tấn công nàng.

Trừng Ác sứ giả muốn rơi nước mắt. Cô nương, ngươi giờ mới nhận ra a!

Bọn chúng không công kích sân phía trước không có kết giới, chỉ tập trung công kích hậu viện, tất nhiên là muốn tập kích ngươi!

Ta không thể đi tìm độc thủ phía sau màn là bởi vì mấy thứ này công kích quá cuồng mãnh, ta sợ bọn chúng công phá kết giới trên tường, đi vào gây bất lợi cho ngươi, vì thế mới liều mạng chiến đấu với mấy thứ này ở đây......

Thưởng Thiện sứ giả đáng chết, vì sao còn chưa tới chi viện?

Trừng Ác sứ giả vừa dồn dập thúc giục Cố Tích Cửu quay về, vừa đá bay mấy tên áo trắng gần người......

Cố Tích Cửu bất ngờ lao về phía trước, kéo một người áo trắng lại, khiến Trừng Ác sứ giả hoảng sợ: "Ngươi làm gì vậy?" Hắn đang muốn một đao chém ngang tên áo trắng đang vật lộn trong tay Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu đã nói: "Ngươi cứ tiếp tục chiến đấu, ta nghiên cứu thứ này một chút, xem chúng là thứ gì."

Mặc dù công phu tên áo trắng kia không thấp, nhưng Cố Tích Cửu am hiểu nhất chính là bắt rắn bảy tấc. Nàng trực tiếp vặn chân tay của nó, trói nó lại giống như cái bánh chưng.

Trừng Ác sứ giả thấy nàng không gặp nguy hiểm, lập tức yên lòng, hộ vệ cho nàng.

Chương 544: Đột kích (6)

Hắn rõ ràng thường xuyên làm chuyện này. Dù chỉ có một mình, hắn cũng có thể bảo vệ Cố Tích Cửu an toàn.

Cố Tích Cửu lăn qua lộn lại tên áo trắng kia, nghiên cứu một lúc, Trừng Ác sứ giả nhìn xem đều tái cả mặt!

Mặc dù tên áo trắng không phải là người, nhưng bộ dáng của nó giống như nam nhân, Cố cô nương lăn qua lộn lại nhìn xem như vậy, thực sự có phải quá bưu hãn hay không? Nếu bị thánh tôn nhìn thấy thì phải làm sao?

"Cố cô nương, nghiên cứu ra được điều gì không?" Hắn không nhịn được hỏi, rất muốn một đao chém nát nó ra......

Cũng may Cố Tích Cửu nghiên cứu rất nhanh, nàng đưa ra kết luận: "Đây là phụ thức tiểu quỷ, không sợ nước, nhưng lại sợ lửa. Ngươi có thể tấn công bằng lửa hay không?"

Trừng Ác sứ giả thoáng dừng lại: "Hỏa linh lực của ta không cao, chỉ biết khống hỏa thuật."

Hắn chủ tu chính là Thủy linh lực, bởi vì xung khắc như nước với lửa, vì thế hắn không thể tu luyện thuộc tính phụ của mình, hiện tại chỉ mới đạt cấp 4 mà thôi, hỏa thuật pháp cũng chỉ biết khống hỏa thuật. So với Thủy thuật pháp của hắn, quả thực không là gì.

"Vậy ngươi hãy sử dụng khống hỏa thuật thử xem. Hãy dùng toàn lực." Cố Tích Cửu đọc chú ở bên cạnh hắn.

Trừng Ác sứ giả hiếm khi có chút xấu hổ: "Hỏa linh lực của ta thật sự rất yếu." Hắn không muốn mất mặt ở trước mặt Cố Tích Cửu......

"Yếu còn hơn không, ngươi thử một lần trước đi."

Được thôi!

Trừng Ác sứ giả liều mình, cuối cùng phát ra khống hỏa thuật, một ngọn lửa cao ba thước được hắn bắn ra.

Ánh mắt Cố Tích Cửu sáng lên, như thế cũng không hề yếu!

Nàng lập tức sử dụng gió xoáy chú. Luồng gió thổi tới ngọn lửa kia, nháy mắt khiến ngọn lửa tăng lên gấp ba lần, hình thành một mặt tường lửa, lao về phía đám người áo trắng trước mắt.

Đám người áo trắng kia quả nhiên sợ lửa, đặc biệt là loại lửa được sinh ra từ linh lực, tường lửa vừa đến, nhất thời thiêu cháy bảy tám tên ——

Lửa do linh lực phát ra không giống với lửa bình thường, theo lý mà nói thì nó không sợ nước bình thường, tất nhiên sẽ không sợ nước mưa.

Tuy nhiên, cơn mưa lúc này chẳng những âm khí rất nặng, còn có thể tiêu diệt linh hỏa, bức tường lửa kia chỉ có thế đốt cháy mười mấy tên áo trắng trước khi bị nước mưa tiêu diệt.

Trừng Ác sứ giả lắc đầu: "Nước mưa này rất tà khí, khống hỏa thuật của ta quá thấp, lửa phát ra không thuần, không thể ngăn cách màn mưa."

Cố Tích Cửu quyết tâm: "Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ vô cùng vô tận, ngươi ngăn cản ở đây, ta đi tìm thủ phạm!" Nàng xoay người chuẩn bị thuấn di.

Trừng Ác sứ giả lo lắng bất chấp phân biệt nam nữ, kéo lấy ống tay áo của nàng: "Không được! Người sau màn ngươi không đối phó được!"

Tiểu nha đầu này mới đạt linh lực cấp 5, ở đây chỉ giống như da giòn, một khi rời khỏi tầm mắt của hắn, nói không chừng sẽ bị độc thủ sau màn ăn tươi nuốt sống!

Hắn phụng mệnh bảo vệ tiểu nha đầu này, vì thế tuyệt đối không thể để nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn!

Trừng Ác sứ giả sức lực không nhỏ, công lực cũng không yếu, Cố Tích Cửu nhất thời không thể tránh thoát: "Nhưng nếu tiếp tục chiến đấu với chúng như vậy cũng không phải là cách......"

"Ài, chúng ta hãy tranh thủ thời gian. Chờ thánh tôn chuẩn bị xong hồn phách của Hồ Thanh Thanh, hắn sẽ cùng ba sứ giả khác tới đây." Trừng Ác sứ giả an ủi nàng.

Hắn vừa dứt lời, lập tức nhìn thấy nơi xa có một người đang vọt tới bên này. Người kia chưa tới, nhưng trong lòng bàn tay đã phát ra ánh sáng màu xanh, quét tới một đám người áo trắng ——

Cố Tích Cửu nhảy dựng trong lòng!

Là Long Tư Dạ!

Không biết vì sao, giấc mộng vừa rồi trong đầu lướt qua, khiến trái tim nàng lại hơi nhói lên một chút!

"Chúng ta hãy hội họp với hắn!" Cố Tích Cửu mở miệng: "Hỏa thuật của hắn không tệ!"

Trừng Ác sứ giả: "......"

......

Ba người rất nhanh đã tụ họp bên nhau. Ánh mắt Long Tư Dạ nhanh chóng quét một vòng ở trên người Cố Tích Cửu, nói một câu: "Ngươi không sao chứ?"

Chương 545: Đột kích (7)

Cố Tích Cửu khẽ gật đầu: "Không sao, đa tạ quan tâm." Nàng đã quen lạnh nhạt với hắn.

Đáy mắt Long Tư Dạ hiện lên đau đớn, cười cười: "Không sao thì tốt."

Vừa rồi lúc mới vọt tới, hắn rất vội vàng, lúc này mới khôi phục lại bộ dáng công tử nhẹ nhàng, quét một vòng đám người áo trắng, hơi nhíu mày: "Những thứ này rốt cuộc là gì?"

"Phụ thức tiểu quỷ. Chúng sợ hỏa công." Cố Tích Cửu giải thích, đang muốn nói câu kế tiếp, Long Tư Dạ đã lĩnh hội: "Vậy ngươi và ta phối hợp, tiêu diệt chúng đi!"

Một câu vừa nói xong, lòng bàn tay hắn đã bắn ra ánh lửa ——

Mặc dù hắn chủ tu chính là Mộc linh lực, nhưng Hỏa linh lực cũng rất cường đại.

Ánh lửa sáng rực, kéo dài mấy trượng, hơn nữa còn bị gió xoáy thuật của Cố Tích Cửu thúc giục, nhất thời đã biến hình thành một vòng lửa lớn, khuếch tán về bốn phía ——

Nơi đi đến, đám người áo trắng đều bị xoá sổ......

Hai người trước đây từng phối hợp một lần, lúc này phối hợp lại càng thêm khăng khít khích, không cần mở miệng, chỉ ra hiệu cho nhau một cái đã hiểu ý đối phương, lập tức điều chỉnh phương án công kích......

Hai thân ảnh Cố Tích Cửu và Long Tư Dạ tung hoành nơi đây, một trắng một xanh tách ra hoặc hợp lại với nhau, giống như thủy ngân đổ xuống mặt đất, nơi đi đến, bất khả chiến bại.

Kể từ đó, Trừng Ác sứ giả có vẻ dư thừa, nhưng hắn thật sự không thể chen vào.

Hắn biết nên nhân cơ hội này đi tìm thủ phạm, nhưng nhìn thấy cảnh hai người kia hợp tác với nhau, hắn nhất thời không dời nổi bước chân.

Trong lòng hắn hiện lên một ý niệm, nếu như thánh tôn nhìn thấy hình ảnh này, không biết có thể sẽ đánh chết Long Tư Dạ hay không ——

Sớm biết như thế, hắn nên tu luyện hỏa linh lực nhiều hơn, nếu không cũng không đến mức bỏ đi như vậy, chỉ có thể nhìn xem hai người kia phối hợp giết địch.

Một khi nắm được điểm yếu của đối phương, lại tìm được biện pháp tương ứng, phá địch dễ như trở bàn tay, đám người áo trắng rất nhanh đã bị thiêu trụi đến nỗi không còn lại gì. Đợi đến khi hai người rốt cuộc dừng lại, xung quanh đã không còn một tên áo trắng ——

Cố Tích Cửu và Long Tư Dạ đồng thời đáp xuống mặt đất, Cố Tích Cửu hơi thở hổn hển, trông khi Long Tư Dạ lại giống như mới đi tản bộ trong sân một vòng.

"Có mệt hay không?" Long Tư Dạ bên cạnh hỏi nàng, đôi mắt hơi lóe sáng.

Trong lòng Cố Tích Cửu giống như có sóng gió rung chuyển, không biết được cảm giác của mình lúc này.

Vừa rồi phối hợp với hắn ăn ý như thế, phảng phất giống như năm đó chưa từng chia tay......

Trong lòng bực bội, nàng rõ ràng không muốn hàn huyên với hắn: "Tìm người phía sau màn đi!" Cả người nàng loé lên, phi về hướng Đông Nam.

Long Tư Dạ, Trừng Ác sứ giả nhìn nhau, lập tức đuổi theo.

......

Khi Cố Tích Cửu nhìn thấy thủ phạm trong một rừng cây nhỏ ở phía Đông Nam, nàng ngây người ngẩn ngơ!

Dung Triệt! Vân Thanh La!

Hai người đó ngồi ở chỗ kia, Vân Thanh La mở ống tay áo, một người nam nhân bằng giấy bước ra. Trong khi đó, Dung Triệt vươn tay ra, vẽ mắt vẽ lông mày trên mặt của nó. Sau đó, người giấy biến thành một nam nhân áo trắng, lao ra khỏi cánh rừng......

Vân Thanh La không khiến Cố Tích Cửu kinh ngạc, nhưng Dung Triệt —— Dung Triệt vì sao lại ở bên Vân Thanh La? Vì sao làm ra đám người áo trắng tới ám toán nàng?

Cố Tích Cửu tới đây rõ ràng đã kinh động tới hai người kia. Hai người kia cùng nhau ngẩng đầu. Ngay khoảnh khắc vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt Vân Thanh La chuyển sang màu đỏ, trong khi đôi mắt Dung Triệt biến thành màu đen!

Hai người giống như quỷ mị bay vút lại đây, trực tiếp ra tay về phía nàng——

Bọn họ vừa ra tay, Cố Tích Cửu liền biết không ổn.

Công lực của hai người này quá cao!

Cao đến nỗi khó có thể tưởng tượng!

Nàng chưa từng giao thủ với Vân Thanh La, vì thế không biết công pháp thường ngày của nàng ta sâu cạn bao nhiêu, nhưng nàng biết Dung Triệt, lúc trước nàng từng giao thủ cùng hắn.

Chương 546: Đột kích (8)

Khi đó công phu của Dung Triệt chỉ cao hơn nàng lược một chút, nhưng vẫn có giới hạn.

Tuy nhiên, hiện tại công phu của hắn phải cao hơn lúc trước gấp mười lần hoặc hơn! Hơn nữa rất nhiều chiêu số đều cực kỳ quỷ dị, khiến người khó lòng phòng bị.

Đối với Vân Thanh La, càng là một sự tồn tại siêu cấp khủng bố, hai chưởng của nàng ta tung ra, chính là một trận đất rung núi chuyển.

Khi Cố Tích Cửu đối chiến với nàng ta, suýt nữa đã bị trường kiếm của nàng ta quét qua, may mắn vừa lúc Dung Triệt cũng công kích một chưởng về phía nàng. Cố Tích Cửu tận dụng cơ hội này, dẫn dắt chưởng phong của Dung Triệt đánh vào thanh kiếm của Vân Thanh La, vừa lúc triệt tiêu nhau ——

Tuy nhiên, Cố Tích Cửu lại gặp nạn ngay đúng lúc này, bởi vì Long Tư Dạ và Trừng Ác sứ giả đã nhanh chóng chạy tới.

Hai người không kịp đặt câu hỏi, đã trực tiếp giao thủ với đối phương! Có hai người này tương trợ, áp lực trên người Cố Tích Cửu tự nhiên giảm bớt không ít.

Công phu của Trừng Ác sứ giả cũng là số một số hai, không kém bao nhiêu so với đệ tử thiên bẩm.

Công phu của Long Tư Dạ cũng được công nhận là hàng đầu, một khi hắn nghiêm túc ra tay, rất hiếm người có thể cầm cự được.

Nhưng lần này, hắn và Trừng Ác sứ giả liên thủ đối địch, không hề gặt hái được chút lợi thế nào!

Dung Triệt và Vân Thanh La dường như được ăn một loại đại bổ hoàn công lực gì đó, công lực cao khủng bố!

Dưới sự bao vây của bọn họ, Cố Tích Cửu giống như con thuyền nhỏ ở giữa tâm bão, bị sóng đánh lên đánh xuống, có thể lật úp bất cứ lúc nào. Áp lực ở trung tâm chiến trường cực lớn, cây cối xung quanh vừa mới bị cuốn lên phi thẳng vào bên trong chiến trường, trực tiếp bị nghiền nát thành bột phấn tung bay bốn phía ——

Cố Tích Cửu cảm thấy bị ép tới nỗi khó thở ngay cả khi được Long Tư Dạ và Trừng Ác sứ giả bảo vệ.

Nàng rất muốn quát hỏi Dung Triệt một chút, nhưng dưới công kích như bão tố, nàng căn bản không thể lãng trí, càng miễn bàn nói chuyện!

"Hai người kia không thích hợp!" Long Tư Dạ rốt cuộc là đại phu, nhìn ra vấn đề trước tiên.

"Dường như bọn họ bị cái gì đó khống chế!" Trừng Ác sứ giả nắm chặt đao trong tay.

Bị khống chế?

Cố Tích Cửu vội vàng nhìn về phía Dung Triệt, thấy đôi mắt hắn đen nhánh như mực, không nhìn thấy con ngươi, trong khi biểu tình —— tươi cười thường thấy trên mặt hắn biến mất. Lúc này, khuôn mặt hắn không có biểu tình, giống như người máy.

Nàng lại nhìn Vân Thanh La. Đôi mắt Vân Thanh La đỏ bừng, không nhìn thấy con ngươi và tròng trắng mắt, trên mặt đẹp cũng không có một chút biểu tình.

Bọn họ thậm chí không sợ đau, lưỡi dao của Trừng Ác sứ giả từng chém đứt cánh tay cơ bắp của Dung Triệt, máu tươi nhiễm đỏ ống tay áo, nhưng hắn ta không hề nhăn mặt chút nào.

"Khôi lỗi thuật*!" Cố Tích Cửu cuối cùng nhìn ra manh mối, hô nhỏ thành tiếng. (*Thuật con rối)

Long Tư Dạ đột nhiên nhảy dựng trong lòng: "Không giống hoàn toàn." Hắn biết thuật con rối, bệnh trạng không hoàn toàn giống hai người này.

"Đó là phiên bản cải tiến. Có lẽ đã được bỏ thêm cổ thuật Miêu Cương của Tây Vực." Cố Tích Cửu một lần nữa mở miệng, giao thủ càng nhiều, nàng càng có thể tìm ra thủ đoạn của đối phương.

Long Tư Dạ cầm lòng không đậu nhìn nàng một cái, hắn không biết cổ thuật, Tích Cửu học được từ đâu?

Mặc dù công phu của nàng trên cơ bản đều do hắn dạy, nhưng rõ ràng nàng còn học từ nguồn khác......

"Học cổ thuật từ ai?" Hắn không nhịn được hỏi một câu.

"Dù sao không phải ngươi." Cố Tích Cửu bật miệng thốt ra, nhưng nói xong lại cảm thấy hối hận, giọng điệu này hơi có chút giống một cặp đôi cãi nhau ——

Ở thời hiện đại, nàng vẫn kết bạn với một số dị nhân kỳ sĩ, nàng vốn dĩ hiếu học, vì thế học một chút từ người này người kia, kết quả cũng học được một số kiến thức linh tinh. Ví dụ như thuật trừ tà, cổ thuật, vân vân.

Long Tư Dạ không cảm thấy tồi tệ khi bị nàng gay gắt đáp trả, ngược lại không nhịn được nhếch môi: "Không sao, bất luận ngươi học cùng ai, ta đều thấy vui." Giọng nói của hắn hiếm khi nhẹ nhàng, êm dịu.

~~~Hết chương 546~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info