ZingTruyen.Info

Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 517 - 523: Vả mặt

Emily_Ton

Chương 517: Vả mặt (1)

Đây là luật của Thiên Tụ Đường, cũng là quy củ mà mọi người trên đại lục này đều biết.

Hiện tại Thiên Tụ Đường có hai học sinh bị chết, đầu sỏ gây tội chắc chắn sẽ bị chém đầu thị chúng ——

Tất cả mọi người đều nhìn về phía thánh tôn.

Cố Tích Cửu cũng nhìn về phía thánh tôn, trong lòng không biết có tư vị gì.

Nàng biết mình không phải là hung thủ, nhưng cái bẫy của đối phương quá hoàn hảo, trong lúc nhất thời không thể nào chứng minh bản thân mình vô tội, khiến thánh tôn cũng bị mất mặt ——

Nàng hổ thẹn với sự tín nhiệm của hắn.

Có phải thánh tôn rất thất vọng đối với nàng hay không?

Nàng nín thở, lần đầu tiên trong đời cảm thấy xấu hổ ——

Thánh tôn dường như không để ở trong lòng, hắn thậm chí còn tiếp tục chơi vài nước cờ.

Trong đại sảnh yên tĩnh chỉ có âm thanh quân cờ đánh xuống, giống như đang đánh vào trong lòng mọi người.

Cổ Tàn Mặc cũng đang nghiền ngẫm tâm tư của thánh tôn.

Thánh tôn chỉ có một môn nhân như vậy, vừa rồi còn nói rất tin tưởng nàng, kết quả bây giờ giống như đang tát vào mặt thánh tôn ở trước mặt mọi người. Hiện tại thánh tôn không nói lời nào, có lẽ là đang nghĩ làm thế nào để tìm bậc thang leo xuống?

Bậc thang này có lẽ chỉ có Cổ Tàn Mặc là ông ta mới có thể đưa ra ——

Mặc dù trong lòng Cổ Tàn Mặc không cam lòng, nhưng ông ta không thể thật sự để thánh tôn mất mặt ở đây. Vì thế ông ta mở miệng, nói với Cố Tích Cửu: "Cố Tích Cửu, có lẽ...... ngươi thật sự không biết, nhưng con ngao giết người là sự thật không thể chối cãi! Nó cần phải bị xử tử, và ngươi......"

Ông ta liếc mắt nhìn thánh tôn một cái, thấy thánh tôn vẫn không có phản ứng gì, dũng khí càng cao: "Ngươi quản thúc linh sủng không nghiêm, lại chết người không nhận, không biết hối cải, thật sự thẹn với sự tín nhiệm của thánh tôn dành cho ngươi! Ngươi khiến thánh tôn cũng phải hổ thẹn. Người giống như ngươi tất nhiên không xứng đáng ở lại Thiên Tụ Đường chúng ta, cho dù là một đệ tử bàng thính, ngươi cũng không đủ tư cách! Đương nhiên, ngươi càng không xứng làm môn nhân thánh tôn. Nếu ngươi biết điều thì nên chủ động đứng ra. Bản đường chủ sẽ mở một hội nghị ở Thiên Tụ Đường, niệm tình ngươi vẫn còn nhỏ tuổi, sẽ cho ngươi một cơ hội để ngươi hối cải làm người. Chỉ cần người nhận sai ở trong hội nghị, cũng ký khế ước vĩnh viễn không dược bước vào Thiên Tụ Đường, sau đó tự động nhận sai với người trong thiên hạ, nói rằng không xứng đáng làm môn nhân thánh tôn, từ nay về sau không được rêu rao mình là môn nhân thánh tôn để hành sự, như vậy ta sẽ buông tha ngươi......"

Ông ta lại lén nhìn thánh tôn một chút, thánh tôn dường như không nghe thấy, bàn tay chơi cờ căn bản không hề dừng lại. Điều này nghĩa là đang ngầm đồng ý?

Ông ta quả nhiên đã đoán đúng tâm tư thánh tôn!

Cổ Tàn Mặc chẳng những có dũng khí hơn, thậm chí lưng còn thẳng hơn: "Đương nhiên, tội chết của ngươi có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Sau sự việc lần này, bản đường chủ sẽ phế bỏ toàn bộ công lực của ngươi, đưa ngươi quay về phủ Cố tướng quân. Như vậy, mặc dù ngươi mất võ công, nhưng dù sao vẫn có thể quay về làm thiên kim tiểu thư của ngươi, sau này cũng có thể gả chồng sinh con, xem như cũng có một kết cục tốt."

Cố Tích Cửu:"......"

Cổ Tàn Mặc đang định đưa nàng quay trở lại trạng thái ban đầu?!

Nếu kết quả thật sự như vậy, kết cục của nàng còn tệ hơn trước kia ——

Trước kia nàng chỉ mang danh một phế vật xấu xí, nhưng nếu bị đưa về như vậy, nàng chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, đời này chỉ có thể ở một nơi xó xỉnh tự sinh tự diệt!

Nàng không nhịn được nhìn về phía thánh tôn. Một chiêu này của Cổ Tàn Mặc thật sự đã tạo ra một bậc thang cho thánh tôn. Nếu lúc này thánh tôn từ bỏ nàng, hắn vẫn có thể giữ được danh tiếng của hắn, nhưng nàng lại chỉ có thể rơi xuống địa ngục!

Hắn sẽ làm như thế nào?

"Cạch!" Quân cờ cuối cùng trong tay thánh tôn rơi xuống, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Tàn Mặc: "Nói xong rồi?"

Trong giọng nói của hắn không hề có cảm xúc, Cổ Tàn Mặc cũng không đoán ra được tâm tư của hắn, căng da gật đầu: "Vâng, tiểu nhân cảm thấy đây là phương án giải quyết tốt nhất."

Chương 518: Vả mặt (2)

Thánh tôn gõ ngón tay trên bàn cờ, âm thanh thờ ơ lạnh lùng, giống như gió thổi cánh hoa rơi, nhưng lời nói ra lại khiến Cổ Tàn Mặc nháy mắt toát ra một thân mồ hôi lạnh: "Phương án tốt nhất? Từ khi nào thì môn nhân của bản tôn đi hay ở đều cần sự cho phép của ngươi? Ngươi xem bản tôn không hề tồn tại?"

Khuôn mặt rám nắng của Cổ Tàn Mặc lúc này đỏ bừng, thái dương lại chảy ra mồ hôi lạnh: "Điều này...... có thể là......"

Ông ta cho rằng như vậy có thể khiến thánh tôn tìm được bậc thang để xuống. Nhưng lời này ông ta lại không dám nói ra.

Thánh tôn từ từ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ông ta: "Ngươi nghĩ sao? Mạng người là trò đùa ư? Chỉ một câu kết luận qua loa của ngươi, thật sự cho rằng vụ án đã kết thúc?"

Cổ Tàn Mặc vốn dĩ cho rằng vừa rồi thánh tôn chất vấn mình là do ông ta đã đưa ra hình phạt quá nặng đối với Cố Tích Cửu, nhưng lúc này lại cảm thấy không đúng: "Vậy ý của thánh tôn là gì?"

"Điều tra kỹ càng! Nghiêm trị hung thủ!" Thánh tôn lạnh lùng nói.

Cổ Tàn Mặc vui mừng! Hai mắt đều sáng lên!

Ông ta còn tưởng lần này thánh tôn nhất định sẽ thiên vị, không ngờ hắn lại nói ra nói như vậy.

Thánh tôn không hổ là thánh tôn! Quang minh chính đại!

Ánh mắt Cổ Tàn Mặc sắc bén như thanh kiếm, nhìn vọng qua chỗ con ngao!

Con ngao nhanh chóng đóng vỏ lại: "Lão tử nói rồi, không phải lão tử!"

"Thánh tôn, nó vẫn không chịu nhận tội thì phải làm sao?" Cổ Tàn Mặc dò hỏi.

"Đi gọi hai học sinh của Lưu Vân đường tới đây, có công lực tương đương với hai học sinh đã chết là được, bổn tọa có chuyện muốn hỏi."

Cổ Tàn Mặc cảm thấy tinh thần phấn chấn, lập tức phân phó đi gọi người.

Một lát sau, có hai học sinh tiến vào.

Thánh tôn rất hiếm khi gặp mặt người khác, vì thế hai học sinh kia cực kỳ kích động.

Bọn họ cung kính hành lễ với thánh tôn.

Thánh tôn không để bọn họ quỳ lâu, khoát tay cho bọn họ đứng dậy, nhẹ nhàng hỏi: "Công phu của hai người các ngươi so với Phạm Tử Tuấn, Đinh Văn Dương thì như thế nào?" Phạm Tử Tuấn, Đinh Văn Dương chính là tên của hai học sinh đã chết thảm kia.

Hai học sinh vẫn rất khiêm tốn: "Có lẽ ngang nhau." Nói cách khác, công phu của bọn họ không khác nhau lắm.

Thánh tôn vừa lòng, trực tiếp phân phó một câu: "Bắt lấy con ngao kia, dù sống hay chết!"

Cố Tích Cửu: "......"

Cố Tích Cửu biến sắc, chuẩn bị đứng lên, một giọng nói đột nhiên truyền vào trong tai nàng: "Tạm thời đừng nóng nảy! Muốn giải oan thì nghe lời bản tôn."

Giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh, đúng là do thánh tôn truyền âm.

Cố Tích Cửu cảm thấy ấm áp trong lòng, cho tới lúc này hắn vẫn tin tưởng nàng!

Nàng cũng là một nhân vật thông minh, suy tư một lát liền hiểu được dụng ý của thánh tôn......

Không ai dám trái lệnh thánh tôn. Mặc dù hai người kia không biết trong hồ lô của thánh tôn rốt cuộc đang bán dược gì, nhưng vẫn đồng thời đồng ý nhận lệnh một tiếng, xoay người, rút kiếm ra khỏi vỏ và chĩa về phía đại ngao ——

Thật ra đại ngao vẫn luôn nén giận.

Từ khi nó có linh thức đến nay chưa từng phải chịu tội lớn như vậy! Cũng chưa từng bị oan uổng như vậy!

Ở trong cảm nhận của nó, ăn thịt người căn bản không phải là chuyện lớn. Nếu như nó thật sự đã ăn, nó sẽ thừa nhận.

Vấn đề là lúc ấy nó nhịn sự thèm ăn xuống, thậm chí thả cho hai người giống như hai cái bánh kia bao chạy thoát. Hai người ngu xuẩn đó cũng không biết được, lúc ấy nó đã trải qua sự đấu tranh tư tưởng như thế nào mới nhịn ăn bọn họ ——

Nếu sớm biết kết quả thế này, nó đã ăn hết bọn chúng, ngay cả ngọn tóc cũng không chừa lại, đỡ gây ra phiền toái!

Nếu như bất luận thế nào cũng đều phải chết, vậy thì bằng bất cứ giá nào nó cũng sẽ chống cự!

Thật kỳ lạ, nó vốn bị thương nặng, linh lực cũng bị phong ấn, nhưng thuốc trị thương của chủ nhân không phải loại thường, sau khi bôi thuốc cho nó, vết thương liền nhanh chóng lành lại. Điều kỳ lạ chính là, linh lực vẫn luôn bị phong ấn của nó cũng được khôi phục!

Chương 519: Vả mặt (3)

Bây giờ nó có thể chiến đấu một trận! Thà rằng chết trận còn hơn bị người hầm! Đại ngao liều mạng chiến đấu ——

Vì thế, đại sảnh ngay trong chớp mắt biến thành chiến trường, ánh sáng loé lên, cuồng phong cuốn loạn.

Cổ Tàn Mặc thực sự rất khó hiểu. Đại sảnh này rõ ràng có thể hạn chế người hoặc vật có linh lực dưới cấp 8, vì sao linh lực của đại ngao lại không bị phong ấn? Linh lực của hai đệ tử Lưu Vân đường cũng không bị phong ấn?

Nếu như nơi này trở thành chiến trường, những người đứng đầu như Cổ Tàn Mặc vẫn còn đang quỳ ở trên mặt sàn, lúc này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, vì thế bọn họ muốn thừa cơ đứng dậy.

Nhưng một câu nói của thánh tôn đã đóng băng bọn họ: "Bốn người các ngươi tạo ra kết giới, đừng ảnh hưởng tới người vô tội."

Vì thế bốn sứ giả môn hạ của thánh tôn lập tức thiết lập một kết giới vững chắc, ngoại trừ hai người một ngao đang đánh nhau, những người khác đều nằm ở bên ngoài kết giới.

Đám người Cổ Tàn Mặc lệ rơi đầy mặt, nhưng lại không thể tìm được lý do đứng dậy, đành phải tiếp tục chịu đựng quỳ xuống.

Đại ngao rất uy vũ, vỏ cũng rất cứng, nhưng chuyển động chậm chính là điểm yếu của nó, vì thế nó chưa từng chạy đua tốc độ khi đánh nhau với người khác.

Sau khi giao chiến với hai người kia hai hiệp, vỏ bị chém hai lần, nó lập tức đưa ra pháp bảo tối thượng của mình, phun ra một màn sương đen, bao phủ lấy hai người kia......

Vì thế hai người kia giống như bị quỷ bám vào người, chợt vui chợt buồn, chợt mắng chợt giận ——

Có vẻ như học sinh Lưu Vân ban đều cực kỳ hận Tư đạo sư của mình, một khi thần trí bị mê hoặc, bọn họ liền bắt đầu mắng to lòng dạ Tư đạo sư hiểm độc, xấu xa......

Bọn họ còn tiết lộ những hành động xấu xa của vị Tư đạo sư này. Ví dụ như Tư đạo sư này thích âm thầm đùa giỡn học sinh nữ, thậm chí dâm loạn học sinh nam, nhưng không cho phép học sinh nói ra, nếu không sẽ bị đuổi học hoặc bị tra tấn có chủ ý......

Tư đạo sư này cũng đang có mặt ở trong đại sảnh, bị mắng đến nỗi đỏ mặt tía tai. Khi nhìn thấy toàn bộ ánh mắt trong đại sảnh đều nhìn phía ông ta, khuôn mặt ông ta đỏ bừng: "Nói bậy! Bọn họ nói bậy! Nhất định con ngao này đang muốn gây rối, khiến bọn họ nói bậy!"

Không có người nào để ý đến ông ta, ông ta đột nhiên đứng lên và phóng về phía chiến trường: "Ta sẽ làm thịt con ngao khiến người nói hươu nói vượn này!"

Hai chân ông ta gần như bị phế vì quỳ, nhưng vẫn liều mạng lao tới, sau đó ông ta đánh vào trên kết giới do bốn môn hạ của thánh tôn giăng ra, nhưng bị bắn ngược trở về, gần như ngã ngồi ở trên mặt sàn.

Sứ giả Trừng Ác đáp một bàn tay ở trên bờ vai ông ta, giọng điệu rất ôn hòa: "Quỳ xuống!"

Vì thế ông ta lại phải quỳ xuống.

Ông ta chột dạ giải thích: "Tiểu nhân chỉ muốn chém giết con ngao này mà thôi ——"

Sứ giả Trừng Ác vẫn nói với giọng ôn hòa: "Không cần tới ngươi." Sau đó hắn thuận tay điểm huyệt đạo của ông ta, khiến ông ta không thể gây rối được nữa.

Mọi người trong Thiên Tụ Đường hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là những lão bánh quẩy giang hồ lâu năm, sao có thể nghe không biết thật giả? Chỉ sợ đạo sư này thực sự có tật xấu như vậy!

Khuôn mặt Cổ Tàn Mặc càng đỏ bừng vì xấu hổ. Tư đạo sư này là môn sinh đắc ý nhất của ông ta, ngày thường trầm mặc ít lời, đối xử với học sinh cũng rất nghiêm khắc nghiêm túc, nhưng không ngờ sẽ làm ra những sự tình như vậy ——

Ban đầu bọn họ tới đây vốn là thẩm vấn vụ án của Cố Tích Cửu, không ngờ lại tiết lộ ra một vụ bê bối thế này. Cổ Tàn Mặc cảm thấy bản thân bất lực.

Một khi đã rơi vào trong ảo cảnh thận độc của đại ngao thì rất khó thoát ra. Hai học sinh kia cũng không ngoại lệ, rất nhanh bọn họ đã tới cảnh cuối cùng của ảo cảnh thận độc, vươn tay về phía người mà bọn họ tin tưởng nhất......

Bọn họ vươn tay nắm lấy tay nhỏ của con ngao. Đại ngao lúc này vẫn đang tức giận, tất nhiên sẽ không khách khí, biến nguyên hình lớn bằng một căn nhà nhỏ, sau đó mở to miệng nhỏ, kéo hai người kia vào trong miệng mình ——

Chương 520: Vả mặt (4)

"Đại ngao! Dừng!" Cố Tích Cửu nhảy tới, trực tiếp xuyên ra khỏi kết giới, kéo lấy vỏ ngao!

Đại ngao ngây người ngẩn ngơ, không dám khép vỏ lại, đôi mắt vẫn đỏ như máu, biến hóa thành tiểu oa nhi, bắt đầu khóc lớn: "Chủ nhân, bọn họ muốn giết ta! Ta muốn ăn bọn họ! Bọn họ vẫn không cho ta ăn cơm, ta đói quá, chết cũng muốn no bụng"

Cố Tích Cửu kéo hai học sinh kia vẫn đang ngây người ngẩn ngơ, sau đó ôm lấy tiểu oa nhi: "Ngươi sẽ không chết, ta sẽ không để bọn họ giết ngươi."

Tiểu oa nhi khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa như mưa, vô cùng ủy khuất: "Nhưng vừa rồi ngươi vẫn luôn ở bên cạnh nhìn xem, không hề ngăn cản......"

"Đại ngao, tin tưởng ta, tất cả đều vì muốn rửa sạch oan khuất cho ngươi. Ta sẽ không thật sự bỏ rơi ngươi." Cố Tích Cửu trấn an nó.

"Thật ư?" Đại ngao bán tín bán nghi.

"Thật hơn vàng!"

Cố Tích Cửu trấn an đại ngao xong, thi lễ với thánh tôn: "Thánh tôn đại nhân, có thể cho phép Tích Cửu tự mình điều tra vụ án này hay không?"

Thánh tôn gật đầu: "Có thể." Hắn quét ánh mắt một vòng, nhận ra những người khác ở trong đại sảnh đều có chút bối rối, trong khi tiểu Tích Cửu của hắn lại hoàn toàn hiểu được dụng ý của hắn. Đây là một nha đầu thông minh tuyệt đỉnh!

Ánh mắt hắn hiện lên vui mừng, nhưng cũng hiện lên một chút đau đớn, chẳng qua đau đớn kia lướt qua rất nhanh, đã biến mất trước khi người khác có thể nhận ra.

Đôi mắt Cố Tích Cửu sáng ngời: "Vậy đệ tử có thể mượn hai sứ giả Thưởng Thiện và Trừng Ác dùng một chút hay không?"

"Tùy ngươi." Lời nói của thánh tôn như vàng, trực tiếp bán đứng hai tên thuộc hạ.

Vì thế Cố Tích Cửu lập tức tuỳ ý. Nàng mời sứ giả Trừng Ác am hiểu về việc kiểm tra dấu vết, xem xét dấu vết đánh nhau lần này, sau đó yêu cầu Cổ Tàn Mặc lấy một miếng thịt bò lớn có cả da lẫn xương để đại ngao kẹp một chút.

Đại ngao làm theo lời nàng, bấm một cái khiến miếng thịt bò hãy đôi, dứt khoát giống như cắt đậu hủ.

Một lát sau, sứ giả Trừng Ác báo cáo kết quả dấu vết đánh nhau với Cố Tích Cửu.

Cố Tích Cửu nhìn mọi người, bắt đầu phân tích mọi thứ: Thứ nhất, từ dấu vết đánh nhau, dựa vào lực hành động của đại ngao, nếu muốn đánh lén, chỉ có thể chôn mình dưới đất, sau đó đột nhiên vụt ra rồi đánh lén. Nhưng với tốc độ đánh lén của nó quá chậm, khinh công của hai đệ tử kia đủ khả năng tránh thoát. Một khi bọn họ tránh thoát, bọn họ sẽ không có khả năng bị đại ngao một kích trí mạng, chắc chắn sẽ có một trận đánh nhau. Trong khi tại hiện trường lại không có bất luận dấu vết đánh nhau nào......

Thứ hai, sau khi đại ngao dùng ảo ảnh thận độc mê hoặc người, nó cần phải hóa thành nguyên thân mới có thể ăn thịt người. Kích thước nguyên thân của nó dài 4 mét rộng 3 mét, giống như một căn phòng nhỏ. Tuy nhiên, dấu vết tại hiện trường vỏ lại không lớn như vậy, chỉ ước chừng khoảng hai mét mà thôi.

Thứ ba, đại ngao không dùng vỏ kẹp người để ăn, mà là trực tiếp kéo người nhét vào trong miệng, đặc điểm giống như loài trăn ăn mồi.

Cuối cùng, cũng chính là điểm quan trọng nhất. Khi đại ngao dùng vỏ kẹp đồ ăn sẽ lưu lại dấu vết trên mép vỏ. Nhưng vỏ đại ngao đã bị thương, khi kẹp đồ sẽ tạo ra vài vết khứa nhỏ trên đó. Đương nhiên, các vết khứa kia sẽ rất nhỏ, nhỏ đến nỗi không có thể khiến người bỏ qua.

Vỏ của nó quá sắc bén, vì thế Cố Tích Cửu cũng không chú ý tới mép vỏ của nó, hiện tại nhìn thấy nó bấm gãy thịt bò và dấu vết lưu lại, nàng mới phát hiện ra điều này.

Bất luận là sứ giả Thưởng Thiện hay là ngỗ tác, bọn họ đều đã cẩn thận kiểm tra hai khối thi thể kia, vì thế bọn họ biết rất rõ dấu vết để lại trên miệng vết thương.

Cố Tích Cửu cho bọn họ nhìn xem miệng vết thương trên miếng thịt bò, hai người đều đồng ý, dấu vết của cả hai mặt đều rất khác nhau. Nói cách khác, cho dù hai người kia thật sự đã bị vỏ ngao kẹp chết, nhưng đều không phải do cùng một con ngao thực hiện ——

Chương 521: Vả mặt (5)

Cố Tích Cửu liệt kê từng bằng chứng một, hơn nữa đều nghiêm túc thông qua nghiệm chứng của sứ giả Thưởng Thiện và sứ giả Trừng Ác, cùng với ngỗ tác một bên, không ai có thể phản bác lại dù chỉ một câu.

Hai người kia không phải bị giết bởi đại ngao! Bọn họ bị kẻ khác giết!

Nói cách khác, Cố Tích Cửu và đại ngao thật sự đã bị hàm oan.

"Hiện tại còn ai vẫn nghi ngờ nàng nữa?" Thánh tôn nhìn mọi người xung quanh một lát, vừa gõ tay trên bàn cờ vừa mở miệng.

Đám người Cổ Tàn Mặc đều cúi đầu xuống.

"Vô duyên cớ oan uổng người khác, bây giờ lại không còn lời gì để nói?" Thánh tôn dừng ánh mắt ở trên đám người Cổ Tàn Mặc: "Chẳng lẽ bản lĩnh của các ngươi chỉ biết khi dễ một tiểu cô nương?"

Sắc mặt Cổ Tàn Mặc gần như chuyển sang màu đỏ tía.

Đời này của ông ta chưa từng mắc sai lầm lớn như vậy!

Thiếu chút nữa đã hàm oan hãm hại tiểu cô nương người ta, hủy hoại cả đời người ta!

Ông ta cúi người hành lễ về phía Cố Tích Cửu: "Cố cô nương, xin lỗi, khiến ngươi thiệt thòi."

Những người khác cũng có chút ngượng ngùng, lần lượt xin lỗi Cố Tích Cửu......

Những người này đều là những lão đại trên đại lục này, bất cứ người nào đi ra ngoài cũng có thể gây ra mưa gió ở trong nhân gian, hiện tại tất cả bọn họ đều xin lỗi Cố Tích Cửu, cũng xem như đủ để cho nàng thể diện.

Cố Tích Cửu trong lúc nhất thời không nói gì, những tổn thương mà nàng chịu đựng ở nơi này, sao có thể được xoa dịu chỉ bằng một lời xin lỗi?

Nàng và đại ngao gần như mất mạng tại đây! Nếu không phải thánh tôn tới kịp thời, oan khuất của nàng có thể được giải?

Những người này sẽ cho phép nàng tự mình điều tra vụ án?

Lúc trước bọn họ căn bản chưa từng chân chính cho nàng một cơ hội rửa oan!

Gân cốt nàng vẫn còn có chút tê mỏi, những vết bầm tím do khóa ma liên tạo thành vẫn chưa biến mất, ngay cả những vết thương trên người đại ngao cũng vẫn còn đó ——

Nàng biết, nàng nên chuyển biến tốt liền thu. Rốt cuộc, hiện tại nàng chỉ là một con tép riu, đắc tội với những lão đại này hoàn toàn không có chỗ tốt, nhưng nàng thật sự không thể tươi cười sau những gì bọn họ đã gây ra cho nàng......

Nàng nắm chặt ngón tay, đang định mở miệng nói chuyện.

Đại ngao đã mở to đôi mắt tròn xoe giành mở miệng trước: "Một câu xin lỗi là xong? Các ngươi đã đánh ta, châm ta, còn đốt ta nữa! Lão tử đã bị các ngươi đánh? Chủ nhân nhà ta cũng bị các ngươi giam giữ?"

Cổ Tàn Mặc nhìn về phía thánh tôn, thánh tôn nói giọng lạnh băng: "Vu oan cho môn nhân bản tôn, xin lỗi là xong?"

Lúc này đại ngao có trí nhớ rất tốt, lập tức tiếp lời nói: "Đúng rồi, ngươi đã đồng ý với chủ nhân nhà ta, nếu như chúng ta bị oan, vậy thì ngươi sẽ phải nếm trải những hình phạt mà ta đã chịu! Ngoài ra, ngươi cũng đồng ý với thánh tôn, phải dùng dây xích gì đó khóa trên vách tường trong ba mươi ngày! Không được ăn uống!" Nó nhớ kỹ tất cả mọi thứ!

Cổ Tàn Mặc: "......"

Bị một con ngao chỉ trích như vậy, khuôn mặt ông ta nóng bừng, nhưng những gì nó nói đều rất có lý, ông ta không thể cãi lại, vì thế âm thầm hít vào một hơi, nói: "Yên tâm, ta sẽ đón nhận những trừng phạt đó, tuyệt đối sẽ không thiếu."

Đại ngao lập tức thuận thế leo lên: "Ta muốn đích thân giám sát!" Tránh cho những người đó xả nước.

Mọi người: "......"

Cổ Tàn Mặc là thủ lĩnh Thiên Tụ Đường bọn họ, ngày thường ít khi nói cười, vô cùng uy nghiêm.

Từ trước tới nay đều là ông ta trừng phạt người khác, chưa từng có người nào trừng phạt ông ta, đương nhiên cũng không ai dám trừng phạt ông ta.

Lần này ông ta lĩnh hình phạt, mấy vị trưởng lão hình phạt đường đúng thật là có ý xả nước, nhưng đại ngao muốn giám sát, nó đã tự mình nếm qua tư vị của những hình phạt đó, nếu trong quá trình hành hình bọn họ xả một chút nước, nó đều có thể nhìn ra!

Lão đại, chỉ có thể xin lỗi ngài!

Cổ Tàn Mặc lên tiếng: "Yên tâm, bản đường chủ làm việc luôn sòng phẳng, bất luận ngươi có giám sát hay không, ta tuyệt đối sẽ không cho phép người khác xả nước. Chuyện mà bản đường chủ làm sai, bản đường chủ sẽ một mình gánh chịu."

Chương 522: Vả mặt (6)

Nghe thấy như vậy, trong lòng Cố Tích Cửu cuối cùng cũng cảm thấy cân bằng một chút.

Nếu Cổ Đường chủ đã chịu trách nhiệm, vậy nàng không cần thiết phải tiếp tục mở miệng.

Nhưng có người hiển nhiên vẫn chưa vừa ý.

Thánh tôn không nhìn Cổ Tàn Mặc, nói giọng thờ ơ: "Những hình phạt đó là cái giá mà ngươi phải trả cho trò chơi. Nếu đã đánh cuộc thì phải chấp nhận thua, không được xem là sự trừng phạt chân chính. Sứ giả Trừng Ác, người vu oan suýt nữa giết chết môn nhân thánh tôn sẽ nhận sự trừng phạt gì?"

Sứ giả Trừng Ác choáng váng.

Thánh tôn đại nhân, đây dường như không phải là môn nhân đầu tiên lão nhân ngài thu nhận, chưa từng có tiền lệ thế này, ta còn chưa định ra điều khoản liên quan.

Nhưng sứ giả Trừng Ác phản ứng rất nhanh, lập tức nói: "Môn nhân thánh tôn sao có thể dễ dàng bị xúc phạm như vậy? Ngoài ra còn bị vu oan suýt chết! Theo lý nên ngũ xa phanh thây!"

Sứ giả Trừng Ác đã chọn hình phạt nặng nhất, vì khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận lôi đình của thánh tôn lúc biết Cố Tích Cửu bị giam, đoán chừng thánh tôn gần như muốn phá hủy cả Thiên Tụ Đường.

Hiện tại thánh tôn đại nhân đã tìm thấy cơ hội, tất nhiên là muốn âm thầm tính nợ ——

Sứ giả Trừng Ác lặng lẽ nhìn nhìn thánh tôn, đáy mắt thánh tôn hiện lên ý cười. Đây là thánh tôn đang ngầm đồng ý?

Sứ giả Trừng Ác cảm thấy hài lòng, âm thầm tán thưởng bản thân ở trong lòng.

Cổ Tàn Mặc quỳ rạp trên sàn, mồ hôi lạnh đổ khắp người, nhưng không dám nói chuyện.

Cho tới lúc này ông ta mới hiểu được, trêu chọc thánh tôn sẽ nhận báo ứng gì ——

Ông ta tự nhận mình có lý, cố ý khắt khe với môn nhân thánh tôn, còn dụng hình với môn nhân thánh tôn. Điều này rõ ràng đã phạm vào điều tối kỵ của thánh tôn.

Vì thế hiện tại thánh tôn đang muốn tính sổ với mình——

Hơn nữa đây là hình phạt công khai, quang minh chính đại, ông ta không thể tìm được lời nào để bào chữa cho chính mình, vì thế chỉ có thể dập đầu.

Những người khác vốn dĩ vẫn chưa đứng dậy, lúc này chỉ có thể liên tục dập đầu về phía thánh tôn, cầu tình giúp Cổ Tàn Mặc. Mọi người đều nói xôn xao, rằng Cổ Tàn Mặc là một người tốt, cầu xin thánh tôn đại nhân khai ân.

Những người này đã dập đầu hồi lâu, lúc này thánh tôn mới lười biếng mở miệng: "Niệm tình ngươi có công, bản tôn sẽ tạm thời buông tha cho ngươi lần này. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nếu như không để ngươi nhận hình phạt, bản tôn dùng cái gì để phục chúng? Phạt ngươi mỗi ngày phải tiến vào huyền hỏa cảnh một canh giờ (2h), liên tục trong hai tháng."

Mọi người đều đồng thời rùng mình một cái.

Cổ Tàn Mặc càng hoảng sợ hơn!

Huyền hỏa cảnh, có thể so sánh với Hỏa Diệm Sơn, nhiệt độ không khí nơi đó cao tới một trăm độ! Người không có công lực vào đó sẽ bị nấu chín.

Công lực cao như Cổ Tàn Mặc, nếu có thuộc tính khác thì không sao, nhưng cố tình ông ta lại là thuộc tính kim loại. Hoả khắc Kim, khi ông ta tới đó sẽ không thể dùng linh lực chủ đạo để bảo vệ mình, chỉ có thể dựa vào thuộc tính tương trợ. Thuộc tính tương trợ của ông ta là thủy, thật ra có thể khắc hỏa, nhưng thuộc tính tương trợ của ông ta quá tệ, chỉ đạt cấp 3, cho dù tạo ra một làn nước để bảo vệ thân thể, đoán chừng rất nhanh sẽ biến thành hơi nước. Mỗi ngày ông ta phải đi vào nơi đó một canh giờ, chẳng khác nào đi vào bên trong chưng người một vòng, đoán chừng sẽ bị lột mất một lớp da——

Nhưng, may mắn là ít nhất ông ta vẫn có thể giữ lại mạng. Cổ Tàn Mặc một lần nữa dập đầu tạ ơn.

Mọi người đều nhìn ông ta với ánh mắt đồng cảm.

Đường chủ, chỉ mong hai tháng sau ngài vẫn còn nguyên vẹn ——

Bọn họ lặng lẽ nhìn về phía Cố Tích Cửu, sau đó lại nhìn nhìn về phía thánh tôn.

Trong lúc nhất thời bọn họ đều không hiểu một vấn đề: Thánh tôn đây là đang giúp tiểu cô nương trút giận? Hay là bởi vì Cổ Tàn Mặc rõ ràng không nể mặt thánh tôn, khiến thánh tôn nhân cơ hội trách phạt?

Cổ Tàn Mặc đã sẵn sàng chấp nhận hình phạt, nhưng ông ta vẫn còn một vấn đề khác: "Thánh tôn, Tàn Mặc đáng bị trừng phạt. Cho dù hình phạt nhiều hơn gấp đôi, Tàn Mặc cũng không dám hai lời. Nhưng, nếu hung phạm không phải là Cố cô nương, vậy thì đó là ai? Chẳng lẽ thực sự có một con ngao khác tồn tại?"

Thánh tôn nhìn về phía Cố Tích Cửu: "Ngươi có manh mối gì về hung thủ hay không?"

Chương 523: Vả mặt (7)

Cố Tích Cửu trầm giọng nói: "Theo ta được biết, hành động của loài ngao thường không nhanh lắm, khi đánh nhau chúng thường dựa vào các loại thuật pháp là chính. Tuy nhiên, hai đệ tử kia bị đánh lén chỉ trong vòng một chiêu, nháy mắt kẹp chết hai người. Điều này chứng tỏ, kẻ đánh lén có khinh công cực cao, lực lượng cũng rất cường đại. Với sự suy đoán của Tích Cửu, kẻ đánh lén này có lẽ không phải là ngao, mà là người! Người này đã dùng hai chiếc vỏ ngao chém ngang lưng hai học sinh kia! Sau đó giá họa cho đại ngao và ta!"

Thánh tôn gật đầu: "Rất có lý. Nhưng ai muốn giá họa cho ngươi? Mục đích là gì? Có thù oán gì?"

Cố Tích Cửu khẽ lắc đầu: "Có lẽ mục đích chính là muốn đuổi ta ra khỏi Thiên Tụ Đường." Ánh mắt nàng đảo qua những người ở đây: "Nhưng người có chung mục định này quá nhiều."

Lời này rõ ràng đang ám chỉ ai đó, Cổ Tàn Mặc gần như dậm chân: "Không sai, lão phu và những trưởng lão khác của Thiên Tụ Đường đúng thật là muốn đuổi ngươi ra khỏi Thiên Tụ Đường, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không dùng tính mạng học sinh của mình để đánh đổi nó!"

Cố Tích Cửu nhếch môi: "Cổ Đường chủ nổi danh bao che cho học sinh của mình, mỗi một học sinh đều bảo bối cưng của ngài, ngài tất nhiên sẽ không làm điều đó, Tích Cửu tất nhiên sẽ không nghi ngờ ngài."

Lúc này Cổ Tàn Mặc mới vừa lòng, một số trưởng lão và đạo sư khác cũng nhìn nhau, không nhịn được mở miệng: "Chúng ta cũng sẽ không!" Bọn họ cũng đều yêu học sinh như con, ngay cả những học sinh có vấn đề ở Lưu Vân ban, bọn họ cũng không nỡ thương tổn ——

Ánh mắt Cố Tích Cửu bỗng nhiên dừng ở trên người Tư đạo sư: "Vị này thì sao?"

Tư đạo sư biến đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: "Ta cũng sẽ không dùng tính mạng học sinh của mình để làm việc này!"

Cố Tích Cửu nhìn chằm chằm ông ta: "Ta hỏi ngươi, hai học sinh bị giết kia có phải do ngươi phái tới?"

Tư đạo sư sững người, ngạo nghễ nói: "Đúng thì sao? Bổn đạo sư chỉ không muốn ngươi lưu lại, làm bại hoại danh dự mấy trăm năm của Thiên Tụ Đường chúng ta! Ta bảo bọn họ chỉ cần phá nóc nhà của ngươi là được."

"Vậy lúc ấy ngươi có ở đó hay không?"

"Đương nhiên —— không có!"

Cố Tích Cửu mỉm cười: "Ồ, đúng không?" Khuôn mặt nhỏ của nàng đột nhiên giãn ra: "Đại ngao, phun một ngụm khói vào ông ta!"

Đại ngao thổi một ngụm khói ảo cảnh thận độc ra, nó có thể khiến người ta nói ra vô số lời nói thật ở trong lòng!

Tư đạo sư đã tận mắt chứng kiến lợi hại của ảo cảnh này, vừa nghe thấy vậy thì khuôn mặt lập tức biến sắc, muốn trốn: "Ngươi làm gì vậy? Nó dơ như vậy, đừng phun ta......"

Đại ngao sớm đã nhảy tới, mở vỏ và phun ra một luồng khói đen dày đặc: "Lão tử mới không dơ!"

Tư đạo sư đã bị phong ấn linh lực và bị điểm huyệt, căn bản không thể tránh né, cũng không thể dùng linh lực để thổi tan khói đen. Ông ta ngay lập tức chìm trong màn sương đen, ngã vào bên trong ảo cảnh thận độc.....

......

Một khắc sau (15ph), sắc mặt Tư đạo sư bắt đầu đỏ bừng, thao thao bất tuyệt.

Không ai ngờ tới, người mà ông ta thống hận nhất ở trong nội tâm sâu thẳm của mình lại là Cổ Tàn Mặc, ân sư đã từng truyền thụ sự nghiệp cho ông ta——

Ông ta mắng Cổ Tàn Mặc là người bảo thủ, cứng đầu, thiên vị một đạo sư khác, khiến ông ta là một đạo sư ưu tú như vậy phải dạy một lớp tồi như thế ——

Không ai ngờ rằng, một vị đạo sư ngày thường tao nhã có lễ, khi mắng người lại vô cùng độc ác, có thể so sánh với nữ nhân đanh đá trên đường, khiến mọi người đều tái mặt.

Khuôn mặt Cổ Tàn Mặc tái mét!

Tam quan của ông đã bị dập nát......

Đây vẫn chưa phải là nội dung nóng nhất, nội dung nóng nhất nằm ở phía sau.

"Hồ Thanh Thanh, bảo bối, không ngờ ngươi lại tự động hiến thân cho ta. Yên tâm, chẳng phải là đuổi nha đầu kia ra ngoài hay sao, bổn đạo sư đã có biện pháp khiến nàng ta tự động lựa chọn cút đi......"

Ông ta vừa nói vừa bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, vật nhỏ phía dưới cũng bắt đầu cương cứng, sẵn sàng tấn công ——

~~~Hết chương 523~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info