ZingTruyen.Info

Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 464 - 467: Tư cách của Cố Tích Cửu

Emily_Ton

Chương 464: Tư cách của Cố Tích Cửu (1)

Tờ giấy công văn rất tinh xảo, chữ viết phía trên giống như rồng bay phượng múa, đúng là bút tích của Tả thiên sư Đế Phất Y, cũng đúng thật là một bức công văn từ hôn.

Tả thiên sư hiển nhiên đã đoán trước tất cả điều này, chuẩn bị mọi thứ rất thỏa đáng.

Cố Tích Cửu quả thực muốn bật cười. Thế giới này từ hôn cũng giống như ly hôn thời hiện đại, công văn này chính là giấy chứng nhận ly hôn, mỗi bên nam nữ đều cầm một bản.

Mộc Phong cũng chuẩn tất cả mọi thứ rất chu toàn, chẳng những dâng công văn lên, cũng nhân tiện chuẩn bị bút và mực, thậm chí ngay cả mực ấn dấu tay cũng chuẩn bị đủ cả.

Cố Tích Cửu tiếp nhận bút, nhìn thoáng qua chữ viết ở trên công văn, sau đó giơ tay viết tên mình ở phía trên, còn dùng ngón trỏ dính mực đóng dấu phía trên tên của mình.

Sau khi Cố Tích Cửu ký xong, Mộc Phong tiếp nhận một bản công văn. Khi tiếp công văn, ngón tay hắn trong lúc vô ý chạm vào bàn tay nhỏ của Cố Tích Cửu.

Đầu ngón tay nhỏ của nàng có chút lạnh lẽo, nhưng trên mặt nàng vẫn rất bình thản.

Mộc Phong làm việc rất dứt khoát, hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức rời đi.

Cố Tích Cửu gấp một bản công văn còn lại, tiện tay bỏ vào trong không gian trữ vật, một lần nữa ngồi xuống.

Trong đại sảnh lại khôi phục từng tiếng reo hò, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, chẳng qua ánh mắt mọi người thường xuyên đảo qua về phía Cố Tích Cửu, trong ánh mắt dường như có tìm tòi nghiên cứu......

Cố Tích Cửu ăn rất nhiều.

Nàng đã sống ở trong rừng rậm hắc ám giống như dã nhân sáu bảy ngày, vẫn luôn gặm các loại trái cây, tự mình có cảm giác sắp biến thành con khỉ. Hiện tại cuối cùng được ăn cơm canh của nhân loại bình thường, còn do ngự trù của Tuyên Đế mang đến tỉ mỉ nấu nướng ra các loại món ngon, nàng tất nhiên muốn ăn uống thỏa thích.

Khi đang ăn, nàng đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh có chút không đúng. Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang nhìn nàng, ánh mắt có chút vi diệu, có người còn cười nhạo thành tiếng......

Cố Tích Cửu nhất thời không có phản ứng, theo bản năng sờ sờ mặt mình.

Trên mặt nàng bị dính cái gì hay sao?

Dung Già La bên cạnh thấp giọng nói: "Tích Cửu, ăn từ từ, đừng nghẹn." Hắn lại quét mắt nhìn một vòng xung quanh, đón lấy ánh mắt mọi người, thờ ơ nói: "Các ngươi nhìn cái gì? Ném các ngươi vào trong rừng rậm hắc ám, nếu còn mạng chạy ra ngoài, các ngươi còn không bằng nàng!"

Mọi người ngượng ngùng cười cười, cuối cùng dời ánh mắt đi.

Cố Tích Cửu rốt cuộc hiểu được, thì ra cách mình mình ăn uống đã kinh động tới bọn họ ——

Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua những chiếc đĩa trước mặt, gân xanh trên trán nhảy dựng!

Không ngờ nàng một hơi quét sạch sáu bảy cái đĩa! Hơn nữa, tuyệt đại đa số là đều là đĩa thịt......

Nàng lập tức cảm thấy ngực hơi nghẹn, khó thở.

Dung Triệt đưa qua một cái chén hổ phách, trong chén có một chất lỏng màu xanh lục: "Tích Cửu, uống cái này đi."

Cố Tích Cửu ngửi mùi liền biết đó dung dịch giúp tiêu hóa, thật ra rất thích hợp để nàng dùng. Cố Tích Cửu nói một tiếng cảm tạ, chậm rãi uống xuống, cuối cùng không cảm thấy khó chịu nữa.

"Như thế nào?" Trong mắt Dung Triệt hiện lên sự quan tâm.

"Khá hơn nhiều. Đây là phương pháp bí mật của cung đình?" Chất lỏng này cực kỳ dễ uống, Cố Tích Cửu còn cảm thấy thơm ngon.

Dung Triệt mỉm cười: "Đây là do ta tự mình điều chế, hợp khẩu vị của nàng là tốt."

Hắn là công tử như ngọc, cười cũng đủ khuynh thành, trên người hắn có một mùi thanh hương nhàn nhạt, thanh nhã như lan, nhưng lại giống như anh túc, khiến người ngửi thấy còn muốn ngửi thêm, thậm chí khiến trái tim người chấn động không thể hiểu được.

Cố Tích Cửu không ngờ Bát hoàng tử sống trong nhung lụa lại có thể điều chế ra được cái này, vì thế thành tâm thành ý khen hắn một câu.

Trong mắt Dung Triệt giống như có ánh sáng loé qua, hắn khẽ cười: "Ta có thể điều chế ra canh dược với khẩu vị khác nhau, chờ sau khi trở lại kinh thành, ta mời nàng thì như thế nào?"

Chương 465: Tư cách của Cố Tích Cửu (2)

Cố Tích Cửu còn chưa nói chuyện, Dung Già La đã nhẹ nhàng mở miệng: "Lão Bát, tới lúc đó ta và nàng cùng nhau tới thì như thế nào?"

"Điều này......"

"Lão Bát, ngươi sẽ không keo kiệt đến nỗi không muốn mời ta?"

Dung Triệt chạm nhẹ vào cây quạt không rời tay, khụ một tiếng: "Tất nhiên không phải, tới lúc đó cũng sẽ mời ngươi."

Dung Già La lúc này mới hơi gật gật đầu: "Vậy thì tốt rồi." Hắn lại pha một chén trà cho Cố Tích Cửu, thong thả nói: "Tích Cửu, lão Bát thật sự biết điều chế rất nhiều loại canh hiếm lạ cổ quái, tới lúc đó chúng ta cùng đi quấy rầy hắn! Một hơi nếm hết!"

Tuyên Đế bỗng nhiên tiến tới, nói chen vào: "Tích Cửu, sau này ngươi có tính toán gì không?"

"Bệ hạ, Tích Cửu cảm thấy công lực của mình vẫn rất khiếm khuyết, sau khi hồi phủ sẽ bế quan luyện công một khoảng thời gian." Cố Tích Cửu chỉ nói tính toán tạm thời.

"Không, Tích Cửu, trẫm cảm thấy ngươi vẫn còn nhỏ, nên tìm một học đường, học tập các tri thức theo hệ thống một chút. Với sự hướng dẫn của các danh sư ở trong học đường, học tập sẽ nhanh hơn, tốt hơn bế quan tự tu luyện."

"Đúng vậy, đúng vậy, luyện công cũng nên học hỏi từ thế mạnh của những người khác, mù quáng bế quan tu luyện giống như làm việc đằng sau cánh cửa......"

"Không sai, không sai......"

Chúng đại thần lần lượt phụ họa.

Cố Tích Cửu dao động trong lòng, nàng cũng cảm thấy mình hiểu biết quá ít đối với đại lục này, nếu như có thể vào học đường học tập có hệ thống một chút cũng là chuyện tốt, vì thế nàng gật đầu.

Tuyên Đế thấy nàng gật đầu, ánh mắt sáng ngời, vì thế bắt đầu thảo luận với quần thần về học đường nào thì thích hợp nhất để Cố Tích Cửu nhập học.

Các quốc gia trên Tinh Nguyệt đại lục đều có học đường, để bồi dưỡng các thế hệ ưu tú của quốc gia đó. Phi Tinh Quốc tất nhiên cũng có rất nhiều học đường, được phân thành nhiều cấp bậc khác nhau.

Mọi người đều nhất trí cho rằng, với tư chất của Cố Tích Cửu nên vào học đường tối cao nhất của Phi Tinh Quốc —— Tinh Nghi Đường.

Thương Khung Ngọc cung cấp thông tin cho Cố Tích Cửu: "Tinh Nghi Đường là học đường lớn nhất và tốt nhất Phi Tinh Quốc, nơi đó hội tụ tinh anh của Phi Tinh Quốc, chỉ tuyển nhận hài tử đứng đầu do các phủ huyện đề cử. Đạo sư cũng là những đạo sư rất có tên tuổi ở Tinh Nguyệt đại lục...... Dung Già La, Dung Triệt hiện tại vẫn đang học tập ở học đường kia, nhưng bọn họ sắp tốt nghiệp. Dung Sở tuyệt vời như vậy, nhưng tư chất của hắn không phù hợp với tiêu chuẩn nơi đó, nên bị cự tuyệt......"

Có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, hôm nay đầu óc của Cố Tích Cửu không được linh động lắm, nàng phải mất một lát mới hiểu được.

Lão bánh quẩy Tuyên Đế thật ra vẫn muốn tác hợp nàng với Dung Già La hoặc là Dung Triệt?!

Bởi vì những lời nói của Tả thiên sư lúc trước, khiến Tuyên Đế không thể tiếp tục ép nàng chỉ hôn, vì thế ông ấy liền dùng biện pháp này, nghĩ rằng lâu ngày sẽ sinh ra tình cảm......

Nàng đang suy tư, bỗng nhiên có một người nào đó nói: "Bệ hạ, vi thần cảm thấy với tư chất của Cố cô nương, có thể vào học tập ở Thiên Tụ Đường. Vân Thanh La cô nương mấy ngày trước chẳng phải vừa nhập học ở đó rồi sao?"

Tuyên Đế nhìn xuống phía dưới, người nói chuyện chính là một vị võ tướng. Võ tướng này có quan hệ rất tốt với Cố Tạ Thiên, tính tình cũng tương đối ngay thẳng lỗ mãng, thuộc về loại hình nghĩ cái gì sẽ nói cái đó.

Cố Tạ Thiên thật ra vẫn luôn ở trong yến hội, từ sau khi nhìn thấy Cố Tích Cửu, ông vẫn luôn không dám tiến lên, chỉ nhìn từ phía xa xa, và Cố Tích Cửu cũng giống như không nhìn thấy ông, không chào hỏi ông.

Lúc này ông đang bàn luận với võ tướng này, võ tướng này vừa nói như thế, trong lòng ông dao động, cũng nhìn về phía Tuyên Đế.

Tuyên Đế vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn về phía chư thần phía dưới.

Quả nhiên, đại thần phía dưới lập tức có người đứng lên phản bác: "Lão Thường, ngươi đang nói đùa sao, Thiên Tụ Đường không phải là người nào cũng có thể tùy tiện tiến vào! "

Chương 466: Tư cách của Cố Tích Cửu (3)

Quả nhiên, đại thần phía dưới lập tức có người đứng lên phản bác: "Lão Thường, ngươi đang nói đùa sao, Thiên Tụ Đường không phải là người nào cũng có thể tùy tiện tiến vào. Nơi đó chiêu sinh nổi danh khắc nghiệt, cần phải có thư đề cử của ba trong năm vị đệ tử thiên bẩm mới có thể vào được. Đó là nơi thánh tôn bồi dưỡng tinh anh trên Tinh Nguyệt đại lục...... Vân Thanh La sở dĩ có thể vào đó, chính bởi vì nàng là đệ tử thiên bẩm chính quy, tiến vào nơi đó là chuyện bình thường......"

Võ tướng kia sửng sốt, có chút không phục: "Nhưng Cố cô nương chúng ta cũng rất bất phàm, tuổi còn nhỏ đã đạt linh lực cấp 5, còn thu phục thú cấp 8 Lục Ngô. Mặc dù nàng không phải là đệ tử thiên bẩm, nhưng lại là môn nhân thánh tôn, Thiên Tụ Đường có lẽ sẽ nhận nàng......"

"Ngươi nằm mơ! Người tiến vào nơi đó đều là thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh, linh lực sơ cấp phải đạt tới cấp 5! Trong khi Cố cô nương lúc trước chính là linh lực phế tài, thậm chí không đạt được cấp 1!"

Đại thần phản bác là một người nóng tính, nói chuyện rất thẳng thắn. Khi nói tới đây cảm thấy không đúng, vội vàng nhìn thoáng qua Cố Tích Cửu, khụ một tiếng: "Đương nhiên, hiện tại Cố cô nương đã đạt tới cấp 5, nhưng không phải là linh lực ban đầu."

Có một số đại thần có mâu thuẫn với Cố Tạ Thiên, phụ họa theo: "Không sai, không sai. Quy củ chiêu sinh ở đó một là một, hai là hai, không có chỗ cho thương lượng! Cố cô nương tuyệt đối không thể vào được. Nàng thật sự không có tư cách này."

Cố Tạ Thiên đã đắc tội với rất nhiều người, hơn nữa quy củ chiêu sinh của Thiên Tụ Đường cực kỳ nghiêm ngặt, vì thế các đại thần phụ hoạ càng ngày càng nhiều.

Chủ đề tư tưởng chính là, Cố Tích Cửu không có tư cách tiến vào Thiên Tụ Đường, nếu cứ khăng khăng tới đó báo danh cũng chỉ mất mặt mà thôi......

Có người chua ngoa nói chuyện trong tiếng cười: "Mặc dù Cố cô nương đã tạo ra không ít kỳ tích, nhưng vẫn không thể đánh đồng với Vân Thanh La, thua kém quá xa, tự mình hiểu lấy......"

"Cạch!" Tuyên Đế đặt mạnh chém ngọc trong tay ở trên bàn, cuối cùng thành công ngăn cản toàn bộ đại thần tự do thảo luận.

Tuyên Đế uy nghiêm nhìn xung quanh một vòng, mọi người lần lượt cúi đầu.

Tuyên Đế thờ ơ mở miệng: "Các khanh nói chuyện nên nói đúng mực! Tư chất Tích Cửu đáng quý như thế, không cần so sánh với người không liên quan. Hài tử có tư chất tốt, học ở bất luận học đường nào cũng có thể đạt được thành tựu. Hơn nữa, Tinh Nghi Đường của Phi Tinh Quốc chúng ta thực sự không tệ, Tích Cửu vừa lúc có thể vào đó."

Tuyên Đế lại nhìn về phía Cố Tích Cửu, nhẹ nhàng nói: "Tích Cửu, Tinh Nghi Đường danh sư như mây, ngươi tới đó tất nhiên có thể học được rất nhiều điều. Ngươi hãy về nghỉ ngơi trước đi, ba ngày sau trẫm sẽ tự mình viết một phong thư cho đường sư nơi đó, ông ấy chắc chắn an bài thỏa đáng cho ngươi. Đúng rồi, khi ngươi tới đó, hãy để Già La và Triệt Nhi đi cùng. Bọn họ là học sinh ở đó, vừa lúc đưa người đi làm quen với hoàn cảnh nơi đó."

Cố Tích Cửu không thể không cười.

Tuyên Đế và đám đại thần này vừa hát xong bài Song Hoàng!

Bọn họ đã tận hết sức lực để nàng cam tâm tình nguyện tiến vào Tinh Nghi Đường.

Có người hát đến nỗi mặt đỏ, có vai diễn phản diện, còn có một vài ba lời thoại, khiến nàng không thể cự tuyệt.

Nếu Cố Tích Cửu thật sự chỉ là một hài tử hơn mười tuổi, tất nhiên có thể sẽ bị bọn họ lừa gạt, bị bán đi còn phải giúp bọn họ kiếm tiền!

Nhưng nàng là Cố Tích Cửu, đời này người nào chưa gặp qua, chuyện xấu xa nào chưa từng trải qua? Sao có thể không nhìn ra được điểm này?

Nếu không phải Tuyên Đế đã bày mưu tính kế, mấy lão bánh quẩy quanh năm lăn lộn ở trên quan trường nào dám tự do nói chuyện như vậy?!

Chương 467: Tư cách của Cố Tích Cửu (4)

Tuyên Đế lo sợ đệ tử thánh tôn là nàng sẽ bị quốc gia khác mượn sức mời đi, vì thế muốn nghĩ cách lưu nàng lại bổn quốc.

Tinh Nghi Đường đúng thật là học đường tốt nhất của Phi Tinh Quốc, nhưng cũng hoàn toàn là vì để phục vụ cho Phi Tinh Quốc, vì để bồi dưỡng nhân tài tinh anh cho Phi Tinh Quốc.

Nghe nói trong đó được quản lý giống như quân sự hóa, thậm chí mỗi ngày còn phải hô vang khẩu hiệu, giống như bị tẩy não.

Nếu nàng tới đó học tập, tất nhiên cũng chỉ có thể lưu lại Thiên Tinh Quốc, không thể đi tới nơi khác.

Cho dù đi tới các quốc gia khác cũng sẽ bị coi như gián điệp, bị đề phòng......

Truyền thuyết nói rằng, Thiên Tụ Đường là do thánh tôn sáng lập mấy trăm năm trước, chỉ tuyển nhận những nhân tài tinh anh đứng đầu trong toàn bộ đại lục, đạo sư cũng do các quốc gia tự mình tuyển chọn, tất nhiên là siêu cường. Học sinh tốt nghiệp ra ngoài, có thể đi ngang qua toàn bộ đại lục......

So sánh Tinh Nghi Đường với Thiên Tụ Đường, giống như so sánh một trường học cấp hai của địa phương với một trường học danh tiếng bậc nhất trên thế giới, gần như không thể so sánh.

Cố Tích Cửu nhìn Dung Già La và Dung Triệt. Dung Già La hơi nhíu mày không nói, Dung Triệt cũng phe phẩy cây quạt không nói gì, nhưng trong mắt lại hiện lên cười khổ và không ủng hộ.

Hiển nhiên, Dung Già La và Dung Triệt trước đó không hề hay biết, hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra được ý định kia của Tuyên Đế, chẳng qua bọn họ không thể vạch trần mà thôi.

Thương Khung Ngọc cũng buồn rầu: "Chủ nhân, hãy nói ngươi vào Thiên Tụ Đường vẫn thích hợp nhất, sau này không cần phải lo nghĩ nhiều như vậy. Nhưng nơi đó yêu cầu quá cao, chỉ sợ không chen vào nổi. Có lẽ Tả thiên sư sẽ có cách, nhưng ngươi và hắn vừa mới lui hôn, hắn bỏ ngươi lại một mình ở trong rừng rậm hắc ám, chạy trốn một mình. Cho dù ngươi đi cầu xin hắn, hắn chưa chắc đã chịu giúp ngươi. Hơn nữa còn cần yêu cầu có ba vị đệ tử thiên bẩm đề cử...... Long Tư Dạ có lẽ sẽ giúp ngươi, Hữu thiên sư thì không chắc chắn. Tả thiên sư không ngáng chân ngươi xem như không tệ. Đối với Hoa Vô Ngôn và Thiên Nguyệt Nhiễm, ngươi không thân với bọn họ, tất nhiên cũng không trông cậy được nhiều."

"Vậy thánh tôn thì sao?" Cố Tích Cửu đột nhiên hỏi nó một câu.

"Nếu Thánh tôn tự mình đề cử ngươi, tất nhiên là có thể, nhưng...... Nhưng chẳng phải ngươi chưa từng gặp mặt thánh tôn hay sao? Làm thế nào để đi cầu xin hắn? Ta nghe nói thánh tôn cực kỳ khó gặp, năm vị đệ tử thiên bẩm nếu muốn gặp hắn còn phải xếp hàng chờ mấy năm......"

"Tích Cửu, ý của ngươi thế nào?" Tuyên Đế thấy Cố Tích Cửu vẫn luôn rũ mắt không nói lời nào, không nhịn được hỏi một câu.

"Cố cô nương, Tinh Nghi Đường rất khó tiến vào, nếu như bệ hạ tự mình viết thư đề cử, ngươi cũng chưa chắc có thể vào đó......"

"Không sai, đây cũng là long ân của bệ hạ...... "

Chúng đại thần sôi nổi mở miệng, phụ họa theo Tuyên Đế, nêu ra ý kiến khác nhau.

Chủ đề đơn giản chính là, Cố Tích Cửu có thể tiến vào Tinh Nghi Đường cũng đã là do hương khói tám đời tổ tiên, nếu như cự tuyệt thì quả là không biết tốt xấu......

Cố Tích Cửu nhướng mày, đang muốn mở miệng, thái giám bên ngoài mồ hôi đầy đầu tiến vào bẩm báo: "Bệ hạ, thánh tôn...... môn hạ của thánh tôn Tưởng Thiện sứ giả giá lâm......"

Bởi vì thái giám quá kích động, nói chuyện nói lắp.

Toàn bộ đại sảnh đều trở nên tĩnh lặng!

"Cái gì?!" Tuyên Đế cũng thất thố bất chợt đứng lên, suýt nữa đã đập bàn trước mặt.

......

Tuyên Đế mang theo toàn bộ văn võ bá quan, dùng phương thức cực kỳ long trọng mời Tưởng Thiện sứ giả trong truyền thuyết tiến vào.

Mọi người đối với tên tuổi của bốn vị sứ giả bên người thánh tôn vẫn giống như sấm dậy bên tai, nhưng bởi vì bốn vị này cực kỳ hiếm khi xuất hiện, đa số mọi người cũng chưa từng gặp qua bọn họ.

Cho dù là Tuyên Đế cũng chỉ từng gặp qua sứ giả Tưởng Thiện một lần......

Sứ giả Tưởng Thiện, một thân pháp bào to rộng màu xanh lá, trên mặt mang một chiếc mặt nạ giống như Phật đà, hiền lành dễ gần. Thân hình cao lớn giống như ngọc thụ, giọng nói như suối trên núi.

~~~Hết chương 467~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info