ZingTruyen.Info

Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 446 - 455: Đều là mây bay

Emily_Ton

Chương 446: Đều là mây bay (1)

"Khi nào?"

"Đã nghi ngờ từ sớm, vừa rồi mới xác định."

"Vậy vì sao không vạch trần ta?" Ánh mắt Tư Thẩm càng thêm sắc bén.

Cố Tích Cửu xao động trong lòng, vì sao nàng không vạch trần hắn?

Bởi vì nàng luyến tiếc sự ấm áp của hắn?

Hay nàng cảm thấy hắn quá khó lường, hắn làm như thế nhất định là có lý do. Nàng vạch trần hắn sẽ có hại và vô ích?

Cũng có thể bởi vì từ trong sâu thẳm trái tim nàng, cảm thấy hắn thật sự thích mình, lo lắng cho sự an nguy của mình, vì vậy hóa thân thành người khác làm bạn với nàng......

Sau khi phát hiện ra thân phận thật sự của hắn, trái tim nàng còn đập nhanh mấy nhịp, cảm giác ấm áp bay bổng ở trong lòng.

Nhưng hiện tại bị hắn hỏi sắc bén như thế, nàng hơi nghẹn một chút, dường như hắn đang khiển trách nàng?

Nàng không vạch trần hắn cũng sai?

"Vì sao phải vạch trần ngươi?" Mặc dù Cố Tích Cửu xao động trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn rất ổn định, nàng thậm chí còn cười cười: "Tả thiên sư đại nhân làm việc luôn luôn quỷ thần khó lường, nếu ngài làm như vậy chắc hẳn là có lý do riêng, ta mù quáng vạch trần chẳng phải không tốt hay sao?"

Tư Thẩm mỉm cười, khẽ thở dài một hơi: "Không sai, nàng thật sự không có lý do vạch trần ta, bởi vì nàng còn trông cậy vào ta một đường hộ tống nàng, giúp nàng ra khỏi rừng rậm hắc ám, có phải hay không?"

Giọng nói của hắn mềm mại, nhưng lời nói ra lại giống như lưỡi đao sắc bén.

Cố Tích Cửu bị nghẹn lần nữa: "Ngươi...... nói bậy gì đó?"

"Tiểu Tích Cửu, dám nghi ngờ Tả thiên sư chỉ có một mình nàng. Xem ra, trong lúc vô ý ta thật sự đã cho nàng quá nhiều đặc quyền, vì thế nàng không biết rõ thân phận của mình." Ngón tay Tư Thẩm tạo thành pháp quyết, ánh sáng bắt đầu di động bao phủ ở quanh thân hắn. Chờ đến khi ánh sáng tan đi, thiếu niên Tư Thẩm đã biến mất, xuất hiện tại chỗ đúng là Đế Phất Y trong áo choàng màu tím.

Cố Tích Cửu lui về phía sau một bước, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nàng vẫn nở nụ cười: "Tích Cửu luôn luôn hiểu rõ thân phận của mình, khác một trời một vực với Tả thiên sư đại nhân. Vừa rồi không lựa lời nên có nhiều chỗ mạo phạm, mong Tả thiên sư đại nhân thứ lỗi." Nàng cung kính thi lễ.

Đế Phất Y: "......"

Cố Tích Cửu nói tiếp: "Tích Cửu cũng chỉ mới xác định ngài là Tả thiên sư đại nhân, không kịp thời vạch trần là Tích Cửu không phải. Nếu sau này lại có vấn đề tương tự, Tích Cửu nhất định sẽ kịp thời nói ra. Tuy nhiên, Tích Cửu muốn nói rõ một chút, Tích Cửu chưa bao giờ trông cậy vào Tả thiên sư đại nhân hộ tống. Trước đó Tích Cửu không nhận ra Tả thiên sư, chỉ cảm thấy Tư Thẩm là một gánh nặng, nhưng không hề nghĩ tới chuyện bỏ rơi hắn. Tích Cửu cảm thấy mình thiếu nợ người khác, vì thế muốn mang hắn bình an thoát ra khỏi rừng rậm hắc ám. Nhưng không ngờ đó lại là Tả thiên sư đại nhân hóa thân, căn bản không cần ta cứu. Là ta nhất thời hồ đồ."

Nàng buông con ngươi xuống, thái độ kính cẩn rất có lễ.

Đôi mắt Đế Phất Y hiện lên vẻ đau xót, nhìn nàng một lát, thờ ơ mở miệng: "Bổn tọa làm như thế tất nhiên là có nguyên nhân. Cố Tích Cửu, nàng có biết làm người giả mạo thân phận Tả thiên sư sẽ nhận trừng phạt thế nào?"

Vấn đề này cũng muốn tính toán với nàng?

Mặc dù nàng để hắn giả mạo Tả thiên sư, nhưng hắn đây gọi là hàng giả chính phẩm. Hơn nữa, hắn cũng rất phối hợp, không phải hay sao?

Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn hắn, không nói gì.

Một đôi mắt to trong suốt như hồ nước của nàng, thời điểm nhìn người dường như có lực xuyên thấu.

Đế Phất Y không nhìn nàng, chỉ nói thêm một câu: "Theo quy củ của Tinh Nguyệt đại lục, đừng nói giả mạo thân phận Tả thiên sư, ngay cả khi giả mạo bất luận một vị đệ tử thiên bẩm nào đó, đều phải chịu hình phạt ngũ xa phanh thây!"

Trái tim Cố Tích Cửu vốn đang ấm áp, dường như dần dần chìm vào trong hồ băng. Nàng mím môi: "Cho nên?"

Hắn hóa thân thành Tư Thẩm đi theo bên người nàng, thì ra không phải vì muốn cứu nàng hay bảo vệ nàng? Mà vì muốn nắm bím tóc của nàng?

Chương 447: Đều là mây bay (2)

Trái tim nàng thắt lại, không biết vì sao có chút đau buồn......

Đôi mắt Đế Phất Y cuối cùng cũng đối diện với cặp mắt trong suốt như hồ nước của nàng: "Mặc dù lần này nàng làm người giả mạo, nhưng rốt cuộc người giả mạo chính là bổn tọa. Bổn tọa giả trang chính mình, trời xui đất khiến không tính là giả mạo, vì thế lần này bổn tọa sẽ buông tha cho nàng một lần, không truy cứu nữa. Nhưng —— không có lần sau!"

"Vâng, đa tạ." Nàng nói lời cảm tạ.

Đế Phất Y dường như hơi cứng lại khi nhìn thấy thái độ này của nàng, hắn đột nhiên dời mắt, nhẹ nhàng nói: "Lần này bổn tọa tiến vào không phải vì cứu nàng, bổn tọa chỉ muốn khảo sát phẩm chất tâm tính của nàng. Mặc dù thể chất của nàng đặc biệt, nhưng cũng may nàng đủ nỗ lực cũng đủ thông minh, thời gian sau này, tất sẽ thành châu báu."

Miệng lưỡi của hắn rất trang trọng, giống như trưởng bối đang dặn dò vãn bối.

Cố Tích Cửu buông mắt xuống, cười cười: "Đa tạ Tả thiên sư đại nhân coi trọng, sau này Tích Cửu sẽ tiếp tục cố gắng. Không cô phụ Tả thiên sư đại nhân nâng đỡ."

Những lời nói của bọn họ rõ ràng là một cuộc trò chuyện hết sức bình thường, nhưng Đế Phất Y lại có cảm giác như bị đâm chích, trong mắt hắn hiện lên vẻ đau xót, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, hơi gật gật đầu: "Như thế rất tốt. Cố Tích Cửu, nàng hãy tự giải quyết cho tốt." Hắn quay người lại, trực tiếp biến mất.

......Edit: Emily Ton.....

Gió thổi qua ngọn cây vang lên âm thanh xào xạc, lúc này chỉ còn lại một mình Cố Tích Cửu, đương nhiên, còn có con ngao.

Phong Triệu vẫn còn đứng ở nơi đó si ngốc nhìn chằm chằm trên cổ tay Cố Tích Cửu, chín cái đuôi của Lục Ngô bám ở trên cổ tay Cố Tích Cửu, nằm ngủ đến nỗi nước miếng giàn giụa.

Khi Lục Ngô phá xác đã hút rất nhiều máu và thịt, giờ phút này khung xương của động vật vẫn nằm ngang dọc tứ tung ở nơi đó, cảnh tượng có chút thê lương.

Một chuyến này Cố Tích Cửu thu phục được một con ngao và một con thú cấp 8, có thể nói thu hoạch rất phong phú, theo lý nàng nên cực kỳ vui vẻ mới đúng, nhưng bởi vì tranh cãi với Đế Phất Y khiến tâm tình nàng thật sự không tốt, vì thế nàng có cảm giác bị đè nén nói không nên lời.

"Người này quả thực xấu xa! Vừa rồi còn quấn lấy người không bỏ, đảo mắt một cái liền trở mặt không quen biết người!" Thương Khung Ngọc không nhịn được, bắt đầu càu nhàu.

Cố Tích Cửu có chút xuất thần, dường như không nghe thấy Thương Khung Ngọc nói.

"Đúng rồi, chủ nhân, vừa rồi ngươi thật sự nhìn thấy bầu trời bên ngoài?" Con ngao bên cạnh mở miệng.

"Đương nhiên, ta không bị mù! "

"Nhưng, chủ nhân, ta không nhìn thấy được. Vừa rồi ta cố gắng hết sức nhìn ra phía bên ngoài, nhưng không nhìn thấy được những hình ảnh giống như ngươi đã nói."

Cố Tích Cửu theo bản năng ngẩng đầu, bầu trời trước sau vẫn là một mảnh đen kịt, đừng nói nhìn thấy trời xanh mây trắng, ngay cả một chút ánh nắng mặt trời cũng không thể nhìn thấy.

Cố Tích Cửu lập tức hỏi Thương Khung Ngọc trên cổ tay. Thương Khung Ngọc nghẹn ngào một lúc: "Chủ nhân, vừa rồi không phải ngươi thuận miệng nói dối? Bầu trời chẳng phải vẫn luôn đen kịt hay sao? Ở trong rừng rậm hắc ám không thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài."

Cố Tích Cửu: "......"

Chẳng lẽ chỉ có một mình nàng có thể nhìn thấy?

Nàng lại ngẩng đầu nhìn nhìn, nhưng không thể nhìn thấy kỳ cảnh kia. Nàng giơ tay xoa xoa giữa mày, nghiêm túc nghi ngờ khi đó mình đã bị ảo giác. Chẳng lẽ là di chứng khi ở trong ảo cảnh của con ngao quá lâu?

Nàng không chắc chắn dò hỏi con ngao: "Người đã từng vào trong ảo cảnh của ngươi, bị ngươi mê hoặc, có để lại di chứng gì hay không? Ví dụ như ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ảo giác gì đó."

Ngao ảo ảnh có chút ngượng ngùng: "Chủ nhân, điều này ta thật sự không biết, người bị ảo cảnh của ta mê hoặc ngoại trừ chủ nhân ra, tất cả đều đã bị ta ăn luôn, bọn họ sẽ không để lại di chứng."

Cố Tích Cửu: "......"

Thương Khung Ngọc dường như nghĩ tới điều gì: "Chủ nhân, có phải vì ngươi lừa dối Tả thiên sư quá nhiều nên hắn mới tức giận rời đi hay không? Cảm thấy ngươi nói dối trắng trợn? Người này thật là! Nói nhìn thấy mặt trời rực sáng ánh nắng nhiều mây, lãng mạn như vậy......"

Chương 448: Đều là mây bay (3)

Cố Tích Cửu nổi đầy hắc tuyến, Thương Khung Ngọc nói tiếp: "Người này thật đúng là quá keo kiệt, cho dù nhìn ra nguyên thân của hắn thì sao? Không nói ra hắn ngụy trang cũng sai, cũng đáng để hắn tức giận? Người này quả thực xấu tính! Vừa rồi còn bám người không bỏ, đảo mắt một cái liền trở mặt không nhận biết người, quay đầu chạy mất! "

Cố Tích Cửu gõ gõ ngón tay: "Được rồi, ta còn chưa nói gì, một khối ngọc như ngươi bực tức cái gì? Tả thiên sư đại nhân không phải là người mà ngươi có thể tuỳ tiện mắng, cẩn thận nếu để hắn biết được, hắn sẽ biến ngươi thành từng mảnh nhỏ."

"Chủ nhân, ta thật sự không thể hiểu nổi, vì sao hắn trở mặt nhanh như thế?"

"Có lẽ giống như hắn nói, hắn vào đây vì muốn khảo sát phẩm chất tâm tính của ta? Người này hành sự không kiêng kỵ gì, quỷ thần khó lường, vì thế đừng tiếp tục suy đoán lung tung. Được rồi, chúng ta nên chuẩn bị công việc xuống núi."

Thân phận Tư Thẩm là giả, những sự ấm áp của hắn đương nhiên cũng là giả. Tất cả đều là giả. Tất cả chỉ là trò chơi sắm vai một hồi mà thôi.

Nàng xem như đó là diễn viên điện ảnh, vừa đóng một bộ phim tình cảm, trong phim dù thâm tình ấm áp cũng đều là giả, nàng không nên lưu luyến, càng không nên để ở trong lòng.

Sở dĩ hiện tại trong lòng nàng không tốt lắm, đó là vì nàng nhập vai diễn quá sâu, nhất thời vẫn chưa thoát ra mà thôi.

Nhưng nàng sẽ thoát ra, xem như tất cả đều là mây bay.

Cố Tích Cửu sắp xếp lại tinh thần, con ngao biến hoá nhỏ lại bằng nắm tay. Nàng để nó vào trong túi trữ vật.

Nàng vỗ vỗ sừng Phong Triệu: "Ngươi muốn đi theo ta hay không?"

Phong Triệu vẫn hiểu tiếng người, nó lập tức gật đầu, còn đưa lưng về phía Cố Tích Cửu, ý nói nàng có thể cưỡi lên lưng nó.

"Chủ nhân, nó muốn làm tọa kỵ của ngươi! Thật tốt quá!" Thương Khung Ngọc cũng phấn chấn tinh thần, giọng điệu rất vui sướng: "Ngươi cưỡi nó sẽ càng dễ dàng xông ra khỏi rừng rậm hắc ám! Hiện tại ngươi đã tiến vào rừng rậm hắc ám sáng sớm ngày thứ tư, ngươi còn thời gian bốn ngày để chạy ra bên ngoài, thời gian vừa đủ."

Thương Khung Ngọc nói không sai, lần này Cố Tích Cửu vượt ra phía bên ngoài cực kỳ thuận lợi.

Nhưng không phải bởi vì nàng cưỡi Phong Triệu đi nhanh như gió, mà bởi vì thần thú Lục Ngô nằm bò trên cổ tay của nàng. Tiểu gia hỏa nho nhỏ, nhưng lại khiến chúng thú sợ hãi. Khi Cố Tích Cửu đang đi ở trong rừng, ngẫu nhiên gặp phải hung thú chặn đường, còn chưa đợi nàng ra tay, thần thú Lục Ngô nằm trên cánh tay nàng đã kêu lên vui vẻ một tiếng rồi phi ra ngoài......

Vì thế hung thú chặn đường chẳng những không ăn được Cố Tích Cửu, ngược lại bị thần thú Lục Ngô hút trước.

Giữa hung thú với nhau cũng có sự liên kết, có mấy con thú sau khi âm thầm nhìn thấy hành động dữ dội của thần thú Lục Ngô, lập tức truyền cho thân thích bằng hữu của chúng, để bọn chúng ngàn vạn đừng tới chặn đường chịu chết......

Vì thế, nơi Cố Tích Cửu đi đến, tất cả hung thú nghe tiếng đều chuồn, chạy còn nhanh hơn cả thỏ!

Cứ như vậy, chỉ trong vòng một ngày, Cố Tích Cửu đã chạy qua đỉnh thứ 5, đỉnh thứ 4, đi tới chỗ giao giới giữa đỉnh thứ 3 và đỉnh thứ 4.

Dòng sông Dung Cốt lặng lẽ chảy xuôi, đá cuội bên bờ sông vẫn mượt mà như cũ, nhưng thiếu niên thả câu bên bờ sông lại không còn tăm hơi. Hơn nữa, Cố Tích Cửu tin rằng, nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy thiếu niên kia nữa......

Nàng dừng lại ở bên bờ sông, nhìn nước sông thất thần một lát.

Bôn ba cả ngày, nàng cảm thấy hơi đói, theo bản năng vói tay vào trong túi trữ vật muốn tìm trái cây ăn cho đỡ đói. Khi móc trái cây ra, nàng nhìn thấy con ngao đang nằm bò ở trên đó......

Trái cây đã bị con ngao gặm ăn một nửa.

Chương 449: Đều là mây bay (4)

Trái cây đã bị con ngao gặm ăn một nửa. Bị Cố Tích Cửu bắt tại trận, nó ngượng ngùng nói: "Chủ nhân, ta đói bụng. Vì thế nên ăn... ăn ba quả......"

Cố Tích Cửu đỡ trán, nàng nhất thời sơ suất, đã đặt con ngao và trái cây với nhau.

Con ngao này là đồ tham ăn, đặt nó cùng với những trái cây mỹ vị đó quả thực giống như nhốt một con sói trong bút lông cừu......

Con ngao cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, vội vàng đẩy đẩy nửa trái cây về phía Cố Tích Cửu: "Chủ nhân, ta còn dư nửa quả để lại cho ngươi."

Con ngao thích chảy nước dãi, nửa trái cây này không biết đã bôi bao nhiêu nước dãi của nó, Cố Tích Cửu tất nhiên sẽ không ăn: "Ngươi ăn hết đi."

"Tạ chủ nhân!" Con ngao vui sướng, chỉ một lát đã hút sạch sẽ nửa cái trái cây kia.

"Pi ô!" Lục Ngô vẫn luôn nằm ở trên cổ tay Cố Tích Cửu kêu lên một tiếng, sau đó chui vào trong túi trữ vật Cố Tích Cửu chưa kịp đóng. Một lát sau, nó đã dùng chín cái đuôi cuốn tới một trái cây lớn màu đỏ.

Nó có kỷ luật hơn con ngao lớn, đẩy trái cây màu đỏ tới trước mặt Cố Tích Cửu, không ngừng kêu pi ô pi ô, giống như đang hỏi nàng, nó có thể ăn cái này hay không?

Mặc dù nó đang hỏi, nhưng chín cái đuôi lại ôm chặt trái cây kia, bộ dáng không ai có thể đoạt mất của nó.

Cố Tích Cửu nổi gân xanh trên trán. Nàng cảm thấy hai con thú mới nàng vừa thu phục dường như không có kỷ luật, cần phải thiết lập quy củ cho chúng.

Vì thế nàng không nói lời nào, móc trái cây từ trong chín cái đuôi của Lục Ngô ra, dạy bảo nó: "Cho dù là đồ của chủ nhân cũng không thể tùy tiện lấy, phải được chủ nhân đồng ý mới có thể ăn......"

Bất luận là Lục Ngô hay con ngao đều hiểu tiếng người, vì thế Cố Tích Cửu không sợ chúng nghe không hiểu, hiếm khi thao thao bất tuyệt dạy bảo chúng.

Con ngao đã ở cùng với Cố Tích Cửu một thời gian dài, da mặt dày không biết xấu hổ, vì thế nó không cảm thấy có gì to tát.

Nhưng Lục Ngô rốt cuộc vẫn là một con thú nhỏ yêu kiều, vì thế lập tức nước mắt lưng tròng. Nó rất dễ thương, vừa khóc một chút đã khiến Cố Tích Cửu không nhịn được mềm lòng.

Tuy nhiên, nàng vẫn rất kiên trì, cho dù mềm lòng, nhưng vẫn phải lập quy củ.

Giống như hài tử, nghịch ngợm gây sự vẫn nên dạy bảo, không thể nịch sủng khiến chúng trở nên hư hỏng.

Lục Ngô và con ngao thấy nước mắt đều không thể khiến Cố Tích Cửu nhún nhường, hai tiểu gia hỏa rốt cuộc biết mình sai rồi, ngoan ngoãn nhận sai xin lỗi Cố Tích Cửu.

Con ngao biết nói tiếng người, có thể biểu đạt ý tứ nhận sai của mình.

Lục Ngô không biết làm sao, không ngừng kêu pi ô pi ô, đoán chừng Tích Cửu không hiểu, nó lại nóng nảy, quay đầu nhe răng về phía con ngao.

Con ngao vẫn có chút sợ nó, đành phải không cam tâm tình nguyện làm phiên dịch cho nó, biểu đạt ý tứ nhận sai của nó.

Cố Tích Cửu gật đầu, thấy hai thú có thái độ thành khẩn nhận sai, nàng cũng tha thứ cho chúng.

Dù sao nàng cũng vừa mới thu phục chúng, chúng không hiểu quy củ về tình cảm có thể tha thứ, nàng chậm rãi dạy dỗ là được.

Đôi mắt Lục Ngô vẫn đầy chờ mong nhìn trái cây màu đỏ, Cố Tích Cửu không để ý tới nó, đưa trái cây cho Phong Triệu đã chở nàng chạy một ngày đường.

Phong Triệu tất nhiên cũng rất muốn ăn trái cây này. Mỗi một trái cây mà Tả thiên sư lưu lại đều là tuyệt phẩm, không phải trái cây tầm thường.

Chúng là những con thú trên đỉnh thứ 5 trở lên, đều đã có linh thức, vì thế rất biết nhìn hàng.

Phong Triệu cũng biết trái cây này rất có ích với nó, nhưng nó đau lòng hài tử ——

Mặc dù hài tử kia không nhận mình, thậm chí không cùng loài với mình, nhưng Phong Triệu đã xem nó giống như bảo bối ấp ba năm, sớm đã xem nó là con của mình.

Nhìn thấy nước mắt Lục Ngô, nó vẫn đưa trái cây kia tới bên cạnh Lục Ngô......

Chương 450: Đều là mây bay (5)

Cố Tích Cửu không nói lời nào, để mẫu tử chúng nó liên lạc tình cảm với nhau.

Phong Triệu có lẽ sợ Cố Tích Cửu sẽ trách nó không biết tốt xấu, sau khi đưa trái cây cho hài tử, còn cọ cọ trên người nàng lấy lòng.

Cố Tích Cửu vỗ vỗ đầu của nó, không trách cứ nó.

Nàng vẫn đang đói, nhưng không muốn ăn trái cây đầy nước miếng của con ngao, vì thế nàng suy nghĩ quyết định săn thú.

Hiện tại nàng đã có Lục Ngô và con ngao lớn bên cạnh, chỉ có những quái thú không có mắt mới tới đây tìm chết, những con khác đều đã trốn tránh từ xa.

Lúc này nàng có thể nhàn hạ nướng chút thịt để ăn.

Nàng săn được một con nai ở trong rừng rậm, đương nhiên, trong rừng rậm hắc ám gần như không có động vật ăn cỏ, con nai này cũng là hung thú, miệng đầy răng nanh, cực kỳ hung ác.

Nó vốn dĩ muốn ăn Cố Tích Cửu, nhưng sau khi Cố Tích Cửu đấu với nó mấy hiệp, lúc cuộc chiến đang tới hồi kịch liệt, Lục Ngô nghe tiếng lập tức chạy tới ——

Cố Tích Cửu chỉ kịp nói một tiếng: "Không được hút thịt nó!"

Lục Ngô đã nhảy lên trên lưng con nai hung dữ. Nó vốn định ghé vào cổ nai để hút máu, nghe thấy Cố Tích Cửu nói một câu như thế, nó không dám vi phạm. Vì thế nó chụp móng vuốt về phía đầu con nai.

Con nai giống như bị điện giật, lập tức mất mạng.

Dưới móng vuốt nhỏ, hung thú cấp 4 mỏng manh yếu ớt giống như quả dưa chuột.

Cố Tích Cửu vừa than thở thú cấp 8 quả nhiên khó lường, mới sinh ra đã có sát khí rất lớn, vừa kéo con nai trở về.

Ngọn lửa được đốt lên, Cố Tích Cửu ngồi ở bên đống lửa nướng thịt nai, làm bạn ở bên người nàng chính là một con ngao lớn, một con Lục Ngô và một con Phong Triệu.

Kỹ thuật nướng thịt của Cố Tích Cửu không tồi, vừa mới nướng được một lát, con ngao đã bắt đầu chảy nước miếng.

Lục Ngô cũng dùng chín cái đuôi đứng lên.

Thịt nai được nướng chín dần, Cố Tích Cửu chỉ ăn nửa cái chân, Lục Ngô ăn phần thịt dai, gân và thịt ở trên sống lưng, những phần thịt còn lại để cho con ngao và Phong Triệu ăn.

Phong Triệu vẫn còn có thương tích, sức ăn không lớn, chỉ có con ngao là đồ tham ăn, một mình nó ăn hết khoảng hai phần ba con nai!

Nếu như lúc đầu con ngao không sẵn lòng ký kết khế ước với Cố Tích Cửu, hiện tại nó đã hoàn toàn vừa lòng.

Chủ nhân nướng thịt ăn quá ngon! Ngon hơn nhiều so với bất kỳ loại thịt nào mà nó từng ăn!

Hậu quả sau khi Cố Tích Cửu nướng chầu thịt này chính là, Lục Ngô và con ngao ăn thịt nàng nướng xong, đều không thích ăn thịt tươi. Chúng thích nhất là đi săn thú, mang về để nàng nướng cho chúng ăn ——

Đương nhiên, đây là những lời phía sau.

Cố Tích Cửu tính toán thời gian, nhận ra đêm đã khuya.

Từ sau khi nàng vào trong rừng rậm hắc ám, nàng chưa từng được ngủ ngon giấc, ngoại trừ trốn chạy chính là chiến đấu. Nếu như không phải những trái cây đó có tác dụng đặc biệt, chẳng những khiến nàng có cảm giác chắc bụng còn giúp nàng tiêu trừ mệt mỏi buồn ngủ, mấy ngày nay chỉ sợ nàng đã không thể chống đỡ nổi.

Hiện tại nàng rất muốn nghỉ một chút, nhưng lều và túi ngủ trong túi trữ vật của nàng đều bị Đế Phất Y tịch thu, nàng muốn nghỉ tạm cũng chỉ có thể nghỉ ở trên đá cuội.

Khi nàng còn đang buồn rầu chưa biết nên ngủ trên đá cuội thế nào, Phong Triệu bỗng nhiên dùng móng vuốt vỗ nhẹ trên mặt đất một cái, từ trong trống rỗng xuất hiện một gò đá màu xanh, gò đá xanh rất phẳng, phía trên còn có bãi cỏ mềm, bước lên đó có cảm giác giống như cái đệm.

Cố Tích Cửu không ngờ nó còn có khả năng như vậy, đôi mắt cong cong, khen nó vài câu. Sau đó nằm xuống ở trên thảm cỏ mềm, để con ngao gác đêm ở bên cạnh.

Thật ra nàng không muốn ngủ nhiều, chỉ muốn ngủ gật một chút, nhưng không ngờ nàng quá mệt mỏi, vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi.

Con ngao này không đáng tin cậy như thế, nó cũng là gia hỏa sau khi ăn no liền muốn ngủ, vì thế nó chỉ canh chừng được nửa canh giờ (1h) thì không chịu nổi nữa, trực tiếp phân phó Phong Triệu, giao cho nó gác đêm.

~~~Hết chương 450~~~

Chương 451: Đều là mây bay (6)

Sau đó nó đóng vỏ lại, dựa vào bên cạnh Cố Tích Cửu và chìm vào giấc ngủ. Đối với Lục Ngô, dù sao nó vẫn chỉ là một con thú nhỏ, thật sự rất thích ngủ, nó còn ngủ nhanh hơn và sớm hơn cả con ngao!

Đáng thương, trọng trách gác đêm đè lên trên người Phong Triệu, vừa đang bị thương còn phải chạy cả ngày.

Phong Triệu thật ra rất đáng tin cậy, cố gắng căng mí mắt gác đêm, nhưng nó cũng quá mệt mỏi, mí mắt vẫn luôn đánh nhau. Khi đang nửa ngủ nửa tỉnh, nó đột nhiên nhận thấy có một trận gió âm thổi qua. Trận gió kia cực kỳ lạnh, khiến da lông toàn thân của nó đều dựng đứng lên!

Phong Triệu nhảy dựng lên, sau đó nó nhìn thấy bên kia bờ sông cách đó không xa, xuất hiện hai người.

Đó là một nam một nữ, đều mặc áo choàng giống nhau. Bọn họ không phải đang đi bộ, mà là đang bay tới!

Hai người tóc tai rối tung, che khuất khuôn mặt, khiến người không thể nhìn rõ bộ mặt.

Hai người này lặng lẽ xuất hiện, và sau khi bọn họ xuất hiện, không khí xung quanh dường như cũng bất chợt ngưng trọng.

Bên bờ sông vốn có gió thổi qua, nhưng đó chỉ là gió bình thường. Sau khi hai người này khi xuất hiện, gió bỗng nhiên trở nên lạnh hơn, không khí cũng trở nên âm trầm.

Mặc dù Phong Triệu là loài thú có kiến thức rộng rãi, nhưng nó rốt cuộc chỉ sống ở trên đỉnh thứ 5, hiếm khi gặp nhân loại, hơn nữa những người nó gặp đều là những hạng người ưu tú có linh lực cao thâm. Vì thế, nó nhất thời không thể nhìn ra được, hai người này có gì khác so với nhân loại mà nó gặp trước đó.

Ở trong mắt nó, nhân loại xuất hiện đều gây bất lợi cho chúng thú, người với người luôn liên hợp tác chiến.

Vì thế phản ứng đầu tiên của nó chính là, hai người này đang tới bắt nó! Sẽ không gây bất lợi đối với Cố Tích Cửu......

Nó quay đầu liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái, thấy nàng đang ngủ say, vì thế không có ý định gọi nàng dậy, chỉ trừng mắt nhìn nàng.

Sông Dung Cốt không dễ dàng vượt qua, cho dù nó lấy lại tinh thần, cũng phải cố hết sức mới có thể nhảy qua.

Chủ nhân của nó sở dĩ muốn nghỉ tạm ở đây một đêm, có lẽ vì muốn đợi nó khôi phục rồi mới qua sông......

Hai người kia dừng lại ở bên kia bờ sông một lát, sau đó cùng nhau nhảy lên, bay thẳng về phía bên này.

Khi bọn họ bay tới giữa sông, dường như bị thứ gì đó cản trở một chút, nhưng không thể ngăn cản nổi bọn họ, vì thế bọn họ lại tiếp tục bay tới, chớp mắt đã dừng ở bên này!

Gió lúc này thậm chí còn lạnh hơn, Phong Triệu hoàn toàn nổi cả da gà!

Hơi thở nặng nề như vậy! Không giống con người!

Mái tóc hai người kia bồng bềnh như nước chảy, lộ ra một đôi con ngươi lạnh lùng, bắn thẳng về phía Cố Tích Cửu đang nằm ở nơi đó! Đôi mắt vốn đen như mực biến thành màu đỏ như máu! Giống như bọn họ vừa gặp được kẻ thù tám đời khắc cốt ghi tâm ——

Cuồng phong nổi lên, thân ảnh hai người giống như tia chớp, lao thẳng về phía Cố Tích Cửu!

Ngao ô, bọn họ không phải tới công kích nó, mà là công kích chủ nhân!

Phong Triệu ngây người ngẩn ngơ, đợi đến khi nó có phản ứng lại, móng vuốt của hai người kia đã vươn ra muốn nắm lấy đầu của Cố Tích Cửu!

Phong Triệu muốn gọi cứu viện nhưng đã không kịp nữa, nó không nhịn được nhắm mắt lại!

Nó là một con thú ngạo kiều, không muốn làm tọa kỵ của bất luận kẻ nào, đối với nhân loại nó thậm chí có chút cừu hận. Lần này đi theo Cố Tích Cửu cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi.

Hài tử của mình cứ khăng khăng bám lấy nhân loại này, nó không có cách nào khác, chỉ có thể trở thành tọa kỵ của người này. Nhưng từ trong sâu thẳm trái tim, nó vẫn có một chút bài xích đối với Cố Tích Cửu.

Hiện tại hai người kia lao về phía Cố Tích Cửu, một là nó không kịp cứu viện, hai là cũng không tận tâm.

Nếu nhân loại này chết đi, có lẽ hài tử của nó sẽ trở lại bên người nó.

Đúng là bởi vì có tâm lý như vậy, Phong Triệu mới không ra tay kịp thời. Nó căn bản không muốn mình trở thành tọa kỵ thú của nàng!

Chương 452: Đều là mây bay (7)

Mắt thấy đầu ngón tay của hai người kia sắp chạm tới đầu của Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu đang ngủ say ở nơi đó đột nhiên lăn người một cái! Tránh thoát khỏi móng vuốt đen nguy hiểm của hai người kia!

"Xoạt!" Một âm thanh vang lên, móng tay sắc nhọn của hai người kia cắm vào trong tảng đá Cố Tích Cửu vừa rồi nằm đó!

Đá xanh này vốn cứng rắn nhất, cho dù dùng búa đập cũng chưa chắc có thể đập vỡ một góc, nhưng ngón tay của hai người này lại cắm xuống giống như đậu hủ, thẳng vào bên trong!

"Bùm!" Một tiếng nổ lớn vang lên, gò đá xanh cao bằng một người và dài hơn một mét trực tiếp biến thành bột mịn bay tứ tung!

Con ngao vốn nằm bên cạnh Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu vừa lăn một cái, cũng khiến nó lăn theo. Tuy nhiên, một phần vỏ của nó vẫn nằm ở trên gò đá, gò đá vừa phát nổ, nó giống như nhận phải một đòn nghiêm trọng, tỉnh lại và hét lên một tiếng.

Động đất?!

Con ngao mở vỏ ra nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy Cố Tích Cửu đang đứng ở cách đó không xa, có hai bóng người giống như gió xoáy đang công kích về phía nàng.

Không ngờ có người đánh lén chủ nhân!

Con ngao nổi giận, âm thầm tạo ra thần chú, mở ảo cảnh độc ra, lan truyền về phía ba người đang đánh nhau......

Cố Tích Cửu đã ký kết khế ước máu với nó, vì thế ảo cảnh độc không có hiệu quả đối với Cố Tích Cửu, chỉ ảnh hưởng tới hai người kia.

Chỉ cần hai người kia là vật còn sống có tư duy, bọn họ sẽ lập tức rơi vào trong ảo cảnh của nó. Nó có thể giết bọn họ trong im lặng!

Ảo cảnh độc lan tràn cực nhanh, gần như chớp mắt đã bao phủ cả ba người đang đánh nhau vào trong đó......

Một lát sau, con ngao giật mình mở vỏ ra!

Không ngờ hai người kia không có tư duy! Nó thậm chí không cảm ứng được nhịp tim của bọn họ......

Ảo cảnh độc của nó không có tác dụng đối với bọn họ!

Vừa rồi không phải Cố Tích Cửu giả vờ ngủ, sở dĩ nàng có thể nhanh chóng phản ứng như vậy, nguyên nhân chính là nàng có giác quan thứ sáu khi làm sát thủ. Đó là bản năng tự cứu bản thân mỗi khi nàng gặp nguy hiểm!

Hai người kia công kích quá nhanh, Cố Tích Cửu đã giao thủ với đối phương ba bốn hiệp, nhưng nàng vẫn chưa nhìn thấy rõ bộ dạng đối phương. Đến khi nàng dùng thuật thuấn di né tránh một khoảng cách ngắn, tạm thời kéo xa bọn họ một chút nàng mới nhìn thấy rõ. Khi vừa nhìn rõ, nàng cũng lắp bắp kinh hãi!

Một đôi con ngươi bất chợt trợn to!

Dung Ngôn, Cố Thiên Tình!

Hai người Dung Ngôn và Cố Thiên Tình vốn đã bị phán chém đầu cách đây mấy ngày trước!

Nhưng nàng rất nhanh phát hiện ra được, hai người kia có chỗ không thích hợp.

Bất luận là ai, trong lúc đánh nhau đều sẽ có biểu tình, ngay cả khi bị tê liệt cũng thế, dù ít nhiều đều sẽ có biểu tình, cho dù là nghiến răng nghiến lợi, thể hiện sự tàn nhẫn, tức giận, hay là nghiêm túc......

Trong khi hai người kia lại hoàn toàn không có biểu cảm, khuôn mặt giống như được chạm khắc từ đá, không có biểu hiện gì.

Chỉ có một đôi mắt đỏ như máu. Hoàn toàn đỏ như máu, thậm chí không thể nhìn thấy lòng trắng của mắt.

Móng tay cũng dài hơn một thước!

Mười móng tay của bọn họ giống như thanh kiếm ngắn đen nhánh, lóe sáng trong đêm tối khiến người ớn lạnh.

Oán khí! Trên người bọn họ có oán khí tận trời!

Bọn họ không phải là người!

Hơn nữa công phu lúc này của bọn họ cao hơn gấp mười lần so với ban đầu! Móng vuốt vung đến nơi đâu, nơi đó lập tức cát bay đá nhảy một trận.

Điều tồi tệ hơn chính là, móng vuốt của bọn họ có độc!

Khi bọn họ huy động móng vuốt, gió thổi tới những cây đại thụ nơi xa, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được, tốc độ khô héo co quắp của cây đại thụ, lá cây bay xuống đầy trời, trực tiếp vỡ thành bột mịn ở trong không trung......

Độc cực mạnh!

Độc này khác với những loại độc mà Cố Tích Cửu thường thấy, nó giống như là thi độc, mang theo mùi hôi thối của người......

May mắn thay, Cố Tích Cửu thường xuyên chơi với độc, vì thế nàng có thể chất kháng độc. Hơn nữa, nàng sớm đã dùng thuốc giải độc, vì vậy mới có thể duy trì được trong môi trường khí độc ngập trời như vậy. Tuy nhiên, nàng vẫn cảm giác ngứa cổ họng ——

Chương 453: Đều là mây bay (8)

Hiện tại bọn họ không phải là người, mà là thi độc!

Ở thời hiện đại, Cố Tích Cửu từng tiếp xúc với cổ thuật và độc thuật Nam Cương, thậm chí từng nghiên cứu về đuổi thi thuật Nam Cương.

Hiện tại hai thi độc này có chút giống với những cương thi bị khống chế bởi người săn thi Nam Cương, nhưng nàng biết chúng tuyệt đối không phải.

Loại cương thi đó cần người săn thi điều khiển thao tác ở cách đó không xa, lúc nào cũng phải dùng phù chú để khống chế bước đi của họ. Hơn nữa, loại cương thi đó khi đi lại chính là nhảy, thân thể cứng đờ.

Tuy nhiên, hai người trước mắt có thể đi lại tự do, không thể nhìn ra là đang bị người khống chế. Thân thể bọn họ mềm mại giống như không có xương cốt, khi đánh nhau có thể uốn lượn bất cứ góc độ nào, thậm chí đầu có thể xoay 360 độ, thoải mái vặn vẹo......

Hơn nữa hai thi độc này phối hợp cực kỳ ăn ý, cả hai cùng đồng thời tấn công, uy lực tăng lên gấp đôi.

Sau khi Cố Tích Cửu giao thủ với bọn họ hơn mười chiêu thì nhận ra, mình không phải là đối thủ của bọn họ!

Tiểu Lục Ngô cũng đã tỉnh lại, nó cũng tham dự đánh nhau, mặc dù cơ thể nhỏ bé, nhưng sức lực và bản lĩnh lại thật sự không nhỏ. Nó giống như một quả cầu hình tia chớp xoay tròn xung quanh hai thi độc, thỉnh thoảng còn dùng móng vuốt nhỏ nhào lên đấm vài cái.

Móng vuốt nhỏ của nó có sức mạnh phá vỡ tảng đá, khi đấm ở trên hai thi độc, mỗi một cú đấm đều có âm thanh xương cốt vỡ vụn truyền ra.

Nhưng hai thi độc giống như không có cảm giác, ngay cả khi xương cốt vỡ nát, nứt ra, bọn họ vẫn tấn công bình thường như cũ.

Thậm chí móng vuốt của Lục Ngô từng đấm nát xương sọ của Dung Ngôn, khiến hắn ta hoàn toàn biến dạng, nhưng hắn ta dường như không hề phát hiện ra, những bộ vị bị thương có thể dùng mắt thường nhìn thấy được tốc độ khôi phục lại ——

"Chủ nhân! Bọn họ không phải là người! Năng lực tái sinh của bọn họ quá khủng bố! Không nên tiếp tục đánh như vậy, chúng ta nên chạy đi!" Thương Khung Ngọc rít lên ở trong đầu Cố Tích Cửu.

"Bọn họ là cái gì?" Cố Tích Cửu bận rộn dò hỏi.

"Không biết! Loại này ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy! Vừa không phải là cương thi, cũng không phải là người sống."

Cố Tích Cửu dựa vào thân pháp linh hoạt quay xung quanh hai thi độc, nàng từng dùng khống cương thuật, chuyên dùng để đối phó phù chú cương thi. Vì thế, nàng đã sử dụng tất cả những thuật pháp tà dị mình biết để đối phó, nhưng đều không có tác dụng.

Ai là người đã biến hai người kia thành bộ dáng này để đối phó với nàng?

Đang đánh nhau kịch liệt, Cố Tích Cửu không thể tiến hành phân tích một cách chính xác.

Không thể tiếp tục đánh như vậy, hơn nữa ở đây sẽ không có ai giúp đỡ nàng, nàng chỉ có một con đường chạy trốn!

Cố Tích Cửu quyết định, hét lên một tiếng, triệu hồi tiểu Lục Ngô, mang theo cả con ngao cũng đang dùng vỏ kẹp người gia nhập cuộc chiến, trực tiếp thuấn di qua sông, dừng lại ở phía bên kia rừng rậm của bờ sông.

Nhưng qua sông nàng mới phát hiện không đúng, còn có Phong Triệu! Phong Triệu đã không theo cùng!

Thương Khung Ngọc vội nói: "Chủ nhân, mục tiêu của hai thi độc này chủ yếu là ngươi, sẽ không gây bất lợi đối với Phong Triệu. Đi mau! Đi mau!"

Cố Tích Cửu không quan tâm tới nó, nhìn sang bờ bên kia, thấy hai thi độc đột nhiên mất mục tiêu công kích, đang di chuyển loạn ở phía bờ bên kia. Có lẽ bởi vì trên người Phong Triệu từng có mùi của Cố Tích Cửu, vì thế hai thi độc kia lập tức nhắm mục tiêu vào Phong Triệu......

Bọn họ lao thẳng về phía Phong Triệu!

Phong Triệu sợ tới mức da lông toàn thân đều dựng đứng lên!

Hai thi độc này quá hung hãn, khiến nó lo sợ, bản năng của thú là chạy trốn khỏi kẻ thù!

Nhưng nó nhớ thương hài tử của mình, vì thế vẫn luôn luyến tiếc rời đi. Khi Cố Tích Cửu đánh nhau với hai thi độc, nó chỉ đứng một bên nhìn xem.

Nhìn thấy Cố Tích Cửu thuấn di rời đi, chớp mắt không thấy. Nó còn chưa kịp có phản ứng, hai thi độc đã vây quanh nó!

Nó muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa.

Chương 454: Đều là mây bay (9)

Nó muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa.

Nó đành phải liều mạng chiến đấu. Nó vẫn còn một chút sức để chiến đấu, nếu không cũng sẽ không thể đánh với bọn người Đao Thanh Dương lâu như vậy.

Nhưng hai thi độc trước mắt quá hung tàn, hơn nữa độc phát ra từ móng vuốt của chúng cũng có hại với nó. Khoảng nửa khắc sau nó đã đầu váng mắt hoa, động tác cũng càng ngày càng trở nên cứng đờ.

Mắt thấy nó sắp bị chết dưới móng vuốt của hai thi độc, một thân ảnh hiện ra nhanh như chớp, kiếm quang sáng chói, một vòng linh khí cuồn cuộn, bức lùi hai thi độc kia.

Chủ nhân!

Chủ nhân tới cứu nó!

Chủ nhân không bỏ rơi nó, mạo hiểm tính mạng quay lại cứu nó!

Đôi mắt Phong Triệu đã nhắm lại trong tuyệt vọng, lập tức sáng bừng!

"Chỉ có người dũng cảm mới chiến thắng trong tình cảnh nguy hiểm! Hoặc là chiến đấu! Hoặc là chết! Phong Triệu, linh thú có thể đi theo ta đều phải dũng cảm!" Giọng nói của Cố Tích Cửu vang lên ở bên tai nó: "Nếu muốn sống, chỉ có thể chiến đấu đến cùng!"

Nhiệt huyết của Phong Triệu sôi trào! Ngẩng đầu hét dài một tiếng, chiến ý quanh thân dâng lên mãnh liệt.

Đúng vậy, vươn đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, nó đâu phải là rùa đen rút đầu?!

Lục Ngô cũng trợn tròn đôi mắt, trừng mắt nhìn hai thi độc, nắm chặt móng vuốt nhỏ.

Đối với con ngao, nó thuộc phái hành động, trực tiếp hóa thân lớn bằng căn phòng nhỏ, khép mở hai vỏ giống như quạt điện, kẹp về phía hai thi độc!

Hai thú một ngao còn có Cố Tích Cửu, bắt đầu tấn công hai thi độc.

Trong lúc đánh nhau, Cố Tích Cửu cũng căn cứ vào sự hiểu biết của mình, sắp xếp một trận pháp tương ứng với sức mạnh của bọn chúng.

Không thể không nói, Cố Tích Cửu đúng thật là vị chỉ huy thạo nghề, nàng lâm thời tạo ra trận pháp này, có thể phát huy được sở trường đặc biệt của từng con thú, cứ như vậy, lực chiến đấu bên nàng lập tức được nâng cao lên mấy lần!

Con ngao khi giáp công cũng cực kỳ lợi hại, lớp vỏ của nó không gì phá nổi. Móng vuốt thi độc cứng như sắt đá, nhưng khi một móng vuốt của Cố Thiên Tình trong lúc vô ý cào nhẹ qua khe hở vỏ ngao, chẳng những bị con ngao trực tiếp bấm gãy móng tay, cũng bấm gãy mất một cánh tay......

Con ngao vừa lập công lớn, đắc ý dào dạt, giơ cánh tay cụt của Cố Thiên Tình lên cười ha ha: "Chủ nhân, ta đã cắt đứt cánh tay nàng ta......"

Nó còn chưa kịp nói xong một câu, rầm một tiếng ngã xuống ngất đi.

Thì ra nó đã hít phải độc từ trên cánh tay ——

Con ngao là lực lượng chiến đấu chính, nó vừa trúng độc, phía bên Cố Tích Cửu lập tức lại rơi vào thế hạ phong.

Cố Thiên Tình mất một cánh tay, chẳng những không mất đi sức chiến đấu, ngược lại dường như trở nên cuồng bạo hơn, công kích Cố Tích Cửu càng nhanh hơn.

Điều tồi tệ nhất chính là, cánh tay đã bị đứt của nàng ta bắt đầu nhanh chóng tái sinh. Cố Tích Cửu có thể nhìn thấy cánh tay của nàng ta chỉ trong nửa khắc đã mọc dài ra......

Cánh tay có thể tái sinh, chẳng lẽ chém đầu cũng có thể tái sinh?!

Cố Tích Cửu một lần nữa điều chỉnh chiến thuật một chút, cuối cùng mạo hiểm vung một kiếm trên cổ Dung Ngôn!

Bình thường, một kiếm này cho dù là đầu sắt cũng sẽ bị chém rơi, nhưng cổ của Dung Ngôn quá cứng, cứng hơn so với kim cương. Kết quả, thanh kiếm vừa chém vào được nửa cổ, máu đen như mực trào ra, thanh kiếm trong tay Cố Tích Cửu giống như gặp phải axít mạnh, trực tiếp bị ăn mòn......

Cổ của Dung Ngôn bị cắt một nửa, nhưng hắn lại càng hung mãnh, điên cuồng tấn công về phía Cố Tích Cửu.

Trong tay Cố Tích Cửu không còn binh khí nữa, bị hai thi độc cùng nhau công kích, nhất thời trốn tránh không kịp, chỗ bả vai bị Cố Thiên Tình cắt qua!

Đó không phải là vết thương nghiêm trọng, chỉ cắt thành một rãnh máu mà thôi, nhưng độc tính kịch liệt. Toàn bộ bả vai Cố Tích Cửu trong nháy mắt tê rần! Hai tay cũng không linh hoạt nữa. Khi thấy móng vuốt Dung Ngôn sắp chộp tới, toàn thân nàng trở nên cứng đờ không thể trốn tránh! Nhìn thấy một móng vuốt chụp tới trước mặt, nàng nhắm đôi mắt lại.

Thì ra hôm nay nàng sẽ phải chết ở đây ——

Chương 455: Đều là mây bay (10)

"Tích Cửu!" Từ nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn.

"Bá!" Một tia sét đánh tới, đánh thẳng vào móng vuốt của Dung Ngôn, ngăn cản cuộc tấn công.

Cố Tích Cửu giật mình, nhưng cũng nhân cơ hội này thuấn di một cái——

Nàng rốt cuộc trúng độc, cơ thể cứng đờ, cho dù thuấn di cũng không thể thuấn di quá xa, chỉ rời đi được mấy chục mét. Khi xuất hiện trở lại, nàng lảo đảo một chút, loạng choạng gần như té ngã.

"Tích Cửu!" Một người trực tiếp ôm lấy nàng.

Mùi hương thảo mộc quen thuộc, giọng nói quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc.

Cố Tích Cửu sững sờ.

Long Tư Dạ!

Hắn ôm nàng, cánh tay mạnh mẽ ấm áp.

Cố Tích Cửu bỗng nhiên vùng vẫy quyết liệt: "Ngươi buông ta...... ra......"

Thi độc quá mạnh, ngay cả đầu lưỡi của nàng cũng tê dại.

"Đừng nhúc nhích! Nàng đã trúng độc!" Long Tư Dạ giơ tay, bỏ vào trong miệng nàng một viên thuốc: "Nuốt xuống!"

Cố Tích Cửu sao sẽ chịu ăn đồ của hắn? Trong lòng nàng, người này còn đáng sợ hơn cả thi độc, hắn tới đây là vì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà thôi!

Nếu nàng chết ở dưới móng vuốt của thi độc, tốt xấu gì thì linh hồn nàng vẫn còn hoàn chỉnh, vẫn có thể chuyển thế đầu thai. Nếu như chết ở trong tay Long Tư Dạ, chỉ sợ sẽ trực tiếp hồn phi phách tán!

Nàng lập tức phun viên thuốc kia ra ngoài!

"Phốc" Viên thuốc lăn xuống, nện ở trên vỏ con ngao bên cạnh.

Con ngao đang bị đầu độc, giương vỏ run rẩy nằm ở nơi đó. Nó dường như ngửi thấy mùi dược, lập tức run rẩy mở vỏ ra, một tiểu oa nhi sắc mặt tái nhợt từ bên trong chui ra, nhặt viên thuốc kia lên và cho vào trong miệng......

Tất cả phát sinh cực kỳ nhanh, chỉ mất khoảng vài ba hơi thở. Long Tư Dạ dường như không ngờ rằng, nàng sẽ nhổ viên thuốc ra, nhìn thấy con ngao lớn bên cạnh lén nhặt viên thuốc để ăn, sửng sốt một lúc.

Khoé mắt Cố Tích Cửu phát hiện ra động tác của con ngao, nàng vẫn còn nhớ thương nó, cả người liều mạng lăn lộn, muốn nhào qua đó: "Có độc, nhổ ra!"

Long Tư Dạ tái mặt, đè nàng lại, trong mắt bi ai giống như hải triều cuồn cuộn. Hắn cười cười, giơ tay đặt một viên thuốc nữa vào trong miệng nàng. Lần này hắn đã phòng bị nàng lại phun ra ngoài, vì thế dùng tay vuốt nhẹ ở trên yết hầu nàng, khiến viên thuốc kia lăn xuống bụng: "Cố Tích Cửu, nàng thử phun ra lần nữa xem, ta sẽ hôn cho đến khi viên thuốc chạy xuống bụng nàng mới thôi!" Hơi thở của hắn bất chợt tới gần, môi hắn nằm ngay cạnh môi nàng, khoảng cách cực kỳ nguy hiểm.

Long Tư Dạ vốn chỉ muốn dọa nàng, nhưng khi để sát mặt vào nàng, nhìn tới độ cong trên đôi môi đẹp của nàng, đôi mắt hắn bất chợt sáng ngời, thật sự rất muốn hôn lên đó ——

Sắc mặt Cố Tích Cửu biến đổi, quay mặt qua một bên, trong mắt rõ ràng tràn ngập chán ghét và phẫn nộ.

Ánh mắt nàng như thế khiến Long Tư Dạ giống như bị lửa đốt, dừng động tác lại.

"Pi ô! Pi ô!" Lục Ngô vội vàng kêu lên.

Trên chiến trường, người gọi gió đều trúng độc ngã xuống, chỉ còn lại mình nó đang liều mạng với hai thi độc nơi đó.

Cho dù tiểu gia hỏa lợi hại, nhưng đối với hai quái vật khắp nơi đều là độc, dù đánh thế nào cũng không chết, nó cũng có chút bó tay bất lực.

Nó là thần thú cấp 8, nhưng dù sao cũng chỉ mới sinh ra, kinh nghiệm chiến đấu không phong phú. Mặc dù hai thi độc không có tư duy, nhưng năng lực phản ứng và tốc độ xuống tay đều là hạng nhất. Vừa rồi toàn bộ bọn họ và Cố Tích Cửu đều tham gia đánh nhau còn không có cách nào đối phó với hai thi độc, nói gì tới hiện tại chỉ còn một mình tiểu Lục Ngô?

Tiểu Lục Ngô bị bọn họ giết trứng chọi đá, bắt đầu kêu lên!

Bởi vì độc tính phát tác, cả người Cố Tích Cửu cứng đờ. Mặc dù trong lòng nàng lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp.

Long Tư Dạ nắm lấy tay nàng, rót nhập linh lực để làm tan viên thuốc trong bụng nàng, cho đến khi viên thuốc kia hoàn toàn tan chảy, Cố Tích Cửu không thể phun ra được nữa, hắn mới buông nàng ra.

~~~Hết chương 455~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info