ZingTruyen.Info

Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 406 - 410: Gánh nặng

Emily_Ton

Chương 406: Gánh nặng (1)

Nàng không nhịn được muốn rút cánh tay mình về: "Này, Tư Thẩm công tử, công phu của ngươi chắc hẳn không tệ, đừng lôi kéo ta......"

"Ngươi muốn bỏ rơi ta?" Tư Thẩm lập tức trợn to mắt: "Ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi không thể thấy chết mà không cứu!"

Cố Tích Cửu: "...... Các hạ đang đùa gì vậy? Ngươi có thể một mình tới sông Dung Cốt câu rùa vàng, công phu khẳng định cực cao. Ngươi có thể tự mình chạy."

Nàng kéo theo một người và thi triển thuật thuấn di thật sự rất không thoải mái, người này là một gánh nặng, kéo chậm bước chân của nàng.

Hơn nữa, người này chắc chắn không hề đơn giản, nhưng không biết vì mục đích gì cứ đi theo nàng.

Trước đây, Cố Tích Cửu thường sẽ nghĩ cách tìm hiểu rõ mục đích và lai lịch của hắn, nhưng hiện tại nàng không có thời gian để làm điều đó!

"Bờ sông Dung Cốt bình thường căn bản không có mãnh thú lui tới. Đó là nơi an toàn nhất trong rừng rậm hắc ám. Ta đã cưỡi tọa kỵ trực tiếp hạ xuống bờ sông, dự định câu rùa vàng xong sẽ cưỡi tọa kỵ bay trở về, sao ta biết được sẽ đụng phải ngươi? Ngươi còn đưa con rết sát thủ tới đây....." Tư Thẩm lên án.

Cố Tích Cửu: "......" Thật vậy sao?

"Có nơi nào khác an toàn nữa không?" Cố Tích Cửu không rảnh lo tranh luận với hắn, hỏi câu quan trọng nhất trước.

"Chỉ có bờ sông Dung Cốt. Nhưng bây giờ cũng không an toàn nữa, những mãnh thú khác rất sợ nước sông kia, nhưng rết sát thủ không sợ. Cho dù ngươi quay trở về nơi đó, chúng cũng sẽ tiếp tục đuổi theo! Hơn nữa, ngươi đừng hy vọng hai con rết sát thủ kia nhìn thấy con mồi khác mà từ bỏ đuổi giết ngươi. Trước khi chưa ăn được ngươi vào miệng, chúng sẽ không chém giết những động vật khác......" Tư Thẩm rất am hiểu, thuận miệng phổ cập tri thức cho nàng.

Cố Tích Cửu cảm thấy đau đầu. Nàng nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh bốn phía, bốn phương tám hướng đều truyền tới tiếng gào rống của mãnh thú, hơn nữa cây cối cũng đang đong đưa mãnh liệt. Nàng biết chúng đang tới càng ngày càng gần.

Kỳ lạ! Nàng đã sử dụng thật thuấn di, không phải là khinh công, theo lý mà nói sẽ không lưu lại mùi vị gì trên đường. Đám mãnh thú này rốt cuộc làm thế nào để đuổi theo nàng?

"Mãnh thú ở đây có một đặc điểm rất nổi bật, đó chính là mũi của chúng còn nhạy bén hơn cả chó săn, có thể ngửi được mùi vị trong phạm vi năm dặm, trong khi ngươi mỗi lần thuấn di đều không vượt quá năm dặm, chúng tất nhiên có thể ngửi được......" Tư Thẩm giải thích những nghi ngờ cho nàng.

Thì ra là như thế!

Vậy lần sau nàng thuấn sẽ di vượt quá năm dặm là được!

Mắt thấy những con ác thú kia sắp sửa ngoi đầu ra từ bốn phương tám hướng, Cố Tích Cửu dự định thuấn di một lần nữa, nhưng lại bị Tư Thẩm kéo lấy: "Không cần thuấn di, chúng đã vây quanh chúng ta!"

Cố Tích Cửu: "......"

......

Cố Tích Cửu và Tư Thẩm cùng đứng ở trên một cây đại thụ, xung quanh cây đại thụ khoảng bảy tám trượng, lần lượt xuất hiện những con mãnh thú.

Những con mãnh thú này rất lạ, có rất nhiều con thú Cố Tích Cửu căn bản không biết tên, nhưng thân hình một đám đều là những con vật cực kỳ hung ác.

Chúng xúm lại quanh một cây đại thụ cách đó không xa, không hề tới gần.

Bốn phương tám hướng cây cối đều đang rung chuyển. Rõ ràng, vẫn còn một số mãnh thú từ chỗ sâu trong rừng rậm vẫn chưa hiện thân.

Chúng thật sự đang vây quanh bọn họ!

Cố Tích Cửu nắm chặt bảo kiếm trong tay, đứng thẳng. Nàng biết, không thể tránh khỏi một trận ác chiến ——

"Chúng đang đợi cái gì?"

"Chờ thủ lĩnh của chúng." Tư Thẩm đáp ngắn gọn: "Con rết sát thủ sáu mắt chính là thủ lĩnh của chúng!"

Cố Tích Cửu nhẹ nhàng hít một hơi: "Hai con rết sát thủ đó đang tới tìm ta. Chờ lát nữa ta và hai con kia liều mạng đánh nhau, ngươi hãy tìm cơ hội chạy trốn!"

Tư Thẩm ưỡn ngực, ôm cánh tay nàng càng chặt: "Nếu ngươi và ta đã là đồng bạn, tất nhiên có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu! Tiểu sinh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cô nương để chạy trốn! Muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết!"

Cố Tích Cửu: "......"

Chương 407: Gánh nặng (2)

Cố Tích Cửu nhìn hắn vài giây: "Ngươi có thể đánh được mấy hiệp với con rết sát thủ sáu mắt?"

Khuôn mặt tuấn tú của Tư Thẩm hơi ửng đỏ: "Đoán chừng được vài hiệp. Lâu hơn thế chỉ sợ chống đỡ không nổi."

Cố Tích Cửu kéo kéo khóe môi: "Ta cảm thấy ngươi vẫn nên chạy trốn thì hơn!" Hắn ở lại sẽ chỉ là gánh nặng cho nàng......

"Tiểu sinh tuyệt đối sẽ không có nghĩa khí như thế!" Tư Thẩm ngẩng đầu.

Cố Tích Cửu có xúc động muốn đá hắn một cái!

Nàng nắm chặt nắm tay thành quyền, im lặng. Trên thực tế, nàng thật sự không còn gì để nói.

Nàng luôn cảm thấy Tư Thẩm này tuyệt đối không hề đơn giản, nhưng ở dưới hoàn cảnh như vậy nàng nhất thời cũng không có tâm tình bóc trần lớp ngụy trang của hắn.

Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền!

"Xoát! Bá!" Hai âm thanh vang lên, hai con rết sát thủ giống như quỷ mị, xuất hiện từ trong không khí trống rỗng, một trước một sau, cắt đứt đường lui của hai người Cố Tích Cửu.

Rõ ràng hai con này đã bị chọc giận, sáu đôi mắt màu hổ phách đều chuyển sang màu đỏ như lửa, ánh sáng lưu chuyển giống như mỗi con mắt là một chiếc đèn lồng nhỏ ở trên đỉnh đầu.

Mười hai chiếc 'đèn lồng nhỏ' này đang nhìn chằm chằm vào hai người, nhiệt độ không khí xung quanh nhanh chóng giảm xuống, lá cây đại thụ giống như gặp phải gió thu quét qua, lập tức khô vàng héo úa. Lá khô bay xuống đầy trời, khí thế khiến người cực kỳ sợ hãi!

"Tiểu Tích Cửu, ngươi nắm chắc phần thắng?" Cả người Tư Thẩm gần như dán ở trên người Cố Tích Cửu, cánh tay vòng quanh eo nàng.

"Ngươi cứ ôm ta thế này, làm sao ta có thể thắng!" Khuôn mặt Cố Tích Cửu không hề có chút biểu cảm trả lời hắn.

Tư Thẩm nhìn nàng: "Ngươi có thể một chưởng đánh bay ta ra ngoài."

Cố Tích Cửu lật cổ tay, lập tức muốn đánh hắn văng ra, nhưng lại bị hắn nắm lấy cổ tay, một đôi con ngươi của hắn lấp lánh sáng lên: "Thật sự đánh bay ta, ngươi sẽ thiếu ta một trăm lần ân cứu mạng!"

Cố Tích Cửu nổi gân xanh trên trán, thật sự là quá đau đầu!

"Tiểu Tích Cửu, thiếu nợ ta nhiều như vậy, dù người bán hết toàn bộ cho ta cũng không đủ trả lại." Khí nóng từ trong miệng Tư Thẩm gần như thổi vào vành tai Cố Tích Cửu.

Cố Tích Cửu nhịn xuống xúc động muốn đánh bay hắn ra ngoài, thở dài nói: "Ngươi có từng nghe một câu nói hay không ——"

"Câu gì?"

"Ngươi buông ta ra trước, ta nói cho ngươi."

Tư Thẩm biết nghe lời phải, quả nhiên buông nàng ra, nhưng cả người hắn vẫn dán vào người nàng như cũ: "Ngươi nói. "

"Nếu ta thiếu nợ ngươi nhiều như vậy, ta đây dứt khoát không trả!" Ngay khi nói một câu cuối cùng, nàng đã lập tức thuấn di một trượng, rốt cuộc thành công vùng thoát khỏi gánh nặng này ——

Đương nhiên, nàng vừa mới động, ngay lập tức triệu tới sự công kích của con rết sát thủ. Một con rết sát thủ xoay tròn thân mình, trực tiếp chặn đường đi của Cố Tích Cửu. Sau một tiếng rít lớn, nó ngửa đầu phóng ra một thác nước màu vàng xanh về phía Cố Tích Cửu ——

Cố Tích Cửu và rết sát thủ bắt đầu đấu nhau.

Nàng đã từng đấu với rết sát thủ một lần, đã biết sát chiêu và cách thức chiến đấu của chúng, khi đấu lại nàng không đến mức phải luống cuống tay chân.

Hai con rết sát thủ này quả nhiên tới đây vì nàng, một con thì chiến đấu kịch liệt với Cố Tích Cửu, một con khác thì ở bên cạnh như hổ rình mồi nhìn xem, căn bản không thèm công kích Tư Thẩm đang đứng trên cây......

Cố Tích Cửu đánh nhau với loại hung thú này tất nhiên không thể nào phân tâm.

Những hung thú khác giống như đang cổ vũ cho lão đại của chúng, từ xa hình thành một vòng thật lớn đứng xem náo nhiệt.

Nàng di chuyển nhanh như điện, kiếm tới như hoa nở, kiếm đi như sao băng, cực kỳ cảnh đẹp ý vui.

Những hung thú kia cũng có một chút linh tính, lòng hiếu kỳ tăng lên rất nhiều, một số hung thú vốn mai phục từ nơi quá xa nên nhìn không rõ, chúng không thể không ngứa tâm, dần dần tiến về phía trước, càng ngày càng gần......

Cố Tích Cửu cũng chậm rãi rút lui về một hướng.

Đương nhiên, nàng rút lui cực kỳ thận trọng, với chỉ số thông minh của những con thú đó căn bản không thể nhìn ra. Khi chúng ngẫu nhiên cảm thấy mình ở gần chiến trường quá, chúng sẽ hơi rút lui về phía sau một chút......

Chương 408: Gánh nặng (3)

Những hung thú nơi xa đang dần dần tiến về phía trước, những con phía trước lại bị ép lùi dần về phía sau. Dần dần, những hung thú đó đều tụ tập cùng nhau, đầu dựa đầu, vươn dài cổ và há to miệng nhìn xem náo nhiệt.

Cố Tích Cửu đánh nhau rất có phong cách, lần này nàng nhìn thấy mình rõ ràng không phải là đối thủ của con rết sát thủ, vì thế đánh nhau có chút chật vật, rất nhiều lần nàng gần như bị thác nước độc phun trúng, đều nguy hiểm tránh khỏi. Nàng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị thua, khiến người lo lắng giùm nàng.

Một con rết sát thủ khác bắt đầu giống như hổ rình mồi nhìn nàng chằm chằm. Nó canh chừng nàng chạy trốn, cũng canh chừng nàng đột nhiên gây khó dễ giết chết đồng bạn của mình. Nhưng sau khi nó nhìn thấy sức lực nàng càng ngày càng yếu, càng ngày càng không phải là đối thủ của đồng bạn mình thì cũng yên lòng hơn, ngẫu nhiên còn xoay đầu nhìn xem động tĩnh ở những nơi khác, thậm chí còn mở miệng rộng ra ngáp một cái.

Tuy nhiên, đúng vào lúc này!

Cố Tích Cửu một kiếm bức lui một thác nước độc của con rết sát thủ, ngón tay làm thành pháp quyết, chuẩn bị thuấn di.

Đột nhiên nàng nghe Tư Thẩm kêu to một tiếng: "Cứu mạng!"

Tiếng kêu kinh hoàng, chấn đến nỗi không khí xung quanh đều vang lên từng tiếng ầm ầm.

Tất nhiên, nó cũng khiến Cố Tích Cửu giật mình một cái, ngón tay run lên, bảo kiếm trong tay trực tiếp bay ra ngoài!

Vừa lúc miệng rộng của con rết sát thủ kia đang lao tới, thanh bảo kiếm được kiếm khí quấn quanh không biết xui xẻo thế nào lại trực tiếp cắm vào bên trong miệng rộng của nó ——

Con rết sát thủ kêu dài một tiếng thê lương, cơ thể khổng lồ đang bay vọt ở giữa không trung đột nhiên rơi thẳng xuống mặt đất, bụi đất bay mịt mù, cả người run rẩy quay cuồng trên mặt đất vài cái, sau đó bất động.

Cố Tích Cửu: "......"

Chúng thú: "......"

Nếu Thương Khung Ngọc có mắt, nó thật sự muốn dụi mắt một cái!

Con rết sát thủ này cứ như vậy đã bị giết chết?! Sao có thể! Trên người nó rõ ràng không có điểm yếu!

Rõ ràng người có linh lực cấp 7 cũng bị nó nuốt sống, sao có thể chết ở trong tay một tiểu nha đầu linh lực chỉ mới đạt tới cấp 4? Rốt cuộc kỳ tích đã xảy ra nơi nào?

Cố Tích Cửu cũng hơi sững sờ, nàng không ngờ một kiếm này của mình sẽ có uy lực lớn như vậy.

Có lẽ một kiếm tạo thành uy lực như thế đã đâm trúng điểm yếu của nó. Nàng nhớ lúc đầu cũng từng đâm vào trong miệng của nó, nhưng cổ họng của nó giống như được đúc bằng sắt, căn bản không có gì xảy ra, lần này bảo kiếm bay ra lại giống như cắt đậu hủ như thế......

Đương nhiên, nàng cũng gần như ngốc nghếch một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía Tư Thẩm, muốn nhìn xem gia hỏa này đã hét quỷ gì trong thời điểm quan trọng như vậy.

Nàng vừa nhìn thấy thì gân xanh trên trán lại nổi lên!

Tư Thẩm đang đứng ở trên một tảng đá xanh lớn, bên dưới tảng đá xanh có một con rắn màu sắc sặc sỡ đã chết.

Rất hiển nhiên, vừa rồi con rắn này đã đánh lén hắn, sau khi hắn kêu lên một tiếng sợ hãi cũng thuận tay giết chết con rắn kia......

Nếu như vừa rồi Cố Tích Cửu thuấn di thành công, nàng sẽ trực tiếp thuấn di ra ngoài tám dặm, hoàn toàn chạy ra khỏi vòng vây của đám hung thú đó, nhưng hiện tại thì không được!

Một con rết sát thủ đã bị nàng vô tình giết chết, để lại một con khác sau khi ngây người một lát thì hoàn toàn trở nên điên cuồng! Một tiếng rít dài thê lương vang lên, nó lao thẳng về phía Cố Tích Cửu.

Những con ác thú khác dường như tiếp nhận được mệnh lệnh gì đó, lập tức tản ra bốn phía, lao tới vị trí tương ứng, một lần nữa vây chặt Cố Tích Cửu, khiến nàng dù muốn thuấn di cũng thuấn di không nổi!

Mặc dù Cố Tích Cửu lúc này đã kiệt sức, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn liều mạng một lần nữa ——

Một trận đấu ác liệt kinh thiên động địa diễn ra lần nữa.

Con rết sát thủ trước đó khi đấu nhau với Cố Tích Cửu trong lòng còn có chút cố kỵ, không muốn nàng bị nọc độc hoà tan, vì nó muốn cắn chết nàng, nuốt nàng.

Hiện tại con rết sát thủ này một lòng chỉ muốn báo thù, các loại sát chiêu ùn ùn không dứt, phun nọc độc, phun khí độc, quét ngang đuôi, móng vuốt chụp thẳng, miệng cắn điên cuồng......

Chương 409: Gánh nặng (4)

Thân hình của nó khổng lồ, cố tình hành động nhanh mạnh như gió, đánh tới quật lui, toàn bộ chiến trường đều bị nó tàn phá. Trong khi Cố Tích Cửu giống như một con thuyền nhỏ ở giữa cuồng phong sóng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp, nhìn qua vạn phần mạo hiểm......

Tư Thẩm ôm cánh tay đứng ở bên cạnh nhìn xem nàng liều mạng, nhìn hắn giống như rất nhàn nhã, nhưng ngón tay ở trong ống tay áo lại đang âm thầm tạo thành pháp quyết ——

Cả người hắn dường như cao vút lên, nhìn qua vẫn chính là một thư sinh yếu nhược, những hung thú đứng vây xem có lẽ cảm thấy hắn dễ khi dễ, có mấy con lặng lẽ di chuyển bước chân, muốn vây kín hắn để săn, dùng hắn làn bữa ăn ngon trước......

Nhưng không ngờ khi chúng vừa mới động đậy, vị thư sinh yếu nhược kia giống như vô tình liếc mắt nhìn chúng một cái.

Một cái liếc mắt này giống như hàn băng sắc nhọn, khiến cho trái tim mấy con hung thú run rẩy lập cập, da lông toàn thân hoặc vảy gần như muốn nổi lên!

Đó là một phản ứng bản năng khi chúng gặp phải kẻ địch hùng mạnh!

Mấy con hung thú kia lập tức cúp đuôi lui về phía sau vài bước, nhưng cảm giác vẫn không an toàn, chúng lại lui về phía sau vài bước, cuối cùng dứt khoát lặng lẽ quay đầu bỏ trốn mất dạng!

Đương nhiên, tất cả những điều đó đều lặng lẽ xảy ra, Cố Tích Cửu và con rết sát thủ chiến đấu ác liệt cũng không hề phát hiện ra......

Cố Tích Cửu thật sự đã mệt muốn chết!

Nàng đánh nhau thường xuyên như vậy cực kỳ tiêu hao thể lực. Lưng đau eo nhức chân bị chuột rút, cánh tay tê mỏi giống như không thuộc về chính mình.

Đương nhiên, trong khi liều chết vật lộn như thế, nàng vẫn thoáng chú ý động tĩnh của Tư Thẩm một chút, phát hiện hắn không thể nhìn ra công phu cao thấp, nhưng biết cách trốn ở nơi an toàn. Chỗ hắn đứng sẽ không bị ảnh hưởng bởi trận đánh, cũng không bị chú ý bởi chúng thú xung quanh.

Những hung thú đó rất thông minh, đều đứng ở xa xa bàng quan, không hề có ý nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

Nếu hiện tại nàng thuấn di rời đi, Tư Thẩm công tử có lẽ cũng không có gì đáng ngại......

Nhưng nàng vừa mới nghĩ tới đây, Tư Thẩm lúc này đang đứng ở trên một tảng đá lớn bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó rơi xuống từ trên tảng đá.

Trong lòng Cố Tích Cửu trầm xuống, có chút phân tâm, suýt nữa đã bị cái đuôi của con rết sát thủ quất trúng!

Nàng không dám tiếp tục phân tâm, nhưng trong lòng lại rất lo lắng!

Ý niệm thuấn di vừa mới xuất hiện đã lập tức bị đánh mất.

Khóe mắt nàng còn mơ hồ nhìn thấy Tư Thẩm chật vật ngồi dậy, nhưng gương mặt tuấn tú lại dường như tái nhợt, rõ ràng hắn đã trúng độc......

Có hung thú tất nhiên muốn lợi dụng cơ hội này, hai con hổ hung dữ màu vàng xanh lao thẳng về phía hắn......

"Cứu mạng! Cứu mạng!" Tư Thẩm liên tục kêu to, nhảy trái nhảy phải, tránh né sự tấn công của hai con hung hổ, rất nhiều lần móng vuốt của hổ gần như chụp trúng đỉnh đầu của hắn, nhìn qua cực kỳ nguy hiểm......

Cố Tích Cửu đang bị con rết sát thủ bức bách, nhất thời cũng không thể chạy qua cứu hắn.

Con người thường sẽ phát huy hết khả năng của mình trong tình huống tuyệt vọng.

Đặc biệt trong cuộc chiến mà Cố Tích Cửu đang có. Đúng là thời điểm đánh nhau căng như vậy, điều đó đã kích hoạt khí linh trong cơ thể nàng hoạt động hoàn toàn, tốc độ dòng chảy rất nhanh, nàng sử dụng linh lực vào những chiêu sát thủ cũng càng ngày càng thuận tay, càng ngày uy lực càng lớn.

Mắt thấy Tư Thẩm càng ngày càng nguy hiểm, Cố Tích Cửu quýnh lên ở trong lòng, cảm thấy huyết mạch bị chặn bên trong cơ bỗng nhiên bung ra!

Cảm giác kia giống như huyệt đạo được khai thông, trên người nàng có ánh sáng màu hồng nhạt loé lên. Không ngờ trong lúc đánh nhau, nàng đã thăng cấp! Linh lực trong cơ thể vọt lên cấp 5!

Nàng vừa mới mệt đến nỗi thần kinh tê mỏi, đột nhiên lại trở nên nhạy bén. Chân tay mệt đến nỗi gần như không nâng nổi cũng một lần nữa linh hoạt và tràn đầy sức sống......

Khi bảo kiếm trong tay nàng một lần nữa bổ vào cổ họng của con rết sát thủ, không ngờ có thể cắt ra được một vết máu nhỏ, mặc dù không đến mức sẽ lấy mạnh của nó, nhưng dù sao vẫn khiến nó bị trọng thương!

Con rết sát thủ kêu lên một tiếng chói tai, trở nên cuồng bạo bởi vì đau nhức!

Chương 410: Sống chết cùng nhau (1)

Rết sát thủ sáu mắt trở nên cuồng bạo hơn, gần giống như trong trò chơi khi Boss bị đánh cho tàn phế, mất hết máu sau đó cuồng hóa, công lực của nó tăng lên gấp đôi so với lúc ban đầu! Sự hung bạo cũng tăng lên gấp đôi. Nó điên cuồng công kích về phía Cố Tích Cửu, mang theo cuồng phong khiến cho những cây đại thụ xung quanh cũng bị dựng lên. Toàn bộ chiến trường giống như bị gió bão cấp 12 quét qua, thổi bay tất cả những gì gần đó!

Tư Thẩm công tử dựa vào bước chân linh hoạt của mình chạy xung quanh chiến trường, không biết làm thế nào mà mấy con hổ đuổi cắn hắn không bỏ đã bị cuốn vào trong chiến trường, bị cơn lốc trực tiếp cuốn đi, sau đó bị thổi bay......

Nguy cơ phía bên Tư Thẩm công tử tạm thời được giải trừ, nhưng khuôn mặt của hắn đã tái nhợt giống như mặt quỷ, ngồi ở chỗ kia thở gấp, hiển nhiên đã bị độc phát. Nếu như chậm trễ giải độc, chỉ sợ hắn sẽ mất mạng!

Cố Tích Cửu cắn chặt môi tiếp tục chiến đấu với con rết sát thủ. Nàng nhìn giống như đang bị con rết sát thủ ép lùi về phía sau từng bước, nhưng thật ra là nàng đang dụ dỗ đối phương lộ ra sơ hở......

Vừa rồi con rết sát thủ kia là bị Cố Tích Cửu trong lúc vô ý đâm trúng vị trí nào đó trong miệng nên mới chết. Nói cách khác, điểm yếu của thứ này chính là ở trong miệng.

Vì thế ngay từ lúc bắt đầu đánh nhau với thứ này, kiếm khí của bảo kiếm trong tay Cố Tích Cửu vẫn luôn đánh vào trong miệng của nó.

Thứ này cũng rất thông minh, sẽ không dễ dàng há mồm ra, cho dù ngẫu nhiên bị kiếm khí của Cố Tích Cửu đâm trúng miệng cũng chỉ chảy ra một chút máu mà thôi, không thể chạm vào điểm yếu của nó......

Vừa rối trước khi Cố Tích Cửu chưa thăng cấp, bảo kiếm đâm trúng miệng nó không hề lưu lại dấu vết gì, vì thế nó không để ở trong lòng. Sau khi Cố Tích Cửu thăng cấp, mỗi một nhát kiếm bổ trúng đều sẽ lưu lại cho nó một vệt máu......

Sau nửa giờ, miệng của nó đã chảy máu đầm đìa sau khi bị Cố Tích Cửu đâm nhiều nhát...

Con rết sát thủ đau đớn dữ dội, cuối cùng bắt đầu mở miệng hét lên. Cố Tích Cửu thừa cơ đâm một nhát kiếm vào chỗ trống giữa cổ và lỗ mũi.

Đây đúng là điểm yếu của nó, cả người nó bắt đầu run rẩy kịch liệt, cuối cùng cũng ngã xuống bất tỉnh.

Nếu như giết chết một con rết sát thủ trước đó, nàng có rất nhiều thành phần may mắn bên trong. Tuy nhiên, khi giết chết con rết sát thủ thứ hai này, tất cả hoàn toàn đều dựa vào bản lĩnh thật sự của Cố Tích Cửu!

Thương Khung Ngọc vẫn luôn không dám lên tiếng vì sợ ảnh hưởng tới sự phát huy của chủ nhân, cuối cùng kêu lên một tiếng vui mừng: "Tuyệt quá! Chủ nhân, ngươi quá tuyệt! Không ngờ đánh chết cả đôi rết sát thủ! Nghe nói năm đó tông chủ Âm Dương Tông linh lực cấp 7, khi gặp phải chúng cũng suýt nữa bị chúng làm hại, may mắn được Tả thiên sư cứu giúp. Nếu không, hiện tại đã không có Âm Dương Tông!"

"Tiểu Cửu, ngươi quả nhiên rất lợi hại! Không ngờ có thể giết chết chúng. Nội đan của chúng không tệ, là dược liệu quý hiếm......" Giọng nói của Tư Thẩm công tử truyền đến.

Cố Tích Cửu bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt bắn thẳng đến Tư Thẩm công tử.

Có lẽ bởi vì nàng vừa mới chém giết một hồi, trong mắt nàng tràn ngập sát khí!

"Ngươi thật là hung dữ!" Tư Thẩm công tử dường như rất hoảng sợ, sau khi chỉ trích nàng một câu thì ngã rầm xuống mặt đất.

Cố Tích Cửu: "......"

......Edit: Emily Ton.....

Thủ lĩnh đã bị giết chết, những con hung thú khác tất nhiên cũng cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng chạy trốn.

Nơi này tạm thời an toàn, Cố Tích Cửu mệt đến nỗi hận không thể nằm xuống mặt đất nghỉ ngơi một chút, nhưng nàng không thể, Tư Thẩm công tử còn đang nằm nơi đó.

Cũng may, mặc dù hắn trúng độc nhìn qua có vẻ nguy hiểm nhưng không hề khó trị. Đó là độc rắn, Cố Tích Cửu là chuyên gia về độc này. Nàng bài trừ máu độc ở miệng vết thương trên đùi của hắn, sau đó bôi thuốc mỡ chuyên trị độc rắn lên đó. Màu xanh trên khuôn mặt hắn chậm rãi phai nhạt, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại.

Nơi hắn bị rắn cắn là đầu gối, thời điểm hắn tỉnh lại, Cố Tích Cửu vừa mới bôi xong thuốc mỡ cho hắn, còn chưa kịp kéo ống quần xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info