ZingTruyen.Info

Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 386 - 390: Nàng rời đi không nói lời từ biệt

Emily_Ton

Chương 386: Nàng rời đi không nói lời từ biệt (1)

Khi mặt trời vừa ló dạng ở phía chân trời, Cố Tích Cửu đã ngồi ở trên thuyền của Đế Phất Y, lao nhanh về hướng Đông.

Trên thuyền ngoại trừ bốn tên đệ tử chống thuyền, còn có ba người.

Đế Phất Y, Cố Tích Cửu, Vân Thanh La.

Vân Thanh La đi cùng để làm nhân chứng.

Thuyền của Đế Phất Y khá lớn, ở trên thuyền hắn còn bày một cái bàn nhỏ, trên bàn có trái cây điểm tâm cực kỳ phong phú.

Ba người đều ngồi ở trước bàn.

Hôm nay Đế Phất Y rất chuyên nghiệp, thờ ơ ngồi ở chỗ kia, không hề nói chuyện.

Cố Tích Cửu cũng không nói nhiều, ngồi ở phía đối diện với hắn, nghĩ tới kế hoạch hành động tiếp theo của mình.

Nhưng Vân Thanh La lại thường xuyên trò chuyện, phá vỡ sự yên tĩnh quỷ dị ở trên thuyền.

Thuyền đi chuyển cực nhanh, nhưng trên thuyền có bố trí kết giới chắn gió, vì thế Cố Tích Cửu ngồi ở trên thuyền cũng không cảm thấy lạnh.

Sắp phải tới rừng rậm hắc ám, nếu nói nàng không lo lắng chính là gạt người.

Rốt cuộc, đó là nơi mà người người nghe tên mặt đều biến sắc. Mặc dù nàng đã chuẩn bị xong, nhưng liệu nàng có thể thoát ra khỏi đó hay không, thật sự rất khó nói.

Nhớ tới chuyện đêm qua, Cố Tích Cửu không nhịn được liếc mắt nhìn Đế Phất Y một cái.

Hắn cũng đang nhìn nàng, một đôi con ngươi giống như đang suy tư điều gì.

Đồng tử của hắn tối đen như mực, mỗi lần đối diện với hắn, Cố Tích Cửu đều có một loại cảm giác như muốn chết đuối. Vì thế nàng dời mắt đi, nhìn về hướng khác.

Ánh mắt Đế Phất Y thoáng buồn một chút, nhẹ nhàng nói: "Đã chuẩn bị đồ ăn chưa?"

"Đã chuẩn bị một chút."

"Chuẩn bị những gì?" Đế Phất Y dường như có chút hứng thú.

Cố Tích Cửu không ngờ hắn lại quan tâm tới chuyện này, nàng dừng lại một chút, sau đó nói ra mấy thứ: "Lương khô và muối ăn."

Mặc dù nàng mang theo túi trữ vật, nhưng túi trữ vật kia chỉ là trung phẩm, không thể chứa quá nhiều thứ. Nàng chỉ mới để một cái lều, vài bộ quần áo và binh khí đã lấp đầy bên trong. Nếu không gian đã bị hạn chế, vậy nàng tất nhiên phải lên kế hoạch sử dụng, mang theo những thứ quan trọng và bỏ đi nữa thứ không cần thiết.

Trong rừng rậm hắc ám có nhiều dã thú, bản lĩnh săn thú của nàng không tệ, tới lúc đó có thể nướng thịt rừng, vì thế không cần mang quá nhiều thực phẩm, chỉ cần mang theo một chút gia vị là được.

Đế Phất Y lập tức đoán ra được ý định của nàng: "Nàng cho rằng nàng có thời gian nướng thịt rừng ở đó?"

Cố Tích Cửu: "......" Nàng biết nơi đó mãnh thú cực kỳ nhiều, nhưng tìm một nơi có ít dã thú, nướng con thỏ chắc là được đúng không?

Đế Phất Y nhìn nàng một lát: "Chẳng phải quan hệ giữa nàng và Dung Già La không tệ hay sao? Sao hắn không nói với nàng về tình huống nơi đó? Hắn là bằng hữu như thế nào?!"

"Có nói. Nói rất nhiều." Cố Tích Cửu theo bản năng muốn bao che cho Dung Già La.

"Rất nhiều cũng đều vô nghĩa!" Đế Phất Y nói chuyện không hề khách khí.

Cố Tích Cửu: "......"

"Đây là những gì nàng chuẩn bị sau nửa năm sao?" Đế Phất Y nói với giọng không hài lòng chút nào.

Cố Tích Cửu: "......" Sao nàng có cảm giác hôm nay Đế Phất Y rất lạ? Không hợp lý giống như ngày thường!

Nhưng sự trách cứ này trông giống như là quan tâm, vì thế Cố Tích Cửu cũng không so đo với hắn: "Ta cảm thấy chuẩn bị như thế là đủ. Thực phẩm, dược phẩm, phòng độc...... cái gì cần đều có, vào bên trong sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh là được."

Nàng còn chuẩn bị cả túi ngủ và lều trại, thậm chí còn chuẩn bị cả dược dùng để chống nắng, đầy đủ hết!

Đế Phất Y vươn tay: "Đưa túi trữ vật của nàng cho bổn tọa!"

"Để làm gì?" Cố Tích Cửu giữ chặt lấy túi trữ vật của mình, bên trong chính là toàn bộ gia sản để nàng trốn ra khỏi khu rừng, lỡ may hắn khó chịu tịch thu mất, lúc đó nàng muốn khóc cũng khóc không nổi.

Chương 387: Nàng rời đi không nói lời từ biệt (2)

Đế Phất Y lười giải thích với nàng, phất ống tay áo một cái, túi trữ vật mà Cố Tích Cửu đang nắm chặt trong tay đã rơi vào trong tay hắn.

Cố Tích Cửu: "......" Nàng lo lắng nhìn hắn.

Đế Phất Y mở túi trữ vật của nàng ra, liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, sau đó lại dùng tay đào đào vài cái, môi mỏng hơi nhấp.

Vân Thanh La tò mò: "Tích Cửu mang theo cái gì?" Nàng ta ghé lại gần cũng muốn nhìn một chút.

Đế Phất Y liếc mắt lườm nàng ta một cái. Một cái liếc mắt này đã lập tức đóng đinh Vân Thanh La, trong lòng nàng ta cảm thấy ớn lạnh một cách khó hiểu, gượng cười nói: "Ta chỉ tò mò mà thôi."

Đế Phất Y cười cười: "Xem ra ngươi cũng rất hứng thú với rừng rậm hắc ám."

Vân Thanh La cảm thấy toàn thân phát lạnh khi nhìn hắn cười, nhưng nàng ta lại không muốn yếu thế: "Thật ra Thanh La cũng đã chuẩn bị tinh thần bị ném vào rừng rậm hắc ám trước khi chưa thí nghiệm. Nhưng Thanh La là đệ tử thiên bẩm nên đã mất đi cơ hội này."

Đế Phất Y bận rộn đảo đồ trong khỏi túi trữ vật của Cố Tích Cửu. Hắn một tay chống đầu nhìn Vân Thanh La: "Ngươi thật sự muốn vào trong đó?"

Vân Thanh La: "......"

"Ngươi thật sự muốn vào đó cũng không phải không thể, bổn tọa có thể đưa ngươi vào đỉnh thứ 5 một lần."

Vân Thanh La gượng cười nói: "Thiên sư đại nhân nói đùa, với công phu của Thanh La, xông vào đỉnh thứ 4 còn có thể, đỉnh thứ 5 —— chỉ sợ có chút nguy hiểm."

Đế Phất Y thờ ơ nói: "Bổn tọa từ trước tới nay không hề nói giỡn. Lúc trước nếu như thí nghiệm ra ngươi là đệ tử thiên bẩm giả, bổn tọa thật sự sẽ phế bỏ toàn thân linh lực của ngươi và ném xuống đỉnh thứ 5. Những đệ tử thiên bẩm giả đều bị ném ở đó."

Vân Thanh La: "......"

Lần này trên mặt nàng ta không mang mặt nạ, mày đẹp cong cong như họa, một đôi mắt phượng long lanh mọng nước. Giống như trong tưởng tượng của mọi người, nàng ta cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa đó là một vẻ đẹp siêu phàm thoát tục (đẹp phi thường).

Ấn Cố Tích Cửu đánh giá nàng ta ở trong lòng. Nàng ta có một vẻ đẹp thanh lãnh thoát tục giống như Tiểu Long Nữ.

Đó là ấn tượng đầu tiên khi Cố Tích Cửu nhìn thấy nàng ta lúc mới lên thuyền.

Mọi người đều thích nhìn xem mỹ nữ, kể cả Cố Tích Cửu.

Mỹ nhân giống như pha lê như vậy khiến người không nhịn được muốn che chở cho nàng, không muốn gây ra bất cứ rắc rối nào cho nàng.

Nam nhân nhìn thấy một mỹ nữ như thế, cho dù là thổ phỉ cũng sẽ dịu dàng lịch sự, chỉ sợ chạm vào nàng, sẽ khiến nàng thương tâm.

Nhưng không ngờ Đế Phất Y lại không biết thương hương tiếc ngọc, đưa ra một kế hoạch tàn nhẫn như thế.

Vân Thanh La cảm thấy bị tổn thương, hơi tái mặt lại, miễn cưỡng cười cười: "May mắn...... may mắn Thanh La là đệ tử thiên bẩm."

Nàng ta không nhịn được liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái: "Lúc trước khi Cố cô nương thí nghiệm, nếu như kiểm tra ra nàng không phải là đệ tử thiên bẩm, cũng không phải là môn nhân thánh tôn. Tả thiên sư đại nhân có phế bỏ toàn thân công lực của nàng, ném nàng tới đỉnh thứ 5 hay không?"

Những lời này mơ hồ có chút khiêu khích.

Cố Tích Cửu hơi cau mày, cười như không cười liếc mắt nhìn Vân Thanh La một cái.

Tính tình của nữ hài này dường như không hề thoát tục như dung mạo nàng ta.

Đế Phất Y tiếp tục lục đồ trong túi trữ vậy của Cố Tích Cửu, thuận miệng nói một câu:" Nàng là môn nhân thánh tôn, vì thế không có nếu."

Vân Thanh La hạ mắt xuống, mỉm cười khi ngẩng đầu lên lần nữa: "Thanh La chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Không có ác ý."

Nàng ta giơ bàn tay ra, trong lòng bàn tay có hai lá bùa màu tím nhạt: "Cố cô nương, đây là Lôi Thần Phù phẩm cấp 3, khi gặp phải nguy hiểm, ngươi hãy tung cái này ra. Lúc đó sẽ có thần sét đánh xuống, cho dù không đánh trúng mục tiêu, nhưng cũng có thể doạ cho mãnh thú sợ chạy. Nó có thể dùng để phòng thân, xem như là một chút tâm ý nho nhỏ của ta."

......

Chương 388: Nàng rời đi không nói lời từ biệt (3)

Phù chú phẩm cấp 3, đó là thứ cực kỳ khan hiếm, một lá đã có giá trị mấy chục vạn lượng vàng, hai lá có thể hơn nửa trăm vạn!

Vân Thanh La đưa cho nàng cái này cũng xem như hào phóng.

Tuy nhiên, Cố Tích Cửu còn chưa kịp nói gì, Đế Phất Y đã mở miệng: "Nàng không thể nhận cái này của ngươi, thu nhận đồ vật sẽ vi phạm quy định."

Vân Thanh La hơi sững sờ: "Vi phạm quy định? Chẳng phải nói cho phép Cố cô nương mang theo bất luận vật gì phòng thân hay sao?"

Đế Phất Y liếc mắt nhìn nàng ta một cái: "Ai nói? Bổn tọa nói cho phép nàng mang theo vật phòng thân, nhưng không phải là bất luận cái gì!"

Vân Thanh La rốt cuộc câm miệng không nói.

Cố Tích Cửu có chút thấp thỏm, thì ra đồ vật mà nàng được mang theo vẫn có giới hạn, vậy những thứ trong túi trữ vật của nàng có thể bị liệt vào đồ cấm giống như hắn vừa nói hay không?

Nàng vừa nghĩ như vậy, Đế Phất Y đã lấy ra một cái lều trong túi trữ vật của nàng: "Đây là cái gì?"

Cái lều này là do Cố Tích Cửu đã dựa vào loại lều quân dụng ở kiếp trước để chế tạo ra, nhỏ nhắn nhưng chắc chắn, có thể thông khí phòng gió phòng ẩm phòng muỗi, rất hữu dụng. Nửa năm nay, mỗi lần đi ra ngoài nàng đều mang theo nó.

Lều này khác với lều trong thế giới cổ đại, vì thế không có gì lạ khi Đế Phất Y không biết.

"Cái lều, dùng để nghỉ ngơi." Cố Tích Cửu nói thật.

"Không được mang." Đế Phất Y xoay tay, chiếc lều kia lập tức biến mất ở trong tay hắn.

Cố Tích Cửu: "...... Vì sao?" Nàng cần ít nhất bảy tám ngày mới có thể xông ra ngoài, cần phải nghỉ ngơi.

"Không được mang chính là không được mang, không có vì sao." Lúc này Đế Phất Y hóa thân thành huấn luyện viên độc ác, khiến Cố Tích Cửu nói không nên lời.

Hiện tại đều do hắn định đoạt, vì thế Cố Tích Cửu thông minh không cần tranh cãi với hắn.

Đế Phất Y liên tiếp móc ra một số thứ từ trong túi trữ vật của nàng, thậm chí túi ngủ của nàng cũng bị hắn tịch thu.

Cố Tích Cửu đen mặt. Hắn định không cho nàng nghỉ ngơi hay sao?! Chẳng lẽ bảy tám ngày này nàng phải ngủ trên cây giống như dã nhân?!

"Tả thiên sư đại nhân, lều và túi ngủ vi phạm quy định chỗ nào? Ngươi dù sao cũng phải nói lý do với ta." Cố Tích Cửu không nhịn được, nàng luôn có cảm giác hắn đang chơi khăm nàng.

"Lời bổn tọa nói, không cần lý do." Đế Phất Y nói với giọng bình thản.

Cố Tích Cửu: "......" Nàng có một loại xúc động muốn đâm hắn một kiếm!

Đế Phất Y lấy ra rất nhiều thứ từ trong túi trữ vật của nàng, cuối cùng có lẽ hắn cảm thấy túi trữ vật của nàng quá bẹp, vì thế nhét mấy đĩa trái cây và điểm tâm trên bàn vào trong đó.

Sau đó hắn mới trả lại túi cho nàng: "Được rồi! Những thứ này có thể mang theo."

Cố Tích Cửu nhẫn nhịn, tiếp nhận túi và đặt ở trong ống tay áo, lười nói với hắn dù chỉ một câu.

Rừng rậm hắc ám nằm ở phía Đông nhất của Phi Tinh Quốc, từ trên không trung vọng xuống, chỉ nhìn thấy những đỉnh núi trải ra phía dưới.

Những ngọn núi nơi đây có chút cổ quái, chẳng những hoàn toàn bị khu rừng rậm rạp bao trùm, hơn nữa mỗi đỉnh núi đều có hình tròn và được bao quanh bởi một đỉnh núi khác, ở trung tâm chính là ngọn núi cao nhất. Toàn bộ nơi đó đều bị sương mù có màu sắc rực rỡ quấn quanh. Từ xa nhìn lại, chúng trông giống như một ngôi chùa bị bao quanh bởi những đám mây......

Đó chính là đỉnh thứ 8, nơi mà quỷ thần khó gần.

Nghe nói nơi đó mãnh thú đã tu luyện thành yêu ma, chỉ cần một con xuất hiện là có thể khuấy động thiên hạ.

Đó là cấm địa đối với con người.

Hơn nữa nơi đó cũng có thần kết giới ở trong truyền thuyết, chẳng những khiến cho hung vật bên trong không thể ra được, người bên ngoài cũng không thể vào được.

Truyền thuyết nói, chỉ có thánh tôn mới có thể ra vào nơi đó......

Đỉnh thứ 8 cao thẳng tận trời, không thể nhìn thấy đỉnh núi, chỉ có thể nhìn thấy những đám mây đầy màu sắc vờn quanh, cực kỳ mỹ lệ.

Chương 389: Nàng rời đi không nói lời từ biệt (4)

Mỗi một đỉnh núi đều có thảm thực vật cùng màu khi nhìn xuống từ trên cao.

Chỉ thấy màu đỏ như lửa, màu cam như màu hoàng hôn, màu xanh lá như chàm*, màu tím như lụa...... (*xanh đen như màu bột nền vẽ lông mày)

Mỗi một đỉnh núi dường như phát ra một màn sương mù nhất định, có màu sắc tương tự nhau, cùng lan dần về phía đỉnh thứ 8. Thực hiển nhiên, trên đỉnh thứ tám có mây đầy màu sắc vờn quanh chính là vì lý do này.

Đây là vẻ đẹp của thiên nhiên, cũng là nơi mà mọi người vừa nhắc tên mặt đã biến sắc trên đại lục này.

Mặc dù Cố Tích Cửu sớm đã nghe Dung Già La nói tới địa hình nơi này, nhưng tận mắt nhìn thấy nàng vẫn rất chấn động, đặc biệt là khi nhìn thấy đỉnh thứ tám, nàng càng chấn động hơn!

Trái tim nàng đập rất nhanh, giống như vừa khiếp sợ nhưng lại vừa có chút khác, cảm xúc này nàng cũng không thể phân tích nổi.

Vân Thanh La cũng rất chấn động, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía dưới: "Thiên sư đại nhân, ngọn núi tản ra sương mù màu vàng là khí độc sao?"

Đế Phất Y nhẹ giọng nói: "Ngươi đoán xem?"

Vân Thanh La: "......"

Cố Tích Cửu hơi cong cong môi, vị thiên sư này rõ ràng úp úp mở mở, hoặc là thiên cơ không thể tiết lộ......

"Ta đoán chính là chướng khí." Vân Thanh La trả lời, quay đầu lại hỏi Cố Tích Cửu: "Cố cô nương, ngươi nói đi?"

Cố Tích Cửu nhìn xuống phía dưới, hơi trầm ngâm nói: "Có lẽ không phải chướng khí, là tinh hoa phát ra từ những ngọn núi. Tất cả tinh hoa phát ra từ bảy đỉnh núi đều tập trung hướng về đỉnh núi thứ tám."

"Tinh hoa từ bảy đỉnh? Không phải chứ? Những ngọn núi khác không có sương mù, chỉ có đỉnh thứ năm đang tản ra sương mù màu vàng ở trên ngọn núi." Vân Thanh La nói.

Cố Tích Cửu nhíu mày.

Chỉ có một màu vàng ở trên ngọn núi? Sao nàng nhìn thấy những đỉnh núi khác cũng có?

Nàng nhìn lại lần nữa, sau đó thấy rõ ràng hơn, mỗi một ngọn núi đều có sương mù bốc hơi ra phía ngoài. Hơn nữa hình thái sương mù bốc hơi trên mỗi một đỉnh núi đều không giống nhau.

Chờ nàng nhìn thấy rõ hình thái của đám sương mù đó, trong lòng lại chấn động lần nữa.

Màu đỏ giống như Chu Tước, màu tím giống như rồng đang bay, màu cam giống như mãnh hổ, màu vàng giống như rùa, màu xanh lá cây giống như rắn...... tất cả đều khác biệt nhau.

Sương mù như vậy tuyệt đối không phải là chướng khí, đúng hơn là giống như thú linh khí.

Chẳng lẽ bảy ngọn núi này chính là thượng cổ thần thú biến thành? Sương mù bốc hơi dường như là linh khí của chúng tán dật ra ngoài.

Nàng đang suy tư, Vân Thanh La dường như nhớ tới điều gì, bỗng nhiên quay về phía Cố Tích Cửu áy náy cười: "Cố cô nương, ta đã quên ngươi không phải là đệ tử thiên bẩm, căn bản không nhìn ra được sương mù."

Cố Tích Cửu nhướng mày: "Hả?"

Vân Thanh La nói: "Ta nghe phụ thân ta từng nói, tám đỉnh trong rừng rậm hắc ám đều có linh khí, nhưng chỉ có đệ tử thiên bẩm mới có thể nhìn thấy, người thường không thể nhìn ra được. Cho dù là môn nhân thánh tôn cũng không ngoại lệ, ta nhất thời quên mất điểm này. Ta không nên thảo luận chuyện này với ngươi."

Nàng ta quay đầu hỏi Đế Phất Y: "Tả thiên sư đại nhân, Thanh La nói đúng không?"

Ánh mắt Đế Phất Y dừng lại ở trên người Cố Tích Cửu: "Nàng nhìn thấy có bao nhiêu ngọn núi đang tản ra linh khí?"

Đôi mắt của hắn thâm thúy, nhìn nàng chằm chằm, giống như rất khẩn trương khi nghe đáp án của nàng.

Cố Tích Cửu trong lòng vừa động: "Tả thiên sư đại nhân nhìn thấy mấy ngọn?"

"Bổn tọa đang hỏi nàng!"

Cố Tích Cửu mỉm cười, sắc bén nói: "Ngươi hỏi ta thì ta nhất định phải trả lời?"

Đế Phất Y: "......" Hắn đã quên tiểu nha đầu này là một con nhím nhỏ, càng ép càng dễ dàng dựng lên và phóng gai nhọn vào người.

"Bổn tọa có thể nhìn thấy toàn bộ." Đế Phất Y rốt cuộc trả lời nàng, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Nàng thì sao?"

Cố Tích Cửu mím môi: "Không nhìn thấy dù chỉ một ngọn." Không đợi đối phương nói chuyện, nàng lại nói thêm một câu: "Vừa rồi ta nói như vậy là suy đoán từ những gì Vân cô nương đã nói."

Nàng luôn cảm giác có một số bí ẩn trong đó. Hiện tại thực lực của nàng còn quá yếu, không nên khiến người khác cảm thấy nàng không giống người thường......

Chương 390: Bắt chước bừa (1)

Nếu nàng ăn ngay nói thật chỉ sợ sẽ gặp phiền toái lớn, vì thế nàng dứt khoát nói dối.

Đế Phất Y: "......"

Ánh mắt hắn nhìn nàng có chút phức tạp: "Thật sự không nhìn ra được?"

"Nàng khẳng định không thể nhìn ra được, nàng rốt cuộc không phải là đệ tử thiên bẩm. Tuy nhiên, thiên sư đại nhân, làm thế nào ngài có thể nhìn thấy toàn bộ? Ngài là Kim linh lực, theo đạo lý mà nói, ngài chắc hẳn cũng nhìn thấy giống như Thanh La mới đúng, đều nhìn thấy màu vàng......" Vân Thanh La ở bên cạnh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng nhân tiện hỏi ra sự nghi ngờ trong lòng: "Chẳng lẽ phụ thân đã lừa ta?"

Đế Phất Y cười như không cười nhìn nàng ta một cái: "Ngươi cảm thấy ngươi có thể so sánh với bổn tọa?"

Trong lòng Vân Thanh La rúng động, biết mình đã nói lỡ lời: "Thanh La...... Thanh La không phải có ý này. Tả thiên sư đại nhân, ngài hiểu lầm rồi, Thanh La......"

Đế Phất Y giơ tay, ý bảo nàng ta câm miệng, thờ ơ nói: "Bổn tọa mời ngươi tới là để làm người chứng kiến, chứng kiến bổn tọa thật sự thả nàng ấy xuống đỉnh thứ 3, những chuyện khác ngươi không cần quản cũng không cần hỏi."

"Vâng, Thanh La đã hiểu." Vân Thanh La không dám nói gì nữa.

Trong thời gian nói vài câu như vậy, thuyền của Đế Phất Y đã chạy tới phía trên đỉnh thứ 3. Đỉnh núi này có màu xanh lam, giống như huyền băng ở dưới biển sâu.

Cố Tích Cửu bị ám ảnh bởi cái lạnh, nhìn thấy thảm thực vật giống như huyền băng kia, trong lòng nàng căng thẳng. Đây không phải là vùng băng tuyết lớn nhất thế giới, đúng không?

Con thuyền bắt đầu chìm xuống, cảnh vật phía dưới càng ngày càng rõ ràng hơn. Sau khi nhìn rõ chúng, Cố Tích Cửu cuối cùng cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thảm thực vật xanh lớn như vậy, quanh cảnh phía dưới trông giống như trong bộ phim điện ảnh《Avatar》 mà nàng từng xem trong thế giới hiện đại, một vùng đất màu xanh mộng ảo......

Con thuyền dừng lại ở trên một vách đá màu xanh, Đế Phất Y nhìn thoáng qua Cố Tích Cửu: "Nhảy xuống đi!"

Cố Tích Cửu nhìn xuống phía dưới, cách mặt đất gần nhất khoảng chừng 30 mét! Độ cao khoảnh mười tầng lầu!

Hơn nữa phía dưới là một sườn núi đầy đá sắc nhọn, vô số những mảnh đá vụn nằm trên mặt đất và hướng phần ngọn sắc nhọn lên trời giống như những thanh kiếm. Nếu người bình thường nhảy xuống từ độ cao này, tuyệt đối sẽ bị những tảng đá phía dưới xuyên qua như kẹo hồ lô đường!

Thì ra hắn chẳng những thả nàng xuống, mà là ném nàng xuống!

Cố Tích Cửu nghiêm túc nghi ngờ Đế Phất Y đang muốn trả thù nàng, trả thù nàng vì không nghe lời hắn!

Nhưng nàng không nói câu nào, gần như ngay khoảnh khắc Đế Phất Y vừa mới nói xong, cả người nàng đã nhảy ra ngoài!

Hôm nay nàng mặc một thân quần áo màu xanh nước biển, khi nàng bay xuống trông giống như một cơn gió, thực sự rất đẹp.

Thời điểm sắp tiếp cận mặt đất, một sợi dây màu xanh bay ra từ trong ống tay áo của nàng, trực tiếp cuốn lấy một tảng đá lớn, kéo nàng theo chiều ngang, làm giảm tốc độ rơi xuống. Cả người nàng bay xiên, sau đó dừng ở trên một tảng đá lớn.

Toàn bộ động tác đều rất lưu loát dứt khoát, không hề hoa lệ, không có một động tác dư thừa, cực kỳ đẹp mắt.

Đế Phất Y dường như không ngờ được, nàng không thèm nói câu nào đã nhảy thẳng xuống dưới, ánh mắt hắn không thể cầm lòng cũng theo dõi nàng cho tới khi rơi xuống mặt đất.

Sau khi nàng rơi xuống mặt đất, thậm chí không thèm nhìn lại về phía con thuyền, cứ thế bay vút đi, chớp mắt hoàn toàn biến mất vào trong khu rừng màu xanh nơi xa. Không nhìn thấy bóng dáng.

Nha đầu này thật sự không phải muốn cầm được thì buông cũng được!

"Quay về" Đế Phất Y dựa vào trên mép thuyền, phân phó bốn tên đệ tử một câu.

"Vâng." Bốn tên đệ tử đáp lại một tiếng, thay đổi hướng thuyền.

"Đế thiên sư, chúng ta đi đâu?" Vân Thanh La dò hỏi.

"Hồi kinh."

Đôi mắt Vân Thanh La trở nên sáng ngời.

Rừng rậm hắc ám cách kinh thành khá xa, khi bọn họ tới đây cũng phải mất hai canh giờ ngồi thuyền. Vừa rồi có Cố Tích Cửu ở trên thuyền, Vân Thanh La cảm thấy không thuận tiện lắm.

Hiện tại Cố Tích Cửu đã nhảy xuống, trên thuyền chỉ có hai người là nàng ta và Tả thiên sư. (Nàng ta đã xem nhẹ tứ huynh đệ, Phong Vân Lôi Điện.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info