ZingTruyen.Info

Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 382 - 385: Đêm khuya thăm hỏi

Emily_Ton

Chương 382: Đêm khuya thăm hỏi (1)

Phù chú kia rất lạ, một khi tiếp xúc tới hai người thì lập tức biến mất, nhưng đầu và thân thể bọn họ bắt đầu khép lại, cơ bắp và da thịt cũng nhanh chóng phát triển......

Khoảng chừng nửa giờ sau, cổ của hai người hoàn toàn không thể nhìn ra dấu vết từng bị chém đứt, hoàn toàn giống như ngày thường.

"Được rồi! Đã tới lúc các ngươi nên tỉnh!" Người mặc áo choàng đen đồng thời phát ra song chưởng ở trên người Dung Ngôn và Cố Thiên Tình. Hai khối thân thể bất chợt run rẩy một chút, cùng nhau mở mắt ra......

......

Có lẽ vì đã uống quá nhiều rượu. Cố Tích Cửu không thể nào ngủ được sau khi quay về tiểu viện của mình.

Nàng đoạn tuyệt quan hệ với Cố Tạ Thiên và ra ngoài một mình. Không ngờ sau khi đi dạo ở trên phố một vòng, quay trở lại tiểu viện mới thuê thì phát hiện ra, những thị nữ bên người đều tìm tới đây. Các nàng đã xử lý gọn gàng ngăn nắp tiểu viện của nàng, giống như khi còn ở tướng quân phủ, không khiến nàng phải bận tâm.

Tối nay cũng vậy, khi nàng uống say chuếnh choáng trở về, bọn thị nữ không đợi phân phó đã chuẩn bị nước tắm cho nàng, hầu hạ nàng tắm rửa sạch sẽ.

Cố Tích Cửu nhớ tới ngày mai mình sẽ phải đi tới rừng rậm hắc ám, không biết còn mạng trở về hay không. Vì thế, nàng dứt khoát lấy hết ngân phiếu ở trên người mình ra và chia thành tám phần. Tám thị nữ mỗi người một phần, sau đó dặn dò các nàng, nếu như trong vòng nửa tháng không thấy nàng quay trở về, mấy người các nàng có thể mang theo ngân phiếu rời đi......

Cố Tích Cửu gần đây kiếm được không ít bạc, cho dù chia thành tám phần cũng đủ tám thị nữ ăn ngon uống tốt cả đời, có thể nói là một khoản tiền rất lớn.

Nhưng tám thị nữ bất luận như thế nào cũng không chịu nhận, ngược lại lần lượt quỳ xuống, nói rằng các nàng sẽ chờ chủ nhân trở về, hơn nữa chủ nhân cũng nhất định sẽ trở về! Nếu sau nửa tháng chủ nhân vẫn không trở lại, các nàng thà rằng tự sát đi cùng chủ tử!

Cố Tích Cửu có chút đau đầu, mơ hồ cảm thấy gánh nặng trên vai mình lại nặng thêm mấy cân.

Một đời này, nàng chỉ muốn sống vì chính mình, nhưng nàng cũng là người ân thù tất báo, người khác đối tốt với nàng, nàng tất nhiên sẽ đối tốt lại gấp đôi......

Nghe thấy tám thị nữ kiên quyết nói như vậy, nàng bất lực nhưng cũng rất cảm động. May mắn thay, lần này tiến vào ám rừng rậm hắc ám, Cố Tích Cửu không có ý định không ra, thậm chí còn phải liều mạng để thoát ra ngoài ——

Người kia chỉ cho nàng kỳ hạn tám ngày, còn nói đây là cơ hội duy nhất, nàng tất nhiên không muốn lãng phí cơ hội này.

Nàng vẫy vẫy tay để bọn thị nữ lui xuống, sau đó lên giường, chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành để tĩnh dưỡng tinh thần. Rốt cuộc, bắt đầu từ ngày mai, nàng sẽ có một số trận đánh ác liệt cần phải chiến đấu.

Lúc đầu nàng không ngủ được, lăn qua lộn lại ở trên giường, trong đầu dường như suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng dường như lại không suy nghĩ gì.

Khí huyết trong ngực cuồn cuộn, bỗng nhiên nàng nhớ tới mình bị thương, vì thế xoay người ngồi dậy, âm thầm tra xét thương thế trên người một chút, bất giác cau mày!

Hôm trước ở tướng quân phủ, nàng bị Cố Tạ Thiên và Đao Thanh Dương cùng nhau công kích. Lúc ấy nàng không cảm thấy gì, chỉ tới bây giờ nàng mới nhận ra, mình đã bị nội thương. Tuy nhiên, nội thương này có chút kỳ lạ, vào thời điểm ấy không thể cảm nhận được gì, hiện tại lại trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều......

Ví dụ như lúc này, thương thế kia đã hoàn toàn bộc phát ra ngoài, nàng cảm thấy xương sườn đau đớn dữ dội.

Thương thế này rõ ràng là do Đao Thanh Dương lưu lại. Cố Tích Cửu chính là đại phu, tất nhiên có thể phân biệt được.

Nàng rõ ràng đã chữa trị qua, cũng dùng dược trị nội thương tốt nhất, không ngờ nó vẫn càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Chẳng lẽ nàng cần phải dùng giải được độc môn của Đao Thanh Dương?!

Chẳng trách ngày đó Đao Thanh Dương dứt khoát rời đi như vậy, thì ra đã biết hậu quả do mình để lại!

Ông ta muốn nàng tới Cửu Tinh Tông xin thuốc? Khi nàng tới xin thuốc, khẳng định lúc đó ông ta sẽ đưa ra một số điều kiện......

Chương 383: Đêm khuya thăm hỏi (2)

Nhưng thương thế phát tác quá muộn, sáng mai nàng phải đi tới rừng rậm hắc ám, căn bản không có thời gian tới Cửu Tinh Tông xin thuốc.

Xem ra nàng sẽ phải mang theo thương thế vào trong rừng rậm hắc ám.

Nàng thử vận công một chút, phát hiện nó không ảnh hưởng lắm đối với công lực, chẳng qua lúc vận công sẽ đau một chút, đến lúc đó nàng nhịn một chút là được, chờ sau khi ra khỏi rừng rậm hắc ám rồi sẽ tính tiếp.

Nàng tiếp tục đả tọa vận công, tới khi lại mở mắt ra lần nữa, lúc này đã là canh bốn! (1-3h sáng)

Canh năm sẽ phải rời giường, vì thế nàng quyết định chợp mắt một chút. Nàng lại nằm xuống, vốn cho rằng mình vẫn không ngủ được như trước, không ngờ lần này vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ.

Trong miên man, nàng ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, mùi hương kia cực kỳ quen thuộc, khiến cho trái tim nàng khẽ khàng nhảy lên. Sau đó, nàng có cảm giác trong phòng bỗng nhiên có thêm một người. Nàng theo bản năng muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt lại nặng trĩu, bất luận như thế nào cũng không mở ra được. Trong lúc cuống quít, nàng lại chìm vào giấc ngủ.

Rốt cuộc, nàng đã từng là sát thủ. Ngay cả trong giấc ngủ, nàng cũng giống như vẫn mở to một con mắt. Trong lúc ngủ mơ, nàng dường như cảm thấy có người ôm nàng lên, sau đó bị người cạy răng ra, có một viên thuốc đắng được nhét vào trong miệng nàng.

Cho dù là trong lúc ngủ mơ, nàng cũng có đề phòng, tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn nuốt vào. Nàng theo bản năng muốn phun nó ra, nhưng lại bị người bịt miệng. Không biết người nọ đã dùng thủ pháp gì, viên thuốc kia lập tức tự động lăn vào trong bụng nàng.

Hỗn đản!

Nàng mơ hồ mắng mỏ một tiếng, nâng tay nhỏ lên móc cổ họng, muốn nghĩ cách lấy viên thuốc kia không biết có độc hay không ra ngoài.

Trong hoảng hốt, nàng dường như nghe thấy một tiếng cười khẽ. Nụ cười này cực nhẹ, phảng phất còn mang theo một chút nghiến răng: "Bảo bối, sợ ta độc chết nàng sao? Uống tiếp cái này!"

Tay nhỏ của nàng bị khoá chặt lại, sau đó một dòng chất lỏng trong suốt chảy vào miệng nàng.

Nàng tất nhiên vẫn muốn phun ra, nhưng miệng nhỏ của nàng ngay lập tức bị vật mềm lấp kín, khiến nàng đành phải nuốt chất lỏng kia xuống.

Nàng lập tức cảm thấy nóng rát trong bụng, dưới xương sườn càng đau đớn hơn, thậm chí ngay cả ngực cũng đau......

Nàng đau đớn đến mức không nhịn được muốn cuộn tròn người lại, nhưng bị người ngăn chặn, khiến nàng không thể cuộn tròn.

"Nhịn một chút." Có giọng nói yếu ớt truyền vào lỗ tai nàng.

Khung cảnh này dường như có chút quen thuộc, Cố Tích Cửu có cảm giác giống như mình đang gặp ác mộng, dù thế nào vẫn không thể tỉnh lại.

Trong hoảng hốt, nàng hoàn toàn chìm vào mộng đẹp.

Trong mộng, Cố Tích Cửu dường như lại quay về thế giới hiện đại, bước vào quán trà......

Trong quán trà có một thanh niên đang ngồi uống trà. Hắn có cặp lông mày và đôi mắt rất đẹp, thanh lịch quyến rũ, ngồi ở chỗ kia trông giống như một bức tranh thuỷ mặc.

"Huấn luyện viên Long Tích." Nàng cười và ngồi xuống trước mặt hắn, giơ tay ra muốn cầm lấy tách trà do anh đẩy tới. Anh bất ngờ cầm lấy tay nàng: "Em bị thương?!"

Cố Tích Cửu hơi sững sờ một chút: "Không sao, chỉ là chấn thương nhỏ."

Long Tích mím môi, trực tiếp vòng qua chỗ nàng: "Bị thương ở đâu? Để anh xem!"

"Không sao, thật sự chỉ là chấn thương nhỏ ——" Nàng bị chấn thương ở chỗ dưới xương sườn, nơi này không tiện để người khác nhìn thấy: "Em đã xử lý qua. Không sao."

Long Tích nheo mắt nhìn nàng: "Anh là bác sỹ, không cần né tránh! Sắc mặt em không tốt, chắc chắn là chấn thương nặng. Hãy để anh xem. Em còn sợ bị anh lợi dụng hay sao? Nhìn tư thế em như thế, chắc chắn chấn thương nằm ở xương sườn bên phải?"

Nàng thở dài: "Quả nhiên không thể gạt được anh điều gì......" Nàng ngoan ngoãn vén áo lên trên, lộ ra vị trí bị thương để hắn nhìn xem.

Long Tích cắn răng một chút: "Còn nói không quan trọng, xương sườn đều nứt ra rồi! Anh biết em rất dũng cảm, em có thể chịu đựng, nhưng nếu thương thế không được xử lý đúng cách, cơn đau sẽ kéo dài mãi mãi!"

Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay vuốt ve trên làn da bị thương của nàng, điều chỉnh xương cho nàng.

Chương 384: Đêm khuya thăm hỏi (3)

Việc chỉnh xương tất nhiên sẽ gây ra đau đớn tột cùng, nàng toát đầy mồ hôi nhưng vẫn đùa với hắn: "Long huấn luyện viên, nếu như đang ở thời cổ đại, anh nhìn em như vậy, em sẽ phải lấy thân báo đáp, anh cũng phải cưới em."

Long Tích chỉ nói: "May mắn lúc này không phải đang ở thời cổ đại, em cũng không cần lấy thân báo đáp."

Cố Tích Cửu thầm thì: "...... Em ước gì đây là thời cổ đại......" Giọng nói của nàng rất nhẹ, Long Tích căn bản không nghe rõ nàng vừa nói gì: "Em đang lẩm bẩm gì thế?"

"A, không...... có gì."

Trong phòng trà nhất thời có chút yên tĩnh.

Cố Tích Cửu phá vỡ sự yên tĩnh này: "Long huấn luyện viên, phương pháp lần này của anh rất khác, dạy cho em được không?"

"Không cần, em không cần học cái này."

"Vì sao? Sau này nếu em lại bị chấn thương tương tự thế này, em có thể tự chữa cho mình." Cố Tích Cửu không hiểu, nói đùa với hắn: "Không phải anh muốn giữ riêng cho mình đấy chứ?"

"Em sẽ không gặp bất kỳ chấn thương tương tự nào nữa, vì thế không cần phải học."

"Điều này rất khó nói, sau này em vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ."

"Sẽ không. Tích Cửu, chỉ cần em ngoan ngoãn dưỡng thương là được." Long Tích giúp nàng xử lý chấn thương xong, cầm lấy áo khoác bên cạnh: "Đi, anh đưa em về. Trong vòng một tháng không được đi đâu, dưỡng thương cho tốt." Hắn đỡ nàng lên chuẩn bị rời đi.

"Hả, một tháng? Cấp trên sẽ cho phép em nghỉ dài ngày như vậy?" Cố Tích Cửu nhướng mày.

"Đương nhiên! Sau này nhiệm vụ của em chính là dưỡng thương, không được làm chuyện gì!" Long Tích hiếm khi kiên quyết nói.

Nàng mỉm cười, cảm thấy ấm áp trong lòng. Nàng dựa đầu vào bờ vai của hắn, vừa nghiêm túc vừa nói giỡn: "Long huấn luyện viên, anh quan tâm tới em như vậy, em sẽ cho rằng anh có ý với em."

Long Tích: "......"

Hắn lái xe đưa nàng về nhà, suốt dọc đường đều chăm sóc sóc nàng, xem nàng giống như một con búp bê sứ dễ vỡ.

Ngày hôm đó, hắn phá lệ chuẩn bị một bữa ăn lớn ở trong nhà nàng.

Bởi vì không có kinh nghiệm, hắn nấu cơm không ngon, trứng hấp quá lâu, các món xào hơi mặn, nhưng nàng vẫn ăn ngon lành. Trong khi đó, hắn vừa ngồi nhìn nàng ăn vừa giống như suy tư gì đó, thường xuyên xuất thần.

Cố Tích Cửu cảm thấy biểu hiện của hắn hơi lạ, rúc rích cười hỏi hắn: "Sao anh lại nhìn em như vậy? Trên mặt em có hoa ư?"

Long Tích sững người, lắc đầu cười khẽ, cũng vui đùa với nàng: "Trên mặt em không có hoa, nhưng lại xinh đẹp hơn hoa."

Cố Tích Cửu hơi nóng mặt. Đây vẫn là lần đầu tiên Long Tích khen nàng.

Nàng nhướng mày cười: "Em xinh đẹp như vậy, vậy anh gả cho em đi."

Lần này Long Tích không nói những lời kỳ lạ nữa, hắn chỉ dừng lại một lúc sau đó nói một câu: "Tích Cửu, cho anh một chút thời gian."

"A?" Nàng cảm thấy khó hiểu.

Hắn không nói gì thêm, chỉ xoa xoa đầu nàng: "Một tháng sau hãy tới tìm anh, anh sẽ kiểm tra thương thế giúp em." Sau đó hắn xoay người rời đi.

"Long Tích......" Nàng đứng phía trước cửa sổ nhìn bóng dáng hắn rời đi, không nhịn được lẩm bẩm một tiếng: "Em thích anh, nhưng em là gì đối với anh......"

Nàng không thể nói tiếp, bởi vì nàng có cảm giác xương sườn bỗng nhiên tê rần, giống như bị người bất cẩn ấn lên!

Nàng toát mồ hôi, trước mắt tối sầm lại, toàn cảnh trong mơ đều biến mất. Nàng dường như có dấu hiệu muốn tỉnh, thậm chí muốn mở mắt ra, nhưng thân thể giống như bị trầm ở trong vực sâu đen tối, không thể thoát ra được.

Trong hoảng hốt dường như có một giọng nói hỏi nàng: "Nàng thích Long Tích Long Tư Dạ?"

Ngay cả trong lúc ngủ mơ, trái tim nàng dường như vẫn đau. Nàng mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng, nhưng bản thân nàng cũng không biết mình đã nói gì.

Giọng nói kia lại hỏi nàng: "Nàng thích hắn ở đâu? Ta cảm thấy hắn không bằng ta......"

Chương 385: Đêm khuya thăm hỏi (4)

"Hắn dạy ta công phu, dạy ta y thuật......"

"Ta cũng có thể dạy nàng công phu, dạy nàng y thuật. Những thứ đó ta đều cao hơn hắn, nàng muốn học nên học với sư phụ tốt nhất......"

"Chúng ta...... cùng nhau lớn lên, cùng nhau vào sinh ra tử nhiều lần như vậy......" Nàng tiếp tục lẩm bẩm.

"......" Người kia im lặng, dường như đang suy tư điều gì.

Có một dòng nước ấm truyền vào đôi tay Cố Tích Cửu, du tẩu khắp người nàng, cuối cùng tụ lại ở chỗ xương sườn bị thương.

Chỗ bị thương của nàng chuyển từ đau nhói sáng đau âm ỉ, sau đó dần dần biến mất, cảm giác đau đớn cũng dần dần tiêu tán.

Không biết qua bao lâu, nàng cuối cùng cũng bừng tỉnh sau cơn ác mộng, vội vàng mở to mắt, nhìn thấy màn lưới màu xanh nhạt trong phòng ngủ của mình.

Bên ngoài trời vẫn tối, trong phòng chỉ có một mình nàng.

Nàng ngồi ở trên giường ngây ngốc một lát. Vừa rồi nàng hoảng hốt cảm thấy có người vào phòng, dường như còn nói chuyện với nàng nữa, chẳng lẽ là nàng nằm mơ?

Nàng nhảy xuống giường, nhanh chóng kiểm tra một vòng ở trong phòng, nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan tới người ngoài.

Nàng suy nghĩ một lúc, lại vén váy ngủ lên nhìn nhìn chỗ bị thương của mình, nơi đó vẫn còn vết bầm, nhưng không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Nàng lại dò xét nội thương một chút, nội thương cơ bản đã khỏi hẳn, nàng có thể vận công một cách trơn tru.

Nàng ngồi ở chỗ kia có chút ngây ngốc. Đây là thành quả của việc nàng đả tọa luyện công mấy canh giờ đêm qua, hay là thật sự có người âm thầm tiến vào chữa thương cho nàng?

Người đó sẽ là ai?

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện ở trong lòng nàng là Đế Phất Y. Nàng chấn động trong lòng, chẳng lẽ là hắn tới?!

Chắc là không thể nào?

Nếu người này muốn cứu nàng, hắn sớm đã tới, cần gì phải lén lút không cho nàng biết?

Điều đó không giống hắn, người thích làm chuyện tốt mà không lưu danh.

Nếu như không phải là hắn, chẳng lẽ là —— Long Tích Long Tư Dạ?

Trong đêm tối, nơi không có người, mỗi lần nhớ tới tên này, nàng theo bản năng sẽ cảm thấy đau nhói, không muốn nghĩ tiếp. Nhưng tối nay nàng hiếm khi nghĩ nhiều.

Có lẽ không phải là hắn ta, đúng không?

Hắn ta dường như chỉ nghĩ tới chuyện tính kế nàng, chỉ muốn giết nàng để cứu Diệp Hồng Phong, sao sẽ âm thầm tới đây cứu nàng?

Nàng bỗng nhiên nhớ tới giấc mộng vừa rồi của mình, cơ thể hơi cứng đờ!

Giấc mộng kia thật sự đã xảy ra trong hiện thực. Khi đó nàng hết lòng tin tưởng hắn ta, nghe hắn ta nói sau khi dưỡng thương tốt thì đi tìm hắn ta, kết quả bị một chén trà của hắn ta khiến nàng hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, nàng đã nằm ở trên bàn giải phẫu, do hắn ta tự mình động thủ đánh cắp trái tim......

Nàng không nên tiếp tục nghĩ về chuyện quá khứ, mỗi khi nghĩ tới nó, Cố Tích Cửu liền có một cảm giác hờn dỗi không chỗ phát tác.

Nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khẽ nhếch mép cười. Khi đó Long Tích dịu dàng với nàng như vậy, còn nói nhiệm vụ của nàng chính là dưỡng thương. Nàng còn tưởng rằng hắn ta đau lòng nàng nên mới nói như thế, lúc ấy trong lòng nàng còn cảm thấy yêu thích.

Hiện tại nghĩ tới chuyện đó, lúc đó hắn ta muốn nàng dưỡng thương chẳng qua là muốn các cơ quan chức năng trên người nàng đều ở trong trạng thái tốt nhất, như vậy mới đủ khỏe mạnh để lấy trái tim ra ——

Ha ha!

Nàng khẽ cười, cũng không biết là đang cười mình hay là cười người khác.

Nàng ngồi tại chỗ một lúc, sau đó bắt đầu kiểm tra thân thể mình.

Nàng đã quen với thủ pháp chữa thương của Long Tích, nếu đó là hắn đã giúp nàng chữa thương, nàng có thể kiểm tra ra được.

Một lát sau, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Thương thế trên người nàng không phải do Long Tư Dạ chữa trị!

Khi nàng đang trầm ngâm, thị nữ bên ngoài đã nhẹ nhàng gõ cửa: "Chủ nhân, có muốn rời giường rửa mặt chải đầu hay không?"

Bây giờ đã là canh năm (3-5h sáng), Đế Phất Y sẽ sớm tới đây đón nàng!

Nàng hít một hơi thật sâu, nhảy xuống giường, loại bỏ hết tất cả những ý niệm không liên quan ra khỏi đầu mình. Từ giờ trở đi, nàng cần phải tập trung phấn đấu thoát ra khỏi rừng rậm hắc ám! ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info