ZingTruyen.Info

Doc Gia Hoa Chu Giac Tuyet Buc Thi Chan Ai

Ngày hôm sau trong buổi báo cáo thông lệ, Eric kinh ngạc thấy Tu có thêm một sợi lông vũ thứ bảy, mà Tổng Đốc thì đang giận dữ trên ghế chủ tọa. Bởi vì tuy Quan Chấp Chính tầng trời thứ năm nộp lên đủ số lượng nguyên tố ánh sáng, nhưng không hề lấy thêm rương báu nào để hối lộ họ.

.

"Ta cảm thấy nên đổi Quan Chấp Chính của tầng trời thứ năm." Tổng Đốc tùy ý chỉ vào một viên phó quan mà nói: "Ngươi cũng được — nhìn ngươi chắc sẽ biết cách cư xử hơn hắn đấy."

.

Kẻ đã thành Quan Chấp Chính tiền nhiệm giờ ngây ra như phỗng, phó quan được thăng chức thì kinh sợ quỳ lạy Tổng Đốc. Tổng Đốc hừ nhẹ một cái, gã thoáng nhìn Tu — nhất là sợi lông vũ thừa ra kia, nhưng không nói thêm gì mà xoay người rời đi. Eric thì luôn nhìn Tu và Đỗ Trạch, nhưng cuối cùng vẫn không đến nói chuyện với họ, không rõ là vì biết sẽ khiến mình tự mất mặt, hay là chưa hàn gắn được trái tim thủy tinh tan vỡ vì thông tin thần sử với dị đoan đi làm gay.

.

Khi họ đi tới chỗ xe ngựa chuẩn bị khởi hành như thường lệ, họ lại thấy xe ngựa xuất hiện một chút biến hóa: bên cạnh cỗ xe loại nhỏ chở được ba người trước đó giờ có thêm một cỗ xe ngựa lộng lẫy. Sau khi thị vệ Thiên tộc giải thích xong, Đỗ Trạch mới hiểu được cỗ xe ngựa mới đó được chuẩn bị đặc biệt cho Tu — hiện giờ địa vị của Tu cao hơn Eric, tất nhiên không thể bị đối đãi ngang hàng với Eric được.

.

Thiên tộc thật đúng là một chủng tộc phân biệt giai cấp rạch ròi. Đỗ Trạch tới chỗ cỗ xe mới, cảm khái nhìn cái khoang xe sang trọng. Tên ngốc nào đó cực kỳ vui vẻ vì không cần phải đóng tiếp cảnh phim ba người một xe nữa. Đối với vị thiếu niên có tiết tháo âm vô cực còn vọng tưởng bổ sung giá trị này thì mỗi một lần ngồi chung xe ngựa đều là một loại đau không thốt nổi thành lời. Ý thức lãnh thổ của Tu trong hình thái Long tộc cực kỳ mãnh liệt, mỗi lần Đỗ Trạch ngồi trên đùi mình, manh chủ sẽ ôm chặt cứng tên ngốc nhà mình vào trong ngực, vì thế Đỗ Trạch rất vui tay vui mắt mà ngồi lên một chỗ nào đó, à, khá có tính xâm lược trên người Tu.

.

Khi đó Đỗ Trạch sẽ bất giác nhớ tới một ca khúc: nằm là một cây cung, đứng là một cây tùng, không động không rung vững như chuông...

.

Cho dù tên ngốc nào đó có muốn biến thành một cái chuông đến thế nào, thì cỗ xe khi chạy vẫn không thể tránh khỏi xóc nảy, do đó dẫn đến việc giữa Tu và Đỗ Trạch cũng không thể tránh khỏi, à, vận động nào đó. Trước sự phụ trợ mạnh mẽ hữu lực của xe ngựa, Đỗ Trạch cảm nhận được sự biến hóa nào đó của Tu, thân thể cứng ngắc biểu tình siêu nhiên như nhìn thấy cõi niết bàn. Tu không thể nào kiềm chế được phản ứng của mình, hắn chôn đầu vào hõm vai Đỗ Trạch, hai tay ôm Đỗ Trạch càng mạnh hơn một chút, khiến hai người dán chặt vào nhau. Đỗ Trạch thậm chí có ảo giác nếu không có quần ngăn cản chắc manh chủ sẽ cứ thế tiến vào, hơn nữa theo từng đợt xóc nảy cao thấp ngẫu nhiên kiểu này, đích thực mang đến cảm giác gần như bị đâm thẳng vào.

.

Mẹ nó độ nhục mặt sắp bùng nổ rồi nha!

.

May mà tuy Tu không thể kiềm chế nổi nhưng vẫn giữ vững giới hạn, lúc ngồi xe ngựa ba người quá lắm cũng chỉ ôm Đỗ Trạch liếm liếm cổ, không cho Eric ở đối diện một bài học thực hành nguyên bộ đồng nhân văn. Đỗ Trạch cảm thấy chắc Eric không phát hiện gì đâu, thái độ của túc địch quân với họ hiện tại là hoàn toàn không dám nhìn thẳng, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là chăm chú nhìn phương xa, phân biệt rõ ràng với cặp gay không biết xấu hổ là họ đây. Cơ mà cái này cũng không có nghĩa là Đỗ Trạch được giải thoát, tuy phần lớn thời gian Eric không nhìn bọn họ, nhưng những lần liếc mắt ngẫu nhiên vẫn khiến trái tim tên ngốc nào đó đập thình thịch.

.

Ánh mắt của thánh tử đại nhân thật ưu thương, thật khổ sở, thật đau xót —— ngươi ở đây làm gay, người nhà ngươi có biết không?

.

... Sao tim tiểu sinh lại đau thế này chứ. QAQ

.

Phía trước là túc địch muốn đưa họ ra trước vành móng ngựa, mặt sau là manh chủ sẽ tử hình cậu tại chỗ bất kỳ lúc nào, độc giả khổ bức bị kẹp ở giữa, bi thương chảy ngược thành sông.

.

May mắn hôm nay tất cả đều sẽ kết thúc, tuy xe ngựa mới không lớn lắm, nhưng cũng là một xe theo tiêu chuẩn hai người. Đỗ Trạch thoải mái ngồi tựa vào trên ghế trải nhung mềm mại, sướng đến sắp chảy nước. Tu thu John về xong cũng nhanh chóng tiến vào, hắn đóng cửa xe, khoang xe liền trở thành một không gian khép kín hơi chật chội. Cái này khiến ý thức lãnh thổ của Long tộc thỏa mãn cực độ. Tu nhìn lướt qua khoang xe chỉ có hai người, không hề che dấu sự hài lòng và khoái trá của mình.

.

"Tên chướng mắt cuối cùng cũng biến rồi."

.

Long tộc tóc trắng ngồi xuống cái ghế kia rồi gọi bảo vật nhà mình: "Lại đây."

.

Đỗ Trạch đáp ứng theo phản xạ, sau khi đứng dậy mới ý thức được hình như có gì đó không đúng lắm —xe ngựa đôi hai người ngồi dư, sao còn muốn tiến hành cái kiểu chồng nào đó? Mắt tên ngốc nào đó dạo một vòng trong khoang xe khép kín, rồi đột nhiên phát hiện mình hình như, có lẽ, đại khái vui mừng quá sớm.

.

Đi qua = chồng lên = vận động nào đó, lúc này trong xe chỉ có hai người, manh, manh chủ đây là muốn chơi trên xe?

.

Lúc này xe ngựa hơi động, rồi bắt đầu chạy về trước. Đỗ Trạch theo đà ngồi lại chỗ cũ, nhưng manh chủ sao có thể bị ứng phó đơn giản thế được. Tên ngốc nào đó ngồi trở lại, Tu liền đứng dậy đi qua, đến khi đè thanh niên tóc đen lên vách xe mới thôi.

.

Tu đưa chân vào giữa hai chân Đỗ Trạch, ái muội ma xát Đỗ Trạch. Khi Đỗ Trạch gần như hoảng hốt nhảy dựng lên thì hôn lên môi Đỗ Trạch, trực tiếp khiến Đỗ Trạch hoàn toàn không còn chỗ để né. "Chúng ta thử trong này một lần."

.

Không trưng cầu không hỏi lại mà là kiểu "Cứ vui vẻ quyết định vậy đi". Đỗ Trạch muốn khóc ròng, lúc cậu vật vã lắm mới thoát khỏi phim xe ngựa ba người thì manh chủ lại muốn cùng chơi xe đôi với cậu — vì sao nhân sinh của tiểu sinh tràn lan mấy trò mất thể diện thế này?

.

"Bên ngoài có người..."

.

"Bọn họ không nghe được." Tu cắn lỗ tai Đỗ Trạch, giọng khàn đục: "Nỗi khó chịu mỗi lần trong xe ngựa bị em làm hưng phấn lại không thể phát tiết... em có hiểu chứ?"

.

Từ từ đó là lỗi của tiểu sinh hở?!

.

"Ta muốn làm với em." Đỗ Trạch bị đặt trên băng ghế phủ kín thảm nhung, nghe cái kết luận không cho phép chối cãi mà vị Long tộc cường thế trên người cậu rút ra: "Ngay bây giờ, lập tức."

.

Cua đồng nói: trẻ ngoan không nên biết chơi xe đôi là gì.

.

Cuối cùng Đỗ Trạch bị Tu ôm xuống xe ngựa. Tên ngốc nào đó chỉ tự hỏi nửa giây, xong quyết định nhắm mắt giả chết luôn — cậu chỉ vô tình ngủ quên nên manh chủ mới tốt bụng ôm cậu xuống xe ngựa, ừ, là sự thật chính đáng thuần khiết thế đó.

.

Còn về sao đi ngủ mà cổ lại thêm một đống dấu xanh tím... Không cần để ý chi tiết này!

.

Đỗ Trạch vốn chỉ muốn chợp mắt một chút, lại không nghĩ mình thật sự ngủ mất. Sau khi tỉnh lại, trước mắt và sau lưng cậu tràn đầy vảy cứng sáng lóng lánh. Lớp vảy hình giọt nước kia tầng tầng lớp lớp xếp lan ra ngoài, kết nối với vây lưng màu xám bạc bao trùm trên cần cổ thon dài của Ngân Long. Lúc Đỗ Trạch nhìn thẳng vào đôi mắt như ru-bi thượng hạng kia, mới nhận ra cậu đang bị Tu đã khôi phục thành hình rồng vây quanh.

.

"Đây là đâu?"

.

"Cung điện." Ngân Long thu cánh lại, đáp: "Bọn họ chuẩn bị cho ta một phòng riêng."

.

Xem ra bởi vì địa vị đổi khác, manh chủ không cần phải chơi cặp cùng Eric nữa. Đỗ Trạch chống tay ngồi dậy, nửa người dưới vẫn có chút bủn rủn, cậu nghi hoặc nhìn bầu trời tối đen bên ngoài — giờ không phải là buổi tối hả? Sao tai nghe của cậu lại còn pin? Đỗ Trạch cứ tưởng đã qua 0 giờ hoàn tác rồi, nhưng thân thể bủn rủn như trước lại cho cậu biết không phải như vậy.

.

Đỗ Trạch hỏi Tu: "Bây giờ là mấy giờ?"

.

"Sắp chạng vạng rồi."

.

Bây giờ là buổi chiều?! Tên ngốc nào đó khiếp hãi, khung cảnh chung quanh khiến cậu cảm giác hoàn toàn giống hệt như ban đêm, tất cả mọi vật đều bị phủ một bức màn đen đặc, vật sáng nhất trong phòng phải là bảy sợi lông vũ ánh sáng trên người Tu kia — khoan, vẫn là bảy sợi?

.

"Hôm nay, không đi thu thập ánh sáng ư?"

.

Nghe vậy Tu hơi nheo cặp mắt đỏ. "Không đi."

.

A? Đỗ Trạch bị Ngân Long dùng vuốt cọ cọ, ngơ ngác nghe đối phương kể lại những chuyện xảy ra sau khi cậu ngủ. Có vẻ chuyện Quan Chấp Chính tầng trời thứ năm bị bãi chức rơi vào tai tầng trời thứ bốn, khi nghênh đón đám người Tổng Đốc vào cung điện xong, Quan Chấp Chính tầng trời thứ bốn lập tức giao ra một rương nguyên tố ánh sáng để lấy lòng họ. Tổng Đốc cực kỳ hài lòng với sự thức thời của Quan Chấp Chính này, gã ngang nhiên nhận rương báu, độc chiếm nguyên tố ánh sáng bên trong.

.

【Hệ thống: Đinh! Số lượng lông vũ của Tổng Đốc +1, hiện đứng thứ nhất, bạn chỉ thiếu 16 sợi lông vũ là có thể đuổi kịp gã.】

.

WTF! Tiểu sinh với manh chủ bôn ba một ngày mới thu được nửa sợi lông vũ, cái gã ngạo kiều ngồi trên kia chỉ nổi giận một phát đã có người quắn đít dâng nguyên tố ánh sáng lên?!

.

"Lúc trước chúng ta đi quá rộng, cho nên tốc độ chậm. Lần này ta muốn những người đó thu triệt để nguyên tố ánh sáng trong một khu xong mới đi tiếp, họ nói kiểu trưng thu hoàn toàn này phải có sự cho phép của Tổng Đốc." Tu có vẻ không vừa lòng lắm với cảm xúc thiếu hụt do vuốt rồng bị vảy ngăn trở, nên lại dùng đầu lưỡi vuốt ve Đỗ Trạch. Cơ thể của Ngân Long vô cùng khổng lồ, đầu lưỡi gần như lớn bằng nửa người Đỗ Trạch. Đỗ Trạch bị phần lưỡi mềm mại kia liếm một phát, trên người lập tức ướt đẫm. Tuy nước bọt kia có mùi như xạ hương, nhưng quần áo dính dấp dán trên người vẫn khiến Đỗ Trạch cảm thấy mất tự nhiên. Đỗ Trạch cầm chặt quần áo suýt nữa bị liếm bay mất, chật vật tiếp tục đề tài vừa nãy: "Sau đó?"

.

"Tên kia không chịu cho, cho nên ta không đi." Đầu lưỡi chứng thực nhấm nháp còn tốt hơn so với chạm vào, Tu lập tức chấm dứt đề tài, sau đó dùng vuốt rồng xé mở mớ quần áo ướt sũng của Đỗ Trạch, hết sức chăm chú liếm láp tên ngốc nhà mình.

.

Trước kia Đỗ Trạch cũng bị Ngân Long liếm như vậy, nhưng bây giờ trong bóng đêm cái gì cũng không thấy rõ. Lúc này dưới vầng sáng của lông vũ, Đỗ Trạch hoảng hồn nhìn Ngân Long mở cái miệng mà ngoặm một phát là có thể nuốt được cậu, một cái lưỡi dài cả thước phủ lên người cậu, liếm một hơi trọn từ trên xuống dưới. Toàn thân Đỗ Trạch đều ẩm ướt, nước miếng trên da chưa kịp khô hết đã bị Tu liếm thêm một lớp nữa. Da tay của cậu bị liếm đến đỏ ửng, nhưng Tu có vẻ vẫn chưa hài lòng, tên ngốc nào đó cảm thấy ánh mắt Ngân Long nhìn mình đói khát như thể muốn nuốt cậu luôn vào bụng.

.

Giờ phút đó, Đỗ Trạch hoàn toàn hiểu được nổi khỗ không thể để hình thái Long tộc ra được của manh chủ lúc trước. Mẹ nó cái này còn khó đỡ hơn cả hình thái Ma tộc vô tiết tháo kia. Ma tộc nhiều lắm chỉ khi dễ cậu một chút, còn Long tộc thì hoàn toàn sẽ không ngừng lại a!

.

Có vẻ biết ở trên xe ngựa giày vò Đỗ Trạch hơi ác độc, hoặc là vận động nào đó trên xe ngựa hôm nay đã đủ khiến manh chủ cảm thấy mỹ mãn, Ngân Long chỉ liếm cho có vị xong liền gắng gượng buông tha tên ngốc nào đó. Đỗ Trạch bị liếm đến nỗi toàn thân lấp lánh một lớp xạ hương chỉ cảm thấy giờ mình cả đi đường cũng sẽ bị trượt. Hai lớp kích thích vào cả tinh thần và dục vọng khiến cơ thể vốn chưa hồi phục hoàn toàn nhanh chóng mỏi mệt, Đỗ Trạch gối lên chiếc cổ thon dài của Ngân Long, mắt vừa nhắm đã tiến vào mộng đẹp.

.

Buổi báo cáo ngày hôm sau bình thản vô sự, Quan Chấp Chính tầng trời thứ bốn không thể dâng lên rương báu nào nữa. Bởi vì lần trước đã thu một rương nguyên tố ánh sáng, Tổng Đốc cũng không nói thêm gì. Eric không biết vì sao nhìn có vẻ tâm sự nặng nề, Đỗ Trạch nhịn không được nhìn hắn thêm vài lần, sau đó bị Tu nắm cằm xoay trở về.

.

"Không cần xen vào hắn." Tu hừ một phát. "Tên phế vật kia hôm qua theo dõi ta, ta đi rồi thì tiếp quản nhân thủ, nhưng một chút nguyên tố ánh sáng cũng chưa thu mà đã chạy về."

.

Đỗ Trạch nhìn bầu trời đen đặc, bởi vì trưng thu quá mức nguyên tố ánh sáng, lẽ ra lúc này phải là giữa trưa sáng rực rỡ nhất, tầng trời thứ bốn lại hệt như mới vừa hừng đông. Trưng thu ánh sáng đồng nghĩa với gieo rắc hắc ám, đối với thánh tử chính trực thiện lương, khiến y dùng máu tươi của sinh linh khác để bồi đắp quang vinh có lẽ còn khó chịu hơn cả giết chết y.

.

Khi xuất phát, có thị vệ Thiên tộc đến nói cho Tu và Đỗ Trạch rằng: bởi vì tầng trời thứ hai gần hơn tầng trời thứ ba, cho nên mục đích kế tiếp là tầng trời thứ hai. Lúc đầu Đỗ Trạch còn chưa cảm thấy gì nhiều, nhưng khi xuyên qua lớp tường trắng kia, cậu mới nhận thức được giữa tầng trời thứ bốn đến tầng trời thứ hai tồn tại một sự chênh lệch đáng sợ đến mức nào.

.

Nếu nói tầng trời thứ bốn là sáng sớm, vậy thì tầng trời thứ hai chính là khoảng thời gian đen tối trước sáng sớm. Nguyên tố hắc ám đậm đặc phủ kín trời đất, thái dương trên bầu trời hoàn toàn biến thành ánh trăng, rõ ràng sáng nóng cực độ, lại chỉ có thể chiếu sáng được một vòng nhỏ chung quanh. Trong tầm nhìn có thể thấy tới được đều là một màu đen hoặc nhạt hoặc đậm, khiến người ta có một cảm giác rất ức chế, những thân cây thỉnh thoảng lướt qua cửa sổ xe đều là chết héo. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Đỗ Trạch cả thở đều cảm thấy khó khăn — chỗ thế này thật sự sẽ có sinh linh tồn tại sao?

.

Để nhìn thấy đường, xe ngựa mang theo một lớp ánh sáng nhạt đến xua tan hắc ám. Đỗ Trạch luôn nhìn ra ngoài cửa sổ đột nhiên thấy được mấy bóng dáng lướt qua, cậu nhoài nửa người trên ra để thấy rõ hơn một chút. Trong bóng đêm truyền đến tiếng lạch xạch, như là tiếng đế giày cọ qua đá khẽ vang lên, lại như là tiếng vạt áo ma xát vào nhau, trong bóng tối triền miên có rất nhiều bóng đen tiến đến đây. Bởi vì xe ngựa bên này phát sáng, càng làm đối lập thêm bóng đêm hắc ám. Đỗ Trạch mở to hai mắt, chờ thích ứng một chút mới miễn cưỡng thấy được những bóng đen kia, sau đó vì quá khiếp hãi mà quên cả hô hấp.

.

Những bóng đen lớn nhỏ đó đều là... người? Đỗ Trạch hoàn toàn không thể chắc những gì cậu nhìn thấy là vật còn sống hay không, những người đó mặc áo choàng rách nát, cánh tay gầy yếu rũ xuống giống như chỉ cần gập lại sẽ gãy vụn. Bọn họ nghiêng ngả lảo đảo đi tới, theo xe ngựa, gió thổi tung áo choàng, lộ ra thân thể gầy đét đến có thể đếm được xương sườn, ở trên đều là miệng vết thương hư thối — những người đang đuổi theo xe ngựa quả thật giống như một đám xương khô khoác một lớp da chết thối rữa.

.

Đỗ Trạch tức khắc bị Tu kéo trở về. Tu không vui xoa làn da hơi ửng đỏ của thanh niên tóc đen, đó là dấu vết bị nguyên tố hắc ám ăn mòn — nguyên tố hắc ám bên ngoài đã đậm đặc đến nỗi nếu ở lâu sẽ bị ăn mòn. Đỗ Trạch ngơ ngác nhìn Tu, suy nghĩ của cậu còn ngừng lại ở khung cảnh vừa nãy: càng ngày càng nhiều người tụ tập đi theo sau xe ngựa, một người trong lúc vô ý trượt ngã, lộ ra một gương mặt thối rữa. Người nọ nhìn chằm chằm vào xe ngựa, như là Khoa Phụ đuổi theo mặt trời (một thần thoại của Trung Quốc), trong con mắt mờ đục tràn ngập khát vọng vô cùng tận với ánh sáng.

.

"Anh cảm thấy..." Khi mở miệng Đỗ Trạch mới phát hiện giọng mình khản đặc. "Những cái đó là gì?"

.

Tu đem nước thuốc xoa lên vùng da đỏ của Đỗ Trạch. "Chắc là dân nơi này."

.

Không ánh sáng, bốn phía tất cả đều là nguyên tố hắc ám có tính ăn mòn, Đỗ Trạch hoàn toàn không thể tưởng tượng sinh linh của tầng trời thứ hai làm thế nào tồn tại được ở đây. Tuy đã biết trước trưng thu nguyên tố ánh sáng có nghĩa là gì, nhưng khi trực tiếp đối mặt, bất kể là vùng đất hoàn toàn không thấy được ánh sáng và sự sống, hay là những sinh linh tập tễnh đi theo xe ngựa chỉ vì một chút ánh sáng, đều khiến trong lòng Đỗ Trạch dâng lên một nỗi chua xót không thể nói thành lời.

.

Xe ngựa rung lên rồi dừng lại, dân chúng vẫn luôn đi theo xe ngựa cũng run rẩy dừng bước, vây quanh ở phương xa thật cẩn thận mà nhìn bên này. Tình trạng ở vương thành cũng không khác gì với những nơi khác, đều bị bao phủ trong nguyên tố hắc ám dày đặc. Đỗ Trạch trừng mắt nhìn, mới thấy được đã có một nhóm người cũng khoác áo choàng như vậy đứng chờ họ phía trước. So với những người dân phía sau, áo choàng của những người đó tuy không rách nát, nhưng cũng đang từ từ rữa nát trước sự ăn mòn của nguyên tố hắc ám.

.

Tất cả mọi người xuống xe, Tổng Đốc không hề che dấu sự chán ghét của gã với tầng trời thứ hai. Khi Quan Chấp Chính quỳ xuống trước gã, gã ghét bỏ nói: "Các ngươi lập tức đi kiểm kê nguyên tố ánh sáng đi, trong hôm nay phải nộp ánh sáng lên, ta không muốn ở một ngày ở cái nơi quỷ quái này."

.

Quan Chấp Chính đang quỳ trên mặt đất run rẩy một chút, hắn ngẩng đầu lên, để lộ ra một gương mặt xanh xao vàng vọt.

.

"Đại nhân... Ngài chắc phải thấy được, chúng ta thật sự đã không còn ánh sáng. Nếu lấy thêm nữa, hắc ám sẽ hoàn toàn bao phủ tầng trời thứ hai, nơi này sẽ trở thành tử địa hệt như tầng trời thứ nhất." Quan Chấp Chính rơi nước mắt: "Xin ngài rộng lượng cho chúng ta một chút có được không... ?"

.

Đối mặt với lời cầu xin hèn mọn của Quan Chấp Chính, Tổng Đốc chỉ thờ ơ. Tình cảnh này rốt cục cũng khiến vị thánh tử chính trực thiện lương không thể chịu được nữa. Eric đi đến trước mặt Tổng Đốc, trên khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn ẩn giấu vẻ phẫn nộ.

.

"Tại sao ngươi phải làm như vậy?" Mắt của Eric chuyển từ chiếc xe ngựa màu trắng chở hàng sang những người dân ở phía xa, nắm tay vô thức xiết chặt lại. "Chúng ta rõ ràng có nhiều nguyên tố ánh sáng như vậy, tại sao không thể cho họ một chút, mà lại phải bóc lột họ như vậy!"

.

Giữa vầng sáng, đôi môi Tổng Đốc hơi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

.

"Rất đơn giản." Tổng Đốc nói rất chậm, từng chữ không ngừng dội mạnh vào tim Eric. "Chỉ có những người thân thuộc với Thần Quang Minh như ta mới có thể được hưởng ánh sáng, những sinh linh khác đều không xứng."

.

Câu trả lời này quá mức lạ lùng, hoặc là nói vượt qua tầm nhận thức của Eric. Khi Eric hoàn hồn lại, cơn phẫn nộ to lớn khiến giọng nói của y có chút biến dạng: "Họ đều sẽ chết mất!"

.

"Thế thì sao?" Tổng Đốc vô cảm đáp lại: "Kể cả nếu đám thấp hèn này chết hết thì cũng có quan hệ gì với chúng ta?"

.

Trong đôi mắt của Thiên tộc cao cao tại thượng, chỉ có sự khinh thường.

.

Ngữ khí của đối phương quá mức thản nhiên, thậm chí mang theo cảm giác đó là sự thật không thể chối cãi. Eric đứng lặng tại chỗ, nhất thời không thể nói nên lời. Tổng Đốc cười nhạo một tiếng, sau đó tiếp tục ra lệnh cho Quan Chấp Chính: "Buổi tối ta sẽ đi, trước đó ngươi hãy nộp nguyên tố ánh sáng lên."

.

Quan Chấp Chính yên lặng một lúc lâu, sau đó chậm rãi đứng dậy, gã ta giơ tay trái lên, trong không khí xuất hiện một lực vô hình nào đó khắc hình đôi cánh gãy lên mu bàn tay trái của Quan Chấp Chính. Đây giống như một nghi thức, biểu tượng của Thiên tộc luôn là cánh chim, cánh chim gãy hiển nhiên mang ngụ ý xấu nào đó. Thấy Quan Chấp Chính làm thế, binh linh phía sau ông ta và dân chúng ở xa đều đồng loạt giơ tay trái lên, sau đó cũng bị ấn một dấu hệt như vậy.

.

Thị vệ Thiên tộc cảnh giác cầm lấy vũ khí, Tổng Đốc đứng trong vòng bảo vệ của thị vệ Thiên tộc, ngạo mạn nói: "Các ngươi muốn sa đọa sao?"

.

"... Chúng ta không muốn chết nên cũng chỉ có thể làm vậy." Quan Chấp Chính nói, trong ánh mắt rực lên lửa hận ngùn ngụt.

.

Đỗ Trạch còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, đã thấy Quan Chấp Chính rút vũ khí hướng về phía họ. Khoan, phó bản Thiên tộc không phải cấm đánh nhau sao — tiếng binh khí chạm vào nhau đánh vỡ ảo tưởng hòa bình tốt đẹp của Đỗ Trạch. Thị vệ Thiên tộc cũng rút vũ khí ra, đánh giáp lá cà với người của tầng trời thứ hai. Trận chiến đấu này không hề hồi hộp, một đám người sinh sống trong bóng tối một thời gian dài như lửa hết dầu đấu với thị vệ Thiên tộc có trang bị đầy đủ, dù nhân số có chiếm ưu thế một chút, cũng chỉ có thể bị giết.

.

"Mau dừng tay!" Thị vệ Thiên tộc không để ý tới y, Eric rút kiếm nhắm thẳng về Tổng Đốc: "Nhanh nói bọn họ dừng tay!"

.

Tên Thiên tộc kia chỉ khinh thường nói: "Vẫn là câu đó, chờ tư cách của các ngươi vượt qua ta rồi hẵng nói."

.

Eric đâm kiếm tới, lại chỉ có thể trừng mắt nhìn kiếm xuyên thấu qua Tổng Đốc như đâm vào ảo ảnh. Chứng kiến tất cả sự việc, Đỗ Trạch hơi chút lo lắng. Hiện tại họ dường như bị kẹt giữa hai phe, một bên là Thiên tộc, một bên là những kẻ sa đọa bị khắc đôi cánh gãy, là người phe Thiên tộc, bọn họ không thể nào động thủ với người của mình được.

.

Chiến đấu nhanh chóng tiến tới kết thúc, những kẻ sa đọa từng người một ngã xuống. Cho dù vậy, những người đó vẫn không hề chùn bước, họ gần như phát điên, giống hệt một đám phù du lao vào lửa. Càng khao khát ánh sáng bao nhiêu, lại càng căm hận những Thiên tộc cướp lấy ánh sáng bấy nhiêu. Nỗi hận như thể dù chết cũng muốn cắn địch nhân một phát mới cam lòng. Khi chiến đấu chấm dứt, thi thể của những kẻ sa đọa trải đầy đất, mà bên Thiên tộc chỉ có một người bỏ mình. Hắc ám bám vào thi thể, thong thả ăn mòn cơ thể đang dần mất đi hơi ấm của những kẻ sa đọa. Họ luôn sống trong bóng tối, chết rồi cũng vẫn bị mai táng trong hắc ám.

.

Eric kinh ngạc nhìn những thi thể kia, trên nét mặt hiện lên vẻ thống khổ. Đỗ Trạch thấy Tu đi đến bên cạnh thi thể của Quan Chấp Chính. Hắn nghiêm túc nhìn đôi cánh gãy trên tay trái Quan Chấp Chính, sau đó cũng giơ tay trái lên giống Quan Chấp Chính vừa nãy.

.

Thần tháp lại không khắc hình cánh gãy lên tay Tu. Tu có vẻ cũng không để ý, hắn buông tay xuống, đứng giữa một bãi thi thể mỉm cười với Đỗ Trạch.

.

"Chúng ta có thể ra ngoài sớm thôi."

.

————————–

.

Tác giả có điều muốn nói:

.

Nhân vật chính: thứ hai Chu Nho, thứ ba Nhân tộc, thứ tư Vong Linh, thứ năm Tinh Linh, thứ sáu Thú tộc, thứ bảy Ma tộc, chủ nhật Long tộc.

.

Tác giả: Thiên tộc đâu?

.

Nhân vật chính: Hình thái Thiên tộc xuất hiện hẵng tính, cứ vui vẻ quyết định vậy đi.

.

Độc giả: Vui vẻ chỗ nào?! (╯╢□′)╯︵┻┻


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info