ZingTruyen.Info

Doc Gia Hoa Chu Giac Tuyet Buc Thi Chan Ai

Trong vòng hai ngày, Verl và Elise đã quay trở về thành Belial.

.

Trở lại phủ thành chủ, họ lập tức phát hiện có gì đó không ổn, đội hộ vệ của họ một đám đều câm như hến, nhìn các nàng muốn nói lại thôi. Lúc hai người nhìn thấy Ma tộc đeo kính một mắt ngồi trên ngai, họ cuối cùng cũng biết tại sao đội hộ vệ lại e dè như vậy.

.

"Thành chủ Belial." Rachel tươi cười nhã nhặn: "Ta nghĩ chúng ta có thể trò chuyện một lát."

.

***

.

Nội thành của di tích Chu Nho được xây dựng theo kết cấu của cây sinh mệnh Kabbalah, có 22 con đường tượng trưng cho các nhánh và mười quảng trường tượng trưng cho các hạt. Cửa trí tuệ nằm ở quảng trường góc trên bên trái, trong cây sinh mệnh Kabbalah, hạt này tượng trưng cho trí tuệ. Đỗ Trạch lắc lư ở di tích Chu Nho hai ngày, khuya ngày đầu tiên, đồng nhân văn trong tay Đỗ Trạch hoàn tác... Hoàn tác lúc này thì nấm kim châm cũng lạnh* hết cả rồi! Đỗ Trạch nghẹn máu nơi cổ họng. Thời gian trong cửa trí tuệ là 60:1 so với thời gian bên ngoài, nói cách khác 1/5 cuốn đồng nhân kia đã ngây người trong tay Tu tới gần 40 ngày. 40 ngày hoàn toàn có thể khiến nhân vật chính thuộc làu làu 8 trang truyện đó!

.

* Một điển tích của Trung Quốc, ý là chờ đã rất lâu rồi.

.

Đóa hoa của tổ quốc đã bị sách đen tàn phá như vậy đấy...

.

Đỗ Trạch ép mình không được nghĩ nữa. Cậu tiếp tục xem xét phong cách kiến trúc của dị giới. Bên đường có nhiều ngôi nhà nhỏ với các kiến trúc khác nhau, tinh xảo mê người giống như những căn phòng của người lùn trong cổ tích. Đỗ Trạch xoay người đi vào mấy căn, đều thấy được những vết tích sinh hoạt trước đây của Chu Nho. Những dấu vết đó rất rõ ràng, thậm chí có thể suy đoán được họ đang làm gì: đang tắm, đang dùng cơm, còn có cả đang lắp ráp linh kiện máy móc. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, tất cả Chu Nho dường như đều biến mất ngay trong lúc hoạt động.

.

Nhìn căn phòng trống rỗng, Đỗ Trạch cảm thấy không rét mà run, cậu quay trở ra. Ở ngoài đường mặc dù có máy móc hoạt động, nhưng lại trống vắng không chút hơi người.

.

Chu Nho tộc... Rốt cuộc đã biến mất vì đâu?

.

Đỗ Trạch không phải tác giả, cho nên cậu không biết Nhất Diệp Tri Khâu đặt ra những gì. Tìm kiếm nguyên nhân biến mất của Chu Nho có vẻ như là một tình tiết lớn trong nội dung《Hỗn huyết》, nhưng mà mãi đến trước khi Đỗ Trạch xuyên qua, độc giả vẫn chưa biết được kết quả từ phía tác giả.

.

Đỗ Trạch nhịn không được mà nhìn về John vẫn bồi bên cạnh cậu mấy ngày nay, con rối máy nhìn có vẻ lâu đời này cũng chưa hề xuất hiện trong tiểu thuyết. Nghĩ đến sự chênh lệch thời gian giữa tiểu thuyết và hiện tại, Đỗ Trạch đột nhiên có một phỏng đoán.

.

"Ông ở đây bao lâu rồi?"

.

Nghe được câu hỏi của Đỗ Trạch, John dừng lại việc chơi đùa với tiểu phượng hoàng, nó như đang sa vào trong ký ức, giọng nói tràn ngập sự hoài niệm.

.

"Sắp được bốn vạn năm rồi." John ấn ngôi sao trước ngực mình: "Ta là con rối thế hệ thứ hai, chủ nhân cho ta sử dụng những trang bị động lực tốt nhất, cho nên ta mới có thể sống đến hiện tại. Bất quá cũng đã sắp đến cực hạn rồi, qua một năm nữa, 'trái tim' của ta sẽ ngừng hoạt động." Nó nhìn Đỗ Trạch."Có thể nhìn thấy các ngươi trước khi chết, thật là một điều tốt."

.

Nghe một con rô-bốt nói "sống" với "chết" có hơi kỳ quái, nhưng âm điệu trong giọng John lại khiến cho sự ly biệt và thương cảm này thêm ngậm ngùi. Con rối máy trước mắt đã ở trong thành thị trống rỗng này mấy vạn năm, thậm chí đã hiểu được tình cảm.

.

Lời nói của John đã chứng minh phỏng đoán của Đỗ Trạch. Theo thời gian trong tiểu thuyết, bốn năm sau nhân vật chính mới tiến vào di tích Chu Nho, mà khi đó John đã chết. Đồng thời Nhất Diệp Tri Khâu có ghi rằng, Chu Nho kỷ nguyên thứ bốn cách Nhân tộc kỷ nguyên thứ bảy khoảng ba vạn năm, nói cách khác, John chắc chắn đã chứng kiến sự biến mất của Chu Nho tộc. Nhưng nhìn John như vậy, Đỗ Trạch không nỡ hỏi, vấn đề đó đối với một con rối máy có tình cảm thì có vẻ quá mức tàn nhẫn.

.

"Ngươi dường như đang phân vân." John nói: "Không cần ngại, có yêu cầu gì cứ việc nói, ta rất vui lòng phục vụ ngươi."

.

"Chu Nho... Vì sao lại biến mất?"

.

Ánh sáng xanh trong mắt John bỗng dưng biến mất ngay khi nghe được câu hỏi của Đỗ Trạch, như đã bị chấn động rất lớn, qua một lúc, ánh sáng xanh mới lóe lên lại.

.

"Ngươi rất tò mò, nhóc à." Giọng của lão John như là thở dài: "Cũng giống như họ... Nhưng có đôi khi quá tò mò, không phải là điều tốt."

.

Đỗ Trạch còn chưa kịp hiểu lời John nói, đã nhìn thấy con rối máy đó tiến về phía trước.

.

"Đến đây đi, điều ngươi muốn biết ở ngay phía trước."

.

Đi hết con đường, một quảng trường hình tròn lại xuất hiện trước mắt họ, trong cây sinh mệnh Kabbalah, nơi này tượng trưng cho sự thấu hiểu. Giữa quảng trường có một kiến trúc hơi giống nụ hoa kim loại, John đi tới kiến trúc nhập mệnh lệnh, vỏ ngoài của kiến trúc kim loại đó mở ra từng chút một, lộ ra phần bên trong.

.

Chỗ đó thoạt nhìn giống như một phòng nghiên cứu, chung quanh tư liệu rơi bừa bãi, thứ thu hút ánh mắt người ta nhất chính là bánh xe khổng lồ ở chính giữa phòng. Vành của nó có màu vàng kim, bề mặt như được làm bằng thủy tinh, trên mặt dọc theo vành có khắc những con số và ký hiệu, toàn bộ bánh xe thoạt nhìn giống như một cái đồng hồ lớn, nhưng lại không có kim đồng hồ.

.

"Đây là bánh xe thời gian."

.

John nhìn bánh xe kia, ánh mắt xanh sáng lên khiến người ta cảm thấy nó như đang bi ai. Đỗ Trạch đợi một chút, con rối máy bên người lại như đang trầm luân trong dòng hồi ức không thể tự kiềm chế, cũng không nói gì cả. Đỗ Trạch chần chờ một khắc, sau đó bước vào phòng nghiên cứu. Cậu cầm những tư liệu trên bàn lên. Đó có vẻ là báo cáo nghiên cứu, bên trên dày đặc những đồ thị và thuật ngữ mà Đỗ Trạch không hiểu được. Ánh mắt Đỗ Trạch dừng lại bên dưới góc phải của trang giấy, nơi này ghi chú một vài lời tâm đắc của nhà nghiên cứu.

.

[Thời gian thật sự rất kỳ diệu, nếu không phải... đã tặng cho chúng ta bánh xe thời gian, có lẽ chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể tiếp cận được với quy luật thời gian.]

.

[Đồ thị không đúng, thời gian không thể phân tích như vậy, ngày mai lại phân tích hàm số cấu tạo.]

.

...

.

[Hôm nay có đột phá! Nhờ bánh xe thời gian chúng ta đã tách rời được thời gian, tỉ lệ chia tách đầu tiên là 2:1.]

.

[Tỉ lệ chia tách thời gian đã lên đến 37:1, uỷ ban nói muốn chế tạo cánh cửa trí tuệ, sự chia tách thời gian cũng có thể vận dụng vào.]

.

[Bỏ đi linh kiện của bánh xe thời gian thì không thể nào chia tách được thời gian, buồn thật! Buồn thật!]

.

[Chúng ta gắn kim giây của bánh xe vào cánh cửa trí tuệ, thực hiện chia tách thời gian thành 60:1. Giờ thì một vấn đề mới được đặt ra là "Thực hiện chia tách thời gian khi không có linh kiện của bánh xe thời gian hỗ trợ".]

.

[Phương án một: phục chế linh kiện của bánh xe thời gian. Phương án hai: tìm kiếm thứ thay thế bánh xe thời gian. Phương án ba: phân tích triệt để quy luật thời gian. Phương án một là đơn giản nhất, nhưng tất cả mọi người đều có khuynh hướng nghiêng theo phương án ba, ta cũng vậy.]

.

...

.

[Chúng ta đã thành công! Hiện tại có thể thực hiện việc chia tách thời gian trên thân thể, Chu Nho tộc vĩnh sinh!]

.

...

.

[Không, không thể nào, không thể khống chế được! Chúng ta rõ ràng đã đọc...]

.

Ghi chú tới đó chợt ngừng lại, nét chữ càng lúc càng nguệch ngoạc kia đã cho thấy hết sự rối loạn của người viết.

.

"Ngày đó, đồng hồ, hỏng, bọn họ, phân giải... két... tan biến."

.

Phía sau truyền đến giọng của John, nó giống như một cuộn phim bị hỏng, đứt quãng và lộn xộn. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm vào cái chữ "đọc" chỉ có một nửa kia, trước mắt như hiện lên một thân hình nhỏ bé đang cố gắng viết chữ.

.

Đỗ Trạch rùng mình, cậu thả lại tờ tư liệu như khoai lang nóng phỏng tay về lại chỗ cũ, ánh mắt trong lúc vô ý lướt tới dòng đầu, sau đó dừng lại.

.

[Thời gian thật sự rất kỳ diệu, nếu không phải... đã tặng cho chúng ta bánh xe thời gian, có lẽ chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể tiếp cận được với quy luật thời gian.]

.

Đỗ Trạch nhìn chằm chằm vào chỗ trống nọ, cộng với mấy chữ trước và sau, nơi đó chắc hẳn phải là một cái tên. Đỗ Trạch vừa định hỏi John thì nhìn thấy tiểu phượng hoàng nghiêng ngả lảo đảo bay vào, mục tiêu là... bánh xe thời gian.

.

Thằng nhỏ này, đừng làm rộn!

.

"Quay lại ngay!"

.

Tiểu phượng hoàng dừng lại trên đỉnh bánh xe thời gian, sau đó hướng về Đỗ Trạch kêu to một tiếng: "Chíp chíp ~ "

.

Thấy bánh xe thời gian không có chuyện gì, Đỗ Trạch vừa định thở phào thì chân bỗng đạp phải tư liệu rồi trượt ngã, cả người té vào bánh xe thời gian. Toàn bộ không gian như dừng lại trong chốc lát, ngay sau đó, vành ngoài và ký hiệu của bánh xe thời gian sáng lên, phát ra ánh sáng chói mắt. Đỗ Trạch bất ngờ không kịp đề phòng bị ánh sáng kia chiếu thẳng vào mắt, lệ chảy ròng ròng.

.

Đến khi Đỗ Trạch lau nước mắt đeo kính lên lại, tên đần nào đó mới thấy được cảnh vật lạ lẫm và lập tức đứng hình... đây là đâu?

.

Chung quanh tối đen, điều này khiến Đỗ Trạch nhớ đến giấc mơ lần trước, khi đó cậu cũng trôi nổi trong một khoảng không tối như mực, còn nhận được một cái điện báo không tốt.

.

Sau đó điện báo lại xuất hiện.

.

[... Ủa... Bánh xe thời gian...]

.

Giống như lần đầu tiên, giọng nói vẫn mơ hồ không rõ, còn lẫn cả tạp âm, nhưng mà cho dù có bị quấy nhiễu, vẫn có thể nghe ra thanh âm đó hết sức vui mừng.

.

[... Ta đã tìm được ngươi...]

.

Thông tin lại bị ngắt. Đỗ Trạch căn bản chưa kịp thắc mắc, cậu thử kêu vài tiếng, trong bóng đêm ngoại trừ giọng của mình thì vẫn tịch mịch như cũ. Lần trước cậu nằm mơ nên đã tỉnh lại rất nhanh, bởi vậy lần này cũng là... nằm mơ?

.

Mau tỉnh lại đi --

.

Tên ngốc dùng sức nhéo đùi mình một cái, bởi vì chắc chắn đây là mơ, cho nên lại càng mạnh tay, vì thế thịt bắp đùi của cậu đã anh dũng hứng hết.

.

A ngao ngao ngao -- QAQ!

.

Đỗ Trạch đau đến nổi gặp cả ảo giác, cậu thấy một cái đồng hồ cát khổng lồ đột ngột hiện lên, sặc sỡ nhiều màu. Sau khi Đỗ Trạch vất vả điều chỉnh hơi thở xong, cậu nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ cát sừng sững phía trước. Mẹ nó, không phải ảo giác hả?

.

Đồng hồ cát trước mặt cậu cao khoảng 10 mét, cát bên trong cũng to bằng đầu ngón tay Đỗ Trạch. Cát phía trên không còn bao nhiêu, chúng bị tắt lại bên miệng eo nửa muốn rớt xuống nửa lại không. Đỗ Trạch nhìn những hạt cát đó, suy nghĩ tự dưng phát triển theo một hướng kỳ lạ: nếu khiến mấy hạt cát kia chảy hết xuống chắc cậu có thể thoát khỏi đây?

.

Vì thế tên ngốc nào kia đá một cái vào đồng hồ cát.

.

Đồng hồ cát chấn động, một hạt cát chảy xuống, sau đó lại đứng yên, giống như đang cười nhạo sức chiến đấu bằng 5 yếu như sên của cậu.

.

【Hệ thống: Người chơi "Đỗ Trạch" sử dụng công kích liên hoàn với "Đồng hồ cát".】

.

Mỗi lần Đỗ Trạch đá vào đồng hồ cát một cái, cát trong đồng hồ sẽ rớt xuống một hạt. Lúc Đỗ Trạch sắp tấn công lần thứ năm, cơn giận vô hình của đồng hồ kia có vẻ đã lên tới đỉnh điểm, bộc phát ra luồng sáng chói mắt.

.

【Hệ thống: "Đồng hồ cát" sử dụng một chưởng giết chết người chơi "Đỗ Trạch", đánh người chơi "Đỗ Trạch" quay về điểm hồi sinh.】

.

Đến khi Đỗ Trạch lấy lại tinh thần, cậu đã trở lại phòng nghiên cứu. Độc giả đần độn hơi mê mang nhìn lướt xung quanh, phòng nghiên cứu giống như bị trộm quét qua, các tờ tư liệu rơi tá lả dưới đất, lão John vốn đứng bên ngoài kiến trúc kim loại cũng không thấy tăm hơi.

.

Một tiếng hót thánh thót từ xa vọng lại, Đỗ Trạch nhìn một con chim đỏ sẫm bay tới trước mặt cậu. Con chim nọ dài khoảng một thước hơn, cái cổ nhỏ dài, trên lớp lông có hoa văn, những sợi lông đuôi mảnh dẻ xinh đẹp tõe ra như đuôi cá. Ai liếc mắt một cái cũng đều có thể biết được chủng loại của nó - phượng hoàng.

.

Phượng hoàng xinh đẹp thấy Đỗ Trạch nhìn mình, vui vẻ đứng trên mặt đất xòe cánh kêu to. Kiểu này thấy thế nào cũng giống cái con gà con đần độn chẳng bao giờ khôn nổi kia... Từ từ! Đỗ Trạch kinh ngạc nhìn sững phượng hoàng: đây không phải là cái con manh sủng của nhân vật chính đó chứ?!

.

Hỏa phượng hoàng kêu một tiếng, sau đó bay lên, đậu trên vai một người không biết xuất hiện từ lúc nào. Đó là một người đàn ông tóc nâu xa lạ, thoạt nhìn rất bình dị gần gũi.

.

Ai đây?

.

Người đàn ông tóc nâu thấy Đỗ Trạch nghi hoặc nhìn mình, liền trưng ra một nụ cười không lạnh không nóng: "Ta là lão John."

.

... What?

.

Lúc này, sau lưng phía trên Đỗ Trạch truyền đến một tiếng thở dài.

.

"Ngươi cuối cùng cũng ra."

.

Đỗ Trạch ngửa đầu nhìn lên, phía sau cậu là bánh xe thời gian, có một người đang ngồi trên đó nhìn xuống cậu. Đỗ Trạch còn chưa kịp thấy rõ hình dáng của đối phương, người nọ đã nhảy khỏi bánh xe thời gian.

.

"!"

.

Vô số giấy trắng bay lên không trung, Đỗ Trạch bị ngã mạnh vào đống tư liệu, lưng bị nện xuống đất đau điếng. Đỗ Trạch nằm trên đống giấy, cố sức nâng cặp kính bị đụng lệch lên, nhìn về phía trước.

.

Đây là... Tu?

.

Ngồi trên người cậu là Tu thoạt nhìn trưởng thành hơn rất nhiều, nếu như hình thái Chu Nho lúc trước của Tu giống một Nhân tộc mười hai tuổi, thì lúc này lại như một thiếu niên Nhân tộc mười lăm, mười sáu tuổi. Tu gục đầu xuống nhìn Đỗ Trạch, mái tóc màu đay mềm mại rũ xuống, che đi đôi mắt sáng quắc xinh đẹp, và tình cảm gần như điên cuồng trong đó.

.

Trước ánh mắt khờ dại của Đỗ Trạch, Tu cúi người xuống, hung hăng cắn lên khóe môi Đỗ Trạch... Đó đúng là chỉ có thể dùng từ cắn xé để hình dung, không hề dịu dàng, như là phát tiết hết tất cả tình cảm của mình vào hành động này. Đỗ Trạch thậm chí nếm được cả mùi máu tươi, cậu ngắc ngứ quơ tay, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

.

Lúc Đỗ Trạch được buông ra, cậu không cần soi gương cũng biết chắc miệng mình đã sưng vù, mà kẻ gây ra tất cả lại tựa đầu dựa sát bên tai cậu, phun ra hơi thở cực nóng.

.

"Ta rất muốn tạo ra một sợi xích, để cột chặt ngươi vào người ta."

.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế?!

.

Trước ánh mắt khiếp sợ của Đỗ Trạch, giọng của người đàn ông tóc nâu vọng lại.

.

"Tiểu chủ nhân quá kích động, bởi vì ngài đã đợi ngươi bốn năm."

.

******

.

******

.

Năm thứ nhất, hoài niệm.

.

Năm thứ hai, chờ đợi.

.

Năm thứ ba, cực hạn.

.

Năm thứ tư, tan vỡ.

.

--【Hộp bí mật】

.

--------------

Tác giả có điều muốn nói:

.

Nhân vật chính: Ta rất muốn tạo ra một sợi xích, để cột chặt ngươi vào người ta.

.

Độc giả: Tiểu sinh không phải thú cưng! (╯‵□′)╯︵┻︵┻

.

Tác giả: Đó là manh chủ.

.

Độc giả: (Vẫy đuôi).



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info