ZingTruyen.Info

Doan Van

kim seokjin không còn gì để nói với sự vụng về đến mức khó tin của người yêu anh.

tên kim namjoon ấy gần như phá nát cả căn bếp khi hắn lén lút nấu cho anh một bát cháo. cả căn bếp mà anh yêu quý giờ chỉ còn lại một đống hỗn độn, thật muốn đập chết cái tên kia mà.

liếc qua cái nồi cháy khét trên bếp, anh thấy một hỗn hợp đen xì lổn nhổn những thứ có thể là một miếng thịt heo chưa được thái, hành tây, trứng gà?? cái thứ độc dược này chắc chắn có thể sẽ khiến cả thế giới phải đi rửa ruột nếu ăn dù là một chút xíu mất, seokjin thầm nghĩ như vậy.

' anh à '. vòng eo của anh được ôm chặt lấy, namjoon kéo anh người yêu vào lòng. hắn thật sự không muốn anh nhìn cái đống kia, minh chứng rõ ràng cho sự kém cỏi trong việc bếp núc đâu.
nhưng kìa, sao anh người yêu lại chẳng chịu hiểu lòng hắn, anh cứ nhìn chằm chặp vào nồi và thậm chí còn rút điện thoại ra chụp vài tấm nữa cơ. seokjin cất điện thoại vào túi, quay người lại nhìn vào người yêu nhỏ tuổi của mình khe khẽ thở dài. thật sự thì người yêu anh hoàn mỹ lắm trong mấy cái việc liên quan đến trí não nhưng lại cực kỳ khiến người ta phát điên lên khi nói đến việc nhà cửa.

'namjoon ah, thật sự thì em chẳng phải vào bếp và nấu cháo cho anh đâu mà."

'nhưng em muốn anh ơi. em biết mình chẳng thể như hoseok hay là jungkook, em chẳng thể nào mà nấu cho anh một bữa ngon lành như họ. nhưng dù vậy thì em vẫn muốn anh được tận hưởng một bữa ăn ngon miệng từ chính tay kim namjoon này nấu'

đấy, cậu người yêu của anh tuyệt vời thế cơ mà. nhưng điều anh thấy khá không hài lòng với cậu người yêu là cậu luôn muốn trở nên thật hoàn mỹ, hoàn mỹ tới mức tối đa ấy. khẽ thở dài rồi đặt một nụ hôn lên má người yêu nhỏ tuổi, kim seokjin khe khẽ nói:

'namjoon, anh yêu em vì em là chính em. em có thế mạnh và điểm yếu của bản thân. có thể em không giỏi việc bếp núc giống như anh hay là jeongguk, hoseok, nhưng bù vào đó, em lại có một khả năng lãnh đạo phi thường cùng một bộ não tuyệt vời. em chẳng cần trở nên hoàn mỹ để yêu anh đâu...'

lại hôn nhẹ lên trán namjoon, seokjin tiếp tục thì thầm:

'có khuyết điểm mới là con người chứ, trở nên hoàn hảo thì chẳng khác gì một cỗ máy cả. mà anh không muốn yêu thương một cỗ máy đâu nhé namjoon.'

namjoon nghe xong lời của anh người yêu liền ôm anh thật chặt, dụi đầu vào bờ vai to lớn của anh tựa một chú cún to xác. hắn hít vào hương thơm thoang thoảng trên người anh, lòng cảm thấy bình yên vô cùng.

'namjoon.'

ngước mắt lên nhìn seokjin, namjoon liền sững sờ khi thấy nụ cười của anh.  dù đã nhìn thấy nụ cười đó biết bao lần nhưng namjoon vẫn không khỏi thất thần khi nhìn thấy nó.

' namjoon em lên giường ngủ với anh được không? '

' nhưng còn bữa ăn, anh đang ốm đấy seokjinie. '

đưa đôi bàn tay khẽ xoa lên đôi lông mày nhíu chặt bởi lo lắng, seokjin trấn an.

' bữa tối sẽ để sau, giờ anh chỉ muốn ôm em ngủ mà thôi. '

họ ôm nhau thật chặt trên chiếc giường của hai người, và rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ khi tia nắng cuối cùng của ngày đang dần tắt...

---------
23h51 10/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info