ZingTruyen.Info

ĐOẢN NGẮN

Đoản đam 78

Thienyet1199

#Đoản_đam

" Cái này, tặng cho anh ạ"

Năm mười tuổi, một cậu bé với mái tóc đen óng. Khuôn mặt non nớt đáng yêu, đôi đồng tử màu hổ phách đầy long lanh, khoé môi hồng hào nở một nụ cười thập phần nhìn chàng trai phía trước, tay vừa đưa hộp quà vừa cất giọng trong trẻo ...

Trước mắt cậu là một chàng trai 15 tuổi, khuôn mặt tuấn mĩ. Nhíu mày rậm, môi mỏng khẽ nhếch một nụ cười lạnh. Không nói không rằng hất hộp quà ấy rồi rời đi. Cậu bé nhìn chàng trai bỏ đi, cuối xuống nhặt hộp quà rồi lẳng lặng rơi nước mắt.

[.....]

Năm 12 tuổi, vẫn là cậu bé ấy. Trên tay vẫn là hộp quà....

" Anh ơi, sau khi em lớn. Em sẽ làm bạn trai anh nhé?"

" Bệnh hoạn? Con trai mà đòi yêu tôi..."

Chàng trai vẫn tiếp tục hất đi hộp quà rồi cất bước đi.

[...]

Năm 15 tuổi, vẫn là cậu bé khả ái đấy, trên môi vẫn là nụ cười năm nào...

" Anh ơi, sau này bọn mình cưới nhau nhé..."

" Đồ bệnh hoạn, tôi không thích cậu..."

[.....]

Năm 16 tuổi, 17 tuổi, 18 tuổi... rồi đến lúc năm 20 tuổi, thanh xuân cứ thế trôi đi, cậu vẫn dành trọn cho một người.

" Anh, em yêu anh"

" Phiền phức... cút"

Cậu bé năm nào giờ đã trở thành một chàng thanh niên, với đôi mắt to tròn. Nụ cười năm nào, càng trở nên thu hút và trong sáng hơn nữa...

Còn chàng trai cậu theo đuổi, đã trở thành một bác sĩ giỏi dưới sự đào tạo của giáo Sư Chad, giáo sư danh tiếng của ngành y, khi chỉ mới 25 tuổi...

Vẫn là lời từ chối, vẫn là không quá ba chữ khi trả lời cậu. Vẫn là tàn nhẫn hất bỏ hộp quà, còn nhẫn tâm đạp nát nó..

Cậu cũng đã bật khóc bao nhiêu lần vì hắn.

..........

Hai tháng sau đó, bỗng một ngày hắn hẹn cậu ra ngoài. Cậu vui mừng, không do dự mà đồng ý. Đến nơi, nụ cười dập tắt...

Vì sao? Vì hắn không đến điểm hẹn, vì hắn còn cho hai người đàn ông chọc ghẹo, đùa giỡn cậu, trái tim cậu, đau quá!

[ .....]

Năm 20 tuổi,

" Anh có thể làm bạn trai em được không?"

" Bệnh hoạn... cút, đừng để tôi nói nhiều..."

[....]

Năm 22 tuổi,

" Nếu một ngày em không còn thích anh nữa thì sao? Anh có vui không?"

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh như nước, đôi môi vẫn nở nụ cười.

" Tôi sẽ rất vui..."

Khi nghe cậu nói như vậy, anh không hiểu vì sao tim lỡ một nhịp..

[....]

Năm 23 tuổi...

" Nếu một mai em biến mất, không làm phiền anh nữa... thì anh sẽ hạnh phúc chứ ?"

" Tôi sẽ rất vui và hạnh phúc nếu cậu biến khỏi cuộc đời tôi. Thứ bệnh hoạn, nhơ nhuốc như cậu chưa bao giờ xứng đáng với tôi"

...............

Một hôm khác, cậu đột nhiên đến chỗ hắn...

" Cậu định nói yêu nữa à? Biến mẹ nó đi. Đi chết đi... Tôi không rảnh mà nghe những lời ghê tởm đó nữa. "

" Không đâu..."

Cậu nở nụ cười, nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay.

" Em chỉ đến gặp anh để nói rằng. Em không hứa rằng em sẽ yêu anh suốt đời. Mà em chỉ hứa rằng, thanh xuân này em đã dành trọn cho anh rồi, em theo đuổi anh suốt 13 năm. Em kiên trì như vậy cũng chỉ vì thương anh, yêu anh. Em không biết rằng kiếp sau có thể gặp anh hay không nên ở kiếp này em mới cố gắng như vậy. Em biết anh chưa từng thương em, thậm chí anh còn ghét em, thậm chí là hận em. Em biết năm đó là anh cố tình kêu người trêu đùa em để em từ bỏ anh, để em không phiền anh nữa. Và giờ em có quyết định rồi, em trả tự do cho anh. Em không muốn bám theo anh nữa, không muốn làm tên ngốc nữa. Tạm biệt anh, sống tốt nhé"

Cậu đặt hộp quà dưới chân hắn, rồi xoay người bước đi. Cậu rất tốt, mọi thứ đều tốt, hôm nay cậu mặc sơ mi trắng. Lúc này nếu cậu có đôi cánh thì sẽ không khác thì thiên thần.. lung linh trong sáng.

Hắn lặng người đi khi nghe cậu nói, đứng im đó nhìn bóng dáng cậu dần khuất... Tim hắn, sao đau quá! Rõ ràng đoạn tình cảm này là bản thân đã rũ bỏ cơ mà.

[.....]

Năm anh 28 tuổi, 29 tuổi, 30 tuổi...

Đã ba năm trôi qua, hắn đã không còn nghe những lời thân thương từ cậu nữa. Cậu đã không còn tặng quà, nói lời thương anh như trước đây nữa, có lẽ cậu đã từ bỏ thật rồi.

..........

Hôm nay là chủ nhật nhưng vì bệnh viện có một ca khó nên giáo sư yêu cầu hắn đến cùng phẫu thuật. Một mặt là làm bác sĩ hỗ trợ, mặt khác là ông ấy muốn hắn học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn.

Tám tiếng trôi qua, cuộc phẫu thuật thành công. Tan tầm cũng đã là lúc trời ngả tối. Hắn chậm chạp từng bước đi trên con đường đang đông đúc người đi lại..

Chỉ là đang đi thì cảnh tượng phía trước làm anh thật khó ngờ, thất thần nhìn người trước mặt, là cậu ấy - người đã từng theo đuổi hắn suốt 13 năm. Cũng là người khiến hắn nhớ nhung, đau khổ suốt ba năm qua.

" Chào anh, anh vẫn khoẻ chứ ?"

Cậu lịch sự mỉm cười chào hỏi, hắn ngây người nhìn cậu. Vẫn nụ cười, ánh mắt ấy, nhưng nó không còn chứa sự yêu thương như ngày ấy...

" Tôi nhớ em, nhớ em lắm.."

Hắn ôm cậu, nhưng đã bị cậu đẩy ra

" Là ai vậy em?"

Một người đàn ông tầm 35 tuổi đứng cạnh cậu lên tiếng hỏi.

" Là bạn cũ của em đấy ông xã..."

" À, chào cậu... tôi là chồng em ấy..."

Hắn nghe cậu gọi người ấy bằng "ông xã" liền giật mình, khó chịu khi nghe hai người xưng thân mật, hắn nhìn sang người đàn ông đó. Anh ta thật tuấn tú, trưởng thành và ấm áp, chắc vậy nên đã làm cậu rung động.

Nhìn cậu được anh dịu dàng nắm tay bước đi, lòng hắn nặng trĩu. Đau khổ...

Thất thần bước đi trên con đường, suy nghĩ về quá khứ. Từng hình ảnh, từng đoạn kí ức quay về. Tim hắn như tan nát...

Là hắn đã làm cậu đau khổ suốt đoạn thanh xuân kia...

Hắn yêu cậu từ cái năm cậu 20 tuổi kia kìa, nhưng vẫn luôn lạnh lùng từ chối. Vẫn ác nghiệt phủ nhận, cứ cho rằng bản thân vì thù hận, vì chán ghét, ghê tởm cậu chứ chẳng hề yêu cậu...

Vì hiểu lầm mẹ cậu đã quyến rũ ba hắn, mẹ hắn vì đau lòng quá mới chết, gia đình đang hạnh phúc, bỗng tan nát. Nhưng không ngờ, sau một năm kể khi cậu từ bỏ, sự thật được tiết lộ. Thì hắn liền hối hận, mẹ cậu là người giúp đỡ gia đình hắn, là bạn tốt của mẹ hắn, chứ không phải loại người như hắn đã nghĩ...

Là do hắn hiểu lầm, tất cả do hắn!

Hắn đánh mất cậu, tuổi trẻ bồng bột đã đánh mất cậu, đau lòng lắm. Nhưng quá khứ, chẳng thể cứu vãn.

Tình yêu không như những thước phim, một lần bỏ lỡ, chính là suốt đời đánh mất...

Hiện thực là vậy, cậu đã có hạnh phúc mà cậu xứng đáng có được. Còn hắn, hắn đành chôn giấu tình cảm này...

" Cảm ơn em, đã yêu tôi vào những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của em"

" Cảm ơn em, vì đã để tôi biết thế nào là yêu, thế nào là đau..."

" Chúc em hạnh phúc, chàng trai của tôi..."

" Tạm biệt em"

#end

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info