ZingTruyen.Info

ĐOẢN NGẮN

Đoản đam 61

Thienyet1199

#Đoản_đam

" Anh bác sỹ đẹp trai, anh có người yêu chưa?"

" Tôi chưa..."

" Vậy anh làm người yêu em đi..."

" Cậu mau đi uống thuốc đi, nếu không sẽ không hết bệnh đâu đó..."

Anh lắc đầu khó hiểu, tên nhóc này chỉ mới nhập viện sáng hôm nay, chưa biết gì về anh, yêu đương cái gì chứ?

[......]

Một trôi qua, cậu luôn tìm cách trêu chọc anh, nhưng hình như anh vẫn chẳng quan tâm cho lắm...

" Anh bác sỹ đẹp trai, anh ăn kẹo không? "

Vừa nói, cậu vừa bóc viên kẹo ngọt đưa trước mặt hắn, với cậu thì viên kẹo này cũng ngọt ngào như hắn vậy, không thể nào cưỡng lại được.

"Anh bác sỹ đẹp trai, anh tuyệt đối đừng yêu đương với ai nha. Xã hội bây giờ, toàn buôn bán nội tạng, lừa lọc dối gian với người đẹp trai, tốt bụng giống anh thôi! "

"......"

"Anh bác sỹ đẹp trai, có phải Tiêu Tiêu sắp chết rồi không?"

Cậu mắt long lanh, e dè nắm lấy một ngón tay của anh, còn anh bất lực thở dài. Thật không hiểu, anh đã đắc tội nhân vật lớn nào, toàn gặp phải bệnh nhân kì quái.

Ví dụ như tên công tử 25 tuổi này, bệnh án ghi rằng bị ngốc bẩm sinh. Nhưng anh chưa từng gặp tên ngốc nào thông minh như cậu cả...

[....]

" Này, ba mẹ anh làm nghề gì vậy?"

Cậu vừa nghịch thẻ công tác của anh, vừa cắn hướng dương. Đôi lúc má lại căng phồng lên, phun đầy ra đất.

" Ba mẹ tôi cũng làm bác sỹ..."

" Vậy hả... vậy mà em tưởng nhà anh bán rượu cơ chứ..."

Cậu bỗng nhiên cười lớn, còn anh vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì sảy ra, cũng rốt cuộc không hiểu, một bệnh nhân tâm thần tại sao lại biết những cái này.

Một lần, anh đang cho cậu uống thuốc, thì nhận được điện thoại của mẹ, nói em trai anh đánh nhau với người ta bị đưa vào sở cảnh sát, muốn anh nhanh chóng đến.

Cửu Lạp vừa rời đi, cái vẻ ngốc nghếch của Thanh Tiêu biến mất một cách sạch sẽ. Thay vào đó, là đôi mắt cáo gian xảo hơi híp lại, mày nhăn chặt.

" Chúng mày đâu?"

Hai gã mặc âu phục đen lén lút mở cửa sổ trèo vào, cậu lạnh tanh nói.

"Thằng nào đánh em chồng tao trên địa bàn của tao, mày tìm rồi xử gọn cho tao. "

Nghe lệnh, hai tên thuộc hạ chuẩn bị rời đi, bỗng một tên trong số đó ngốc nghếch quay đầu lại.

"Đại ca... anh thích anh rể thì cứ bắt lại, đem về, nhốt trong nhà muốn làm gì thì làm... Chứ cần gì phải bày ra mấy trò ngu xuẩn này? "

Gã còn lại thấy thái độ chán sống của bạn mình mà run rẩy, mặc kệ hắn, vọt thẳng ra ngoài.

"Nói như mày thì tao mất đi giá trị sao?Mà với sự thông minh của mày, làm sao hiểu được sự tinh túy của nghệ thuật kiếm bồ của tao hả? Mau cút đi..."

Cậu nghiến răng, quăng con dao gọt trái cây về phía tên đàn em, cũng may là cậu ta đã ba chân, bốn cẳng chạy thạt nhanh khỏi đó.

[………]

" Sao mày lại về đây được? Mày là người hay là ma đó... đừng có dọa tao..."

Thấy bạn mình vui vẻ trở về, người không vết xước, người còn lại chỉ biết hoảng sợ lùi về phía sau...

" Là tao đây, vẫn còn sống... nguyên vẹn..."

" Vậy đại ca không đánh mày sao?"

Gã trố mắt ngạc nhiên hỏi, với tính cách của Thanh Tiêu thì làm sao dễ dàng bỏ qua như vậy?

"Không... hơn nữa còn dạy bảo rất ân cần..."

"Dạy mày cái gì, tao học với. "

"Đại ca nói, sự tinh túy của việc kiếm bồ vừa sắc sảo vừa nguy hiểm như dao gọt hoa quả vậy. Mày phải vừa nhắm chuẩn xác, phải vừa biết ném biết tránh, hiểu không? "

"......."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info