ZingTruyen.Info

ĐOẢN NGẮN

Đoản đam 45

Thienyet1199

#Đoản_đam

" Em có muốn ăn gì không, anh mua về cho em..."

Cậu đang ngồi đan khăn, thì nhận được cuộc điện thoại, đoán là người mình yêu nên cậu rất vui vẻ mà trả lời..."

" Không cần đâu, em muốn ăn cơm anh nấu, anh về sớm nấu cơm cho em nhé!"

" Ừ, vậy đợi anh nhé!"

Chỉ một lát sau, hắn đã có mặt ở nhà nấu cơm cho cậu, đồ ăn hắn nấu rất ngon, cái hương vị này hơn một năm rồi, cậu ăn nhiều đến mức chẳng thể quên được.

" Tối nay anh rảnh, em muốn chúng ta dfi cafe tâm sự hay là đi nghe nhạc giao hưởng..."

" Em muốn đi nghe nhạc giao hưởng..."

" Ừ được rồi, đợi anh thay đồ rồi mình đi nhé"

Lên phòng một lát, mặc vào bộ vest lịch lãm, phong độ. Hắn mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay chàng trai đang đưa trước mặt.

Cậu bị mù, do vụ tai nạn một năm trước. Sau vụ tai nạn đó bỗng dưng cậu không thấy được nữa, trước mắt chỉ một màu tối đen, bác sĩ bảo có thể là do di chứng, sau này vĩnh viễn không chữa được...

Lúc ấy cậu rất đau khổ tuyệt vọng, cũng đã nhiều lần tự tử, nhưng chính những tháng ngày đó đã có hắn, hắn luôn bên cạnh chăm sóc, động viên cậu, hứa làm ánh sáng cho cậu suốt cuộc đời này.

" Em này... nếu một ngày em biết anh làm chuyện gì có lỗi với em, thì em giận anh không? "

Hắn đỡ cậu ngồi xuống ghế, vô thức đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt cậu, đau lòng hỏi...

" Sao tự nhiên anh hỏi vậy? Có chuyện gì sao anh?"

" Không có, anh chỉ hỏi vậy thôi..."

" Em sẽ không bao giờ giận anh đâu, em có thể cho anh cả tình yêu và mạng sống của em thì làm sao có thể giận anh được..."

Chẳng hiểu sao câu trả lời của cậu khiến tim hắn nhói đau, nước mắt cũng bỗng nhiên chảy ra, hắn đưa tay lau nước mắt, giọng bình ổn trở lại...

" Anh xin lỗi..."

" Sao tự nhiên lại xin lỗi em?"

" À không... anh ra ngoài mua đồ ăn và nước cho em... đợi anh chút...

Hắn nói rồi ra ngoài, bỏ mặc cậu ngồi đó, chăm chú lắng nghe mọi người xung quanh. Hôm nay cậu được đi nghe buổi hòa nhạc mà mình thích, lại được đi cùng hắn, nên bản thân thật sự rất vui...

Reng... reng...

" Anh ơi. Hôm nay sao anh không đến chỗ em? Anh biết không lúc sáng em đi khám, bác sỹ bảo mắt em hồi phục hoàn toàn rồi. Cũng may lúc ấy anh tráo mắt với cậu ta, nếu không em đã vĩnh viễn không thể nhìn thấy rồi..."

"..........."

" Sao anh không nói gì vậy, anh bên loại mù lòa đó lâu như vậy rồi, đến bao giờ mới trở về bên em?"

Cậu khó khăn thở dốc, nước mắt tự bao giờ đã rơi ở khuôn mặt điển trai. Cuối cùng thì cũng đã biết sự thật, nhưng tin này quả là cú shock rất lớn với cậu, đau đến không thể thở nổi.

Hóa ra không phải cậu bị tại nạn nên mới bị mù, mà là bị lấy mất đi ánh sáng - bởi chính người cậu yêu thương, tin tưởng nhất.

Bấy lâu nay hắn chưa từng yêu cậu, tất cả là cậu tự mình đa tình, tự nghĩ hắn yêu mình mà ở cạnh mình trong suốt thời gian qua, nhưng giờ mới biết đó chỉ là thương hại. 

Cũng vì thương hại, vì hắn cảm thấy có lỗi nên mới quan tâm, chăm sóc, cho cậu chút thời gian cạnh hắn.

Cuối cùng cậu cũng hiểu, hiểu tất cả, cũng hiểu lúc nãy hắn hỏi là có lý do...

" Em sao vậy, nhạc buồn quá nên em khóc hả?"

Hắn trở lại, nhìn cậu rơi lệ, đau lòng ngồi xuống khẽ lau nước mắt cho cậu, rồi mở túi bỏng ngô ra đưa trước mặt cậu...

" Em thích bỏng ngô lắm đúng không, anh có mua cho em nè..."

"......."

" Em đừng khóc, có chuyện gì có thể nói anh nghe được không?"

Cậu gạt tay hắn, túi đồ ăn cũng đổ tung tóe dưới đất. Cậu run rẩy quơ điện thoại, mở đoạn ghi âm cho hắn nghe...

Hắn như chết lặng, phút chốc hiểu ra điều gì đó, hắn rất sợ, sợ mất đi thứ gì đó wuan trọng trong cuộc đời hắn.

" Anh sẽ xóa nó đi, em đừng khóc... xin em đừng khóc..."

Một lát sau, hắn mới cầm lấy chiếc điện thoại của mình ấn tắt đi, đôi chân khuỵu xuống ôm cậu vào lòng...

" Anh xóa nó rồi, có xóa được vết thương trong lòng em không anh..."

Cậu nhẹ giọng, khuôn mặt chất chứa biết bao thống khổ đau thương làm hắn  đau đớn như muốn chết đi.

Là hắn sai rồi, chính hắn đã làm tổn thương nguời hắn yêu, năm ấy vì chán ghét cậu đeo bám hắn, nên đã cướp đi đôi mắt của cậu. Nhưng lại thấy cậu đáng thương nên muốn ở bên cạnh chăm sóc cậu một thời gian, nhưng không ngờ bản thân lại đem lòng yêu cậu lúc nào không biết...

" Anh biết là rất khó, nhưng anh sẽ giúp em chữa lành..."

"Chúng ta kết thúc đi... em không cần sự thương hại này, anh yên tâm, em sẽ không chết... cũng sẽ không làm phiền anh nữa... em sẽ sống cuộc đời của riêng em, sống thật hạnh phúc..."

" Anh xin lỗi..."

Năm ấy, chỉ vì chút ích kỷ của bản thân, hắn đã vĩnh viễn mất đi người mình yêu thương nhất.

#end

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info