ZingTruyen.Info

ĐOẢN NGẮN

Đoản đam 184

Thienyet1199

#Đoản_đam

" Boss, ngực anh to vậy sao không mang áo ngực..."

" Biến thái, mau làm việc đi..."

Trong một cú va chạm cậu không may ngã vào lồng ngực săn chắc của chủ tịch. Nhưng chỉ vừa vuốt nhẹ một cái, thắc mắc một chút đã bị hắn đẩy mạnh vào tường, suýt chút nữa trượt chân mà ngã xuống sàn nhà.

" Chủ tịch, quần anh... quần anh hình như..."

" Khéo rồi, cậu vô duyên cũng vừa phải thôi..."

Lần này ai đó vẫn bị cậu trêu đến đỏ mặt, cắm đầu vào máy tính không dám ngẩng mặt lên.

..........

" Boss... anh nghĩ sao nếu chúng ta cùng nhau lăn giường?"

" Cậu rảnh lắm sao? Đi làm về nhà mệt gần chết, đến thời gian ngủ còn không có... lăn gì mà lăn..."

Chỉ hỏi một câu ngây ngô nhưng cuối cùng lại bị chửi cho một tràng, đúng là người ế hơn ba mươi năm có khác, có biết lăn giường là gì đâu.

........

" Này, cafe của tôi đâu?"

Hôm nay hắn đi làm như thường lệ, nhưng lại không thấy cốc cafe nào trên bàn.

" Em quên pha... mà boss thích uống cafe gì chỉ?"

" Như mọi hôm, cà phê sữa..."

Cậu ngoan ngoãn đi pha cho hắn, nhưng khi chuẩn bị xong thì nhớ ra điều gì đó, lặng lẽ hỏi.

" Boss này... đổ cafe vào sữa hay đổ sữa vào cafe thì ngon nhỉ?"

" Như nhau."

Hắn nhíu mày đáp, nhưng hắn không hề biết ý đồ của đối phương.

" Vậy em đổ boss rồi, sao boss chưa đổ em..."

" Đổ cái gì mà đổ, người chứ có phải cái cây đâu mà dễ đổ như vậy?"

" Nhưng em đổ rồi... boss phải có trách nhiệm..."

" Trách nhiệm cái đầu cậu, mau đi làm việc đi, không thì đừng trách tôi trừ lương."

Dứt lời cậu nhận thêm một cái búng trán đau đớn của hắn, vừa xoa đầy cậu vừa ngậm ngùi quay về bàn làm việc.

------------

" Thư ký... mau mau cứu tôi..."

" Boss, anh sao vậy hả... có chuyện gì, mau kể tôi nghe xem."

Vừa đến quán bar, một người đã chạy lại núp sau lưng cậu. Nhìn thân thể hốt hoảng đẫm mồ hôi của hắn, cậu hỏi lại

" Tôi bị người ta đám con gái sờ ngực... họ đông lắm... tôi sợ... sợ bị cưỡng hiếp..."

" Vậy hả? Vậy anh muốn tôi giúp thế nào?"

Cậu bình thản hỏi lại, nghĩ cũng đáng đời, thân trai chưa bóc tem hơn ba mươi năm gặp cảnh này sợ là phải, hôm trước để cậu bóc có phải đỡ bỡ ngỡ hơn không?

" Làm người yêu tôi, xong việc tôi trả cậu mười tháng lương"

" Thành giao..."

Không ngờ vừa đúng lúc đó mấy cô gái kia cũng chạy đến, trông thấy cậu thì chợt dừng lại.

" Này mấy cô định làm gì chồng tôi hả, có muốn bị tạt acid không?"

Haha!

" Chồng mày? Mày là đàn ông cơ mà..."

" Mẹ nó! Tôi cho các cô thấy..."

Mặc kệ sự giễu cợt, cậu kéo hắn xuống mà hôn, hắn theo phản xạ đáp lại vì muốn mấy cô gái kia không bám theo nữa, nhưng không ngờ nụ hôn đó khiến hắn phê không cưỡng nổi.

Trông cảnh đó mấy cô gái kia xấu hổ bịt mắt chạy đi, lúc này cậu mới dừng lại.

" Xong rồi nhé boss, trả lương cho tôi đi."

" Lương? Em cướp đi nụ hôn đầu của tôi còn dám đòi tiền? Vô sỉ quá vậy?"

" Anh... không phải nụ hôn chỉ là diễn thôi sao?"

Cậu há hốc mồm, là hắn muốn nhờ cậu đóng kịch mà, giờ không muốn bỏ tiền nên mới nói như vậy sao? Đúng là lươn mà, biết thế cậu đã không giao dịch với loại người như hắn.

" Diễn cái đầu em, làm người yêu tôi muốn lấy tất cả tài sản cũng được... huống gì mười tháng lương..."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info