ZingTruyen.Info

ĐOẢN NGẮN

Đoản đam 168

Thienyet1199

#Đoản_đam

" Anh ơi!"

" Sao vậy? Em có bài nào không hiểu hả?"

" Vâng! Anh dịch giúp em câu tiếng anh này với!"

Cậu cười cười, mở một trang trong vở rồi đưa cho anh, nhưng cái trang giấy trắng tinh đó chỉ có đúng một dòng chữ:

"Cái này sao? Câu này ai ai cũng biết chỉ mỗi em là không? Sao em lại học dốt đến mức này cơ chứ?"

Anh là gia sư riêng của cậu, ngoài cái vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai, galăng ra còn sở hữu thành tích vô cùng xuất sắc cùng với giọng nói ngọt ngào khiến cậu say như điếu đổ, luôn tìm cách trêu ghẹo anh.

"Vâng! Không biết thì mới phải hỏi anh chứ... anh dịch giúp em đi..."

Cậu cười cười, nghiêng mặt chờ đợi câu trả lời từ anh.

" Tôi thích bạn!"

" Thật trùng hợp, em cũng thích anh..."

Cốp!!!

Chưa nói hết câu thì đã nhận được một cái cốc đầu từ anh, cùng lời giáo huấn truyền kỳ.

" Yêu đương cái gì chứ, em còn nhỏ, lo học hành cho tốt đi, rớt đại học là ba mẹ sẽ buồn lắm đó."

" Thay vì cốc đầu, anh có thể xoa đầu được không? Làm vậy người ta đau... đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết..."

" Được rồi, lo học đi... nếu không học sẽ bị cốc đầu tiếp đó..."

Thấy cậu nhăn mặt, anh bối rối xoa chỗ vừa bị cốc. Đây không phải là lần đầu bị cậu trêu, nhưng là lần đầu anh ra tay với cậu như vậy.

Thế là như được đà, cậu bám theo anh suốt mấy năm đại học, không nhớ nổi bao nhiêu lần tỏ tình với anh. Nhưng mỗi lần như vậy anh chỉ xoa đầu bảo cậu còn nhỏ nên phải lo học.

---------

" Anh ơi! Em tốt nghiệp đại học rồi, là loại xuất sắc đấy! Anh có vui không?"

" Vui... vui lắm, học trò đầu tiên và duy nhất của tôi cuối cùng cũng thành công rồi, chúc mừng em!"

Anh hình như rất vui, còn cậu thì không. Anh không biết cậu đã chờ này này lâu lắm rồi, chờ để nói hết tình cảm với anh. Nhưng ngày cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp mà mình mong đợi, cũng là ngày biết tin anh đã có người yêu.

" Anh có nhớ anh nói chỉ cần em tốt nghiệp loại Khá trở lên thì muốn gì cũng được có phải không? Nhưng giờ em suy nghĩ lại rồi, em chỉ muốn hỏi một câu thôi... nhưng anh nhất định phải trả lời thật lòng đấy nhé?"

" Em hỏi đi?"

" Anh có người yêu rồi đúng không?"

Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng anh đâu biết trái tim cậu đang đau đớn kịch liệt, vừa muốn nghe đáp án lại vừa tự lừa người dối mình với hi vọng vẫn còn cơ hội.

" Em nghĩ sao?"

Đẹp trai, tài giỏi, mọi thứ đều tốt như anh thì có người yêu cũng là lẽ đương nhiên mà, chỉ là khi nghe hỏi lại, tim lại nhói hơn một chút.

" Anh không trả lời? Đồ... đồ thất hứa..."

Mạnh miệng đến mức đó, cứ tự nhủ bản thân ngừng ảo tưởng lại nhưng tim lại đau đến không thở nổi, nước mắt cũng rơi từ lúc nào.

Thấy cậu như vậy, anh khó xử vô cùng trầm giọng xuống:

" Em khóc sao? Đừng... đừng khóc... nghe..."

" Tôi không khóc, anh không cần thương hại tôi đâu."

Tình yêu hơn bốn năm của cậu cuối cùng cũng đến hồi kết. Nhưng mà cũng tốt bởi càng gần anh thì cậu càng đau đớn, tim càng muốn vỡ tung ra.

" Em còn không để tôi nói, sao lại khóc rồi." Anh làm như không nghe thấy cậu nói, chắc nịch khẳng định.

" Là bụi bay vào mắt thôi, tôi đi trước... tạm biệt..."

Cậu toan chạy khỏi đó, muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, muốn giữ mãi hình ảnh đẹp đẽ trong lòng anh.

" Em yêu tôi đúng không?"

Một câu hỏi đơn giản như vậy, thế mà đã đánh thẳng vào trái tim cậu. Cậu khựng lại, nước mắt tuôn trào, cả người kịch liệt run rẩy. Chưa tính hơn 100 lần tỏ tình, nhưng những gì cậu dành cho anh trong suốt bốn năm qua anh còn không cảm nhận được hay sao? Anh còn hỏi được câu đó, có khác gì muốn cầm dao giết chết cậu.

" Ừ... tôi yêu anh đó, được chưa? Nhưng bây giờ anh có người yêu rồi, nên cứ ném tình cảm của tôi vào bãi rác xem như chưa có chuyện gì và sống hạnh phúc là được."

Không hiểu sao tim anh lại quặng thắt lại, không phải bốn năm qua anh không cảm nhận được mà là không dám cảm nhận...

Cậu của khi ấy mọi thứ đều tốt, còn anh chỉ là một chàng trai quê nghèo, anh làm sao xứng với cậu cơ chứ?

" Nếu tôi nói... tôi cũng yêu em, cũng chưa có người yêu như lời đồn... thì sao?"

"........"

" Tôi yêu em là thật, ngay từ lần đầu gặp, tôi đã rung động trước nụ cười của em... nhưng tương lai của em còn dài, tôi không thể phá hỏng được, vốn dĩ tôi định ngày em tốt nghiệp sẽ tỏ tình với em, nhưng lại..."

Mặc kệ cậu đang há hốc vì ngạc nhiên. Anh không chút e ngại nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi thốt ra từng từ, thanh âm trầm thấp hết sức động lòng người.

" Tất cả... là... là thật sao?"

Cậu không tin vào tai mình, ngây người nhìn anh, chờ thêm một lời giải thích. Nhưng anh lại không nói, từ từ tiến về phía cậu, quỳ xuống, đưa trước mặt cậu một cặp nhẫn.

" Em có thể làm người yêu tôi được không? Để biến lời đồn kia thành sự thật?"

" Anh sẽ yêu thương, trân trọng, sẽ đối xử tốt với tôi chứ?"

" Tôi sẽ yêu em, đến khi con tim này không còn đập nữa."

Cậu gật đầu vỡ òa trong hạnh phúc. Còn anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dai dẳng...

" Anh hứa cả đời này sẽ luôn bên em..."

----------

Tại nghĩa trang, cậu khoác lên mình một bộ vest sang trọng, tay ôm một đóa hoa màu đỏ rượu đặt lên bia mộ có di ảnh người đàn ông đang mỉm cười.

Tiếp đến cậu tự mình đọc lời tuyên thề, đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út, chiếc còn lại đặt lên bia mộ.

" Kể từ giờ bọn mình chính thức là vợ chồng rồi, cho dù anh có đi đâu em cũng nguyện theo anh..."

Đáng lẽ ra sau khi trải qua bao nhiêu biến cố họ đã có một lễ thành hôn trước đông đảo sự chúc phúc của bạn bè. Nhưng cũng chính cái ngày tưởng chừng lại hạnh phúc ấy đã cướp mất người cậu yêu. Chiếc xe hoa đi đón cậu hôm đó không may bị cháy trên đường, cả anh và tài xế đều qua đời.

" Anh có thấy ai mà tự tổ chức hôn lễ một mình không? Cuối cùng anh vẫn là người thất hứa với em đấy nhé!"

Anh từng hứa cả đời sẽ luôn bên cạnh cậu, anh nói nếu một trong hai người phải chết thì sẽ để cậu chết trước. Để cậu không phải chịu nỗi đau mất đi anh, càng không phải một mình trong cô độc nhưng cuối cùng anh lại bỏ rơi cậu.

Suốt mấy tiếng ôm bia cứng thì cậu cũng buông ra, nước mắt đã cạn khô chỉ còn là tiếng nức nở, cổ họng khản đến mức không thể thốt nên lời.

Giờ cậu mới hiểu, hóa ra người ở lại, vẫn là người đau nhất!

#end
#cre_ảnh: Twitter

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info