ZingTruyen.Info

ĐOẢN NGẮN

Đoản đam 164

Thienyet1199

#Đoản_đam

" Anh này, hay là chúng ta dừng lại đi..."

" Tiểu Hành... em... em vừa nói cái gì?"

Đường Dịch bàng hoàng ngạc nhiên, đôi đồng tử giãn ra, miệng mấp máy không thốt nên lời.

" Tôi nói là chia tay đi, lần này anh nghe rõ rồi chứ?"

" Không! Anh không muốn... em nói lý do đi... anh đã sai chỗ nào... anh... anh nhất định sẽ sửa mà..."

" Anh không sai... mà là... là... là vì anh nghèo..."

Ánh mắt dịu dàng thường ngày ấy bỗng chứa đầy khinh bỉ, Cố Hành dường như kiên quyết hơn bao giờ hết. Có lẽ đây là lựa chọn cuối, chia tay anh, cậu sẽ có cơ hội tìm một hạnh phúc khác.

Cậu từng nói yêu anh, nói không quan tâm đến những thứ xa xỉ đó, nhưng tại sao giờ lại lấy lý do này?

" Anh sẽ cố gắng, nhất định một ngày nào đó anh sẽ thành công mà... em làm ơn... đừng bỏ anh..."

" Cố gắng ư? Anh có cố gắng cả đời cũng không xứng với tôi đâu?"

Thốt một câu rất lạnh lùng và tàn nhẫn, Cố Hành toan quay lưng bước đi. Đường Dịch là người rất coi trọng sĩ diện nên có lẽ chỉ nói những câu như vậy, anh mới buông tha cho cậu thôi.

" Nếu bây giờ anh quỳ xuống... để cầu xin em cho anh thêm một cơ hội, em có đồng ý không?"

Đường Dịch khẽ nhíu mày, lấy hết tự tôn của một người đàn ông để nói ra những câu đó. Khó khăn lắm mới rung động trước một người, nên thật sự không muốn đánh mất.

" Anh có quỳ cả ngày cũng vậy? Anh nên biết rõ vị trí của mình thì tốt hơn..."

" Vậy... em có thể... dành thêm một ngày để bên anh không? Sau ngày hôm ấy, anh sẽ không làm phiền em nữa..."

Im lặng một lát, sau đó anh mới chậm rãi mở lời. Lại không ngờ mấy điều tưởng chừng rất đơn giản này, giờ đây lại khó khăn đến mức phải hạ thấp mình để cầu xin cũng bởi chữ "nghèo".

Lúc này mới nhớ ra là ngoài những quán đồ ăn vỉa hè, ngoài những lần cả hai cùng lang thang trên phố ra, anh chưa từng cho cậu được một bữa ăn tử tế, chưa từng dẫn cậu đến những chỗ sang trọng đắt tiền.

" Em yên tâm, tôi chỉ muốn lưu lại một chút kỷ niệm, mời em một bữa thật ngon... chứ không có ý muốn níu kéo."

" Vậy thì được! Tôi về trước... ngày mai gặp..."

Hai người đã bên nhau tám năm, Cố Hành vốn là công tử nhà giàu, còn Đường Dịch chỉ là một chàng trai nhà quê hiền lành, chất phát. Nhưng anh nào biết chính những cái đó đã khiến cậu rung động, nên tiếp cận và theo đuổi anh, khiến con tim tổn thương, chai sạn đó một lần nữa mở lòng. Nhưng cuối cùng cũng là người nói chia tay, dập tắt mọi hi vọng anh từng gây dựng bấy lâu nay. Cậu rốt cuộc có nghĩ đến cảm xúc của anh không?

Đến cái ngày cuối cùng hai người bên nhau, Cố Hành vẫn không giữ lời hứa. Đường Dịch đợi từ sáng nhưng đến tận mười hai giờ trưa cậu mới đến, còn lấy lí do là đi chơi với người yêu mới.

Hóa ra là cậu quen người đó trong khi quen anh, hóa ra là bị phản bội mà không hề hay biết.

Tim anh đau lắm, nước mắt thi nhau rơi xuống dù cố gắng đến mức nào, vẫn không ngăn nổi những giọt nước mắt nóng hổi ấy.

" Chán nhau thì chia tay, sao cứ khóc lóc như đàn bà con gái thế này..."

Nói ra câu đó, nhưng cậu không biết anh chỉ khóc vì tình yêu của hai người. Lần đầu tiên trong đời anh rơi nước mắt, cũng là vì cậu.

" Được! Không khóc, chúng ta ra công viên chơi... hôm nay phải thật vui vẻ, em nói có phải không?"

Cố Hành không nói bước đi trước, còn Đường Dịch lủi thủi theo sau, khi nào cũng luôn là như vậy.

Hai người đến bãi biển, chơi đùa vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ họ không cần biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần hiện tại họ thật sự rất hạnh phúc.

" Em xem, sáu năm qua tôi luôn là người đi theo em. Hôm nay đến lượt em đuổi theo tôi nhé, nếu em đuổi được, tôi sẽ nói cho em một bí mật..."

" Nhưng lỡ tôi không đuổi được thì sao?"

" Thì tôi sẽ quay lại... tôi sẽ..."

" Vậy anh chạy trước đi."

Định nói tiếp gì đó nhưng lại bị ngắt lời. Có lẽ bây giờ anh không đủ quan trọng nên cậu cũng không cần phải nghe tiếp nữa, cậu chỉ muốn trò chơi này nhanh kết thúc, anh cũng trả tự do cho cậu thôi.

Nhưng chạy rất lâu, vẫn không thấy cậu phía sau. Lòng có chút thất vọng, đành quay lại tìm cậu như lời đã hứa.

Từ phía xa xa, Đường Dịch thấy Cố Hành đang nằm trên cát, vội chạy lại đỡ cậu nhưng cậu đã nhanh chóng đứng dậy.

" Tiểu Hành... em có sao không vậy? Sao sắc mặt khó coi như vậy..."

" Không... không sao... chỉ là bị ngã thôi... cuối cùng thì vẫn không đuổi kịp anh rồi..."

Vốn dĩ định nói cậu không đuổi kịp thì anh sẽ đuổi theo cậu, nhưng mà anh làm sao xứng cơ chứ?

" Có mệt không, tôi đỡ em lại nghỉ... rồi đi mua nước cho em nhé..."

Nói là chỉ bị ngã, nhưng mặt mũi lại trắng bệch, trán đẫm mồ hôi lạnh khiến anh không khỏi lo lắng. Anh đưa cậu đến một bóng mát, rồi chạy đi mua nước.

Rất lâu sau, Cố Hành vẫn đợi ở đó, nhưng vẫn không thấy Đường Dịch trở về.

" Reng... reng..."

Tiếng chuông điện thoại như đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, nhưng khi mở ra thì lại nghe một tin như sét đánh ngang tai. Đường Dịch bị tai nạn trên đường đi mua nước cho cậu.

Cố Hành lảo đảo đứng dậy, cố gắng chạy thật nhanh mặc cho ngã không biết bao nhiêu lần, mặc cơ thể bị trầy xước đến chảy máu, cậu vẫn không cảm thấy đau. Có lẽ nỗi đau và hối hận trong tim cậu đã lấn át tất cả rồi.

Lúc đến đó, Đường Dịch khẽ mở mắt, như là đợi cậu rất lâu rồi nhưng chỉ nói được đúng một câu: " Chúc em hạnh phúc!".

[.......]

Đường Dịch đi rồi Cố Hành cũng như người mất hồn, không ăn không uống, gương mặt điển trai giờ đã gầy gò, hốc hác, không chút sức sống.

" Cậu chủ à! Cậu có định sang Mỹ chữa bệnh không? Tình trạng của cậu rất nghiêm trọng nếu không chữa..."

" Tôi không chữa nữa... có cơ hội đi tạ lỗi với anh ấy sớm một chút, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Cố Hành bị bệnh nan y, khi phát hiện thì đã ở giai đoạn cuối rồi. Lúc chuẩn bị sang Mỹ chữa trị, biết tỷ lệ thành công rất thấp. Cậu không còn cách nào khác, chỉ tàn nhẫn nói ra những lời đó với mong anh sớm quên cậu đi và tìm một hạnh phúc mới.

Cái ngày cuối hai người gặp nhau ấy, cũng không phải đến muộn vì đi chơi với người yêu như đã nói mà là đêm hôm qua cậu nhập viện cấp cứu. Đến khi tỉnh lại thì đã trưa rồi, cố gắng lắm mới có thể ăn mặc thật đẹp, trang điểm thật dễ nhìn chỉ để đến gặp anh. Muốn anh lưu giữ những hình ảnh thật đẹp về cậu, chứ không phải là bộ dạng tiều tụy, bệnh tật ấy.

Nhưng mà không ngờ cuộc gặp gỡ đó đã cướp đi người cậu yêu, hai người vĩnh viễn là "cách biệt âm dương."

Ngay cả hôm diễn ra tang lễ của anh, mặc kệ sự chửi rủa, xỉa xói của gia đình, bạn bè, những người quen biết hai người. Thậm chí bị nói là sao chổi, cậu vẫn im lặng, không một lời giải thích. Vì cậu biết đời này người mình cần giải thích chỉ có mình anh thôi.

Bị bệnh tật dày vò, nhưng lòng lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, bởi vì cậu sắp được gặp anh rồi.

" Em... em nhất định sẽ đuổi kịp anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info