ZingTruyen.Asia

Doan Ngan

#Đoản_đam

" Nếu phải chọn giữa em và cậu ấy, anh sẽ chọn ai?"

Cậu khẽ cười, nghiêng đầu ngây ngô hỏi hắn, nhưng đáp lại sự vui vẻ đó là ánh mắt sắc bén đến rợn người.

" Cậu nghĩ mình có tư cách so sánh với người tôi yêu?"

" Không có... em chỉ hỏi vậy thôi..."

" Vậy có cần tôi nhắc lại câu trả lời?"

Chất giọng lạnh lùng xen lẫn khinh bỉ, câu hỏi này không biết cậu đã hỏi hắn bao nhiêu lần rồi, mỗi lần hỏi càng khiến hắn thêm chán ghét.

" Dạ, không cần..."

Như nhớ ra điều gì đó cậu lắc đầu quầy quậy, rồi cúi đầu xoay người rời khỏi phòng.

Nhã Hiên vốn không được thông minh như bao người khác, lại mắc bệnh suy giảm trí nhớ, quên trước quên sau, nhưng lúc nào cũng tự nhủ bản thân không được quên đi hắn.

Cậu theo đuổi hắn hơn hai năm, nhưng hắn vốn chẳng yêu thương gì cậu, chỉ kết hôn vì những tài sản mà ba mẹ cậu để lại. Hắn biết cậu chỉ sống được vài năm nữa, đợi đến khi cậu đi rồi, tất cả tài sản sẽ thuộc về hắn.

[.....]

" Anh này... nếu một ngày nào đó anh không thấy em nữa thì sao? "

" Càng tốt, tôi vừa bớt phiền phức lại có thể danh chính môn thuận bên người tôi yêu... "

Hắn cười nhạt, mắt hắn vẫn chăm chú làm tài liệu. Hoàn toàn không quan tâm đến cậu đang rơi từng giọt nước mắt gần đấy.

" Bên người ấy anh chắc chắn sẽ hạnh phúc chứ?"

Cố gắng gượng cười, lấy lại chút bình tĩnh cậu hỏi tiếp, đến cuối cùng vẫn mong chờ một tia hy vọng len lỏi...

" Chắc chắn ở bên ai cũng sẽ hạnh phúc hơn với cậu..."

Đến lúc này hắn mới ngước lên, nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của cậu miệng lại thốt lên một câu giễu cợt...

" Vậy... anh có từng yêu em chưa? Tại sao lại lựa chọn sống chung với em?"

" Cậu muốn biết lắm sao?"

" Em thật sự rất muốn biết..."

" Vậy cậu nghe cho rõ đây, tôi sẽ không nhắc lại đâu... tôi chưa từng yêu cậu, lý do kết hôn với cậu là vì tiền..."

Người đàn ông này bản chất vẫn vậy, cay nghiệt thốt một câu rồi rời khỏi  phòng. Nghe những câu đó, trái tim cậu như bị hàng vạn mũi dao đôi chân cậu không đứng vững mà ngã khuỵu xuống sàn lạnh lẽo....

Hóa ra là như vậy, vậy mà bấy lâu nay cậu cứ tưởng hắn đã rung động trước cậu... Cũng từng nghĩ có thể là do là hắn biết cậu bị bệnh nên thương hại mà ở bên cậu, chứ chưa bao giờ dám nghĩ bản thân lại bị lợi dụng như vậy.

Bên hắn bốn năm, cứ tưởng mọi cố gắng sẽ làm hắn động lòng. Nhưng không, cậu vẫn sống không tình yêu,  không cảm xúc, hắn lúc nào cũng lạnh nhạt, cay nghiệt, khinh bỉ cậu...

Càng cố càng làm hắn thêm chán ghét thì có lẽ cậu nên kết thúc mọi chuyện ở đây, trả hắn lại cho người hắn yêu. Cậu đi rồi, chắc chắn hắn sẽ rất vui, còn cậu cũng sẽ không đau lòng vì hắn nữa.

Lau nước mắt, cậu cố gắng viết vài dòng gửi hắn, đặt nó vào chiếc hộp có cặp nhẫn cưới và tờ đơn ly hôn rồi rời khỏi căn nhà của chính mình.

[......]

Tối hôm sau, hắn trở về nhà nhưng căn nhà tối om, đèn điện không bật, cũng chẳng thấy cậu ra đón hắn như mọi khi, đột nhiên lòng hắn lại có cảm giác không quen...

Hắn bước vào phòng ngủ, càng ngạc nhiên hơn khi thấy đồ đạc của cậu đều bị dọn sạch, chỉ có một chiếc hộp nhỏ trên bàn...

" Đơn ly hôn em đã ký rồi, tất cả tài sản em đều tặng anh xem như là quà cưới. Thật sự cảm ơn anh đã đồng ý kết hôn và sống chung với em trong hai năm qua, nhưng giờ đã đến lúc em phải trả tự do cho anh rồi. Mong anh sau này luôn vui vẻ và hạnh phúc! Nhã Hiên"

Cuối cùng thì hắn cũng đã đạt được mục đích rồi, cậu đã rời đi, tất cả tài sản đều để lại cho hắn, nhưng chẳng hiểu sao lòng hắn lại khó chịu như thế này?

Nhã Hiên không thông minh như người khác, lại đang mắc bệnh, vậy có thể đi đâu được chứ? Hắn từng rất muốn cậu rời khỏi hắn, nhưng không muốn là lúc này.

Hắn không chút do dự huy động mọi lực lượng tìm cậu khắp nơi, công cuộc tìm kiếm kéo dài suốt mấy tháng trời vẫn không có tung tích gì. Hắn khó chịu lắm, càng khó chịu hơn khi biết bộ mặt thật của người hắn yêu, cậu ta không yêu hắn, bên hắn chỉ để trả thù.

Đau lắm, cảm giác bị lợi dụng, bị phản bội thật sự đau lắm, cuối cùng thì hắn cũng đã phải trải qua cảm giác này rồi.

Còn về việc tìm kiếm Nhã Hiên, dường như vô vọng... Còn hắn thì chẳng hiểu sao đêm nào cũng nhớ về cậu, dần dần hắn nhận ra mình đã rung động trước cậu mất rồi...

" Nhã Hiên... em nhất định sẽ trở về... sẽ trở về mà đúng không?"

Có lẽ sự trả thù đau nhất, không phải vạch trần mọi tội lỗi của hắn, mà là ra đi bỏ mặc tất cả, bỏ mặc hắn cô quạnh.

-------------

Ba năm sau

" Anh có yêu em không?"

" Rất... rất yêu em..."

Trên bãi biển, có một chàng trai đang cõng một chàng trai khác trên lưng, anh vừa đi vừa vu vơ một bản nhạc, thi thoảng lại quay lại chọc ghẹo người trên lưng mình.

" Nhưng... nếu lỡ em quên điều đó thì sao?"

" Thì anh ngày nào cũng nhắc cho em nhớ..."

Hắn lướt qua cặp tình nhân đó, đột nhiên lại có cảm giác quen thuộc nên đi theo, đến khi thấy một con thuyền nhỏ, cặp tình nhân kia mới ngồi xuống...

" Anh này, nếu lỡ sau này Nhã Hiên không bên anh nữa thì sao?"

" Em nói gì vậy, cho dù em không bên anh nữa thì anh vẫn luôn bám theo em..."

Vừa nói anh vừa ôm người bên cạnh, hắn đứng đó, nghe rõ từng chữ trong câu chuyện của hai người, càng nghe rất rõ cái tên đó... tim hắn đột nhiên thắt lại, người đó có phải là Nhã Hiên mà bấy lâu nay hắn đang tìm không?

" Nhã Hiên..."

Nghe tiếng gọi, cả hai cùng quay lại, nụ cười trên môi cũng vụt tắt, mặc cho cậu đang cố nhớ lại thì người bên cạnh đã lên tiếng...

" Anh quen em ấy sao?"

" À... chúng tôi là bạn cũ... còn anh là..."

" Tôi là chồng em ấy... em ấy có thể không nhớ, anh thông cảm nhé..."

" À không sao... hai người hạnh phúc chứ?"

Hắn ngây ngốc hỏi, ký ức xưa hiện về khiến lòng hắn đau đớn biết bao. Câu hỏi này trước cậu cũng đã từng hỏi hắn rồi, chỉ là không ngờ có ngày mình lại hỏi lại cậu.

" Rất hạnh phúc... phải không anh yêu?"

Nhã Hiên cười cười, tựa đầu vào vai người bên cạnh, cậu vốn chẳng nhớ những chuyện trước đây hay quan hệ của hai người nữa, nhưng vẫn giữ lại một tấm ảnh của hắn nên cảm thấy rất quen.

" Đúng vậy, chúng tôi rất hạnh phúc... vậy còn anh? Đã có người trong lòng chưa?"

Anh đáp, vốn dĩ anh gặp Nhã Hiên vào khoảng hơn hai năm trước, trong một lần đi đánh cá, thấy có người tự tử anh không ngại mà lao xuống cứu. Lúc đưa cậu đến bệnh viện bác sỹ nói cậu không chỉ bị bệnh Alzheimer, mà còn có dấu hiệu trầm cảm bên cạnh lại không có người thân nên anh luôn bên cạnh lo lắng, chăm sóc cậu suốt hơn một năm qua. Cuối cùng mọi cố gắng cũng được đền đáp, đến khi khỏi bệnh, cậu cũng dần dần nảy sinh tình cảm với anh.

Biết cậu trí nhớ không tốt, sợ một lúc nào đó cậu sẽ quên nên ngày nào anh cũng nói lời yêu thương với cậu. Biết rõ thời gian của cậu không còn nhiều, một ngày nào đó sẽ rời xa anh, nên anh luôn trân trọng thời gian hai người bên nhau. Anh chẳng cần biết ngày mai thế nào, chỉ cần biết hôm nay, cả hai thật sự rất hạnh phúc.

" Tôi có rồi. Chúc Nhã Hiên mau khỏi bệnh và hai người mãi hạnh phúc như vậy nhé... tôi đi trước đây..."

Hắn nói rồi bỏ đi, thấy cậu vẫn bình an và hạnh phúc như vậy, đáng lẽ hắn phải vui mới đúng chứ, tại sao lòng hắn đau và hối hận thế này?

Nhưng bây giờ hối hận và đau lòng thì có tác dụng gì chứ, tất cả đã quá muộn rồi...

Chẳng thể ngờ rằng ngày gặp lại cũng là ngày hắn biết mình vĩnh viễn bỏ lỡ cậu, bỏ lỡ tình yêu và sự chân thành của một người đã từng hết lòng yêu thương mình.

" Nhã Hiên, em nhất định phải thật hạnh phúc!"

#end
#cre_ảnh: weibo @Gearous

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia