ZingTruyen.Info

ĐOẢN NGẮN

Đoản đam 140

Thienyet1199

Đoản_đam

Năm hắn 8 tuổi, cậu 4 tuổi.

" Cho em nè, mau ra đây anh dẫn đi chơi."

Hắn đưa cho cậu cây kẹo, còn cậu lẽo đẽo nắm áo hắn cười toe toét, hắn ngây ngô thơm lên má cậu.

[......]

Năm hắn 10 tuổi, cậu 6 tuổi.

" Mau ra đây, anh dẫn đi học..."

Năm ấy cậu vào lớp 1, thay vì có ba mẹ đưa đón như những đứa bạn khác thì bên cậu chỉ có hắn. Ba mẹ mất vì tai nạn giao thông cách đây vài tháng nên cậu sống với bà nội. Mà bà thì đã già yếu rồi, cũng không đưa cậu đi học được nữa... có lẽ hắn biết điều đó nên rất tốt với cậu.

" Anh này, bà em hôm qua đi dự lễ cưới, có mang bánh về cho em nè..."

Cậu lon ton chạy ra, mỉm cười cầm gói bánh đưa trước mặt hắn.

" Sao em không ăn đi?"

" Em muốn đợi anh ăn chung, anh bóc nó ra đi... mình cùng ăn..."

Hắn xoa đầu cậu, cầm gói bánh bóc ra đưa cho cậu một nửa, hai người vừa ăn vừa tung tăng đến trường.

Ngày ấy cậu có gì ngon đều dành phần hắn, còn hắn thì luôn bên cạnh che chở, bảo vệ cậu.

[......]

Năm hắn 15 tuổi, cậu 11 tuổi.

Hắn vào cấp ba, cậu cũng bắt đầu lên cấp hai. Vì sợ cậu đi bộ đến trường sẽ bị đám bạn bắt nạt nên hắn tập xe đạp cho cậu.

Khi không may bị ngã, nhưng cậu lại không khóc, nhịn đau mà cười với hắn. Hắn theo thói quen xoa đầu cậu một cái.

[......]

Năm hắn 18 tuổi, cậu 14 tuổi.

Bà mất cậu không còn người thân, nhưng bên cạnh cậu lúc nào cũng có hắn.

" Anh có biết tại sao mọi người ai cũng bỏ em mà đi không?"

" Thôi nào, em đừng khóc... không phải vẫn còn có anh ở đây sao? Anh sẽ luôn bên cạnh em..."

Nhìn cậu khóc, lòng hắn không khỏi xót xa. Hắn vòng tay ôm cậu, nhẹ đưa lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mi.

" Nhưng anh sắp phải đi học xa rồi... Sợ rằng sau này anh quên em thì sao?"

" Anh đi rồi sẽ lại về, sẽ không bỏ em đâu."

Hắn theo thói quen đưa tay xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, cậu đáng yêu thế này làm sao hắn quên được chứ?

Có lẽ cậu không biết, trong những tháng năm ấy có rất nhiều người gửi thư tình cho hắn, rủ hắn đi chơi nhưng hắn đều từ chối. Có lẽ chỉ khi đi cùng cậu hắn mới cảm thấy vui vẻ.

[......]

Năm hắn 22 tuổi cậu 18 tuổi.

Ngày hắn tốt nghiệp đại học trở về quê, cũng là ngày cậu mong chờ nhất. Cậu đã bỏ cả công việc mà chạy ra bến xe đón hắn. Nhưng lần này hắn không về một mình, mà còn dắt theo một cô gái rất xinh đẹp, sang trọng.

" Anh về rồi sao? Anh đi xe có mệt không ạ?"

Cậu bước đến cạnh hắn, định nắm tay áo hắn như xưa nhưng lần này lại bị hắn hất ra.

" Ai mà quê mùa vậy anh?"

" Đứa em hàng xóm của anh đấy mà. Chúng ta về nhà thôi..."

Hắn không quan tâm đến sự có mặt của cậu mà cùng cô gái kia về nhà. Bỏ mặc cậu một mình ở đó, lúc này mới nhìn lại bộ đồ lấm lem của mình, cậu đúng là quê mùa thật.

[......]

Năm hắn 25 tuổi, cậu 21 tuổi.

" Hôm nay sinh nhật anh, em có quà tặng anh này..."

Cậu cúi xuống, tay đưa hộp quà trước mặt hắn nhưng lại bị hắn gạt ra, khiến hộp quà rơi xuống đất.

" Sao cậu lỳ quá vậy, đã bảo là đừng đến đây nữa rồi mà? Cậu có biết bạn gái tôi ghen không?"

" Anh nhận quà rồi em về có được không?"

Cậu kiên nhẫn cúi xuống nhặt nó lên đưa cho hắn. Trong đây chứa tâm tư tình cảm của cậu, hôm nay cậu nhất định phải đưa đến tận tay hắn.

" Dăm ba cái thứ quê mùa này mà muốn tôi nhận sao? Mấy thứ này chỉ hợp với người như cậu thôi, mang về mà dùng đi..."

" Nhưng em..."

" Cậu mau về đi, đừng có làm khó tôi nữa..."

" Em... em thật sự rất thích anh..."

Ấp úng mãi cậu cũng thốt ra một câu, cậu biết lần này không nói sẽ không có cơ hội để nói nữa. Nhưng không ngờ nó lại khiến sắc mặt hắn tối sầm lại.

" Thích tôi? Ghê quá! Mau mau cút đi..."

Những câu nói kia như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Đau lắm! Đau đến mức lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, đến hơi thở cũng không thể lưu thông nổi.

Có nằm mơ cậu cũng không ngờ hắn lại trực tiếp nói ra câu đó, còn giẫm nát hộp quà cậu tặng. Có lẽ bây giờ hắn thành công rồi, những thứ này chẳng đáng là gì nữa.

" Anh giẫm nát nó, cũng giống như giẫm nát tình yêu mà em dành cho anh vậy."

----------

Ba tháng sau

" Nghe nói anh chị sắp kết hôn, nên em có cái này tặng hai người..."

Lần này thì cậu không xuất hiện trước nhà hắn nữa mà gặp hắn bên ngoài.

" Lại cái gì nữa đây? Cậu có biết lần trước bạn gái tôi..."

Có lẽ hắn không quên hôm sinh nhật hôm trước cậu đến trước nhà đã làm bạn gái hắn giận như thế nào. Lần này lại mặt dày tìm hắn nữa hay sao?

" Em xin lỗi, nhưng đây là cả tấm lòng của em, mong anh hãy nhận nó."

Cậu đặt nó xuống đất rồi chạy đi, có lẽ bản thân không đủ sức chứng kiến hộp quà bị giẫm nát như những lần trước nữa.

Cậu núp ở gốc cây nào đó, nhìn thanh xuân của mình thật lâu. Hắn sắp kết hôn và cùng bạn gái lên thành phố sống, nên đây có lẽ cũng là lần cuối cùng hai người gặp nhau.

[......]

Năm hắn 27 tuổi, cậu 21 tuổi.

Công việc của hắn ngày một tốt, có nhà, có xe. Nhưng trong căn nhà lại không thiếu ảnh của cậu...

Mỗi lần ăn cơm, cũng không thiếu phần của cậu. Hắn hay mua đồ đôi về mặc một cái, cái còn lại tặng cậu.

" Em mặc chung với anh nhé!"

"......."

"Em có… mặc vừa không nhỉ?"

Cách đây vài tháng vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên hai người đã ly hôn, hắn theo thói quen trở về quê để tìm lại cảm giác yên bình của ngày nào.

Nhưng lần này khác với những lần trước, không ai đón. Một mình bước trên con đường đầy kỷ niệm nhưng lần này không cậu bé lẽo đẽo theo hắn như mọi khi nữa.

Cảm thấy cô đơn, thiếu vắng dồn dập ùa về.

Lần đó về quê hắn cũng biết rõ mọi chuyện, biết cậu đã mất cách đây hơn một năm vì bệnh tim. Lại còn vào đúng ngày diễn ra lễ thành hôn của hắn.

Ngày hắn mở hộp quà cậu tặng, trong đó chỉ có một cặp nhẫn, một cây kẹo giống hồi bé hắn từng cho cậu và một mảnh giấy chỉ vỏn vẹn bốn chữ " Chúc anh hạnh phúc!". Nhưng nó lại khiến hắn đau đớn đến không thể thở nổi.

Hắn đâu có biết cặp nhẫn đó cậu đã dùng tất cả số tiền tiết kiệm để mua. Đáng lẽ ra cậu phải dùng nó để chữa bệnh nhưng cậu không làm vậy, bởi vì tất cả người thân đều rời bỏ cậu, ngay cả người cậu yêu thương nhất cũng vậy... Thì cậu sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

[......]

Năm hắn 35 tuổi, cậu 21 tuổi.

Hắn trở thành một doanh nhân thành đạt, trong tay không thiếu thứ gì. Dù đã từng ly hôn nhưng vẫn không thiếu người theo đuổi. Nhưng hắn đã từ chối tất cả, với hắn sau những ngày làm việc mệt mỏi, về nhà nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cậu là điều hạnh phúc nhất.

[.....]

Năm hắn 42 tuổi, cậu 21 tuổi.

" Năm nay anh lại gấp đôi tuổi em rồi, cho phép anh theo đuổi lại em có được không?"

Hắn cầm bó hoa và cây kẹo cậu tặng đặt lên bia mộ. Chiếc kẹo đó đã chảy nước và hết hạn sử dụng từ lâu, nhãn mác cũng đã mờ hết... nhưng với hắn nó đáng giá hơn bất cứ thứ gì.

Bao năm qua lòng hắn nguội lạnh, nhìn tấm ảnh chàng trai đang cười trên bia mộ kia hắn không nhịn được mà bật khóc, lần đầu tiên hắn khóc vì một người.

" Anh thật sự rất cô đơn, em về với anh được không em?"

#end

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info