ZingTruyen.Info

ĐOẢN NGẮN

Đoản đam 125

Thienyet1199

#Đoản_đam

" Học trưởng, anh chơi bóng có mệt không? Em có mua nước cho anh nè..."

" Dơ bẩn, mau cút đi!"

Dứt lời hắn giật chai nước ném vào thùng rác, rồi ra tiếp tục trận bóng cùng đám bạn. Bỏ mặc cậu đứng đó, trái tim như vỡ vụn.

Hắn là đàn anh - cũng là một học trưởng đẹp trai, học giỏi, galăng, tốt bụng. Trong một lần bị bọn cướp giật đồ cậu đã được hắn giúp, kể từ đó cậu đã đem lòng yêu hắn.

Nhớ lại đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn nặng lời với cậu, cậu cũng quen rồi. Chỉ tự nhủ bản thân kiên trì thêm một chút, rồi một ngày nào đó hắn sẽ động lòng.

[......]

" Anh ơi, hôm nay em có bài tập khó lắm! Anh giúp em giải được không?"

" Tôi không rảnh!"

" Nhưng..."

" Phiền phức, mau cút đi..."

Hắn ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ, một kẻ không chịu học hành, suốt ngày cứ làm phiền người khác thì có gì xứng với hắn cơ chứ.

[.....]

" Anh ơi, tự nhiên em đau bụng quá... có thể nào..."

Cậu một tay ôm bụng, một tay gọi người phía trước. Hôm nay cậu cũng lẽo đẽo theo hắn như mọi hôm nhưng không may bị đau bụng. Chỉ mong hắn thương tình mà quan tâm cậu một chút thôi.

" Đừng có giả vờ, mau cút đi, đừng bám theo làm phiền tôi như thế!"

" Em không có... em thật sự đau lắm..."

Hắn vẫn không tin cho đến khi thấy cậu mặt mũi tái mét và ngã xuống đất. Hắn gọi không tỉnh nên đành đưa cậu đến bệnh viện. Chắc là lại ăn lung tung nữa chứ gì, đúng là phiền phức thật.

Nhưng khi đến bệnh viện bác sỹ lại bảo cậu bị viêm ruột thừa nên cần phẫu thuật gấp. Lúc đấy vì không liên lạc được với người nhà nên cả đêm hôm đó hắn đành ở cùng cậu.

Nhìn người đang ngủ trên giường bệnh lòng hắn đột nhiên có cảm xúc rất lạ, một loại cảm xúc mà trước nay chưa từng có. Cậu lúc này rất đáng yêu khác hẳn với lúc làm phiền hắn, khiến hắn không kiềm chế được mà đưa tay vuốt tóc cậu. Nhưng lại vô tình làm cậu tỉnh giấc.

" Tôi..."

" Học trưởng, anh đưa em vào đây sao?"

" Không tôi thì ai nữa, mà cậu có vẻ thích làm phiền người khác quá nhỉ?"

" Em xin lỗi, làm phiền anh quá! Vì em không có người thân nên..."

Cậu khó xử nói, thật sự bản thân rất ngại khi gây phiền phức cho hắn, lại sợ càng làm hắn thêm chán ghét cậu.

" Cậu còn đau nữa không?"

Câu nói của hắn khiến không gian giữa hai người trở nên tĩnh lặng, cậu cũng bất ngờ lắm. Lần này không phải là đuổi, hay chửi rủa mà là lời hỏi thăm rất chân thành.

" À, em đỡ nhiều rồi... cảm ơn anh"

" Ừm... vậy là tốt rồi, nếu tôi ở lại đây chăm sóc cậu thì cậu có vui không?"

Nghĩ lại hắn bỗng nhiên thấy cậu rất đáng thương, những lúc bị bệnh thế này không có ai bên cạnh chắc là cô đơn lắm.

" Anh nói thật sao? Anh ở đây với em ạ?"

" Ừm, tôi ở đây đến khi cậu khỏi bệnh."

Nét mặt cậu bỗng trở nên rạng rỡ, tươi cười nhìn hắn để lộ hai má lúm khiến mặt hắn trở nên ửng đỏ.

" Này đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi thấy cậu đáng thương nên mới làm vậy thôi."

Nhưng dù đó có là đi nữa thì cậu cũng rất vui, đợi khi khỏi bệnh rồi cậu sẽ trả ơn và tiếp tục theo đuổi hắn.

[......]

Ba tháng sau

" Học trưởng, hôm nay là lễ tình nhân... em làm socola tặng anh nè"

Vừa nói cậu vừa đưa trước mặt hắn hộp socola đã thức cả đêm để làm, rồi chờ đợi câu trả lời từ hắn. Dạo này hắn cũng không lạnh nhạt như trước, nên chắc chắn sẽ không từ chối đâu.

" Mau cút đi trước khi tôi ném nó..."

" Anh không nhận thật sao?"

" Nói không là không, sao cậu lì quá vậy?"

" Vậy em có thể mang tặng lớp trưởng của em được không? Dạo này cậu ấy theo đuổi em nên..."

Hóa ra sau bao nhiêu cố gắng cậu vẫn chẳng là gì trong lòng hắn. Chuyện hôm trước ở bệnh viện chỉ là hắn thương hại cậu mà thôi.

Thấy hắn không nói, cậu quay lưng bước đi. Có lẽ cậu nên dừng lại, bởi bản thân đã quá mệt mỏi rồi.

" Đứng lại..."

Hắn vô thức thốt lên, rồi chạy đến vòng tay ôm sau lưng cậu.

" Tôi nhận, đừng mang tặng người khác được không?"

" Anh nói vậy là sao? Không phải anh ghét em lắm sao?"

Cậu ngạc nhiên hỏi lại, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, không quay lại cũng không đáp trả cái ôm của hắn. Vì cậu sợ bản thân bị biến thành trò đùa...

" Thật sự không có... trước đây là tôi chưa nhận ra mình có tình cảm với em... tôi thật sự xin lỗi..."

"........."

" Em biết không? Hôm nay tôi đã từ chối biết bao nhiêu món quà chỉ để đợi quà của em đấy! Em có thể tặng quà, tặng kèm cả em cho tôi được không? Tôi sẽ tặng lại em cả cuộc đời này."

Cậu gật đầu, vỡ òa trong hạnh phúc quay lại ôm hắn, cả hai trao nhau cái hôn mặn nồng phía sau trường.

----------

Bảy năm sau

" Chồng, mau thay tã cho con..."

" Dạ, anh ra ngay đây!"

" Chồng mau pha sữa cho con..."

"........."

" Chồng, anh mau giặt đồ rồi lau nhà đi..."

" Được, đợi anh chút. Anh nấu cơm xong đã"

........

" Chồng ơi, con khóc... em không dỗ được..."

" Ừ, để anh..."

Đến khi hắn dỗ con nín, thì quay sang đã thấy cậu ngủ ngon lành. Hai người sống chung ba năm thì quyết định nhận con nuôi, nhưng từ khi có thêm đứa con thì hắn lại phải chăm thêm một đứa con nít nữa.

Cậu trẻ con, lại vụng về, đến nấu ăn, chăm sóc con cũng chẳng biết, đã thế còn suốt ngày hành hắn đủ thứ.

" Đúng là ghét của nào trời trao của đấy mà"

Nhìn trong gương, hắn cũng chẳng nhận ra bản thân đẹp trai ngời ngợi của ngày xưa nữa. Chưa bước sang tuổi 30 nhưng đầu đã mấy thứ tóc. Lại càng không hiểu tại sao ngày ấy tự nhiên rước thêm một cục nợ về, để phải thức khuya sáng tối chăm vợ, chăm con đến bạc cả tóc.

#cre_ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info