ZingTruyen.Asia

Doan Ngan

#Đoản_đam

" Này cậu, mau đứng lại cho tôi?"

" Cậu gọi tôi sao?"

" Ở đây chỉ có tôi với cậu, không gọi cậu thì gọi ai?"

" Nhưng chúng ta đâu có quen biết nhau?"

Cậu ngạc nhiên nhìn người trước mặt, hôm nay đi dạo trên phố thì vô tình gặp tên này, không quen không biết đuổi theo cậu.

" Trước lạ, sau quen mà... chúng ta làm bạn được không?"

Vừa nói, hắn vừa đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu, cậu cũng ngây thơ bắt tay hắn mà không hề biết đó là mưu kế của hắn.

[......]

" Này cậu kia... cậu đi đứng kiểu gì đấy?"

Nghe tiếng gọi, nghĩ mãi vẫn chẳng biết mình sai ở đâu, cậu giật mình quay lại thì thấy chàng trai hôm trước đang đi phía sau mình...

" Ủa tôi làm sao? Anh bị mù à, tôi đi trên vỉa hè mà, đi đúng phần đường dành cho người đi bộ..."

" Tôi không nói cậu đi sai phần đường, tôi nói là cậu đi đứng kiểu gì mà hết lần này đến lần khác ngã vào tim tôi?"

" Đồ vô sỉ, tôi ngã vào tim anh bao giờ, anh muốn chết sao?"

Dứt lời, cậu đuổi theo hắn, hôm nay trên vỉa hè đông người thế này hắn lại thả thính làm cậu ngại chết đi được.

[.....]

" Tiểu Diệp... Tôi đang khuyến mãi tặng đồ miễn phí, cậu có muốn lấy không?"

Hai người đang ngồi ở công viên ăn kem vui vẻ, hắn bỗng quay sang cậu, cười khẩy...

" Ủa tôi quen anh hai tuần rồi, có thấy anh bán gì đâu?"

" Có chứ? Tôi bán thân nè, nếu cậu không đủ tiền... thì có thể tặng miễn phí cho cậu luôn..."

" Ai mà thèm chứ..."

Mọi ánh mắt dồn xung quanh đều dồn về phía hai người khiến mặt cậu đỏ ửng, cậu buông một câu không đầu không cuối rồi đứng dậy bỏ đi...

" Này, tôi vừa thông minh, vừa cao ráo, đẹp trai, lại con nhà giàu... hoàn hảo như vậy mà em còn chê?"

Vừa nói, hắn đuổi theo níu tay áo cậu, hắn thật sự đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên bằng mọi giá hắn phải chinh phục được cậu.

" Anh biết vì sao tôi chê không?"

" Vì sao?"

" Vì anh mắc bệnh tự luyến..."

Cáu nói đó làm cho mặt ai kia bỗng nhiên tối sầm lại...

[.......]

" Tiểu Diệp... tôi... tôi bị cướp rồi... cướp một thứ rất quan trọng?"

Hắn bỗng nhiên từ đâu chạy đến nhà cậu gõ cửa, vừa thấy cậu đã ôm lấy mà khóc nức nở...

" Anh bình tĩnh lại, kể tôi nghe là đã xảy chuyện gì? Ai cướp đồ của anh?"

" Hức... hức... Em cướp đấy, tại sao em cướp trái tim anh..."

" Anh điên rồi, đến chuyện này anh cũng đùa được? Không có chuyện gì thì anh mau cút khỏi đây đi..."

Cậu tức giận đẩy hắn ra, vừa rồi còn khiến cậu lo lắng đến mất bình tĩnh cứ tưởng có chuyện gì lớn lắm, ai ngờ chỉ là trò đùa như thường ngày của hắn.

[.......]

Một tháng sau

" Tiểu Diệp... tôi có chuyện muốn nói với cậu?"

" Có chuyện gì anh cứ nói đi?"

Cậu ngán ngẩn nhìn hắn, lần này không biết là trò gì nữa đây?

" Tôi... hức...thật ra... tôi có thai rồi, cái thai đã được hơn một tháng..."

Hắn vừa nói, vừa đưa tờ giấy siêu âm trước mặt cậu, trịnh trọng thông báo như vợ thông báo cho chồng.

" Hả? Anh nói cái gì? Anh bị khùng hả? Anh là đàn ông thì làm sao có thai được?"

Cậu khó hiểu cầm tờ giấy có tên tuổi và kết luận mang thai của hắn, bản thân vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra...

" Em cũng biết rồi đó, bác sĩ nói tôi có thai sáu tuần rồi. Mà đợt đó chỉ có em là bắt tay, đụng vào cơ thể, thậm chí là ôm tôi thôi... Bây giờ mọi chuyện đã lỡ rồi, em phải chịu trách nhiệm lấy tôi về làm vợ... à quên... làm chồng "

" Gì chứ? Đàn ông mà có thai? Chỉ chạm vào nhau là có thai? Sao có thai dễ vậy?"

" Em không tin sao? Vậy tôi cho em thử nhé?"

Dứt lời, hắn bế cậu mang ra xe đưa về nhà, vì sức hắn quá mạnh nên cậu không thể phản kháng được.

Mãi đến bây giờ, trở thành ' nóc nhà' của hắn, cậu mới hiểu rõ chuyện ' lão công có thai' năm xưa. Thật ra là mẹ chồng vốn là bác sỹ, để con trai cưa đổ crush bà đành bày ra kế hoạch này và giúp hắn giả giấy siêu âm...

#end
#cre_ảnh: pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia