ZingTruyen.Info

ĐOẢN NGẮN

Đoản đam 111 ( phần 1)

Thienyet1199

#Đoản_đam
(Phần 1)

" Bạn anh bị bệnh, anh qua chỗ cậu ấy một lát... em ở nhà cứ ăn cơm trước đi nhé..."

" Vậy anh đi đi, em sẽ đợi anh về..."

" Ừ"

Ngày hôm ấy cậu một mình đợi cơm, đợi đến khi thức ăn đã nguội lạnh, hắn vẫn không về.

[.....]

" Anh à, hôm nay anh..."

" Tôi bận..."

Chưa nói hết câu đầu dây bên đã lạnh lùng tắt máy, lời nói vô tình ấy cứ thế làm trái tim cậu vỡ vụn.

Hắn là theo đuổi cậu trước, theo đuổi suốt hai năm, cuối cùng cậu cũng đã rung động trước hắn.

Ngày ấy chỉ vì hắn nói sẽ yêu thương, che chở cậu hết quãng đời còn lại mà cậu đã bỏ hết tương lai, bỏ gia đình để đi theo hắn. Cậu bên hắn lúc lưng chừng giữa trẻ con và trưởng thành, bên hắn từ lúc hắn chẳng có gì trong tay, cùng hắn xây dựng sự nghiệp, cùng hắn vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống...

Cậu vẫn luôn tin, luôn đợi, bởi cậu nghĩ chân thành sẽ đổi được chân thành, nhưng cuối cùng cậu biết mình đã nhầm rồi...

Cậu ấy là người tiếp cận hắn trước, nhưng người rung động lại là hắn. Có lẽ giống như người ta nói cậu chỉ dạy hắn cách trưởng thành, còn hắn lại dùng sự trưởng thành đó dịu dàng với một người khác.

[.....]

"Anh ơi, hôm nay anh có tăng ca không?"

"Có... tôi làm việc tiếp đây...."

Tút tút tút.

Cậu nhẹ thả lỏng điện thoại xuống, đôi mắt cũng trở nên nhòe đi, nhưng lại tự nhủ bản thân mình không được đa nghi quá, hắn chỉ là bận quá không về được thôi.

Hắn làm việc như vậy, chắc là mệt lắm, cậu không nghĩ nhiều mà mang cơm đến công ty cho hắn...

Một mình đơn độc bắt taxi đến công ty, mải suy nghĩ linh tinh nên cậu đã bước đến phòng làm việc của hắn lúc nào không hay, chỉ khi đứng trước cửa, thấy cửa phòng không khóa, bên trong toàn tiếng rên rỉ và thở dốc cậu mới hoàn hồn...

" Anh không sợ bị người yêu phát hiện sao?"

" Có gì mà sợ, cậu ấy làm sao mà biết mấy chuyện này..."

Động tác hắn ngưng lại, trấn an người đang nằm dưới thân, cũng là trấn an chính bản thân mình.

" Nhưng nếu cậu ta biết thì sao?"

" Anh sẽ chia tay... với anh em là quan trọng nhất..."

Sau câu nói ấy là một nụ hôn ngọt ngào, hai người họ cứ tiếp tục như chưa có chuyện gì sảy ra, cũng không biết cậu đang đứng đó.

Hộp cơm trên tay cậu rơi xuống, chẳng đủ cam đảm để nghe tiếp nữa mà bỏ chạy ra ngoài...

Chia tay ư? Tình cảm mấy năm còn không bằng người mới quen vài tháng sao?

Cậu chẳng hiểu nỗi cảm xúc trong lòng mình nữa, cậu chỉ biết uống thật say, uống để vơi bớt nỗi đau đớn kia. Nhưng càng say thì lại càng tỉnh, cái cảnh tượng khinh khủng ban nãy lại hiện ra như bóp nghẹt lồng ngực làm cậu đau đớn đến không thể thở nổi...

"Anh... anh ơi, em say rồi... anh tới đón... đón em được không?"

" Em làm sao vậy? Đã bảo không được uống rồi cơ mà? Em uống được thì tự lo đi... tôi bận lắm..."

" Nhưng..."

Hắn lúc nào cũng nói bận, nhưng là bận vui vẻ cùng người khác? Rốt cuộc thời gian hai người chịu khổ cùng nhau là hắn đã quên hay thật sự trong lòng hắn chưa từng có cậu?

----------

Tại công ty

Hắn chán ghét quăng điện thoại xuống bàn, tiếp tục cuộc hoan ái kia... Mãi đến một lát sau, chuông điện thoại lại vang lên, nhưng nhìn thấy số cậu hắn liền bực tức tắt máy, cứ thế đến lần thứ tư, hắn không chịu được mà quát cậu một tràng...

"Em rảnh lắm hay sao mà suốt ngày gây phiền phức cho người khác như vậy? Em có biết là anh bận lắm không?"

"Anh là người thân của chủ số điện thoại này đúng không? Cậu ấy bị tai nạn, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện thành phố, anh mau đến đây đi..."

#còn

#p/s: phần 2 mới bất ngờ nha m.n, ai hóng không ạ?
#cre_ảnh: Boychbaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info