ZingTruyen.Info

ĐOẢN NGẮN

Đoản đam 105

Thienyet1199

#Đoản_đam

" Chúng ta chia tay đi..."

Giọng Cẩm Nam dứt khoát, kèm ánh mắt sắc lạnh, như nhát dao đâm vào tim người đối diện.

" Em nói vậy là sao? Sao tự nhiên lại muốn chia tay?"

" Chúng ta không hợp nhau, tốt nhất là nên dừng lại..."

" Chẳng phải ba năm qua tình cảm của chúng ta rất tốt sao? Còn chưa một lần cãi vã, sao tự nhiên em lại nói vậy?"

Hắc Minh hét lên, hai chữ " chia tay" khiến anh đau đớn đến tận xương tủy, anh thật sự rất yêu cậu và cũng biết cậu cũng yêu anh, ba năm qua hai người hạnh phúc như vậy, thì tại sao cậu lại đột ngột nói lời chia tay?

" Vốn dĩ hai chúng ra khác hoàn toàn nhau, nếu tiếp tục thì... sớm muộn gì cũng chia tay thôi..."

Cậu ấp úng nói, vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh, chẳng hiểu sao đứng trước mặt lại không nỡ thốt ra những lời cay đắng.

" Không... anh không muốn chia tay... em làm ơn đừng có đùa nữa..."

" Tôi không đùa, chúng ta kết thúc đi... tôi... tôi hết yêu anh rồi..."

" Không, anh không tin em hết yêu anh... cũng không chấp nhận lý do chia tay này..."

" Vậy lý do nào thì anh mới chấp nhận..."

Giọng Cẩm Nam nhàn nhạt, cố gắng giữ bình tĩnh, nét mặt trở nên lạnh lùng nhưng ai nhìn kỹ sẽ có nét bi ai.

" Anh chỉ chấp nhận chia tay khi bị phản bội... hoặc là... một trong hai tìm được người tốt hơn..."

Trái tim anh co thắt kịch liệt, đồng tử cũng giãn ra, anh chăm chú nhìn người đang hướng mắt xa xăm kia, anh biết cậu sẽ không bao giờ phản bội anh...

" Anh muốn biết đúng không? Vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết... tôi có người khác rồi, người ấy tốt hơn anh, giàu hơn anh gấp vạn lần."

" Không, anh không tin... em nói dối, em có chuyện gì giấu anh đúng không?"

" Anh đừng cố chấp như vậy nữa... chúng ta kết thúc đi, đừng làm phiền tôi nữa..."

Hắc Minh không cam tâm mà níu tay áo Cẩm Nam van xin, nhưng lại bị cậu đẩy ra. Anh biết mọi thứ mình đều không bằng người khác, nhưng anh cũng đã cố gắng làm cậu hạnh phúc mà, tình cảm ba năm, nói chia tay đơn giản vậy sao?

Nhưng anh sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ không từ bỏ, anh sẽ dùng tình yêu của mình để thay đổi cậu.

[......]

" Nào anh yêu, anh ăn đi... ăn xong mình đi xem phim..."

" À... ừ..."

Vừa bước vào quán, chưa kịp gọi đồ ăn, Hắc Minh đã thấy một cặp tình nhân đang ngồi ăn uống rất vui vẻ, nhìn kỹ mới biết người kia chẳng ai khác ngoài Cẩm Nam- người anh hết lòng yêu thương...

" Anh mau lại đây, em đút cho anh... đồ ăn ở đây ngon lắm..."

Dường như Cẩm Nam chẳng để ý đến sự có mặc của anh, vẫn vui vẻ đút cho người kia ăn. Anh chứng khiến cảnh đó, tim đau như cắt, đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi, người đàn ông ngồi cùng cậu rốt cuộc là ai? Là cậu đã có người khác thật sao?

Anh bước ra ngoài, đợi hai người ăn xong anh sẽ đi theo họ, hôm nay anh phải làm rõ chuyện này.

Ăn uống xong xuôi, hai người nắm tay nhau rời khỏi quán, đi đến một rạp chiếu phim, anh cũng mua vé vào trong ngồi sau hai người họ, nhưng cuối cùng lại không chịu được cảnh tình cảm kia mà bỏ ra ngoài...

Đợi rất lâu cũng thấy cậu nắm tay người đàn ông ban nãy bước ra, vừa thấy cậu, anh đã chặn lại...

" Giải thích đi? Chuyện này là thế nào?"

" Thì anh cũng thấy rồi đó, đây là người yêu mới của tôi..."

Cậu dửng dưng đáp, không những không có chút ái ngại mà còn như muốn chọc tức anh.

" Sao em lại làm như vậy với anh? Em biết anh yêu em nhiều như thế nào mà?"

" Yêu tôi sao? Anh có gì mà yêu tôi? Anh có lo cho tôi nổi không? Anh chẳng qua chỉ là một tên xe ôm nghèo, lo chạy ăn từng bữa, đến một chiếc áo cũng không mua nổi cho tôi... còn anh ấy thì có tất cả, cho tôi cuộc sống sung sướng, cho tôi những gì tôi cần... "

" Em... chẳng phải em nói là em không cần những thứ đó sao? Em nói chỉ cần anh thật lòng yêu thương em thôi mà?"

Nuốt tất cả vào trong, Hắc Minh khó hiểu nhìn Cẩm Nam, chẳng phải mọi thứ vẫn tốt sao, suốt ba năm yêu nhau cậu cũng chưa đòi hỏi anh bất cứ điều gì, thì sao lại nói ra những lời này?

" Đấy là do trước đây tôi ngu... tôi tin rằng anh có thể khá hơn được, nhưng tôi đã nhầm rồi... anh mãi mãi nghèo như vậy... còn tôi thì chán anh, chán sự nghèo khổ này lắm rồi..."

" Anh xin lỗi... anh sẽ cố gắng... nhất định anh sẽ thành công... em làm ơn đừng bỏ anh có được không..."

Lần này, anh lại vứt hết tự tôn mà cầu xin cậu, nhưng đáp lại là một giọng nói lạnh lùng, tàn nhẫn đến đau thấu tâm can...

" Anh không biết nhục sao, anh nghèo như vậy nghĩ là tôi có thể tiếp tục quen anh sao? Tôi khuyên anh thật lòng, tốt nhất khi chưa có sự nghiệp thì đừng..."

" Được, vậy em nói xem... là em phản bội tôi hay vì tìm được người khác tốt hơn tôi?"

Anh ngắt lời, câu hỏi của anh khiến không khí giữa ba người rơi vào trầm lặng, phải mất một lát sau cậu mới đủ dũng khí trả lời...

" Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ... miễn là chúng ta chia tay..."

" Vậy bên người ấy em sẽ hạnh phúc chứ?"

" Tôi rất... rất hạnh phúc..."

" Được, vậy chúng ta chia tay... mong sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."

Anh nói rồi quay lưng bước đi, chạy thật nhanh vì không muốn rơi nước mắt trước mặt cậu. Bản thân anh đã vun đắp và cố gắng cho mối tình này rất nhiều rồi, nhưng cuối cùng lại bị phản bội, lại ôm tổn thương về mình.

Ở một nơi nào đó, lớp mặt nạ tàn nhẫn kia bị tháo bỏ, anh cũng đâu biết người ấy cũng đau chẳng hề thua kém anh.

-------------

Hai năm sau.

" Anh Chu Hắc Minh, cho hỏi động lực nào đã thôi thúc anh có được thành công như ngày hôm nay?"

Một đám phóng viên vây quanh anh, sau hai năm nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, anh đã trở thành chủ tịch của một công ty lớn và cũng trở thành một trong những người thành công nhanh nhất trên thương trường...

Khi được hỏi về động lực thôi thúc mình có được ngày hôm nay, anh trầm mặc nhớ lại...

" Cách đây hai năm, tôi chỉ là một tên xe ôm nghèo, tốt nghiệp đại học bốn năm mà vẫn không xin được việc làm. Lúc ấy tôi có yêu sâu đậm một người, cả hai đã từng rất hạnh phúc... nhưng cuối cùng tôi lại bị phản bội vì nghèo. Người ấy nói tôi nghèo đến mức chẳng mua nổi cho người ấy một cái áo... nhưng bây giờ mọi người thấy đấy, tôi có thể mua được nhiều cái áo đắt tiền, nhưng thực sự người đó không xứng để mặc nữa..."

" Vậy anh có hận người đó không? Hôm nay thành công thế này, anh có lời nào muốn nhắn gửi?"

" Tôi chưa từng hận, cũng chỉ muốn nói với em ấy rằng ' Cảm ơn vì những câu nói tàn nhẫn đó, đã giúp tôi có được ngày hôm nay và cả đời này em ấy vĩnh viễn không có được tôi' "

Anh nói rồi bước ra ngoài, cũng chẳng nói thêm một câu nào nữa, dù có cố gắng hận cậu bao nhiêu thì thật sự hai năm qua anh vẫn chưa quên được cậu, tình cảm vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

[.....]

" Anh làm được rồi, cuối cùng anh cũng làm được rồi..."

Ở phía xa xa, có một chàng trai nào đó đang xem bản tin, nước mắt bỗng nhiên tuông rơi, tim đau quặng thắt, hô hấp cũng trở nên khó khăn nhưng lại tự an ủi lòng mình, cuối cùng cậu cũng đợi đến ngày anh thành công rồi...

Bấy lâu nay cậu vẫn luôn dõi theo anh, cậu chưa từng hết yêu anh, chỉ là bản thân không đủ dũng khí để theo đuổi tình yêu nữa. Chia tay là lựa chọn tốt nhất cho hai người, cũng tốt cho cả tương lai của anh.

" Em tàn nhẫn như vậy, sau này anh phải mau chóng quên em đi và sống thật hạnh phúc nhé!"

.............

Ba tháng sau

Trong một lần đi dạo ở công viên, anh vô tình gặp lại người đàn ông hôm đó đi cùng Cẩm Nam, đang tay trong tay cùng một cô gái khác, hai người họ dường như rất hạnh phúc.

" Đây là ai? Không phải anh đang quen Cẩm Nam sao? Anh lén lút quan hệ sau lưng cậu ấy hay cậu ấy tìm được người gia thế tốt hơn nên ' đá' anh rồi?"

" Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu biết gì mà nói? Cậu có biết..."

" Tôi đâu có nói sai, không phải anh cũng bị Cẩm Nam..."

Chat!

" Sao cậu lại nghĩ em ấy như vậy? Cậu muốn biết vì sao em ấy chia tay không?"

Lần này hắn không kìm chế được mà tức giận tát anh, đôi mắt nổi những tia máu đỏ ngầu... phải mất một lát sau mới có thể bình tĩnh lại.

" Tôi đưa cậu đến nơi này, cho cậu biết lý do Cẩm Nam chia tay cậu..."

Suốt dọc đường đi, trong lòng anh luôn thấp thỏm lo âu, dự cảm một điều gì đó không lành...

Sau một thời gian lái xe, hắn dừng trước một khu nghĩa trang, hắn dẫn anh đi một vòng, đến một ngôi mộ mới, xung quanh cô độc đến lạ thường.

Lúc này anh mới dám nhìn lên, tấm ảnh và dòng chữ trên đó khiến anh như chết lặng, tim đau đến không thể thở nổi. Anh cứ tưởng dù chia tay nhưng cậu vẫn sống tốt nên đã vui mừng biết bao, nhưng tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

" Hai năm trước Cẩm Nam phát hiện mình bị ung thư gan, chẳng sống được bao lâu nữa nên đã tìm cách chia tay cậu. Vốn dĩ chẳng có sự phản bội nào ở đây cả... chỉ là em ấy không muốn phá hủy tương lai của cậu, càng không muốn cậu vì em ấy mà đau lòng..."

Nói đến đây, người đàn ông trước mặt anh cũng đưa tay lau nước mắt, nở nụ cười bi thương đến đau lòng.

" Cô gái lúc nãy chính là người yêu của tôi... tôi với Cẩm Nam cũng không phải người yêu gì hết, bọn tôi chỉ là anh em họ, chuyện hôm đó cũng chỉ là một vở kịch..."

Anh đứng đó, một cơn gió lạnh ùa vào khiến anh tê tái, đôi chân như bị trút hết sức lực, từng câu từng chữ khiến lòng anh thắt lại, trái tim như bị bóp nghẹt, người anh yêu đã bỏ anh mà đi rồi.

" Tất cả là giả... là giả thôi đúng không? Em ấy vẫn sống rất tốt đúng không?"

" Cẩm Nam mất cách đây ba tháng, cũng là ngày anh nhận chức chủ tịch... em ấy nói niềm hạnh phúc nhất là cuối cùng cũng đợi được đến ngày nhìn thấy cậu thành công..."

Từng câu từng chữ như sét đánh ngang tai khiến anh tưởng mình đang nghe nhầm, miệng lắp bắp bác bỏ...

" Không... đừng nói nữa mà... em ấy không chết... tôi không tin em ấy sẽ bỏ tôi đâu..."

" Cẩm Nam chưa từng hết yêu cậu, em ấy thật sự mong sau này cậu có thể quên em ấy đi và sống thật hạnh phúc..."

" Em ấy bị bệnh nặng như vậy, tại sao anh không nói cho tôi biết..."

" Vì tôi đã hứa với Cẩm Nam là không được nói chuyện này cho cậu... Bây giờ cậu biết tất cả rồi thì đừng nghĩ xấu về em ấy... và cũng mong cậu sau này sống thật tốt, sống thay cả phần em ấy nữa."

Người đàn ông kia đi rồi, đôi chân anh không đứng vững mà ngã khuỵu xuống đó, đôi tay vô thức chạm vào khuôn mặt đang cười tươi trên di ảnh...

" Em là đồ dối trá, là đồ thất hứa... em nói em hạnh phúc lắm cơ mà, tại sao lại nằm một mình ở đây cơ chứ..."

".........."

" Em nỡ bỏ anh mà ra đi như vậy sao? Em có biết là em ích kỷ lắm không?"

Anh buông câu trách móc, nửa trách mình nửa trách người, nhưng hơn hết là nỗi đau không ai thấu kia. Anh hối hận lắm, đáng lẽ ra anh phải suy xét mọi chuyện kỹ hơn, đáng lẽ ra anh không nên buông tay cậu.

" Anh sai rồi, là anh sai khi đã đánh mất em... sai khi đã luôn nhắc bản thân phải hận em..."

Hắc Minh quỳ ở đó rất lâu, đến khi nước mắt đã cạn khô, bao tâm sự trong lòng cũng trút ra hết. Lần gặp lại này chẳng có hoa, cũng chẳng có cái ôm ấm áp, lần gặp lại này như cướp đi sinh mệnh của cuộc đời anh, khiến trái tim anh một lần nữa vỡ vụn.

Bầu trời âm u, chớp lóe lên khắp nơi, có lẽ sắp mưa to, anh vô định bước trên đường, chẳng biết sẽ dừng chân nơi đâu. Trái tim như bị đào rỗng, đau đến mất cảm giác...

" Anh nói cả đời này em vĩnh viễn không có được anh, nhưng anh thì cả đời này vĩnh viễn đánh mất em..."

#end
#cre_ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info