ZingTruyen.Info

ĐOẢN NGẮN

Đoản đam 102

Thienyet1199

#Đoản_đam

"Anh chủ quán đẹp trai ơi! Quán anh có bán ' tình yêu' không?"

" Quán tôi bán trà sữa, cafe, matcha, cocktail, sinh tố, soda..."

Cậu đăm chiêu hỏi, nhưng hắn chỉ đáp một câu lạnh nhạt...

" Vậy matcha giá bao nhiêu?"

" Ba mươi ngàn"

"Ừm.... vậy còn anh giá bao nhiêu? Em sẽ về tiết kiệm tiền..."

"Tôi không bán thân, cậu nhiều tiền thì mua đồ uống ủng hộ tôi đi."

" Mua đồ uống có được tặng kèm chủ quán không?"

"........."

Hắn là chủ cửa hàng đồ uống, một lần đi ngang qua cậu đã thích hắn, nên từ đó ngày nào cũng ghé quán thả thính, trêu đùa mấy thứ không đâu.

[......]

"Anh chủ quán đẹp trai ới ời ơi! Cho em mượn đèn pin được không?"

Một hôm cậu đến quán hắn uống trà sữa đến khuya, khi mọi người về hết mới bước về phía hắn hỏi mượn đèn pin.

" Đèn pin ở trên bàn, cậu mượn nhớ phải trả đấy!"

" Tốt quá, có đèn pin là có thể tìm thấy đường vào tim anh rồi..."

Cậu nói rồi cầm đèn pin đi, bỏ mặc hắn ngơ ngác đứng đó, nãy giờ hắn còn tưởng cậu mượn đèn pin để soi đường về nhà cơ chứ, hóa ra lại là thả thính tiếp sao? Tên nhóc này đúng là khó hiểu thật...

[.....]

" Á á... anh chủ quán ơi, xem trong mắt em có gì với..."

Vừa bước vào quán, cậu đã vui vẻ chạy đến bên hắn.

" Có gì đâu, mắt cậu bình thường mà..."

" Đâu có, anh nhìn kỹ lại đi... toàn hình bóng anh ở trong đó..."

" Phiền quá!"

Lúc nào cậu cũng nhí nhảnh tỏ tình với hắn nhưng hắn chẳng quan tâm hay để ý đến cậu. Nhiều lần cậu tự hỏi mình đã làm gì sai, mà hắn lại lạnh nhạt với cậu như vậy?

Một lần, cậu đi siêu thị thì vô tình gặp hắn, cả hai đang lựa đồ trong một gian hàng, đến khi xong định ra thanh toán thì bị cậu chặn lại...

" Anh ơi, cho em hỏi với, anh có biết đường đi lối lại của siêu thị ở đây không? Hình như em bị lạc mất rồi..."

" Cậu cứ đi thẳng, rồi rẽ trái... là thấy lối ra?"

" Vậy đường nào để thoát khỏi nỗi nhớ anh?"

" Không bám theo tôi nữa là hết nhớ..."

Lần này cậu lại thất bại và bị từ chối trước mặt bao nhiêu người, cậu đau lắm nhưng vẫn cố gắng nuốt nước mắt vào trong, dù có thế nào cậu vẫn không từ bỏ...

[......]

" Anh ơi! Vận tốc trái tim nhanh không nhỉ?"

" Để làm gì?"

" Em muốn tính quãng đường đến trái tim anh?"

"......."

Không biết bao nhiêu lần, cậu tìm cách tiếp cận, quan tâm, thậm chí là thả thính nhưng đều bị hắn từ chối. Mặc dù lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, nhưng hắn đâu có biết cậu cũng đau lòng lắm chứ?

" Anh có chút tình cảm nào với em không?"

" Chưa từng..."

" Tại sao vậy anh?"

" Vì tôi không thích con trai..."

Câu trả lời thẳng thắn của hắn làm trái tim bé nhỏ của cậu tan nát, chẳng lẽ yêu hắn là sai sao? Cậu cũng đâu có muốn như vậy, nhưng lỡ rung động rồi, ngoài việc cố gắng theo đuổi, cậu biết làm gì nữa đây?

" Em không xuất hiện trước mặt anh nữa thì anh có vui không?"

" Bớt phiền phức đương nhiên là phải vui rồi..."

Nghe xong cậu kìm không được nước mắt đành chạy đi thật nhanh khỏi đó!

Cậu quyết định từ bỏ hắn, từ bỏ tình yêu đơn phương suốt hơn một năm này.

Từ đó không ai tới quán hay lẽo đẽo đi theo trêu ghẹo hắn, đột nhiên hắn lại thấy thiếu vắng, trống trải, như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời.

-------------

Ba tháng sau

" Anh bị mù hả? Sao đi đứng mà không nhìn đường thế?"

Cậu đang đi dạo trên bãi biển để ngắm hoàng hôn thì va phải một người đàn ông cao to, khiến cậu ngã xuống đất. Vẫn biết là mình sai nhưng trong người đang buồn lại có bứt rứt nên mắng luôn người ta.

" Này, cậu là người va phải tôi, còn nói câu đó được hả?"

" Nhưng anh làm tôi ngã..."

Cậu đứng dậy phủi phủi quần áo rồi ngước lên nhìn người vừa va phải, nhưng vừa nhìn đã há hốc miệng...

"Là anh sao? Quán trà sữa không có ai làm phiền, rảnh quá nên đi dạo hả?"

" Không... tôi chỉ thử xem có ai nhớ tôi đến phát điên không thôi..."

" Ai mà thèm nhớ anh, chỉ có tên ngốc mới nhớ anh thôi..."

Cậu nói rồi quay lưng đi, bản thân cũng chẳng muốn nói với hắn nữa, tên này lúc nào cũng vậy, toàn thốt ra những câu khiến cậu đau lòng.

" Em định đi đâu? Không định trả lại trái tim cho tôi à?"

" Ai lấy mà trả, trái tim anh đâu có dành cho tôi..."

Cậu vừa nói hết hắn đã kéo tay cậu về phía mình, ôm chặt cậu như sợ sẽ vụt khỏi tầm tay hắn...

" Em dễ thương lắm, làm con dâu mẹ anh được không?"

" Anh nói gì cơ?"

Cậu ngạc nhiên đẩy hắn ra, không phải mấy tháng trước hắn hết lần này đến lần khác từ chối cậu, còn nói không thích con trai? Sao giờ lại thay đổi nhanh như vậy?

" Nhắc cho em nhớ.... em thả thính, tỏ tình rồi thì phải chịu trách nhiệm với cuộc đời anh..."

" ........."

#cre_ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info