ZingTruyen.Info

ĐOẢN NGẮN

Đoản 74

Thienyet1199

#Đoản

Năm lớp 12 cô được xếp ngồi cạnh hắn, cô để ý mới biết hắn có một tật rất xấu, đó chính là hay dùng răng cắn lên các đồ dùng của mình.

" Cậu làm cái quái gì thế ? Eo ôi ghê chết đi được " Cô hỏi hắn

"Tôi đánh dấu chủ quyền của mình đấy, cái gì có dấu răng, cái đó là của tôi"

Khóe môi cô giật giật, có lẽ đây là cách lý giải bá đạo của hắn, còn cô nhìn mà thấy gớm. Hắn không chỉ cắn lên bút, lên thước mà ngay cả sách vở, hộp bút cũng cắn lên.

Hắn mở to hai mắt nhìn cô cười tà mị...

"Cậu hỏi làm gì? Có muốn tôi đánh dấu chủ quyền lên người cậu không ?"

"Eo... tên điên... ghê chết đi được..."

Cô lè lưỡi rồi quay mặt đi, nhưng thật ra là che giấu gương mặt ửng đỏ như gấc...

...........

Một ngày nọ, cô thấy hắn buồn buồn, lòng cô cũng trùng xuống hẳn.

"Này! Cậu sao đấy ?"

"Tôi bị đau răng, từ nay sẽ không gặm cắn được nữa rồi"

Hắn ủ rũ, còn cô thì chỉ cảm thấy buồn cười.

" Đau lắm sao? Nhe răng ra xem"

" Nè..."

Cô chăm chú nhìn, một lát mới lên tiếng...

" Tôi có thấy gì bất thường đâu?"

"Vậy sao ? Nhưng lúc sáng tôi cắn miếng thịt rất mỏng mà răng đau như sắp gãy vậy" Hắn buồn bực nói...

Cô không đồng tình với hắn, cô cho rằng hắn nói điêu! Rõ ràng răng hắn không có vấn đề gì cơ mà?

" Cậu nói điêu "

"Không tin sao? Vậy để tui cắn cậu thử rồi biết thôi..."

" Được thôi, này, cắn đi, răng cậu còn tốt chán" Cô kiên quyết

Thế là ai kia được bộn lời, hắn ngay lập tức chụp lấy tay cô cắn một cái, hai dấu răng nanh cắm trong da cô.

Cô đau đến sắp khóc, định dợt cho hắn một trận, bỗng hắn dịu dàng xoa đầu cô...

"Tôi thành công đánh dấu chủ quyền trên người cậu rồi. Giờ cậu là của tôi"

Người con trai năm ấy, nhẹ nhàng như gió xuân thoảng qua cuộc đời cô, rót bao nhiêu mật ngọt vào tim cô khiến nó từ từ tan chảy.

Bây giờ hắn đã là chồng của cô, có chút tiến bộ hơn so với lúc trước là, hắn không cắn bậy nữa mà chỉ cắn mình cô thôi. Giờ thì đâu còn xấu hổ như hồi xưa nữa chứ, cô thật là muốn hét lên rằng...

" Em muốn được anh đánh dấu chủ quyền cả đời..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info