ZingTruyen.Info

ĐOẢN NGẮN

Đoản 37

Thienyet1199

#Đoản

Anh và cô kết hôn được 2 năm, nhưng trong 2 năm đó là cuộc hôn nhân không tình yêu.

Cô cưới anh vì mẹ cô đang cần tiền chạy chữa bệnh ung thư. Nhưng khi đã gần có đủ tiền thì mẹ cô ko qua khỏi. Cô nhốt mình trong phòng suốt 2 ngày không ăn, không uống...

Anh chán ghét cô vô cùng, nhìn dáng vẻ yếu đuối thật đáng thất vọng. Từ đó trong mắt anh cô như người giúp việc chứ không phải một người vợ.

Anh đi cặp kè bên ngoài để cô một mình trong căn nhà lớn với bữa cơm đã nguội ngắt rồi đem đổ đi

Có lần, anh say rượu về nhà trong lúc mê mê đã đè cô xuống mà ăn sạch, cô đau khổ nhưng biết làm sao, phận cô không được lên tiếng.

[......]

Bụng cô càng ngày càng to, ốm nghén không có ai bên cạnh chăm sóc, tự thân một mình cô lo mọi việc...

Đến ngày sinh, cô đau đớn ôm bụng tự bắt taxi lên bệnh viện.

" Reng... reng..."

" Cho hỏi anh là người nhà bệnh nhân Khả Vi không?"

" Có chuyện gì sao?"

"Mời anh đến bệnh viện X, cô ấy đang sinh gấp"

Nghe tin cô sinh bỏ mọi công việc phóng xe thẳng đến bệnh viện...

Đứng đợi ngoài cửa phòng cấp cứu, anh lo lắng đi lại. Chưa bao giờ anh có cảm giác này, nhất là đối với cô. Chẳng nhẽ anh có tình cảm với cô?

Bỗng một bác sĩ bước ra...

" Anh hãy chọn đi, anh chọn giữ mẹ hay con? Chúng tôi không thể cứu được cả hai người"

" T...tôi..."

" Xin hãy nhanh lên!!!"

" Tôi...tôi...hãy cứu lấy cô ấy. Xin các người!"

Lần đầu tiên anh phải lựa chọn, cả hai anh đều muốn giữ nhưng biết làm sao giờ, đã quá muộn để quay lại từ đầu.

..............

Ba tiếng sau

Ánh đèn tắt, cánh cửa phòng cấp cứu mở, anh chạy ra hỏi bác sĩ...

" Cô ấy không sao rồi, nhưng đứa bé thì không giữ được. Do mất tháng đầu ăn uống, chăm sóc không đầy đủ dẫn đến việc thai yếu. Với lại theo như kết quả xét nghiệm cô ấy có dùng lượng nhỏ thuốc an thần..."

Anh cảm ơn bác sĩ rồi ngồi sụp xuống ghế, nghe những lời kia anh như chết lặng... Thuốc an thần? Tại sao cô ấy lại thế?

Anh nhìn cô nghỉ ngơi, khuôn mặt cô xanh xao không còn chút sức sống.
Anh là người đã hại cô ra nông nỗi này. Là tại anh? Nếu anh không vô tâm, để mặc cô thì anh đã có thể làm cha, có một gia đình hạnh phúc

"Khả Vi... Anh xin lỗi, anh sai rồi!"

#end

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info