ZingTruyen.Info

ĐOẢN NGẮN

Đoản 29

Thienyet1199

#Đoản

" Hoàng thượng! Hoàng thượng... Hoàng hậu đã..."

" Hoàng hậu làm sao?"

" Hoàng hậu đã... đã trốn khỏi cung, nói là đii.... đi phiêu bạt giang hồ,  thu thập mĩ nam a, người còn nói... nói..."

" Nàng đã nói gì?"

" Dạ bẩm, hoàng hậu nói người... không lên được, à... còn nói người yên tâm, sẽ kiếm cho người... kiếm cho người mấy phương thuốc dân gian aaa"

Hắn nghe vậy thì đen mặt, nổi giận đùng đùng,  bạc môi mỏng nhếch lên, u ám đến rợn người :

" Sai người thả Hắc cẩu ra, túi thơm trên người nàng có mùi đặc trưng, Hắc cẩu từng được huấn luyện với mùi hương đó nên sẽ tìm được."

Ba canh giờ sau, tại Yến Hoa lâu.

" Nguyệt Nhi, nàng to gan lắm, nàng dám bỏ chốn..."

" Có gì mà ta đây không chứ?"

" Được... nàng còn dám nói với đám nam nhân trong triều là trẫm không lên được hả?"

" Chẳng lẽ không phải? Nếu không sao quý phi,  hiền phi vào cung mấy năm rồi còn chưa có hỷ mạch? "

" Được! giỏi... giỏi lắm, còn biết cãi lời trẫm cơ đấy, để trẫm cho nàng xem trẫm rốt cuộc có lên được hay không nhé."

Và thế là, hoàng hậu đáng thương ba ngày sau lại vẫn không dậy lết được khỏi giường.

_______________________

Lại một ngày đẹp trời khác, giọng the thé mà gấp gáp của Ngưu công công vang lên trong ngự thư phòng

" Hoàng thượng... Xảy ra chuyện rồi, hoàng hậu người ấy... người ấy... "

" Hoàng hậu lại làm sao?"

" Hoàng hậu... học cưỡi ngựa... nhưng không may bị ngã ạ..."

Vị mỗ hoàng đế nào đó nghe vậy liền mây đen giăng đầy đầu, phóng như bay đến phòng hoàng hậu.

" Ai cho nàng học cưỡi ngựa hả?"

" Người ta là muốn học cưỡi ngựa mà.. "

" Được, nàng nhất định muốn học cưỡi ngựa phải không?"

" Đúng!"

" Được, đã vậy đừng có hối hận..."

Nói dứt lời, vị hoàng đế nào đó nở nụ cười hắc ám, bế phăng hoàng hậu về tẩm cung, tự tay dạy cho hoàng hậu cưỡi ngựa...

________________________

" Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu lại..."

Ngưu công công không biết từ đâu chạy đến, mồ hôi nhễ nhại, run rẩy quỳ trước long án, ngập ngừng nói.

" Nàng ấy lại gây ra chuyện gì..."

" Dạ... bẩm... hoàng hậu.. bị... bị trúng độc ạ..."

Rầmm...

Ngưu Công chưa nói hết câu, long án đã bị hắn một quyền phá làm đôi. Tay hắn cũng vì vậy mà bật máu, mắt hắn đỏ ngầu, lao thẳng đến Phượng Uyển điện. Phượng Uyển điện lúc này tấp nập người, nhưng chẳng có lấy nửa phần vui tươi, tại sao ư?!  Tại vì đoàn người tấp nập đó chính là ngự y, mà các vị ngự y cứ đi đii lại lại, mặt thì cúi gằm xuống, liên tục lăc đầu. Không chỉ vậy, bọn họ còn phỉ đối diện với sát khí ngập trời của hắn.

Bỗng, tong điện vang lên tiếng nói yếu ớt:

" Hoàng thượng... n.. nước.. "

Giọng nói mỏng manh ấy vừa vang lên lập tức liền thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả hắn, giọng nói mỏng manh ấy cứ thế, như xát muối vào nơi lồng ngực hắn, hắn điên cuồng bước lại gần tẩm sàng, nắm lấy tay nàng:

" Tiểu Nguyệt... nàng hãy cố lên, nàng không được phép bỏ rơi trẫm..."

" Ta...sắp không được rồi... ta... ta có thể hỏi người vài câu.. kh.. không?! "

" Được, chỉ cần nàng hỏi, trẫm sẽ trả lời... "

" Chàng có từng... từng thích ta chưa..."

" Trước kia thì không... bây giờ... cũng không... sau này chắc chắn cũng không..."

" Vậy... "

" Ta không thích nhưng ta yêu nàng!"

" Chàng... yêu ta của trước đây hay ta bây giờ?"

" Ta yêu nàng của bây giờ..."

" Vậy nếu như... có một ngày, phải lựa chọn giữa sự sống của ta và hậu cung ba vạn quân của chàng, chàng sẽ chọn... thế nào..."

" Ta chọn nàng."

" Ha ha... Vậy còn không mau đi dẹp ngay cái hậu cung của chàng cho ta... À à... còn mau gạt nước mắt đii, bản cung còn chưa chết, chàng khóc cái gì chứ... xấu chết đii được. "

Nàng xốc chăn đứng dậy, cười đắc ý nhìn hắn.

" Nàng... nàng... "

" Ta làm sao? Chàng quên ta là thần y hả? Sao có thể chết dễ như vậy được... chàng cuối cùng đã bị lừa rồi, đúng là tên ngốc..."

" Haizz sao ta lại yêu tên ngốc như chàng chứ..." Hoàng hậu lắc đầu...

" Haha... Cuối cùng cũng chịu nhận yêu ta rồi hả? Nàng yêu người ngốc, vậy nàng cũng là tên ngốc. "

" Ai ngốc cơ? Cả nhà chàng đều ngốc..."

" Hmmm... Cả nhà hả? Vậy nàng giúp ta tạo mấy tiểu ngốc tử đi"

" Aaa, buông ta xuống... Thả ta ra,  chàng nhẹ chút... Mệt chết ta... "

Và thế là, đêm đó, cả căn phòng ngập tràn cảnh xuân sắc, kèm theo đó là tiếng chửi rủa của nữ tử, tiếng cười khoan khoái của nam nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info