ZingTruyen.Asia

Doan Ngan

#Đoản

Cô là học sinh giỏi toàn diện được tất cả thầy cô trong trường yêu quý. Môn nào cô cũng đạt thành tính xuất sắc nhưng cô bị mắc "bệnh mù đường" vì vậy nên môn địa lý của cô điểm lúc nào thấp nhất lớp. Cô liên tục bị gọi lên trả bài nhưng cô vẫn không học, vì có học cô cũng không nhớ gì.

- " Thầy à, tha cho em một lần được không, em hứa mai em sẽ học bài..." Cô cố gắng năn nỉ thầy dạy địa lý của mình.

- " Tha sao? Lần nào em cũng không học bài mà còn dám mở miệng xin tha sao? Tôi mà tha cho em thì tôi không phải là tôi..." Thầy giáo đẹp trai lắc đầu phản bác lại câu nói của cô.

- " Em xin thầy mà, môn của thầy mà thấp điểm em mất danh hiệu học sinh giỏi mất."

- " Em không được học sinh giỏi thì có liên quan gì đến tôi? Hơn nữa tha cho em thì tôi được gì?" Anh lạnh lùng nói...

- " Nhưng... em..."

- " Nhưng gì? Muốn không bị điểm kém thì từ nay một tuần ít nhất là ba tối em phải đến nhà tôi học..." Anh cười gian xảo nhìn cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- " Nhưng em có thi đại học môn của thầy đâu, em thấy nó cũng không quan trọng..."

Quan điểm của cô là vậy, chỉ cần học những môn chính, hơn nữa môn nào cô cũng học được chỉ trừ môn địa thôi... Sau này cô tìm chồng học giỏi địa một chút là được, vừa chữa được bệnh mù đường, vừa lấy gen tốt cho con...

- " Em dám không đến, dám khinh thường môn của tôi... vậy tôi cho em 0 điểm, để xem em có đủ điều kiện thi đại học không? "

Thế là cô đành chấp nhận mỗi tuần đến nhà anh ba tối để anh dạy kèm. Đó là năm cô học lớp 12, cô chỉ mong nhanh chóng ra trường để thoát khỏi ông thầy quái dở này.

Nhờ anh dạy kèm môn Địa của cơ cũng trở nên tốt hơn, năm cuối cấp của cô trôi qua thật êm ả. Cô trở thành một học sinh giỏi toàn diện thực sự.

------------------
Ngày tốt nghiệp cô đứng trên sân thượng trường hóng gió, cô vui sướng không kìm được lòng mình mà hét lớn:

- " Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi, vậy là từ nay không phải học môn địa lý chán ghét đó nữa... cũng thoát khỏi ông thầy ác ma đó.... Ôi cuộc đời quả là hạnh phúc." Cô vui sướng không kìm chết được lòng mình mà hét lớn, cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.

- " Em nghĩ em thoát khỏi tôi sao? Em ăn tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm..." Anh từ phía sau tiến lại, giọng lạnh lùng khiến cơ thể cô nổi cả da gà lên.

- " Em... em đâu có ăn thầy,  em mà ăn thầy thì làm sao thầy đứng ở đây được." 

Cô phản bác lại, cô cảm thấy ông thầy này thật vô lý, lúc nào cũng tìm cách trêu ghẹo cô, cô ăn hồi nào chứ.

-" Em quên rồi sao? Vậy để tôi kể cho em nhớ. Em có nhớ ba tháng trước không? Tối hôm đó em uống say rồi đến nhà tôi... người em hôi nên tôi đã đi tắm, tôi còn cho em mượn áo phông của tôi... Em vừa ra đến cửa nhà tắm thì ngất nên tôi đã đưa em vào phòng ngủ của tôi. Tối hôm đó em ăn sạch tôi,  cướp đi sự trong trắng của tôi em nhớ không?" Anh nức nở kể lại, anh cảm thấy mình thiệt thòi vô cùng.

- " Chuyện hôm đó là em sơ ý thôi... thầy tha cho em đi mà... thầt muốn em làm gì cũng được..."

Cô hốt hoảng níu tay anh, đêm đó cô say nên cũng không nhớ gì hết.

- " Được, bây giờ tôi muốn em làm vợ tôi, em phải chịu trách nhiệm với tôi..." Anh lau nước mắt, cười nham hiểm...

- " Không... em không làm... " Cô lắc đầu lia lịa, làm sao cô có thể lấy một ông thầy ác ma thế này, lấy ông thầy này thì cuộc đời cô về sau cũng khốn nạn rồi...

-" Được, vậy tôi sẽ gặp bố mẹ em, tôi sẽ cho cả trường này biết em làm vậy với tôi... "

Anh đưa tay sờ ngực cô, giọng nói, điệu bộ anh vô cùng biến thái, lúc đó hình như anh đánh rơi cả liêm sỉ...

- " Không thấy tôi thì chuyện em làm cả thế giới này sẽ biết... còn nếu em lấy tôi thì em rất lời đấy, tôi cái gì cũng to, làm gì cũng rất khỏe... lấy tôi về em sẽ thoả mãn... "

Cô ngậm ngùi đồng ý, năm ấy cô gác lại giấc mơ đại học và theo chồng trước sự kinh ngạc của mọi người.

--------------
6 năm sau

Cô đang lau nhà thì thấy một tấm ảnh của một chàng trai trẻ, cao to đẹp trai, body sáu múi... cô nuốt nước miếng,  nhìn ngắm một lúc rồi chạy lại khoe chồng.

- " Chồng xem này, đây là crush ngày xưa của vợ đấy... chồng làm sao được thế này."

Anh cầm lấy bức ảnh trầm ngâm một lúc rồi nhìn cô...
- " Vợ có biết người này không?"

- " Vợ cũng không rõ... nhiều năm rồi mà... hình như vợ nhặt được dưới sân trường. "

Anh cười lớn, bộ dạng khó hiểu nhìn cô....

-" Vợ đùa sao? Vợ sống với người ta 6 năm có 3 con,  còn không biết sao... vợ vô tâm quá đấy."

Cô chợt nhận ra người trong ảnh chính là anh, đây là tấm ảnh năm anh 20 tuổi... Hồi lớp 10 cô nhặt được dưới sân trường, cô đã truy tìm info suốt ba năm vẫn không tìm ra. Năm đó cô do dự  lấy anh cũng vì lý do này.

...............

- " Vợ, vợ còn nhớ cái hôm trời mưa của 6 năm trước vợ qua nhà chồng học không?" Anh hỏi cô.

- " Nhớ chứ, chuyện đó cả đồ vợ cũng không thể quên được..."

Cô nghiêm túc trả lời anh, cô làm sao quên được chuyện đó, chính vì cái đêm đó cô mới lấy phải ông thầy ác ma đó...

- " Bây giờ chung giường với nhau bao nhiêu năm rồi, giờ chồng muốn nói cho vợ sự thật này..."

- " Sự thật ư? Sự thật gì?"

- " Cái hôm đó không phải vợ ăn chồng đâu, là chồng ăn vợ trước... Thấy vợ uống say, quần áo xộc xệch rất quyến rũ nên chồng mới bảo vợ đi tắm cho sạch sẽ để chúng ta làm... chồng đã bỏ thuốc mê vào cái áo phông làm vợ ngất rồi điên cuồng " ăn" vợ... Công nhận đêm đó sướng thật" Anh nham hiểm kể lại sự thật câu chuyện...

- " Anh... Anh đúng là đồ cáo già, vô liêm sỉ..." Cô tức giận lao vào đánh anh, cô không ngờ lại bị lừa như vậy, thì ra anh muốn cô đến nhà ăn học buổi tối là có mục đích cả...

- " Liêm sỉ gì tầm đó, lúc đó anh cũng vã lắm rồi...mẹ thì giục lấy vợ sinh con... tôi mà không cáo già thì làm sao lấy được em."

Cô nghe anh nói mà chết lặng, cô học giỏi, thông minh đến mấy, cuối cùng cũng bị lừa.

( HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia