ZingTruyen.Info

Doan Ngan

#Đoản

" Chồng ơi! Lương tháng này đâu?"

Cô nhíu mày không vui, bình thường cứ  15 hằng tháng là có lương rồi. Nhưng tháng này vẫn chưa thấy đâu có phải anh đã cho người khác rồi không?

" Anh chưa nhận lương... sếp bảo..."

" Đừng có mà nói dối anh đã đưa cho con nào?"

Cô hừ lạnh, đang lừa trẻ con sao? Loại lấy cớ mang tiền cho người khác chứ gì cô biết thừa. Nhưng không có không thể nhẫn nhịn như vậy được, càng lại nhẫn nhịn hắn càng lấn tới...

" Giờ có đưa hay là không? Đừng có nói dối tôi..."

" Được rồi... anh đưa... anh đưa mà..."

Vừa nói hắn vừa rút tiền trong túi đưa cho cô cô, lần này vì chút việc riêng nên muốn giữ tiền lại. Nào ngờ, cuối cùng vẫn bị cô lột sạch.

--------------

" Anh này... hôm nay em có hay tin một tin tốt và một tin xấu anh muốn nghe tin nào trước?"

" Tin tốt trước đi?"

" Tin tốt là anh được tăng lương đúng không? Đừng có giấu em..."

Hắn ngơ người tại sao cô lại biết chuyện này cơ chứ? Có phải cô đã xem tin nhắn trong điện thoại của hắn không? Lại còn nói đó là tin tốt, trong khi lương của hắn bao nhiêu cũng bị cô cướp sạch...

" Đó không phải là tin tốt đâu... mà là tin xấu mới đúng..."

" Anh điên rồi sao được thêm tiền thì phải vui chứ?"

Ngẫm lại chồng cô đúng là ngớ ngẩn thật rồi, được thêm tiền mà lại nói là tin xấu sao? Trên đời này chắc chắn chỉ có một....

" Ừ sao cũng được... bây giờ em nói đi xấu đi?"

" Tin xấu á?"

Cô do dự một lúc rồi tiếp lời:

" Em có thai rồi đứa bé hiện tại đã được hai tháng..."

" Cái gì em có thai sao?"

Hắn bàng hoàng nhìn cô, lúc nãy cô nói là tin xấu hơn cứ ngỡ là có chuyện không hay, nào ngờ lại là tin có em bé. Đáng lẽ cả hai nên vui mới đúng chứ?

" Ừ, đúng vậy..."

" Vậy thì tốt quá, chúng ta sắp được làm ba mẹ rồi..."

"........"

" Có con rồi em phải xem đó là tin vui mới đúng, cứ xem như hôm nay có hai tin vui đi..."

Hắn bật cười hạnh phúc, rồi ôm chầm lấy cô, hắn đã chờ rất lâu, cuối cùng thì cũng có ngày này.

-----------

Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì tai họa ập đến, trong một lần mang cơm cho hắn, cô không may bị tai nạn.

Lúc ấy hắn đang việc, vội vứt tất cả để chạy đến bệnh viện. Nhưng lại nghe được tin như sét đánh ngang tai...

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bé trong bụng không giữ được. Còn vợ anh bị chấn thương vùng đầu khá nặng, dẫn đến đứt dây thần kinh thị giác, giác mạc bị tổn thương... nên sau này có thể sẽ bị mù vĩnh viễn..."

Nghe xong tin đó hắn như chết lặng, cô còn trẻ như vậy sao có thể bị mù được chứ. Không phải mọi dự định của hai người phải chấm dứt tại đây hay sao?

Không còn sống là còn hy vọng, vẫn còn cơ hội làm lại. Nhắn tin một ngày nào đó mắt của cô sẽ trở lại bình thường.

-------------

" Anh ơi bác sĩ nói gì? Bác sĩ bảo mắt em không nhìn thấy nữa hay sao?"

Cô ngơ ngác quơ tay loạng xạ trong không trung khi nghe tiếng bước chân quen thuộc.

" Chúng ta ly hôn đi..."

" Anh nói gì vậy? Có phải em không nhìn thấy cũng mất đi đứa con nên muốn ly hôn không?"

Cô giật thót mình khi nghe xong, lắc đầu không tin. Hắn từng yêu cô như vậy sao có thể vì chuyện này mà bỏ cô có chứ?

" Em muốn nghĩ sao cũng được miễn là chúng ta ly hôn...."

" Nhưng em..."

" Tôi không thể trói buộc cuộc đời mình vào một kẻ mù lòa như cô được... tôi chán lắm rồi..."

Khi nghe xong câu đó cô thẫn thờ nhìn hắn, cố gắng kiềm chế không cho nước mắt rơi. Nếu đã như vậy thì cô cũng không cần nữa, cô sẽ trả tự do cho hắn nhưng hắn mong muốn...

" Được vậy thì chúng ta ly hôn..."

Hắn nghe xong như thỏa mãn, quay đầu bước đi mà không thể biết nước mắt cô đang rơi. Có lẽ là bấy lâu nay cô ảo tưởng, ảo vị trí của mình trong lòng hắn, ảo tưởng rằng hắn cũng thương cô... nhưng tất cả là cô đã lầm...

----------

" Bác sĩ, tôi muốn hiến mắt cho bệnh nhân Lục Minh Thư..."

#còn
#p/s: tiếp không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info